Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
Chương 194 194 Lương Châu Không Về Khách
Dĩnh Xuyên, huyện Lâm Giao.
Ngoài thành mười dặm, có một miếu cổ trăm năm.
Đêm đen gió lớn, Tiêu Thiều đá văng cánh cửa cũ nát.
Lâm Sơ ôm đàn theo sau, bước vào, thấy ba pho tượng thần, không biết là tượng gì.
Hắn nhớ lại những thoại bản mà Tiêu Thiều từng đọc lúc trước, bày tỏ: “Nghe đồn hiệp khách giang hồ, nếu muốn tá túc miếu hoang dân dã, thì phải vái lạy thần phật, huynh cũng định vái sao.”
Tiêu Thiều không thèm để ý rút đao: “Ta tội gì phải tin thần phật.”
Dứt lời, cong cong môi: “Nếu đó là bức tượng ngọc khắc em, cung phụng trong miếu, ta sẽ cam tâm tình nguyện thăm viếng mỗi ngày.”
Lâm Sơ gảy nhẹ dây đàn, chỉ khẽ cười, không nói gì.
Sau khi quyết định xuống núi du lịch, đàn này đã bị hắn cùng Tiêu Thiều sửa lại, kết cấu nhẹ đi rất nhiều.
Mặc dù hắn là một phàm nhân không có công lực, tùy thân mang nó cũng chẳng tốn sức chút nào, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc đặt bằng hoặc ôm nghiêng, đều có thể đàn được.
Trong dư âm tiếng đàn, ánh đao Tiêu Thiều đột nhiên bạo khởi, chém thẳng vào tượng thần lớn nhất ở trung tâm!
Tượng thần trống rỗng sụp đổ, lộ ra cửa động đen ngòm.
Một lúc sau, Tiêu Thiều liền đưa Lâm Sơ đi thẳng vào hang ổ ác phỉ đã hoành hành Dĩnh Xuyên mười mấy năm.
Lão đại mặt đầy dữ tợn hai chân run rẩy: “Hiệp sĩ, hiệp sĩ tha mạng!”
Tiêu Thiều ngồi trên chiếc ghế vốn thuộc về thủ lĩnh ác phỉ, thờ ơ lạnh nhạt, thổi một hơi vào lưỡi đao, tựa như ghét bỏ căn hầm thiếu ánh sáng này ô uế bảo đao của y.
Sau đó hơi hơi nhướng mày: “123 mạng người ở Hoắc gia trang huyện Lâm Giao, 3000 lượng bạc phủ Dĩnh Xuyên, tào bang Độ Cận gia ở Giang Tân diệt môn…… Ngươi có nhận hay không?”
“Chuyện này……” Trùm thổ phỉ không ngừng dập đầu: “Hiệp sĩ, ngài minh giám, hiện giờ đêm đen vĩnh cữu, dân chúng lầm than, ta với các huynh đệ đều có lớn bé già trẻ, sinh kế bức bách, mới……”
Tiêu Thiều nhìn gã, trầm thấp cười.
Cười đến thực ôn hòa, nhưng hiển nhiên, trong mắt lão đại trùm thổ phỉ kia, chính là quỷ đòi mạng tươi cười.
“Ồ?” Tiêu Thiều nói: “Sao ta không biết, đêm đen vĩnh cửu, bắt đầu vào mười năm trước nhỉ.”
Lập tức không hề lắm lời, Vô Quý đao ra khỏi vỏ, một thức “Thiên Ý Như Đao” càn quét toàn bộ ổ cướp, mấy trăm đầu người, rơi xuống đất chỉ trong tích tắc.
Đêm đen gió lớn, người này còn đem 3 đầu người của đại đương gia nhị đương gia tam đương gia, treo trên cổng huyện Lâm Giao, đợi trời mờ sáng, toàn bộ dân huyện sẽ tỏ.
Những việc thương thiên hại lý mà đám ác phỉ này đã làm mười mấy năm, quả thật chết cũng không đủ đền bù, bá tính trong thành chắc chắn sẽ vỗ tay vui mừng tán thưởng.
Tiêu Thiều cầm cây bút màu son, viết vài chữ lớn trên chỗ treo đầu người.
Lương Châu Không Về Khách, giết Long Kính bang tổng cộng 483 người, mùng 7 tháng 8 năm Canh Tuất.
Huyết hồng nhan sắc, thập phần ghê người, tựa như hồng văn yêu dã trên hoa phục đen như mực của y, đỏ rực như máu, yêu dị gợi mắt, sát phạt kinh tâm.
Cổ nhân có câu thơ “Xong sự bèn phất áo, thâm tàng bất lộ danh.”, Tiêu Thiều lại chẳng thâm tàng bất lộ danh, mà còn thông báo sự tích khắp nơi, để người trong thiên hạ đều biết đến cái tên “Lương Châu Không Về Khách” này.
Lâm Sơ tạm cho rằng ngày xưa Tiêu Thiều thân bất do kỷ, có điểm lòng này khó yên, hiện giờ cảm xúc bắn ngược, cộng với ngày tháng đọc quá nhiều thoại bản, cho nên đột phát trung nhị*.
Nhưng mà hắn lại cảm thấy đáng yêu, đàn đoạn Thanh Tâm Khúc, để y đừng có trầm mê giết người, bỏ hắn mà đi.
(bệnh tuổi teen)
Đạo lữ đã 23-24 tuổi, đột phát trung nhị, hắn có thể làm sao bây giờ.
—— ngoại trừ thuận theo cũng chẳng còn cách nào khác.
Viết chữ xong, lập tức tiếp tục hành trình.
Những huyện lân cận phồn hoa hơn chút, có khách điếm, có tửu lầu, có tiền trang của Phượng Hoàng Sơn Trang.
Ngày mà kinh biến, Hoàng Hậu dã tâm bại lộ, đệ tử chính yếu của Phượng Hoàng Sơn Trang không một người nào sống sót, chỉ còn nữ tử chẳng có thiên phú tu tiên, kinh doanh trong các cửa hàng dùng tên sơn trang, cho nên cửa hàng vẫn cứ kinh doanh theo lẽ thường.
Lâm Sơ kiềm giữ Phượng Hoàng Lệnh, tương đương với một nửa chủ nhân của sơn trang.
Hai người nghỉ ngơi tại nhã gian khách điếm.
Nhã gian ngay sát cửa sổ, ánh vào màn trời đen đặc tối om bên ngoài.
Cũng không hẳn đen đặc, nhưng cũng không sai biệt mấy.
Năm đó Lâm Sơ bước vào thế giới này, chính là quỷ thôn phụ cận thành Mân Châu, quỷ thôn bị yêu phân oán khí bao phủ, chẳng thấy mặt trời, cho nên hoa màu suy nhược, súc vật gầy như que củi, thôn dân chỉ biết gian nan tồn tại.
Mà toàn bộ thiên hạ hiện giờ, cũng với quỷ thôn năm đó, tương tự xiết bao.
May mà Tiêu Thiều không hoàn toàn mất đi thần trí, thiên địa chỉ là mờ mịt đen tối, cũng không có oán quỷ nảy sinh, bằng không, “Thế gian vạn quỷ hoành hành” trong truyền thuyết, chỉ sợ đã ập đến rồi.
Lâm Sơ ngóng trông Tiêu Thiều xuất thần nhìn cửa sổ.
Tình trạng trước mắt, cũng không phải sai lầm của y, mà là kế hoạch tái sinh phượng hoàng của Hoàng Hậu, dùng nữ tử sơn trang hiến tế vì Tiêu Thiều, cuối cùng chẳng thành, Tiêu Thiều mất kiểm soát, mới gây nên đại họa di thiên như hiện giờ.
Nhưng Lâm Sơ biết, trong lòng Tiêu Thiều, sẽ không bao giờ biện minh cho mình.
Hắn cũng không biết khuyên giải an ủi thế nào, chỉ có thể chơi những bài hát nhẹ nhàng trong trẻo, xoa dịu trái tim Tiêu Thiều.
Lại qua chốc lát, Tiêu Thiều gọi tới chưởng quầy khách điếm, dò hỏi biến cố thiên hạ trong thời gian này.
Chưởng quầy kể hết những gì mình biết.
Ngày ấy trời giáng vĩnh dạ, sự tình chung quy không thể giữ kín, chỉ là chân tướng lại quá mức mờ mịt xoay vần, truyền tới tai thiên hạ, còn bị tiên sinh thuyết thư suy diễn một phen, đã là thay hình đổi dạng.
Đồn rằng Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ, thực tế lòng tham không đáy, vì đạt được quyền bính muôn đời, đã hiến tế con gái công chúa Phượng Dương, tái sinh phượng hoàng thượng cổ.
Nào ngờ quá trình xảy ra vấn đề, thần thú phượng hoàng chẳng thấy đâu, cuối cùng sống lại một con Tà phượng từ mười tám tầng Tu La địa ngục.
Tà phượng này chính là hung thần ma vật đáng sợ nhất thiên địa, sở hữu pháp lực vô biên, cho nên vừa hiện thế, thế gian đã nghênh đón đêm dài vĩnh cửu, Phượng Hoàng Sơn Trang cũng trở thành địa ngục biển máu.
Hiện giờ trường dạ nan minh*, cỏ cây chẳng mọc, bọn ta áo vải bình dân, sống được ngày nào hay ngày nấy.
(câu tục ngữ chỉ những ngày đen tối khốn khổ)
Tiêu Thiều: “Có vẻ cũng hợp tình hợp lý.”
Lại kể nam bắc hợp nhất, Tây Cương cũng cúi đầu nghênh hàng, cuối cùng Thái Tử Nam Hạ lên ngôi hoàng đế, trước đại xá thiên hạ, sau lại cắt giảm thuế, bá tính vô cùng kính yêu.
Tiêu Thiều: “Cũng coi như có chút tiền đồ.”
Chuyện còn lại, đều là những vụn vặt thế gian.
Chưởng quầy lui xuống, Lâm Sơ tự phát nhào vào vòng tay Tiêu Thiều.
Tiêu Thiều như có như không vuốt ve tóc hắn, nói: “Oán khí che trời, trường dạ nan minh, chung quy là ta gây họa.”
Lâm Sơ nói: “Năm đó ta ở Quỷ Thành, cũng là như vậy, mười năm trôi qua, tuy rằng gian khổ, nhưng vẫn chống đỡ được…… Thế gian có nhiều đạo pháp cao thâm như vậy.
Mười năm nữa thôi, chúng ta nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết.”
“Cũng vô dụng……” Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp: “Giữa tiên giới và thế gian có một lá chắn, cách mười năm tiên nhân mới có thể dùng huyễn thân hạ phàm, đến lúc đó, chúng ta hỏi Thanh Minh ma quân hoặc vị chủ nhân Huyễn Đãng Sơn kia, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.”
Tiêu Thiều hôn hôn trán hắn, lại cực kỳ ôn nhu mà nếm bờ môi hắn.
Sau khi Lâm Sơ được buông ra, hồi tưởng hôm nay đánh đàn, có một khúc không ổn, liền cầm đàn lại một lần nữa đàn cho Tiêu Thiều nghe.
Tiêu Thiều nghe xong, nói: “Nửa đầu suối ngọt trong vắt, mát lạnh thấu triệt, tính tình em an tĩnh xuất trần, đương nhiên thích hợp, nhưng đến nửa sau, hoa đào trên bờ chấm nước, hoa rơi theo nước chảy xuôi, một đi không thể trở về, vương vấn ý vị ‘thương xuân’, ngày xưa tu Vô Tình Đạo, em không tấu được như vậy, hiện giờ có thể ngộ ra rồi.”
Lâm Sơ theo lời y nói, lại tấu một lần nữa, quả nhiên so với lần trước thông thuận hơn nhiều, Tiêu Thiều cũng nói: “Chính là như vậy.”
Lâm Sơ thừa dịp có lĩnh ngộ mới, lại đàn mấy lần, Tiêu Thiều cũng lấy ra một thanh trúc tiêu hòa âm cùng hắn.
Tâm niệm Lâm Sơ lập tức chìm vào khúc nhạc, phảng phất du tẩu non xanh nước biếc, suối lành trong vắt, quyến luyến quên cả lối về.
Một khúc vừa hết, Lâm Sơ nhìn tiêu trúc trong tay Tiêu Thiều, chợt nhớ đã lâu chưa thấy Tiêu Thiều sử dụng.
Dĩ vãng Học Cung bỗng nhiên dạt về trong lòng hắn, Đại tiểu thư thích nhất là thổi tiêu dưới trăng, thường thổi khúc tên《 Tây Bắc có cao lầu 》:
‘Tây Bắc Có Cao Lầu, mây mù bay lên xuống,
Trên có tiếng huyền ca, âm hưởng thật xót xa.
Lại thở dài một hơi, khẳng khái có thừa ai.
Không tiếc ca kể khổ, chỉ thương tri âm kia.”
Thấy hắn nhắc tới khúc nhạc ấy, Tiêu Thiều chỉ ôm hắn cười.
Cười xong, nói: “Khi ấy lòng ta không thoải mái, thường tự thương thân thế mình, trên đời nào có ai biết ta, tự nhiên thích tấu khúc nhạc này.”
Sau đó nhéo nhéo mũi Lâm Sơ: “Mà hiện giờ, vô vướng bận, người tri âm, đang bầu bạn bên cạnh ta, nên từ lâu đã không còn tấu khúc kia nữa.”
Lâm Sơ vô cùng tò mò: “Ta là tri âm của huynh sao?”
“Bằng không?” Tiêu Thiều nói: “Chẳng lẽ đơn giản chỉ vì em ngoan, ta mới thích em sao?”
Lâm Sơ: “Chẳng lẽ không phải sao.”
Tiêu Thiều: “?”
Lâm Sơ chậm rì rì nói: “Bởi vì ta nghe lời, không gây phiền toái, đầu óc lại còn không tốt, nhưng vẫn tốt hơn Tiêu Linh Dương một ít, cho nên huynh muốn làm gì, cùng chẳng ai ngăn cản sao……”
Tiêu Thiều nhướng mày: “Em thật sự tự coi mình thành tiểu bạch kiểm à?”
Lâm Sơ: “Cũng không, nhưng……”
Tiêu Thiều nói: “Không phải.”
Lâm Sơ còn định đưa ra luận cứ, nhưng Tiêu Thiều không cho hắn cơ hội, lập tức xử phạt hắn.
Ngày tháng về sau, hắn du lịch khắp bốn biển thiên hạ, Tiêu Thiều quả thực cũng theo lời y nói, giết người xưa kia không thể giết, bình chuyện ngày xưa không thể bình, mà sau khi giết người, sẽ giống như trước kia, để lại danh tiếng.
Lương Châu Không Về Khách, giết 276 người Sóng Nguyệt sơn trang Giang Châu phủ, mùng 9 tháng 8 năm Canh Tuất.
Lương Châu Không Về Khách, giết Đại Tư Đồ Quách chính khanh Cẩm Quan thành, cùng 142 vây cánh sai vặt thị vệ, 12 tháng 8 năm Canh Tuất.
Lương Châu Không Về Khách, giết 47 ma vu thành Cáp Xa, 16 tháng 8 năm Canh Tuất.
……
Người mà y giết, vô vàn chủng loại.
Có trộm cướp gọi nhau tụ tập nơi núi rừng, có đạo tặc tới vô ảnh đi vô tung, có thân sĩ thịt cá quê nhà, có triều thần tùy ý lộng quyền, thậm chí có cả môn phái đi vào tà đạo, Vu sư tâm thuật bất chính.
Trước đây Lâm Sơ còn đếm nhân số, sau này, số lượng càng lúc càng nhiều, dứt khoát không đếm nữa.
Nét chữ máu chảy đầm đìa, thiết họa ngân câu, sau lưng máu chảy thành sông, bạch cốt như núi, khiến người người người nghe run rẩy, người gặp kinh tâm.
Tiếng tăm “Lương Châu Không Về Khách”, rất nhanh đã truyền khắp thiên hạ.
Bởi vì người mà y giết đều phạm tội không nhỏ, sau khi diệt trừ, bá tính một phương đều mang ơn đội nghĩa, cho nên người người ca tụng, thậm chí còn biên thành đồng dao, tán dương nơi đầu đường cuối ngõ.
Mà những kẻ đã từng tội ác chồng chất đó, ngày đêm kinh hồn táng đảm, thu liễm đi rất nhiều.
—— vị Không Về Khách này đã nhổ dần những khối ung nhọt ác tính, cộng thêm hoàng đế xá thiên hạ, giảm thuế má, chỉ trong thời gian ngắn, dù thiên địa vẫn còn đêm tối mê man, dân gian lại có khung cảnh thái bình thịnh vượng.
Nhưng ba tháng sau, ngôn luận lưu truyền trên phố, lại có biến hóa mới.
Đồn rằng “Lương Châu Không Về Khách”, diệt trừ ác nhân là thật, giết người như ma, chẳng còn nhân tính cũng là thật, giết mấy trăm người chỉ trong nháy mắt, làm sao mà không khiến người ta sợ? Đôi tay người này nợ máu chồng chất, nhỡ y giết hết những kẻ tội ác tày trời, rồi tìm đến kẻ tiểu nhân, rồi tìm đến người vô tội thì sao…… Người này hung hãn, giết chóc thành tính, nếu mặc kệ đó, dĩ vãng dần trôi, chỉ sợ sẽ là đại họa thiên hạ.
—— hơn nữa hiện giờ đêm dài vĩnh cửu, dân sinh chẳng biết có thể chống đỡ mấy năm, thiên hạ nguy rồi!
Cũng có lời đồn, ai đó nhận ra chiêu thức “Thiên Ý Như Đao” truyền thừa của Phượng Hoàng Sơn Trang, hơn nữa tu vi y sâu không lường được, chẳng phải chính là “Tà Phượng” mà Phượng Hoàng sơn trang hồi sinh từ Tu La địa ngục hay sao.
Bằng chứng chính là cái người thoạt nhìn tiên khí mờ ảo bên cạnh y kia, kỳ thật chỉ khiến người ta khinh bỉ —— người này vốn là tiểu bạch kiểm được Phượng Dương điện hạ bao dưỡng ngày xưa, Phượng Dương điện hạ bị Hoàng Hậu hiến tế, chết trên đài tế thiên của Phượng Hoàng sơn trang, người này đảo mắt đã có chủ tử mới, dựa vào mấy phần nhan sắc, tiếp tục làm tiểu bạch kiểm, cùng người nọ mỹ luyến cưng chiều, hành vi ái muội, liếc mắt đưa tình, Phượng Dương điện hạ dưới suối vàng nếu biết, lại là cảm tưởng như thế nào?
Lâm Sơ coi như không nghe thấy, nhưng Tiêu Thiều sau khi nghe thấy, đã phế bỏ không ít người nghị luận hắn là “Tiểu bạch kiểm”.
Mà Tiêu Thiều đối với những ngôn từ “Hung hãn” “Giết chóc thành tính” kia, mặc dù truyền thẳng vào tai, lại chẳng phản ứng đặc biệt, tựa như mặc nhận.
Thế gian dơ bẩn, há có thể sáng tỏ trong nháy mắt, giết người như vậy, quả thật quá nhiều.
Nhưng Lâm Sơ lại tinh tường mà biết, Tiêu Thiều vẫn luôn thanh tỉnh thần trí, không có lúc nào mất khống chế.
Nếu đã như vậy…… có lẽ Tiêu Thiều cũng có đạo lý của y.
Nước chảy mây trôi, lại qua một tháng, tháng 12, truyền thuyết Giang Châu có một sơn cốc hoa mai, Tiêu Thiều liền đưa Lâm Sơ đến đó ngắm cảnh.
Trời vẫn tối om om, hoa mai đành gian nan mà nở, nên thưa thớt, chẳng đẹp như năm ngoái, chỉ còn một làn hương thơm thanh hàn thoang thoảng dịu nhẹ.
Bọn họ trò chuyện trong một gian đình nhỏ, trước mặt bày rượu, đang nhàn nhạt xuyết uống, chợt thấy xa xa có đôi ba người.
Thân ảnh kia, Lâm Sơ thoạt nhìn đã biết, một là Trái Cây, hai là Doanh Doanh, người còn lại…… là một tiểu hòa thượng.
Tiêu Thiều cũng thấy, mà chẳng định tiến lên.
“Em đi đi.” Y nói: “Bọn họ không thể đến gần ta.”
Lâm Sơ liền rời khỏi đình, nghênh đón đến nơi đó.
Chợt thấy Doanh Doanh chạy tới, bổ nhào vào lòng hắn, gương mặt nhỏ nhắn tựa như cánh hoa, vừa thấy hắn, con ngươi đã ầng ậc nước.
Lâm Sơ bế Doanh Doanh lên, Doanh Doanh vùi mặt vào vai hắn khóc, nàng vẫn không nói được, nước mắt tí tách rơi xuống, chỉ chốc lát sau đã ướt đẫm bờ vai hắn.
Trái Cây cùng tiểu hòa thượng kia cũng tiến gần, hôm nay Trái Cây không mặc nữ trang, mặc một thân hồng y xinh đẹp, nghiễm nhiên trở thành một thiếu niên lang đang độ đẹp đẽ niên hoa, chỉ nghe nó nói: “Hai người mãi chẳng có tin tức, trên giang hồ…… ai ai cũng đồn đãi như vậy, chúng ta liền tới tìm hai người.”
Dứt lời, kéo tiểu hòa thượng qua: “Đây là bằng hữu con, quen biết ở Cự Bắc thành, trước kia kể cho người rồi.”
Tiểu hòa thượng thi lễ xuất gia với hắn: “Lâm thí chủ.”
Lâm Sơ nhìn tiểu hòa thượng kia, chỉ thấy nó khoảng 13 14, tuổi tác từa tựa Trái Cây, mi thanh mục tú, ánh mắt thanh triệt trầm tĩnh, linh khí toàn thân thanh tịnh, chẳng giống thường nhân, cũng không biết là ái đồ của vị cao tăng đắc đạo nào, mà bị Trái Cây bắt cóc thế này.
Hắn hỏi Trái Cây vì sao không mặc váy.
Trái Cây hứ một tiếng, nói rằng tặc hòa thượng không gần nữ sắc, vừa nhìn thấy con mặc váy đã phải nhắm mắt nhập định, con phiền quá, nên không mặc nữa.
Lâm Sơ thấy hơi mắc cười.
Bọn họ tám chuyện một lúc, Doanh Doanh cũng khóc xong rồi, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Tiêu Thiều xa xa, kéo kéo vạt áo Lâm Sơ.
Trái Cây cũng hỏi: “Tại sao không qua đó ạ?”
“Hiện giờ thể chất y khác thường, các con tới gần y, thần hồn sẽ bị tổn hại,” Lâm Sơ nói: “Đi về trước đi, chuyện ở đây xong rồi, chúng ta sẽ trở về.”
“Nhưng lời đồn đãi đó……” Trái Cây hiển nhiên có chút nóng nảy.
Lâm Sơ xoa xoa đầu nó: “Thiên thu ưu khuyết, hãy để thế hệ mai sau bàn luận.”
“Con……” Hốc mắt Trái Cây đã hoe đỏ, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống, cuối cùng nói: “Con không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai người, nhất định…… bảo trọng.”
Lâm Sơ: “Được.”
Trái Cây lại nhìn Doanh Doanh, nói: “Ta cũng muốn ôm.”
Doanh Doanh mếu máo, tuột xuống người hắn.
Trái Cây cọ cọ trên người Lâm Sơ.
Lâm Sơ dặn dò nó phải chăm chỉ tập võ, chăm sóc muội muội, không được ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không được trì hoãn việc tu luyện của tiểu hòa thượng.
Trái Cây lau lau đôi mắt, đáp con đã biết.
Sau đó nó ôm Doanh Doanh, nói với nàng: “Bọn họ còn chính sự, chúng ta đi thôi.”
Doanh Doanh cho dù không muốn, đôi mắt vẫn ầng ậc nước, nhưng vẫn gật đầu.
Ngay khi Lâm Sơ xoay người rời đi, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo: “Thí chủ dừng bước.”
Là tiểu hòa thượng.
Bước chân Lâm Sơ dừng lại.
Chỉ nghe nó nói: “Vị thí chủ trong đình kia sát nghiệt quá nặng, vô pháp gột rửa, mong rằng thí chủ khuyên giải y bỏ đao đồ tể, tránh khỏi ngày sau hoành tao trời phạt, vĩnh viễn không thể siêu sinh.”
Dứt lời, đứng sang một bên, cụp mắt vân vê tràng hạt, tựa hồ ngôn tẫn tại đây.
Lâm Sơ chết trân chỗ, trong đầu tiếng sét nổ mạnh.
Sát nghiệt quá nặng, hoành tao trời phạt,
Hoành tao trời phạt.
Trong mắt hắn lóe lên cảnh tượng, nhớ lúc Tiêu Thiều lật xem quái đàm dị chí, viết rằng kẻ mà tội ác chồng chất, ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán……
Trên đời này, không còn ai có thể thương tổn Tiêu Thiều nữa.
Còn có ai có thể thương tổn y? Ai có thể giải oan cho vạn vật thiên địa trong đêm dài vĩnh hằng?
Hắn phảng phất như đại mộng bừng tỉnh, trong phút chốc nhìn thấu hết thảy những việc Tiêu Thiều đã làm trước đây, trước mắt hoảng hốt, cơ hồ chẳng đứng vững nổi.
Hắn ổn định hô hấp, nói với tiểu hòa thượng: “Cảm tạ tiểu sư phó.”
Tiểu hòa thượng không nói gì.
Hắn xoay người trở về nơi Tiêu Thiều ngồi, nhìn hình bóng đẹp đẽ tự rót tự uống kia, ngắn ngủi mấy trăm bước chân, thời gian trường lạc, bốn mùa luân chuyển, tựa như đã trôi cả đời.
Chỉ có bóng hình Tiêu Thiều vẫn không thay đổi.
Hắn nghĩ, đúng vậy.
Tiêu Thiều từ trước tới nay đều là một người như vậy.
Chưa bao giờ thay đổi.
Y trước nay…… đều là người như vậy.
Thấy hắn trở về, Tiêu Thiều đứng dậy, nắm chặt tay hắn, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Lâm Sơ sắc mặt như thường, ngữ khí cũng như thường, nhẹ nhàng nói: “Được.”
Sau đó chậm rãi bước vào lối ra mai cốc.
Đi được vài bước, chợt nghe phía sau truyền tiếng bước chân, hình như có người chạy tới, còn có tiếng động tranh chấp, là Vô Khuyết đang kéo Doanh Doanh lại.
Tiêu Thiều không quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước.
Chợt nghe phía sau không xa, vang lên thanh âm nức nở, nhẹ nhàng trong veo: “Cha……”
Lâm Sơ cảm thấy bàn tay Tiêu Thiều đang nắm tay hắn, đột nhiên siết chặt.
Đó là thanh âm của một bé gái rất nhỏ.
Nghe thấy thanh âm như vậy, ai rồi cũng nghĩ ngay đến thân hình nhỏ nhắn mềm mại, cánh tay mảnh khảnh tuyết trắng, mái tóc đen nhánh mềm mượt, đôi mắt xinh đẹp nhút nhát, hương thơm trên người thanh thanh đạm đạm.
Là Doanh Doanh.
Là con gái yêu của bọn họ.
Nàng không biết nói.
Nhưng câu đầu tiên mà nàng cất tiếng, lại là một từ bi thương như thể sắp khóc, “Cha”.
Có lẽ không thấy ai trong bọn họ ngoảnh đầu, Doanh Doanh lại gọi to hơn, tiếng khóc nức nở càng thêm rõ ràng, thậm chí còn không thở nổi.
“Cha!”
“Cha!”
“Cha, đừng đi……”
“Cha……”
Thanh âm gào thét trong gió lạnh tháng mười hai, rồi xa, rồi tàn.
Nhưng phàm là nam nhân trên đời đã làm phụ thân, nghe thấy tiếng cầu xin nũng nịu tê tâm liệt phế như vậy, đều sẽ ngay lập tức trở về ôm con gái vào lòng, nói cho nàng, cha không đi, sẽ mãi mãi ở lại bên con.
Nhưng Tiêu Thiều một lần cũng không quay đầu lại.