Tiến Công Sủng Phi
Chương 213: Hoàng hậu hồi cung (1)
Edit: Tuệ Quý phi.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.
"Còn chỗ Đức phi, sở dĩ không gọi nàng ta qua đây là vì sợ nàng ta có lòng bất chính. Các ngươi chỉ cần dặn nàng ta trông chừng người Hứa gia cho tốt là được, còn lại không cần tiết lộ nhiều!" Cuối cùng Tề Ngọc mới nhớ ra còn có một Đức phi ở đây, lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Từ lúc tiến vào hai người hầu như chưa từng lên tiếng, chỉ nghe một mình Hoàng thượng thao thao bất tuyệt, không câu nào là không liên quan đến Thẩm Vũ. Cảm giác cao cao tại thượng ban đầu giờ đã biến mất không còn. Thẩm Vũ mà trở về, hậu cung này có ai có thể so với nàng đây! Còn chưa về đến cung mà Hoàng thượng đã suy tính mọi điều vì nàng, ngay cả loại chuyện như sửa trị hậu cung cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Loại cảm giác vẫn luôn thấp hơn người ta một cái đầu đã quay lại, vừa khẩn trương vừa áp bách, chậm chạp không thể tan đi!
"Hiện tại cứ như vậy đi, nếu trẫm nghĩ ra cái gì nữa sẽ phái người đến thông báo!" Tề Ngọc phất phất tay, vẻ mặt nghiền ngẫm, rõ ràng vẫn đang tự hỏi còn quên nói điều gì hay không.
Phỉ An Như và Thôi Cẩn đi ra cửa điện, đôi chân đều hơi nhũn ra, cũng may là hai bên đều có cung nhân đỡ lấy, nếu không chỉ sợ đã mất đi phong thái. Lúc trước Thẩm Vũ vô cớ rời cung, không ai có thể ngờ rằng vậy mà nàng lại có ngày trở về như thế này!
Thẩm Vũ ở Lãng Nguyệt am cũng thật sự rối ren, lúc đầu một đoàn xe dài dằng dặc vận chuyển đồ dùng đến, hiện tại lại phải sắp xếp lại toàn bộ để mang trở về.
"Cái bình sứ tráng men kia bỏ đi, nặng như vậy không chừng trên đường đi còn bị vỡ! Đi gọi Thanh Nguyệt sư thái đến đây, xem nàng ấy có muốn giữ lại không!" Tuy là mỗi ngày Thẩm Vũ đều ở trong phòng, cũng không tham gia vào nhóm người đang sắp xếp đồ, nhưng mấy cung nhân này cứ đi đi lại lại, vẫn vô cùng ảnh hưởng đến tâm tình của nàng.
Sau khi Thanh Nguyệt sư thái đến, hiểu được dụng ý của Thẩm Vũ bèn nói lời cảm ơn với nàng. Những món đồ có thể cho, Thẩm Vũ đều sai người tặng lại cho Lãng Nguyệt am.
Trước khi hồi cung, cuối cùng Nhị Hoàng tử đã tập xoay người được, không thể không nói lực eo lưng của nhóc con này mạnh hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi khác, tất cả đều bị thịt trên người ép ra hết.
Gần đây hậu cung rơi vào cảnh rối ren, rất nhiều cung nhân đều bị điều động đi làm việc, hơn nữa yêu cầu của người gác cổng lại càng thêm nghiêm khắc, thậm chí dùng bạc cũng không dễ nói chuyện. Rõ ràng là do Phỉ An Như và Thôi Cẩn sai người nhìn chằm chằm các đại quản sự, trong khoảng thời gian ngắn hậu cung quy củ hơn không ít, e là sau khi một ai đó thấy tiền sáng mắt sẽ trở thành kẻ bị người xâu xé.
Ngay cả các nô tài đều cảm nhận được loại không khí khẩn trương này thì càng miễn bàn đến nhóm chủ tử. Các phi tần ban đầu còn nhảy nhót không ngừng cũng dần thu liễm lại, lấy kinh nghiệm sống trong hậu cung nhiều năm, chỉ e là sắp nghênh đón một cuộc đua cực kỳ quan trọng. Nhìn hậu cung từ từ bố trí, thậm chí ở nơi hành lang gấp khúc cũng đã treo lên kinh văn được sao chép tốt, không ít người đều suy đoán là trong cung muốn tổ chức một lễ hiến tế long trọng. Đương nhiên ngoại trừ mấy người đã được báo trước thì không một ai đoán được liên quan đến Thẩm Vũ đã rời xa hậu cung.
Mấy ngày nay Đức phi lại gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, các nô tài trong cung càng thêm quy củ, các phi tần càng thêm cẩn thận thì trong lòng nàng càng thêm lo lắng. Hậu cung biến thành tình trạng như hiện tại, nhất định có quan hệ với việc hôm đó Hoàng thượng triệu kiến Phỉ An Như và Thôi Cẩn, chỉ là miệng hai nàng ta căn bản là cạy không ra, không nghe ngóng được tin tức gì, Đức phi cũng chỉ có thể lo lắng suông.
Ngày mùng bảy tháng giêng lâm triều, Lý Hoài Ân vẫn cao giọng hô một câu như thường lệ: "Có việc thì tấu không việc bãi triều!"
Đám triều thần phía dưới đương nhiên vẫn lôi ra mấy vấn đề để hồi bẩm, Tề Ngọc cũng chỉ nói mấy câu mang ý nghĩa tượng trưng rồi coi như xong. Tiếng nghị luận của triều thần phía dưới cũng dần nhỏ lại, rõ ràng là triều hội hôm nay sắp kết thúc.
Tề Ngọc lại chậm chạp không cho người bãi triều, ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng gõ lên long án, sắc mặt cũng trở lên cực kỳ nghiêm túc.
"Nếu các vị ái khanh đều không còn gì muốn nói, vậy để trẫm nói. Lý Hoài Ân, tuyên chỉ!" Hắn quay đầu, ném cho Lý Hoài Ân một ánh mắt ra hiệu, tay nhẹ nhàng vung lên.
Các đại thần phía dưới đều ngẩng đầu, không biết Hoàng thượng muốn tuyên ý chỉ gì, còn đặc biệt giữ lại đến cuối buổi triều hội.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Hoàng Quý phi Thẩm thị A Vũ ở Lãng Nguyệt am vì dân cầu phúc đã được một năm, hôm nay trở về cung. Một năm gần đây, toàn bộ Đại Tần ta mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, hơn một nửa là nhờ Quý phi nương nương thành tâm mà cảm hóa được trời cao, mới đặc biệt ban chúc phúc lành như vậy. Trẫm niệm phần hiểu thấu đại cục, vì dân suy nghĩ này, đặc phong làm Hoàng hậu, từ nay cùng trẫm bảo hộ Đại Tần hưng thịnh, nhân dân giàu có!" Tiếng nói lanh lảnh của Lý Hoài Ân xuyên thấu đại điện kim bích huy hoàng, truyền vào trong tai mọi người.
Đạo thánh chỉ phong Hậu này, có thể nói là đến vô cùng đột ngột, khiến cho văn võ bá quan trong triều đều không kịp trở tay. Nhất thời đều sững sờ tại chỗ, không một ai lên tiếng.
"Hoàng thượng, có thể suy xét lại người được chọn cho vị trí Hoàng hậu hay không? Dù sao thì trong hậu cung giai lệ đông đảo, mấy vị phi tần nương nương đều là hiền lương thục đức, sau này---" Hứa lão Hầu gia là người đầu tiên lấy lại phản ứng, ông ta vội vàng tiến lên hai bước, giọng nói hơi vội vàng, giống như muốn biện giải gì đó.
Một khi có người mở đầu, những người phụ họa phía sau đương nhiên cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này ngay cả bên trong nhóm thế gia mới cũng có mấy người đứng ra khuyên nhủ Hoàng thượng suy xét lại.
Tề Ngọc không vội mở miệng, vẫn luôn để cho bọn họ nói xong, trên mặt mới mang theo vài phần ý cười mỉa mai, ngón tay vẫn không nhanh không chậm mà gõ lên long án, trầm giọng nói: "Chư vị ái khanh đã nói xong rồi? Bây giờ hẳn là thật sự nói xong rồi nhỉ? Những phi tần khác đều có phẩm hạnh được dạy dỗ tốt, vậy có phải phẩm hạnh của A Vũ rất kém cỏi hay không?"
Giọng nói của nam nhân chứa đầy trào phúng, hắn vừa dứt lời, phần lớn triều thần đều lập tức lắc đầu. Buồn cười, cho dù lúc này Thẩm Vũ không làm được Hoàng hậu thì nàng vẫn là phi tần có phân vị cao nhất trong hậu cung, ai dám chỉ trích phẩm hạnh của nàng không đoan chính?
"Nếu phẩm hạnh của A Vũ thật sự tốt, vậy không còn dị nghị gì nữa. Trong lòng trẫm, chỉ có một mình nàng có thể làm Hoàng hậu của trẫm!" Câu này của nam nhân nói rất khí phách, vô cùng có khí thế, căn bản là không để cho người khác có cơ hội phản bác.
Nếu Hoàng thượng cũng đã nói như vậy, đương nhiên không để cho các triều thần có cơ hội xen vào. Các triều thần ngày thường nói năng hùng hồn đều nhất loạt cúi đầu, cuối cùng thì cùng nhau quỳ xuống hô vang vạn tuế. Nhưng suy nghĩ trong lòng mỗi người không giống nhau, rõ ràng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu.
"Rất tốt, không hổ là những trung thần lương tướng của trẫm. Chờ lát nữa cùng trẫm nghênh đón Hoàng hậu hồi cung!" Tề Ngọc nâng tay lên, dùng sức vỗ tay mấy tiếng, giọng nói vô cùng tự tin, giống như thật tình muốn khích lệ bọn họ vậy.
Chỉ là hắn vừa dứt lời, trên mặt không ít người đều hiện lên kinh ngạc, thậm chí là chán ghét. Dù sao thì Thẩm Vũ cũng chỉ xuất thân thứ nữ, cộng thêm thanh danh nàng luôn không được tốt, người đầy gai nhọn, ở trong cung đương nhiên là không được hoan nghênh. Qua miệng của những phi tần đó, Thẩm Vũ truyền đến tai triều thần, chỉ là một nữ nhân lấy sắc thị quân, cậy sủng mà kiêu.
Có thể lên làm Hoàng hậu cũng đã là miễn miễn cưỡng cưỡng, bây giờ lại còn muốn các triều thần đi nghênh đón nàng, không ít lão thần đều cảm thấy khuất nhục.
"Hoàng hậu chính là quốc mẫu, con dân của Đại Tần ta đều phải kính ngưỡng nàng, chư vị ái khanh cũng nên vì những bá tánh bình dân ngoài kia mà làm tấm gương. Để A Vũ làm Hoàng hậu, trẫm đã suy nghĩ rất lâu. Để chư vị nghênh đón nàng hồi cung, trong lòng trẫm cũng đã tính toán không ít thời gian. Trẫm không phải tiên hoàng, không hiểu được cái gì là tận tình khuyên bảo, sự nhẫn nại của trẫm luôn có hạn. Không biết chư vị ái khanh có thể chờ được không? Xa giá của Hoàng hậu hẳn là rất nhanh sẽ về tới!" Trong lời nói của Hoàng thượng ngập tràn cảnh cáo, ánh mắt hắn lạnh dần, lần lượt đảo qua các triều thần phía dưới điện, tựa như chỉ cần phát hiện ra một người có ý kiến phản bác, sẽ lập tức để người đó nếm thử trừng phạt.
Đại điện chìm vào yên tĩnh như chết chóc, không có bất kỳ ai mở miệng phản bác. Khóe miệng Tề Ngọc cong lên một độ cong rất nhỏ. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, trò hay còn ở phía sau!
Đến Tuyên Vũ Môn, ngày thường sẽ chỉ mở cửa hông của Tuyên Vũ Môn, hôm nay mở rộng cửa chính nghênh đón Hoàng hậu nương nương hồi cung, đủ thấy Tề Ngọc đã hao phí không ít tâm tư vì lần hồi cung này của Thẩm Vũ. Từ những chi tiết này thì có thể thấy được mức độ coi trọng của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu, lo lắng ra sức gia tăng thể diện cho nàng.
Sau khi tiến vào Hoàng cung thì có phượng liễn ngưng lại bên cạnh, Thẩm Vũ bỏ xe ngựa, mang theo hai vị Hoàng tử cùng ngồi lên phượng liễn. Hoàng thượng và triều thần nghe được tin tức Thẩm Vũ hồi cung thì chờ ở ngoài điện Quang Minh. Đến khi phượng liễn được cung nhân nâng đến, xa xa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thần sắc các triều thần chia làm hai loại. Một loại là: cuối cùng cũng thấy được Hoàng hậu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một loại khác là: Thẩm Vũ lại về cung, cảm giác khẩn trương trong lòng lại tăng lên.
Phượng liễn càng lúc càng đến gần, người trên đó cũng càng lúc càng nhìn rõ, không ít người đều hít sâu một hơi, kinh ngạc đến mức nói không lên lời.
Lúc Thẩm Vũ rời đi, chỉ mang theo một mình Đại Hoàng tử, hiện tại lại dẫn theo hai đứa trẻ hồi cung. Đại Hoàng tử an vị bên cạnh nàng, mà trong ngực nàng lại ôm một nam hài chưa đầy một tuổi. Nhìn dáng vẻ thân cận kia, nói không phải thân sinh cũng không ai tin.
"Cung nghênh Hoàng hậu nương nương, Đại Hoàng tử điện hạ, Nhị Hoàng tử điện hạ hồi cung-----" Đúng lúc này Lý Hoài Ân kéo dài giọng mà hô hiệu lệnh, sau khi hắn nói xong liền quỳ xuống.
Tuy rằng trong lòng các triều thần đều có nghi vấn vô cùng lớn, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại, cũng không thể không quỳ xuống trước rồi nghĩ lại sau.
Dưới sự nâng đỡ của cung nhân, Thẩm Vũ chậm rãi bước xuống từ phượng liễn, hai bà vú tiến lên, mỗi người ôm một Hoàng tử đi theo phía sau nàng.
"A Vũ!" Hoàng thượng bước nhanh vài bước, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Vũ, nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng.
Hắn chầm chậm vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Vũ, dắt nàng bước về phía trước, nhân cơ hội ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói: "Có thể sẽ xuất hiện chút tình huống, đến lúc đó nàng coi chừng hài tử, đừng để bọn chúng bị dọa."
Giọng nói của Hoàng thượng ép đến cực thấp, tốc độ nói cũng rất nhanh, rõ ràng là rất sợ người khác phát hiện giữa bọn họ có động tĩnh gì. Hoàng thượng nắm tay Thẩm Vũ, chậm rãi bước lại gần, những triều thần đó khom lưng quỳ gối trước mặt, cảnh tượng thật rất hoành tráng, cuối cùng nàng cũng có thể đi đến bước này rồi.
Kiếp này nàng có vị trí Hoàng hậu, nhưng sẽ không tuân theo cái gọi là đức của Hoàng hậu. Tất cả những gì trong hậu cung này, bất luận là muốn cái gì đều phải dựa vào năng lực của chính mình, tranh sủng và bò lên trên đều phải dựa vào bản thân, người khác sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình!
Mưa móc rải đều, ở đời này của nàng sẽ không bao giờ xuất hiện, mục tiêu cuối cùng của nàng chính là Hoàng thượng chỉ vĩnh viễn thuộc về một mình nàng!
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.
"Còn chỗ Đức phi, sở dĩ không gọi nàng ta qua đây là vì sợ nàng ta có lòng bất chính. Các ngươi chỉ cần dặn nàng ta trông chừng người Hứa gia cho tốt là được, còn lại không cần tiết lộ nhiều!" Cuối cùng Tề Ngọc mới nhớ ra còn có một Đức phi ở đây, lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Từ lúc tiến vào hai người hầu như chưa từng lên tiếng, chỉ nghe một mình Hoàng thượng thao thao bất tuyệt, không câu nào là không liên quan đến Thẩm Vũ. Cảm giác cao cao tại thượng ban đầu giờ đã biến mất không còn. Thẩm Vũ mà trở về, hậu cung này có ai có thể so với nàng đây! Còn chưa về đến cung mà Hoàng thượng đã suy tính mọi điều vì nàng, ngay cả loại chuyện như sửa trị hậu cung cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Loại cảm giác vẫn luôn thấp hơn người ta một cái đầu đã quay lại, vừa khẩn trương vừa áp bách, chậm chạp không thể tan đi!
"Hiện tại cứ như vậy đi, nếu trẫm nghĩ ra cái gì nữa sẽ phái người đến thông báo!" Tề Ngọc phất phất tay, vẻ mặt nghiền ngẫm, rõ ràng vẫn đang tự hỏi còn quên nói điều gì hay không.
Phỉ An Như và Thôi Cẩn đi ra cửa điện, đôi chân đều hơi nhũn ra, cũng may là hai bên đều có cung nhân đỡ lấy, nếu không chỉ sợ đã mất đi phong thái. Lúc trước Thẩm Vũ vô cớ rời cung, không ai có thể ngờ rằng vậy mà nàng lại có ngày trở về như thế này!
Thẩm Vũ ở Lãng Nguyệt am cũng thật sự rối ren, lúc đầu một đoàn xe dài dằng dặc vận chuyển đồ dùng đến, hiện tại lại phải sắp xếp lại toàn bộ để mang trở về.
"Cái bình sứ tráng men kia bỏ đi, nặng như vậy không chừng trên đường đi còn bị vỡ! Đi gọi Thanh Nguyệt sư thái đến đây, xem nàng ấy có muốn giữ lại không!" Tuy là mỗi ngày Thẩm Vũ đều ở trong phòng, cũng không tham gia vào nhóm người đang sắp xếp đồ, nhưng mấy cung nhân này cứ đi đi lại lại, vẫn vô cùng ảnh hưởng đến tâm tình của nàng.
Sau khi Thanh Nguyệt sư thái đến, hiểu được dụng ý của Thẩm Vũ bèn nói lời cảm ơn với nàng. Những món đồ có thể cho, Thẩm Vũ đều sai người tặng lại cho Lãng Nguyệt am.
Trước khi hồi cung, cuối cùng Nhị Hoàng tử đã tập xoay người được, không thể không nói lực eo lưng của nhóc con này mạnh hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi khác, tất cả đều bị thịt trên người ép ra hết.
Gần đây hậu cung rơi vào cảnh rối ren, rất nhiều cung nhân đều bị điều động đi làm việc, hơn nữa yêu cầu của người gác cổng lại càng thêm nghiêm khắc, thậm chí dùng bạc cũng không dễ nói chuyện. Rõ ràng là do Phỉ An Như và Thôi Cẩn sai người nhìn chằm chằm các đại quản sự, trong khoảng thời gian ngắn hậu cung quy củ hơn không ít, e là sau khi một ai đó thấy tiền sáng mắt sẽ trở thành kẻ bị người xâu xé.
Ngay cả các nô tài đều cảm nhận được loại không khí khẩn trương này thì càng miễn bàn đến nhóm chủ tử. Các phi tần ban đầu còn nhảy nhót không ngừng cũng dần thu liễm lại, lấy kinh nghiệm sống trong hậu cung nhiều năm, chỉ e là sắp nghênh đón một cuộc đua cực kỳ quan trọng. Nhìn hậu cung từ từ bố trí, thậm chí ở nơi hành lang gấp khúc cũng đã treo lên kinh văn được sao chép tốt, không ít người đều suy đoán là trong cung muốn tổ chức một lễ hiến tế long trọng. Đương nhiên ngoại trừ mấy người đã được báo trước thì không một ai đoán được liên quan đến Thẩm Vũ đã rời xa hậu cung.
Mấy ngày nay Đức phi lại gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, các nô tài trong cung càng thêm quy củ, các phi tần càng thêm cẩn thận thì trong lòng nàng càng thêm lo lắng. Hậu cung biến thành tình trạng như hiện tại, nhất định có quan hệ với việc hôm đó Hoàng thượng triệu kiến Phỉ An Như và Thôi Cẩn, chỉ là miệng hai nàng ta căn bản là cạy không ra, không nghe ngóng được tin tức gì, Đức phi cũng chỉ có thể lo lắng suông.
Ngày mùng bảy tháng giêng lâm triều, Lý Hoài Ân vẫn cao giọng hô một câu như thường lệ: "Có việc thì tấu không việc bãi triều!"
Đám triều thần phía dưới đương nhiên vẫn lôi ra mấy vấn đề để hồi bẩm, Tề Ngọc cũng chỉ nói mấy câu mang ý nghĩa tượng trưng rồi coi như xong. Tiếng nghị luận của triều thần phía dưới cũng dần nhỏ lại, rõ ràng là triều hội hôm nay sắp kết thúc.
Tề Ngọc lại chậm chạp không cho người bãi triều, ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng gõ lên long án, sắc mặt cũng trở lên cực kỳ nghiêm túc.
"Nếu các vị ái khanh đều không còn gì muốn nói, vậy để trẫm nói. Lý Hoài Ân, tuyên chỉ!" Hắn quay đầu, ném cho Lý Hoài Ân một ánh mắt ra hiệu, tay nhẹ nhàng vung lên.
Các đại thần phía dưới đều ngẩng đầu, không biết Hoàng thượng muốn tuyên ý chỉ gì, còn đặc biệt giữ lại đến cuối buổi triều hội.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Hoàng Quý phi Thẩm thị A Vũ ở Lãng Nguyệt am vì dân cầu phúc đã được một năm, hôm nay trở về cung. Một năm gần đây, toàn bộ Đại Tần ta mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, hơn một nửa là nhờ Quý phi nương nương thành tâm mà cảm hóa được trời cao, mới đặc biệt ban chúc phúc lành như vậy. Trẫm niệm phần hiểu thấu đại cục, vì dân suy nghĩ này, đặc phong làm Hoàng hậu, từ nay cùng trẫm bảo hộ Đại Tần hưng thịnh, nhân dân giàu có!" Tiếng nói lanh lảnh của Lý Hoài Ân xuyên thấu đại điện kim bích huy hoàng, truyền vào trong tai mọi người.
Đạo thánh chỉ phong Hậu này, có thể nói là đến vô cùng đột ngột, khiến cho văn võ bá quan trong triều đều không kịp trở tay. Nhất thời đều sững sờ tại chỗ, không một ai lên tiếng.
"Hoàng thượng, có thể suy xét lại người được chọn cho vị trí Hoàng hậu hay không? Dù sao thì trong hậu cung giai lệ đông đảo, mấy vị phi tần nương nương đều là hiền lương thục đức, sau này---" Hứa lão Hầu gia là người đầu tiên lấy lại phản ứng, ông ta vội vàng tiến lên hai bước, giọng nói hơi vội vàng, giống như muốn biện giải gì đó.
Một khi có người mở đầu, những người phụ họa phía sau đương nhiên cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này ngay cả bên trong nhóm thế gia mới cũng có mấy người đứng ra khuyên nhủ Hoàng thượng suy xét lại.
Tề Ngọc không vội mở miệng, vẫn luôn để cho bọn họ nói xong, trên mặt mới mang theo vài phần ý cười mỉa mai, ngón tay vẫn không nhanh không chậm mà gõ lên long án, trầm giọng nói: "Chư vị ái khanh đã nói xong rồi? Bây giờ hẳn là thật sự nói xong rồi nhỉ? Những phi tần khác đều có phẩm hạnh được dạy dỗ tốt, vậy có phải phẩm hạnh của A Vũ rất kém cỏi hay không?"
Giọng nói của nam nhân chứa đầy trào phúng, hắn vừa dứt lời, phần lớn triều thần đều lập tức lắc đầu. Buồn cười, cho dù lúc này Thẩm Vũ không làm được Hoàng hậu thì nàng vẫn là phi tần có phân vị cao nhất trong hậu cung, ai dám chỉ trích phẩm hạnh của nàng không đoan chính?
"Nếu phẩm hạnh của A Vũ thật sự tốt, vậy không còn dị nghị gì nữa. Trong lòng trẫm, chỉ có một mình nàng có thể làm Hoàng hậu của trẫm!" Câu này của nam nhân nói rất khí phách, vô cùng có khí thế, căn bản là không để cho người khác có cơ hội phản bác.
Nếu Hoàng thượng cũng đã nói như vậy, đương nhiên không để cho các triều thần có cơ hội xen vào. Các triều thần ngày thường nói năng hùng hồn đều nhất loạt cúi đầu, cuối cùng thì cùng nhau quỳ xuống hô vang vạn tuế. Nhưng suy nghĩ trong lòng mỗi người không giống nhau, rõ ràng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu.
"Rất tốt, không hổ là những trung thần lương tướng của trẫm. Chờ lát nữa cùng trẫm nghênh đón Hoàng hậu hồi cung!" Tề Ngọc nâng tay lên, dùng sức vỗ tay mấy tiếng, giọng nói vô cùng tự tin, giống như thật tình muốn khích lệ bọn họ vậy.
Chỉ là hắn vừa dứt lời, trên mặt không ít người đều hiện lên kinh ngạc, thậm chí là chán ghét. Dù sao thì Thẩm Vũ cũng chỉ xuất thân thứ nữ, cộng thêm thanh danh nàng luôn không được tốt, người đầy gai nhọn, ở trong cung đương nhiên là không được hoan nghênh. Qua miệng của những phi tần đó, Thẩm Vũ truyền đến tai triều thần, chỉ là một nữ nhân lấy sắc thị quân, cậy sủng mà kiêu.
Có thể lên làm Hoàng hậu cũng đã là miễn miễn cưỡng cưỡng, bây giờ lại còn muốn các triều thần đi nghênh đón nàng, không ít lão thần đều cảm thấy khuất nhục.
"Hoàng hậu chính là quốc mẫu, con dân của Đại Tần ta đều phải kính ngưỡng nàng, chư vị ái khanh cũng nên vì những bá tánh bình dân ngoài kia mà làm tấm gương. Để A Vũ làm Hoàng hậu, trẫm đã suy nghĩ rất lâu. Để chư vị nghênh đón nàng hồi cung, trong lòng trẫm cũng đã tính toán không ít thời gian. Trẫm không phải tiên hoàng, không hiểu được cái gì là tận tình khuyên bảo, sự nhẫn nại của trẫm luôn có hạn. Không biết chư vị ái khanh có thể chờ được không? Xa giá của Hoàng hậu hẳn là rất nhanh sẽ về tới!" Trong lời nói của Hoàng thượng ngập tràn cảnh cáo, ánh mắt hắn lạnh dần, lần lượt đảo qua các triều thần phía dưới điện, tựa như chỉ cần phát hiện ra một người có ý kiến phản bác, sẽ lập tức để người đó nếm thử trừng phạt.
Đại điện chìm vào yên tĩnh như chết chóc, không có bất kỳ ai mở miệng phản bác. Khóe miệng Tề Ngọc cong lên một độ cong rất nhỏ. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, trò hay còn ở phía sau!
Đến Tuyên Vũ Môn, ngày thường sẽ chỉ mở cửa hông của Tuyên Vũ Môn, hôm nay mở rộng cửa chính nghênh đón Hoàng hậu nương nương hồi cung, đủ thấy Tề Ngọc đã hao phí không ít tâm tư vì lần hồi cung này của Thẩm Vũ. Từ những chi tiết này thì có thể thấy được mức độ coi trọng của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu, lo lắng ra sức gia tăng thể diện cho nàng.
Sau khi tiến vào Hoàng cung thì có phượng liễn ngưng lại bên cạnh, Thẩm Vũ bỏ xe ngựa, mang theo hai vị Hoàng tử cùng ngồi lên phượng liễn. Hoàng thượng và triều thần nghe được tin tức Thẩm Vũ hồi cung thì chờ ở ngoài điện Quang Minh. Đến khi phượng liễn được cung nhân nâng đến, xa xa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thần sắc các triều thần chia làm hai loại. Một loại là: cuối cùng cũng thấy được Hoàng hậu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một loại khác là: Thẩm Vũ lại về cung, cảm giác khẩn trương trong lòng lại tăng lên.
Phượng liễn càng lúc càng đến gần, người trên đó cũng càng lúc càng nhìn rõ, không ít người đều hít sâu một hơi, kinh ngạc đến mức nói không lên lời.
Lúc Thẩm Vũ rời đi, chỉ mang theo một mình Đại Hoàng tử, hiện tại lại dẫn theo hai đứa trẻ hồi cung. Đại Hoàng tử an vị bên cạnh nàng, mà trong ngực nàng lại ôm một nam hài chưa đầy một tuổi. Nhìn dáng vẻ thân cận kia, nói không phải thân sinh cũng không ai tin.
"Cung nghênh Hoàng hậu nương nương, Đại Hoàng tử điện hạ, Nhị Hoàng tử điện hạ hồi cung-----" Đúng lúc này Lý Hoài Ân kéo dài giọng mà hô hiệu lệnh, sau khi hắn nói xong liền quỳ xuống.
Tuy rằng trong lòng các triều thần đều có nghi vấn vô cùng lớn, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại, cũng không thể không quỳ xuống trước rồi nghĩ lại sau.
Dưới sự nâng đỡ của cung nhân, Thẩm Vũ chậm rãi bước xuống từ phượng liễn, hai bà vú tiến lên, mỗi người ôm một Hoàng tử đi theo phía sau nàng.
"A Vũ!" Hoàng thượng bước nhanh vài bước, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Vũ, nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng.
Hắn chầm chậm vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Vũ, dắt nàng bước về phía trước, nhân cơ hội ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói: "Có thể sẽ xuất hiện chút tình huống, đến lúc đó nàng coi chừng hài tử, đừng để bọn chúng bị dọa."
Giọng nói của Hoàng thượng ép đến cực thấp, tốc độ nói cũng rất nhanh, rõ ràng là rất sợ người khác phát hiện giữa bọn họ có động tĩnh gì. Hoàng thượng nắm tay Thẩm Vũ, chậm rãi bước lại gần, những triều thần đó khom lưng quỳ gối trước mặt, cảnh tượng thật rất hoành tráng, cuối cùng nàng cũng có thể đi đến bước này rồi.
Kiếp này nàng có vị trí Hoàng hậu, nhưng sẽ không tuân theo cái gọi là đức của Hoàng hậu. Tất cả những gì trong hậu cung này, bất luận là muốn cái gì đều phải dựa vào năng lực của chính mình, tranh sủng và bò lên trên đều phải dựa vào bản thân, người khác sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình!
Mưa móc rải đều, ở đời này của nàng sẽ không bao giờ xuất hiện, mục tiêu cuối cùng của nàng chính là Hoàng thượng chỉ vĩnh viễn thuộc về một mình nàng!
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca