Tiến Công Sủng Phi
Chương 162: Lâm trận bỏ chạy
Edit: Tồ Dung hoa.
Beta: Cát Sung dung.
Hắn lại lần nữa nhìn nhìn cảnh tượng bên trong, yên lặng mà thở dài. Ừ, hai người bọn họ cũng không lớn, chỉ mới năm sáu tuổi thôi, đúng là chẳng có lúc nào thôi tìm đường chết cả!
Nhảy dây nhảy đến mức cả hai cùng té, hai người nhìn nhau không hé răng, chậm chạp bò dậy. Tề Ngọc còn đang dùng một tay che cằm, cảm giác từ chỗ dưới cằm đến môi đã bị nàng đụng cho tê rần. Đương nhiên là Thẩm Vũ cũng không khá hơn chút nào, trán của nàng bị xương của nam nhân này húc đau điếng.
Hai người đều mang vẻ vô cùng đau khổ, như là vết thương chồng lên vết thương.
Tề Ngọc đột nhiên ném dây thừng trong tay mình sang một bên, mắt lạnh nhìn Thẩm Vũ, rõ ràng còn mang theo vài phần quở trách. Thẩm Vũ ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười lấy lòng nhìn về phía hắn, đầu óc nhanh chóng chuyển động, mộng tưởng đến chuyện thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này.
“Hoàng Thượng, thần thiếp không cố ý. Thần thiếp vốn không giỏi nhảy dây, nhưng rất thích nhảy không dây. Hay là mình bỏ dây thừng xuống, Hoàng thượng và thần thiếp nhảy giống ban nãy, cũng có thể rèn luyện thân thể, trừ lạnh làm ấm người!” Thẩm Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, lập tức nảy ra ý hay, nàng vừa nói vừa kéo xiêm y hắn lấy lòng.
Tề Ngọc khép hờ mắt, trông như không tiếp thu nổi đề nghị này của nàng. Nhưng nếu muốn hắn nhặt lại dây thừng, hắn thà quăng lên xà nhà để thắt cổ, chứ không nhảy dây nữa. Huống hồ bây giờ hắn vốn dẫn Thẩm Vũ tới để hoàn thiện tính cách, tất nhiên sẽ nghe theo nàng.
Sau một hồi điều chỉnh tâm lý, Tề Ngọc chủ động cầm tay nàng, bắt đầu nhảy dựng lên.
Lý Hoài Ân mãi không nghe bên trong truyền ra động tĩnh gì, trong lòng hơi lầu bầu. Vươn cổ nhìn thử, hắn cảm thấy cả người không khỏe, cần cổ cứng ngắc. Hoàng thượng và Thục phi nương nương lại làm điên đảo thế giới quan của hắn thêm lần nữa!
Tuổi hai người cộng lại đã hơn bốn mươi, thế nào lại còn cầm tay nhau mặt đối mặt, nhảy lên nhảy xuống. Động tác của hai người đều đều, vẻ mặt rất hạnh phúc, người ngoài nhìn vào trông rất giống nụ cười ngốc nghếch. Lý Hoài Ân lặng lẽ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn chưa bao giờ cảm thấy thế này. May mà hắn không có trứng, nếu không chắc chắn sẽ bị vỡ!
Chậc, nhìn hai người họ xem, nhảy nhót vui vẻ. Sợi dây thừng kia đã hoàn toàn thất sủng, bị ném ra thật xa, nằm lẻ loi trên đất.
“A Vũ, sao nàng thở hồng hộc rồi? Nhảy cao thêm chút nào!” Tề Ngọc bao lấy bàn tay mềm mại của nàng, lúc này hắn ra sức nhảy, nhỏ giọng nhắc nhở nàng.
Lúc đầu Thẩm Vũ còn thấy khá ổn, dù sao cũng tốt hơn nhảy dây nhiều. Nhưng dần dần nàng lại hối hận, không có dây thừng gây trở ngại, Hoàng thượng kéo nàng nhảy, nhảy không ngừng, sớm đã làm nàng mệt thảm. Tốc độ từ từ chậm lại, lực nhảy lên cũng mềm đi, vô cùng qua loa.
Nhưng Tề Ngọc lại vui vẻ, chỉ có kiểu vận động này mới phù hợp với thân phận cửu ngũ chí tôn của hắn, cái loại dây quê mùa thô tục kia không xứng với hắn. Thấy mình nhảy rất cao, hơn nữa gương mặt Thẩm Vũ ở đối diện còn lấm tấm mồ hôi, Tề Ngọc cảm thấy như mình đã chinh phục toàn thiên hạ, tràn đầy khí phách.
Thấy hai người kéo nhau nhảy nhót, Lý Hoài Ân thở dài, trên mặt phủ đầy mây mù. Chỉ cần nhìn thấy hai vị chủ tử này ở cùng nhau, người không có trứng như hắn cũng sẽ đau cả ngày, nhưng mãi mà vẫn chưa hết một ngày.
Cuối cùng, khi Thẩm Vũ mệt sắp hộc máu, Tề Ngọc mới buông tha cho nàng. Hai người nhẹ nhàng cất giọng, gọi cung nhân bên ngoài tiến vào. Sắc mặt Thẩm Vũ ửng hồng, người sớm đã ướt đầy mồ hôi, tóc trên trán thấm ướt bết vào nhau, rất khó chịu.
Tề Ngọc cũng không khác gì. Lúc nhảy tâm tình vui vẻ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn đi thẳng đến bể nước nóng ở Cẩm Nhan điện tắm táp sạch sẽ. Đến khi mặc đồ xong tiến vào nội điện, Thẩm Vũ đã nằm bẹp trên giường, nhắm hờ đôi mắt, bọ dáng mơ màng sắp ngủ.
“Dậy đi tắm! Làm sao vậy, lần nào cũng lười muốn chết!” Tề Ngọc thấy dáng vẻ lười biếng của nàng, trên mặt hiện lên mấy phần không kiên nhẫn, cởi giày đá vào đùi trái nàng hai cái.
“Hoàng thượng, đây là đồ người tặng cho thần thiếp đó hả? Mới làm một lát mà đã mệt thành như vầy!” Thẩm Vũ bị hắn đá không nhịn được, đột nhiên ngồi dậy, trên mặt có vẻ không vui, hơi cao giọng nói.
Tề Ngọc cẩn thận suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Thứ đồ nào tặng đến đây đều là đồ hỏng, nếu như có ai mang bộ dạng phấn chấn vui vẻ nói với hắn, muốn tặng đồ tốt cho hắn, kết quả lại kéo hắn ra ngoài nhảy dây, cuối cùng lại mệt như chó. Nhất định là hắn đã chỉnh người này đến nỗi sống dở chết dở.
Nghĩ đến đây, hắn tự biết đuối lý, không khỏi khẽ ho khan.
“Dậy đi tắm, trẫm nhất định sẽ bồi thường cho nàng! Tắm sạch rồi ra đây, trẫm ở đây sẽ nghĩ cách bồi thường cho nàng như thế nào!” Giọng Tề Ngọc dần trở nên nhu hòa. Hắn vươn tay kéo cánh tay của nàng, kéo Thẩm Vũ từ trên giường xuống.
“Nói hay lắm, lát nữa thần thiếp ra đây, thần thiếp muốn xem thử thành ý của Hoàng thượng!” Thẩm Vũ còn ở trong trạng thái mơ màng, nhỏ giọng thì thầm một câu.
Tề Ngọc không thể làm gì khác hơn, hắn phất tay, thấp giọng nói: “Đi đi! Đi đi!”
Có được sự hứa hẹn của hắn, tâm tình của Thẩm Vũ mới tốt hơn một chút. Nhưng đến lúc tắm xong ra khỏi bể nước nóng, nội điện đã không còn bóng dáng của hắn. Chăn đệm trên giường đã được đổi, Đại Hoàng tử đang nằm ở trên, mở to hai mắt nhìn khắp nơi, bà vú lẳng lặng chờ bên cạnh.
“Hoàng thượng đâu?” Thẩm Vũ không nhịn được nhíu mày, trên mặt mang vài phần ngạc nhiên và nghi ngờ. Nàng còn tưởng Hoàng thượng sẽ ở lại dùng bữa, kết quả là vừa ra đây đã sớm không còn thấy bóng dáng Hoàng thượng.
Minh Âm bưng chậu than vào trong, vừa rồi nàng ấy ra ngoài đổi than. Nghe Thẩm Vũ hỏi chuyện, nàng trả lời: “Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng đã về Long Càn cung rồi ạ. Mới nãy ngài ấy đã cho người đổi chăn đệm, bảo là tránh cho lúc người ra đây thấy kinh hoảng, ngài ấy bảo bà vú ôm Đại Hoàng tử ra đây để lên giường. Sau đó ngài ấy đi mất.”
Giọng của Minh Âm nhỏ dần, Thẩm Vũ mới nhận ra mình bị Hoàng thượng trêu chọc. Gì mà nghĩ cách bồi thường cho nàng, vốn dĩ là lâm trận bỏ chạy!
Thẩm Vũ thầm nghiến răng, hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi xuống giường bế Đại Hoàng tử trêu đùa. Ôm bé con mềm mềm vào lòng một lát, trên người còn mang theo mùi thơm của sữa, làm cho trái tim người ta mềm nhũn.
Tề Ngọc đã ngồi trên long liễn, bảo thái giám khiêng kiệu nhanh chân thêm, hắn muốn nhanh chóng trở về, giống như muốn trốn về Long Càn cung. Lý Hoài Ân liều mạng đuổi theo sau, thầm nghĩ hắn ta đã một đống tuổi, còn phải hầu hạ Hoàng thượng làm con rùa đen rút đầu, thật sự là quá nhục cho cái thanh danh Tổng quản nội giám này. Về phần Hoàng đế chó má kia, dù thế nào thì khi đối mặt với Thục phi nương nương, chỉ số thông minh của hắn lập tức giảm mạnh, không cần phỏng đoán uy tín của ngôi cửu ngũ, Thục phi nương nương vốn dĩ sẽ không đuổi đến tận đây!
Hôm sau lúc đến Thọ Khang Cung thỉnh an, rõ ràng vị trí đã trống ra vài ghế. Những người hôm qua bị Thẩm Vũ mạnh tay trừng trị, hiển nhiên sẽ không có mặt trong hàng ngũ. Sắc mặt Hiền phi tất nhiên là thật sự khó coi, phi tần thế gia bên này, Thẩm Vũ vẫn chưa trừng trị sạch sẽ. Nên những phi tần tiếp theo chưa bị trừng trị đều chạy đến trước mặt Hiền phi cầu xin nàng ta giúp đỡ.
Từ đầu đến cuối Thẩm Vũ đều giương cờ hiệu lấy lại công đạo cho Đại Hoàng tử. Nếu nàng ta tùy tiện ra tay tương trợ, với tính tình của Thẩm Vũ, chắc chắn nàng sẽ nhảy dựng lên, muốn liều mạng với nàng ta. Dựa vào điệu bộ trở mặt của Thẩm Vũ ngày hôm qua, Hiền phi liền biết, đánh bừa với Thẩm Vũ chắc chắn là một lựa chọn sai lầm.
“Người xin nghỉ hôm nay đúng thật là không ít, trông có vài phần quạnh quẽ, có ai biết đã xảy ra chuyện gì không?” Thái hậu ngồi ở chủ vị, tay cầm một chén trà nhỏ, trông như đang lơ đãng hỏi, giọng nói chứa mấy phần thờ ơ.
Phía dưới lập tức vang lên tiếng "xì xào" nghị luận. Hôm qua Thục phi làm ra động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp đánh người tại Ngự Hoa viên. Tin tức đã sớm truyền đến mọi ngóc ngách ở hậu cung, Thái hậu có thể không biết à?
Hiền phi khẽ ho một tiếng, hơi mở miệng tựa như muốn nói chuyện. Nào ngờ thế mà lại bị Thẩm Vũ giành trước, giọng của nàng như chẳng mấy để ý.
“Hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, đặc biệt là lúc sáng sớm. Chắc là mấy vị muội muội kia trốn trong ổ chăn, không muốn ra ngoài thỉnh an Thái hậu! Thái hậu, nếu người thật sự không an tâm, có thể phái người sang xem thử.” Thẩm Vũ đang nghịch bộ móng mới sơn màu đậu khấu, bộ móng dài nhuộm một màu đỏ, càng làm nổi bật ngón tay trắng nõn, khớp xương thon dài trông rất đẹp mắt.
Mọi người: …
Cả điện rơi vào không khí yên tĩnh lạ thường. Thục phi nương nương đúng là thánh nói dối không cần chuẩn bị bản thảo, bản lĩnh trợn mắt nói dối có thể hạ bút thành văn. Vì sao mấy người họ xin nghỉ, không phải Thục phi nương nương rõ nhất sao? Cuối cùng sao lại trở thành đồ bỏ đi sợ lạnh mà luyến tiếc ổ chăn rồi! Quan trọng là, sau khi nói xong những lời này, sắc mặt Thẩm Vũ vô cùng bình tĩnh, không hề có bất kỳ chỗ nào khác thường.
Thái hậu sửng sốt một lát mới kịp phản ứng. Bà ho nhẹ một tiếng, lòng thầm cáu giận. Lần nào Thẩm Vũ cũng chỉ cần mở miệng, là đã có thể làm bà giận chết khiếp. Tuy bây giờ Thẩm Vũ không tranh cãi với bà, nhưng trong lòng bà cũng không thoải mái.
“Hình như hôm qua đã xảy ra chuyện lớn gì rồi nhỉ, vị nào đứng ra nói cho ai gia nghe thử xem nào?” Thái hậu quyết định không tiếp tục nghe Thẩm Vũ nói nhảm nữa, hỏi thẳng mọi người.
Lúc này người trong điện đều đã đoán được tâm tư của Thái hậu, hóa ra là muốn dẫn dắt đến đề tài Ngự Hoa viên ngày hôm qua. Có điều vấn đề bà đưa ra, không có bao nhiêu người đáp lại.
Sau khi trải qua chuyện hôm qua, bên trong hậu cung, tác phong của Thẩm Vũ ngày càng giống chó điên. Được khắc ra từ một khuôn mẫu y đúc Hoàng thượng, khắc trước còn đang nói cười vui vẻ, không chừng khắc sau đã đạp người xuống dưới chân. Người không liên quan đến việc này, vốn dĩ không không muốn nhảy vào vũng nước đục đó, tránh đắc tội với Thục phi. Mà những người liên quan đến việc này, lại cố tình không dám đứng ra.
Dù sao tai họa vẫn chưa rơi xuống đầu các nàng. Nếu tùy tiện đứng ra bàn luận cùng Thái hậu, khiến Thục phi ghi hận trong lòng, không chừng sẽ làm cho Thẩm Vũ chú ý, không còn cách nào trốn thoát.
“Có chuyện gì lớn, Thái hậu nói thử cho mọi người nghe với. Hôm qua thần thiếp và Hoàng thượng nhảy dây hơn nửa ngày, đối với chuyện bên ngoài cũng không rõ lắm.” Thẩm Vũ lại nhấc một chung trà, tiếp tục giành nói trước.
Beta: Cát Sung dung.
Hắn lại lần nữa nhìn nhìn cảnh tượng bên trong, yên lặng mà thở dài. Ừ, hai người bọn họ cũng không lớn, chỉ mới năm sáu tuổi thôi, đúng là chẳng có lúc nào thôi tìm đường chết cả!
Nhảy dây nhảy đến mức cả hai cùng té, hai người nhìn nhau không hé răng, chậm chạp bò dậy. Tề Ngọc còn đang dùng một tay che cằm, cảm giác từ chỗ dưới cằm đến môi đã bị nàng đụng cho tê rần. Đương nhiên là Thẩm Vũ cũng không khá hơn chút nào, trán của nàng bị xương của nam nhân này húc đau điếng.
Hai người đều mang vẻ vô cùng đau khổ, như là vết thương chồng lên vết thương.
Tề Ngọc đột nhiên ném dây thừng trong tay mình sang một bên, mắt lạnh nhìn Thẩm Vũ, rõ ràng còn mang theo vài phần quở trách. Thẩm Vũ ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười lấy lòng nhìn về phía hắn, đầu óc nhanh chóng chuyển động, mộng tưởng đến chuyện thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này.
“Hoàng Thượng, thần thiếp không cố ý. Thần thiếp vốn không giỏi nhảy dây, nhưng rất thích nhảy không dây. Hay là mình bỏ dây thừng xuống, Hoàng thượng và thần thiếp nhảy giống ban nãy, cũng có thể rèn luyện thân thể, trừ lạnh làm ấm người!” Thẩm Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, lập tức nảy ra ý hay, nàng vừa nói vừa kéo xiêm y hắn lấy lòng.
Tề Ngọc khép hờ mắt, trông như không tiếp thu nổi đề nghị này của nàng. Nhưng nếu muốn hắn nhặt lại dây thừng, hắn thà quăng lên xà nhà để thắt cổ, chứ không nhảy dây nữa. Huống hồ bây giờ hắn vốn dẫn Thẩm Vũ tới để hoàn thiện tính cách, tất nhiên sẽ nghe theo nàng.
Sau một hồi điều chỉnh tâm lý, Tề Ngọc chủ động cầm tay nàng, bắt đầu nhảy dựng lên.
Lý Hoài Ân mãi không nghe bên trong truyền ra động tĩnh gì, trong lòng hơi lầu bầu. Vươn cổ nhìn thử, hắn cảm thấy cả người không khỏe, cần cổ cứng ngắc. Hoàng thượng và Thục phi nương nương lại làm điên đảo thế giới quan của hắn thêm lần nữa!
Tuổi hai người cộng lại đã hơn bốn mươi, thế nào lại còn cầm tay nhau mặt đối mặt, nhảy lên nhảy xuống. Động tác của hai người đều đều, vẻ mặt rất hạnh phúc, người ngoài nhìn vào trông rất giống nụ cười ngốc nghếch. Lý Hoài Ân lặng lẽ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn chưa bao giờ cảm thấy thế này. May mà hắn không có trứng, nếu không chắc chắn sẽ bị vỡ!
Chậc, nhìn hai người họ xem, nhảy nhót vui vẻ. Sợi dây thừng kia đã hoàn toàn thất sủng, bị ném ra thật xa, nằm lẻ loi trên đất.
“A Vũ, sao nàng thở hồng hộc rồi? Nhảy cao thêm chút nào!” Tề Ngọc bao lấy bàn tay mềm mại của nàng, lúc này hắn ra sức nhảy, nhỏ giọng nhắc nhở nàng.
Lúc đầu Thẩm Vũ còn thấy khá ổn, dù sao cũng tốt hơn nhảy dây nhiều. Nhưng dần dần nàng lại hối hận, không có dây thừng gây trở ngại, Hoàng thượng kéo nàng nhảy, nhảy không ngừng, sớm đã làm nàng mệt thảm. Tốc độ từ từ chậm lại, lực nhảy lên cũng mềm đi, vô cùng qua loa.
Nhưng Tề Ngọc lại vui vẻ, chỉ có kiểu vận động này mới phù hợp với thân phận cửu ngũ chí tôn của hắn, cái loại dây quê mùa thô tục kia không xứng với hắn. Thấy mình nhảy rất cao, hơn nữa gương mặt Thẩm Vũ ở đối diện còn lấm tấm mồ hôi, Tề Ngọc cảm thấy như mình đã chinh phục toàn thiên hạ, tràn đầy khí phách.
Thấy hai người kéo nhau nhảy nhót, Lý Hoài Ân thở dài, trên mặt phủ đầy mây mù. Chỉ cần nhìn thấy hai vị chủ tử này ở cùng nhau, người không có trứng như hắn cũng sẽ đau cả ngày, nhưng mãi mà vẫn chưa hết một ngày.
Cuối cùng, khi Thẩm Vũ mệt sắp hộc máu, Tề Ngọc mới buông tha cho nàng. Hai người nhẹ nhàng cất giọng, gọi cung nhân bên ngoài tiến vào. Sắc mặt Thẩm Vũ ửng hồng, người sớm đã ướt đầy mồ hôi, tóc trên trán thấm ướt bết vào nhau, rất khó chịu.
Tề Ngọc cũng không khác gì. Lúc nhảy tâm tình vui vẻ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn đi thẳng đến bể nước nóng ở Cẩm Nhan điện tắm táp sạch sẽ. Đến khi mặc đồ xong tiến vào nội điện, Thẩm Vũ đã nằm bẹp trên giường, nhắm hờ đôi mắt, bọ dáng mơ màng sắp ngủ.
“Dậy đi tắm! Làm sao vậy, lần nào cũng lười muốn chết!” Tề Ngọc thấy dáng vẻ lười biếng của nàng, trên mặt hiện lên mấy phần không kiên nhẫn, cởi giày đá vào đùi trái nàng hai cái.
“Hoàng thượng, đây là đồ người tặng cho thần thiếp đó hả? Mới làm một lát mà đã mệt thành như vầy!” Thẩm Vũ bị hắn đá không nhịn được, đột nhiên ngồi dậy, trên mặt có vẻ không vui, hơi cao giọng nói.
Tề Ngọc cẩn thận suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Thứ đồ nào tặng đến đây đều là đồ hỏng, nếu như có ai mang bộ dạng phấn chấn vui vẻ nói với hắn, muốn tặng đồ tốt cho hắn, kết quả lại kéo hắn ra ngoài nhảy dây, cuối cùng lại mệt như chó. Nhất định là hắn đã chỉnh người này đến nỗi sống dở chết dở.
Nghĩ đến đây, hắn tự biết đuối lý, không khỏi khẽ ho khan.
“Dậy đi tắm, trẫm nhất định sẽ bồi thường cho nàng! Tắm sạch rồi ra đây, trẫm ở đây sẽ nghĩ cách bồi thường cho nàng như thế nào!” Giọng Tề Ngọc dần trở nên nhu hòa. Hắn vươn tay kéo cánh tay của nàng, kéo Thẩm Vũ từ trên giường xuống.
“Nói hay lắm, lát nữa thần thiếp ra đây, thần thiếp muốn xem thử thành ý của Hoàng thượng!” Thẩm Vũ còn ở trong trạng thái mơ màng, nhỏ giọng thì thầm một câu.
Tề Ngọc không thể làm gì khác hơn, hắn phất tay, thấp giọng nói: “Đi đi! Đi đi!”
Có được sự hứa hẹn của hắn, tâm tình của Thẩm Vũ mới tốt hơn một chút. Nhưng đến lúc tắm xong ra khỏi bể nước nóng, nội điện đã không còn bóng dáng của hắn. Chăn đệm trên giường đã được đổi, Đại Hoàng tử đang nằm ở trên, mở to hai mắt nhìn khắp nơi, bà vú lẳng lặng chờ bên cạnh.
“Hoàng thượng đâu?” Thẩm Vũ không nhịn được nhíu mày, trên mặt mang vài phần ngạc nhiên và nghi ngờ. Nàng còn tưởng Hoàng thượng sẽ ở lại dùng bữa, kết quả là vừa ra đây đã sớm không còn thấy bóng dáng Hoàng thượng.
Minh Âm bưng chậu than vào trong, vừa rồi nàng ấy ra ngoài đổi than. Nghe Thẩm Vũ hỏi chuyện, nàng trả lời: “Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng đã về Long Càn cung rồi ạ. Mới nãy ngài ấy đã cho người đổi chăn đệm, bảo là tránh cho lúc người ra đây thấy kinh hoảng, ngài ấy bảo bà vú ôm Đại Hoàng tử ra đây để lên giường. Sau đó ngài ấy đi mất.”
Giọng của Minh Âm nhỏ dần, Thẩm Vũ mới nhận ra mình bị Hoàng thượng trêu chọc. Gì mà nghĩ cách bồi thường cho nàng, vốn dĩ là lâm trận bỏ chạy!
Thẩm Vũ thầm nghiến răng, hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi xuống giường bế Đại Hoàng tử trêu đùa. Ôm bé con mềm mềm vào lòng một lát, trên người còn mang theo mùi thơm của sữa, làm cho trái tim người ta mềm nhũn.
Tề Ngọc đã ngồi trên long liễn, bảo thái giám khiêng kiệu nhanh chân thêm, hắn muốn nhanh chóng trở về, giống như muốn trốn về Long Càn cung. Lý Hoài Ân liều mạng đuổi theo sau, thầm nghĩ hắn ta đã một đống tuổi, còn phải hầu hạ Hoàng thượng làm con rùa đen rút đầu, thật sự là quá nhục cho cái thanh danh Tổng quản nội giám này. Về phần Hoàng đế chó má kia, dù thế nào thì khi đối mặt với Thục phi nương nương, chỉ số thông minh của hắn lập tức giảm mạnh, không cần phỏng đoán uy tín của ngôi cửu ngũ, Thục phi nương nương vốn dĩ sẽ không đuổi đến tận đây!
Hôm sau lúc đến Thọ Khang Cung thỉnh an, rõ ràng vị trí đã trống ra vài ghế. Những người hôm qua bị Thẩm Vũ mạnh tay trừng trị, hiển nhiên sẽ không có mặt trong hàng ngũ. Sắc mặt Hiền phi tất nhiên là thật sự khó coi, phi tần thế gia bên này, Thẩm Vũ vẫn chưa trừng trị sạch sẽ. Nên những phi tần tiếp theo chưa bị trừng trị đều chạy đến trước mặt Hiền phi cầu xin nàng ta giúp đỡ.
Từ đầu đến cuối Thẩm Vũ đều giương cờ hiệu lấy lại công đạo cho Đại Hoàng tử. Nếu nàng ta tùy tiện ra tay tương trợ, với tính tình của Thẩm Vũ, chắc chắn nàng sẽ nhảy dựng lên, muốn liều mạng với nàng ta. Dựa vào điệu bộ trở mặt của Thẩm Vũ ngày hôm qua, Hiền phi liền biết, đánh bừa với Thẩm Vũ chắc chắn là một lựa chọn sai lầm.
“Người xin nghỉ hôm nay đúng thật là không ít, trông có vài phần quạnh quẽ, có ai biết đã xảy ra chuyện gì không?” Thái hậu ngồi ở chủ vị, tay cầm một chén trà nhỏ, trông như đang lơ đãng hỏi, giọng nói chứa mấy phần thờ ơ.
Phía dưới lập tức vang lên tiếng "xì xào" nghị luận. Hôm qua Thục phi làm ra động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp đánh người tại Ngự Hoa viên. Tin tức đã sớm truyền đến mọi ngóc ngách ở hậu cung, Thái hậu có thể không biết à?
Hiền phi khẽ ho một tiếng, hơi mở miệng tựa như muốn nói chuyện. Nào ngờ thế mà lại bị Thẩm Vũ giành trước, giọng của nàng như chẳng mấy để ý.
“Hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, đặc biệt là lúc sáng sớm. Chắc là mấy vị muội muội kia trốn trong ổ chăn, không muốn ra ngoài thỉnh an Thái hậu! Thái hậu, nếu người thật sự không an tâm, có thể phái người sang xem thử.” Thẩm Vũ đang nghịch bộ móng mới sơn màu đậu khấu, bộ móng dài nhuộm một màu đỏ, càng làm nổi bật ngón tay trắng nõn, khớp xương thon dài trông rất đẹp mắt.
Mọi người: …
Cả điện rơi vào không khí yên tĩnh lạ thường. Thục phi nương nương đúng là thánh nói dối không cần chuẩn bị bản thảo, bản lĩnh trợn mắt nói dối có thể hạ bút thành văn. Vì sao mấy người họ xin nghỉ, không phải Thục phi nương nương rõ nhất sao? Cuối cùng sao lại trở thành đồ bỏ đi sợ lạnh mà luyến tiếc ổ chăn rồi! Quan trọng là, sau khi nói xong những lời này, sắc mặt Thẩm Vũ vô cùng bình tĩnh, không hề có bất kỳ chỗ nào khác thường.
Thái hậu sửng sốt một lát mới kịp phản ứng. Bà ho nhẹ một tiếng, lòng thầm cáu giận. Lần nào Thẩm Vũ cũng chỉ cần mở miệng, là đã có thể làm bà giận chết khiếp. Tuy bây giờ Thẩm Vũ không tranh cãi với bà, nhưng trong lòng bà cũng không thoải mái.
“Hình như hôm qua đã xảy ra chuyện lớn gì rồi nhỉ, vị nào đứng ra nói cho ai gia nghe thử xem nào?” Thái hậu quyết định không tiếp tục nghe Thẩm Vũ nói nhảm nữa, hỏi thẳng mọi người.
Lúc này người trong điện đều đã đoán được tâm tư của Thái hậu, hóa ra là muốn dẫn dắt đến đề tài Ngự Hoa viên ngày hôm qua. Có điều vấn đề bà đưa ra, không có bao nhiêu người đáp lại.
Sau khi trải qua chuyện hôm qua, bên trong hậu cung, tác phong của Thẩm Vũ ngày càng giống chó điên. Được khắc ra từ một khuôn mẫu y đúc Hoàng thượng, khắc trước còn đang nói cười vui vẻ, không chừng khắc sau đã đạp người xuống dưới chân. Người không liên quan đến việc này, vốn dĩ không không muốn nhảy vào vũng nước đục đó, tránh đắc tội với Thục phi. Mà những người liên quan đến việc này, lại cố tình không dám đứng ra.
Dù sao tai họa vẫn chưa rơi xuống đầu các nàng. Nếu tùy tiện đứng ra bàn luận cùng Thái hậu, khiến Thục phi ghi hận trong lòng, không chừng sẽ làm cho Thẩm Vũ chú ý, không còn cách nào trốn thoát.
“Có chuyện gì lớn, Thái hậu nói thử cho mọi người nghe với. Hôm qua thần thiếp và Hoàng thượng nhảy dây hơn nửa ngày, đối với chuyện bên ngoài cũng không rõ lắm.” Thẩm Vũ lại nhấc một chung trà, tiếp tục giành nói trước.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca