Tiện Ái
Chương 2: Nữ nhân này là mẫu thân của ta
Để xác nhận phán đoán của mình, ta kéo chăn xuống, dè dặt hỏi nàng: “Xin hỏi, nơi này là địa phủ sao, ta đã chết sao?”
Nữ nhân bật lên tiếng cười, nàng cười rộ lên thật đẹp, nếu không vì tính hướng của mình, ta nhất định sẽ yêu nàng, “Ta chưa từng gặp tiểu quỷ nào đáng yêu như vậy a. Nơi này không phải địa phủ, ngươi từng gặp nữ quỷ nào lại như ta sao?”
Giáo dục từ nhỏ khiến ta biết là không thể suy luận chủ quan được: “Ta chưa từng gặp nữ quỷ, sao biết chúng trông như thế nào. Còn nữa, ta không phải tiểu quỷ.” Bị một nữ nhân còn trẻ như vậy kêu là tiểu quỷ, thân là nam tử hán ta đây thật không cam lòng.
Thế nhưng, có vẻ như giờ ta đúng là một tên tiểu quỷ. Không lẽ đây là linh hồn xuyên qua trong truyền thuyết, sau khi kết thúc sinh mệnh trong thời không này, linh hồn liền đi đến một thời không khác tiếp tục sinh sống. Chuyện này đúng là trớ trêu với một kẻ chưa từng nghe qua về cái gì mà “Đại Nghĩa vương triều”, “Thiên Linh niên” như ta.
Ta nghĩ biểu tình chín chắn không hợp với hình tượng một đứa nhỏ của ta rất có hiệu quả gây cười, ý cười trong mắt nàng càng sâu. “Ngươi thật thú vị, thật sự đã lâu không gặp được một người thú vị đáng yêu như ngươi. Không, phải nói là ta đã lâu lắm rồi không gặp con người.” Mặt nàng liền tối sầm lại.
Ta nghĩ hẳn là nàng đã một mình sinh sống tại nơi hoang sơn dã lĩnh này, thật đáng thương.
Không lâu sau, nàng liền khôi phục lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nàng nói: “Ta rất thích ngươi nên sẽ đích thân đưa ngươi xuống núi tìm phụ mẫu.”
Ta biểu tình tiếc nuối nói với nàng: “Ta không có phụ mẫu, phụ mẫu ta ở thế giới khác, cho nên ta phải một mình kiếm ăn qua ngày.” Không cần biết nguyên bản thân thể này có quá khứ như thế nào, chính là hiện tại, ta chính là một ta mới, phải có một cuộc sống mới.
Nữ nhân nhìn ta thương xót, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Thôi, nếu hài tử của ta còn sống, hẳn cũng lớn bằng ngươi. Ngươi sau này liền theo ta sinh sống đi.” Cái gì, nàng có con? Thật không nhìn ra a.
Ta hỏi: “Hài tử của ngươi bao nhiêu tuổi?”
Nàng đáp: “Năm nay hẳn là 8 tuổi, thế nhưng hắn chết ta lại không cứu được.” Ngữ điệu nàng vô cùng bi thương, giống như trên sa mạc thấy một ốc đảo, thế nhưng, người khác lại nói với ngươi, đó chỉ là ảo ảnh.
Nữ nhân còn nói: “Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi bao tuổi, tên là gì?”
Ta suy nghĩ một lúc liền nói, “Ta tên Bàn Nhược, năm nay 8 tuổi.” Bàn Nhược, là tên một loài hoa, đồng thời trong đạo Phật, nó có ý nghĩa là “niết bàn trọng sinh” [1]. Nếu đã đến thế giới mới này, ta sẽ vứt bỏ hết thảy, một lần nữa bắt đầu. Về phần tuổi tác, thân thể này bao tuổi ta không biết, hẳn ta đoán cũng không sai biệt lắm.
Nữ nhân nhìn ta tha thiết, “Chúng ta thực sự hữu duyên, ngươi kêu Bàn Nhược, ta là Bàn Li, con ta tám tuổi, ngươi cũng tám tuổi. Có lẽ, ngươi là được trời phải xuống đây với ta.”
“Cõ lẽ thật như vậy.” Bằng không, ta sao lại mạc danh kỳ diệu đến nơi này, cố tình lại gặp nàng mà.
Nàng rất cao hứng kéo tay ta đặt vào lòng bàn tay nàng rồi nói: “Từ giờ trở đi, ngươi liền gọi ta là mẫu thân đi, ta nhất định đem toàn bộ y thuật của ta truyền lại cho ngươi. Sau này ngươi chắc chắn sẽ thành một đại thần y.” Đôi mắt nàng tản ra quang mang mê người. Tất cả người mẹ trong thiên hạ đều hy vọng con mình thành tài, đều thấy con mình hơn người.
Nữ nhân này thật thiện lương, mới gặp lần đầu liền nhận ta là con, còn muốn truyền thụ tuyệt học cho ta. Có điều, kêu một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp là “nương”, cũng kỳ quá đi.
Gặp ánh mắt chờ mong của nàng, ta ấp úng kêu: “Mẫu thân.”
Nàng nở nụ cười, rực rỡ như pháo hoa nở rộ trên bầu trời, sau đó nàng khóc. “Không thể tưởng được, ta lại có nhi tử.”
Ta lau đi nước mắt nàng, “Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, mẫu thân.” Thật là buồn nôn, ta thế nhưng lại đối với nàng nói nhưng lời này a.
“Hảo, hảo, hai mẫu tử chúng ta chiếu cố lẫn nhau, nương tựa vào nhau.” Nữ nhân cũng gạt đi dòng lệ của mình.
Sau đó, ta bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Dần dần ta biết, thế giới này rất loạn, đế vương vô năng, khói lửa bốc lên khắp nơi, quân phản loạn tràn lan. Vì vậy, Bàn Li liền cho rằng ta là cô nhi chạy loạn, bất ngờ tiến vào cuộc đời nàng. Không chừng đúng như vậy.
Mà Bàn Li thế nhưng lại là thiên hạ đệ nhất nữ thần y đỉnh đỉnh đại danh. Đây là ta khi xuống núi tình cờ nghe được. Nghe nói, mười năm trước, Bàn Li tuổi trẻ khi ấy vừa xuất hiện liền khiến thiên hạ kinh ngạc. Ngoài trừ mỹ mạo nàng hơn người, y thuật của nàng cũng rất thần diệu cùng với bản tính thiện lương. Nàng hành nghề y chưa từng coi trọng vật chất, chỉ cần tìm đến, nàng liền thay người chữa bệnh. Chỉ cần qua tay nàng thì dù nghi nan tạp chứng (bệnh lạ khó chữa) nào cũng tất có thuốc chữa, cho nên mọi người ca tụng nàng là “Li tiên tử”.
Chỉ là một năm sau, nàng bỗng biến mất, từ đó đến nay không ai thấy nàng nữa.
Nói vậy, Bàn Li đã sống một mình trong này suốt chín năm. Rốt cục là nguyên nhân gì khiến nàng đang vang danh bốn phương lại bỏ đi hết thảy phù lợi hồng trần [2], lánh vào nơi thâm sơn dã lâm này?
Bàn Li chưa từng kể chuyện của mình với ta, đối với ta nàng như một điều bí ẩn, sống bên nàng càng lâu, bí ẩn này lại càng lớn.
Ta nghĩ, một ngày nào đó, bí ẩn này sẽ được tiết lộ.
[1] niết bàn là cõi cực lạc, đạo Phật tin rằng, kiếp sống con người là khổ cực, khi chết đi mới là kiếp sướng, còn trọng sinh là sống lại.
[2] hồng trần phù lợi: chỉ những lợi ích, phù phiếm trên đời (?)
Nữ nhân bật lên tiếng cười, nàng cười rộ lên thật đẹp, nếu không vì tính hướng của mình, ta nhất định sẽ yêu nàng, “Ta chưa từng gặp tiểu quỷ nào đáng yêu như vậy a. Nơi này không phải địa phủ, ngươi từng gặp nữ quỷ nào lại như ta sao?”
Giáo dục từ nhỏ khiến ta biết là không thể suy luận chủ quan được: “Ta chưa từng gặp nữ quỷ, sao biết chúng trông như thế nào. Còn nữa, ta không phải tiểu quỷ.” Bị một nữ nhân còn trẻ như vậy kêu là tiểu quỷ, thân là nam tử hán ta đây thật không cam lòng.
Thế nhưng, có vẻ như giờ ta đúng là một tên tiểu quỷ. Không lẽ đây là linh hồn xuyên qua trong truyền thuyết, sau khi kết thúc sinh mệnh trong thời không này, linh hồn liền đi đến một thời không khác tiếp tục sinh sống. Chuyện này đúng là trớ trêu với một kẻ chưa từng nghe qua về cái gì mà “Đại Nghĩa vương triều”, “Thiên Linh niên” như ta.
Ta nghĩ biểu tình chín chắn không hợp với hình tượng một đứa nhỏ của ta rất có hiệu quả gây cười, ý cười trong mắt nàng càng sâu. “Ngươi thật thú vị, thật sự đã lâu không gặp được một người thú vị đáng yêu như ngươi. Không, phải nói là ta đã lâu lắm rồi không gặp con người.” Mặt nàng liền tối sầm lại.
Ta nghĩ hẳn là nàng đã một mình sinh sống tại nơi hoang sơn dã lĩnh này, thật đáng thương.
Không lâu sau, nàng liền khôi phục lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nàng nói: “Ta rất thích ngươi nên sẽ đích thân đưa ngươi xuống núi tìm phụ mẫu.”
Ta biểu tình tiếc nuối nói với nàng: “Ta không có phụ mẫu, phụ mẫu ta ở thế giới khác, cho nên ta phải một mình kiếm ăn qua ngày.” Không cần biết nguyên bản thân thể này có quá khứ như thế nào, chính là hiện tại, ta chính là một ta mới, phải có một cuộc sống mới.
Nữ nhân nhìn ta thương xót, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Thôi, nếu hài tử của ta còn sống, hẳn cũng lớn bằng ngươi. Ngươi sau này liền theo ta sinh sống đi.” Cái gì, nàng có con? Thật không nhìn ra a.
Ta hỏi: “Hài tử của ngươi bao nhiêu tuổi?”
Nàng đáp: “Năm nay hẳn là 8 tuổi, thế nhưng hắn chết ta lại không cứu được.” Ngữ điệu nàng vô cùng bi thương, giống như trên sa mạc thấy một ốc đảo, thế nhưng, người khác lại nói với ngươi, đó chỉ là ảo ảnh.
Nữ nhân còn nói: “Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi bao tuổi, tên là gì?”
Ta suy nghĩ một lúc liền nói, “Ta tên Bàn Nhược, năm nay 8 tuổi.” Bàn Nhược, là tên một loài hoa, đồng thời trong đạo Phật, nó có ý nghĩa là “niết bàn trọng sinh” [1]. Nếu đã đến thế giới mới này, ta sẽ vứt bỏ hết thảy, một lần nữa bắt đầu. Về phần tuổi tác, thân thể này bao tuổi ta không biết, hẳn ta đoán cũng không sai biệt lắm.
Nữ nhân nhìn ta tha thiết, “Chúng ta thực sự hữu duyên, ngươi kêu Bàn Nhược, ta là Bàn Li, con ta tám tuổi, ngươi cũng tám tuổi. Có lẽ, ngươi là được trời phải xuống đây với ta.”
“Cõ lẽ thật như vậy.” Bằng không, ta sao lại mạc danh kỳ diệu đến nơi này, cố tình lại gặp nàng mà.
Nàng rất cao hứng kéo tay ta đặt vào lòng bàn tay nàng rồi nói: “Từ giờ trở đi, ngươi liền gọi ta là mẫu thân đi, ta nhất định đem toàn bộ y thuật của ta truyền lại cho ngươi. Sau này ngươi chắc chắn sẽ thành một đại thần y.” Đôi mắt nàng tản ra quang mang mê người. Tất cả người mẹ trong thiên hạ đều hy vọng con mình thành tài, đều thấy con mình hơn người.
Nữ nhân này thật thiện lương, mới gặp lần đầu liền nhận ta là con, còn muốn truyền thụ tuyệt học cho ta. Có điều, kêu một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp là “nương”, cũng kỳ quá đi.
Gặp ánh mắt chờ mong của nàng, ta ấp úng kêu: “Mẫu thân.”
Nàng nở nụ cười, rực rỡ như pháo hoa nở rộ trên bầu trời, sau đó nàng khóc. “Không thể tưởng được, ta lại có nhi tử.”
Ta lau đi nước mắt nàng, “Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, mẫu thân.” Thật là buồn nôn, ta thế nhưng lại đối với nàng nói nhưng lời này a.
“Hảo, hảo, hai mẫu tử chúng ta chiếu cố lẫn nhau, nương tựa vào nhau.” Nữ nhân cũng gạt đi dòng lệ của mình.
Sau đó, ta bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Dần dần ta biết, thế giới này rất loạn, đế vương vô năng, khói lửa bốc lên khắp nơi, quân phản loạn tràn lan. Vì vậy, Bàn Li liền cho rằng ta là cô nhi chạy loạn, bất ngờ tiến vào cuộc đời nàng. Không chừng đúng như vậy.
Mà Bàn Li thế nhưng lại là thiên hạ đệ nhất nữ thần y đỉnh đỉnh đại danh. Đây là ta khi xuống núi tình cờ nghe được. Nghe nói, mười năm trước, Bàn Li tuổi trẻ khi ấy vừa xuất hiện liền khiến thiên hạ kinh ngạc. Ngoài trừ mỹ mạo nàng hơn người, y thuật của nàng cũng rất thần diệu cùng với bản tính thiện lương. Nàng hành nghề y chưa từng coi trọng vật chất, chỉ cần tìm đến, nàng liền thay người chữa bệnh. Chỉ cần qua tay nàng thì dù nghi nan tạp chứng (bệnh lạ khó chữa) nào cũng tất có thuốc chữa, cho nên mọi người ca tụng nàng là “Li tiên tử”.
Chỉ là một năm sau, nàng bỗng biến mất, từ đó đến nay không ai thấy nàng nữa.
Nói vậy, Bàn Li đã sống một mình trong này suốt chín năm. Rốt cục là nguyên nhân gì khiến nàng đang vang danh bốn phương lại bỏ đi hết thảy phù lợi hồng trần [2], lánh vào nơi thâm sơn dã lâm này?
Bàn Li chưa từng kể chuyện của mình với ta, đối với ta nàng như một điều bí ẩn, sống bên nàng càng lâu, bí ẩn này lại càng lớn.
Ta nghĩ, một ngày nào đó, bí ẩn này sẽ được tiết lộ.
[1] niết bàn là cõi cực lạc, đạo Phật tin rằng, kiếp sống con người là khổ cực, khi chết đi mới là kiếp sướng, còn trọng sinh là sống lại.
[2] hồng trần phù lợi: chỉ những lợi ích, phù phiếm trên đời (?)
Tác giả :
Luyến Băng Hiên