Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
Chương 167 167 Bình Sinh Tâm Sự
Tiếng đùng đoàng vẫn không ngừng vang vọng trong đầu Lâm Sơ.
Hắn nghĩ về rất nhiều chuyện, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, về dòng sông, nhưng chủ yếu vẫn nghĩ về vật lý hiện đại.
Thông qua Phật quá khứ, có thể ngược dòng con sông thời gian trở về ngọn nguồn.
Thông qua Phật tương lai, có thể xuôi dòng con sông thời gian đến một tương lai vô định.
Trong chùa không thờ Phật hiện tại, bởi vì thời điểm bọn họ đang sống chính là hiện tại rồi.
Hắn cùng đốm sáng đại diện cho Tiêu Thiều lẳng lặng bay lơ lửng trong hư không, đến một thời điểm nào đó, đột nhiên choáng váng, trở lại thế giới hiện thực.
Tiêu Thiều dời bàn tay khỏi lòng bàn tay tượng Phật, nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn Tiêu Thiều.
Tiêu Thiều hỏi hắn: “Em nghĩ thế nào?”
Lâm Sơ lắc lắc đầu.
Đàm luận vật lý hiện đại với Tiêu Thiều, dù sao cũng không khả thi, hắn cần phải tổ chức ngôn ngữ một chút, cho nên trước tiên hắn muốn nghe cách nhìn của Tiêu Thiều đã.
Vì thế hắn bảo: “Huynh nói trước đi.
”
Tiêu Thiều đáp: “Ta và em chỉ là hai đốm sáng trong khoảng không, chất liệu giống như kim tuyến.
”
Lâm Sơ gật gật đầu.
Tiêu Thiều tiếp tục giải thích: “Số lượng kim tuyến nhiều vô số kể, có sinh có diệt, ta nghĩ, có lẽ đó là người trong thiên hạ, hoặc là sinh linh.
”
Lâm Sơ: “Ta cũng nghĩ vậy.
”
Tiêu Thiều nhìn tượng Phật: “Mặt gương kia.
”
Lâm Sơ: “Sao?”
“Vạn vật thế gian, tương sinh nhân quả.
” Tiêu Thiều thuật lại dòng chữ được khắc trên mặt sau của gương đồng kỳ quái: “Ta nghĩ, kim tuyến quấn quýt lấy nhau, là nhân quả giữa các sinh linh trên đời.
Tất cả những sợi kim tuyến đều cùng nhau tiến về phía trước, không ngừng tác động lẫn nhau, nếu ban đầu chúng không vướng vào nhau, mà dần dần vướng mắc lúc tiến về phía trước……”
Tiêu Thiều nhíu mày, tựa hồ không biết diễn tả thế nào, một lát sau mới nói tiếp: “Trong hư không, lúc ta đến gần em, sẽ có một loại…… cảm giác, tựa như có một lực đẩy.
”
Lâm Sơ gật gật đầu.
Đó là lực tương tác.
“Sợi tơ tiến về phía trước, xô đẩy lẫn nhau, hướng đi của giờ phút này, sẽ do một khắc trước quyết định, hướng đi của một khắc trước, sẽ do một khắc trước nữa quyết định, giống như quả của hôm nay – nhân của hôm qua, nhân của hôm nay – quả của mai sau, Đào Nguyên Quân định ra hôn ước cho chúng ta là nhân, tình thâm ý trọng của chúng ta hiện giờ là quả, vạn sự thế gian, kỳ thật đều do nhân đã gieo trước đó mà quyết định quả của sau này, mà những gì đang xảy ra hiện tại, chính là nhân của những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
”
Lâm Sơ hiểu được suy nghĩ Tiêu Thiều.
Những sợi kim tuyến quấn quýt lấy nhau đó, chính là dây dưa nhân quả của vạn vật trên thế gian.
Tiêu Thiều tiếp tục giảng giải: “Còn dòng sông kia, ta nghĩ, chính là dòng chảy của toàn bộ thế giới.
”
Lâm Sơ thấy ánh mắt y đã thay đổi.
Tiêu Thiều nói tiếp: “Thánh nhân đứng trên bờ sông, có câu, ‘thời gian như con nước trôi, chảy mãi ngày đêm không ngừng’, ta nghĩ, dòng sông nhân quả, cũng có thể là sự biến thiên của thời gian.
”
Lâm Sơ: “!”
Thiều ca, mời huynh xuyên không đến hiện đại nghiên cứu vật lý.
Nếu vậy thì lúc hắn thi đậu đại học, thời điểm xuất hiện trong phòng học, vừa ngẩng đầu một cái, y đã là giáo sư.
Lại tưởng tượng, thế giới hiện đại không có Đào Nguyên Quân, chắc hẳn cuộc đời hắn và Tiêu Thiều cũng không có bất kỳ giao điểm nào.
Thầy giáo Tiêu chắc chắn sẽ không để ý đến một sinh viên trong góc phòng là hắn.
Tuy rằng…… kỳ thực hắn cũng học không tệ.
Lâm Sơ phỉ phui suy nghĩ của mình.
Tiêu Thiều hỏi hắn: “Em nghĩ thế nào?”
Lâm Sơ rút một nén hương từ lư hương gần đó, rải một lớp tro hương mỏng lên bệ cửa sổ, bắt đầu vẽ hình trong tro hương.
Hắn vẽ một đường thẳng tắp, sau đó lại vẽ hai đường thẳng đứng, cắt đứt đường thẳng tắp đó.
Tiêu Thiều: “Hử?”
Lâm Sơ nói: “Điểm sáng chuyển động, tạo thành đường, nhưng nếu mình cắt bỏ một đoạn của đường thẳng……”
Tiêu Thiều: “Là một đoạn thời gian.
”
Lâm Sơ tiếp tục nói: “Nếu một đoạn này, rất rất nhỏ, vô cùng nhỏ……”
Tiêu Thiều hơi hơi nhíu mày.
Lâm Sơ: “—— nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, mình đã cắt ra một điểm.
”
Tiếp đến, hắn vẽ thêm vài đường lượn sóng bên cạnh đường thẳng, chỉ ra rằng đây là dòng sông ánh sáng, sau đó lại vẽ một đường thẳng nữa, chặt đứt dòng sông theo chiều ngang.
“Lúc này mình cắt ra được vô số điểm bất động.
” Lâm Sơ nói: “Đây chính là một…… thời điểm, một thế giới tĩnh.
”
Tiêu Thiều nhìn bức họa, ánh mắt có chút suy tư, sau đó chân mày giãn ra, nói: “Đúng là như vậy.
”
Không chờ Lâm Sơ tiếp tục giải thích, y nói tiếp: “Khi tiến vào Phật tương lai, dòng sông bắt đầu chảy từ một điểm cố định, đó là thời điểm ta và em bước vào tượng Phật.
”
Y cướp lấy nén hương trong tay Lâm Sơ, cắt một đường trên dòng sông: “Lúc ta và em tiến vào, ở chỗ này.
”
Sau đó, cách đó không xa y lại cắt một đường nữa : “Nếu bây giờ tiến vào, sẽ ở chỗ này.
”
Lâm Sơ gật gật đầu.
Tiêu Thiều hôn hôn hắn sườn mặt hắn: “Bảo bảo, em thật thông minh.
”
Mặt Lâm Sơ hơi hơi nóng lên.
Tiêu Thiều cầm nén hương gẩy gẩy tro hương, nói tiếp: “Cho nên, từ Phật quá khứ, có thể ngược dòng trở về quá khứ, từ Phật tương lai, có thể biết trước được tương lai…… Mà mọi việc xảy ra trên thế gian, tương sinh nhân quả, kỳ thật đã sớm chú định.
”
Lâm Sơ nhăn nhăn mày, đáp: “Có lẽ vậy.
”
Vô số ánh sáng, không ngừng tác động lẫn nhau, chúng xô đẩy, biến đổi lẫn nhau, cuộn về phía trước theo dòng sông vận mệnh…… Nếu có một siêu máy tính có đủ khả năng tính toán, quỹ đạo của tất cả ánh sáng thực sự có thể được mô phỏng và dự đoán trước.
Nói theo cách dân gian hơn, tiền căn đã được xác định, hậu quả cũng được xác định, tất cả tương lai, đều là…… chú định.
Điều này hơi phi chủ nghĩa duy vật, nhưng sự thật đã bày ngay trước mắt.
Lâm Sơ cắm lại que hương, lau sạch tro hương trên bệ cửa sổ.
Thu dọn xong, hắn thấy Tiêu Thiều nhìn Phật hai mặt, ánh mắt thật sâu.
Hắn đi đến bên người Tiêu Thiều.
Tiêu Thiều: “Ta có một ý tưởng nguy hiểm.
”
Lâm Sơ: “……?”
Tiêu Thiều: “Tượng Phật này, chính là lõi của Cực Lạc quốc.
”
Lâm Sơ gật gật đầu.
—— chợt thấy Tiêu Thiều tiến lên, chạm đầu ngón tay vào đầu ngón tay tượng Phật.
Sau đó, y bỗng nhiên phát lực!
Linh lực cuồn cuộn dâng trào ngay tại khoảnh khắc ấy, dồn nén đến sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, xông thẳng vào bức tượng Phật!
Lạch cạch.
Đầu ngón tay Phật tương lai, xuất hiện một vết nứt.
Cùng lúc đó, ánh mắt vẫn luôn hiền từ của lão phương trượng đột nhiên tan rã, biến thành hai lỗ đen âm u!
Ngay sau đó, lão biến chỉ thành trảo, vọt tới tấn công Tiêu Thiều!
Chiết Trúc ra khỏi vỏ, Lâm Sơ vung một kiếm về phía trước, tia sáng lạnh lẽo ngăn chặn thế công của phương trượng!
Mọi việc xảy ra trong chớp nhoáng, đột nhiên xuất kiếm, Lâm Sơ cũng không thủ hạ lưu tình chút nào, phương trượng lập tức bị kiếm khí mạnh mẽ đánh bay.
Kiếm khí Độ Kiếp kỳ, đánh vào người phàm nhân, không chết thì cũng trọng thương!
Chỉ thấy phương trượng bị kiếm khí cuốn theo lực đạo mạnh mẽ đánh bay vào tường, phun ra một ngụm máu, cơ thể dần dần tan biến!
Đúng vậy …… người dân Cực lạc quốc, vốn chẳng phải người thật.
Hắn nghe được tiếng bước chân.
Dồn dập tiếng bước chân.
Dường như cả mặt đất đều chấn động.
Bước tới chính là vài vị tăng nhân áo xám, ánh mắt đều đen kịt vô thần giống như vị phương trượng vừa rồi, xông thẳng tới công kích Tiêu Thiều.
Lâm Sơ giải quyết toàn bộ.
Tiếng bước chân nổ vang, vẫn chưa dừng lại, tro bụi trên vách tường ào ạt rơi xuống.
Lâm Sơ biết, toàn bộ người dân thế giới này, đều đang hướng về nơi đây.
Đó không phải chuyện xấu —— ít nhất nó chứng minh rằng những gì Tiêu Thiều đang làm sẽ dao động nền móng của thế giới này!
Cho nên mới có cuồn cuộn không ngừng người đến tấn công y, bảo vệ quốc gia Cực Lạc.
Hắn nhìn Tiêu Thiều.
Tiêu Thiều ngoảnh đầu lại, gật đầu với hắn.
Vết nứt đã lan rộng từ đầu ngón tay đến toàn bộ cánh tay tượng Phật.
Lâm Sơ quay đầu lại, đối mặt với chúng sinh đang trào dâng mãnh liệt ngoài cổng chùa.
Tất cả bọn họ tựa như bị thứ gì đó điều khiển, không còn là chúng sinh nữa, mà giống như hàng trăm vạn hoạt thi.
Lâm Sơ chưa bao giờ giết người, cũng chưa bao giờ vấy máu.
Nhưng hiện giờ hắn là một kiếm tu không có cảm tình.
Mà những người này, căn bản chẳng thể xem là người.
Chiết Trúc kiếm, phong mang lập loè.
Kiếm ý vô tình tựa như vạn cổ vân tiêu.
Người dân Cực Lạc quốc vọt tới như thủy triều, mà kiếm phong Lâm Sơ đi đến đâu, bọn họ lũ lượt ngã đến đó, hóa thành tro bụi.
Rốt cuộc, đến một thời điểm nhất định, tất cả mọi người đều dừng lại.
Bọn họ chậm rãi tách ra một con đường.
Thanh y Đại Vu bước tới.
Lâm Sơ nhắm mắt, trấn định tâm thần, sau đó chậm rãi lau kiếm.
Đại Vu là lục địa thần tiên, cao hơn hắn hẳn một cảnh giới, chỉ có thể tử chiến mà thôi.
Ngày xưa hắn đả tọa khôi phục tu vi ngoài Cực Bắc quan, là Lăng Phượng Tiêu vì hắn kiềm chế sức mạnh Đại Vu, hiện giờ, hắn cũng nên vì Tiêu Thiều mà thủ một lần.
Đại Vu dừng trước cổng chùa, ánh mắt trực tiếp lướt qua hắn, lạnh lùng nhìn Tiêu Thiều: “Dừng lại.
”
Tiêu Thiều không có một chút ý định dừng lại nào.
Đại Vu phẩy tay áo bước tới, sát khí nồng đậm quấn quanh cơ thể.
Lâm Sơ không lùi không tránh, vung kiếm đón nhận.
《 Trường Tương Tư 》 thức thứ năm, Thiên Địa Vô Tình.
Trong tay Đại Vu xuất hiện một vũ khí đen nhánh, đối chọi với kiếm phong, nhanh chóng quét về phía trước, đâm thẳng đến cổ họng Lâm Sơ!
Một thức này, cực nhanh, cũng cực ác!
Lâm Sơ nghe thấy xen lẫn trong tiếng binh khí xé gió loáng thoáng muôn vàn tiếng gầm thét, tru tréo thống khổ.
Hắn trấn định tâm thần.
Chiết Trúc kiếm trong vắt.
Tiếng gầm và tiếng hú biến mất trong tích tắc.
Đỉnh núi cao, tuyết bay ngợp trời.
Vùi lấp hết thảy âm thanh trần thế.
Thức thứ sáu, Trạm Nhiên Thường Tịch.
Đại Vu lạnh lùng câu môi, lại lần nữa đón nhận lưỡi kiếm.
Chiêu thức của hắn có một loại hỗn loạn tà ác nào đó, huyết khí ập thẳng vào mặt, như thể đến từ Tu La địa ngục.
Một khắc ấy, thế giới trước mắt Lâm Sơ tưởng chừng đã thấm đẫm máu tanh.
Hắn biến chiêu trong khoảnh khắc.
Tuyết ngừng.
Sâu trong núi, trên tảng băng, mênh mông trắng xóa.
Hết thảy màu sắc dần trôi, máu tanh tiếng gió đều ngừng, thiên địa một màu, chỉ còn lại hắn, cùng một thanh kiếm.
Thức thứ bảy, Nhất Diệp Cô Chu.
Một chiêu này hắn hẳn phải chết, thế nhưng bị hắn lấy công làm thủ, tiếp được.
Ngay sau đó ánh đao trong tay Đại Vu bạo khởi.
Lâm Sơ thu kiếm về đỡ!
Nhưng hắn không kịp đề phòng, thân hình Đại Vu quỷ mị chợt lóe, vậy mà trực tiếp lướt qua hắn, lao về phía Tiêu Thiều!
Mũi đao đen nhánh, đâm thẳng đến giữa lưng Tiêu Thiều!
Trong đầu Lâm Sơ một mảnh trống rỗng, nhưng cơ thể hắn còn nhanh hơn trực giác.
Thân pháp Đại Vu cư nhiên rất nhanh.
Tuy nhiên, Kiếm Các ngàn năm truyền thừa, cũng chẳng hề kém cạnh chút nào.
Hắn không biết mình đã ngăn cản một chiêu kia như thế nào nữa.
Không biết cánh tay và mũi kiếm chuyển động thế nào, cũng không biết quỹ đạo và hàm ý sâu xa của kiếm pháp.
Hết thảy tựa như đều thực hiện bằng trực giác.
Hắn che người trước lưng Tiêu Thiều, mũi đao Đại Vu xuyên thấu qua vai trái của hắn, dịch xuống phía dưới một ly, chính là vị trí trái tim không sai lệch chút nào.
Hắn cũng tước đi một nửa cánh tay phải Đại Vu.
Máu phun như suối.
Lâm Sơ lại không cảm thấy đau.
Lúc học 《 Trường Tương Tư 》, hắn vẫn luôn tự hỏi.
Kiếm chiêu Kiếm Các, cô tịch hoang vu, thẳng tiến không lùi, chưa bao giờ có kiếm chiêu như vậy, lấy tự thương mình để đả thương người khác.
Một chiêu thức này, không hề tự bảo vệ đường sống cho mình, thời điểm dùng kiếm tạo thành tổn thương trí mạng cho địch nhân, đao kiếm kẻ địch, tất nhiên cũng xỏ xuyên qua trái tim hắn.
Đây là 《 Trường Tương Tư 》 thức thứ tám, Bình Sinh Tâm Sự.
Đao Đại Vu không xuyên vào tim hắn.
Một khắc cuối cùng ấy, hắn dường như đã thu đao, biên độ quá nhỏ, Lâm Sơ chẳng biết đến tột cùng có phải hay không.
Đại Vu cười lạnh, nhưng ánh mắt hắn nhìn Lâm Sơ, thực phức tạp.
Một loại ánh mắt thực điên cuồng, cũng thực thống khổ, giống như những sợi tơ vướng vào nhau trong dòng sông ánh sáng kia vậy.
Tay phải hắn cầm đao, rút khỏi ngực trái Lâm Sơ, máu tươi phun tung toé.
Lưỡi đao lại lần nữa chĩa về phía Tiêu Thiều —— chỉ cách vài milimet!
Thời không phảng phất như tĩnh lặng.
Trong nháy mắt tĩnh lặng ấy.
Tượng Phật lay động, run rẩy, từ từ sụp đổ, tan rã!
Những mảnh vỡ tan tành ấy, toàn bộ hóa thành tro bụi đen kịt, biến mất ngay giữa không trung, mà nơi đặt tượng Phật trước đó, xuất hiện một một đốm sáng vàng sậm.
Tiêu Thiều chậm rãi thu đốm sáng vào lòng bàn tay, gằn từng chữ: “Ngươi chậm.
”
Ngay sau đó, tay phải y đột nhiên siết chặt!
Đốm sáng biến mất trong tay y.
Lâm Sơ nhìn Tiêu Thiều, cảm thấy khoảnh khắc ấy có một dòng sông ánh kim đang chảy trong đôi mắt y.
Ngay sau đó, y ôm lấy Lâm Sơ, mang theo hắn bay vút ra ngoài, bay đến vòn trời bao la bên ngoài thành trấn.
“Đau không?” Tay trái Tiêu Thiều ôm lấy eo Lâm Sơ, đế hắn dựa vào vai mình.
Lâm Sơ lắc đầu.
Tiêu Thiều nói: “Cho em xem một thứ rất thú vị.
”
Khoảnh khắc tiếp theo, thế giới này bỗng nhiên khôi phục bình thường.
Mọi người rộn ràng cười nói đi trên đường phố.
Nhưng ngay sau đó, tốc độ bọn họ di chuyển nhanh hơn rất nhiều!
Khoảnh khắp kế tiếp…… tất cả mọi người đều di chuyển rất nhanh, nhanh đến mức thân hình tưởng chừng như ảo ảnh.
Lâm Sơ hơi hơi mở to mắt.
Hắn hiểu rồi.
Bên trong tượng Phật, là cốt lõi của thế giới này.
Mà nắm giữ được cốt lõi của thế giới, sẽ có thể tùy tâm sở dục điều khiển thế giới này theo ý muốn!
Vì vậy Tiêu Thiều hiện tại, chính là đang gia tốc thời gian của thế giới này!
Một thế hệ người chết đi.
Một thế hệ mới lại sinh ra.
Càng ngày càng nhiều người xuất hiện, Cực Lạc thành đã nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Tiêu Thiều chợt nói: “Vẫn chậm.
”
Y nói: “Bảo bảo, ta trực tiếp đưa em đến hai ngàn năm sau nhé.
”
Hai ngàn năm sau, thành thị liếc mắt một cái vọng không thấy cuối.
Tiêu Thiều lại tua nhanh hơn.
Ba ngàn năm sau, thành Cực Lạc đã lấp đầy toàn bộ thế giới này.
Chẳng còn chỗ cho ruộng lúa nữa.
Khóe môi Tiêu Thiều ngậm chút ý cười, tiếp tục gia tốc thời gian thế giới.
Trong thành thị, người càng ngày càng đông, lúc nha lúc nhúc.
Thời điểm phân phát đồ ăn, đói khát xuất hiện, sau đó, tranh đoạt xuất hiện.
Mỗi người một bên cái bánh bao, không ai chịu nhường ai.
Hỗn loạn bắt đầu từ đó.
Tranh đoạt, dẫm đạp, công kích.
La hét, gào rống, giãy giụa.
Toàn bộ thế giới bắt đầu run rẩy, lung lay chực đổ.
Cuối cùng Tiêu Thiều vặn dòng chảy thời gian đến điểm kết thúc.
Máu tươi nhuốm đỏ khắp vùng đất cực lạc, một quốc gia an bình, mỹ lệ như vậy ầm ầm sụp đổ, như thể nó đang hướng đến cái kết đã diệt vong đã định.