Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
Chương 171 171 Tình Nông Cạn
Tiên quân, em thật sạch sẽ a.
Nhất thời Lâm Sơ không thể nhận định được lời này là khen hay chê, duy nhất có thể nhận định chính là ánh mắt Tiêu Thiều không bình thường.
Đó là một loại ánh mắt vừa cố chấp vừa mê muội, rõ ràng bảo rằng sạch sẽ, nhưng ánh mắt lại truyền tải hàm ý ta muốn vấy bẩn em.
Hắn bị đè ép, không động đậy nổi, có chút vô lực, thở hổn hển mấy hơi.
Tiêu Thiều rút ngón tay ra, cúi đầu xuống hôn hắn.
Lâm Sơ bị y chặt chẽ giam cầm, chẳng nhúc nhích được, hơn nữa còn bị hôn sâu đến mức không thở nổi, cả người đều mềm nhũn ra.
Ngón tay Tiêu Thiều thực lạnh, môi lưỡi cũng thực lạnh, phảng phất như đêm dài nặng hạt cuối mùa thu.
Nhiệt độ cơ thể thường ngày của Lâm Sơ không cao lắm, cho nên luôn là Tiêu Thiều nắm chặt tay hắn, sưởi ấm hắn từng chút một.
Nhưng hiện giờ người này vừa luân hồi từ biển máu địa ngục, lại biến thành hắn đi sưởi ấm Tiêu Thiều.
Hắn vừa ôm chặt Tiêu Thiều, để cơ thể hai người càng dán sát vào nhau hơn, vừa tạm ngừng tâm pháp Kiếm Các vận chuyển, để tận lực khiến nhiệt độ cơ thể bản thân tăng trở lại.
Chờ đến khi nhiệt độ cơ thể Tiêu Thiều gần như trở lại bình thường, tóc tai và quần áo của hắn cũng đã xộc xệch tán loạn.
Nhưng Tiêu Thiều vẫn chẳng có xu thế dừng lại, vẫn đè Lâm Sơ xuống giường, dùng răng mài cắn vành tai hắn.
“Tiêu Thiều……”
Lâm Sơ gắng gượng nói chuyện với y, nhưng ngữ điệu mà hắn vừa cất lên lại vừa yếu ớt vừa phá lệ mềm nhũn khàn khàn.
Tiêu Thiều rất tỉnh táo, Lâm Sơ có thể cảm nhận được.
Nhưng tại sao y lại biến thành bộ dạng này, Lâm Sơ không biết.
Hắn tránh khỏi sự vuốt ve của y, lại tránh không được, sau khi dung hợp trái tim oán khí kia, tu vi Tiêu Thiều đã tăng đến một cảnh giới khủng khiếp, đối mặt với Tiêu Thiều như vậy, Lâm Sơ cảm thấy bản thân chỉ như một động vật bé nhỏ bị y hoàn toàn khống chế.
Hắn chỉ có thể không ngừng mà kêu “Tiêu Thiều”.
Tiêu Thiều rốt cuộc cũng hồi đáp một tiếng: “Ta đây.
”
“Tiêu Thiều……” Trong lòng Lâm Sơ chẳng biết vì sao có chút sợ hãi, thanh âm đã hơi hơi run rẩy: “Huynh làm sao vậy?”
Không biết tại sao, Tiêu Thiều hiện giờ, so với vừa nãy đã nhiều hơn một phần hơi thở người sống.
—— mặc dù chỉ có một phần.
Hắn nhìn Tiêu Thiều, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Tiêu Thiều.
Thần sắc trong đôi mắt người ấy vẫn còn vương vài phần mê võng: “Ta……”
Lâm Sơ chạm vào khuôn mặt y: “Huynh làm sao vậy.
”
Tiêu Thiều nắm lấy cổ tay hắn, từ từ đưa xuống.
Cuối cùng ấn vào ngực trái của y.
Lâm Sơ ngơ ngẩn.
Rõ ràng là vị trí trái tim, mà lại không có tiếng tim đập.
Hắn đếm từng giây từng phút, chẳng biết đã qua bao lâu, lòng bàn tay rốt cuộc truyền đến rung động thình thịch thình thịch nho nhỏ.
Sau đó là khoảng lặng kéo dài, khoảng lặng qua đi, mới thêm một nhịp đập nữa.
Tiêu Thiều nói: “Bọn họ vẫn đang khóc.
”
Lâm Sơ chợt nhớ tới những tiếng gào khóc thảm thiết trong biển máu.
Âm thanh ấy tỏa ra từ biển máu vô biên, bén nhọn, thống khổ, tê tâm liệt phế, hết tầng này đến tầng khác.
Mà Tiêu Thiều đem toàn bộ biển máu ấy, cúng oán khí quằn quại trong biển máu, hết thảy, dung nạp vào trong cơ thể mình, để những tiếng gào khóc đó biến mất khỏi trần thế, và rồi lại bắt đầu ngày đêm quấy phá trong ba hồn bảy phách và thần hồn thức hải của Tiêu Thiều.
Lâm Sơ thấy Tiêu Thiều cong cong khóe môi.
Nụ cười y phảng phất như nhuốm máu, phảng phất như đến từ u minh địa ngục.
Chẳng giống người, mà giống một yêu ma ngàn năm.
“Ta không nhìn rõ bên ngoài.
” Tiêu Thiều nói.
Lâm Sơ: “…… Huh?”
Tiêu Thiều buông cổ tay hắn ra, đầu ngón tay lướt trên cổ hắn: “Ta chỉ thấy được thế gian như biển máu, vô chu khả độ [1], chúng sinh ngày đêm khóc thương…… cho những oán quỷ rách rưới.
”
[1] không có thuyền đưa sang bờ bên kia hoàng tuyền
Y nghiêng đầu, nhìn quanh căn phòng: “Nơi này cũng vậy.
”
Lâm Sơ nỗ lực lý giải hàm ý trong lời nói Tiêu Thiều.
Chỉ nghe Tiêu Thiều chậm rãi nói tiếp: “Chúng sinh đang gọi ta.
”
Lâm Sơ: “Gọi huynh như thế nào?”
Tay phải Tiêu Thiều đè lên cổ họng hắn: “Muôn vàn chúng sinh, vừa cười vừa khóc, biển máu chìm nổi, mời ta trở về, gọi ta nhập ma.
Bảo rằng thế gian dơ bẩn, chẳng thể ở lâu.
”
Lâm Sơ nỗ lực tưởng tượng khung cảnh trong mắt Tiêu Thiều.
Nghe lời Tiêu Thiều nói, tưởng tượng một đại dương máu mênh mông bể sở, huyết tinh sôi trào giữa biển khơi ngút trời, đẫm máu kinh dị khiến người ta khiếp đảm.
Đạo Phật cho rằng biển khổ vô biên, vậy biển máu ấy có lẽ chính là tất cả cực khổ thế gian, là chúng sinh chìm chìm nổi nổi giữa bể khổ.
Chúng sinh oán thán, chúng sinh hận thù, đã sớm hóa thành u minh lệ quỷ, cừu hận vương triều, cừu hận hết thảy thế gian hồng trần.
Bọn họ muốn làm gì?
Muốn Tiêu Thiều đồng hóa với bọn họ, muốn y cũng thống hận thế gian, tàn sát thế nhân như bọn họ.
Cho nên muôn vàn oán quỷ rách rưới này, vừa cười vừa khóc, muốn Thiều Thiều từ phàm nhập ma, tạ thế mà đi.
Hậu quả sẽ như thế nào?
Tiêu Thiều chẳng còn là người trấn áp oán khí nữa, mà sẽ trở thành thủ lĩnh của u minh lệ quỷ, hoặc y sẽ hoàn toàn mất đi thần trí, chẳng thể kìm nén oán khí, để oán khí lại lần nữa xuất đầu thế gian, để thời đại loạn thế lại lần nữa bắt đầu.
Bàn tay Tiêu Thiều trên cổ hắn từ từ siết chặt.
Lâm Sơ đã có phần hít thở không thông.
Hắn nhìn vào mắt Tiêu Thiều.
Đen kịt, không một tia sáng, một đôi mắt thật hờ hững.
Nhưng động tác y, lại phảng phất một sự cố chấp mê muội khó hiểu.
Lâm Sơ nhận ra rằng hắn không thể chia sẻ gánh nặng với Tiêu Thiều, cũng không biết nên an ủi y thế nào.
Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ nói một câu: “…… Ta ở đây.
”
“Ta biết.
” Tiêu Thiều cúi người.
Cảm giác áp bách, cùng ngột ngạt ấy, làm Lâm Sơ thấy hơi choáng váng.
Hắn đẩy đẩy Tiêu Thiều.
Rõ ràng là hành động đẩy ra bên ngoài, lại vì lập trường không vững, cùng cánh tay yếu ớt vô lực, đẩy mà chẳng nhúc nhích một chút nào, lại tựa như thích mà còn làm bộ.
“Thế gian như biển máu……” Hắn nghe thấy chất giọng khàn khàn của Tiêu Thiều: “Chỉ còn tiên quân nơi này sạch sẽ.
”
Lâm Sơ: “Thật ư.
”
“Thật.
” Tiêu Thiều thấp giọng nói: “Bởi vì tiên quân đối với vạn vật…… tình quá nông cạn, cho nên vô hận vô oán.
Dù rằng thế gian trở thành biển khổ dơ bẩn, tiên quân vẫn vĩnh viễn thuần khiết trong sáng, tựa như đào nguyên.
”
Lâm Sơ đã không thể thở nổi, hai mắt trào dâng một tầng sương mù.
Hắn nói: “Ta không biết……”
Trong cơn mê man, vòm trời mặt đất, hết thảy hóa thành hư vô, bên tai chỉ còn thoảng nhẹ thanh âm Tiêu Thiều: “Ta vì vướng bận oán khí, vì thất tình bể khổ, phải cần…… tiên quân điểm hóa.
”
Lâm Sơ: “Điểm hóa như thế nào?”
“Độ ta.
” Thanh âm Tiêu Thiều khàn khàn mê hoặc.
“Tiên quân…… độ ta.
”
Lâm Sơ gian nan thở hổn hển, giọng điệu hư nhược đến mức phảng phất chẳng còn là chính mình: “Ta…… độ huynh……”
Cổ hắn từ từ được buông ra.
Sự tình phát sinh sau đó, quá mức hỗn loạn, hắn không biết phải diễn tả như thế nào nữa.
Bởi vì ngay cả ký ức hắn, cũng xuất hiện vô số khoảng trống.
Chỉ nhớ rõ bản thân dường như đã chết không biết bao nhiều lần, đã khóc không biết bao nhiêu lần, trước mắt một mảnh sáng trắng mờ ảo mê ly.
Cổ họng tựa như chết lặng, không phát ra tiếng nổi nữa, có lẽ là bởi vì khóc lóc quá nhiều, dường như mất nước, cả người đều vô lực yếu ớt.
Tiêu Thiều ôm hắn vào lòng, đút nước cho hắn.
Bình Ngọc Tịnh trắng như tuyết, đựng đầy tiên lộ Ngũ Linh Sơn, giúp đầu óc hắn khôi phục một chút thanh tỉnh.
Tiêu Thiều giữ chặt tay hắn, không cho hắn tự mình uống, chỉ có thể bị đút cho uống, Lâm Sơ đành phải cố sức mà mút lấy vành cốc mỏng manh, uống được một nửa, dư quang liền thấy thần sắc Tiêu Thiều dần dần biến hoá, tựa hồ muốn hắn ăn thứ gì khác.
Hắn cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã trải qua bao lâu.
Chỉ nhớ bản thân dường như đã hình thành một loại phản xạ tự nhiên nào đó, chóp mũi ngửi thấy lãnh hương trên người Tiêu Thiều, cả người đều sẽ nhũn ra, mà ngón tay Tiêu Thiều một khí chạm vào làn da hắn, cả người sẽ không thể chịu nổi mà hơi hơi run rẩy.
Tiêu Thiều lúc nào buông tha hắn, cũng chẳng thể nhớ nổi.
Có lẽ căn bản không hề buông tha.
Hắn chắc hẳn đã bất tỉnh vào một thời điểm nào đó, sau đó lại mê mê trầm trầm mà tỉnh lại vào một thời điểm khác.
Thân thể Độ Kiếp kỳ, dù sao vẫn bất đồng với phàm nhân, dù là vết thương thấu xương, cũng có thể trong vòng hai ngày khôi phục hoàn toàn.
Bất quá Lâm Sơ ngủ một giấc dậy, trên người vẫn còn dấu vết nhàn nhạt.
Thân thể thật ra không có cảm giác kỳ lạ gì, nhưng lại có sự uể oải đằng đẵng trong linh hồn.
Hắn mở mắt, chạm phải ánh mắt Tiêu Thiều.
Sau đó, hắn lựa chọn dùng chăn một lần nữa che mặt lại.
Tiêu Thiều cách chăn bông ôm bờ vai hắn: “…… Bảo bảo.
”
Lâm Sơ không muốn nói chuyện.
Hắn duỗi tay sờ soạng trong chăn một lúc, ấn vào ngực Tiêu Thiều.
Cách một tầng tơ lụa, ấm áp, cũng không quá lạnh lẽo.
Có tiếng tim đập, vô cùng vững vàng, thình thịch thình thịch, vẫn chậm hơn một chút so với thường nhân, nhưng vậy là quá tốt rồi.
Đầu óc hắn đờ đẫn một lúc, chậm chạp hồi tưởng, cảm thấy chắc hẳn sau khi Tiêu Thiều như vậy như vậy với hắn, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim người này mới dần dần tăng trở lại.
Hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn nên nhìn Tiêu Thiều một chút.
Nếu như nhiệt độ cơ thể tăng trở lại cũng có nghĩa là thần trí Tiêu Thiều thần trí đã quay trở về, thì liệu rằng hắn có thể thấy vẻ mặt xấu hổ của người này không.
Hắn dịch chăn bông xuống một chút, lộ ra đôi mắt.
Tiêu Thiều ôm cả người hắn vào lòng: “Bảo bảo.
”
Lâm Sơ nhìn kỹ Tiêu Thiều.
Vẫn có vài điểm không bình thường, khuyết thiếu cảm xúc.
Nhưng cũng bình thường hơn không ít, kiểu như ý vị ôn nhu đã trở lại trong đôi mắt y.
Lâm Sơ mặt vô biểu tình mà bị y hôn hôn.
Tiêu Thiều: “Em khỏe không?”
Lâm Sơ: “Không khoẻ.
”
Tiêu Thiều lại hôn hôn khóe mắt hắn.
Hôn nhiều quá cũng không tốt.
Vì thế Lâm Sơ lại lần nữa chậm rì rì chui vào chăn, mắt điếc tai ngơ với quạ ngôn quạ ngữ tuỳ thời mà đến.
Đời này của hắn không thể để hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc nữa.
Có thể kéo hắn từ trong chăn ra chỉ có chính hắn thôi.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn chui ra.
Nhân tiện với lấy túi gấm giới tử ở đầu giường, lôi mặt gương nhân quả kia ra, giơ lên trước mặt Tiêu Thiều.
Sau đó hỏi Tiêu Thiều: “Bây giờ là gì?”
Tiêu Thiều: “Vẫn là máu.
”
Này có chút kỳ quái.
Gương có một công năng có thể biết trước tương lai.
Ngày xưa, vào lần đầu tiên Tiêu Thiều nhìn thấy mặt gương trong Thanh Minh động thiên, liền bảo, thấy được máu.
Sau này Chốn đào nguyên bị Đại Vu đồ diệt, hắn cho rằng máu mà Tiêu Thiều nhìn thấy chính là máu của Chốn đào nguyên.
Nhưng sau sự kiện đó, Tiêu Thiều lại bảo, vẫn là máu.
Vì vậy hắn nghĩ đến đỉnh tháp Đại Vu, nghĩ đến biển máu quay cuồng.
Hắn cho rằng đó chính là biển máu mà Tiêu Thiều nhìn thấy.
Nhưng hiện giờ, Tiêu Thiều bảo, vẫn là máu.
Lâm Sơ quay mặt gương lại, nhìn thử.
Vẫn là phòng tân hôn.
Vẫn là ngực hắn bị cắm thứ gì.
Hình dạng thứ đó, lại rõ ràng hơn một chút, bén nhọn, tựa như một chiếc gai.
Mà ánh mắt của hắn trong gương, vẫn như cũ dịu dàng trong suốt.
Người này như thể tự nguyện.
Thôi.
Lâm Sơ nhìn chính mình trong gương, cảm thấy người này có phần không biết phấn đấu.
Nhưng nhìn lại bản thân hắn ngoài gương, cũng đâu có biết phấn đấu hơn người này đâu.
Tiêu Thiều muốn, thì hắn cho.
Có lẽ thật sự có một ngày nào đó, trên chiếc giường tại Phượng Hoạng Sơn Trang, Tiêu Thiều muốn mệnh hắn.
Thì hắn có lẽ cũng sẽ cho y.
Tiêu Thiều hỏi hắn: “Em nhìn thấy gì?”
Lâm Sơ vẫn luôn không muốn nói chuyện này với Tiêu Thiều.
Nhưng đêm qua hắn bị khi dễ tàn nhẫn như vậy, cảm thấy có phần ủy khuất, liền như bị ma xui quỷ khiến, nói ra.
“Nhìn thấy huynh cắm một đao trên ngực ta.
”
Tiêu Thiều tựa hồ hơi ngẩn ra một chút.
Sau đó nói: “…… Ta sẽ không.
”
Lâm Sơ dùng sự thật nói chuyện: “Đêm qua huynh còn bóp cổ ta.
”
—— mặc dù chẳng biết rốt cuộc có phải đêm qua hay không, ở trong Thanh Minh động thiên không cảm nhận được ngày đêm, hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ thực đã trôi qua rất lâu.
Tiêu Thiều nhìn chằm chằm hắn, thật lâu sau mới nói: “Lúc đó em muốn chạy trốn, ta muốn em, vĩnh viễn ở lại bên ta.
”
Đây là thứ ngôn luận biến thái gì vậy.
Lâm Sơ không thèm nói chuyện với y nữa.
Tiêu Thiều tiếp tục phát biểu thứ ngôn luận biến thái: “Thiên hạ rộng lớn, tất cả đều là biển máu dơ bẩn …… ta chỉ muốn mãi mãi ở bên em.
”
Lâm Sơ trả lời bằng cách rời giường, mặc quần áo, rửa mặt.
Mặc xong y phục lưu vân tuyết trắng, đeo xong thắt lưng viền bạc, trong gương nghiễm nhiên lại là một kiếm tu đứng đắn đúng mực.
Còn người đêm qua bị Tiêu Thiều chơi đùa hỏng mất, Tiêu Thiều bắt người đó nói gì người đó liền nói cái đó, hắn không biết.
Lâm Sơ xoay người trở về, thấy Tiêu Thiều cũng đã đứng dậy.
Mái tóc dài đen như mực tản mạn, ngoại bào hoa mỹ nửa thắt, ngồi trên mép giường, nửa dựa trụ giường.
Đôi mắt đen đen trầm trầm, đang nhìn hắn, lại có chút không bình thường.
Lâm Sơ đến gần.
Tiêu Thiều nói: “Lại chậm.
”
Lâm Sơ biết y đang nói nhịp tim.
Có lẽ ngày mà trái tim Tiêu Thiều hoàn toàn ngừng đập, chính là ngày mà y rời khỏi trần thế, đồng hóa với biển máu.
Mà biện pháp duy nhất có thể giúp y trở lại người sống, đại khái chính là, cùng Lâm Sơ ở bên nhau, gần gũi như hình với bóng, mật thiết đến chẳng thể tách rời.
Y nói Lâm Sơ vô hận vô oán, là nơi thanh tịnh duy nhất giữa thế gian dơ bẩn.
Lâm Sơ đến gần y hơn.
Tiêu Thiều ngẩng đầu nhìn hắn: “Tiên quân, không thể đi.
”
Hai mắt Lâm Sơ lại lần nữa trào dâng một tầng sương mù.
Chỉ duy độc Tiêu Thiều, hắn không thể làm theo ý mình muốn.
Tiêu Thiều bảo hắn đối với thế gian tình quá nông cạn.
Nhưng vạn vật thế gian, hai mươi năm qua, với hắn mà nói, đều là những sắc thái giả dối.
Mãi cho đến khi Tiêu Thiều bước vào cuộc đời hắn.
Để rồi biết rằng, thì ra bản thân cũng có thể được một người đặt trên đầu quả tim.
Hiện giờ Tiêu Thiều lấy thân nuôi biển máu, muốn tiên quân rủ lòng thương xót.
Để rồi biết rằng, thì ra bản thân cũng có thể được một người yêu thương tin tưởng.
Ma xui quỷ khiến, hắn vươn tay về phía Tiêu Thiều.
Tiêu Thiều bắt được tay hắn, đưa đến bên môi, chạm nhẹ một cái.
Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.
—— vẫn là ánh mắt chấp mê bất ngộ như vậy.
Phảng phất như tín đồ đang cầu nguyện thần thánh, chúng sinh đang chờ đợi ân điển.
Lâm Sơ cúi xuống ôm y, sau đó bị Tiêu Thiều kéo lên trên giường.
Không làm gì cả, chỉ ôm lấy nhau, cũng không nói gì, thời gian giống như ngừng lại.
Chỉ là càng ôm càng chặt, tựa như trọn đời trọn kiếp nương tựa lẫn nhau.