Tiệm Sủi Cảo Điền Gia
Chương 9
Không đợi Điền Mộc Lâm định nói ra lời gì tiếp theo, Dương Phi đã mở miệng nói tiếp:
– Chỉ là tôi muốn ở lại nơi này, anh phải bao ăn bao ở. Tiền lương nhiều hay ít cũng không sao cả.
– Nhưng mà…
Nhất thời, Điền Mộc Lâm có chút choáng váng, chỉ luôn ngập ngừng nói:
– Tôi thấy dáng vẻ của cậu, hoàn toàn không…
Giống như là loại người làm công, phụ bán ở trong một tiệm ăn nhỏ bé như vậy a.
Từ khi ở chung đến nay, Điền Mộc Lâm đều chưa hề hỏi Dương Phi, cậu là người từ nơi nào đến, người nhà của cậu ở đâu, tại sao lại bị thương nặng đến vậy, cậu dự định lúc nào thì về nhà…
Bởi vì anh cảm thấy là do anh bao đồng, quan tâm đến việc không đâu mà tự nguyện nhặt Dương Phi trở về nhà mình.
Cho nên, anh vốn không có cần thiết phải đi hỏi người ta về mấy chuyện cỏn con này.
Nhưng, trong lòng của anh luôn cảm thấy, nhất định là Dương Phi sẽ không ngây ngốc ở nơi nay quá lâu.
Vì vậy, ngay khi Dương Phi nói, cậu muốn làm người phụ bán ở trong cửa tiệm của anh, thật sự là khiến cho Điền Mộc Lâm kinh ngạc không thôi.
Mặc kệ, Dương Phi là ai đi nữa, hắn đều cảm thấy để cho Dương Phi làm người phụ bán ở trong tiệm của mình, chính là đang khiến cho Dương Phi phải chịu thiệt thòi rồi đi. Đây đúng là cực kì lãng phí, giống như là đang ép buộc một người tài giỏi, đầy bản lĩnh ra mặt, lại chỉ để họ đi hoàn thành một công việc nhỏ nhoi, tầm thường vậy.
Anh không ngại để cho Dương Phi ở lại nhà của mình, thậm chí, anh cũng chưa từng tính toán đuổi Dương Phi đi hay là mong muốn mà đoán xem đến tận khi nào thì cậu mới sẽ rời đi cả.
Bởi vì ai rồi cũng đều sẽ rời đi, cho nên, anh cũng sẽ không đi phí công mà đoán già đoán non làm chi. Cuối cùng, người muốn đi thì vẫn sẽ phải rời đi mà thôi.
Nhưng mà, Điền Mộc Lâm chưa hề nghĩ đến việc, nếu như trước khi Dương Phi rời đi, mà anh lại dần dần quen thuộc cuộc sống ấm áp luôn có hai người thế này rồi, thì đến khi anh chỉ còn lại một mình thì anh phải làm sao bây giờ.
Một người vốn đã luôn ở một mình quá lâu. Đến khi bất chợt, có ai đó xuất hiện, bầu bạn ở bên cạnh, người ấy lại chỉ sẽ tập trung mọi giác quan đi hưởng thụ sự ấm áp này.
Nhưng mà đã quên mất, đây chỉ là sự ấm áp ngắn ngủi.
Đến khi sự ấm áp này đã bị tan biến mất, người ấy lại chỉ cảm thấy càng thêm cô quạnh, buốt giá mà thôi.
– Nếu anh không có gì bất mãn, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Bắt đầu từ ngày mai, xem như là ngày mà tôi chính thức làm việc đi.
Thấy Điền Mộc Lâm không biết vì sao lại vẫn chưa nói được một lời hoàn chỉnh, thì cậu đã liền tự mình đưa ra quyết định thay anh là ông chủ của cậu đây.
Đến cùng, thì ai mới là ông chủ, ai mới là người làm công đây a!
– Ây…
Điền Mộc Lâm vẫn không biết phải quyết định ra sao như cũ, xoắn xuýt mất nửa ngày, anh mới mở miệng nói tiếp:
– Cậu không cần thiết phải làm người phụ bán cho tôi đâu. Cậu vẫn có thể ở đây cùng với tôi, sau đó, lại đi làm việc ở những nơi khác tốt hơn mà.
– Tôi cần gì phải đi làm việc ở những nơi khác tốt hơn đây. Tôi cùng làm việc với anh thì lại có cái gì không tốt chứ?
Dương Phi nhíu mày hỏi.
– Chuyện này, ở tiệm của tôi…
Đột nhiên, Điền Mộc Lâm ngừng lại, đôi chân mày giãn ra, hàng mi rũ xuống, nhẹ giọng nói tiếp:
– Không có gì đâu. Vậy được rồi. Bắt đầu từ ngày mai, cậu phụ bán với tôi. Tôi bao ăn ở, còn lương mỗi một tháng là hai ngàn.
Dương Phi không quan tâm lắm, chỉ gật gù đồng ý.
Kỳ thực, số tiền lương này là đãi ngộ đặc biệt mà Điền Mộc Lâm dành cho Dương Phi. Bởi vì, anh trả lương cho mấy người phụ bán trước kia, mỗi một tháng chỉ có một ngàn sáu nhân dân tệ, càng không có điều kiện bao ăn ba bữa.
Mà, lời vừa rồi mà Điền Mộc Lâm vẫn chưa kịp nói hết, kỳ thực chỉ là muốn khuyên cậu, cậu làm công ở đây, phí sức lại không có tiền đồ gì cả.
Nhưng trước khi kịp nói ra miệng, thì anh đã nghĩ đến, mấy nhân viên phụ bán trước đây vốn cũng không làm được đến bao nhiêu lâu, cũng tự nhận ra là họ cứ ngây ngốc làm công ở đây, cũng không có tiền đồ gì cả, cho nên, mới lần lượt mà thôi việc, rời đi đó thôi.
Mà, Dương Phi đã muốn làm người phụ bán ở tiệm này với anh. Tuy anh vẫn cảm thấy thiệt thòi cho Dương Phi, nhưng nhớ đến, mấy nhân viên làm công trước đây cũng không làm được bao lâu liền rời đi. Cho nên, lúc này, anh liền tùy theo ý muốn của cậu vậy.
Sau khi đã kết thúc đề tài này, Điền Mộc Lâm đẩy nhanh tốc độ làm bữa trưa.
Sau khi hai người ăn cơm xong, lại là Dương Phi đi rửa chén.
Dù gì cũng đã bận rộn suốt cả một buổi sáng, cho nên, Điền Mộc Lâm cảm thấy có chút uể oải.
Sau khi Dương Phi vừa nhìn thấy, liền không nói lời nào, chỉ vươn tay đến kéo người vào trong phòng nhỏ, đẩy anh ngã nằm vào trên giường. Cùng lúc này, cậu cũng đã bò lên giường, cánh tay duỗi đến, vòng lấy cái hông của anh, ra lệnh:
– Chúng ta ngủ trưa một lát đi. Sau này, mỗi ngày, cứ ăn cơm trưa xong, anh đều phải nằm ngủ trưa với tôi một giấc đi.
Rốt cuộc là nào có người làm công nào lại sẽ không khách khí mà đưa ra nhiều yêu cầu quá quắt đối với ông chủ của mình như vậy a?!
– Nhưng mà, còn phải trộn nhân bánh gói sủi cảo để dành chiều bán nữa a.
Tuy Điền Mộc Lâm mở miệng nói như vậy, nhưng cả người lại không có động đậy, vẫn nằm yên tĩnh ở bên cạnh Dương Phi.
Dương Phi bắt lấy điện thoại di động chỉnh đồng hồ đến đúng bốn giờ rưỡi chiều thì reo chuông, lại đặt ở trên tủ đầu giường, túm lấy tấm chăn vừa nhấc lên, mép chăn liền được kéo đến tận cần cổ, chăn cũng được được đắp kín mít lên thân thể của hai người. Cậu mới mở miệng nghiêm túc nói:
– Không được rề rà nữa. Ngủ đi.
Dương Phi đã ra lệnh như vậy.
Điền Mộc Lâm cũng không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại mà ngủ.
Đối với Điền Mộc Lâm đã bận rộn từ lúc trời vừa sáng đến trưa trời trưa trật mà nói, tâm thần vừa được thả lỏng liền lập tức ngủ thiếp đi.
Dương Phi nhìn nụ cười nhàn nhạt đang hiện lên ở trên khuôn mặt của Điền Mộc Lâm, thì cũng nở nụ cười theo, cánh tay ôm thật chặt lấy vòng eo của người kia, đã thấy cả người của Điền Mộc Lâm khẽ nhúc nhích, dần dần, càng thêm gần sát đến bên cậu thêm từng chút một.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất sát nhau rồi, mà bây giờ, Điền Mộc Lâm đã trực tiếp vùi vào trong lồng ngực của Dương Phi. Đầu của anh đang gối lên trên hõm vai của Dương Phi liền cọ cọ hai cái, sau đó, liền ngủ say tiếp rồi.
Dương Phi cười cười, cũng theo anh mà ngủ thiếp đi.
*
Mấy tháng tiếp theo, nếu như không có tình huống nào đặc biệt, thì sau khi qua giờ cao điểm buôn bán vào bữa trưa, không còn có vị khách nào nữa, thì Điền Mộc Lâm đều sẽ đóng cửa tiệm lại, cùng với Dương Phi ngủ trưa một giấc.
Nói thật là, chuyện này, vốn là điều không thể nào xảy ra đối với đoạn thời gian mà Điền Mộc Lâm luôn ở một mình trước đây. Anh luôn tuân theo quy tắc, sáng sớm liền mở tiệm, nếu không mở đến tận khuya khoắt thì sẽ không đóng cửa tiệm.
*
Sau khi chuông báo thức vang lên, ngay lập tức, cả hai người đều cau mày, mê man mở mắt ra, nhìn về đối diện một hồi, mới chuyển mắt nhìn về đối phương mà nở nụ cười, sau đó, mới bò dậy.
– Chỉ là tôi muốn ở lại nơi này, anh phải bao ăn bao ở. Tiền lương nhiều hay ít cũng không sao cả.
– Nhưng mà…
Nhất thời, Điền Mộc Lâm có chút choáng váng, chỉ luôn ngập ngừng nói:
– Tôi thấy dáng vẻ của cậu, hoàn toàn không…
Giống như là loại người làm công, phụ bán ở trong một tiệm ăn nhỏ bé như vậy a.
Từ khi ở chung đến nay, Điền Mộc Lâm đều chưa hề hỏi Dương Phi, cậu là người từ nơi nào đến, người nhà của cậu ở đâu, tại sao lại bị thương nặng đến vậy, cậu dự định lúc nào thì về nhà…
Bởi vì anh cảm thấy là do anh bao đồng, quan tâm đến việc không đâu mà tự nguyện nhặt Dương Phi trở về nhà mình.
Cho nên, anh vốn không có cần thiết phải đi hỏi người ta về mấy chuyện cỏn con này.
Nhưng, trong lòng của anh luôn cảm thấy, nhất định là Dương Phi sẽ không ngây ngốc ở nơi nay quá lâu.
Vì vậy, ngay khi Dương Phi nói, cậu muốn làm người phụ bán ở trong cửa tiệm của anh, thật sự là khiến cho Điền Mộc Lâm kinh ngạc không thôi.
Mặc kệ, Dương Phi là ai đi nữa, hắn đều cảm thấy để cho Dương Phi làm người phụ bán ở trong tiệm của mình, chính là đang khiến cho Dương Phi phải chịu thiệt thòi rồi đi. Đây đúng là cực kì lãng phí, giống như là đang ép buộc một người tài giỏi, đầy bản lĩnh ra mặt, lại chỉ để họ đi hoàn thành một công việc nhỏ nhoi, tầm thường vậy.
Anh không ngại để cho Dương Phi ở lại nhà của mình, thậm chí, anh cũng chưa từng tính toán đuổi Dương Phi đi hay là mong muốn mà đoán xem đến tận khi nào thì cậu mới sẽ rời đi cả.
Bởi vì ai rồi cũng đều sẽ rời đi, cho nên, anh cũng sẽ không đi phí công mà đoán già đoán non làm chi. Cuối cùng, người muốn đi thì vẫn sẽ phải rời đi mà thôi.
Nhưng mà, Điền Mộc Lâm chưa hề nghĩ đến việc, nếu như trước khi Dương Phi rời đi, mà anh lại dần dần quen thuộc cuộc sống ấm áp luôn có hai người thế này rồi, thì đến khi anh chỉ còn lại một mình thì anh phải làm sao bây giờ.
Một người vốn đã luôn ở một mình quá lâu. Đến khi bất chợt, có ai đó xuất hiện, bầu bạn ở bên cạnh, người ấy lại chỉ sẽ tập trung mọi giác quan đi hưởng thụ sự ấm áp này.
Nhưng mà đã quên mất, đây chỉ là sự ấm áp ngắn ngủi.
Đến khi sự ấm áp này đã bị tan biến mất, người ấy lại chỉ cảm thấy càng thêm cô quạnh, buốt giá mà thôi.
– Nếu anh không có gì bất mãn, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Bắt đầu từ ngày mai, xem như là ngày mà tôi chính thức làm việc đi.
Thấy Điền Mộc Lâm không biết vì sao lại vẫn chưa nói được một lời hoàn chỉnh, thì cậu đã liền tự mình đưa ra quyết định thay anh là ông chủ của cậu đây.
Đến cùng, thì ai mới là ông chủ, ai mới là người làm công đây a!
– Ây…
Điền Mộc Lâm vẫn không biết phải quyết định ra sao như cũ, xoắn xuýt mất nửa ngày, anh mới mở miệng nói tiếp:
– Cậu không cần thiết phải làm người phụ bán cho tôi đâu. Cậu vẫn có thể ở đây cùng với tôi, sau đó, lại đi làm việc ở những nơi khác tốt hơn mà.
– Tôi cần gì phải đi làm việc ở những nơi khác tốt hơn đây. Tôi cùng làm việc với anh thì lại có cái gì không tốt chứ?
Dương Phi nhíu mày hỏi.
– Chuyện này, ở tiệm của tôi…
Đột nhiên, Điền Mộc Lâm ngừng lại, đôi chân mày giãn ra, hàng mi rũ xuống, nhẹ giọng nói tiếp:
– Không có gì đâu. Vậy được rồi. Bắt đầu từ ngày mai, cậu phụ bán với tôi. Tôi bao ăn ở, còn lương mỗi một tháng là hai ngàn.
Dương Phi không quan tâm lắm, chỉ gật gù đồng ý.
Kỳ thực, số tiền lương này là đãi ngộ đặc biệt mà Điền Mộc Lâm dành cho Dương Phi. Bởi vì, anh trả lương cho mấy người phụ bán trước kia, mỗi một tháng chỉ có một ngàn sáu nhân dân tệ, càng không có điều kiện bao ăn ba bữa.
Mà, lời vừa rồi mà Điền Mộc Lâm vẫn chưa kịp nói hết, kỳ thực chỉ là muốn khuyên cậu, cậu làm công ở đây, phí sức lại không có tiền đồ gì cả.
Nhưng trước khi kịp nói ra miệng, thì anh đã nghĩ đến, mấy nhân viên phụ bán trước đây vốn cũng không làm được đến bao nhiêu lâu, cũng tự nhận ra là họ cứ ngây ngốc làm công ở đây, cũng không có tiền đồ gì cả, cho nên, mới lần lượt mà thôi việc, rời đi đó thôi.
Mà, Dương Phi đã muốn làm người phụ bán ở tiệm này với anh. Tuy anh vẫn cảm thấy thiệt thòi cho Dương Phi, nhưng nhớ đến, mấy nhân viên làm công trước đây cũng không làm được bao lâu liền rời đi. Cho nên, lúc này, anh liền tùy theo ý muốn của cậu vậy.
Sau khi đã kết thúc đề tài này, Điền Mộc Lâm đẩy nhanh tốc độ làm bữa trưa.
Sau khi hai người ăn cơm xong, lại là Dương Phi đi rửa chén.
Dù gì cũng đã bận rộn suốt cả một buổi sáng, cho nên, Điền Mộc Lâm cảm thấy có chút uể oải.
Sau khi Dương Phi vừa nhìn thấy, liền không nói lời nào, chỉ vươn tay đến kéo người vào trong phòng nhỏ, đẩy anh ngã nằm vào trên giường. Cùng lúc này, cậu cũng đã bò lên giường, cánh tay duỗi đến, vòng lấy cái hông của anh, ra lệnh:
– Chúng ta ngủ trưa một lát đi. Sau này, mỗi ngày, cứ ăn cơm trưa xong, anh đều phải nằm ngủ trưa với tôi một giấc đi.
Rốt cuộc là nào có người làm công nào lại sẽ không khách khí mà đưa ra nhiều yêu cầu quá quắt đối với ông chủ của mình như vậy a?!
– Nhưng mà, còn phải trộn nhân bánh gói sủi cảo để dành chiều bán nữa a.
Tuy Điền Mộc Lâm mở miệng nói như vậy, nhưng cả người lại không có động đậy, vẫn nằm yên tĩnh ở bên cạnh Dương Phi.
Dương Phi bắt lấy điện thoại di động chỉnh đồng hồ đến đúng bốn giờ rưỡi chiều thì reo chuông, lại đặt ở trên tủ đầu giường, túm lấy tấm chăn vừa nhấc lên, mép chăn liền được kéo đến tận cần cổ, chăn cũng được được đắp kín mít lên thân thể của hai người. Cậu mới mở miệng nghiêm túc nói:
– Không được rề rà nữa. Ngủ đi.
Dương Phi đã ra lệnh như vậy.
Điền Mộc Lâm cũng không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại mà ngủ.
Đối với Điền Mộc Lâm đã bận rộn từ lúc trời vừa sáng đến trưa trời trưa trật mà nói, tâm thần vừa được thả lỏng liền lập tức ngủ thiếp đi.
Dương Phi nhìn nụ cười nhàn nhạt đang hiện lên ở trên khuôn mặt của Điền Mộc Lâm, thì cũng nở nụ cười theo, cánh tay ôm thật chặt lấy vòng eo của người kia, đã thấy cả người của Điền Mộc Lâm khẽ nhúc nhích, dần dần, càng thêm gần sát đến bên cậu thêm từng chút một.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất sát nhau rồi, mà bây giờ, Điền Mộc Lâm đã trực tiếp vùi vào trong lồng ngực của Dương Phi. Đầu của anh đang gối lên trên hõm vai của Dương Phi liền cọ cọ hai cái, sau đó, liền ngủ say tiếp rồi.
Dương Phi cười cười, cũng theo anh mà ngủ thiếp đi.
*
Mấy tháng tiếp theo, nếu như không có tình huống nào đặc biệt, thì sau khi qua giờ cao điểm buôn bán vào bữa trưa, không còn có vị khách nào nữa, thì Điền Mộc Lâm đều sẽ đóng cửa tiệm lại, cùng với Dương Phi ngủ trưa một giấc.
Nói thật là, chuyện này, vốn là điều không thể nào xảy ra đối với đoạn thời gian mà Điền Mộc Lâm luôn ở một mình trước đây. Anh luôn tuân theo quy tắc, sáng sớm liền mở tiệm, nếu không mở đến tận khuya khoắt thì sẽ không đóng cửa tiệm.
*
Sau khi chuông báo thức vang lên, ngay lập tức, cả hai người đều cau mày, mê man mở mắt ra, nhìn về đối diện một hồi, mới chuyển mắt nhìn về đối phương mà nở nụ cười, sau đó, mới bò dậy.
Tác giả :
Hà Úy