Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
Quyển 3 - Chương 11-2: Phụ nữ là loại tóc dài kiến thức ngắn! (2)
Bọn Mị Văn Dạ cao hứng đến mức suýt chút nữa là nhảy cẫng lên, nhìn đi nhìn đi, vợ lớn của Yến Kinh Hồng đã giận thành cái bộ dạng này rồi. Sắp có kịch hay để xem!
Bộ dáng của Mộ Thiên Thiên khiến Mặc Họa nhíu mày “Sao vậy? Tỷ tỷ không vui khi thấy bản Công chúa và người cùng hầu hạ Tướng gia sao?”
“Không phải, không phải!” Mộ Thiên Thiên cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, quay đầu vô ngữ nhìn Nam Cung Cẩm, lập tức hiểu ra, sợ là bà chằn Công chúa này hiểu lầm Tướng gia nhà mình là nam nhân cho nên mới liều đến thế. Nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy buồn cười, trên mặt cũng hiện đầy ý cười nói “Nhiều người hầu hạ Tướng gia ta tất nhiên là rất cao hứng!” Không cao hứng sao đuợc, quả thực là cười muốn rụng răng đây này!
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Thừa tướng phu nhân, như thể muốn săm soi trên mặt nàng một tia căng thẳng hay miễn cưỡng. Có điều làm mọi người thất vọng rồi. Tìm cả ngày cũng chỉ thấy được cô nàng kia khuôn mặt tú nhã treo đầy ý cười, phảng phất như thập phần sung sướng, một chút cũng không giả vờ. Mọi người trong lòng không khỏi cảm thán, trên đời này thật sự có nữ nhân rộng lượng đến vậy sao?
Thế là từng người tại đây nghĩ về cọp mẹ nhà mình. Đừng có nói là cưới bình thê, chỉ cần ra ngoài phong lưu một chút hoặc nạp một em tiểu thiếp thôi, hậu viện sẽ bốc cháy, sư tử hà đông sẽ hành hạ mình đủ kiểu mà các nàng có thể ‘sáng tạo’ ra được. Đâu như phu nhân nhà họ Yến thật sự quá rộng lượng, quả nhiên cưới vợ phải chọn vợ hiền mới ổn! Nghĩ nghĩ, khiến trong lòng các vị đại nhân kiên cường không nhỏ, hôm nay về nhà nhất định phải làm ‘công tác tư tưởng’ về chuyện nạp thiếp của mình với vợ nhà, nếu phản kháng, vậy thì phải khẩn cấp đưa các nàng sang ‘học tập kinh nghiệm’ của Thừa tướng phu nhân!
Trong khi đó, ba nhân vật chính của chúng lại hồn nhiên vô tư không hay biết, biểu hiện hôm nay của họ đã khiến cho tỉ suất bùng nổ mâu thuẫn gia đình của các đại thần trong kinh thành tăng vọt nhanh chóng!
Mặc Họa thấy Mộ Thiên Thiên cười chân thành đến thế, hơi ngẩn người một chút, người ta hay nói ‘không đánh khuôn mặt đang tươi cười’ khiến nàng không thể làm gì được cô nàng kia, thậm chí trong thâm tâm còn cảm thấy hổ thẹn cho hành vi đến nhà gây rối của mình. Trên mặt cũng hiện ra ý cười chân thành hơn vài phần “Vậy về sau, nếu muội muội có hành vi không ổn, mong tỷ tỷ thông cảm nhiều hơn cho!”
Mộ Thiên Thiên hết sức nhiệt tình nắm tay Mặc Họa “Nếu chúng ta đã là người một nhà, có cái gì thông cảm hay không thông cảm, Công chúa điện hạ đừng nói những lời khách khí như vậy!”
“Đã là người một nhà, tỷ tỷ sao còn gọi người ta là Công chúa điện hạ chứ? Thật làm cho muội đau lòng mà. Tỷ cứ gọi là Mặc Họa hay muội muội đi!” Mặc Họa cũng kích động nắm lấy tay Thừa tướng phu nhân.
Nam Cung Cẩm nhìn hai người kia nắm lấy tay nhau đầy vẻ thâm tình, khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, rất muốn rống lên một câu ‘hai người các ngươi đi mà làm người một nhà đi, ông đây không thèm’. Nhưng nàng cũng còn chút lý trí, vẫn là không dám phun ra.
“Tốt, Hoàng thượng và các vị đại nhân chắc cũng đói rồi, chúng ta trước uống rượu đi!”
Mộ Dung Thiên Thu trưng ra một bộ mặt ‘hết sức đáng tiếc’, vừa không thấy được cảnh vợ lớn vợ bé nháo đến rung trời, cũng không thấy luôn cảnh nam sủng bay vào gây sự ghen tuông, khiến trong lòng hắn mất mát dễ sợ, so với tưởng tượng ban đầu của hắn thật là một trời một vực mà!
Mọi người ngồi vào vị trí. Mộ Dung Thiên Thu dĩ nhiên ngồi thượng tọa, sau đó là Lãnh Tử Hàn, Nam Cung Cẩm. Bé Kinh Lan thì được bầu ngực em đưa đi cho bú sữa. Mộ Thiên Thiên không biết cố ý hay vô tình lại để cho Bách Lý Kinh Hồng ngồi cạnh Thừa tướng, còn mình thì ngồi phía dưới. Mặc Họa do có danh vị là Công chúa nên ngồi đối diện Nam Cung Cẩm.
Sau khi an vị, Mộ Dung Thiên Thu là người đầu tiên nhấc đũa, mọi người mới bắt đầu nhập tiệc. Phe phái ngoan cố vì quyết tâm muốn Thừa tướng tức tối nên liều mạng ăn uống!
Do không khí ăn uống quá mức nghiêm túc nên âm thanh nhai nuốt có phần hơi khuếch đại khiến lâu lâu mọi người nghe thấy vài âm thanh tương tự heo xực trấu vang vang. Mỗ Hoàng đế vô ngữ ngẩng đầu, nhìn nhìn các vị đại thần thân ái của mình như quỷ đói, ăn to nuốt lớn. Mà làm hắn tức tối là tuy thức ăn không tồi nhưng làm sao bằng ngự thiện phòng nhà hắn, mấy hôm trước trên thưởng hoa yến có thấy bọn này nhiệt liệt như vầy đâu chứ, thiệt cũng quá khoa trương đi!
Quay sang thấy trên mặt Bách Lý Kinh Hồng hiện rõ ràng khinh thường và trào phúng làm vị Hoàng đế nào đó cảm thấy mình bị mất hết mặt mũi, càng nhìn càng không chịu đựng nổi. Mà bọn kia ăn càng khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Cuối cùng chịu hết xiết bèn mở miệng rồng “Các vị ái khanh, Trẫm trừ bổng lộc các khanh sao?”
“Có!” Nam Cung Cẩm thuận thế tiếp lời. Quả thật bổng lộc của nàng bị trừ mà! Mộ Dung Thiên Thu trực tiếp làm lơ nàng, nhìn về phía các đại thần.
Thế là các đại thần phe phái bảo thủ nháy mắt phát hiện ra tình cảnh không ổn, chỉ vì muốn ăn nghèo nhà Thừa tướng mà không cẩn thận ném mất mặt mũi. Các đại thần thuộc phái trẻ cũng đang nhìn về phía bọn họ, ánh mắt toát lên vẻ không thể tin tưởng được. Nhìn nhìn tư thế lũ ranh kia xem, cứ như thể trông mấy lão già này ăn khiến chúng cũng no nê luôn rồi ấy. Vì vậy, các ông già khốn khổ ấy rút ra một kết luận: mặt mũi bọn họ hoàn toàn ném mất sạch!
Nhất thời sắc mặt già nua trở nên ửng đỏ, xấu hổ tìm một nguyên nhân lấp liếm “Khởi bẩm Hoàng thượng, ngài vẫn chưa trừ lương của thần, chỉ là do chờ hơi lâu nên đói, nên…”
Cô nàng lập tức làm một bộ rộng rãi không để bụng “Hoàng thượng, ngài không cần so đo với bọn họ, tuy họ ăn tương đối nhiều, nhưng thần tin tưởng bọn họ biết thần bị trừ bổng lộc, sinh hoạt túng quẫn, nghèo rơi nghèo rớt, trước lúc ra về sẽ lưu lại chút tiền cơm!”
Cái gì? Còn muốn trả tiền cơm? Nhân dịp con trai đầy tháng, đãi bữa tiệc, khách đến mừng còn phải trả tiền cơm? Đây là cái đạo lý gì vậy trời? Trên đời này lại còn có người vô sỉ đến vậy sao? Nhưng chủ nhân da mặt dày nói vậy, bọn họ cũng không thể cự tuyệt nha, hơn nữa Hoàng thượng còn đang ở đây đó! Đành phải gượng cười giả lả “Phải vậy rồi, phải vậy rồi!”
“Quản gia, chút nữa ngươi đem giấy tờ đưa các vị đại nhân, liệt kê rõ ràng họ ăn những món gì, giá cả cứ tính theo giá của Nghênh Khách Cư nhân lên mười lần là được. Bản quan tin tưởng, các vị đại nhân đây sẽ nguyện ý tiếp tế bản quan” Cô nàng nào đó vung tay lên, bắt đầu luyên thuyên lừa đảo.
Phe phái ngoan cố nghe thấy Thừa tướng đến giấy tờ cũng đã chuẩn bị tốt liền nghiêm trọng hoài nghi, đây chắc chắn là có dự mưu. Một vị đại thần nhịn không được hỏi “Thừa tướng đại nhân, cho phép hạ quan hỏi một câu, tại sao giá cả gấp mười lần Nghênh Khách Cư a?” Cái này không phải siêu cấp lừa tiền sao?
“Bởi vì đầu bếp hôm nay đều được mời đến từ Nghênh Khách Cư. Các vị hẳn biết, đầu bếp chỗ đó, nếu ra ngoài nấu ăn giá cả đều tính gấp đôi. Các vị hôm nay dùng bàn ghế, tính gấp đôi, dùng phủ Thừa tướng… Cuối cùng, hôm nay là ngày hỉ yến đầy tháng của con trai bản quan, các vị sẽ không phải tiếc trả tiền gấp ba đó chứ?”
Liệt kê một dây lòng thòng khiến người nghe trợn mắt há hốc mồm. Nói tới nói lui chính là muốn muôn kiểu hốt tiền của chúng ta đây mà!
Một vị khác rất ư là không phục chỉ chỉ vào các đại thần phe trẻ tuổi gần đó “Vậy tại sao bọn họ lại không phải trả tiền? Thừa tướng đại nhân không phải trọng bên này nhẹ bên kia sao?”
“À, bởi vì bọn họ ăn tương đối ít. Các vị cũng biết, bổng lộc tháng này của bản quan bị trừ sạch nên tương đối nghèo, lễ vật của các vị đại nhân đưa đến đều phải bán đổi thành tiền mặt, miễn cưỡng có thể trả được tiền ăn của bọn họ, mong các vị an tâm!” Câu nào cũng cố nhét sự kiện mình bị trừ lương vào cả!
Ặc! Đây là trắng trợn muốn đem lễ vật mừng của bọn họ đi bán lấy tiền mời đám tiểu tử kia ăn cơm. Hơn nữa lễ vật của bọn họ bán xong còn muốn họ trả tiền cơm nữa chứ! Đây là cái đạo lý chó má gì vậy hả? Tuy Hoàng thượng ở đây, không nên tỏ ra mất phong độ, mà bọn họ cũng không thiếu chút tiền cỏn con đó, nhưng bọn họ không thể nuốt trôi cục tức này! “Thừa tướng đại nhân, từ xưa đến giờ, nào có chuyện đến dự hỉ yến còn phải trả tiền a?”
“Không cần trả tiền, đó là những gia đình phú quý nha, bản quan bị trừ lương nên không thể so sánh với họ được. Bất quá…” Nói tới đây, cô nàng nhíu mày ghét bỏ nhìn bọn họ “Các người đều là lão thần Tây Võ ta, có mấy đồng leng keng tiền cơm mà so đo nhiều như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn tới phủ Thừa tướng ăn chực?”
Lão Thái phó lập tức nổi giận suýt tắt thở. Nhịn không nổi, cố gắng lý luận “Thừa tướng đại nhân, chúng ta đều có mang lễ vật và tiền mừng đến, dự hỉ yến, cũng không thể coi như ăn chực a?”
“Ủa, lễ vật và tiền biếu không phải vì chúc mừng con trai ta đầy tháng sao? Có quan hệ gì tới tiền cơm chứ?” Nam Cung Cẩm vẻ mặt mơ hồ, phảng phất như thật sự là không hiểu, tiếp theo mở miệng “Chẳng lẽ đầy tháng con bản quan, các vị tay không đến đây, chơi trò mồm mép nói suông vài câu chúc mừng là xong? Còn những lễ vật này là trả phí ăn tiệc sao?” Cô nàng cầm đũa trong tay, nhíu mày nhìn bọn họ.
Lão Thái phó đáng thương xém chút uất ức đến ngất xỉu. Cưỡng từ đoạt lý! Đây căn bản chính là cưỡng từ đoạt lý!!! Nhưng cho dù là vậy thì lão cũng không tìm được lời phản bác, giận đến tím tái mặt mũi, ho khan không ngừng, coi bộ tư thế đó, cơ hồ là muốn phun một ngụm máu tươi!
Vài vị đại thần đến bên lão vuốt vuốt lưng cho lão thuận khí “Thái phó đại nhân bớt giận!” Phe bọn họ vừa mất một Đại Tư mã, nếu toi luôn Thái phó vậy thì bên này coi như xong!
Mộ Dung Thiên Thu thân là Hoàng đế vậy mà giờ phút này cứ như người ngoài cuộc nhìn xem diễn trò vui. Thấy Yến Kinh Hồng giận dỗi thực sự là rất có ý tứ!
Có điều Mộ Thiên Thiên lại thấy, nếu trong tiệc đầy tháng con mình mà chọc giận mấy lão già này, thứ nhất là không được lễ phép cho lắm, thứ hai có oán khí sẽ không may mắn, vì vậy liền nghiêng đầu nói với Nam Cung Cẩm “Tướng gia, vị đại nhân này thoạt nhìn thân thể có chút không khỏe, chàng có thể qua bắt mạch cho ông ấy hay không?”
Cô nàng không thèm quan tâm trả lời “Không việc gì, không việc gì! Thái phó đại nhân không cẩn thận bị ta nói trúng tim đen, nhất thời hổ thẹn nên mới vậy. Sự tình nam nhân, phu nhân đừng quản, tiếp tục an tâm ăn cơm đi!”
Mặc Họa ngồi đối diện, tình hình trên triều chính cũng biết chút thế cục, trong lòng càng đối với Nam Cung Cẩm kính nể không thôi, dám chọc mấy lão già tức giận đến trình độ này thật không đơn giản, càng nhìn càng thưởng thức, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt nồng đậm.
Các đại thần trẻ tuổi cúi đầu, không ngừng ho khan, cả bọn nghẹn cười đến mức sắp nội thương đến nơi. Đem lão Thái phó nghẹn ngào đến mức này, nhiều năm qua liệu có mấy người?
Tương đối bình tĩnh cũng chỉ có Bách Lý Kinh Hồng và Lãnh Tử Hàn, cả hai đều cúi đầu, không nhanh không chậm dùng bữa, cứ như thể chẳng nghe thấy gì cả. Bọn họ còn lạ gì tác phong của cô nàng chứ! Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt bọn họ có một chút run rẩy…
Cục diện sắp lâm vào bế tắc, mỗ Hoàng đế cười to mở miệng rồng “Chỉ có một chút chuyện nhỏ, Yến khanh đừng nói nữa, Thái phó tuổi tác cao, thân thể không tốt, nếu bị ngươi nói mấy câu tức giận đến phun máu thì sẽ không may mắn! Đây chính là tiệc đầy tháng của con trai ngươi nha!”
Có Mộ Dung Thiên Thu hòa giải, lão Thái phó cũng cảm thấy cơn tức giận được đè xuống, làm ra một bộ dáng không có việc gì. Ra vẻ như không biết lão già đáng thương ấy khó khăn lắm mới ổn định tâm tình, cô nàng nào đó liền lớn lối “Cái gì? Lão Thái phó vì tiệc đầy tháng của con trai ta mà nguyện ý phun một ngụm máu ư? Đó là huyết hồng đồng đồng nhiều lợi cát nha, so với màu của tơ lụa còn diễm lệ hơn nhiều. Thái phó đại nhân, ngài tình nguyện chứ hả?”
Lần này đã thành công khiến lão Thái phó cảm nhận được một trận tanh ngọt trong cổ họng. Một cỗ chất lỏng từ trong ngực dâng trào, nhưng nhớ đến Yến Kinh Hồng vừa trình bày ‘luận hộc máu cát lợi’ làm lão cắn răng áp cỗ khẩu huyết nuốt trở về. Không để cho tiểu tử này tiện nghi được! Nhe răng trợn mắt gầm ghè “Sợ đã khiến cho Thừa tướng thất vọng rồi. Lão phu trời sinh tính tình rộng rãi, không có ý niệm hộc máu!”
Lão có hộc máu hay không, thân làm truyền nhân của thần y không lẽ nàng không biết? Bất quá mục đích kích thích khiến lão muốn phun máu, nghẹn trở về lại phun, đối với đầy tháng con mình cát lợi thật sao? Nàng mới không biến thái đến vậy nha! Hơn nữa làm hắn nghẹn lại còn có một chỗ tốt đó là hắn sẽ bị nghẹn cho nội thương. Lão bất tử này luôn thích đối nghịch với nàng thì cũng thôi đi, lần trước mình bị ám sát trong thưởng hoa yến không chừng hắn cũng có phần trong đó!
Bởi vì nàng thấy một Lễ Bộ thị lang nho nhỏ tuyệt đối không có lá gan lớn đến thế, cho nên phái người theo dõi nhất cử nhất động của y. Quả nhiên hôm đó phát hiện y vừa rời hoàng cung lập tức chạy đến phủ Thái phó, suy ra lão bất tử chết tiệt này chính là hậu trường phía sau hay còn có thể nói lão chính là chủ mưu sau màn a. Vì vậy hôm nay lão tự mình đưa tới tìm đả kích, không thể trách nàng không tôn lão ái ấu nhé (Kính già yêu trẻ) “Nếu là vậy, bản quan cũng an tâm! Bản quan chỉ sợ Thái phó đại nhân sau khi phun máu sẽ giả bộ ngất xỉu, sau đó mượn cơ hội không trả tiền cơm!”
“Phụt…!” Lãnh Tử Hàn cuối cùng nhịn không được cũng phun một ngụm rượu.
Lão Thái phó tức giận nghiến răng ken két, nhưng, vẫn cố nén, hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi yên, làm lơ họ Yến, kiên quyết không...hộc máu!!!
Mỗ Hoàng đế vừa ăn vừa âm thầm đắc ý, thân ở địa vị cao là một sự kiện hạnh phúc đến nhường nào. Bằng không chỉ dựa vào việc mình trừ một tháng bổng lộc của bé con, hôm nay chịu đả kích khẳng định còn thảm thiết hơn lão Thái phó nhiều!
Bách Lý Kinh Hồng trước sau vẫn như một, cực kỳ trấn tỉnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nam Cung Cẩm một cái, trong mắt tràn đầy ý cười sủng nịch.
Bữa cơm kết thúc, kế đến chính là tiết mục then chốt của buổi tiệc: Chọn đồ!
Nhìn bộ dáng bừng bừng hứng thú của ai đó, Mộ Thiên Thiên không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở “Tướng gia, chọn đồ vật là việc bọn nhỏ làm lúc thôi nôi, Kinh Lan mới một tháng, làm sao biết cái gì mà chọn?”
Đây cũng là tiếng lòng của các vị đại thần đang có mặt. Một đứa bé vừa đầy tháng chọn đồ, không phải là quá khùng điên sao? Không biết Yến Kinh Hồng không biết hay biết mà vẫn cố ý làm!
Khuôn mặt cô nàng nào đó cũng cứng đờ một chút. Hix… nàng chưa có con nên không hiểu rõ lắm, coi bộ lần này mình nhớ nhầm con bà nó rồi!
Nhưng, nàng là ai? Nàng chính là đệ nhất mỹ tướng Yến Kinh Hồng! Đánh chết nàng cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mình nhớ nhầm, vì thế… nhíu mày nhìn Mộ Thiên Thiên trách cứ “Nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn! Con trai ta có thể so sánh cùng những đứa bé bình thường khác sao? Con của Yến Kinh Hồng, chọn đồ cũng phải trước những đứa trẻ khác, như vậy mới chứng minh con ta là thông minh số một!”
Một cái hắc tuyến to tổ chảng xẹt qua sau đầu Mộ Thiên Thiên. Phụ nữ là loại tóc dài kiến thức ngắn?! Nàng rất muốn gào lên một câu “Bộ ngươi không phải nữ nhân hả?” Nhưng ở đây nhiều người vậy, vì an nguy cả nhà, nàng nhịn! Tên này cải trang nam nhân lâu ngày quá riết rồi chắc quên mất giới tính thật của mình!
Cách đó không xa, Bách Lý Kinh Hồng và Lãnh Tử Hàn không ngừng ho khan…
Tới nước này, đành phải cho người ôm tiểu Kinh Lan tới. Nhóc tì vừa xuất hiện trong phòng, cô nàng liền lao đến bế ngay, hết sức vui vẻ khoe khoang “Nhìn đi! Thằng nhóc này càng lớn càng giống ta!”
Mọi người lập tức run run mép. Giống cái chỗ nào mà giống? Tha thứ cho bọn họ mắt kém, nhìn mãi chẳng thấy điểm nào tương tự nhau giữa hai cha con. Nam Cung Cẩm phát biểu xong cũng cảm thấy đầu đầy mồ hôi lạnh. À... ừm… cao hứng quá nên quên, thằng cu này không phải nhi tử thân sinh của mình!
Tiểu Kinh Lan nghe không hiểu các đại thần nói gì, chỉ khanh khách cười rộ, mở to đôi mắt phượng hẹp dài, tò mò đánh giá xung quanh. Lúc bị Nam Cung Cẩm ôm đến trước cái bàn dài, nhìn nhìn đống đồ lộn xộn ở trên, rồi nghe cô nàng nào đó cứ như thật hỏi “Cục cưng của cha, con thích cái nào?” Cậu ngước nhìn lướt qua, rồi không biết có hiểu hay không, nhắm mắt quay đầu đi, tỏ vẻ không thích món gì cả.
Ặc… này?
Mộ Dung Thiên Thu bật cười “Mấy thứ này thằng nhóc sợ là nhìn mà chướng mắt ấy. Trẫm lấy một món cho nó nhìn xem” Nói xong liền lấy từ trong tay áo to rộng của mình một cái ngọc ấn to chừng bằng bàn tay. Các đại thần cả kinh, thầm mắng to trong lòng, Hoàng thượng thật là hoang đường, đó chính là truyền quốc ngọc tỷ!!!
Ai ngờ, chú nhóc đang híp mắt bỗng nhiên mở to, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm ngọc tỷ, quang mang nóng rực, hai cánh tay nhỏ bé còn quơ quơ hướng đó, oa oa kêu lên, rõ ràng là muốn, cực kỳ muốn!
Đừng nói là người khác, chính Nam Cung Cẩm đều sợ đến tá hỏa, thằng nhóc này cái gì cũng không thích, cư nhiên đòi thích chơi ngọc tỷ. Cho dù thích thì cũng nên trộm thích a, bày ra cái vẻ thích chết người đó trước mặt Mộ Dung Thiên Thu, bộ chán sống rồi hả?
Vội vã giao nhóc tì cho vú em, ý bảo cô ta nhanh chóng lui xuống. Sau đó quay sang Mộ Dung Thiên Thu nói “Hoàng thượng, con nít không hiểu chuyện, thấy đồ vật ánh vàng rực rỡ ham thích cũng là chuyện bình thường. Mong Hoàng thượng đừng quá để ý!” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô nàng lại ngổn ngang trăm mối. Thằng nhóc này được lắm, mới tí tuổi đầu đã biết nhìn hàng rồi, không thích thì thôi, thích là phải thích ngọc tỷ mới chịu. Điều này nói lên cái gì, nó thật không hiểu hay có ý gì khác?
Hồng mỹ nhân ngồi cách đó không xa đang chậm rãi bưng chung trà nhấm nháp, trên mặt cũng hiện ra một tia suy nghĩ sâu xa.
Mỗ Hoàng đế thì ngược lại, không để ý lắm cười cười, tiến lên mấy bước đến gần Nam Cung Cẩm “Yến khanh, không cần khẩn trương, nó không phải thích ngọc tỷ thôi sao? Nếu ngươi nguyện ý, Trẫm liền đưa ngọc tỷ kia cho nó, khanh thấy sao?”
Bốn phía vang lên tiếng hít một hơi khí lạnh. Đưa ngọc tỷ? Làm cái gì mà đưa ngọc tỷ đơn giản vậy, rõ ràng là muốn tuyển thằng bé kia làm người thừa kế thì có! Lão Thái phó cầm đầu, đang muốn cùng mọi người lên tiếng khuyên ngăn, Nam Cung Cẩm đã lên tiếng trước “Chỉ sợ phải phụ ý tốt của Hoàng thượng rồi. Kinh Lan không có phúc khí tốt như vậy!”
Mộ Dung Thiên Thu tiến lên thêm bước nữa, trong mắt ánh lên tia ám muội “Yến Khanh, hà tất luôn cự tuyệt Trẫm ngoài ngàn dặm như vậy?”
Ngồi một bên cả ngày, Bách Lý Kinh Hồng vẫn duy trì tư thái phong độ một người đàn ông nên có, nghe đến đây rốt cuộc cũng động. Đứng dậy, chậm rãi đi đến phía sau Mộ Dung Thiên Thu “Tây Võ Hoàng!”
Thanh âm lạnh lùng trong trẻo vang lên, Mộ Dung Thiên Thu lập tức quay đầu lại. Đồng thời lúc đó, Bách Lý Kinh Hồng tung ngay một quyền, chính xác đập thẳng vô mặt mỗ Hoàng đế nào đó, không lưu một chút tình cảm nào!
“Bốp!” Một tiếng vang lên. Mọi âm thanh đều ngừng lại. Tất cả mọi người cơ hồ đều không tìm thấy được tiếng nói của bản thân.
“Mộ Cẩn Thần, ngươi…” Mộ Dung Thiên Thu đã động sát khí.
Nam Cung Cẩm nhanh nhẩu xông lên phía trước “Hoàng thượng, cái này, cái này… A, đúng rồi! Thật ra ở quê hương bọn họ, đấm người khác chính là phương thức biểu đạt sự nhiệt tình!”
Bộ dáng của Mộ Thiên Thiên khiến Mặc Họa nhíu mày “Sao vậy? Tỷ tỷ không vui khi thấy bản Công chúa và người cùng hầu hạ Tướng gia sao?”
“Không phải, không phải!” Mộ Thiên Thiên cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, quay đầu vô ngữ nhìn Nam Cung Cẩm, lập tức hiểu ra, sợ là bà chằn Công chúa này hiểu lầm Tướng gia nhà mình là nam nhân cho nên mới liều đến thế. Nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy buồn cười, trên mặt cũng hiện đầy ý cười nói “Nhiều người hầu hạ Tướng gia ta tất nhiên là rất cao hứng!” Không cao hứng sao đuợc, quả thực là cười muốn rụng răng đây này!
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Thừa tướng phu nhân, như thể muốn săm soi trên mặt nàng một tia căng thẳng hay miễn cưỡng. Có điều làm mọi người thất vọng rồi. Tìm cả ngày cũng chỉ thấy được cô nàng kia khuôn mặt tú nhã treo đầy ý cười, phảng phất như thập phần sung sướng, một chút cũng không giả vờ. Mọi người trong lòng không khỏi cảm thán, trên đời này thật sự có nữ nhân rộng lượng đến vậy sao?
Thế là từng người tại đây nghĩ về cọp mẹ nhà mình. Đừng có nói là cưới bình thê, chỉ cần ra ngoài phong lưu một chút hoặc nạp một em tiểu thiếp thôi, hậu viện sẽ bốc cháy, sư tử hà đông sẽ hành hạ mình đủ kiểu mà các nàng có thể ‘sáng tạo’ ra được. Đâu như phu nhân nhà họ Yến thật sự quá rộng lượng, quả nhiên cưới vợ phải chọn vợ hiền mới ổn! Nghĩ nghĩ, khiến trong lòng các vị đại nhân kiên cường không nhỏ, hôm nay về nhà nhất định phải làm ‘công tác tư tưởng’ về chuyện nạp thiếp của mình với vợ nhà, nếu phản kháng, vậy thì phải khẩn cấp đưa các nàng sang ‘học tập kinh nghiệm’ của Thừa tướng phu nhân!
Trong khi đó, ba nhân vật chính của chúng lại hồn nhiên vô tư không hay biết, biểu hiện hôm nay của họ đã khiến cho tỉ suất bùng nổ mâu thuẫn gia đình của các đại thần trong kinh thành tăng vọt nhanh chóng!
Mặc Họa thấy Mộ Thiên Thiên cười chân thành đến thế, hơi ngẩn người một chút, người ta hay nói ‘không đánh khuôn mặt đang tươi cười’ khiến nàng không thể làm gì được cô nàng kia, thậm chí trong thâm tâm còn cảm thấy hổ thẹn cho hành vi đến nhà gây rối của mình. Trên mặt cũng hiện ra ý cười chân thành hơn vài phần “Vậy về sau, nếu muội muội có hành vi không ổn, mong tỷ tỷ thông cảm nhiều hơn cho!”
Mộ Thiên Thiên hết sức nhiệt tình nắm tay Mặc Họa “Nếu chúng ta đã là người một nhà, có cái gì thông cảm hay không thông cảm, Công chúa điện hạ đừng nói những lời khách khí như vậy!”
“Đã là người một nhà, tỷ tỷ sao còn gọi người ta là Công chúa điện hạ chứ? Thật làm cho muội đau lòng mà. Tỷ cứ gọi là Mặc Họa hay muội muội đi!” Mặc Họa cũng kích động nắm lấy tay Thừa tướng phu nhân.
Nam Cung Cẩm nhìn hai người kia nắm lấy tay nhau đầy vẻ thâm tình, khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, rất muốn rống lên một câu ‘hai người các ngươi đi mà làm người một nhà đi, ông đây không thèm’. Nhưng nàng cũng còn chút lý trí, vẫn là không dám phun ra.
“Tốt, Hoàng thượng và các vị đại nhân chắc cũng đói rồi, chúng ta trước uống rượu đi!”
Mộ Dung Thiên Thu trưng ra một bộ mặt ‘hết sức đáng tiếc’, vừa không thấy được cảnh vợ lớn vợ bé nháo đến rung trời, cũng không thấy luôn cảnh nam sủng bay vào gây sự ghen tuông, khiến trong lòng hắn mất mát dễ sợ, so với tưởng tượng ban đầu của hắn thật là một trời một vực mà!
Mọi người ngồi vào vị trí. Mộ Dung Thiên Thu dĩ nhiên ngồi thượng tọa, sau đó là Lãnh Tử Hàn, Nam Cung Cẩm. Bé Kinh Lan thì được bầu ngực em đưa đi cho bú sữa. Mộ Thiên Thiên không biết cố ý hay vô tình lại để cho Bách Lý Kinh Hồng ngồi cạnh Thừa tướng, còn mình thì ngồi phía dưới. Mặc Họa do có danh vị là Công chúa nên ngồi đối diện Nam Cung Cẩm.
Sau khi an vị, Mộ Dung Thiên Thu là người đầu tiên nhấc đũa, mọi người mới bắt đầu nhập tiệc. Phe phái ngoan cố vì quyết tâm muốn Thừa tướng tức tối nên liều mạng ăn uống!
Do không khí ăn uống quá mức nghiêm túc nên âm thanh nhai nuốt có phần hơi khuếch đại khiến lâu lâu mọi người nghe thấy vài âm thanh tương tự heo xực trấu vang vang. Mỗ Hoàng đế vô ngữ ngẩng đầu, nhìn nhìn các vị đại thần thân ái của mình như quỷ đói, ăn to nuốt lớn. Mà làm hắn tức tối là tuy thức ăn không tồi nhưng làm sao bằng ngự thiện phòng nhà hắn, mấy hôm trước trên thưởng hoa yến có thấy bọn này nhiệt liệt như vầy đâu chứ, thiệt cũng quá khoa trương đi!
Quay sang thấy trên mặt Bách Lý Kinh Hồng hiện rõ ràng khinh thường và trào phúng làm vị Hoàng đế nào đó cảm thấy mình bị mất hết mặt mũi, càng nhìn càng không chịu đựng nổi. Mà bọn kia ăn càng khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Cuối cùng chịu hết xiết bèn mở miệng rồng “Các vị ái khanh, Trẫm trừ bổng lộc các khanh sao?”
“Có!” Nam Cung Cẩm thuận thế tiếp lời. Quả thật bổng lộc của nàng bị trừ mà! Mộ Dung Thiên Thu trực tiếp làm lơ nàng, nhìn về phía các đại thần.
Thế là các đại thần phe phái bảo thủ nháy mắt phát hiện ra tình cảnh không ổn, chỉ vì muốn ăn nghèo nhà Thừa tướng mà không cẩn thận ném mất mặt mũi. Các đại thần thuộc phái trẻ cũng đang nhìn về phía bọn họ, ánh mắt toát lên vẻ không thể tin tưởng được. Nhìn nhìn tư thế lũ ranh kia xem, cứ như thể trông mấy lão già này ăn khiến chúng cũng no nê luôn rồi ấy. Vì vậy, các ông già khốn khổ ấy rút ra một kết luận: mặt mũi bọn họ hoàn toàn ném mất sạch!
Nhất thời sắc mặt già nua trở nên ửng đỏ, xấu hổ tìm một nguyên nhân lấp liếm “Khởi bẩm Hoàng thượng, ngài vẫn chưa trừ lương của thần, chỉ là do chờ hơi lâu nên đói, nên…”
Cô nàng lập tức làm một bộ rộng rãi không để bụng “Hoàng thượng, ngài không cần so đo với bọn họ, tuy họ ăn tương đối nhiều, nhưng thần tin tưởng bọn họ biết thần bị trừ bổng lộc, sinh hoạt túng quẫn, nghèo rơi nghèo rớt, trước lúc ra về sẽ lưu lại chút tiền cơm!”
Cái gì? Còn muốn trả tiền cơm? Nhân dịp con trai đầy tháng, đãi bữa tiệc, khách đến mừng còn phải trả tiền cơm? Đây là cái đạo lý gì vậy trời? Trên đời này lại còn có người vô sỉ đến vậy sao? Nhưng chủ nhân da mặt dày nói vậy, bọn họ cũng không thể cự tuyệt nha, hơn nữa Hoàng thượng còn đang ở đây đó! Đành phải gượng cười giả lả “Phải vậy rồi, phải vậy rồi!”
“Quản gia, chút nữa ngươi đem giấy tờ đưa các vị đại nhân, liệt kê rõ ràng họ ăn những món gì, giá cả cứ tính theo giá của Nghênh Khách Cư nhân lên mười lần là được. Bản quan tin tưởng, các vị đại nhân đây sẽ nguyện ý tiếp tế bản quan” Cô nàng nào đó vung tay lên, bắt đầu luyên thuyên lừa đảo.
Phe phái ngoan cố nghe thấy Thừa tướng đến giấy tờ cũng đã chuẩn bị tốt liền nghiêm trọng hoài nghi, đây chắc chắn là có dự mưu. Một vị đại thần nhịn không được hỏi “Thừa tướng đại nhân, cho phép hạ quan hỏi một câu, tại sao giá cả gấp mười lần Nghênh Khách Cư a?” Cái này không phải siêu cấp lừa tiền sao?
“Bởi vì đầu bếp hôm nay đều được mời đến từ Nghênh Khách Cư. Các vị hẳn biết, đầu bếp chỗ đó, nếu ra ngoài nấu ăn giá cả đều tính gấp đôi. Các vị hôm nay dùng bàn ghế, tính gấp đôi, dùng phủ Thừa tướng… Cuối cùng, hôm nay là ngày hỉ yến đầy tháng của con trai bản quan, các vị sẽ không phải tiếc trả tiền gấp ba đó chứ?”
Liệt kê một dây lòng thòng khiến người nghe trợn mắt há hốc mồm. Nói tới nói lui chính là muốn muôn kiểu hốt tiền của chúng ta đây mà!
Một vị khác rất ư là không phục chỉ chỉ vào các đại thần phe trẻ tuổi gần đó “Vậy tại sao bọn họ lại không phải trả tiền? Thừa tướng đại nhân không phải trọng bên này nhẹ bên kia sao?”
“À, bởi vì bọn họ ăn tương đối ít. Các vị cũng biết, bổng lộc tháng này của bản quan bị trừ sạch nên tương đối nghèo, lễ vật của các vị đại nhân đưa đến đều phải bán đổi thành tiền mặt, miễn cưỡng có thể trả được tiền ăn của bọn họ, mong các vị an tâm!” Câu nào cũng cố nhét sự kiện mình bị trừ lương vào cả!
Ặc! Đây là trắng trợn muốn đem lễ vật mừng của bọn họ đi bán lấy tiền mời đám tiểu tử kia ăn cơm. Hơn nữa lễ vật của bọn họ bán xong còn muốn họ trả tiền cơm nữa chứ! Đây là cái đạo lý chó má gì vậy hả? Tuy Hoàng thượng ở đây, không nên tỏ ra mất phong độ, mà bọn họ cũng không thiếu chút tiền cỏn con đó, nhưng bọn họ không thể nuốt trôi cục tức này! “Thừa tướng đại nhân, từ xưa đến giờ, nào có chuyện đến dự hỉ yến còn phải trả tiền a?”
“Không cần trả tiền, đó là những gia đình phú quý nha, bản quan bị trừ lương nên không thể so sánh với họ được. Bất quá…” Nói tới đây, cô nàng nhíu mày ghét bỏ nhìn bọn họ “Các người đều là lão thần Tây Võ ta, có mấy đồng leng keng tiền cơm mà so đo nhiều như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn tới phủ Thừa tướng ăn chực?”
Lão Thái phó lập tức nổi giận suýt tắt thở. Nhịn không nổi, cố gắng lý luận “Thừa tướng đại nhân, chúng ta đều có mang lễ vật và tiền mừng đến, dự hỉ yến, cũng không thể coi như ăn chực a?”
“Ủa, lễ vật và tiền biếu không phải vì chúc mừng con trai ta đầy tháng sao? Có quan hệ gì tới tiền cơm chứ?” Nam Cung Cẩm vẻ mặt mơ hồ, phảng phất như thật sự là không hiểu, tiếp theo mở miệng “Chẳng lẽ đầy tháng con bản quan, các vị tay không đến đây, chơi trò mồm mép nói suông vài câu chúc mừng là xong? Còn những lễ vật này là trả phí ăn tiệc sao?” Cô nàng cầm đũa trong tay, nhíu mày nhìn bọn họ.
Lão Thái phó đáng thương xém chút uất ức đến ngất xỉu. Cưỡng từ đoạt lý! Đây căn bản chính là cưỡng từ đoạt lý!!! Nhưng cho dù là vậy thì lão cũng không tìm được lời phản bác, giận đến tím tái mặt mũi, ho khan không ngừng, coi bộ tư thế đó, cơ hồ là muốn phun một ngụm máu tươi!
Vài vị đại thần đến bên lão vuốt vuốt lưng cho lão thuận khí “Thái phó đại nhân bớt giận!” Phe bọn họ vừa mất một Đại Tư mã, nếu toi luôn Thái phó vậy thì bên này coi như xong!
Mộ Dung Thiên Thu thân là Hoàng đế vậy mà giờ phút này cứ như người ngoài cuộc nhìn xem diễn trò vui. Thấy Yến Kinh Hồng giận dỗi thực sự là rất có ý tứ!
Có điều Mộ Thiên Thiên lại thấy, nếu trong tiệc đầy tháng con mình mà chọc giận mấy lão già này, thứ nhất là không được lễ phép cho lắm, thứ hai có oán khí sẽ không may mắn, vì vậy liền nghiêng đầu nói với Nam Cung Cẩm “Tướng gia, vị đại nhân này thoạt nhìn thân thể có chút không khỏe, chàng có thể qua bắt mạch cho ông ấy hay không?”
Cô nàng không thèm quan tâm trả lời “Không việc gì, không việc gì! Thái phó đại nhân không cẩn thận bị ta nói trúng tim đen, nhất thời hổ thẹn nên mới vậy. Sự tình nam nhân, phu nhân đừng quản, tiếp tục an tâm ăn cơm đi!”
Mặc Họa ngồi đối diện, tình hình trên triều chính cũng biết chút thế cục, trong lòng càng đối với Nam Cung Cẩm kính nể không thôi, dám chọc mấy lão già tức giận đến trình độ này thật không đơn giản, càng nhìn càng thưởng thức, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt nồng đậm.
Các đại thần trẻ tuổi cúi đầu, không ngừng ho khan, cả bọn nghẹn cười đến mức sắp nội thương đến nơi. Đem lão Thái phó nghẹn ngào đến mức này, nhiều năm qua liệu có mấy người?
Tương đối bình tĩnh cũng chỉ có Bách Lý Kinh Hồng và Lãnh Tử Hàn, cả hai đều cúi đầu, không nhanh không chậm dùng bữa, cứ như thể chẳng nghe thấy gì cả. Bọn họ còn lạ gì tác phong của cô nàng chứ! Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt bọn họ có một chút run rẩy…
Cục diện sắp lâm vào bế tắc, mỗ Hoàng đế cười to mở miệng rồng “Chỉ có một chút chuyện nhỏ, Yến khanh đừng nói nữa, Thái phó tuổi tác cao, thân thể không tốt, nếu bị ngươi nói mấy câu tức giận đến phun máu thì sẽ không may mắn! Đây chính là tiệc đầy tháng của con trai ngươi nha!”
Có Mộ Dung Thiên Thu hòa giải, lão Thái phó cũng cảm thấy cơn tức giận được đè xuống, làm ra một bộ dáng không có việc gì. Ra vẻ như không biết lão già đáng thương ấy khó khăn lắm mới ổn định tâm tình, cô nàng nào đó liền lớn lối “Cái gì? Lão Thái phó vì tiệc đầy tháng của con trai ta mà nguyện ý phun một ngụm máu ư? Đó là huyết hồng đồng đồng nhiều lợi cát nha, so với màu của tơ lụa còn diễm lệ hơn nhiều. Thái phó đại nhân, ngài tình nguyện chứ hả?”
Lần này đã thành công khiến lão Thái phó cảm nhận được một trận tanh ngọt trong cổ họng. Một cỗ chất lỏng từ trong ngực dâng trào, nhưng nhớ đến Yến Kinh Hồng vừa trình bày ‘luận hộc máu cát lợi’ làm lão cắn răng áp cỗ khẩu huyết nuốt trở về. Không để cho tiểu tử này tiện nghi được! Nhe răng trợn mắt gầm ghè “Sợ đã khiến cho Thừa tướng thất vọng rồi. Lão phu trời sinh tính tình rộng rãi, không có ý niệm hộc máu!”
Lão có hộc máu hay không, thân làm truyền nhân của thần y không lẽ nàng không biết? Bất quá mục đích kích thích khiến lão muốn phun máu, nghẹn trở về lại phun, đối với đầy tháng con mình cát lợi thật sao? Nàng mới không biến thái đến vậy nha! Hơn nữa làm hắn nghẹn lại còn có một chỗ tốt đó là hắn sẽ bị nghẹn cho nội thương. Lão bất tử này luôn thích đối nghịch với nàng thì cũng thôi đi, lần trước mình bị ám sát trong thưởng hoa yến không chừng hắn cũng có phần trong đó!
Bởi vì nàng thấy một Lễ Bộ thị lang nho nhỏ tuyệt đối không có lá gan lớn đến thế, cho nên phái người theo dõi nhất cử nhất động của y. Quả nhiên hôm đó phát hiện y vừa rời hoàng cung lập tức chạy đến phủ Thái phó, suy ra lão bất tử chết tiệt này chính là hậu trường phía sau hay còn có thể nói lão chính là chủ mưu sau màn a. Vì vậy hôm nay lão tự mình đưa tới tìm đả kích, không thể trách nàng không tôn lão ái ấu nhé (Kính già yêu trẻ) “Nếu là vậy, bản quan cũng an tâm! Bản quan chỉ sợ Thái phó đại nhân sau khi phun máu sẽ giả bộ ngất xỉu, sau đó mượn cơ hội không trả tiền cơm!”
“Phụt…!” Lãnh Tử Hàn cuối cùng nhịn không được cũng phun một ngụm rượu.
Lão Thái phó tức giận nghiến răng ken két, nhưng, vẫn cố nén, hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi yên, làm lơ họ Yến, kiên quyết không...hộc máu!!!
Mỗ Hoàng đế vừa ăn vừa âm thầm đắc ý, thân ở địa vị cao là một sự kiện hạnh phúc đến nhường nào. Bằng không chỉ dựa vào việc mình trừ một tháng bổng lộc của bé con, hôm nay chịu đả kích khẳng định còn thảm thiết hơn lão Thái phó nhiều!
Bách Lý Kinh Hồng trước sau vẫn như một, cực kỳ trấn tỉnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nam Cung Cẩm một cái, trong mắt tràn đầy ý cười sủng nịch.
Bữa cơm kết thúc, kế đến chính là tiết mục then chốt của buổi tiệc: Chọn đồ!
Nhìn bộ dáng bừng bừng hứng thú của ai đó, Mộ Thiên Thiên không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở “Tướng gia, chọn đồ vật là việc bọn nhỏ làm lúc thôi nôi, Kinh Lan mới một tháng, làm sao biết cái gì mà chọn?”
Đây cũng là tiếng lòng của các vị đại thần đang có mặt. Một đứa bé vừa đầy tháng chọn đồ, không phải là quá khùng điên sao? Không biết Yến Kinh Hồng không biết hay biết mà vẫn cố ý làm!
Khuôn mặt cô nàng nào đó cũng cứng đờ một chút. Hix… nàng chưa có con nên không hiểu rõ lắm, coi bộ lần này mình nhớ nhầm con bà nó rồi!
Nhưng, nàng là ai? Nàng chính là đệ nhất mỹ tướng Yến Kinh Hồng! Đánh chết nàng cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mình nhớ nhầm, vì thế… nhíu mày nhìn Mộ Thiên Thiên trách cứ “Nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn! Con trai ta có thể so sánh cùng những đứa bé bình thường khác sao? Con của Yến Kinh Hồng, chọn đồ cũng phải trước những đứa trẻ khác, như vậy mới chứng minh con ta là thông minh số một!”
Một cái hắc tuyến to tổ chảng xẹt qua sau đầu Mộ Thiên Thiên. Phụ nữ là loại tóc dài kiến thức ngắn?! Nàng rất muốn gào lên một câu “Bộ ngươi không phải nữ nhân hả?” Nhưng ở đây nhiều người vậy, vì an nguy cả nhà, nàng nhịn! Tên này cải trang nam nhân lâu ngày quá riết rồi chắc quên mất giới tính thật của mình!
Cách đó không xa, Bách Lý Kinh Hồng và Lãnh Tử Hàn không ngừng ho khan…
Tới nước này, đành phải cho người ôm tiểu Kinh Lan tới. Nhóc tì vừa xuất hiện trong phòng, cô nàng liền lao đến bế ngay, hết sức vui vẻ khoe khoang “Nhìn đi! Thằng nhóc này càng lớn càng giống ta!”
Mọi người lập tức run run mép. Giống cái chỗ nào mà giống? Tha thứ cho bọn họ mắt kém, nhìn mãi chẳng thấy điểm nào tương tự nhau giữa hai cha con. Nam Cung Cẩm phát biểu xong cũng cảm thấy đầu đầy mồ hôi lạnh. À... ừm… cao hứng quá nên quên, thằng cu này không phải nhi tử thân sinh của mình!
Tiểu Kinh Lan nghe không hiểu các đại thần nói gì, chỉ khanh khách cười rộ, mở to đôi mắt phượng hẹp dài, tò mò đánh giá xung quanh. Lúc bị Nam Cung Cẩm ôm đến trước cái bàn dài, nhìn nhìn đống đồ lộn xộn ở trên, rồi nghe cô nàng nào đó cứ như thật hỏi “Cục cưng của cha, con thích cái nào?” Cậu ngước nhìn lướt qua, rồi không biết có hiểu hay không, nhắm mắt quay đầu đi, tỏ vẻ không thích món gì cả.
Ặc… này?
Mộ Dung Thiên Thu bật cười “Mấy thứ này thằng nhóc sợ là nhìn mà chướng mắt ấy. Trẫm lấy một món cho nó nhìn xem” Nói xong liền lấy từ trong tay áo to rộng của mình một cái ngọc ấn to chừng bằng bàn tay. Các đại thần cả kinh, thầm mắng to trong lòng, Hoàng thượng thật là hoang đường, đó chính là truyền quốc ngọc tỷ!!!
Ai ngờ, chú nhóc đang híp mắt bỗng nhiên mở to, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm ngọc tỷ, quang mang nóng rực, hai cánh tay nhỏ bé còn quơ quơ hướng đó, oa oa kêu lên, rõ ràng là muốn, cực kỳ muốn!
Đừng nói là người khác, chính Nam Cung Cẩm đều sợ đến tá hỏa, thằng nhóc này cái gì cũng không thích, cư nhiên đòi thích chơi ngọc tỷ. Cho dù thích thì cũng nên trộm thích a, bày ra cái vẻ thích chết người đó trước mặt Mộ Dung Thiên Thu, bộ chán sống rồi hả?
Vội vã giao nhóc tì cho vú em, ý bảo cô ta nhanh chóng lui xuống. Sau đó quay sang Mộ Dung Thiên Thu nói “Hoàng thượng, con nít không hiểu chuyện, thấy đồ vật ánh vàng rực rỡ ham thích cũng là chuyện bình thường. Mong Hoàng thượng đừng quá để ý!” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô nàng lại ngổn ngang trăm mối. Thằng nhóc này được lắm, mới tí tuổi đầu đã biết nhìn hàng rồi, không thích thì thôi, thích là phải thích ngọc tỷ mới chịu. Điều này nói lên cái gì, nó thật không hiểu hay có ý gì khác?
Hồng mỹ nhân ngồi cách đó không xa đang chậm rãi bưng chung trà nhấm nháp, trên mặt cũng hiện ra một tia suy nghĩ sâu xa.
Mỗ Hoàng đế thì ngược lại, không để ý lắm cười cười, tiến lên mấy bước đến gần Nam Cung Cẩm “Yến khanh, không cần khẩn trương, nó không phải thích ngọc tỷ thôi sao? Nếu ngươi nguyện ý, Trẫm liền đưa ngọc tỷ kia cho nó, khanh thấy sao?”
Bốn phía vang lên tiếng hít một hơi khí lạnh. Đưa ngọc tỷ? Làm cái gì mà đưa ngọc tỷ đơn giản vậy, rõ ràng là muốn tuyển thằng bé kia làm người thừa kế thì có! Lão Thái phó cầm đầu, đang muốn cùng mọi người lên tiếng khuyên ngăn, Nam Cung Cẩm đã lên tiếng trước “Chỉ sợ phải phụ ý tốt của Hoàng thượng rồi. Kinh Lan không có phúc khí tốt như vậy!”
Mộ Dung Thiên Thu tiến lên thêm bước nữa, trong mắt ánh lên tia ám muội “Yến Khanh, hà tất luôn cự tuyệt Trẫm ngoài ngàn dặm như vậy?”
Ngồi một bên cả ngày, Bách Lý Kinh Hồng vẫn duy trì tư thái phong độ một người đàn ông nên có, nghe đến đây rốt cuộc cũng động. Đứng dậy, chậm rãi đi đến phía sau Mộ Dung Thiên Thu “Tây Võ Hoàng!”
Thanh âm lạnh lùng trong trẻo vang lên, Mộ Dung Thiên Thu lập tức quay đầu lại. Đồng thời lúc đó, Bách Lý Kinh Hồng tung ngay một quyền, chính xác đập thẳng vô mặt mỗ Hoàng đế nào đó, không lưu một chút tình cảm nào!
“Bốp!” Một tiếng vang lên. Mọi âm thanh đều ngừng lại. Tất cả mọi người cơ hồ đều không tìm thấy được tiếng nói của bản thân.
“Mộ Cẩn Thần, ngươi…” Mộ Dung Thiên Thu đã động sát khí.
Nam Cung Cẩm nhanh nhẩu xông lên phía trước “Hoàng thượng, cái này, cái này… A, đúng rồi! Thật ra ở quê hương bọn họ, đấm người khác chính là phương thức biểu đạt sự nhiệt tình!”
Tác giả :
Mê Hoặc Giang Sơn