Tiệm Quan Tài Số 7
Chương 9
Thẩm Trạch cầm cốc dựa vào bàn lười biếng uống sữa.
Đúng, là sữa.
Thẩm thiếu gia có một thói quen, mỗi ngày phải uống một cốc sữa, không người nào biết là vì sao.
Mới sáng sớm trên TV chỉ có tin tức buổi sáng, Thẩm Trạch bĩu môi nhắm mắt lại nghe bản tin.
“Tối hôm qua có người dân ở ven sông Hoài phát hiện có hai thi thể, bước đầu điều tra hai thi thể này có thể là quan hệ mẹ con, thời gian tử vong là hơn một tuần, không loại trừ khả năng bị sát hại……” Tóc vàng đẩy cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy Thẩm Trạch cau mày nhìn tin tức trong tivi, kỳ quái hỏi: “Thẩm thiếu gia hôm nay làm sao lại dậy sớm vậy?” “Không ngủ được……” Thẩm Trạch nói.
“Nga, đúng rồi.” Tóc vàng vuốt vuốt tóc.
“Thẩm thiếu gia lo việc kia đến đâu rồi?” Thẩm Trạch nghi hoặc.
“Chuyện gì?” Tóc vàng cười lấy lòng nói: “Chính là việc đi tìm việc làm đó nha……” Thẩm Trạch trừng mắt nhìn tóc vàng.
“Não ngươi bị rút đi sao? Bảo ta đi tìm việc làm?!” Tóc vàng ủy khuất nói: “Thẩm thiếu gia hãy nhìn rõ a! Này rõ ràng là Thẩm lão gia an bài mà.” Thẩm Trạch nén giận, tức tối nói: “Vậy ngươi liền đi thay ta đi, dù sao loại việc này ngươi cũng có kinh nghiệm.” “Không được a Thẩm thiếu gia.” Tóc vàng vẻ mặt cầu xin.
“Thẩm lão đặc biệt nhấn mạnh ngài phải tự mình đi.” Thẩm Trạch một hơi uống hết sữa còn thừa trong cốc.
“Thật phiền phức, cũng không biết ông nội mỗi ngày suy nghĩ cái gì, quên đi quên đi, không phải chỉ là đi tìm việc làm thôi sao.” Tóc vàng hoan hô trong lòng, Thẩm lão gia quả nhiên là uy vũ…… Đồng Thất luôn luôn có thói quen dựa vào giường, đây chính là cái mà người ta nói là không có con người nào là toàn vẹn, Đồng Thất tính tình nhìn như tốt lắm nhưng lại có tính khí rất ác liệt khi mới rời giường.
Bất quá dưới tình huống bình thường, Đồng Thất ngủ no rồi ở chung vẫn là rất tốt, tối thiểu ở mặt ngoài là như vậy.
Thẩm Trạch đi vào tiệm quan tài, vẻ mặt chết lặng nói: “Nơi này cần nhân viên sao?” Đồng Thất nhíu mi, hiển nhiên là không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra.
Thẩm Trạch lại nói: “Ta cần một công việc, nơi này cần nhân viên sao?” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, trong mắt Thẩm Trạch có một tia không kiên nhẫn, Đồng Thất rốt cuộc đã biết là có chuyện gì xảy ra.
Đồng Thất cười nhạt mở miệng.
“Nơi này của ta thiếu một người dọn dẹp vệ sinh.” Trong mắt Thẩm Trạch toát ra một tia sáng.
“Thật tốt quá! Thuê ta đi!” Đồng Thất cười không nói gì.
Thẩm Trạch lại kích động nói: “Ta kêu Thẩm Trạch, ngươi tên là gì? Ta không cần tiền lương, chỉ cần cho ta làm ở đây hết một tháng là được.” Thẩm Trạch thật là kích động, hắn đi tìm việc làm đến giữa trưa, kỳ lạ là không có người nào muốn thuê hắn. Nếu tóc vàng thật sự không hề có động cơ, Thẩm Trạch gần như còn tưởng là hắn đang làm trò quỷ.
Có điều vô cùng may mắn, cuối cùng cũng tìm được một công việc rồi, dọn dẹp vệ sinh thì dọn dẹp vệ sinh đi, có cũng tốt hơn là không có. Hơn nữa, một tiệm quan tài nhỏ như vậy không biết có cái gì để mà quét dọn đây.
Đồng Thất không biết là nghĩ đến cái gì, hơi hơi nở nụ cười.
“Ta nơi này không bao ăn ở, bất quá thời gian đi làm mỗi ngày cũng không cố định, tiền lương mỗi tháng thì……Dù sao ngươi cũng không cần.” Thẩm Trạch hú lên quái dị.
“Không bao ở?! Không được a, ngươi có thể không bao ăn nhưng nhất định ngươi phải bao ở a!” Đồng Thất đưa tay.
“Ngươi nhìn đi, chỗ này của ta tính tất cả cũng chỉ có ba gian, gian kia là phòng ngủ của ta, ngươi ở như thế nào?” Thẩm Trạch nhìn quanh tiệm quan tài một vòng, chỉ vào gian bên cạnh phòng ngủ của Đồng Thất, tội nghiệp nói: “Ở kia.” Đồng Thất mỉm cười.
“Vậy ngươi vào xem đi, nhìn xem có thích hay không.” Thẩm Trạch hoài nghi nhìn Đồng Thất, sau đó đi vào gian phòng kia. Một phút sau, hắn xanh mặt đi ra.
“Ngươi…ngươi…ngươi…ngươi như thế nào lại đem cả thứ kia vào trong phòng!” Thẩm Trạch cả giận nói.
Đồng Thất cười.
“Ta mở một tiệm quan tài nên không có gì kiêng kị, bày như vậy thì làm sao? Ngươi có ở nữa không?” Thẩm Trạch không nói gì, hắn tuyệt đối là không muốn ở cùng một đống quan tài và vòng hoa trong một phòng, buổi tối thì ở kiểu gì? Trong quan tài sao? Nhưng là, nhưng là ông nội đã quy định nếu là làm việc thì bao gồm trong đó là phải bao ở, cũng không biết là ông già nhà hắn còn muốn cái gì…… Thẩm Trạch đương nhiên không biết, Thẩm lão gia sở dĩ làm tất cả những điều này đều là vì hắn, khi Thẩm Trạch còn nhỏ ông đã mời nhiều người đến bốc quẻ cho hắn, trên quẻ nói rằng khi hắn được hai mươi tư tuổi sẽ gặp tử kiếp, nhưng dù là tử kiếp thì cũng có cơ hội xoay chuyển: Hắn sẽ gặp một vị quý nhân, nhưng vị quý nhân này có giúp hay không cũng không thể biết được.
Chính là bởi vì như thế, Thẩm Trạch mới có thể ở một trấn to như vậy nhưng không tìm thấy việc làm, chỉ có thể lưu lạc vào trong tiệm quan tài.
“Bằng không như vậy đi.” Đồng Thất cười nói: “Ta đặt ở sau quầy một cái giường nhỏ, ngươi ngủ ở mặt sau quầy nhé?” Thẩm Trạch nghĩ nghĩ, cuối cùng hung hăng gật đầu.
Phòng ngủ của Đồng Thất.
Phòng ngủ của Đồng Thất có bày một cái giường rất lớn, chiếc giường này gần như chiếm hết một nửa không gian trong phòng.
Giường đặt ở giữa, đầu bên phải có một ô cửa sổ, phía dưới cửa sổ là một cái bàn học, bên trái giường là cửa.
Cho nên, phòng ngủ của Đồng Thất có thể nói là rất đơn sơ.
Chung Ly Hi ôm tiểu thú, thẫn thờ ngồi ở trước bàn học, tiểu thú cũng ủ rũ nằm ở trong lòng Chung Ly Hi, giống như cảm nhận được chủ nhân đang không vui.
“Tiểu Hi làm sao vậy? Mấy ngày nay như thế nào lại luôn ủ rũ như thế?” Đồng Thất dịu dàng hỏi.
Chung Ly Hi lắc đầu, nói: “Thất thúc vì sao phải giữ cái tên kia lại, chúng ta hành động cũng không được thuận tiện.” Đồng Thất cười cười.
“Như thế nào không thuận tiện? Các ngươi lần trước không phải là đã gặp qua nhau sao?” Chung Ly Hi mạnh mẽ lắc đầu.
“Không thuận tiện chính là không thuận tiện.” Đồng Thất thở dài.
“Tiểu Hi, ngươi phải biết nghe lời.” Chung Ly Hi nghe xong lời này, trong mắt nhất thời ngập nước, lẩm bẩm: “Ta thích Thất thúc a……” Đồng Thất mím môi. Y làm sao biết được đứa nhỏ xinh xắn nhu thuận ngày trước còn có thể lớn lên.
Chung Ly Hi thấy Đồng Thất không nói gì, nước mắt tuôn rơi, sau đó ôm tiểu thú biến mất trong không khí.
Đồng Thất thở dài, đi đến trước bàn học mở ngăn kéo lấy ra một cái khăn mới tinh, sau đó đi ra ngoài.
Thẩm Trạch ở trong tiệm hết nhìn đông rồi ngó tây, một bộ dáng cái gì cũng chưa từng được nhìn thấy, thỉnh thoảng còn gõ gõ mấy cái.
Đồng Thất nhìn thấy mà buồn cười, nói: “Trước kia chưa từng nhìn thấy sao?” Thẩm Trạch lắc đầu.
“Thật sự không có. Đúng rồi, mấy thứ này ngươi lấy được từ đâu a?” Đồng Thất đưa khăn mặt cho Thẩm Trạch, Thẩm Trạch đón lấy, Đồng Thất nói: “Cơ mật buôn bán.” Thẩm Trạch buồn bực ‘hừ’ một tiếng, than thở: “Không có tiền đồ.” Đồng Thất lạnh nhạt đi vào phía sau quầy xem sách, không để ý đến Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch đương nhiên biết ông chủ xấu bụng của hắn lấy khăn đưa cho hắn tuyệt đối không phải là để cho hắn dùng để tắm rửa, chỉ có thể cầm nó đông lau tây lau, cũng không biết là đang lau cái gì.
Thẩm Trạch là người không chịu ngồi yên, trong tiệm quan tài nhất thời không có người nói chuyện khiến hắn cảm thấy là lạ, vì thế đành tìm ông chủ nói chuyện phiếm: “Ngươi tên là Đồng Thất? Vì sao lại kêu là Đồng Thất?” Đồng Thất như trước không để ý tới, lạnh nhạt lật sách.
Thẩm Trạch nhất thời giống như đối người này cảm thấy hứng thú, buông khăn lau ở trong tay ra, dựa lên trên quầy đối Đồng Thất ở bên trong nói: “Ngươi vì sao phải gọi là Thất? Chẳng lẽ ở trong nhà ngươi là đứa đứng hàng thứ bảy sao? Ông trời a, cha mẹ ngươi có phải hay không có thể sinh rất nhiều?” Đồng Thất buông sách xuống, trên gương mặt mang theo nụ cười: “Ngươi vì sao lại tên là Thẩm Trạch?” Thẩm Trạch cao ngạo nói: “Năm đó ông nội của ta bốc một quẻ, bộ trạch, quân tử lấy việc giúp người dân an ổn làm chíyện biết không? Chữ ‘Trạch’ của ta là xuất phát từ đó.” “Ngươi tên Trạch.” Đồng Thất nở nụ cười.
“Là vì thiếu nước, biết vì sao lại thiếu nước không? Bởi vì ngươi tính tình không tốt, khi phát hỏa cần tưới một bồn nước.” Thẩm Trạch căm tức nhìn Đồng Thất, Đồng Thất giương gương mặt tươi cười lên đối lại.
Thẩm Trạch không có cách nào, chỉ có thể bối rối quay lại vấn đề ban đầu.
“Ngươi vì sao lại kêu Thất? Còn có, ta cảm thấy hình như ta đã từng đến nơi này a?” Đồng Thất thuận tay cầm sách lên.
“Không có nguyên nhân, mau đi làm việc.” Thẩm Trạch trở mình xem thường, nghĩ đến bản hợp đồng kia, cuối cùng vẫn là không nói gì.
Đồng Thất tuy rằng cầm sách trong tay, nhưng lại không hề đọc được chút nào.
“Ông nội, vì sao con lại tên là Đồng Thất nha?” Tiểu Đồng Thất mở đôi mắt thật to hỏi.
Lão nhân râu hoa râm nhìn Tiểu Đồng Thất, thản nhiên nói.
“Thất, chính là hướng về dương. Từ ‘Nhất’, là âm mà cũng là tà.” Tiểu Đồng Thất mê mang gật đầu.
“Ông nội, đây là ý nghĩa gì nha?” Lão nhân lắc lắc đầu, cũng không có giải thích cho Tiểu Đồng Thất.
Đồng gia tin tưởng, vận mệnh của một người vào ngày được sinh ra đã được định sẵn rồi, đặt cho Đồng Thất cái tên là Thất, chính là vì một chút thiên vị như vậy.
Thẩm Trạch thấy Đồng Thất đang xem sách, dứt khoát cầm một băng ghế nhỏ ra ngồi ở cửa tiệm quan tài, lấy di động ra.
[Tìm hiểu giúp ta, ‘Thất’ có nghĩa là gì.]
Đúng, là sữa.
Thẩm thiếu gia có một thói quen, mỗi ngày phải uống một cốc sữa, không người nào biết là vì sao.
Mới sáng sớm trên TV chỉ có tin tức buổi sáng, Thẩm Trạch bĩu môi nhắm mắt lại nghe bản tin.
“Tối hôm qua có người dân ở ven sông Hoài phát hiện có hai thi thể, bước đầu điều tra hai thi thể này có thể là quan hệ mẹ con, thời gian tử vong là hơn một tuần, không loại trừ khả năng bị sát hại……” Tóc vàng đẩy cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy Thẩm Trạch cau mày nhìn tin tức trong tivi, kỳ quái hỏi: “Thẩm thiếu gia hôm nay làm sao lại dậy sớm vậy?” “Không ngủ được……” Thẩm Trạch nói.
“Nga, đúng rồi.” Tóc vàng vuốt vuốt tóc.
“Thẩm thiếu gia lo việc kia đến đâu rồi?” Thẩm Trạch nghi hoặc.
“Chuyện gì?” Tóc vàng cười lấy lòng nói: “Chính là việc đi tìm việc làm đó nha……” Thẩm Trạch trừng mắt nhìn tóc vàng.
“Não ngươi bị rút đi sao? Bảo ta đi tìm việc làm?!” Tóc vàng ủy khuất nói: “Thẩm thiếu gia hãy nhìn rõ a! Này rõ ràng là Thẩm lão gia an bài mà.” Thẩm Trạch nén giận, tức tối nói: “Vậy ngươi liền đi thay ta đi, dù sao loại việc này ngươi cũng có kinh nghiệm.” “Không được a Thẩm thiếu gia.” Tóc vàng vẻ mặt cầu xin.
“Thẩm lão đặc biệt nhấn mạnh ngài phải tự mình đi.” Thẩm Trạch một hơi uống hết sữa còn thừa trong cốc.
“Thật phiền phức, cũng không biết ông nội mỗi ngày suy nghĩ cái gì, quên đi quên đi, không phải chỉ là đi tìm việc làm thôi sao.” Tóc vàng hoan hô trong lòng, Thẩm lão gia quả nhiên là uy vũ…… Đồng Thất luôn luôn có thói quen dựa vào giường, đây chính là cái mà người ta nói là không có con người nào là toàn vẹn, Đồng Thất tính tình nhìn như tốt lắm nhưng lại có tính khí rất ác liệt khi mới rời giường.
Bất quá dưới tình huống bình thường, Đồng Thất ngủ no rồi ở chung vẫn là rất tốt, tối thiểu ở mặt ngoài là như vậy.
Thẩm Trạch đi vào tiệm quan tài, vẻ mặt chết lặng nói: “Nơi này cần nhân viên sao?” Đồng Thất nhíu mi, hiển nhiên là không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra.
Thẩm Trạch lại nói: “Ta cần một công việc, nơi này cần nhân viên sao?” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, trong mắt Thẩm Trạch có một tia không kiên nhẫn, Đồng Thất rốt cuộc đã biết là có chuyện gì xảy ra.
Đồng Thất cười nhạt mở miệng.
“Nơi này của ta thiếu một người dọn dẹp vệ sinh.” Trong mắt Thẩm Trạch toát ra một tia sáng.
“Thật tốt quá! Thuê ta đi!” Đồng Thất cười không nói gì.
Thẩm Trạch lại kích động nói: “Ta kêu Thẩm Trạch, ngươi tên là gì? Ta không cần tiền lương, chỉ cần cho ta làm ở đây hết một tháng là được.” Thẩm Trạch thật là kích động, hắn đi tìm việc làm đến giữa trưa, kỳ lạ là không có người nào muốn thuê hắn. Nếu tóc vàng thật sự không hề có động cơ, Thẩm Trạch gần như còn tưởng là hắn đang làm trò quỷ.
Có điều vô cùng may mắn, cuối cùng cũng tìm được một công việc rồi, dọn dẹp vệ sinh thì dọn dẹp vệ sinh đi, có cũng tốt hơn là không có. Hơn nữa, một tiệm quan tài nhỏ như vậy không biết có cái gì để mà quét dọn đây.
Đồng Thất không biết là nghĩ đến cái gì, hơi hơi nở nụ cười.
“Ta nơi này không bao ăn ở, bất quá thời gian đi làm mỗi ngày cũng không cố định, tiền lương mỗi tháng thì……Dù sao ngươi cũng không cần.” Thẩm Trạch hú lên quái dị.
“Không bao ở?! Không được a, ngươi có thể không bao ăn nhưng nhất định ngươi phải bao ở a!” Đồng Thất đưa tay.
“Ngươi nhìn đi, chỗ này của ta tính tất cả cũng chỉ có ba gian, gian kia là phòng ngủ của ta, ngươi ở như thế nào?” Thẩm Trạch nhìn quanh tiệm quan tài một vòng, chỉ vào gian bên cạnh phòng ngủ của Đồng Thất, tội nghiệp nói: “Ở kia.” Đồng Thất mỉm cười.
“Vậy ngươi vào xem đi, nhìn xem có thích hay không.” Thẩm Trạch hoài nghi nhìn Đồng Thất, sau đó đi vào gian phòng kia. Một phút sau, hắn xanh mặt đi ra.
“Ngươi…ngươi…ngươi…ngươi như thế nào lại đem cả thứ kia vào trong phòng!” Thẩm Trạch cả giận nói.
Đồng Thất cười.
“Ta mở một tiệm quan tài nên không có gì kiêng kị, bày như vậy thì làm sao? Ngươi có ở nữa không?” Thẩm Trạch không nói gì, hắn tuyệt đối là không muốn ở cùng một đống quan tài và vòng hoa trong một phòng, buổi tối thì ở kiểu gì? Trong quan tài sao? Nhưng là, nhưng là ông nội đã quy định nếu là làm việc thì bao gồm trong đó là phải bao ở, cũng không biết là ông già nhà hắn còn muốn cái gì…… Thẩm Trạch đương nhiên không biết, Thẩm lão gia sở dĩ làm tất cả những điều này đều là vì hắn, khi Thẩm Trạch còn nhỏ ông đã mời nhiều người đến bốc quẻ cho hắn, trên quẻ nói rằng khi hắn được hai mươi tư tuổi sẽ gặp tử kiếp, nhưng dù là tử kiếp thì cũng có cơ hội xoay chuyển: Hắn sẽ gặp một vị quý nhân, nhưng vị quý nhân này có giúp hay không cũng không thể biết được.
Chính là bởi vì như thế, Thẩm Trạch mới có thể ở một trấn to như vậy nhưng không tìm thấy việc làm, chỉ có thể lưu lạc vào trong tiệm quan tài.
“Bằng không như vậy đi.” Đồng Thất cười nói: “Ta đặt ở sau quầy một cái giường nhỏ, ngươi ngủ ở mặt sau quầy nhé?” Thẩm Trạch nghĩ nghĩ, cuối cùng hung hăng gật đầu.
Phòng ngủ của Đồng Thất.
Phòng ngủ của Đồng Thất có bày một cái giường rất lớn, chiếc giường này gần như chiếm hết một nửa không gian trong phòng.
Giường đặt ở giữa, đầu bên phải có một ô cửa sổ, phía dưới cửa sổ là một cái bàn học, bên trái giường là cửa.
Cho nên, phòng ngủ của Đồng Thất có thể nói là rất đơn sơ.
Chung Ly Hi ôm tiểu thú, thẫn thờ ngồi ở trước bàn học, tiểu thú cũng ủ rũ nằm ở trong lòng Chung Ly Hi, giống như cảm nhận được chủ nhân đang không vui.
“Tiểu Hi làm sao vậy? Mấy ngày nay như thế nào lại luôn ủ rũ như thế?” Đồng Thất dịu dàng hỏi.
Chung Ly Hi lắc đầu, nói: “Thất thúc vì sao phải giữ cái tên kia lại, chúng ta hành động cũng không được thuận tiện.” Đồng Thất cười cười.
“Như thế nào không thuận tiện? Các ngươi lần trước không phải là đã gặp qua nhau sao?” Chung Ly Hi mạnh mẽ lắc đầu.
“Không thuận tiện chính là không thuận tiện.” Đồng Thất thở dài.
“Tiểu Hi, ngươi phải biết nghe lời.” Chung Ly Hi nghe xong lời này, trong mắt nhất thời ngập nước, lẩm bẩm: “Ta thích Thất thúc a……” Đồng Thất mím môi. Y làm sao biết được đứa nhỏ xinh xắn nhu thuận ngày trước còn có thể lớn lên.
Chung Ly Hi thấy Đồng Thất không nói gì, nước mắt tuôn rơi, sau đó ôm tiểu thú biến mất trong không khí.
Đồng Thất thở dài, đi đến trước bàn học mở ngăn kéo lấy ra một cái khăn mới tinh, sau đó đi ra ngoài.
Thẩm Trạch ở trong tiệm hết nhìn đông rồi ngó tây, một bộ dáng cái gì cũng chưa từng được nhìn thấy, thỉnh thoảng còn gõ gõ mấy cái.
Đồng Thất nhìn thấy mà buồn cười, nói: “Trước kia chưa từng nhìn thấy sao?” Thẩm Trạch lắc đầu.
“Thật sự không có. Đúng rồi, mấy thứ này ngươi lấy được từ đâu a?” Đồng Thất đưa khăn mặt cho Thẩm Trạch, Thẩm Trạch đón lấy, Đồng Thất nói: “Cơ mật buôn bán.” Thẩm Trạch buồn bực ‘hừ’ một tiếng, than thở: “Không có tiền đồ.” Đồng Thất lạnh nhạt đi vào phía sau quầy xem sách, không để ý đến Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch đương nhiên biết ông chủ xấu bụng của hắn lấy khăn đưa cho hắn tuyệt đối không phải là để cho hắn dùng để tắm rửa, chỉ có thể cầm nó đông lau tây lau, cũng không biết là đang lau cái gì.
Thẩm Trạch là người không chịu ngồi yên, trong tiệm quan tài nhất thời không có người nói chuyện khiến hắn cảm thấy là lạ, vì thế đành tìm ông chủ nói chuyện phiếm: “Ngươi tên là Đồng Thất? Vì sao lại kêu là Đồng Thất?” Đồng Thất như trước không để ý tới, lạnh nhạt lật sách.
Thẩm Trạch nhất thời giống như đối người này cảm thấy hứng thú, buông khăn lau ở trong tay ra, dựa lên trên quầy đối Đồng Thất ở bên trong nói: “Ngươi vì sao phải gọi là Thất? Chẳng lẽ ở trong nhà ngươi là đứa đứng hàng thứ bảy sao? Ông trời a, cha mẹ ngươi có phải hay không có thể sinh rất nhiều?” Đồng Thất buông sách xuống, trên gương mặt mang theo nụ cười: “Ngươi vì sao lại tên là Thẩm Trạch?” Thẩm Trạch cao ngạo nói: “Năm đó ông nội của ta bốc một quẻ, bộ trạch, quân tử lấy việc giúp người dân an ổn làm chíyện biết không? Chữ ‘Trạch’ của ta là xuất phát từ đó.” “Ngươi tên Trạch.” Đồng Thất nở nụ cười.
“Là vì thiếu nước, biết vì sao lại thiếu nước không? Bởi vì ngươi tính tình không tốt, khi phát hỏa cần tưới một bồn nước.” Thẩm Trạch căm tức nhìn Đồng Thất, Đồng Thất giương gương mặt tươi cười lên đối lại.
Thẩm Trạch không có cách nào, chỉ có thể bối rối quay lại vấn đề ban đầu.
“Ngươi vì sao lại kêu Thất? Còn có, ta cảm thấy hình như ta đã từng đến nơi này a?” Đồng Thất thuận tay cầm sách lên.
“Không có nguyên nhân, mau đi làm việc.” Thẩm Trạch trở mình xem thường, nghĩ đến bản hợp đồng kia, cuối cùng vẫn là không nói gì.
Đồng Thất tuy rằng cầm sách trong tay, nhưng lại không hề đọc được chút nào.
“Ông nội, vì sao con lại tên là Đồng Thất nha?” Tiểu Đồng Thất mở đôi mắt thật to hỏi.
Lão nhân râu hoa râm nhìn Tiểu Đồng Thất, thản nhiên nói.
“Thất, chính là hướng về dương. Từ ‘Nhất’, là âm mà cũng là tà.” Tiểu Đồng Thất mê mang gật đầu.
“Ông nội, đây là ý nghĩa gì nha?” Lão nhân lắc lắc đầu, cũng không có giải thích cho Tiểu Đồng Thất.
Đồng gia tin tưởng, vận mệnh của một người vào ngày được sinh ra đã được định sẵn rồi, đặt cho Đồng Thất cái tên là Thất, chính là vì một chút thiên vị như vậy.
Thẩm Trạch thấy Đồng Thất đang xem sách, dứt khoát cầm một băng ghế nhỏ ra ngồi ở cửa tiệm quan tài, lấy di động ra.
[Tìm hiểu giúp ta, ‘Thất’ có nghĩa là gì.]
Tác giả :
Thính Phong Mãn Lâu