Tiến Công Sủng Phi
Chương 54: Nhe răng tất báo
Edit: Watanabe Aya.
Beta: Moonmaplun.
Phi tần đến thỉnh an đi thành hai hàng nối đuôi nhau bước vào. Mọi người ngồi vào vị trí của mình, vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Thái Hậu không được dễ chịu cho lắm. Liếc mắt nhìn quanh, thấy chỗ ngồi trống không của Xu Uyển Nghi trong lòng mỗi người đều nảy sinh ý nghĩ riêng.
Xu Uyển Nghi quả là to gan, được vinh sủng thì sao, vừa mới vào cung không tới hai tháng đã dám làm Thái Hậu mất mặt. Nhưng những phi tần đang ngồi đều giữ bình tĩnh, ngay cả người luôn sợ thiên hạ không loạn như Thụy Phi và Lệ Phi cũng chỉ kể hai câu chuyện cười khuấy động không khí mà thôi, tuyệt không dám nhắc chuyện Xu Uyển Nghi và sự việc của Phỉ Tiểu chủ trong Trữ Tú cung.
Sắc mặt Thái Hậu hơi hòa hoãn, hồi nãy bà còn máu nóng xông lên đầu, sợ là nếu có mấy người không có mắt nói hươu nói vượn vài câu liền lập tức giận cá chém thớt.
Hứa Khâm che miệng, vị trí của nàng chếch đối diện vị trí của Thẩm Vũ, lúc này nàng liếc mắt nhìn chỗ trống kia, trên mặt lộ ý cười châm biếm.
Không cần nàng phí công đi hỏi thăm, chuyện một bàn tay của Xu Uyển Nghi tát Phỉ Tiểu chủ đến thắt cổ đã lưu truyền khắp nơi trong hậu cung. Hơn nữa xem thái độ của Hoàng Thượng ngày hôm qua, mọi người đều biết lúc này kẻ chịu thiệt, chịu xui xẻo là Phỉ An Như còn đang hôn mê bất tỉnh kia kìa, mà Thẩm Vũ thì lại mượn cơ hội này phục sủng rồi!
Đúng là trò đùa!
Hứa Khâm càng nghĩ càng tức giận, sau khi Thẩm Vũ phục sủng, người đầu tiên mất mặt hiển nhiên là Thái Hậu! Trong tay nàng cầm chén trà, bởi vì nắm chặt mà có hơi trắng bệch.
Trong đáy lòng nàng, cảm giác uy hiếp mà Thẩm Vũ đem lại một lần nữa lại lan tràn khắp cơ thể. Lúc này, nàng nhất định phải làm gì đó!
Thái Hậu tỏ vẻ mệt mỏi, không giữ mọi người ở lại nữa, liền vung tay cho mọi người lui ra.
Trong Long Càn Cung, Thẩm Vũ một chút một chút giãy giụa đứng lên, nàng để Minh Âm và Minh Ngữ vào hầu hạ. Hai người sau khi đi vào liền nhìn thấy dấu ấn trên cổ Thẩm Vũ, tuy sững sờ nhưng vẫn không nói một câu nào, cẩn thận từng li từng tí đến giúp nàng trang điểm thay quần áo.
Hoàng Thượng ở ngoài điện rửa mặt, Lý Hoài Ân chỉ huy cung nhân sắp xếp ở ngoài điện, lông mày “thình thịch” nhảy lên. Nơi trang nghiêm mà Hoàng thượng thường ở trong này dùng bữa, phê duyệt tấu chương, sợ là lúc này trong mắt cung nhân đã trở nên ám muội rồi. Nhìn dáng vẻ tàn tạ đầy trên đất, trong điện khắp nơi đều là mùi rượu nhàn nhạt và dấu vết nam nữ sau khi hoan hảo.
Mấy cung nữ thu dọn đã quen thuộc với cảnh này từ lâu. Mặt không biểu cảm thu dọn những mảnh quần áo bị xé nát, Tề Ngọc khép nửa mắt, giang hai tay ra, tùy ý cung nhân thay hắn mặc quần áo.
Chờ đến lúc Thẩm Vũ đi ra, Tề Ngọc đã ngồi trên nhuyễn tháp, cung nhân đi lại xung quanh bàn ăn, hiển nhiên là đang chuẩn bị bữa sáng. Thẩm Vũ đặc biệt liếc mắt nhìn chiếc bàn gỗ Lê Hoa một cái, mặt bàn đã sạch sẽ như lúc ban đầu.
“Cái bàn này vừa mới đổi rồi, ái tần, lại đây dùng bữa!” Tề Ngọc nhìn thấy ánh mắt nàng, liền thấp giọng giải thích một câu, nhìn nàng vẫy vẫy tay, trên mặt mang theo vài phần ý cười ôn hòa.
Mấy cung nhân đang đứng hầu một bên đều theo bản năng quay đầu nhìn biểu hiện trên mặt Hoàng Thượng, chờ đến sau khi nhìn thấy rồi, cả người liền cứng lại như bị điện giật. Thì ra Hoàng Thượng cũng có lúc ôn nhu như vậy, nhìn thấy nụ cười này, đột nhiên cảm thấy đời này sống cũng đáng.
Lý Hoài Ân cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, có điều hắn là nhìn về phía Thẩm Vũ. Có thể làm cho Hoàng Thượng lộ ra vẻ mặt như vậy, trong hậu cung cũng chỉ có vị Xu Uyển Nghi này thôi.
Nhưng giờ phút này nhìn mặt Xu Uyển Nghi có thể thấy rõ vẻ không hài lòng, rõ ràng là không vui. Đối với lời mời của Hoàng Thượng, nàng liền mặt không cảm xúc đi tới, trước mặt mọi người ngồi vào vị trí trên bàn chếch với Hoàng Thượng.
Con ngươi Lý Hoài Ân đều sắp lọt ra rồi, lần trước Nguyễn Ngọc và Hứa Tình còn không phải vì tranh nhau ngồi ở vị trí chếch bên cạnh bàn với Hoàng Thượng mà sau này không bao giờ được thị tẩm nữa, kêu Lương Viện đuổi đi. Bây giờ Xu Uyển Nghi ngồi vào vị trí này, vẻ mặt Hoàng Thượng vẫn hết sức hài lòng.
“Đến, ái tần, nếm thử màn thầu trắng này đi.” Hoàng Thượng vừa nói vừa tự tay dùng đũa gắp nửa cái màn thầu sang, ý cười bên môi càng ngày càng đậm.
Sắc mặt Thẩm Vũ cứng đờ, đồ ăn sáng trên bàn này đều do Ngự Thiện Phòng tỉ mỉ chuẩn bị, đủ loại thức ăn nên có đều có. Cháo cũng có vài loại khẩu vị, thực sự là chủng loại đa dạng, Hoàng Thượng thế nhưng lại cực kì thích bánh màn thầu trắng cực kỳ phổ thông này.
Thẩm Vũ không tiện từ chối, ung dung thong thả đưa tay lấy cái bát đưa về. Còn không đợi nàng cắn một miếng, Hoàng Thượng đã dùng đũa lại gắp tiếp một món vào bát nàng.
“Đây là bữa sáng do Ngự Thiện Phòng tỉ mỉ chuẩn bị, ái tần mau nếm thử.” Thanh âm Hoàng Thượng ôn nhu, động tác cũng hết sức nhẹ nhàng, hoàn toàn là bộ dáng vô cùng sủng ái nàng.
Thẩm Vũ cũng không từ chối, đúng là đỡ cho nàng phải tốn tâm tư nghĩ Hoàng Thượng thích ăn món gì để hầu hạ hắn. Chớp mắt bữa ăn sáng này đã chuyển thành hắn chăm sóc nàng dùng bữa.
Mấy cung nhân hầu hạ bên cạnh đều đông cứng thành tượng đá, đã khi nào nhìn thấy Hoàng Thượng đối xử ôn nhu như vậy với một phi tần. Xu Uyển Nghi thực sự là một lần lại một lần quét sạch hình tượng lạnh lùng của Hoàng Thượng. Nhìn đi, Hoàng Thượng cũng là người thường, cũng biết cười. Lần tới ai còn dám nói trong lòng Hoàng Thượng là Diêm Vương chuyển thế, đều đi chết đi!
Nhưng vết tích xanh tím trên cổ Thẩm Vũ kia, cung nhân hầu hạ trong điện đương nhiên nhìn thấy. Lại so sánh với thái độ nhường nhịn của Hoàng Thượng với Xu Uyển Nghi, đáy lòng mọi người đều có phỏng đoán.
Lúc Lý Hoài Ân tiễn Thẩm Vũ ra ngoài, vẫn luôn cúi đầu khom lưng, trong mắt lóe sáng. Sau này Xu Uyển Nghi tương đương với ‘Thánh cứu thế’ của trên dưới Long Càn Cung rồi, hắn tự nhiên nên nịnh bợ một chút.
Thẩm Vũ lại đen mặt, một tay nàng được Minh Âm nâng, một tay khác cầm khăn gấm, nhẹ nhàng che trên cổ. Cho dù nàng đã nỗ lực đứng thẳng người, gót sen uyển chuyển, so với phong thái ngày thường vẫn là chênh lệch một chút, tay thả vào chỗ không đúng, dù nhìn từ góc độ nào vẫn thấy vài phần quái dị.
Mãi đến khi đã ngồi trên kiệu, tình trạng Thẩm Vũ mới tốt hơn một chút, cánh tay che cổ để bên mép kiệu, ngược lại có mấy phần cảnh đẹp: mỹ nhân chống cằm ngắm cảnh.
Cuối cùng nhìn thấy kiệu của Xu Uyển Nghi đi xa, Lý Hoài Ân cũng thở dài nhẹ nhõm. Còn không đợi hắn cảm thán hai câu, đã nghe thấy tiếng Hoàng Thượng quát tháo.
Lý Hoài Ân chưa kịp thở liền vội vàng chạy chậm lăn vào điện, chỉ thấy Hoàng Thượng đang thảnh thơi ngồi trước bàn, một tay cầm chiếc bút lông sói, một tay khác chống cằm, ánh mắt vô thức nhìn về phía cây bút, tựa hồ đang lâm vào trong trầm tư.
“Hoàng Thượng, nô tài đã lên triều tuyên bố, Đại Nhân Môn cũng mong rằng Hoàng Thượng nhớ giữ gìn Long thể.” Lý Hoài Ân thi lễ một cái, thấp giọng bẩm báo.
Không đợi hắn nói xong, Tề Ngọc đã hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói: “Được rồi, trẫm không muốn nghe một đống tâm địa gian xảo trong đầu mấy lão hồ ly kia. Ngươi nói thật cho trẫm, vừa rồi Xu Uyển Nghi rời đi trông có cao hứng không?”
Lý Hoài Ân có cảm giác đau răng, Hoàng Thượng đối với công việc triều đình phiền chán như vậy, lại khá quan tâm đến tâm tình của Xu Uyển Nghi, khiến người ta bất ngờ.
“Không cao hứng.” Hắn lựa lời mà nói, trước khi Hoàng Thượng lộ vẻ mất kiên nhẫn mới mở miệng.
Biểu hiện trên mặt Tề Ngọc lại giãn ra vài phần, dường như Xu Uyển Nghi không cao hứng hắn mới cao hứng.
“Nàng chật vật không? Đi ra ngoài điện như thế nào?” Hoàng Thượng hiển nhiên là bị câu nói này làm gợi lên hứng thú, ném cây bút lông sói trong tay đi, thân thể nghiêng về phía trước hứng thú hỏi.
Lý Hoài Ân cẩn thận nhớ lại một chút, tuy hắn tạm thời nhìn không thấu tâm tư Hoàng Thượng nhưng cũng nói theo hắn, thấp giọng trả lời: “Theo câu hỏi của Hoàng Thượng thì là vô cùng chật vật. Xu Uyển Nghi dùng khăn gấm che cổ đi ra khỏi điện, nô tài nhìn từ xa, thấy vô cùng quái dị.”
Hoàng Thượng nghe câu trả lời mà vui vẻ, không khỏi vỗ tay cười lớn nói: “Nàng chật vật trẫm rất hài lòng. Đi ra hồ sen mò kim bài của Xu Uyển Nghi lên đi. Trẫm đại nhân đại lượng, không so đo tính toán với nàng nữa.”
Lý Hoài Ân cúi đầu, nhẹ giọng đáp lời rời đi. Trong lòng lại thầm kháng nghị nói: Xí, Hoàng Thượng nhìn chút tiền đồ này của ngài đi! Xu Uyển Nghi chật vật đi ra ngoài không phải là hình ảnh khắc họa chân thực của ngài mấy ngày trước sao? Hài lòng rồi chứ? Mấy ngày trước ngài cũng là bộ dáng như vậy!
Kiệu Thẩm Vũ về đến Cẩm Nhan Điện, Lan Hủy và Minh Tâm đã ra nghênh đón. Nhìn dáng đi quái dị của nàng, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không mở miệng dò hỏi.
Mãi đến khi đã vào trong điện, Lan Hủy mới vội vã phái người đi Thái Y Viện mời thái y. Dấu ấn này phải mấy ngày mới mất đây?
Có điều thái y chưa mời được, cung nữ dược ty đã mang phương thuốc đến rồi.
“Về việc của Xu Uyển Nghi, Hoàng Thượng đã đặc biệt phái người đi tìm Đỗ Viện Phán thông báo rồi, Đỗ Viện Phán nói không cần chữa trị, ngài và Hoàng Thượng là cùng một bệnh. Phương thuốc cũng giống nhau, ngài ấy đưa thuốc tới, những thứ này là để bôi ngoài da. Sau đó sẽ có người đem thuốc uống sang đây.” Tiểu cung nữ kia nhanh mồm nhanh miệng, tuy rằng lời này của Đỗ lão đầu có hơi thâm độc nhưng tiểu cung nữ này cũng không sợ, dăm ba câu liền nói ra rõ ràng.
Thẩm Vũ thầm kìm nén một hơi, để Minh Tâm đưa nha đầu này ra ngoài. Lan Hủy tự mình đến giúp nàng bôi thuốc, vết xanh tím trên cổ dính lên thuốc mỡ đen thùi lùi, thật sự là không thể nhìn.
Nàng quay lại soi trên gương đồng, thở dài một hơi, đáy lòng âm thầm quyết định, lần tới dù ‘chơi’ thế nào với Hoàng Thượng, có mút cắn gì cũng không thể ở nơi mà người ta có thể thấy. Y theo tính tình ‘nhe răng tất báo’ này của Hoàng Thượng, sau này nàng chịu tội cũng không phải một lần, mà là gấp bội.
Trong Trữ Tú Cung, sau khi mấy cung nữ không ngừng thay phiên nhau chăm sóc, Phỉ An Như cuối cùng cũng coi như dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về. Hình cô cô theo ý Hoàng Thượng, không dám sắc thuốc cho nàng, thế nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ bào chế dược thiện giúp nàng bồi bổ thân thể.
Hoàng Thượng cũng chỉ là nói nhất thời, dù thế nào đi nữa thì Phỉ tiểu vương nếu đã sống lại, không thể để cho nàng ta chết được.
Lời nhắn tới Lưỡng Quảng Tổng Đốc Phủ cũng đã truyền đi, chờ Phỉ gia đưa người đến đón vị cô nương xui xẻo này về.
Beta: Moonmaplun.
Phi tần đến thỉnh an đi thành hai hàng nối đuôi nhau bước vào. Mọi người ngồi vào vị trí của mình, vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Thái Hậu không được dễ chịu cho lắm. Liếc mắt nhìn quanh, thấy chỗ ngồi trống không của Xu Uyển Nghi trong lòng mỗi người đều nảy sinh ý nghĩ riêng.
Xu Uyển Nghi quả là to gan, được vinh sủng thì sao, vừa mới vào cung không tới hai tháng đã dám làm Thái Hậu mất mặt. Nhưng những phi tần đang ngồi đều giữ bình tĩnh, ngay cả người luôn sợ thiên hạ không loạn như Thụy Phi và Lệ Phi cũng chỉ kể hai câu chuyện cười khuấy động không khí mà thôi, tuyệt không dám nhắc chuyện Xu Uyển Nghi và sự việc của Phỉ Tiểu chủ trong Trữ Tú cung.
Sắc mặt Thái Hậu hơi hòa hoãn, hồi nãy bà còn máu nóng xông lên đầu, sợ là nếu có mấy người không có mắt nói hươu nói vượn vài câu liền lập tức giận cá chém thớt.
Hứa Khâm che miệng, vị trí của nàng chếch đối diện vị trí của Thẩm Vũ, lúc này nàng liếc mắt nhìn chỗ trống kia, trên mặt lộ ý cười châm biếm.
Không cần nàng phí công đi hỏi thăm, chuyện một bàn tay của Xu Uyển Nghi tát Phỉ Tiểu chủ đến thắt cổ đã lưu truyền khắp nơi trong hậu cung. Hơn nữa xem thái độ của Hoàng Thượng ngày hôm qua, mọi người đều biết lúc này kẻ chịu thiệt, chịu xui xẻo là Phỉ An Như còn đang hôn mê bất tỉnh kia kìa, mà Thẩm Vũ thì lại mượn cơ hội này phục sủng rồi!
Đúng là trò đùa!
Hứa Khâm càng nghĩ càng tức giận, sau khi Thẩm Vũ phục sủng, người đầu tiên mất mặt hiển nhiên là Thái Hậu! Trong tay nàng cầm chén trà, bởi vì nắm chặt mà có hơi trắng bệch.
Trong đáy lòng nàng, cảm giác uy hiếp mà Thẩm Vũ đem lại một lần nữa lại lan tràn khắp cơ thể. Lúc này, nàng nhất định phải làm gì đó!
Thái Hậu tỏ vẻ mệt mỏi, không giữ mọi người ở lại nữa, liền vung tay cho mọi người lui ra.
Trong Long Càn Cung, Thẩm Vũ một chút một chút giãy giụa đứng lên, nàng để Minh Âm và Minh Ngữ vào hầu hạ. Hai người sau khi đi vào liền nhìn thấy dấu ấn trên cổ Thẩm Vũ, tuy sững sờ nhưng vẫn không nói một câu nào, cẩn thận từng li từng tí đến giúp nàng trang điểm thay quần áo.
Hoàng Thượng ở ngoài điện rửa mặt, Lý Hoài Ân chỉ huy cung nhân sắp xếp ở ngoài điện, lông mày “thình thịch” nhảy lên. Nơi trang nghiêm mà Hoàng thượng thường ở trong này dùng bữa, phê duyệt tấu chương, sợ là lúc này trong mắt cung nhân đã trở nên ám muội rồi. Nhìn dáng vẻ tàn tạ đầy trên đất, trong điện khắp nơi đều là mùi rượu nhàn nhạt và dấu vết nam nữ sau khi hoan hảo.
Mấy cung nữ thu dọn đã quen thuộc với cảnh này từ lâu. Mặt không biểu cảm thu dọn những mảnh quần áo bị xé nát, Tề Ngọc khép nửa mắt, giang hai tay ra, tùy ý cung nhân thay hắn mặc quần áo.
Chờ đến lúc Thẩm Vũ đi ra, Tề Ngọc đã ngồi trên nhuyễn tháp, cung nhân đi lại xung quanh bàn ăn, hiển nhiên là đang chuẩn bị bữa sáng. Thẩm Vũ đặc biệt liếc mắt nhìn chiếc bàn gỗ Lê Hoa một cái, mặt bàn đã sạch sẽ như lúc ban đầu.
“Cái bàn này vừa mới đổi rồi, ái tần, lại đây dùng bữa!” Tề Ngọc nhìn thấy ánh mắt nàng, liền thấp giọng giải thích một câu, nhìn nàng vẫy vẫy tay, trên mặt mang theo vài phần ý cười ôn hòa.
Mấy cung nhân đang đứng hầu một bên đều theo bản năng quay đầu nhìn biểu hiện trên mặt Hoàng Thượng, chờ đến sau khi nhìn thấy rồi, cả người liền cứng lại như bị điện giật. Thì ra Hoàng Thượng cũng có lúc ôn nhu như vậy, nhìn thấy nụ cười này, đột nhiên cảm thấy đời này sống cũng đáng.
Lý Hoài Ân cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, có điều hắn là nhìn về phía Thẩm Vũ. Có thể làm cho Hoàng Thượng lộ ra vẻ mặt như vậy, trong hậu cung cũng chỉ có vị Xu Uyển Nghi này thôi.
Nhưng giờ phút này nhìn mặt Xu Uyển Nghi có thể thấy rõ vẻ không hài lòng, rõ ràng là không vui. Đối với lời mời của Hoàng Thượng, nàng liền mặt không cảm xúc đi tới, trước mặt mọi người ngồi vào vị trí trên bàn chếch với Hoàng Thượng.
Con ngươi Lý Hoài Ân đều sắp lọt ra rồi, lần trước Nguyễn Ngọc và Hứa Tình còn không phải vì tranh nhau ngồi ở vị trí chếch bên cạnh bàn với Hoàng Thượng mà sau này không bao giờ được thị tẩm nữa, kêu Lương Viện đuổi đi. Bây giờ Xu Uyển Nghi ngồi vào vị trí này, vẻ mặt Hoàng Thượng vẫn hết sức hài lòng.
“Đến, ái tần, nếm thử màn thầu trắng này đi.” Hoàng Thượng vừa nói vừa tự tay dùng đũa gắp nửa cái màn thầu sang, ý cười bên môi càng ngày càng đậm.
Sắc mặt Thẩm Vũ cứng đờ, đồ ăn sáng trên bàn này đều do Ngự Thiện Phòng tỉ mỉ chuẩn bị, đủ loại thức ăn nên có đều có. Cháo cũng có vài loại khẩu vị, thực sự là chủng loại đa dạng, Hoàng Thượng thế nhưng lại cực kì thích bánh màn thầu trắng cực kỳ phổ thông này.
Thẩm Vũ không tiện từ chối, ung dung thong thả đưa tay lấy cái bát đưa về. Còn không đợi nàng cắn một miếng, Hoàng Thượng đã dùng đũa lại gắp tiếp một món vào bát nàng.
“Đây là bữa sáng do Ngự Thiện Phòng tỉ mỉ chuẩn bị, ái tần mau nếm thử.” Thanh âm Hoàng Thượng ôn nhu, động tác cũng hết sức nhẹ nhàng, hoàn toàn là bộ dáng vô cùng sủng ái nàng.
Thẩm Vũ cũng không từ chối, đúng là đỡ cho nàng phải tốn tâm tư nghĩ Hoàng Thượng thích ăn món gì để hầu hạ hắn. Chớp mắt bữa ăn sáng này đã chuyển thành hắn chăm sóc nàng dùng bữa.
Mấy cung nhân hầu hạ bên cạnh đều đông cứng thành tượng đá, đã khi nào nhìn thấy Hoàng Thượng đối xử ôn nhu như vậy với một phi tần. Xu Uyển Nghi thực sự là một lần lại một lần quét sạch hình tượng lạnh lùng của Hoàng Thượng. Nhìn đi, Hoàng Thượng cũng là người thường, cũng biết cười. Lần tới ai còn dám nói trong lòng Hoàng Thượng là Diêm Vương chuyển thế, đều đi chết đi!
Nhưng vết tích xanh tím trên cổ Thẩm Vũ kia, cung nhân hầu hạ trong điện đương nhiên nhìn thấy. Lại so sánh với thái độ nhường nhịn của Hoàng Thượng với Xu Uyển Nghi, đáy lòng mọi người đều có phỏng đoán.
Lúc Lý Hoài Ân tiễn Thẩm Vũ ra ngoài, vẫn luôn cúi đầu khom lưng, trong mắt lóe sáng. Sau này Xu Uyển Nghi tương đương với ‘Thánh cứu thế’ của trên dưới Long Càn Cung rồi, hắn tự nhiên nên nịnh bợ một chút.
Thẩm Vũ lại đen mặt, một tay nàng được Minh Âm nâng, một tay khác cầm khăn gấm, nhẹ nhàng che trên cổ. Cho dù nàng đã nỗ lực đứng thẳng người, gót sen uyển chuyển, so với phong thái ngày thường vẫn là chênh lệch một chút, tay thả vào chỗ không đúng, dù nhìn từ góc độ nào vẫn thấy vài phần quái dị.
Mãi đến khi đã ngồi trên kiệu, tình trạng Thẩm Vũ mới tốt hơn một chút, cánh tay che cổ để bên mép kiệu, ngược lại có mấy phần cảnh đẹp: mỹ nhân chống cằm ngắm cảnh.
Cuối cùng nhìn thấy kiệu của Xu Uyển Nghi đi xa, Lý Hoài Ân cũng thở dài nhẹ nhõm. Còn không đợi hắn cảm thán hai câu, đã nghe thấy tiếng Hoàng Thượng quát tháo.
Lý Hoài Ân chưa kịp thở liền vội vàng chạy chậm lăn vào điện, chỉ thấy Hoàng Thượng đang thảnh thơi ngồi trước bàn, một tay cầm chiếc bút lông sói, một tay khác chống cằm, ánh mắt vô thức nhìn về phía cây bút, tựa hồ đang lâm vào trong trầm tư.
“Hoàng Thượng, nô tài đã lên triều tuyên bố, Đại Nhân Môn cũng mong rằng Hoàng Thượng nhớ giữ gìn Long thể.” Lý Hoài Ân thi lễ một cái, thấp giọng bẩm báo.
Không đợi hắn nói xong, Tề Ngọc đã hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói: “Được rồi, trẫm không muốn nghe một đống tâm địa gian xảo trong đầu mấy lão hồ ly kia. Ngươi nói thật cho trẫm, vừa rồi Xu Uyển Nghi rời đi trông có cao hứng không?”
Lý Hoài Ân có cảm giác đau răng, Hoàng Thượng đối với công việc triều đình phiền chán như vậy, lại khá quan tâm đến tâm tình của Xu Uyển Nghi, khiến người ta bất ngờ.
“Không cao hứng.” Hắn lựa lời mà nói, trước khi Hoàng Thượng lộ vẻ mất kiên nhẫn mới mở miệng.
Biểu hiện trên mặt Tề Ngọc lại giãn ra vài phần, dường như Xu Uyển Nghi không cao hứng hắn mới cao hứng.
“Nàng chật vật không? Đi ra ngoài điện như thế nào?” Hoàng Thượng hiển nhiên là bị câu nói này làm gợi lên hứng thú, ném cây bút lông sói trong tay đi, thân thể nghiêng về phía trước hứng thú hỏi.
Lý Hoài Ân cẩn thận nhớ lại một chút, tuy hắn tạm thời nhìn không thấu tâm tư Hoàng Thượng nhưng cũng nói theo hắn, thấp giọng trả lời: “Theo câu hỏi của Hoàng Thượng thì là vô cùng chật vật. Xu Uyển Nghi dùng khăn gấm che cổ đi ra khỏi điện, nô tài nhìn từ xa, thấy vô cùng quái dị.”
Hoàng Thượng nghe câu trả lời mà vui vẻ, không khỏi vỗ tay cười lớn nói: “Nàng chật vật trẫm rất hài lòng. Đi ra hồ sen mò kim bài của Xu Uyển Nghi lên đi. Trẫm đại nhân đại lượng, không so đo tính toán với nàng nữa.”
Lý Hoài Ân cúi đầu, nhẹ giọng đáp lời rời đi. Trong lòng lại thầm kháng nghị nói: Xí, Hoàng Thượng nhìn chút tiền đồ này của ngài đi! Xu Uyển Nghi chật vật đi ra ngoài không phải là hình ảnh khắc họa chân thực của ngài mấy ngày trước sao? Hài lòng rồi chứ? Mấy ngày trước ngài cũng là bộ dáng như vậy!
Kiệu Thẩm Vũ về đến Cẩm Nhan Điện, Lan Hủy và Minh Tâm đã ra nghênh đón. Nhìn dáng đi quái dị của nàng, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không mở miệng dò hỏi.
Mãi đến khi đã vào trong điện, Lan Hủy mới vội vã phái người đi Thái Y Viện mời thái y. Dấu ấn này phải mấy ngày mới mất đây?
Có điều thái y chưa mời được, cung nữ dược ty đã mang phương thuốc đến rồi.
“Về việc của Xu Uyển Nghi, Hoàng Thượng đã đặc biệt phái người đi tìm Đỗ Viện Phán thông báo rồi, Đỗ Viện Phán nói không cần chữa trị, ngài và Hoàng Thượng là cùng một bệnh. Phương thuốc cũng giống nhau, ngài ấy đưa thuốc tới, những thứ này là để bôi ngoài da. Sau đó sẽ có người đem thuốc uống sang đây.” Tiểu cung nữ kia nhanh mồm nhanh miệng, tuy rằng lời này của Đỗ lão đầu có hơi thâm độc nhưng tiểu cung nữ này cũng không sợ, dăm ba câu liền nói ra rõ ràng.
Thẩm Vũ thầm kìm nén một hơi, để Minh Tâm đưa nha đầu này ra ngoài. Lan Hủy tự mình đến giúp nàng bôi thuốc, vết xanh tím trên cổ dính lên thuốc mỡ đen thùi lùi, thật sự là không thể nhìn.
Nàng quay lại soi trên gương đồng, thở dài một hơi, đáy lòng âm thầm quyết định, lần tới dù ‘chơi’ thế nào với Hoàng Thượng, có mút cắn gì cũng không thể ở nơi mà người ta có thể thấy. Y theo tính tình ‘nhe răng tất báo’ này của Hoàng Thượng, sau này nàng chịu tội cũng không phải một lần, mà là gấp bội.
Trong Trữ Tú Cung, sau khi mấy cung nữ không ngừng thay phiên nhau chăm sóc, Phỉ An Như cuối cùng cũng coi như dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về. Hình cô cô theo ý Hoàng Thượng, không dám sắc thuốc cho nàng, thế nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ bào chế dược thiện giúp nàng bồi bổ thân thể.
Hoàng Thượng cũng chỉ là nói nhất thời, dù thế nào đi nữa thì Phỉ tiểu vương nếu đã sống lại, không thể để cho nàng ta chết được.
Lời nhắn tới Lưỡng Quảng Tổng Đốc Phủ cũng đã truyền đi, chờ Phỉ gia đưa người đến đón vị cô nương xui xẻo này về.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca