Tiến Công Sủng Phi
Chương 103: Giây phút ấm áp
Edit: Tuệ Tu nghi.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.
Lúc Thôi Tú trở về Phong Vũ các thu dọn đồ cũng không nhìn thấy Thôi Cẩn, tuy trong lòng nàng có chút khó chịu nhưng cũng nhịn xuống, không lên tiếng hỏi. Thấy nàng về, tiểu cung nữ đứng canh ngoài cửa mở miệng như có điều muốn nói, nhưng khi nhìn thấy biểu tình lạnh như băng trên mặt Thôi Tú, nàng ta lại ngoan ngoãn ngậm miệng.
Trong lòng Thôi Tú còn đang giận, sau một lúc lâu, nội giám của Long Càn cung đã mang thánh chỉ đến. Nàng tiếp nhận thánh chỉ rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ, để lại cho Thôi Cẩn. Bởi vì được phân cung điện mới, lại tăng thêm không ít cung nữ, thái giám nên nàng triệu tập bọn họ sang đây thu dọn hết những vật dụng của mình ở Phong Vũ.
Khoảng chừng hơn nửa canh giờ thì mới xem như là dọn gần hết, nhưng Thôi Tú vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thôi Cẩn đâu. Thôi Tú chỉ cho là muội muội không muốn nhìn thấy mình nên dứt khoát rời đi, cũng không để lại câu nào.
Cuối cùng Thẩm Vũ và Hoàng thượng cũng không thể bắt được bướm. Sau khi nghỉ ngơi xong, lúc hai người từ ghế đá đứng lên thì Thẩm Vũ lập tức ngã trở lại ghế, hai chân nàng bắt đầu tê dại, không thể khống chế được mà run rẩy, thậm chí tay còn truyền đến cảm giác đau âm ỉ. Rõ ràng đây là hậu quả của việc ngày thường không vận động, hôm nay lại đột ngột chạy như đòi mạng gây ra.
Thẩm Vũ rên nhỏ một tiếng, ăn vạ ngồi trên ghế, không chịu đứng lên. Tề Ngọc là người thường xuyên luận bàn võ nghệ cùng các tiên sinh, văn thao võ lược, chưa từng chậm trễ, cho nên hiện tại cũng chỉ coi như là đang hoạt động gân cốt, cũng không cảm thấy mệt là bao.
"Đi thôi, nàng có làm keo da chó dính trên mặt ghế trẫm cũng mặc kệ!" Tề Ngọc vừa nói vừa xoay người, nhấc chân muốn đi.
Chỉ là ống tay áo lại bị Thẩm Vũ kéo lại, Tề Ngọc vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Vũ đang nương theo lực bàn tay túm chặt tay áo hắn mà từ từ đứng lên, dựa lại gần hắn.
Tề Ngọc nghĩ nàng muốn hắn tự mình đỡ nàng, thầm cho rằng nữ nhân này lại bị lòng ham hư vinh quấy phá, nếu mình tự dìu nàng đi ra ngoài, cung nữ thái giám qua lại nhất định sẽ lan truyền tin đồn trong cung. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng vì nàng chơi đùa vui vẻ như vậy, Hoàng thượng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi vươn tay ra định chủ động ôm lấy nàng.
Nào ngờ Thẩm Vũ không dựa vào lòng hắn mà là bám lấy tay rồi bước ra sau lưng hắn, sau đó cắn răng nhịn đau dùng sức nhảy lên, đôi tay thành công ôm được cổ hắn, hai chân cũng thuận thế kẹp lấy hông hắn, cả người giống như con bạch tuộc bám lấy hắn.
Nàng bỗng nhiên dùng lực lớn như vậy, căn bản là Hoàng thượng không phản ứng kịp, cả người theo quán tính mà ngả ra sau.
Mấy người Lý Hoài Ân đều đứng ở ngoài đình, khoảng cách quá xa, mắt thấy cũng không thể cứu được, Lý Hoài Ân hô to trong lòng, đây là sắp ngã chổng vó lên trời sao? Toàn bộ hậu cung đều thích hóng chuyện!
Dù sao Tề Ngọc cũng từng luyện võ, hắn lập tức dùng chút lực tách hai đùi ra, tạo tư thế đứng tấn tiêu chuẩn, thân hình theo đó mà ổn định lại. Hắn âm thầm cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh, nhưng Thẩm Vũ trên lưng lại dùng đầu cọ cọ hắn, tìm vị trí thoải mái hơn để dựa vào, hoàn toàn không hề sợ ngã.
"Thẩm thị A Vũ, ai cho nàng leo lên lưng trẫm! Trẫm còn chưa nói sẽ cõng nàng! Còn có, lúc nàng làm chuyện gì đó, không thể nói với trẫm trước à? Nếu không phải trẫm có thần công hộ thể thì đã sớm xong đời rồi!" Tề Ngọc tức giận gần như muốn hộc máu mà quát, trên mặt lại chứa một chút lo lắng.
Đây cũng không phải là vấn đề có ngã chổng vó hay không, mà là liên quan đến mặt mũi, nhiều cung nhân nhìn như vậy mà. Uy nghi mà ngày thường hắn dùng thủ đoạn tàn bạo lôi đình vạn quân tra tấn những người này tích cóp được, không phải vì lần ngã này mà mất hết sao!
Lý Hoài Ân thấy Hoàng thượng vẫn duy trì động tác đứng tấn, trong lòng liền lặp đi lặp lại bốn chữ "thần công hộ thể" như lời Hoàng thượng, mày không ngừng nháy. Đứng tấn thì tính cái con khỉ gì, thần công không phải cái loại chơi bời này được không hả! Toàn bộ cấp bậc đều bị kéo thấp rồi!
"Tần thiếp mệt quá, nếu như trước đó tần thiếp nói muốn người cõng tần thiếp, người sẽ để tần thiếp leo lên lưng người sao? Đây gọi là tiền trảm hậu tấu! Hoàng thượng, cõng người cũng rất mệt, người vẫn nên nhanh đi đến kiệu bên kia đi." Giọng nói của Thẩm Vũ càng ngày càng thấp, giống như là thật sự chịu không được vậy, nói xong lời cuối thì mắt cũng nhắm lại.
Hơi thở nhẹ nhàng của Thẩm Vũ phả lên cổ hắn, mang theo cảm giác ấm áp. Tề Ngọc vốn còn đang cảm thấy thật phiền não và bực bội bỗng nhiên dịu đi không ít. Cuối cùng hắn cũng thay đổi quyết định muốn ném nàng đi, từ từ đứng thẳng người, vòng tay ra sau đỡ lấy hai đùi nàng, giữ cả người nàng trên lưng.
"Hồi cung!" Tề Ngọc dịu dàng dặn dò một câu rồi cõng nàng đi ra ngoài.
Đi ra từ đình giữa hồ, bước lên cây cầu đá, sóng nước mặt hồ lấp lánh phản xạ ánh sáng mặt trời, có chút chói mắt. Thời tiết tốt như vậy tựa hồ cũng dần khiến cho tâm tình hắn tốt lên.
Đang lúc hắn quay đầu nhìn mặt hồ, bên sườn bỗng nhiên bị người dùng ngón tay nhéo một cái. Vẻ mặt Hoàng thượng vốn đang ôn hòa lại bởi vì cái nhéo này của nàng mà biến thành dáng vẻ nhe răng trợn mắt.
Hắn giận dữ quay đầu, trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng lại thấy Thẩm Vũ vốn đang mơ màng sắp ngủ, đầu đặt trên bả vai hắn, khi hắn xoay đầu lại liền nở nụ cười xinh đẹp với hắn.
Chút thẹn quá hóa giận nơi đáy lòng Hoàng thượng lập tức tiêu tan. Hắn không cam lòng nghĩ: Có một số người trời sinh đã được ưu ái, chỉ cần nàng cười, sẽ khiến cho mọi thứ quanh nàng không ngừng trở nên tốt đẹp, đồng thời cũng khiến đáy lòng hắn kinh diễm.
Đương nhiên đáy lòng Hoàng thượng vẫn đơn giản ngây thơ mà cho rằng, Thẩm Vũ có thể khiến đáy lòng hắn kinh diễm, ngoại trừ khuôn mặt và kỹ thuật trên giường thì cũng không còn gì nữa!
"Khi còn nhỏ, huynh trưởng của tần thiếp cực kỳ bướng bỉnh, lúc huynh ấy còn được nuôi dưỡng bên cạnh mẫu thân, cả ngày chỉ muốn nghịch bùn, sau đó đi sang chỗ Vương phi, huynh ấy mới thành thật hơn một chút. Khi còn bé Hoàng thượng thích chơi cái gì? Có muốn lần tới tần thiếp chơi cùng người không?" Thẩm Vũ ghé vào lưng hắn, dịu dàng nói. Căn cứ theo tinh thần ngươi qua ta lại, nàng còn rất hiểu lòng người mà đề ra chủ ý.
Lý Hoài Ân theo sau hai người bọn họ đã toát mồ hôi đầy đầu rồi, rốt cuộc thì từ khi nào mà hai người bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm thời kỳ thơ ấu vậy! Thật sự rất hành hạ người có được không hả! Xu Tu nghi, người thật sự muốn rủ rê Hoàng thượng đi nghịch bùn ư! Đây là mấy trò mà trẻ con thích chơi thôi! Mẫu thân người không phải luôn rất quy củ và nghiêm khắc hả? Sao huynh trưởng của người lại sống nhốn nháo như vậy, người thì khổ bức (khổ sơ và dồn nén) như vậy! Người có phải là thân sinh không vậy?
Tề Ngọc cúi người xuống một chút, xốc lại Thẩm Vũ trên lưng lần nữa, thấp giọng nói: "Huynh trưởng nàng bướng bỉnh như vậy, sau khi đến chỗ Vương phi nhất định là đã bị phạt không ít tội mới sửa được tính nết nhỉ!"
Hắn xem nhẹ nghi vấn của Thẩm Vũ nhưng lại quan tâm đến huynh trưởng của nàng. Thẩm An Lăng là Thế tử của Thẩm vương phủ, trong đám thế gia ăn chơi, danh tiếng và tài học của người này coi như là xuất sắc, lại xứng với thân phận của hắn ta, xứng với việc thanh danh lan xa. Tề Ngọc có thể coi trọng hắn, cũng không phải chuyện ngoài dự liệu.
Hơn nữa trong việc sống bên cạnh thân mẫu rồi chuyển đến chỗ mẹ cả, Tề Ngọc cũng coi như người có kinh nghiệm. Nhưng may mắn hơn là lúc ấy hắn ở Phỉ gia, khi tuổi lớn hơn một chút mới hồi cung nên cũng không bị tra tấn gì. Thẩm An Lăng lại không phải như vậy, tuổi đang thích nghịch bùn mà lại bị đưa đi, nghĩ đến cũng thật là vất vả.
Nghe Hoàng thượng hỏi, ánh mắt Thẩm Vũ không nhịn được tối lại. Thật ra những chuyện này cũng là do nàng nghe Nguyên Trắc phi nhắc đến, lúc nàng hiểu chuyện thì huynh trưởng đã bị đưa đến chỗ Vương phi rồi. Lúc trước Nguyên Trắc phi mặc kệ Thẩm An Lăng nghịch ngợm như vậy, nguyên nhân là vì muốn nuôi dưỡng huynh ấy theo hướng một công tử ăn chơi trác táng, thứ trưởng tử muốn sống sót, nào có dễ dàng như vậy.
Nhưng không ngờ là, cuối cùng Thẩm Vương phi vẫn không thể sinh, cho nên bà ta ôm Thẩm An Lăng đi. Nếu nuôi dưỡng huynh ấy như con chính thê, Vương phi sẽ không thể ngồi yên không quản, cho nên để sửa trị tính tình bướng bỉnh kia của huynh ấy, bà ta còn từng hung hăng tra tấn một lần, mới có thể có một Thế tử Thẩm vương phủ biết tiến biết lui như hiện tại.
"Từ thứ trưởng tử biến thành đích trưởng tử, nhất định là rất vất vả. Tần thiếp không phải huynh ấy, có nghĩ cũng không thể hiểu được! Hoàng thượng chắc chắn không cần chơi bùn ạ?" Thẩm Vũ dựa đầu vào bả vai hắn, lại trườn người về phía trước, giọng nói mang theo chút trêu chọc và tiếng cười khe khẽ.
Tề Ngọc lại quay đầu, trừng mắt nhìn nàng, hai người đã ra khỏi Ngự Hoa viên, vừa khéo long liễn đã gần ngay trước mặt. Tề Ngọc không chút do dự mà ném nàng từ trên lưng lên long liễn, chính hắn cũng nhanh chóng bước lên.
Kết quả buổi tối hôm đó, nghỉ ngơi ở Long Càn cung, Hoàng thượng cũng không có khả năng làm chuyện gì đó nữa, bởi vì chạy lung tung lâu như vậy, chính hắn cũng mệt sắp chết rồi, nằm ngả trên giường một lát liền ngủ luôn.
Cả hai người đều mệt mỏi, nên ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, Tề Ngọc tinh thần sảng khoái mặc long vào, đi tiền điện, tràn đầy tin tưởng mà ngồi lên long ỷ. Ừm, hôm nay nhất định có thể đem những lời vô nghĩa của đám triều thần kia, nghe vào tai trái rồi ra luôn tai phải!
Khi Thẩm Vũ đến trước cửa Thọ Khang cung liền thấy không ít phi tần tụ lại một chỗ, tựa như đang xem trò náo nhiệt gì đó, còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng nói chua chát của Thụy Phi. Thẩm Vũ từ từ dừng bước, tỉ mỉ nghe một lát, hình như là Thụy Phi đang tranh cãi với Trang Phi cái gì đó, rõ ràng là có trò hay để xem.
Nàng dẫn theo Minh Ngữ và Minh Tâm bước nhanh vài bước, chen vào đội ngũ xem náo nhiệt kia. Mấy phi tần bên cạnh đang xem trò hay, bị nàng quấy rầy không khỏi có chút mất kiên nhẫn mà quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy nàng thì sắc mặt lập tức dịu xuống, cố gắng nhích sang bên cạnh nhường cho nàng một chỗ đứng.
"Thụy muội muội, sắp đến giờ thỉnh an rồi, hiện tại ta không muốn tranh luận với muội." Trang Phi bất lực, xoay người tựa như muốn rời đi, tuy là sắc mặt không được dễ nhìn nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa.
Thụy Phi há lại là loại người thiện bãi cam hưu[1], nàng giữ chặt lấy Trang Phi đang muốn rời đi, trên mặt nở nụ cười lạnh, cao giọng nói: "Trang tỷ tỷ, chuyện này sao lại là tỷ tranh luận với ta, nên là ta tranh luận với tỷ mới phải. Rõ ràng là tỷ dẫm lên làm váy của ta bị bẩn lại không xin lỗi, ta nói với tỷ, tỷ chỉ muốn tránh né. Trang tỷ tỷ, tỷ là người cũ trong cung, nên làm tấm gương cho các muội muội bên dưới mới phải. Tỷ cũng đừng ngại mất mặt, làm sai thì nên xin lỗi, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa[2]. Huống chi, tuy ta tôn xưng tỷ một tiếng tỷ tỷ nhưng phân vị của hai ta là như nhau, vốn là cùng ngồi cùng ăn, chỉ vì tuổi của tỷ hơi lớn một chút nên ta mới nhường tỷ thôi!
[1] Thiện bãi cam hưu: Không phải dạng lương dễ nói chuyện, không cam chịu hòa giải.
[2] thiên kinh địa nghĩa 天經地義: đạo thường như trời đất không thể di dịch được, chuyện đương nhiên.
Thụy Phi nói thẳng một mạch, không có ý định giữ thể diện cho Trang Phi. Phi tần xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, chỉ nhìn xem hai người bọn họ kết thúc chuyện này như thế nào.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.
Lúc Thôi Tú trở về Phong Vũ các thu dọn đồ cũng không nhìn thấy Thôi Cẩn, tuy trong lòng nàng có chút khó chịu nhưng cũng nhịn xuống, không lên tiếng hỏi. Thấy nàng về, tiểu cung nữ đứng canh ngoài cửa mở miệng như có điều muốn nói, nhưng khi nhìn thấy biểu tình lạnh như băng trên mặt Thôi Tú, nàng ta lại ngoan ngoãn ngậm miệng.
Trong lòng Thôi Tú còn đang giận, sau một lúc lâu, nội giám của Long Càn cung đã mang thánh chỉ đến. Nàng tiếp nhận thánh chỉ rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ, để lại cho Thôi Cẩn. Bởi vì được phân cung điện mới, lại tăng thêm không ít cung nữ, thái giám nên nàng triệu tập bọn họ sang đây thu dọn hết những vật dụng của mình ở Phong Vũ.
Khoảng chừng hơn nửa canh giờ thì mới xem như là dọn gần hết, nhưng Thôi Tú vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thôi Cẩn đâu. Thôi Tú chỉ cho là muội muội không muốn nhìn thấy mình nên dứt khoát rời đi, cũng không để lại câu nào.
Cuối cùng Thẩm Vũ và Hoàng thượng cũng không thể bắt được bướm. Sau khi nghỉ ngơi xong, lúc hai người từ ghế đá đứng lên thì Thẩm Vũ lập tức ngã trở lại ghế, hai chân nàng bắt đầu tê dại, không thể khống chế được mà run rẩy, thậm chí tay còn truyền đến cảm giác đau âm ỉ. Rõ ràng đây là hậu quả của việc ngày thường không vận động, hôm nay lại đột ngột chạy như đòi mạng gây ra.
Thẩm Vũ rên nhỏ một tiếng, ăn vạ ngồi trên ghế, không chịu đứng lên. Tề Ngọc là người thường xuyên luận bàn võ nghệ cùng các tiên sinh, văn thao võ lược, chưa từng chậm trễ, cho nên hiện tại cũng chỉ coi như là đang hoạt động gân cốt, cũng không cảm thấy mệt là bao.
"Đi thôi, nàng có làm keo da chó dính trên mặt ghế trẫm cũng mặc kệ!" Tề Ngọc vừa nói vừa xoay người, nhấc chân muốn đi.
Chỉ là ống tay áo lại bị Thẩm Vũ kéo lại, Tề Ngọc vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Vũ đang nương theo lực bàn tay túm chặt tay áo hắn mà từ từ đứng lên, dựa lại gần hắn.
Tề Ngọc nghĩ nàng muốn hắn tự mình đỡ nàng, thầm cho rằng nữ nhân này lại bị lòng ham hư vinh quấy phá, nếu mình tự dìu nàng đi ra ngoài, cung nữ thái giám qua lại nhất định sẽ lan truyền tin đồn trong cung. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng vì nàng chơi đùa vui vẻ như vậy, Hoàng thượng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi vươn tay ra định chủ động ôm lấy nàng.
Nào ngờ Thẩm Vũ không dựa vào lòng hắn mà là bám lấy tay rồi bước ra sau lưng hắn, sau đó cắn răng nhịn đau dùng sức nhảy lên, đôi tay thành công ôm được cổ hắn, hai chân cũng thuận thế kẹp lấy hông hắn, cả người giống như con bạch tuộc bám lấy hắn.
Nàng bỗng nhiên dùng lực lớn như vậy, căn bản là Hoàng thượng không phản ứng kịp, cả người theo quán tính mà ngả ra sau.
Mấy người Lý Hoài Ân đều đứng ở ngoài đình, khoảng cách quá xa, mắt thấy cũng không thể cứu được, Lý Hoài Ân hô to trong lòng, đây là sắp ngã chổng vó lên trời sao? Toàn bộ hậu cung đều thích hóng chuyện!
Dù sao Tề Ngọc cũng từng luyện võ, hắn lập tức dùng chút lực tách hai đùi ra, tạo tư thế đứng tấn tiêu chuẩn, thân hình theo đó mà ổn định lại. Hắn âm thầm cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh, nhưng Thẩm Vũ trên lưng lại dùng đầu cọ cọ hắn, tìm vị trí thoải mái hơn để dựa vào, hoàn toàn không hề sợ ngã.
"Thẩm thị A Vũ, ai cho nàng leo lên lưng trẫm! Trẫm còn chưa nói sẽ cõng nàng! Còn có, lúc nàng làm chuyện gì đó, không thể nói với trẫm trước à? Nếu không phải trẫm có thần công hộ thể thì đã sớm xong đời rồi!" Tề Ngọc tức giận gần như muốn hộc máu mà quát, trên mặt lại chứa một chút lo lắng.
Đây cũng không phải là vấn đề có ngã chổng vó hay không, mà là liên quan đến mặt mũi, nhiều cung nhân nhìn như vậy mà. Uy nghi mà ngày thường hắn dùng thủ đoạn tàn bạo lôi đình vạn quân tra tấn những người này tích cóp được, không phải vì lần ngã này mà mất hết sao!
Lý Hoài Ân thấy Hoàng thượng vẫn duy trì động tác đứng tấn, trong lòng liền lặp đi lặp lại bốn chữ "thần công hộ thể" như lời Hoàng thượng, mày không ngừng nháy. Đứng tấn thì tính cái con khỉ gì, thần công không phải cái loại chơi bời này được không hả! Toàn bộ cấp bậc đều bị kéo thấp rồi!
"Tần thiếp mệt quá, nếu như trước đó tần thiếp nói muốn người cõng tần thiếp, người sẽ để tần thiếp leo lên lưng người sao? Đây gọi là tiền trảm hậu tấu! Hoàng thượng, cõng người cũng rất mệt, người vẫn nên nhanh đi đến kiệu bên kia đi." Giọng nói của Thẩm Vũ càng ngày càng thấp, giống như là thật sự chịu không được vậy, nói xong lời cuối thì mắt cũng nhắm lại.
Hơi thở nhẹ nhàng của Thẩm Vũ phả lên cổ hắn, mang theo cảm giác ấm áp. Tề Ngọc vốn còn đang cảm thấy thật phiền não và bực bội bỗng nhiên dịu đi không ít. Cuối cùng hắn cũng thay đổi quyết định muốn ném nàng đi, từ từ đứng thẳng người, vòng tay ra sau đỡ lấy hai đùi nàng, giữ cả người nàng trên lưng.
"Hồi cung!" Tề Ngọc dịu dàng dặn dò một câu rồi cõng nàng đi ra ngoài.
Đi ra từ đình giữa hồ, bước lên cây cầu đá, sóng nước mặt hồ lấp lánh phản xạ ánh sáng mặt trời, có chút chói mắt. Thời tiết tốt như vậy tựa hồ cũng dần khiến cho tâm tình hắn tốt lên.
Đang lúc hắn quay đầu nhìn mặt hồ, bên sườn bỗng nhiên bị người dùng ngón tay nhéo một cái. Vẻ mặt Hoàng thượng vốn đang ôn hòa lại bởi vì cái nhéo này của nàng mà biến thành dáng vẻ nhe răng trợn mắt.
Hắn giận dữ quay đầu, trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng lại thấy Thẩm Vũ vốn đang mơ màng sắp ngủ, đầu đặt trên bả vai hắn, khi hắn xoay đầu lại liền nở nụ cười xinh đẹp với hắn.
Chút thẹn quá hóa giận nơi đáy lòng Hoàng thượng lập tức tiêu tan. Hắn không cam lòng nghĩ: Có một số người trời sinh đã được ưu ái, chỉ cần nàng cười, sẽ khiến cho mọi thứ quanh nàng không ngừng trở nên tốt đẹp, đồng thời cũng khiến đáy lòng hắn kinh diễm.
Đương nhiên đáy lòng Hoàng thượng vẫn đơn giản ngây thơ mà cho rằng, Thẩm Vũ có thể khiến đáy lòng hắn kinh diễm, ngoại trừ khuôn mặt và kỹ thuật trên giường thì cũng không còn gì nữa!
"Khi còn nhỏ, huynh trưởng của tần thiếp cực kỳ bướng bỉnh, lúc huynh ấy còn được nuôi dưỡng bên cạnh mẫu thân, cả ngày chỉ muốn nghịch bùn, sau đó đi sang chỗ Vương phi, huynh ấy mới thành thật hơn một chút. Khi còn bé Hoàng thượng thích chơi cái gì? Có muốn lần tới tần thiếp chơi cùng người không?" Thẩm Vũ ghé vào lưng hắn, dịu dàng nói. Căn cứ theo tinh thần ngươi qua ta lại, nàng còn rất hiểu lòng người mà đề ra chủ ý.
Lý Hoài Ân theo sau hai người bọn họ đã toát mồ hôi đầy đầu rồi, rốt cuộc thì từ khi nào mà hai người bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm thời kỳ thơ ấu vậy! Thật sự rất hành hạ người có được không hả! Xu Tu nghi, người thật sự muốn rủ rê Hoàng thượng đi nghịch bùn ư! Đây là mấy trò mà trẻ con thích chơi thôi! Mẫu thân người không phải luôn rất quy củ và nghiêm khắc hả? Sao huynh trưởng của người lại sống nhốn nháo như vậy, người thì khổ bức (khổ sơ và dồn nén) như vậy! Người có phải là thân sinh không vậy?
Tề Ngọc cúi người xuống một chút, xốc lại Thẩm Vũ trên lưng lần nữa, thấp giọng nói: "Huynh trưởng nàng bướng bỉnh như vậy, sau khi đến chỗ Vương phi nhất định là đã bị phạt không ít tội mới sửa được tính nết nhỉ!"
Hắn xem nhẹ nghi vấn của Thẩm Vũ nhưng lại quan tâm đến huynh trưởng của nàng. Thẩm An Lăng là Thế tử của Thẩm vương phủ, trong đám thế gia ăn chơi, danh tiếng và tài học của người này coi như là xuất sắc, lại xứng với thân phận của hắn ta, xứng với việc thanh danh lan xa. Tề Ngọc có thể coi trọng hắn, cũng không phải chuyện ngoài dự liệu.
Hơn nữa trong việc sống bên cạnh thân mẫu rồi chuyển đến chỗ mẹ cả, Tề Ngọc cũng coi như người có kinh nghiệm. Nhưng may mắn hơn là lúc ấy hắn ở Phỉ gia, khi tuổi lớn hơn một chút mới hồi cung nên cũng không bị tra tấn gì. Thẩm An Lăng lại không phải như vậy, tuổi đang thích nghịch bùn mà lại bị đưa đi, nghĩ đến cũng thật là vất vả.
Nghe Hoàng thượng hỏi, ánh mắt Thẩm Vũ không nhịn được tối lại. Thật ra những chuyện này cũng là do nàng nghe Nguyên Trắc phi nhắc đến, lúc nàng hiểu chuyện thì huynh trưởng đã bị đưa đến chỗ Vương phi rồi. Lúc trước Nguyên Trắc phi mặc kệ Thẩm An Lăng nghịch ngợm như vậy, nguyên nhân là vì muốn nuôi dưỡng huynh ấy theo hướng một công tử ăn chơi trác táng, thứ trưởng tử muốn sống sót, nào có dễ dàng như vậy.
Nhưng không ngờ là, cuối cùng Thẩm Vương phi vẫn không thể sinh, cho nên bà ta ôm Thẩm An Lăng đi. Nếu nuôi dưỡng huynh ấy như con chính thê, Vương phi sẽ không thể ngồi yên không quản, cho nên để sửa trị tính tình bướng bỉnh kia của huynh ấy, bà ta còn từng hung hăng tra tấn một lần, mới có thể có một Thế tử Thẩm vương phủ biết tiến biết lui như hiện tại.
"Từ thứ trưởng tử biến thành đích trưởng tử, nhất định là rất vất vả. Tần thiếp không phải huynh ấy, có nghĩ cũng không thể hiểu được! Hoàng thượng chắc chắn không cần chơi bùn ạ?" Thẩm Vũ dựa đầu vào bả vai hắn, lại trườn người về phía trước, giọng nói mang theo chút trêu chọc và tiếng cười khe khẽ.
Tề Ngọc lại quay đầu, trừng mắt nhìn nàng, hai người đã ra khỏi Ngự Hoa viên, vừa khéo long liễn đã gần ngay trước mặt. Tề Ngọc không chút do dự mà ném nàng từ trên lưng lên long liễn, chính hắn cũng nhanh chóng bước lên.
Kết quả buổi tối hôm đó, nghỉ ngơi ở Long Càn cung, Hoàng thượng cũng không có khả năng làm chuyện gì đó nữa, bởi vì chạy lung tung lâu như vậy, chính hắn cũng mệt sắp chết rồi, nằm ngả trên giường một lát liền ngủ luôn.
Cả hai người đều mệt mỏi, nên ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, Tề Ngọc tinh thần sảng khoái mặc long vào, đi tiền điện, tràn đầy tin tưởng mà ngồi lên long ỷ. Ừm, hôm nay nhất định có thể đem những lời vô nghĩa của đám triều thần kia, nghe vào tai trái rồi ra luôn tai phải!
Khi Thẩm Vũ đến trước cửa Thọ Khang cung liền thấy không ít phi tần tụ lại một chỗ, tựa như đang xem trò náo nhiệt gì đó, còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng nói chua chát của Thụy Phi. Thẩm Vũ từ từ dừng bước, tỉ mỉ nghe một lát, hình như là Thụy Phi đang tranh cãi với Trang Phi cái gì đó, rõ ràng là có trò hay để xem.
Nàng dẫn theo Minh Ngữ và Minh Tâm bước nhanh vài bước, chen vào đội ngũ xem náo nhiệt kia. Mấy phi tần bên cạnh đang xem trò hay, bị nàng quấy rầy không khỏi có chút mất kiên nhẫn mà quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy nàng thì sắc mặt lập tức dịu xuống, cố gắng nhích sang bên cạnh nhường cho nàng một chỗ đứng.
"Thụy muội muội, sắp đến giờ thỉnh an rồi, hiện tại ta không muốn tranh luận với muội." Trang Phi bất lực, xoay người tựa như muốn rời đi, tuy là sắc mặt không được dễ nhìn nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa.
Thụy Phi há lại là loại người thiện bãi cam hưu[1], nàng giữ chặt lấy Trang Phi đang muốn rời đi, trên mặt nở nụ cười lạnh, cao giọng nói: "Trang tỷ tỷ, chuyện này sao lại là tỷ tranh luận với ta, nên là ta tranh luận với tỷ mới phải. Rõ ràng là tỷ dẫm lên làm váy của ta bị bẩn lại không xin lỗi, ta nói với tỷ, tỷ chỉ muốn tránh né. Trang tỷ tỷ, tỷ là người cũ trong cung, nên làm tấm gương cho các muội muội bên dưới mới phải. Tỷ cũng đừng ngại mất mặt, làm sai thì nên xin lỗi, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa[2]. Huống chi, tuy ta tôn xưng tỷ một tiếng tỷ tỷ nhưng phân vị của hai ta là như nhau, vốn là cùng ngồi cùng ăn, chỉ vì tuổi của tỷ hơi lớn một chút nên ta mới nhường tỷ thôi!
[1] Thiện bãi cam hưu: Không phải dạng lương dễ nói chuyện, không cam chịu hòa giải.
[2] thiên kinh địa nghĩa 天經地義: đạo thường như trời đất không thể di dịch được, chuyện đương nhiên.
Thụy Phi nói thẳng một mạch, không có ý định giữ thể diện cho Trang Phi. Phi tần xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, chỉ nhìn xem hai người bọn họ kết thúc chuyện này như thế nào.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca