Tiến Công Sủng Phi
Chương 221: Đầu tư vốn lớn (1)
Edit: Thảo Hoàng Quý phi.
Beta: Vy Phi.
Ngày thường đám phi tần này nói vài câu chuyện phiếm uống một ấm trà cũng khoảng nửa canh giờ, mọi khi nháy mắt đã hết thời gian, hôm nay lại vô cùng gian nan. Mới vừa đứng có một nén nhang, mồ hôi trên mặt đã chảy xuống, thậm chí chảy cả vào mắt, vô cùng khó chịu.
Xiêm y trên người rõ ràng đều mỏng manh, nhưng bây giờ bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt trên người, toàn thân đều không thoải mái, vô cùng muốn cởi sạch xiêm y, nhanh chóng sai người múc nước tới tắm gội.
Vừa mới hết thời gian uống một chén trà nhỏ thì đã có người té xỉu, vừa khéo là Tài tử lúc trước nói muốn rời khỏi cuộc tỷ thí, cả khuôn mặt đã tái nhợt như tờ giấy, thậm chí trên môi cũng không còn huyết sắc, hiển nhiên là không chịu nổi. Lập tức có hai tiểu thái giám đi lên trước, tay chân nhẹ nhàng mà kéo người đi.
Lần lượt có người té xỉu, ngay sau khi người thứ tư ngã xuống, Tề Ngọc bỗng nhiên nhíu mày, hắn nhẹ nhàng vung tay, giọng nói lạnh lùng: “Chậm đã, gọi thái y lại đây, vị Lương viện này giả vờ!”
Lời Hoàng thượng vừa nói ra, Lương viện đang nằm trên mặt đất kia liền run lên một chút. Hai vị tiểu thái giám chuẩn bị tới kéo người cũng lui xuống.
Một lát sau, thái y được truyền triệu lại đây. Dựa theo chỉ thị của Tề Ngọc, thái y kia đặt tay lên cổ tay của Lương viện. Thật ra căn bản không cần thái y chẩn trị, không ít người đã nhìn ra Lương viện nằm trên mặt đất kia là giả vờ. Không biết do sợ hãi hay vì mặt đất quá nóng, vị Lương viện kia không ngừng run rẩy.
“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng, thần thiếp không phải cố ý muốn giả bộ bất tỉnh!” Tiếng nữ tử gào khàn cả giọng, cùng với tiếng khóc thảm thiết truyền đến, không ngừng lọt vào lỗ tai, khó chịu vô cùng.
Mày Tề Ngọc nhăn càng chặt hơn, hắn trực tiếp phất tay ý bảo nhanh kéo đi. Khi tiếng khóc kia dần dần biến mất, sắc mặt hắn mới dịu đi chút.
“Không được giả bộ bất tỉnh, trẫm tự mình ở đây quan sát, nếu ai dám giả bộ bất tỉnh, đó chính là tội khi quân, trẫm sẽ xử người đó!” Sắc mặt Hoàng thượng vẫn rất u ám, trong giọng nói chứa ý cảnh cáo.
Những người còn lại càng thêm khẩn trương, tinh thần cũng tập trung cao độ. Lưu Di giương mắt nhìn thoáng qua đình hóng gió. Hoàng thượng và Hoàng hậu đang ngồi ở đình hóng gió, tay Thẩm Vũ đang lột vỏ từng quả nho ướp lạnh, lột xong thì thả vào chén sứ bên cạnh. Thỉnh thoảng Hoàng thượng sẽ cầm lấy đôi đũa gắp một quả bỏ vào trong miệng.
Nàng nhìn thần thái nhàn nhã tự đắc của Thẩm Vũ như vậy, không nhịn được âm thầm cắn chặt khớp hàm. Mới vừa rồi Lưu Di định giả bộ bất tỉnh, dù sao trong ấn tượng của Hoàng thượng, nàng vốn chính là thân mình mỏng manh yếu đuối, dựa theo nội dung tỷ thí mà nói, rõ ràng rất ít người có thể vượt qua. Chỉ mới trận thứ hai mà giống như muốn lột một tầng da của các nàng.
Như vậy trận cuối cùng nhất định càng kinh khủng hơn. Lưu Di đã sớm nghĩ kỹ rồi, dù sao đi hành cung tránh nóng không đến hai tháng, nàng không vội đạt sủng ái với một chút thời gian ngắn ngủi này. Chỉ là mới vừa rồi Hoàng thượng lại lập tức chặt đứt ý muốn giả bộ bất tỉnh của nàng, đến giả bộ bất tỉnh cũng không được, cũng chỉ có thể chờ đợi hôn mê thật.
Nhưng có một số việc chính là như vậy, nàng chờ đợi thì lại cố tình không tới. Lưu Di cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, cảm thấy môi rạn nứt, có hơi đau một chút. Cả người bị phơi nắng gây ra cảm giác khô nóng, quả thực sắp cắn nuốt hết ý chí của nàng rồi. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, đầu mình sắp bốc khói, nóng đến làm nàng nổi điên. Có lẽ là bị Hoàng thượng hù dọa, lúc sau thật sự không có một phi tần nào té xỉu, mười mấy người cùng nhau bước vào cuộc so tài thứ ba.
Thẩm Vũ nhìn hai hàng người kia, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng, Tề Ngọc nghiêng đầu qua bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của nàng, không khỏi vươn tay tới véo một cái lên đùi nàng. Hai người ngồi rất gần, cho nên công kích đối phương vô cùng thuận tiện. Thẩm Vũ quay đầu đi, giả vờ tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
Động tác tay của Hoàng thượng bị bàn đá che lại, cho nên căn bản không có ai khác nhìn thấy.
“Không ngờ Giai Tần nhìn yếu đuối mong manh, nhưng thành tích thi đấu lại khiến người phải lau mắt mà nhìn, kiên trì lâu như vậy!” Ý cười trên mặt Thẩm Vũ càng thêm mấy phần tươi tắn xinh đẹp, nàng xoay đầu chậm rãi ghé sát vào Hoàng thượng, gần như dán ở bên tai hắn nhẹ giọng nói.
Người ở bên ngoài nhìn vào, tư thế này của hai người cực kỳ gần gũi lại ái muội, dám nói chuyện với Hoàng thượng như vậy e là chỉ có một mình Hoàng hậu nương nương.
Tề Ngọc hơi nhướng mày, cũng không tiếp lời nàng, ánh mắt lướt tới những phi tần đang được nâng tới vị trí của chính mình, gương mặt chứa ý cười mỉa mai. Những người này mới vừa phơi nắng lâu như vậy, bây giờ hơi thở thoi thóp, dáng vẻ thực sự làm người ta phải bật cười. Thật không hiểu là tỷ thí để đi theo tránh nóng, hay là để liều mạng.
Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, Lý Hoài Ân lại lần nữa đứng dậy, mười mấy người sắp bước vào tỷ thí lần thứ ba nhìn lên thấy hắn, cả người run rẩy theo. Giờ phút này Lý Tổng quản đã trở thành ác ma tuyên bố nội dung so tài, hoàn toàn tràn ngập ý vị khủng bố.
“Hạng mục tỷ thí thứ ba có sử dụng đạo cụ Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đầu tư lớn phái người chế tạo ra. Các vị chủ tử chỉ cần ngồi ở trên không ngã xuống là được, cuối cùng xem vị nào kiên trì được thời gian dài hơn sẽ được chọn đi theo đến hành cung tránh nóng.” Lý Hoài Ân giải thích, trước tiên hướng về hai vị chủ tử ở đình hóng gió tỏ vẻ tôn kính, sau đó mới tiếp tục giảng giải quy tắc so tài.
Hắn vừa nói ra, mọi người đã bắt đầu nhón chân mong chờ. Dụng cụ đầu tư lớn để chế tạo trong truyền thuyết này đến tột cùng là cái dạng gì. Lý Hoài Ân vung tay lên, liền có vài tiểu thái giám nâng đồ vật tới, tức khắc đầy tiếng khiếp sợ.
Thật ra đồ được mang lên cũng chỉ là hai dạng đồ vật không quá khác biệt, một cái giống như là bè gỗ dùng từng hàng cây trúc làm thành, một cái khác hình vuông làm từ những thanh gỗ, ở giữa dùng bốn sợi dây thừng cột lấy một tấm vải gấm dày. Hai dạng khác biệt này đều có cây trúc hoặc là đầu gỗ chìa ra, hiển nhiên là chỗ chuẩn bị cho người ta nâng.
“Tùy tiện chọn một trong hai để ngồi lên, sau đó sẽ có bốn thái giám khác nhau nâng lên, lay động kịch liệt. Các chủ tử chỉ cần làm một việc, đó chính là ngồi yên, nếu như ngài bị văng ngã xuống, bọn nô tài sẽ không chịu trách nhiệm!” Đầu tiên Lý Hoài Ân nói rõ, dù những chủ tử đều là kim chi ngọc diệp, nhưng hiện tại cũng chỉ là thứ Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương hợp mưu chơi đùa mà thôi.
Nhìn một cái đã thấy chỉ là mấy cây trúc và cọc gỗ, còn dám tự xưng là đầu tư lớn, lừa quỷ à! Hai người giàu có nhất thiên hạ vậy mà tìm tới cái thứ này, lại một lần nữa đổi mới thế giới quan của hắn!
Sau khi Lý Hoài Ân nói xong, thật đúng là không ai dám bước ra. Nơi này vốn náo nhiệt, lập tức trở nên cực kỳ quạnh quẽ. Lỡ bị ngã chết thì làm sao bây giờ!
Tề Ngọc đợi một lát, thật lâu không thấy người ra, sự nhẫn nại rất nhanh đã bị bào mòn. Đây chính là đồ vật hắn và Thẩm Vũ cân nhắc suốt đêm, không ai lên ngồi chẳng phải là lãng phí sao?
“Cây trúc và cọc gỗ này đều là đồ cổ, truyền từ đời tằng tổ phụ của trẫm. Các vị ái phi, ái tần đang coi thường trẫm hay là làm sao vậy, nhanh chóng đi lên chọn đi! Lý Hoài Ân, mỗi một lần đọc hai cái tên, tùy ý phân chia!” Một tay Tề Ngọc chống cằm, vẻ mặt không hài lòng, thân thể hắn thả lỏng, mặt mày có vài phần cao ngạo, hoàn toàn chính là thần thái cao cao tại thượng.
Lý Hoài Ân ngẩng đầu nhìn trời, ông trời vẫn độc ác như vậy, tựa như muốn chọc mù đôi mắt người khác. Nhất định là Hoàng thượng tham gia một cuộc thi khoe sự giàu có, nếu không vì sao lời nói không đáng tin cậy như thế!
Cây trúc và cọc gỗ kia chính là được chặt từ sau núi, tuy rằng đúng là gieo trồng từ niên đại tằng tổ phụ của Hoàng thượng, nhưng cũng không nên lấy ra lừa người như vậy!
Lý Hoài Ân vội vàng hoàn hồn, bắt đầu đọc danh sách. Không hẹn mà gặp, cặp đầu tiên đi lên khiêu chiến chính là Nhiên Mỹ nhân và Giai Tần. Lúc hai người các nàng nghe được tên chính mình, mặt cả hai tái mét. Nhưng Hoàng thượng đang ở đình hóng gió sát các nàng, hai người cũng chỉ đành lo sợ đứng dậy đi đến phía trước.
So với cuộc tỷ thí thứ ba này, kéo co và phơi dưới nắng lúc trước hoàn toàn chỉ là khởi động, quả nhiên món chính đều ở phía sau! Ngày thường hai người vừa thấy mặt thì đôi co, thế nhưng lúc này là nhìn lẫn nhau với ánh mắt đồng cảm, sau đó yên lặng mà đi lên "chỗ ngồi" của mình.
Hứa Vi Nhiên là bè trúc, Lưu Di tất nhiên cũng chỉ còn lại ván gỗ. Hai đồ vật thoạt nhìn đều rất không đáng tin cậy, căn bản là không có lựa chọn, dù sao cuối cùng đều là vận mệnh bị chơi đùa.
“Chuẩn bị, bắt đầu!” Đợi hai người ngồi xong, đôi tay nắm chặt "chỗ ngồi". Lý Hoài Ân ra lệnh một tiếng, tám tiểu thái giám đồng thời nâng lên, lập tức dùng hết sức lực trên người bắt đầu rung lắc, quay cuồng.
Hai người Hứa Vi Nhiên và Lưu Di lập tức di chuyển theo bè trúc hoặc ván gỗ bên dưới, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Lắc lư trái phải, xóc nảy trên dưới, phương hướng không cố định. Hứa Vi Nhiên bị tung lên cao, cả người bay lên khỏi bè trúc dưới thân, sau đó lại nặng nề rơi xuống, mông đập mạnh lên mặt bè trúc, tất nhiên là rất đau. Đáng tiếc lúc nàng ta bị tung lên lần thứ hai, cả người đã té xuống mặt đất từ trên bè trúc.
Hoàn toàn bị hạ gục trong nháy mắt!
Tề Ngọc hơi nhíu mày, hắn còn chưa nhi f thấy rõ uy lực của bè trúc thì đã thất bại! Thẩm Vũ ở bên cạnh lại cười lên tiếng, nàng nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Hoàng thượng, thấp giọng nói: “Nhiên Mỹ nhân chắc chắn là không cẩn thận, đã vào vòng thi thứ ba cũng đã không dễ dàng gì, hay là Hoàng thượng cho nàng thêm một cơ hội!”
Tề Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, hắn duỗi tay quắc quắc Lý Hoài Ân, triệu hắn đến trước mặt, thấp giọng nói vài câu.
Hứa Vi Nhiên gần như nằm té lăn trên đất, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, xương cốt tựa như đã đứt gãy. Hai ngày trước bị những phi tần đó liên thủ thiết kế trật chân, bây giờ cũng bị hung hăng quăng ngã trên mặt đất, một cảm giác đau đớn thấu tim xâm nhập, làm hốc mắt nàng lập tức đỏ ửng. Vì tránh cho kêu to ra tiếng, hàm răng nàng cắn chặt môi dưới, bởi vì dùng sức quá lớn, thậm chí cắn tới chảy máu.
Trong nháy mắt khi ngã xuống, đầu tiên là đau đến chết đi sống lại, sau đó ý thức thanh tỉnh hơn chút, nàng lại cảm thấy may mắn rốt cuộc mình không cần chịu tội nữa. Không thể đi theo thì không đi, ai hiếm lạ chứ!
Đáng tiếc, ông trời luôn không thương người như vậy. Nàng nhìn Lý Hoài Ân càng lúc càng tới gần, mí mắt không ngừng co giật.
Beta: Vy Phi.
Ngày thường đám phi tần này nói vài câu chuyện phiếm uống một ấm trà cũng khoảng nửa canh giờ, mọi khi nháy mắt đã hết thời gian, hôm nay lại vô cùng gian nan. Mới vừa đứng có một nén nhang, mồ hôi trên mặt đã chảy xuống, thậm chí chảy cả vào mắt, vô cùng khó chịu.
Xiêm y trên người rõ ràng đều mỏng manh, nhưng bây giờ bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt trên người, toàn thân đều không thoải mái, vô cùng muốn cởi sạch xiêm y, nhanh chóng sai người múc nước tới tắm gội.
Vừa mới hết thời gian uống một chén trà nhỏ thì đã có người té xỉu, vừa khéo là Tài tử lúc trước nói muốn rời khỏi cuộc tỷ thí, cả khuôn mặt đã tái nhợt như tờ giấy, thậm chí trên môi cũng không còn huyết sắc, hiển nhiên là không chịu nổi. Lập tức có hai tiểu thái giám đi lên trước, tay chân nhẹ nhàng mà kéo người đi.
Lần lượt có người té xỉu, ngay sau khi người thứ tư ngã xuống, Tề Ngọc bỗng nhiên nhíu mày, hắn nhẹ nhàng vung tay, giọng nói lạnh lùng: “Chậm đã, gọi thái y lại đây, vị Lương viện này giả vờ!”
Lời Hoàng thượng vừa nói ra, Lương viện đang nằm trên mặt đất kia liền run lên một chút. Hai vị tiểu thái giám chuẩn bị tới kéo người cũng lui xuống.
Một lát sau, thái y được truyền triệu lại đây. Dựa theo chỉ thị của Tề Ngọc, thái y kia đặt tay lên cổ tay của Lương viện. Thật ra căn bản không cần thái y chẩn trị, không ít người đã nhìn ra Lương viện nằm trên mặt đất kia là giả vờ. Không biết do sợ hãi hay vì mặt đất quá nóng, vị Lương viện kia không ngừng run rẩy.
“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng, thần thiếp không phải cố ý muốn giả bộ bất tỉnh!” Tiếng nữ tử gào khàn cả giọng, cùng với tiếng khóc thảm thiết truyền đến, không ngừng lọt vào lỗ tai, khó chịu vô cùng.
Mày Tề Ngọc nhăn càng chặt hơn, hắn trực tiếp phất tay ý bảo nhanh kéo đi. Khi tiếng khóc kia dần dần biến mất, sắc mặt hắn mới dịu đi chút.
“Không được giả bộ bất tỉnh, trẫm tự mình ở đây quan sát, nếu ai dám giả bộ bất tỉnh, đó chính là tội khi quân, trẫm sẽ xử người đó!” Sắc mặt Hoàng thượng vẫn rất u ám, trong giọng nói chứa ý cảnh cáo.
Những người còn lại càng thêm khẩn trương, tinh thần cũng tập trung cao độ. Lưu Di giương mắt nhìn thoáng qua đình hóng gió. Hoàng thượng và Hoàng hậu đang ngồi ở đình hóng gió, tay Thẩm Vũ đang lột vỏ từng quả nho ướp lạnh, lột xong thì thả vào chén sứ bên cạnh. Thỉnh thoảng Hoàng thượng sẽ cầm lấy đôi đũa gắp một quả bỏ vào trong miệng.
Nàng nhìn thần thái nhàn nhã tự đắc của Thẩm Vũ như vậy, không nhịn được âm thầm cắn chặt khớp hàm. Mới vừa rồi Lưu Di định giả bộ bất tỉnh, dù sao trong ấn tượng của Hoàng thượng, nàng vốn chính là thân mình mỏng manh yếu đuối, dựa theo nội dung tỷ thí mà nói, rõ ràng rất ít người có thể vượt qua. Chỉ mới trận thứ hai mà giống như muốn lột một tầng da của các nàng.
Như vậy trận cuối cùng nhất định càng kinh khủng hơn. Lưu Di đã sớm nghĩ kỹ rồi, dù sao đi hành cung tránh nóng không đến hai tháng, nàng không vội đạt sủng ái với một chút thời gian ngắn ngủi này. Chỉ là mới vừa rồi Hoàng thượng lại lập tức chặt đứt ý muốn giả bộ bất tỉnh của nàng, đến giả bộ bất tỉnh cũng không được, cũng chỉ có thể chờ đợi hôn mê thật.
Nhưng có một số việc chính là như vậy, nàng chờ đợi thì lại cố tình không tới. Lưu Di cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, cảm thấy môi rạn nứt, có hơi đau một chút. Cả người bị phơi nắng gây ra cảm giác khô nóng, quả thực sắp cắn nuốt hết ý chí của nàng rồi. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, đầu mình sắp bốc khói, nóng đến làm nàng nổi điên. Có lẽ là bị Hoàng thượng hù dọa, lúc sau thật sự không có một phi tần nào té xỉu, mười mấy người cùng nhau bước vào cuộc so tài thứ ba.
Thẩm Vũ nhìn hai hàng người kia, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng, Tề Ngọc nghiêng đầu qua bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của nàng, không khỏi vươn tay tới véo một cái lên đùi nàng. Hai người ngồi rất gần, cho nên công kích đối phương vô cùng thuận tiện. Thẩm Vũ quay đầu đi, giả vờ tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
Động tác tay của Hoàng thượng bị bàn đá che lại, cho nên căn bản không có ai khác nhìn thấy.
“Không ngờ Giai Tần nhìn yếu đuối mong manh, nhưng thành tích thi đấu lại khiến người phải lau mắt mà nhìn, kiên trì lâu như vậy!” Ý cười trên mặt Thẩm Vũ càng thêm mấy phần tươi tắn xinh đẹp, nàng xoay đầu chậm rãi ghé sát vào Hoàng thượng, gần như dán ở bên tai hắn nhẹ giọng nói.
Người ở bên ngoài nhìn vào, tư thế này của hai người cực kỳ gần gũi lại ái muội, dám nói chuyện với Hoàng thượng như vậy e là chỉ có một mình Hoàng hậu nương nương.
Tề Ngọc hơi nhướng mày, cũng không tiếp lời nàng, ánh mắt lướt tới những phi tần đang được nâng tới vị trí của chính mình, gương mặt chứa ý cười mỉa mai. Những người này mới vừa phơi nắng lâu như vậy, bây giờ hơi thở thoi thóp, dáng vẻ thực sự làm người ta phải bật cười. Thật không hiểu là tỷ thí để đi theo tránh nóng, hay là để liều mạng.
Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, Lý Hoài Ân lại lần nữa đứng dậy, mười mấy người sắp bước vào tỷ thí lần thứ ba nhìn lên thấy hắn, cả người run rẩy theo. Giờ phút này Lý Tổng quản đã trở thành ác ma tuyên bố nội dung so tài, hoàn toàn tràn ngập ý vị khủng bố.
“Hạng mục tỷ thí thứ ba có sử dụng đạo cụ Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đầu tư lớn phái người chế tạo ra. Các vị chủ tử chỉ cần ngồi ở trên không ngã xuống là được, cuối cùng xem vị nào kiên trì được thời gian dài hơn sẽ được chọn đi theo đến hành cung tránh nóng.” Lý Hoài Ân giải thích, trước tiên hướng về hai vị chủ tử ở đình hóng gió tỏ vẻ tôn kính, sau đó mới tiếp tục giảng giải quy tắc so tài.
Hắn vừa nói ra, mọi người đã bắt đầu nhón chân mong chờ. Dụng cụ đầu tư lớn để chế tạo trong truyền thuyết này đến tột cùng là cái dạng gì. Lý Hoài Ân vung tay lên, liền có vài tiểu thái giám nâng đồ vật tới, tức khắc đầy tiếng khiếp sợ.
Thật ra đồ được mang lên cũng chỉ là hai dạng đồ vật không quá khác biệt, một cái giống như là bè gỗ dùng từng hàng cây trúc làm thành, một cái khác hình vuông làm từ những thanh gỗ, ở giữa dùng bốn sợi dây thừng cột lấy một tấm vải gấm dày. Hai dạng khác biệt này đều có cây trúc hoặc là đầu gỗ chìa ra, hiển nhiên là chỗ chuẩn bị cho người ta nâng.
“Tùy tiện chọn một trong hai để ngồi lên, sau đó sẽ có bốn thái giám khác nhau nâng lên, lay động kịch liệt. Các chủ tử chỉ cần làm một việc, đó chính là ngồi yên, nếu như ngài bị văng ngã xuống, bọn nô tài sẽ không chịu trách nhiệm!” Đầu tiên Lý Hoài Ân nói rõ, dù những chủ tử đều là kim chi ngọc diệp, nhưng hiện tại cũng chỉ là thứ Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương hợp mưu chơi đùa mà thôi.
Nhìn một cái đã thấy chỉ là mấy cây trúc và cọc gỗ, còn dám tự xưng là đầu tư lớn, lừa quỷ à! Hai người giàu có nhất thiên hạ vậy mà tìm tới cái thứ này, lại một lần nữa đổi mới thế giới quan của hắn!
Sau khi Lý Hoài Ân nói xong, thật đúng là không ai dám bước ra. Nơi này vốn náo nhiệt, lập tức trở nên cực kỳ quạnh quẽ. Lỡ bị ngã chết thì làm sao bây giờ!
Tề Ngọc đợi một lát, thật lâu không thấy người ra, sự nhẫn nại rất nhanh đã bị bào mòn. Đây chính là đồ vật hắn và Thẩm Vũ cân nhắc suốt đêm, không ai lên ngồi chẳng phải là lãng phí sao?
“Cây trúc và cọc gỗ này đều là đồ cổ, truyền từ đời tằng tổ phụ của trẫm. Các vị ái phi, ái tần đang coi thường trẫm hay là làm sao vậy, nhanh chóng đi lên chọn đi! Lý Hoài Ân, mỗi một lần đọc hai cái tên, tùy ý phân chia!” Một tay Tề Ngọc chống cằm, vẻ mặt không hài lòng, thân thể hắn thả lỏng, mặt mày có vài phần cao ngạo, hoàn toàn chính là thần thái cao cao tại thượng.
Lý Hoài Ân ngẩng đầu nhìn trời, ông trời vẫn độc ác như vậy, tựa như muốn chọc mù đôi mắt người khác. Nhất định là Hoàng thượng tham gia một cuộc thi khoe sự giàu có, nếu không vì sao lời nói không đáng tin cậy như thế!
Cây trúc và cọc gỗ kia chính là được chặt từ sau núi, tuy rằng đúng là gieo trồng từ niên đại tằng tổ phụ của Hoàng thượng, nhưng cũng không nên lấy ra lừa người như vậy!
Lý Hoài Ân vội vàng hoàn hồn, bắt đầu đọc danh sách. Không hẹn mà gặp, cặp đầu tiên đi lên khiêu chiến chính là Nhiên Mỹ nhân và Giai Tần. Lúc hai người các nàng nghe được tên chính mình, mặt cả hai tái mét. Nhưng Hoàng thượng đang ở đình hóng gió sát các nàng, hai người cũng chỉ đành lo sợ đứng dậy đi đến phía trước.
So với cuộc tỷ thí thứ ba này, kéo co và phơi dưới nắng lúc trước hoàn toàn chỉ là khởi động, quả nhiên món chính đều ở phía sau! Ngày thường hai người vừa thấy mặt thì đôi co, thế nhưng lúc này là nhìn lẫn nhau với ánh mắt đồng cảm, sau đó yên lặng mà đi lên "chỗ ngồi" của mình.
Hứa Vi Nhiên là bè trúc, Lưu Di tất nhiên cũng chỉ còn lại ván gỗ. Hai đồ vật thoạt nhìn đều rất không đáng tin cậy, căn bản là không có lựa chọn, dù sao cuối cùng đều là vận mệnh bị chơi đùa.
“Chuẩn bị, bắt đầu!” Đợi hai người ngồi xong, đôi tay nắm chặt "chỗ ngồi". Lý Hoài Ân ra lệnh một tiếng, tám tiểu thái giám đồng thời nâng lên, lập tức dùng hết sức lực trên người bắt đầu rung lắc, quay cuồng.
Hai người Hứa Vi Nhiên và Lưu Di lập tức di chuyển theo bè trúc hoặc ván gỗ bên dưới, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Lắc lư trái phải, xóc nảy trên dưới, phương hướng không cố định. Hứa Vi Nhiên bị tung lên cao, cả người bay lên khỏi bè trúc dưới thân, sau đó lại nặng nề rơi xuống, mông đập mạnh lên mặt bè trúc, tất nhiên là rất đau. Đáng tiếc lúc nàng ta bị tung lên lần thứ hai, cả người đã té xuống mặt đất từ trên bè trúc.
Hoàn toàn bị hạ gục trong nháy mắt!
Tề Ngọc hơi nhíu mày, hắn còn chưa nhi f thấy rõ uy lực của bè trúc thì đã thất bại! Thẩm Vũ ở bên cạnh lại cười lên tiếng, nàng nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Hoàng thượng, thấp giọng nói: “Nhiên Mỹ nhân chắc chắn là không cẩn thận, đã vào vòng thi thứ ba cũng đã không dễ dàng gì, hay là Hoàng thượng cho nàng thêm một cơ hội!”
Tề Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, hắn duỗi tay quắc quắc Lý Hoài Ân, triệu hắn đến trước mặt, thấp giọng nói vài câu.
Hứa Vi Nhiên gần như nằm té lăn trên đất, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, xương cốt tựa như đã đứt gãy. Hai ngày trước bị những phi tần đó liên thủ thiết kế trật chân, bây giờ cũng bị hung hăng quăng ngã trên mặt đất, một cảm giác đau đớn thấu tim xâm nhập, làm hốc mắt nàng lập tức đỏ ửng. Vì tránh cho kêu to ra tiếng, hàm răng nàng cắn chặt môi dưới, bởi vì dùng sức quá lớn, thậm chí cắn tới chảy máu.
Trong nháy mắt khi ngã xuống, đầu tiên là đau đến chết đi sống lại, sau đó ý thức thanh tỉnh hơn chút, nàng lại cảm thấy may mắn rốt cuộc mình không cần chịu tội nữa. Không thể đi theo thì không đi, ai hiếm lạ chứ!
Đáng tiếc, ông trời luôn không thương người như vậy. Nàng nhìn Lý Hoài Ân càng lúc càng tới gần, mí mắt không ngừng co giật.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca