Tiềm Thủy Loan
Chương 30
Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh
Thẳng đến khi có thứ gì mềm mại chui vào khoang miệng, Chu Thần mới kịp phản ứng, dùng khuỷu tay hết sức đẩy ra, đem hai người tách rời. Y quay đầu hướng nền đất “phi phi” hai tiếng, nâng cổ tay bị nắm đến đau kia dùng sức lau miệng.
“Đéo gì thế này! Mẹ nó rượu vào liền dám lấy tôi ra trêu đùa?!”
Y rất muốn tiện bề sút gãy hai chân thằng cha kia, chỉ có điều lúc này nửa thân dưới của hai người đang dính chặt lấy nhau, chỉ có đầu cách ra một chút, xem ra chỉ có thể dùng miệng mà chửi.
“Cậu tưởng là tôi say rượu?”
“Không say mới là lạ!”
Sở Thiên Dịch nghe xong không nói hai lời liền sáp vào gần hơn.
Chu Thần bị đè lên tường không thể động đậy, cảm giác trên môi rất mãnh liệt (*chụt~~~*), đến không khí hít vào cũng mang theo ướt át. Khương Phàm đang mơ mơ màng màng, thấy một màn này mắt đang híp lại buồn ngủ bỗng trợn trừng lên, nhưng sau đó lại lập tức quay lưng giả bộ ngủ. Chu Thần trừng mắt nhìn thằng bạn nằm trên giường, trong lòng giận dữ: Ngươi thế nhưng để cho hắn bắt nạt ta a!
Hai tay bị kìm chặt coi như vô dụng, Chu Thần cực lực vặn người, dùng phần hông cường ngạnh mà đẩy, rốt cuộc hai người cũng có khoảng cách, môi theo đó mà rời đi. Y đánh mắt ra cánh cửa mở rộng trước mặt, ý tiễn khách.
Sở Thiên Dịch nói: “Tôi không có say, thật đấy.” Thanh âm ngay cạnh bên tai, hơi thở phả vào quá mức làm y có một loại rùng mình run rẩy.
“Phải rồi, anh không có say.”
Nghe xong dường như thật vừa lòng, Sở Thiên Dịch buông y ra.
Chu Thần đột nhiên xoay người lại, túm cổ áo hắn lôi ra khỏi phòng, mạnh mẽ đóng cửa lại rồi trực tiếp đem người đẩy vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh xả thẳng lên đầu Sở Thiên Dịch.
“Anh nếu không có say tôi đem đầu vặn xuống làm bóng cho anh đá!” Đưa kiến thức áp dụng vào thực tiễn chính là đây a… (vừa học được câu chửi ở chap trước liền xài luôn =))))
“Tỉnh nhanh dùm cái, tôi không có hứng cùng anh chơi đùa.” Chu Thần mở tủ nhỏ trong phòng tắm, lấy cái khăn mặt mới ném qua, sau khi đi ra dùng chân đã muốn run rẩy đạp cửa khép lại, thủy chung không dám nhìn Sở Thiên Dịch.
Sở Thiên Dịch cầm khăn mặt, đối với việc bị coi thành thằng say rượu có chút không biết làm sao, trên đầu nước nhỏ giọt rơi xuống, khắp người đều ẩm ướt, mảng lớn mảng nhỏ đều là nước.
Hắn chợt cảm thấy được, như thế này dường như không phải một khởi đầu tốt đẹp.
Tuy rằng không quá tin tưởng giữa Chu Thần và Khương Phàm có thể có chuyện gì — mà dù có là gì cũng không thể đến mức như vừa rồi — nhưng bị hình ảnh kia đánh sâu vào thị giác, làm cho hắn không thể không hiểu lầm.
Hắn như thế nào đã quên, Chu Thần cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, thời trung học đi chơi bóng, hào quang tỏa ra bốn phía, trêu ghẹo không biết bao nhiêu ánh nhìn. Nếu không vì cái miệng ác ý, tính khí cũng nóng nảy, có lẽ đã sớm bị người vây quanh.
Cầm khăn lau lau mặt, tận lực áp chế tâm tình không yên, hắn quyết định ra ngoài hỏi lại Chu Thần.
Chu Thần sau khi đi ra liền vỗ vỗ mặt, tự hỏi mới đầu thu mà nhiệt độ như thế này có phải là hơi cao rồi không.
Nhớ tới Khương Phàm vừa rồi thấy chết mà không cứu, y liền tức giận đến tốn hơi thừa lời; hừ, cứ đợi đấy, ta đem tên ôn thần này đuổi đi rồi xem ta thu thập tên suy thần nhà ngươi thế nào! (ôn thần = chuyên gia phá hoại; suy thần= kém tắm lười kì)
Gặp Sở Thiên Dịch đang cọ cọ xát xát đi ra, còn lau tóc nữa cơ đấy, Chu Thần tức giận hỏi: “Đến có việc gì?”
Sở Thiên Dịch vừa muốn nói chuyện lại thấy Chu Thần bất ngờ tới gần, miệng y cười toét lộ ra một hàm răng trắng bóng: “Lại bị người ta đá phải không?”
Nheo mắt suy nghĩ cẩn thận hôm nay vì cái gì Sở Thiên Dịch khác thường, vui sướng thấy người gặp họa, y mò lại gần chút, “Mỗi lần chia tay liền uống rượu,” Chu Thần hung hăng điểm vào giữa trán Sở Thiên Dịch, nhìn cái đầu kia bị đẩy đi lại hồi trở về, tâm tình tốt lên không ít: “Uống say liền mượn tôi tiêu khiển, tiêu khiển xong còn quỵt nợ, thật sự phục anh rồi.”
Sở Thiên Dịch nhìn thái độ của Chu Thần lơ tơ mơ không hiểu gì, đành ngậm miệng xem đối phương định làm gì.
Chỉ thấy Chu Thần vào bếp, lúc sau cầm ra cốc nước cam, còn sờ sờ đầu hắn.
Hắn có thể khẳng định đãi ngộ hiện tại y dành cho hắn cùng với bạn cẩu đang nằm úp sấp trên mặt đất kia là tương tự, chính là bạn ấy sẽ phe phẩy cái đuôi mà cọ chân Chu Thần, hắn thì không. (=))))) rồi thì anh cũng thành thê nô thôi:v)
“Uống đi, sáng mai thức dậy cái gì cũng quên sạch.” Hắn nhìn Chu Thần nói xong rũ mắt xuống nhìn Harry, “hì” một tiếng như tự giễu rồi đi ra ban công, ngồi ngoài đó nhìn ra xa thành phố mà ngẩn người.
Tầm mắt một khi đã chạm tới bóng dáng kia, có muốn cũng không rời ra được. Người nọ mặc trên người bộ đồ màu lam thuần đậm, ngồi trên ban công cơ hồ cùng màu đêm hòa thành một thể.
Chu Thần nhìn bóng Sở Thiên Dịch trên tấm kính, kì lạ, hôm nay say rượu thế nào mà không sấn tới ôm ôm ấp ấp? Bất quá vừa rồi miệng hắn quả thật có chút vị bia, có thể khẳng định tên Sở Thiên Dịch vì uống quá nhiều nên mượn rượu làm càn.
Sở Thiên Dịch ngồi trên ghế salon, cân nhắc câu nói cuối cùng của Chu Thần, ngữ khí ôn nhu làm cho hắn mơ hồ. Trước đây hắn vẫn hết sức duy trì khoảng cách với y, người kia tự nhiên cũng nhìn ra được. Ở trước mặt hắn lúc nào cũng nề nếp, thỉnh thoảng có châm chọc hắn vài câu, nhưng y hiếm khi lại dùng ngữ khí mềm mại như vậy nói chuyện với hắn, mặc dù có chút quen thuộc nhưng làm sao cũng không nhớ ra nổi mình đã nghe thấy khi nào.
Đang lúc hắn cố gắng hồi tưởng, phía bên kia ban công vang lên tiếng hát thản nhiên, âm thanh ngân nga phát ra từ sâu trong yết hầu. Một giai điệu quen thuộc, dường như là ca khúc rất nổi tiếng thời y và hắn còn đi học. Nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng không hiểu sao lại mang theo cả chút thương tâm.
Chu Thần ôm đầu gối, ngửa đầu dựa vào cửa sổ, tùy tiện chọn đại một bài y đã thuộc lòng từ lâu, ca từ liền cứ thế tuôn ra. Giai điệu thì vẫn còn nhớ được, nhưng tên thì đã quên từ bao giờ.
Hôm nay Sở Thiên Dịch thật biết điều nha, không tiếp tục quấy rầy y, phỏng chừng là kích thích quá không đứng dậy nổi. Dù sao cũng là lần đầu tiên hắn cùng nam nhân chia tay.
Y xòe bàn tay ra đếm, từ trước đến giờ y còn giúp hắn nhớ rõ mấy cô bạn gái của hắn từng người tên gọi là gì, thứ tự ra sao. Tự hào quá đi chớ. Bất quá từ khi Trần Á Huy xuất hiện, những người trước đó đều trở nên mờ nhạt, tên cũng đã quên, ngay cả số lượng cũng không nhớ chính xác, là 9 hay 10 người?
Mỗi lần chia tay, Sở Thiên Dịch đều ra ngoài uống rượu, cũng chả hiểu là thương tâm hay làm màu cho có, thế nào cũng có “người tốt” gọi điện cho y đến đón người.
Y đến nay vẫn băn khoăn tự hỏi làm thế nào mà người qua đường cũng biết mà gọi tới cho y, tên y cũng đâu phải đứng đầu danh bạ?
Sau đó cái tên bợm rượu thất đức này sẽ quấy rầy y cả đêm, lảm nhảm lảm nhảm đúng 1 câu cho đến khi ngủ quên đi mất, sáng hôm sau dậy liền con mẹ nó mất trí nhớ! Trên đời này sao lại có kẻ làm y tức chết như vậy!
Đang yên lành nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Thần mạnh mẽ quay đầu, hung hăng trừng mắt lườm Sở Thiên Dịch một cái.
Sở Thiên Dịch buông khăn mặt đi đến bên cạnh y, cũng ngồi trước cửa sổ mở rộng, mà Chu Thần vẫn cứ thế dính chặt mắt lên người hắn.
Hiện tại hắn không muốn ngồi đoán xem Chu Thần với Khương Phàm rốt cuộc là quan hệ gì, chỉ muốn lại gần mà ôm y. Quả nhiên các ngươi lợi hại, gầy trơ xương giống nhau. (0.o mẹ anh, anh dê cả bạn Khương Phàm)
Chu Thần thở dài, vừa mới cho rằng Sở Thiên Dịch đổi tính, giờ đã mò tới rồi, vẫn cứ là ba cái dạng cũ: ôm người, lảm nhảm, lăn quay ra ngủ.
Nếu đã biết Sở Thiên Dịch uống rượu, y sẽ không thừa hơi so đo với con ma men này. Dựa vào người Sở Thiên Dịch, cho hắn ôm, y đem cằm đặt trên vai hắn, nói: “Còn 23 ngày nữa, lần này tôi với anh thật sự bye-bye rồi, buồn ghê ha…”
Sở Thiên Dịch ngừng lại, nói: “Tôi không say thật đấy.”
Chu Thần cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm, đêm nay trước khi ngủ được, chắc câu tên này lải nhải sẽ là: tôi không say đâu tôi không say đâu tôi không say đâu…
Trên lưng bị người dùng lực siết mạnh, còn cố sức nói thêm một lần: “Tôi không có say.”
Chu Thần không nói nữa, có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, Sở Thiên Dịch sẽ không tái thất tình, không tái say rượu, cũng sẽ không tái ôm y nói chuyện. Thôi thì để cho y cảm thụ một chút đi, coi như là lần cuối.
Sở Thiên Dịch cũng không biết nên nói cái gì, hôn môi hay ôm ấp hắn đều đã làm, nhưng đối phương lại chỉ coi như trò đùa mà không có phản ứng. Chỉ có mình hắn rõ ràng từ khi bước chân vào căn nhà này, tình cảm lâu dài bị đè nén đã bắt đầu phát tiết muốn tràn ra, mãnh liệt đến chính hắn cũng giật mình. Buổi chiều vừa bị người ta cắm sừng đã giống như chuyện xa xôi từ thuở nào, còn chẳng khiến hắn nổi lên chút tâm tình.
Hắn rất muốn nói cho Chu Thần hay, lần này hắn thật sự tỉnh táo, thật sự.
Beta: Thanh Thanh
Thẳng đến khi có thứ gì mềm mại chui vào khoang miệng, Chu Thần mới kịp phản ứng, dùng khuỷu tay hết sức đẩy ra, đem hai người tách rời. Y quay đầu hướng nền đất “phi phi” hai tiếng, nâng cổ tay bị nắm đến đau kia dùng sức lau miệng.
“Đéo gì thế này! Mẹ nó rượu vào liền dám lấy tôi ra trêu đùa?!”
Y rất muốn tiện bề sút gãy hai chân thằng cha kia, chỉ có điều lúc này nửa thân dưới của hai người đang dính chặt lấy nhau, chỉ có đầu cách ra một chút, xem ra chỉ có thể dùng miệng mà chửi.
“Cậu tưởng là tôi say rượu?”
“Không say mới là lạ!”
Sở Thiên Dịch nghe xong không nói hai lời liền sáp vào gần hơn.
Chu Thần bị đè lên tường không thể động đậy, cảm giác trên môi rất mãnh liệt (*chụt~~~*), đến không khí hít vào cũng mang theo ướt át. Khương Phàm đang mơ mơ màng màng, thấy một màn này mắt đang híp lại buồn ngủ bỗng trợn trừng lên, nhưng sau đó lại lập tức quay lưng giả bộ ngủ. Chu Thần trừng mắt nhìn thằng bạn nằm trên giường, trong lòng giận dữ: Ngươi thế nhưng để cho hắn bắt nạt ta a!
Hai tay bị kìm chặt coi như vô dụng, Chu Thần cực lực vặn người, dùng phần hông cường ngạnh mà đẩy, rốt cuộc hai người cũng có khoảng cách, môi theo đó mà rời đi. Y đánh mắt ra cánh cửa mở rộng trước mặt, ý tiễn khách.
Sở Thiên Dịch nói: “Tôi không có say, thật đấy.” Thanh âm ngay cạnh bên tai, hơi thở phả vào quá mức làm y có một loại rùng mình run rẩy.
“Phải rồi, anh không có say.”
Nghe xong dường như thật vừa lòng, Sở Thiên Dịch buông y ra.
Chu Thần đột nhiên xoay người lại, túm cổ áo hắn lôi ra khỏi phòng, mạnh mẽ đóng cửa lại rồi trực tiếp đem người đẩy vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh xả thẳng lên đầu Sở Thiên Dịch.
“Anh nếu không có say tôi đem đầu vặn xuống làm bóng cho anh đá!” Đưa kiến thức áp dụng vào thực tiễn chính là đây a… (vừa học được câu chửi ở chap trước liền xài luôn =))))
“Tỉnh nhanh dùm cái, tôi không có hứng cùng anh chơi đùa.” Chu Thần mở tủ nhỏ trong phòng tắm, lấy cái khăn mặt mới ném qua, sau khi đi ra dùng chân đã muốn run rẩy đạp cửa khép lại, thủy chung không dám nhìn Sở Thiên Dịch.
Sở Thiên Dịch cầm khăn mặt, đối với việc bị coi thành thằng say rượu có chút không biết làm sao, trên đầu nước nhỏ giọt rơi xuống, khắp người đều ẩm ướt, mảng lớn mảng nhỏ đều là nước.
Hắn chợt cảm thấy được, như thế này dường như không phải một khởi đầu tốt đẹp.
Tuy rằng không quá tin tưởng giữa Chu Thần và Khương Phàm có thể có chuyện gì — mà dù có là gì cũng không thể đến mức như vừa rồi — nhưng bị hình ảnh kia đánh sâu vào thị giác, làm cho hắn không thể không hiểu lầm.
Hắn như thế nào đã quên, Chu Thần cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, thời trung học đi chơi bóng, hào quang tỏa ra bốn phía, trêu ghẹo không biết bao nhiêu ánh nhìn. Nếu không vì cái miệng ác ý, tính khí cũng nóng nảy, có lẽ đã sớm bị người vây quanh.
Cầm khăn lau lau mặt, tận lực áp chế tâm tình không yên, hắn quyết định ra ngoài hỏi lại Chu Thần.
Chu Thần sau khi đi ra liền vỗ vỗ mặt, tự hỏi mới đầu thu mà nhiệt độ như thế này có phải là hơi cao rồi không.
Nhớ tới Khương Phàm vừa rồi thấy chết mà không cứu, y liền tức giận đến tốn hơi thừa lời; hừ, cứ đợi đấy, ta đem tên ôn thần này đuổi đi rồi xem ta thu thập tên suy thần nhà ngươi thế nào! (ôn thần = chuyên gia phá hoại; suy thần= kém tắm lười kì)
Gặp Sở Thiên Dịch đang cọ cọ xát xát đi ra, còn lau tóc nữa cơ đấy, Chu Thần tức giận hỏi: “Đến có việc gì?”
Sở Thiên Dịch vừa muốn nói chuyện lại thấy Chu Thần bất ngờ tới gần, miệng y cười toét lộ ra một hàm răng trắng bóng: “Lại bị người ta đá phải không?”
Nheo mắt suy nghĩ cẩn thận hôm nay vì cái gì Sở Thiên Dịch khác thường, vui sướng thấy người gặp họa, y mò lại gần chút, “Mỗi lần chia tay liền uống rượu,” Chu Thần hung hăng điểm vào giữa trán Sở Thiên Dịch, nhìn cái đầu kia bị đẩy đi lại hồi trở về, tâm tình tốt lên không ít: “Uống say liền mượn tôi tiêu khiển, tiêu khiển xong còn quỵt nợ, thật sự phục anh rồi.”
Sở Thiên Dịch nhìn thái độ của Chu Thần lơ tơ mơ không hiểu gì, đành ngậm miệng xem đối phương định làm gì.
Chỉ thấy Chu Thần vào bếp, lúc sau cầm ra cốc nước cam, còn sờ sờ đầu hắn.
Hắn có thể khẳng định đãi ngộ hiện tại y dành cho hắn cùng với bạn cẩu đang nằm úp sấp trên mặt đất kia là tương tự, chính là bạn ấy sẽ phe phẩy cái đuôi mà cọ chân Chu Thần, hắn thì không. (=))))) rồi thì anh cũng thành thê nô thôi:v)
“Uống đi, sáng mai thức dậy cái gì cũng quên sạch.” Hắn nhìn Chu Thần nói xong rũ mắt xuống nhìn Harry, “hì” một tiếng như tự giễu rồi đi ra ban công, ngồi ngoài đó nhìn ra xa thành phố mà ngẩn người.
Tầm mắt một khi đã chạm tới bóng dáng kia, có muốn cũng không rời ra được. Người nọ mặc trên người bộ đồ màu lam thuần đậm, ngồi trên ban công cơ hồ cùng màu đêm hòa thành một thể.
Chu Thần nhìn bóng Sở Thiên Dịch trên tấm kính, kì lạ, hôm nay say rượu thế nào mà không sấn tới ôm ôm ấp ấp? Bất quá vừa rồi miệng hắn quả thật có chút vị bia, có thể khẳng định tên Sở Thiên Dịch vì uống quá nhiều nên mượn rượu làm càn.
Sở Thiên Dịch ngồi trên ghế salon, cân nhắc câu nói cuối cùng của Chu Thần, ngữ khí ôn nhu làm cho hắn mơ hồ. Trước đây hắn vẫn hết sức duy trì khoảng cách với y, người kia tự nhiên cũng nhìn ra được. Ở trước mặt hắn lúc nào cũng nề nếp, thỉnh thoảng có châm chọc hắn vài câu, nhưng y hiếm khi lại dùng ngữ khí mềm mại như vậy nói chuyện với hắn, mặc dù có chút quen thuộc nhưng làm sao cũng không nhớ ra nổi mình đã nghe thấy khi nào.
Đang lúc hắn cố gắng hồi tưởng, phía bên kia ban công vang lên tiếng hát thản nhiên, âm thanh ngân nga phát ra từ sâu trong yết hầu. Một giai điệu quen thuộc, dường như là ca khúc rất nổi tiếng thời y và hắn còn đi học. Nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng không hiểu sao lại mang theo cả chút thương tâm.
Chu Thần ôm đầu gối, ngửa đầu dựa vào cửa sổ, tùy tiện chọn đại một bài y đã thuộc lòng từ lâu, ca từ liền cứ thế tuôn ra. Giai điệu thì vẫn còn nhớ được, nhưng tên thì đã quên từ bao giờ.
Hôm nay Sở Thiên Dịch thật biết điều nha, không tiếp tục quấy rầy y, phỏng chừng là kích thích quá không đứng dậy nổi. Dù sao cũng là lần đầu tiên hắn cùng nam nhân chia tay.
Y xòe bàn tay ra đếm, từ trước đến giờ y còn giúp hắn nhớ rõ mấy cô bạn gái của hắn từng người tên gọi là gì, thứ tự ra sao. Tự hào quá đi chớ. Bất quá từ khi Trần Á Huy xuất hiện, những người trước đó đều trở nên mờ nhạt, tên cũng đã quên, ngay cả số lượng cũng không nhớ chính xác, là 9 hay 10 người?
Mỗi lần chia tay, Sở Thiên Dịch đều ra ngoài uống rượu, cũng chả hiểu là thương tâm hay làm màu cho có, thế nào cũng có “người tốt” gọi điện cho y đến đón người.
Y đến nay vẫn băn khoăn tự hỏi làm thế nào mà người qua đường cũng biết mà gọi tới cho y, tên y cũng đâu phải đứng đầu danh bạ?
Sau đó cái tên bợm rượu thất đức này sẽ quấy rầy y cả đêm, lảm nhảm lảm nhảm đúng 1 câu cho đến khi ngủ quên đi mất, sáng hôm sau dậy liền con mẹ nó mất trí nhớ! Trên đời này sao lại có kẻ làm y tức chết như vậy!
Đang yên lành nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Thần mạnh mẽ quay đầu, hung hăng trừng mắt lườm Sở Thiên Dịch một cái.
Sở Thiên Dịch buông khăn mặt đi đến bên cạnh y, cũng ngồi trước cửa sổ mở rộng, mà Chu Thần vẫn cứ thế dính chặt mắt lên người hắn.
Hiện tại hắn không muốn ngồi đoán xem Chu Thần với Khương Phàm rốt cuộc là quan hệ gì, chỉ muốn lại gần mà ôm y. Quả nhiên các ngươi lợi hại, gầy trơ xương giống nhau. (0.o mẹ anh, anh dê cả bạn Khương Phàm)
Chu Thần thở dài, vừa mới cho rằng Sở Thiên Dịch đổi tính, giờ đã mò tới rồi, vẫn cứ là ba cái dạng cũ: ôm người, lảm nhảm, lăn quay ra ngủ.
Nếu đã biết Sở Thiên Dịch uống rượu, y sẽ không thừa hơi so đo với con ma men này. Dựa vào người Sở Thiên Dịch, cho hắn ôm, y đem cằm đặt trên vai hắn, nói: “Còn 23 ngày nữa, lần này tôi với anh thật sự bye-bye rồi, buồn ghê ha…”
Sở Thiên Dịch ngừng lại, nói: “Tôi không say thật đấy.”
Chu Thần cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm, đêm nay trước khi ngủ được, chắc câu tên này lải nhải sẽ là: tôi không say đâu tôi không say đâu tôi không say đâu…
Trên lưng bị người dùng lực siết mạnh, còn cố sức nói thêm một lần: “Tôi không có say.”
Chu Thần không nói nữa, có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, Sở Thiên Dịch sẽ không tái thất tình, không tái say rượu, cũng sẽ không tái ôm y nói chuyện. Thôi thì để cho y cảm thụ một chút đi, coi như là lần cuối.
Sở Thiên Dịch cũng không biết nên nói cái gì, hôn môi hay ôm ấp hắn đều đã làm, nhưng đối phương lại chỉ coi như trò đùa mà không có phản ứng. Chỉ có mình hắn rõ ràng từ khi bước chân vào căn nhà này, tình cảm lâu dài bị đè nén đã bắt đầu phát tiết muốn tràn ra, mãnh liệt đến chính hắn cũng giật mình. Buổi chiều vừa bị người ta cắm sừng đã giống như chuyện xa xôi từ thuở nào, còn chẳng khiến hắn nổi lên chút tâm tình.
Hắn rất muốn nói cho Chu Thần hay, lần này hắn thật sự tỉnh táo, thật sự.
Tác giả :
Lăng Bộ Nhược Anh