Tiềm Thủy Loan
Chương 20
Edit: Thanh Thanh
Beta: Tiểu Viên
Hai người cùng đi ra ngoài, rẽ ngoặt vào đường dành riêng cho người đi bộ, Sở Thiên Dịch đi trước, Chu Thần theo sau.
Sắc trời tối dần, đèn bên đường bắt đầu bật lên, có một chút chói mắt, Chu Thần đang nghiên cứu mấy cái bóng đèn thì Sở Thiên Dịch quay đầu, thấy y hai tay đút trong túi áo nhìn trời, hắn cũng nhìn theo trong chốc lát rồi quay lại, nhớ tới lúc trước ở quán cà phê, khóe miệng lơ đãng mà cong lên.
Chọn một nhà hàng nhỏ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hai người tìm một gian ngồi xuống.
“Ăn một chút gì đi?” Sở lão bản thập phần ra vẻ, mặc dù mặt tiền cửa hàng nhỏ áp chế khí thế của hắn không ít…
“No rồi.”
“Thật không?” Sở Thiên Dịch cũng không ngẩng đầu lên mà lật xem thực đơn, nói: “Vừa rồi thấy cậu ngoài nước ra thì đâu có gọi gì.”
“Thấy anh liền no rồi.”
Sở Thiên Dịch nhất thời cũng không muốn ăn, tựa lưng vào ghế ngồi nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: “Hai chén hoành thánh.”
Chu Thần liếc mắt bất mãn, nhìn bức tranh trên tường, một lần lại một một lần xem mãi cũng không hiểu, bất quá còn hơn là nhìn mặt người.
Nếu không vì nể tình vừa nãy Sở Thiên Dịch giúp y giải vây, y thèm vào mà để ý đến hắn!
Ở mức độ nào đó mà nói, y và hắn giống nhau, ngoại trừ việc bản thân mình coi trọng người kia, mặc kệ người khác nghi ngờ mà cứ cuốn lấy rồi lại hoảng sợ muốn né tránh, cái cảm giác giống như chứng ám ảnh cưỡng chế này tuyệt đối không hề thoải mái.
“Chỉ nói vậy thôi, cần thì tôi cho cậu vài ngày nghỉ ngơi để an ủi nỗi đau thất tình lần trước.”
Thật con mẹ nó khốn nạn! Chu Thần tức giận đến lệch cả miệng, “Không cần! Tôi đã từ chức rồi.”
“Đơn xin từ chức đâu?”
“Còn chưa viết xong.”
“Tốt lắm, chuyện từ chức chờ khi tôi thấy đơn của cậu đã rồi chúng ta bàn tiếp. Cuối tuần này có một buổi xã giao cần cậu theo tôi đi, lúc trước coi như là kỳ nghỉ của cậu, nghỉ đông.”
Miệng Chu Thần há ra như bị nhét một quả trứng chim, kinh ngạc vì thấy được một bộ mặt khác mà Sở Thiên Dịch không muốn người biết… Cái đồ vô sỉ!
Thay đổi vài nét biểu tình, Chu Thần cười nói: “Tốt, không thành vấn đề.” Đến hôm đó cứ chơi trò mất tích sống không thấy người chết không thấy xác, nhất định có thể làm hắn tức điên đi!
Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn bát đĩa cùng đũa ra, xoay người ly khai thì bị Sở Thiên Dịch gọi lại: “Một suất cho nhiều rong biển chút.”
“Hừ.” Chu Thần hầm hè xong liền cảm thấy trái tim lại bị người ta lung lạc. Xem đi, người này tỏ thái độ lãnh đạm với ngươi thật lâu, chờ đến thời điểm ngươi muốn buông tha lại lập tức trở nên ôn nhu như vậy, có thể nhớ tới thói quen nhỏ của một tiểu nhân không đáng kể, khiến ngươi đột nhiên cảm thấy hắn kỳ thực có để ngươi trong lòng, chứ không đâu lại phải nhớ việc cỏn con này sao.
“Được rồi nha,” Chu Thần ác thanh ác khí nói: “Đừng nghĩ rằng nhớ kỹ mấy thứ tôi thích gì đó là có thể vọng tưởng tôi sẽ vì anh liều mạng cả đời, bộ mặt đáng ghê tởm của mấy tên tư bản nhà các anh tôi đã sớm biết rõ, nhớ kỹ sở thích của nhân viên đều là việc cần thiết của cấp trên phải không a?”
Sở Thiên Dịch chỉ lắc đầu không nói.
Chu Thần không mong sẽ có được câu trả lời, thế nhưng lời vừa vô ý nói ra làm cho y cảm thấy rốt cục cũng hiểu rõ chân tướng, Sở Thiên Dịch chịu đựng y vì y là nhân viên của hắn, không muốn y buồn bực để còn làm việc vì công ty, bỏ lại xe mà cùng mọi người chen chúc trong xe buýt là bởi vì muốn hưởng thụ dân dã, cái chuyện nhớ kỹ thứ y thích ăn cũng chỉ là quan tâm của sếp với thuộc hạ mà thôi.
Nhưng mà y lại luôn đem những hành động này của đối phương liên hệ với chính mình…
Suốt mấy năm qua khó có được một lần đại lão bản mời y ăn bữa cơm, thế nên liền nuốt luôn cả bát hoành thánh, Chu Thần cảm thấy mình đối xử thật oan uổng với hoành thánh kia.
Hơn nữa khi y vừa tưởng tượng ra hình ảnh hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ăn nhồm nhoàm, lông tóc trên người đều dựng lên một cách quỷ dị.
Mượn cớ trong nhà có việc, y vội vàng ăn xong rồi đi.
“Chu Thần.” Lúc hai người đi ra cửa nhà hàng, Sở Thiên Dịch gọi.
“Anh lại muốn xin lỗi tôi sao? Không cần đâu, tôi sợ.”
“…Tôi muốn tiễn cậu một đoạn.” Sở Thiên Dịch bất đắc dĩ nói.
“Lại càng không cần.” Sợ giảm thọ.
Trên đường trở về, Chu Thần đi ở phía trước, y phát hiện, phía trước không có Sở Thiên Dịch, y có thể thấy càng nhiều thứ hơn.
Hai người trở về chỗ đỗ xe, Chu Thần ngay cả tạm biệt cũng lười nói, lái xe đi luôn một mạch, chỉ là khi mở radio đột nhiên nhớ tới, Sở Thiên Dịch làm sao biết được y đi xem mắt, lại còn biết cả địa điểm?
Cuối tuần, Chu Thần sớm đi ra ngoài, đến công viên cùng nhóm lão nhân tập Thái Cực Quyền tới giữa trưa, buổi chiều đi tập thể hình ở tiểu khu phụ cận, tính đem bắp thịt èo uột của mình luyện thành khối.
Mới thay xong quần áo, vắt khăn mặt lên vai tiến vào phòng tập, trước mặt đã thấy Trương Hồng Tường đi đến.
Người nọ kinh ngạc: “Cậu thế nào biết tôi ở đây?”
Chu Thần không tiếng động túm khăn mặt, tôi van anh, nếu như y biết người này ở đây, y thà rằng lái xe đến chỗ khác.
Rất hiển nhiên Trương Hồng Tường vẫn không tính buông tha y, đi theo phía sau hỏi: “Tới tìm tôi có việc?”
“Trương tổng, ngài tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc ba tỉnh, nhất định nhật lý vạn ky (=trăm công nghìn việc), bề bộn nhiều việc lắm đúng không?” Chu Thần ép buộc chính mình bày ra bộ dáng tươi cười.
Trương Hồng Tường gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ngài thật bận rộn.”
“Vị tiểu trợ lý này, kỹ năng nói lấp lửng của cậu đúng là không tệ.”
Chu Thần mạnh mẽ xoay người, đối diện với Trương Hồng Tường, trong mắt lửa giận bốc lên, “Tôi còn không suy bại đến mức phải lấp lửng để khêu gợi lòng hiếu kỳ của anh, tôi tới nơi này thuần túy là vì giá rẻ mà thôi, không liên quan gì đến anh hết.”
Nói xong, y đi khởi động.
Trương Hồng Tường đứng tại chỗ lẩm bẩm: “Uy, thật đúng là không thành thực.”
Hắn thấy người tên Chu Thần này rất thú vị, rõ ràng thể lực không tốt lại luôn đâm đầu vào các kỹ thuật cao, hết nâng tạ luyện cơ tay rồi đến kéo cáp tập ngực, người nọ mỗi động tác hắn đều nghĩ không có khả năng hoàn thành, nhưng cũng đều nghiến răng nghiến lợi cố gắng đến cùng, biểu tình thật buồn cười.
Khi Chu Thần chạy bộ, hắn liền đứng ở bên cạnh máy chạy bộ, nửa uốn thắt lưng nói: “Chú ý đừng để mệt quá.”
Chu Thần còn buồn bực hắn quan tâm y làm gì, Trương Hồng Tường liền bảo: “Buổi tối còn có tiệc rượu đấy, tôi nhớ rõ ban tổ chức cũng mời cậu.”
Y dừng lại, muốn ôm đầu khóc, y đi ra ngoài từ sáng sớm là vì cái gì, chẳng phải là không muốn đi xã giao sao! Thế nào mà lại đụng phải cái oan gia như vậy.
“Anh cứ nói là không thấy qua tôi đi.”
“Thế không được, tôi không thích nói dối.”
“Vậy anh cứ nói là đã thấy tôi rồi!” Y chưa từng bao giờ lại đen mặt như vậy.
Y cảm thấy chính mình gần như muốn lẩm cẩm mất rồi.
Từ lần trước gặp Sở Thiên Dịch, tâm thần y luôn luôn không yên ổn, một hồi nghĩ không chừng người kia đã bị y chậm rãi cải tạo, chỉ là y còn chưa kịp nghiệm thu thành quả đã bỏ cuộc; một hồi lại nghĩ người kia chính là một đĩa hoa quả vĩnh viễn chẳng bao giờ chín; nhìn đến chính mình trong gương cảm thấy cái kia bên trong cùng cái bên ngoài này đã muốn nứt ra làm hai rồi.
Mặc dù tập luyện vừa nãy đã vượt quá khả năng chịu đựng của y, nhưng chính là vẫn không cản được tiếng nói của người kia vang lên trong đầu: “Một suất cho nhiều rong biển chút.” Cho nhiều rong biển chút… Rong biển chút… Chút…
Thói quen quả là một thứ đáng sợ a, thói quen đem hành động của đối phương đều tự động liên tưởng đến bản thân mình… Nhân sinh quan giá trị quan trong 10 năm này của y rốt cuộc sao lại vặn vẹo đến không tưởng a!
Mắt nhìn đồng hồ, sắp đến giờ, Chu Thần vẫn không thể áp chế tinh thần trách nhiệm trong lòng, y quyết định đi xem.
“Xe của tôi đi bảo dưỡng rồi, đưa tôi đi một đoạn được không?” Trương Hồng Tường hỏi y.
“Anh nếu thấy tôi là bởi vì xe anh đi bảo dưỡng mới cố ý xuất hiện trong này, để buổi tối có thể đi cùng anh,” Chu Thần cầm giày lên, xoay người lại nhìn hắn, “Vậy xác thực không được.”
“Nguyên lai tôi hiểu lầm cậu à?”
Xách túi lên, Chu Thần đi thẳng không thèm quay đầu lại.
“Phiền toái ngài tự mình lái xe đi thôi.”
Beta: Tiểu Viên
Hai người cùng đi ra ngoài, rẽ ngoặt vào đường dành riêng cho người đi bộ, Sở Thiên Dịch đi trước, Chu Thần theo sau.
Sắc trời tối dần, đèn bên đường bắt đầu bật lên, có một chút chói mắt, Chu Thần đang nghiên cứu mấy cái bóng đèn thì Sở Thiên Dịch quay đầu, thấy y hai tay đút trong túi áo nhìn trời, hắn cũng nhìn theo trong chốc lát rồi quay lại, nhớ tới lúc trước ở quán cà phê, khóe miệng lơ đãng mà cong lên.
Chọn một nhà hàng nhỏ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hai người tìm một gian ngồi xuống.
“Ăn một chút gì đi?” Sở lão bản thập phần ra vẻ, mặc dù mặt tiền cửa hàng nhỏ áp chế khí thế của hắn không ít…
“No rồi.”
“Thật không?” Sở Thiên Dịch cũng không ngẩng đầu lên mà lật xem thực đơn, nói: “Vừa rồi thấy cậu ngoài nước ra thì đâu có gọi gì.”
“Thấy anh liền no rồi.”
Sở Thiên Dịch nhất thời cũng không muốn ăn, tựa lưng vào ghế ngồi nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: “Hai chén hoành thánh.”
Chu Thần liếc mắt bất mãn, nhìn bức tranh trên tường, một lần lại một một lần xem mãi cũng không hiểu, bất quá còn hơn là nhìn mặt người.
Nếu không vì nể tình vừa nãy Sở Thiên Dịch giúp y giải vây, y thèm vào mà để ý đến hắn!
Ở mức độ nào đó mà nói, y và hắn giống nhau, ngoại trừ việc bản thân mình coi trọng người kia, mặc kệ người khác nghi ngờ mà cứ cuốn lấy rồi lại hoảng sợ muốn né tránh, cái cảm giác giống như chứng ám ảnh cưỡng chế này tuyệt đối không hề thoải mái.
“Chỉ nói vậy thôi, cần thì tôi cho cậu vài ngày nghỉ ngơi để an ủi nỗi đau thất tình lần trước.”
Thật con mẹ nó khốn nạn! Chu Thần tức giận đến lệch cả miệng, “Không cần! Tôi đã từ chức rồi.”
“Đơn xin từ chức đâu?”
“Còn chưa viết xong.”
“Tốt lắm, chuyện từ chức chờ khi tôi thấy đơn của cậu đã rồi chúng ta bàn tiếp. Cuối tuần này có một buổi xã giao cần cậu theo tôi đi, lúc trước coi như là kỳ nghỉ của cậu, nghỉ đông.”
Miệng Chu Thần há ra như bị nhét một quả trứng chim, kinh ngạc vì thấy được một bộ mặt khác mà Sở Thiên Dịch không muốn người biết… Cái đồ vô sỉ!
Thay đổi vài nét biểu tình, Chu Thần cười nói: “Tốt, không thành vấn đề.” Đến hôm đó cứ chơi trò mất tích sống không thấy người chết không thấy xác, nhất định có thể làm hắn tức điên đi!
Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn bát đĩa cùng đũa ra, xoay người ly khai thì bị Sở Thiên Dịch gọi lại: “Một suất cho nhiều rong biển chút.”
“Hừ.” Chu Thần hầm hè xong liền cảm thấy trái tim lại bị người ta lung lạc. Xem đi, người này tỏ thái độ lãnh đạm với ngươi thật lâu, chờ đến thời điểm ngươi muốn buông tha lại lập tức trở nên ôn nhu như vậy, có thể nhớ tới thói quen nhỏ của một tiểu nhân không đáng kể, khiến ngươi đột nhiên cảm thấy hắn kỳ thực có để ngươi trong lòng, chứ không đâu lại phải nhớ việc cỏn con này sao.
“Được rồi nha,” Chu Thần ác thanh ác khí nói: “Đừng nghĩ rằng nhớ kỹ mấy thứ tôi thích gì đó là có thể vọng tưởng tôi sẽ vì anh liều mạng cả đời, bộ mặt đáng ghê tởm của mấy tên tư bản nhà các anh tôi đã sớm biết rõ, nhớ kỹ sở thích của nhân viên đều là việc cần thiết của cấp trên phải không a?”
Sở Thiên Dịch chỉ lắc đầu không nói.
Chu Thần không mong sẽ có được câu trả lời, thế nhưng lời vừa vô ý nói ra làm cho y cảm thấy rốt cục cũng hiểu rõ chân tướng, Sở Thiên Dịch chịu đựng y vì y là nhân viên của hắn, không muốn y buồn bực để còn làm việc vì công ty, bỏ lại xe mà cùng mọi người chen chúc trong xe buýt là bởi vì muốn hưởng thụ dân dã, cái chuyện nhớ kỹ thứ y thích ăn cũng chỉ là quan tâm của sếp với thuộc hạ mà thôi.
Nhưng mà y lại luôn đem những hành động này của đối phương liên hệ với chính mình…
Suốt mấy năm qua khó có được một lần đại lão bản mời y ăn bữa cơm, thế nên liền nuốt luôn cả bát hoành thánh, Chu Thần cảm thấy mình đối xử thật oan uổng với hoành thánh kia.
Hơn nữa khi y vừa tưởng tượng ra hình ảnh hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ăn nhồm nhoàm, lông tóc trên người đều dựng lên một cách quỷ dị.
Mượn cớ trong nhà có việc, y vội vàng ăn xong rồi đi.
“Chu Thần.” Lúc hai người đi ra cửa nhà hàng, Sở Thiên Dịch gọi.
“Anh lại muốn xin lỗi tôi sao? Không cần đâu, tôi sợ.”
“…Tôi muốn tiễn cậu một đoạn.” Sở Thiên Dịch bất đắc dĩ nói.
“Lại càng không cần.” Sợ giảm thọ.
Trên đường trở về, Chu Thần đi ở phía trước, y phát hiện, phía trước không có Sở Thiên Dịch, y có thể thấy càng nhiều thứ hơn.
Hai người trở về chỗ đỗ xe, Chu Thần ngay cả tạm biệt cũng lười nói, lái xe đi luôn một mạch, chỉ là khi mở radio đột nhiên nhớ tới, Sở Thiên Dịch làm sao biết được y đi xem mắt, lại còn biết cả địa điểm?
Cuối tuần, Chu Thần sớm đi ra ngoài, đến công viên cùng nhóm lão nhân tập Thái Cực Quyền tới giữa trưa, buổi chiều đi tập thể hình ở tiểu khu phụ cận, tính đem bắp thịt èo uột của mình luyện thành khối.
Mới thay xong quần áo, vắt khăn mặt lên vai tiến vào phòng tập, trước mặt đã thấy Trương Hồng Tường đi đến.
Người nọ kinh ngạc: “Cậu thế nào biết tôi ở đây?”
Chu Thần không tiếng động túm khăn mặt, tôi van anh, nếu như y biết người này ở đây, y thà rằng lái xe đến chỗ khác.
Rất hiển nhiên Trương Hồng Tường vẫn không tính buông tha y, đi theo phía sau hỏi: “Tới tìm tôi có việc?”
“Trương tổng, ngài tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc ba tỉnh, nhất định nhật lý vạn ky (=trăm công nghìn việc), bề bộn nhiều việc lắm đúng không?” Chu Thần ép buộc chính mình bày ra bộ dáng tươi cười.
Trương Hồng Tường gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ngài thật bận rộn.”
“Vị tiểu trợ lý này, kỹ năng nói lấp lửng của cậu đúng là không tệ.”
Chu Thần mạnh mẽ xoay người, đối diện với Trương Hồng Tường, trong mắt lửa giận bốc lên, “Tôi còn không suy bại đến mức phải lấp lửng để khêu gợi lòng hiếu kỳ của anh, tôi tới nơi này thuần túy là vì giá rẻ mà thôi, không liên quan gì đến anh hết.”
Nói xong, y đi khởi động.
Trương Hồng Tường đứng tại chỗ lẩm bẩm: “Uy, thật đúng là không thành thực.”
Hắn thấy người tên Chu Thần này rất thú vị, rõ ràng thể lực không tốt lại luôn đâm đầu vào các kỹ thuật cao, hết nâng tạ luyện cơ tay rồi đến kéo cáp tập ngực, người nọ mỗi động tác hắn đều nghĩ không có khả năng hoàn thành, nhưng cũng đều nghiến răng nghiến lợi cố gắng đến cùng, biểu tình thật buồn cười.
Khi Chu Thần chạy bộ, hắn liền đứng ở bên cạnh máy chạy bộ, nửa uốn thắt lưng nói: “Chú ý đừng để mệt quá.”
Chu Thần còn buồn bực hắn quan tâm y làm gì, Trương Hồng Tường liền bảo: “Buổi tối còn có tiệc rượu đấy, tôi nhớ rõ ban tổ chức cũng mời cậu.”
Y dừng lại, muốn ôm đầu khóc, y đi ra ngoài từ sáng sớm là vì cái gì, chẳng phải là không muốn đi xã giao sao! Thế nào mà lại đụng phải cái oan gia như vậy.
“Anh cứ nói là không thấy qua tôi đi.”
“Thế không được, tôi không thích nói dối.”
“Vậy anh cứ nói là đã thấy tôi rồi!” Y chưa từng bao giờ lại đen mặt như vậy.
Y cảm thấy chính mình gần như muốn lẩm cẩm mất rồi.
Từ lần trước gặp Sở Thiên Dịch, tâm thần y luôn luôn không yên ổn, một hồi nghĩ không chừng người kia đã bị y chậm rãi cải tạo, chỉ là y còn chưa kịp nghiệm thu thành quả đã bỏ cuộc; một hồi lại nghĩ người kia chính là một đĩa hoa quả vĩnh viễn chẳng bao giờ chín; nhìn đến chính mình trong gương cảm thấy cái kia bên trong cùng cái bên ngoài này đã muốn nứt ra làm hai rồi.
Mặc dù tập luyện vừa nãy đã vượt quá khả năng chịu đựng của y, nhưng chính là vẫn không cản được tiếng nói của người kia vang lên trong đầu: “Một suất cho nhiều rong biển chút.” Cho nhiều rong biển chút… Rong biển chút… Chút…
Thói quen quả là một thứ đáng sợ a, thói quen đem hành động của đối phương đều tự động liên tưởng đến bản thân mình… Nhân sinh quan giá trị quan trong 10 năm này của y rốt cuộc sao lại vặn vẹo đến không tưởng a!
Mắt nhìn đồng hồ, sắp đến giờ, Chu Thần vẫn không thể áp chế tinh thần trách nhiệm trong lòng, y quyết định đi xem.
“Xe của tôi đi bảo dưỡng rồi, đưa tôi đi một đoạn được không?” Trương Hồng Tường hỏi y.
“Anh nếu thấy tôi là bởi vì xe anh đi bảo dưỡng mới cố ý xuất hiện trong này, để buổi tối có thể đi cùng anh,” Chu Thần cầm giày lên, xoay người lại nhìn hắn, “Vậy xác thực không được.”
“Nguyên lai tôi hiểu lầm cậu à?”
Xách túi lên, Chu Thần đi thẳng không thèm quay đầu lại.
“Phiền toái ngài tự mình lái xe đi thôi.”
Tác giả :
Lăng Bộ Nhược Anh