Tiện Ái
Chương 45: Một đêm tham hoan
Chiến thắng của ta, chỉ đơn giản là một ca khúc nhỏ nhoi trong buổi khánh điển, một ca khúc gây sự chú ý của mọi người.
Khi bóng đêm dần bao phủ, trăng đã lên cao, cuộc vui mới chính thức bắt đầu.
Mà đây, mới là tiết mục quan trọng nhất của khánh điển, đó là, tìm người chơi đùa.
Bình thường, rất nhiều đệ tử ở bên ngoài chấp hành đủ loại nhiệm vụ, đương nhiên không có thời gian rảnh để giao tiếp với nhau. Vì thế, để cho bọn họ có thể vui chơi hết mình, cả nam lẫn nữ, chỉ cần đôi bên nguyện ý, thì bọn họ có thể làm gì cũng được. không ai có thể chê cười, bởi vì qua tối nay, có muốn thì cũng phải chờ một năm sau.
Rất nhiều thanh niên nam nữ mượn cơ hội này để thổ lộ tâm ý với người trong lòng. Lễ khánh điển, cũng có thể xem như một lễ xem mắt long trọng.
Bọn họ có thể nói chuyện phiếm cả đêm, bàn về lý tưởng, tương lai của bản thân, cũng có thể thừa cơ hội này làm những việc khác. Nghe nói, rất nhiều cặp tình lữ, phu thê của “Thiên Diệp giáo” đều là ở lễ mừng khánh điển mà quen biết nhau.
Tống Khiêm vung tay lên, đối với chúng đệ tử nói: “Bây giờ, các ngươi có thể tự do hoạt động.” Đám người chung quanh lập tức phân tán, từng đôi một, hoặc là một đám nam tử cùng vây quanh một nữ tử, một đám nữ tử vây quanh một nam tử, tất cả đều tranh thủ cơ hội.
Hồng Diệp cùng tiểu Ngọc cũng bị những người khác vây quanh, thế nhưng biểu hiện của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Hồng Diệp thì vẻ mặt xin lỗi nói với các nữ tử: “Thật xin lỗi.” Chỉ 3 chữ nhưng đem mọi người cách xa ngàn dặm.
Tiểu Ngọc thì trái lại, thiên kiều bá mị, cùng theo mọi người vui chơi, ta thật không biết, tiểu Ngọc hôm nay với tiểu Ngọc ngày xưa, đến cuối cùng ai mới là nàng? Hoặc là, nàng không phải tiểu Ngọc mà ta biết, tiểu Ngọc của ta, nàng ở nơi nào?
Cũng có rất nhiều nữ tử, ánh mắt gần như dán lên người Tống Khiêm, thế nhưng khi thấy ta vui vẻ bên cạnh hắn, tất cả đều thất vọng rời đi. Chứng kiến cảnh này, khóe miệng của ta nhếch lên cao đến mức sắp tới lông mi. Giờ khắc này, ta mới chính thức cảm nhận được, Tống Khiêm là của ta, ai cũng đừng mơ tưởng đoạt được.
Đang lúc ta xuất thần, bỗng nhiên cả người bay lên, ta theo bản năng ôm sát thứ bên cạnh. Tống Khiêm đưa mặt tới gần ta, môi hé ra, mị hoặc nói: “Chúng ta cũng nên đi hưởng thụ đêm nay thôi.”
Ở trước mặt bao người, hắn cứ vậy ôm ta đi, lưu lại một mạt ưu thương phía sau.
Mọi người vẫn còn ở bên ngoài, cả “Mộng viên” trống rỗng, giống như toàn bộ thế giới này chỉ có 2 người chúng ta, đây có thể xem như một loại hạnh phúc chăng?
Tống Khiêm ấn ta ngã lên giường, không giống như lang đói chụp mồi, mà từ từ đến gần ta, nằm bên cạnh ta. Một lúc lâu, hắn không nói gì, ta cũng như vậy trầm lặng theo hắn.
Sau một lúc, hắn ngồi dậy, lôi một cái hộp bạc được khắc hoa khéo léo ở trong ngăn kéo tủ gỗ ra, đặt ở trước mặt ta, có chút khó khăn nói: “Tặng cho ngươi.”
Ta liền ngồi dậy, nhanh chóng với lấy cái hộp, đây là lần đầu tiên hắn tặng quà cho ta, làm sao ta không kích động cho được.
Hắn khì khì bật cười, “Ta sẽ không đổi ý, mau mở ra xem đi.”
Ta ấn cái nút trên hộp một chút, nó liền mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc, hình dáng đơn giản, không màu mè, dưới ánh sáng của ngọn đèn, trông thật long lanh rực rỡ.
Ta nhìn hắn, rất muốn hỏi hắn ý nghĩa của món quà này, ở kiếp trước của ta, cầu hôn thì mới tặng nhẫn, nhưng ta sợ là ta đoán sai.
Không có khí phách hiển lộ ra bên ngoài, hắn lại giống như Tống Khiêm ngày trước, khiêm tốn, dịu dàng như ngọc. Hắn chậm rãi mở miệng: “Nghe nói có một nơi, hai người hẹn ước thì lấy cái này làm vật đính ước.”
“Thật sao?” Ta xác định hỏi lại.
“Thật.” Hắn mỉm cười gật đầu.
Đem nhẫn đeo vào ngón tay vô danh, lại nhìn nó, ta nói: “Tống Khiêm, giờ khắc này ta thật hạnh phúc.” Cho dù là ngươi muốn lấy lòng ta, cho dù ngươi chỉ có một phần tâm ý.
Ta đem hai tay vòng lên cổ hắn, nhẹ nhàng áp lên môi hắn.
Hắn không hài lòng với cái hôn phớt nhẹ của ta, liền nâng đầu ta lên, cùng ta dây dưa quấn lấy nhau.
Thấy ta dường như hít thở không được, hắn mới buông ta ra, rồi đẩy cái vật che chắn trước ngực ta: “Bây giờ ta chỉ muốn hưởng thụ vẻ đẹp của ngươi.”
“Rõ ràng ngươi mới là phần thưởng của ta.” Ta bất mãn mà kháng nghị, nhưng dưới kỹ xảo trêu đùa của hắn, tất cả mọi chống cự của ta hầu như đã biến mất.
Trong căn phòng rộng rãi từ từ tàn ra một mùi hương. Hắn giống như tên nhóc mới làm quen chuyện này, xúc động mà tinh lực vô hạn. Ta như thuyền độc mộc trôi trên biển, dập dờn theo từng đợt sóng. Cuối cùng, khi cả thể xác và tinh thần hòa quyện với nhau, hai chúng ta liền đạt đến cao trào.
Hắn ở trong thân thể ta mà rong ruổi, còn ta thì một lần lại một lần gọi tên hắn, chỉ có như thế, ta mới có thể xác định, hắn là người nam nhân ta yêu, và hắn cũng yêu ta. Hắn không ngừng đáp lại ta, như muốn tỏ rõ tâm ý của mình cho ta xem.
Lúc này, không có Âu Dương Sơ Tuyết, không có thiên hạ võ lâm, chỉ có hai người chúng ta, dựa theo bản năng của thân thể mà truy cầu lẫn nhau.
Nếu như không có ngày mai, chúng ta vẫn sẽ thế này, vẫn sa chân vào trầm luân không lối.
Ngày tiếp theo, ta mơ màng mở mắt, bên cạnh đã không còn bóng dáng của người khiến ta si mê điên dại, trong không khí vẫn còn lưu lại hương vị hoan ái cùng chiếc nhẫn trên tay nhắc nhở ta, tối qua là sự thật, không phải ta nằm mơ.
Nhìn quanh bốn phía, không thấy hắn, chỉ có tiểu Ngọc đứng cạnh giường của ta, như ngày thường chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của ta. Nhưng… chúng ta còn có thể như quá khứ sao?
Tiểu Ngọc giống như nhìn thấu tâm tư của ta, liền nói: “Công tử, đại công tử đã quay về Tống gia, sau này đều do ta chiếu cố công tử, ta vĩnh viễn cũng là tiểu Ngọc của công tử.”
Có những chuyện, nếu đã biết, chúng ta chắc chắn phải nói rõ: “Tiểu Ngọc, ngươi thích Tống Khiêm, đúng không?” Ta không mang cảm xúc gì hỏi, ta muốn biết ý nghĩ thực sự của nàng, ta thật đã xem nàng là thân nhân của ta.
Làm ta bất ngờ chính là, tiểu Ngọc đột nhiên quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ: “Công tử, thật xin lỗi, ta không phải cố ý thích đại công tử. Ta cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ thích hắn, ta là hạ nhân, với không tới đại công tử. Tối hôm qua, ta chỉ muốn thử một lần, chỉ là tham vọng nhất thời, cầu công tử đừng trách phạt ta.”
Thấy tiểu Ngọc như vậy, ta thực không thể trách cứ nàng, ngược lại là đau lòng nhiều hơn. Nàng là một người có cảm giác, bất kể là ai, cũng đều có quyền theo đuổi hạnh phúc cho mình. Ta nâng nàng dậy, “Tiểu Ngọc, ta không có ý trách cứ ngươi. Chỉ là, ngươi nên chặt đứt nhớ nhung với Tống Khiêm đi, ta tuyệt đối sẽ không buông tay đâu.” Vừa nói, ta vừa nhìn thẳng vào hai mắt nàng, để nàng thấy rõ sự quyết tâm của ta.
Tiểu Ngọc cúi đầu, “Công tử, ta đã biết, sau này cũng sẽ không phát sinh những chuyện như vậy nữa.” Ngừng khóc, tiểu Ngọc nói tiếp: “Để ta giúp công tử thay quần áo.”
Ta không đứng dậy, nhìn thiếu nữ trước mắt, nói: “Tiểu Ngọc, ta có từng nói với ngươi chưa, ta xem ngươi như muội muội ruột thịt của ta.”
Lau đi nước mắt vừa tràn ra, tiểu Ngọc trả lời: “Công tử, ta biết, tiểu Ngọc biết công tử là muốn tốt cho tiểu Ngọc, công tử cũng chính là thân nhân của tiểu Ngọc.”
“Chúng ta quên hết những chuyện xảy ra tối qua, được chứ?”
“Dạ.” Thiếu nữ gật đầu.
Mọi việc lại khôi phục như lúc trước, ta vẫn luôn ở trong căn phòng lưu lại hương vị của Tống Khiêm, chờ hắn trở về.
Chỉ là, ta không đoán được, đêm đó là đêm cuối cùng ta và hắn bên nhau.
Khi bóng đêm dần bao phủ, trăng đã lên cao, cuộc vui mới chính thức bắt đầu.
Mà đây, mới là tiết mục quan trọng nhất của khánh điển, đó là, tìm người chơi đùa.
Bình thường, rất nhiều đệ tử ở bên ngoài chấp hành đủ loại nhiệm vụ, đương nhiên không có thời gian rảnh để giao tiếp với nhau. Vì thế, để cho bọn họ có thể vui chơi hết mình, cả nam lẫn nữ, chỉ cần đôi bên nguyện ý, thì bọn họ có thể làm gì cũng được. không ai có thể chê cười, bởi vì qua tối nay, có muốn thì cũng phải chờ một năm sau.
Rất nhiều thanh niên nam nữ mượn cơ hội này để thổ lộ tâm ý với người trong lòng. Lễ khánh điển, cũng có thể xem như một lễ xem mắt long trọng.
Bọn họ có thể nói chuyện phiếm cả đêm, bàn về lý tưởng, tương lai của bản thân, cũng có thể thừa cơ hội này làm những việc khác. Nghe nói, rất nhiều cặp tình lữ, phu thê của “Thiên Diệp giáo” đều là ở lễ mừng khánh điển mà quen biết nhau.
Tống Khiêm vung tay lên, đối với chúng đệ tử nói: “Bây giờ, các ngươi có thể tự do hoạt động.” Đám người chung quanh lập tức phân tán, từng đôi một, hoặc là một đám nam tử cùng vây quanh một nữ tử, một đám nữ tử vây quanh một nam tử, tất cả đều tranh thủ cơ hội.
Hồng Diệp cùng tiểu Ngọc cũng bị những người khác vây quanh, thế nhưng biểu hiện của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Hồng Diệp thì vẻ mặt xin lỗi nói với các nữ tử: “Thật xin lỗi.” Chỉ 3 chữ nhưng đem mọi người cách xa ngàn dặm.
Tiểu Ngọc thì trái lại, thiên kiều bá mị, cùng theo mọi người vui chơi, ta thật không biết, tiểu Ngọc hôm nay với tiểu Ngọc ngày xưa, đến cuối cùng ai mới là nàng? Hoặc là, nàng không phải tiểu Ngọc mà ta biết, tiểu Ngọc của ta, nàng ở nơi nào?
Cũng có rất nhiều nữ tử, ánh mắt gần như dán lên người Tống Khiêm, thế nhưng khi thấy ta vui vẻ bên cạnh hắn, tất cả đều thất vọng rời đi. Chứng kiến cảnh này, khóe miệng của ta nhếch lên cao đến mức sắp tới lông mi. Giờ khắc này, ta mới chính thức cảm nhận được, Tống Khiêm là của ta, ai cũng đừng mơ tưởng đoạt được.
Đang lúc ta xuất thần, bỗng nhiên cả người bay lên, ta theo bản năng ôm sát thứ bên cạnh. Tống Khiêm đưa mặt tới gần ta, môi hé ra, mị hoặc nói: “Chúng ta cũng nên đi hưởng thụ đêm nay thôi.”
Ở trước mặt bao người, hắn cứ vậy ôm ta đi, lưu lại một mạt ưu thương phía sau.
Mọi người vẫn còn ở bên ngoài, cả “Mộng viên” trống rỗng, giống như toàn bộ thế giới này chỉ có 2 người chúng ta, đây có thể xem như một loại hạnh phúc chăng?
Tống Khiêm ấn ta ngã lên giường, không giống như lang đói chụp mồi, mà từ từ đến gần ta, nằm bên cạnh ta. Một lúc lâu, hắn không nói gì, ta cũng như vậy trầm lặng theo hắn.
Sau một lúc, hắn ngồi dậy, lôi một cái hộp bạc được khắc hoa khéo léo ở trong ngăn kéo tủ gỗ ra, đặt ở trước mặt ta, có chút khó khăn nói: “Tặng cho ngươi.”
Ta liền ngồi dậy, nhanh chóng với lấy cái hộp, đây là lần đầu tiên hắn tặng quà cho ta, làm sao ta không kích động cho được.
Hắn khì khì bật cười, “Ta sẽ không đổi ý, mau mở ra xem đi.”
Ta ấn cái nút trên hộp một chút, nó liền mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc, hình dáng đơn giản, không màu mè, dưới ánh sáng của ngọn đèn, trông thật long lanh rực rỡ.
Ta nhìn hắn, rất muốn hỏi hắn ý nghĩa của món quà này, ở kiếp trước của ta, cầu hôn thì mới tặng nhẫn, nhưng ta sợ là ta đoán sai.
Không có khí phách hiển lộ ra bên ngoài, hắn lại giống như Tống Khiêm ngày trước, khiêm tốn, dịu dàng như ngọc. Hắn chậm rãi mở miệng: “Nghe nói có một nơi, hai người hẹn ước thì lấy cái này làm vật đính ước.”
“Thật sao?” Ta xác định hỏi lại.
“Thật.” Hắn mỉm cười gật đầu.
Đem nhẫn đeo vào ngón tay vô danh, lại nhìn nó, ta nói: “Tống Khiêm, giờ khắc này ta thật hạnh phúc.” Cho dù là ngươi muốn lấy lòng ta, cho dù ngươi chỉ có một phần tâm ý.
Ta đem hai tay vòng lên cổ hắn, nhẹ nhàng áp lên môi hắn.
Hắn không hài lòng với cái hôn phớt nhẹ của ta, liền nâng đầu ta lên, cùng ta dây dưa quấn lấy nhau.
Thấy ta dường như hít thở không được, hắn mới buông ta ra, rồi đẩy cái vật che chắn trước ngực ta: “Bây giờ ta chỉ muốn hưởng thụ vẻ đẹp của ngươi.”
“Rõ ràng ngươi mới là phần thưởng của ta.” Ta bất mãn mà kháng nghị, nhưng dưới kỹ xảo trêu đùa của hắn, tất cả mọi chống cự của ta hầu như đã biến mất.
Trong căn phòng rộng rãi từ từ tàn ra một mùi hương. Hắn giống như tên nhóc mới làm quen chuyện này, xúc động mà tinh lực vô hạn. Ta như thuyền độc mộc trôi trên biển, dập dờn theo từng đợt sóng. Cuối cùng, khi cả thể xác và tinh thần hòa quyện với nhau, hai chúng ta liền đạt đến cao trào.
Hắn ở trong thân thể ta mà rong ruổi, còn ta thì một lần lại một lần gọi tên hắn, chỉ có như thế, ta mới có thể xác định, hắn là người nam nhân ta yêu, và hắn cũng yêu ta. Hắn không ngừng đáp lại ta, như muốn tỏ rõ tâm ý của mình cho ta xem.
Lúc này, không có Âu Dương Sơ Tuyết, không có thiên hạ võ lâm, chỉ có hai người chúng ta, dựa theo bản năng của thân thể mà truy cầu lẫn nhau.
Nếu như không có ngày mai, chúng ta vẫn sẽ thế này, vẫn sa chân vào trầm luân không lối.
Ngày tiếp theo, ta mơ màng mở mắt, bên cạnh đã không còn bóng dáng của người khiến ta si mê điên dại, trong không khí vẫn còn lưu lại hương vị hoan ái cùng chiếc nhẫn trên tay nhắc nhở ta, tối qua là sự thật, không phải ta nằm mơ.
Nhìn quanh bốn phía, không thấy hắn, chỉ có tiểu Ngọc đứng cạnh giường của ta, như ngày thường chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của ta. Nhưng… chúng ta còn có thể như quá khứ sao?
Tiểu Ngọc giống như nhìn thấu tâm tư của ta, liền nói: “Công tử, đại công tử đã quay về Tống gia, sau này đều do ta chiếu cố công tử, ta vĩnh viễn cũng là tiểu Ngọc của công tử.”
Có những chuyện, nếu đã biết, chúng ta chắc chắn phải nói rõ: “Tiểu Ngọc, ngươi thích Tống Khiêm, đúng không?” Ta không mang cảm xúc gì hỏi, ta muốn biết ý nghĩ thực sự của nàng, ta thật đã xem nàng là thân nhân của ta.
Làm ta bất ngờ chính là, tiểu Ngọc đột nhiên quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ: “Công tử, thật xin lỗi, ta không phải cố ý thích đại công tử. Ta cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ thích hắn, ta là hạ nhân, với không tới đại công tử. Tối hôm qua, ta chỉ muốn thử một lần, chỉ là tham vọng nhất thời, cầu công tử đừng trách phạt ta.”
Thấy tiểu Ngọc như vậy, ta thực không thể trách cứ nàng, ngược lại là đau lòng nhiều hơn. Nàng là một người có cảm giác, bất kể là ai, cũng đều có quyền theo đuổi hạnh phúc cho mình. Ta nâng nàng dậy, “Tiểu Ngọc, ta không có ý trách cứ ngươi. Chỉ là, ngươi nên chặt đứt nhớ nhung với Tống Khiêm đi, ta tuyệt đối sẽ không buông tay đâu.” Vừa nói, ta vừa nhìn thẳng vào hai mắt nàng, để nàng thấy rõ sự quyết tâm của ta.
Tiểu Ngọc cúi đầu, “Công tử, ta đã biết, sau này cũng sẽ không phát sinh những chuyện như vậy nữa.” Ngừng khóc, tiểu Ngọc nói tiếp: “Để ta giúp công tử thay quần áo.”
Ta không đứng dậy, nhìn thiếu nữ trước mắt, nói: “Tiểu Ngọc, ta có từng nói với ngươi chưa, ta xem ngươi như muội muội ruột thịt của ta.”
Lau đi nước mắt vừa tràn ra, tiểu Ngọc trả lời: “Công tử, ta biết, tiểu Ngọc biết công tử là muốn tốt cho tiểu Ngọc, công tử cũng chính là thân nhân của tiểu Ngọc.”
“Chúng ta quên hết những chuyện xảy ra tối qua, được chứ?”
“Dạ.” Thiếu nữ gật đầu.
Mọi việc lại khôi phục như lúc trước, ta vẫn luôn ở trong căn phòng lưu lại hương vị của Tống Khiêm, chờ hắn trở về.
Chỉ là, ta không đoán được, đêm đó là đêm cuối cùng ta và hắn bên nhau.
Tác giả :
Luyến Băng Hiên