Tiệm Quan Tài Số 7
Chương 27
Thẩm Trạch mở mắt.
Cảm giác này giống như đã ngủ thật lâu, hắn mơ thấy rất nhiều thứ.
Hắn khó hiểu vì sao tóc vàng lại phải thôi miên hắn, lại càng không giải thích được vì sao sau khi thôi miên hắn liền để cho hắn đến gần Đồng Thất.
Thẩm Trạch trong mắt hiện lên một chút mê mang, tóc vàng đối với hắn mà nói là một người bạn, một người bạn từ nhỏ đã cùng hắn lớn lên, một người bạn luôn chỉ gọi hắn là ‘Thẩm thiếu gia’.
Hắn không hiểu.
Khi Sở Chi đẩy cửa phòng vào liền nhìn thấy Thẩm Trạch nằm ở trên giường, một bộ dáng ngây ngốc ngu si.
“Ai u, ngươi tỉnh rồi như thế nào lại không lên tiếng, cả hai tên đều khó chăm sóc như vậy.” Thẩm Trạch cau mày, gian nan nói: “Sở Chi……” Sở Chi không kiên nhẫn phất phất tay.
“Ở đây ở đây, Đồng Thất nằm ở phòng bên cạnh, muốn đi nhìn y hay không?” Thẩm Trạch cả kinh.
“Y làm sao vậy?” Sở Chi thở dài: “Cảm mạo phát sốt còn không uống thuốc, đều là người lớn như vậy, thật sự là……” Thẩm Trạch ngồi dậy, sau đó sửng sốt.
Ấn ký trên mu bàn tay biến mất…… Sở Chi nói: “Ngươi không đi xem y sao?” Thẩm Trạch gật đầu nhẹ một cái.
“Đương nhiên muốn đi.” Đợi đến khi sang phòng bên cạnh Thẩm Trạch liền biết Sở Chi vì cái gì mà không kiên nhẫn.
Thẩm Trạch ngủ là giường của Đồng Thất, cho nên Đồng Thất ngủ trên giường nhỏ của Thẩm Trạch.
Đồng Thất cuộn mình lại thành một đoàn, giữa mùa hè mà đắp chăn, đầu quay vào trong tường.
Thẩm Trạch liền hơi đau lòng, hắn chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng suy yếu của người này.
Thẩm Trạch đi qua đi lại, phát hiện ở dưới chăn Đồng Thất đang lạnh run, mà khuôn mặt ở ngoài chăn kia cũng hồng đến đáng sợ.
Thẩm Trạch giận dữ nói.
“Vì cái gì không đưa y đi bệnh viện?” Sở Chi liếc mắt xem thường.
“Ngươi có lầm hay không? Ta cũng không phải là người, đưa như thế nào?” Thẩm Trạch tức giận nói: “Vậy ngươi không biết dùng yêu pháp gì gì đó để trị liệu sao? Mệt ngươi làm cái gì mà Yêu chủ.” Sở Chi trừng mắt nhìn Thẩm Trạch, Thẩm Trạch lúc này mới phát hiện nốt ruồi ở khóe mắt Sở Chi nhạt màu đi không ít.
“Đồng Thất y thể chất đặc thù, ta muốn dùng yêu pháp……không không không, ta nếu dùng thuật pháp trị liệu cho y mới là hại y.” Thẩm Trạch không nói một lời ôm lấy Đồng Thất, Sở Chi trừng mắt nói: “Ngươi làm cái gì? Không phải là mang người đi hủy thi diệt tích chứ hả.” Thẩm Trạch nói: “Đương nhiên là đưa y đi bệnh viện.” Đầu năm nay ở bệnh viện mọi người đều biết rõ, lấy được một số đều mất từ nửa giờ đến mấy giờ, bất quá Thẩm Trạch ra tay, không cần phải đăng ký bệnh viện đã được chuẩn bị trước một phòng bệnh cao cấp.
Đồng Thất nằm ở trên giường, trên tay cắm dây truyền nước biển, bộ dáng không có chút sức sống.
Tóc vàng tiễn bước bác sĩ, nhìn Thẩm Trạch ngồi ở bên giường bệnh nói: “Thẩm thiếu gia, nếu không để ta trông giúp ngươi?” Thẩm Trạch lắc lắc đầu.
“Cảm ơn.” Tóc vàng sửng sốt.
“A?” Thẩm Trạch nắm bên tay không phải truyền nước biển của Đồng Thất, cúi đầu xuống, khiến cho người ta nhìn không thấy vẻ mặt của hắn.
“Cảm ơn ngươi giúp ta liên hệ với bệnh viện.” Tóc vàng cười gượng hai tiếng, gãi gãi đầu.
“Không có việc gì. Cái kia, ta mua bữa tối đây.” Thẩm Trạch ‘ừ’ một tiếng.
Đi ra khỏi phòng bệnh, tóc vàng vẻ mặt không được tự nhiên gãi đầu, Thẩm thiếu gia thay đổi thật nhiều.
Chờ đến khi tóc vàng mang bữa tối trở về liền thấy Thẩm Trạch đang ghé vào bên giường ngủ say, chỉ có thể thở dài đem bữa tối đặt ở trên bàn rồi đem Thẩm Trạch đến cái ghế cạnh giường, hắn vừa đặt Thẩm Trạch xuống thật tốt liền nhìn thấy Đồng Thất đang mở lớn mắt nhìn mình.
Tóc vàng sửng sốt, sau đó cười cười.
“Đồng tiên sinh.” Đồng Thất hơi hơi gật đầu.
Tóc vàng do dự.
“Ngài……không có việc gì chứ?” Đồng Thất sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng thanh âm lại không hề khàn khàn.
“Không sao.” Tóc vàng gật đầu.
“Không có việc gì là tốt rồi.” Đồng Thất nhìn chằm chằm Thẩm Trạch, không nói gì.
Tóc vàng cũng không biết nên nói cái gì, ngồi ở trên sô pha ngây ngốc.
Ngay khi tóc vàng đã cảm thấy buồn ngủ thì Đồng Thất đột nhiên nói: “Hắn đã biết.” “Ừ?” Tóc vàng mờ mịt không rõ.
Đồng Thất thản nhiên nói: “Chuyện hắn bị thôi miên sau khi gặp ta, hắn đã biết.” Tóc vàng đồng tử mạnh mẽ co rút.
“Như thế nào có thể?!” Đồng Thất ‘ừ’ một tiếng.
“Có chút ngoài ý muốn, tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta trong thời gian đó hắn đều nhớ ra.” Tóc vàng thầm nghĩ trách không được, trách không được phản ứng của Thẩm Trạch hôm nay lại cổ quái như vậy.
Hắn ảo não xoa xoa trán, nói: “Ta đi ra ngoài gọi điện thoại.” Đồng Thất gật gật đầu.
Sau khi tóc vàng ra ngoài không lâu liền có một con tiểu hồ ly từ ngoài cửa nhảy vào, trái nhìn một cái phải nhìn một cái rồi sợ hãi nhìn Đồng Thất.
Đồng Thất hơi nhíu mi.
Tiểu hồ ly cười cười lấy lòng, tuy rằng một con hồ ly cười rộ lên có chút cổ quái.
Đồng Thất nói: “Ngươi tới làm gì?” Tiểu hồ ly kêu ‘chi chi’ hai tiếng.
Đồng Thất nhắm mắt lại.
“Ta đã biết, ngươi đi đi.” Tiểu hồ ly do dự, từ cửa sổ rời đi.
Đồng Thất không nén được thở dài.
Khi tóc vàng nói chuyện điện thoại xong đẩy cửa quay vào liền nhìn thấy hai người đều nhắm mắt nằm ở kia, hắn chần chừ đóng cửa lại rồi lui ra ngoài.
.
Ngày hôm sau.
Thẩm Trạch mở mắt ra liền phát hiện ra trần nhà là màu trắng, hắn vừa ngồi dậy liền thấy, Đồng Thất đang ngủ ở trên giường bệnh, mặt cuối cùng cũng có chút sức sống.
Thẩm Trạch nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, sau đó cẩn thận ra khỏi cửa.
Tóc vàng đang ngồi trên ghế, bên người bày hai phần bữa sáng. Hắn nhìn thấy Thẩm Trạch chạy ra, liền nhanh chóng đặt một phần qua.
Thẩm Trạch nhận lấy, ngồi bên cạnh tóc vàng ngoác miệng ăn ngấu nghiến.
Không thể không nói tóc vàng thật sự rất dụng tâm, biết Thẩm Trạch cùng Đồng Thất đều có một khoảng thời gian chưa ăn gì, liền chuẩn bị bữa sáng là một bát cháo thịt nạc rất thơm cùng trứng muối, còn lấy thêm hai cái màn thầu.
Thẩm Trạch ăn ngon, chỉ trong chốc lát cháo đã hết, màn thầu cũng biến mất trong miệng.
Thẩm Trạch cầm giấy tùy tiện lau một chút, sau đó đem một phần bữa sáng khác đặt ở trên tay.
“Ta ở lại đây là được, ngươi đi làm việc đi.” Nói xong, liền bước vào phòng bệnh.
Tóc vàng muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng cái gì cũng không nói ra được, thở dài rời khỏi bệnh viện.
Đồng Thất quả nhiên là đã tỉnh lại, Thẩm Trạch vội vàng nâng y lên, để cho y dựa vào trên giường bệnh.
“Ăn một chút nhé?” Đồng Thất ‘ừ’ một tiếng.
Thẩm Trạch cũng không để cho Đồng Thất cử động, tự tay đưa màn thầu đến bên miệng Đồng Thất, Đồng Thất ngẩn người, sau đó mở miệng ra.
Thẩm Trạch mỉm cười, lại múc cháo đút cho Đồng Thất.
Thẩm Trạch uy Đồng Thất ăn, chốc lát sau bữa sáng đã bị giải quyết.
Thẩm Trạch vừa thu dọn đồ thừa xong, Sở Chi liền đeo thứ gì đó trên lưng mang một cái gói đi vào.
Sở Chi đem cái gói gì đó đưa Thẩm Trạch.
“Đây, mua bữa sáng cho ngươi.” Thẩm Trạch Trạch khóe miệng co rút.
“Chúng ta đã ăn xong.” Sở Chi lắc lắc mái tóc dài.
“Quên đi, dù sao cũng không mất tiền.” Thẩm Trạch nhất thời có cảm giác không tốt.
“Ngươi đã làm cái gì?” Sở Chi vô tội nhún vai.
“Ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là đối người bán đồ ăn sáng kia cười một cái.” Thẩm Trạch không nói gì.
Sở Chi tháo ba lô, run lên một cái, một tiểu hồ ly chậm chậm đi ra.
Thẩm Trạch sửng sốt.
“Đây là cái gì?” Sở Chi đạp tiểu hồ ly.
“Xin lỗi.” Tiểu hồ ly ‘chi chi’ hai tiếng, sau đó biến thành hình người.
Sở Niệm cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi.” Sở Chi lại đạp nhẹ một cái vào mông Sở Niệm.
Sở Niệm ngẩng đầu nhìn Thẩm Trạch, trong mắt tràn ngập nước mắt.
“Thực xin lỗi.” Thẩm Trạch nói: “Xoay người.” Sở Niệm không biết Thẩm Trạch muốn làm gì, còn thực nghe lời quay người lại.
Thẩm Trạch cười tà ác, còn kéo kéo cái đuôi của Sở Niệm.
Sở Niệm kêu cũng không dám kêu, vẻ mặt ủy khuất.
Đồng Thất ‘phì’ một tiếng bật cười.
Thẩm Trạch nhìn Đồng Thất, mở lớn hai mắt, lại túm cái đuôi của Sở Niệm.
Đồng Thất cười càng lúc càng lớn.
Thẩm Trạch ngây ngốc túm đuôi Sở Niệm, Sở Niệm rốt cuộc nhịn không được bật khóc, biến thành tiểu hồ ly.
Thẩm Trạch xoay người, túm cổ tiểu hồ ly lên, sau đó nhấc đến trước mặt Đồng Thất, giống như hiến vật quý nói: “Cho ngươi chơi, sờ vào cảm giác rất tốt.” Đồng Thất sờ sờ, dưới ánh mắt ủy khuất của tiểu hồ ly ‘ừ’ một tiếng.
Sở Chi vắt chân ngồi ở một bên giường bệnh.
“Này tính là cái gì, tên nhóc kia của nhà ta mới thực mềm đâu.” Thẩm Trạch không tin nói: “Sở Thanh bộ dáng thoạt nhìn rất gầy.” Sở Chi lắc đầu nói: “Ngươi này không biết, người khác thoạt nhìn thì thấy gầy, nhưng là bộ dáng hồ ly muốn bao nhiều đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.” Thẩm Trạch cười tủm tỉm nhìn Sở Chi, nói: “Các ngươi là anh em, hẳn là rất giống nhau đi?” Sở Chi cười ha ha.
“Ngươi cho rằng một gốc đào cùng một con hồ ly bộ dáng sẽ rất giống nhau sao?” Thẩm Trạch há hốc mồm.
“Cây đào? Sở Chi ngươi là một cái cây sao?”
Cảm giác này giống như đã ngủ thật lâu, hắn mơ thấy rất nhiều thứ.
Hắn khó hiểu vì sao tóc vàng lại phải thôi miên hắn, lại càng không giải thích được vì sao sau khi thôi miên hắn liền để cho hắn đến gần Đồng Thất.
Thẩm Trạch trong mắt hiện lên một chút mê mang, tóc vàng đối với hắn mà nói là một người bạn, một người bạn từ nhỏ đã cùng hắn lớn lên, một người bạn luôn chỉ gọi hắn là ‘Thẩm thiếu gia’.
Hắn không hiểu.
Khi Sở Chi đẩy cửa phòng vào liền nhìn thấy Thẩm Trạch nằm ở trên giường, một bộ dáng ngây ngốc ngu si.
“Ai u, ngươi tỉnh rồi như thế nào lại không lên tiếng, cả hai tên đều khó chăm sóc như vậy.” Thẩm Trạch cau mày, gian nan nói: “Sở Chi……” Sở Chi không kiên nhẫn phất phất tay.
“Ở đây ở đây, Đồng Thất nằm ở phòng bên cạnh, muốn đi nhìn y hay không?” Thẩm Trạch cả kinh.
“Y làm sao vậy?” Sở Chi thở dài: “Cảm mạo phát sốt còn không uống thuốc, đều là người lớn như vậy, thật sự là……” Thẩm Trạch ngồi dậy, sau đó sửng sốt.
Ấn ký trên mu bàn tay biến mất…… Sở Chi nói: “Ngươi không đi xem y sao?” Thẩm Trạch gật đầu nhẹ một cái.
“Đương nhiên muốn đi.” Đợi đến khi sang phòng bên cạnh Thẩm Trạch liền biết Sở Chi vì cái gì mà không kiên nhẫn.
Thẩm Trạch ngủ là giường của Đồng Thất, cho nên Đồng Thất ngủ trên giường nhỏ của Thẩm Trạch.
Đồng Thất cuộn mình lại thành một đoàn, giữa mùa hè mà đắp chăn, đầu quay vào trong tường.
Thẩm Trạch liền hơi đau lòng, hắn chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng suy yếu của người này.
Thẩm Trạch đi qua đi lại, phát hiện ở dưới chăn Đồng Thất đang lạnh run, mà khuôn mặt ở ngoài chăn kia cũng hồng đến đáng sợ.
Thẩm Trạch giận dữ nói.
“Vì cái gì không đưa y đi bệnh viện?” Sở Chi liếc mắt xem thường.
“Ngươi có lầm hay không? Ta cũng không phải là người, đưa như thế nào?” Thẩm Trạch tức giận nói: “Vậy ngươi không biết dùng yêu pháp gì gì đó để trị liệu sao? Mệt ngươi làm cái gì mà Yêu chủ.” Sở Chi trừng mắt nhìn Thẩm Trạch, Thẩm Trạch lúc này mới phát hiện nốt ruồi ở khóe mắt Sở Chi nhạt màu đi không ít.
“Đồng Thất y thể chất đặc thù, ta muốn dùng yêu pháp……không không không, ta nếu dùng thuật pháp trị liệu cho y mới là hại y.” Thẩm Trạch không nói một lời ôm lấy Đồng Thất, Sở Chi trừng mắt nói: “Ngươi làm cái gì? Không phải là mang người đi hủy thi diệt tích chứ hả.” Thẩm Trạch nói: “Đương nhiên là đưa y đi bệnh viện.” Đầu năm nay ở bệnh viện mọi người đều biết rõ, lấy được một số đều mất từ nửa giờ đến mấy giờ, bất quá Thẩm Trạch ra tay, không cần phải đăng ký bệnh viện đã được chuẩn bị trước một phòng bệnh cao cấp.
Đồng Thất nằm ở trên giường, trên tay cắm dây truyền nước biển, bộ dáng không có chút sức sống.
Tóc vàng tiễn bước bác sĩ, nhìn Thẩm Trạch ngồi ở bên giường bệnh nói: “Thẩm thiếu gia, nếu không để ta trông giúp ngươi?” Thẩm Trạch lắc lắc đầu.
“Cảm ơn.” Tóc vàng sửng sốt.
“A?” Thẩm Trạch nắm bên tay không phải truyền nước biển của Đồng Thất, cúi đầu xuống, khiến cho người ta nhìn không thấy vẻ mặt của hắn.
“Cảm ơn ngươi giúp ta liên hệ với bệnh viện.” Tóc vàng cười gượng hai tiếng, gãi gãi đầu.
“Không có việc gì. Cái kia, ta mua bữa tối đây.” Thẩm Trạch ‘ừ’ một tiếng.
Đi ra khỏi phòng bệnh, tóc vàng vẻ mặt không được tự nhiên gãi đầu, Thẩm thiếu gia thay đổi thật nhiều.
Chờ đến khi tóc vàng mang bữa tối trở về liền thấy Thẩm Trạch đang ghé vào bên giường ngủ say, chỉ có thể thở dài đem bữa tối đặt ở trên bàn rồi đem Thẩm Trạch đến cái ghế cạnh giường, hắn vừa đặt Thẩm Trạch xuống thật tốt liền nhìn thấy Đồng Thất đang mở lớn mắt nhìn mình.
Tóc vàng sửng sốt, sau đó cười cười.
“Đồng tiên sinh.” Đồng Thất hơi hơi gật đầu.
Tóc vàng do dự.
“Ngài……không có việc gì chứ?” Đồng Thất sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng thanh âm lại không hề khàn khàn.
“Không sao.” Tóc vàng gật đầu.
“Không có việc gì là tốt rồi.” Đồng Thất nhìn chằm chằm Thẩm Trạch, không nói gì.
Tóc vàng cũng không biết nên nói cái gì, ngồi ở trên sô pha ngây ngốc.
Ngay khi tóc vàng đã cảm thấy buồn ngủ thì Đồng Thất đột nhiên nói: “Hắn đã biết.” “Ừ?” Tóc vàng mờ mịt không rõ.
Đồng Thất thản nhiên nói: “Chuyện hắn bị thôi miên sau khi gặp ta, hắn đã biết.” Tóc vàng đồng tử mạnh mẽ co rút.
“Như thế nào có thể?!” Đồng Thất ‘ừ’ một tiếng.
“Có chút ngoài ý muốn, tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta trong thời gian đó hắn đều nhớ ra.” Tóc vàng thầm nghĩ trách không được, trách không được phản ứng của Thẩm Trạch hôm nay lại cổ quái như vậy.
Hắn ảo não xoa xoa trán, nói: “Ta đi ra ngoài gọi điện thoại.” Đồng Thất gật gật đầu.
Sau khi tóc vàng ra ngoài không lâu liền có một con tiểu hồ ly từ ngoài cửa nhảy vào, trái nhìn một cái phải nhìn một cái rồi sợ hãi nhìn Đồng Thất.
Đồng Thất hơi nhíu mi.
Tiểu hồ ly cười cười lấy lòng, tuy rằng một con hồ ly cười rộ lên có chút cổ quái.
Đồng Thất nói: “Ngươi tới làm gì?” Tiểu hồ ly kêu ‘chi chi’ hai tiếng.
Đồng Thất nhắm mắt lại.
“Ta đã biết, ngươi đi đi.” Tiểu hồ ly do dự, từ cửa sổ rời đi.
Đồng Thất không nén được thở dài.
Khi tóc vàng nói chuyện điện thoại xong đẩy cửa quay vào liền nhìn thấy hai người đều nhắm mắt nằm ở kia, hắn chần chừ đóng cửa lại rồi lui ra ngoài.
.
Ngày hôm sau.
Thẩm Trạch mở mắt ra liền phát hiện ra trần nhà là màu trắng, hắn vừa ngồi dậy liền thấy, Đồng Thất đang ngủ ở trên giường bệnh, mặt cuối cùng cũng có chút sức sống.
Thẩm Trạch nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, sau đó cẩn thận ra khỏi cửa.
Tóc vàng đang ngồi trên ghế, bên người bày hai phần bữa sáng. Hắn nhìn thấy Thẩm Trạch chạy ra, liền nhanh chóng đặt một phần qua.
Thẩm Trạch nhận lấy, ngồi bên cạnh tóc vàng ngoác miệng ăn ngấu nghiến.
Không thể không nói tóc vàng thật sự rất dụng tâm, biết Thẩm Trạch cùng Đồng Thất đều có một khoảng thời gian chưa ăn gì, liền chuẩn bị bữa sáng là một bát cháo thịt nạc rất thơm cùng trứng muối, còn lấy thêm hai cái màn thầu.
Thẩm Trạch ăn ngon, chỉ trong chốc lát cháo đã hết, màn thầu cũng biến mất trong miệng.
Thẩm Trạch cầm giấy tùy tiện lau một chút, sau đó đem một phần bữa sáng khác đặt ở trên tay.
“Ta ở lại đây là được, ngươi đi làm việc đi.” Nói xong, liền bước vào phòng bệnh.
Tóc vàng muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng cái gì cũng không nói ra được, thở dài rời khỏi bệnh viện.
Đồng Thất quả nhiên là đã tỉnh lại, Thẩm Trạch vội vàng nâng y lên, để cho y dựa vào trên giường bệnh.
“Ăn một chút nhé?” Đồng Thất ‘ừ’ một tiếng.
Thẩm Trạch cũng không để cho Đồng Thất cử động, tự tay đưa màn thầu đến bên miệng Đồng Thất, Đồng Thất ngẩn người, sau đó mở miệng ra.
Thẩm Trạch mỉm cười, lại múc cháo đút cho Đồng Thất.
Thẩm Trạch uy Đồng Thất ăn, chốc lát sau bữa sáng đã bị giải quyết.
Thẩm Trạch vừa thu dọn đồ thừa xong, Sở Chi liền đeo thứ gì đó trên lưng mang một cái gói đi vào.
Sở Chi đem cái gói gì đó đưa Thẩm Trạch.
“Đây, mua bữa sáng cho ngươi.” Thẩm Trạch Trạch khóe miệng co rút.
“Chúng ta đã ăn xong.” Sở Chi lắc lắc mái tóc dài.
“Quên đi, dù sao cũng không mất tiền.” Thẩm Trạch nhất thời có cảm giác không tốt.
“Ngươi đã làm cái gì?” Sở Chi vô tội nhún vai.
“Ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là đối người bán đồ ăn sáng kia cười một cái.” Thẩm Trạch không nói gì.
Sở Chi tháo ba lô, run lên một cái, một tiểu hồ ly chậm chậm đi ra.
Thẩm Trạch sửng sốt.
“Đây là cái gì?” Sở Chi đạp tiểu hồ ly.
“Xin lỗi.” Tiểu hồ ly ‘chi chi’ hai tiếng, sau đó biến thành hình người.
Sở Niệm cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi.” Sở Chi lại đạp nhẹ một cái vào mông Sở Niệm.
Sở Niệm ngẩng đầu nhìn Thẩm Trạch, trong mắt tràn ngập nước mắt.
“Thực xin lỗi.” Thẩm Trạch nói: “Xoay người.” Sở Niệm không biết Thẩm Trạch muốn làm gì, còn thực nghe lời quay người lại.
Thẩm Trạch cười tà ác, còn kéo kéo cái đuôi của Sở Niệm.
Sở Niệm kêu cũng không dám kêu, vẻ mặt ủy khuất.
Đồng Thất ‘phì’ một tiếng bật cười.
Thẩm Trạch nhìn Đồng Thất, mở lớn hai mắt, lại túm cái đuôi của Sở Niệm.
Đồng Thất cười càng lúc càng lớn.
Thẩm Trạch ngây ngốc túm đuôi Sở Niệm, Sở Niệm rốt cuộc nhịn không được bật khóc, biến thành tiểu hồ ly.
Thẩm Trạch xoay người, túm cổ tiểu hồ ly lên, sau đó nhấc đến trước mặt Đồng Thất, giống như hiến vật quý nói: “Cho ngươi chơi, sờ vào cảm giác rất tốt.” Đồng Thất sờ sờ, dưới ánh mắt ủy khuất của tiểu hồ ly ‘ừ’ một tiếng.
Sở Chi vắt chân ngồi ở một bên giường bệnh.
“Này tính là cái gì, tên nhóc kia của nhà ta mới thực mềm đâu.” Thẩm Trạch không tin nói: “Sở Thanh bộ dáng thoạt nhìn rất gầy.” Sở Chi lắc đầu nói: “Ngươi này không biết, người khác thoạt nhìn thì thấy gầy, nhưng là bộ dáng hồ ly muốn bao nhiều đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.” Thẩm Trạch cười tủm tỉm nhìn Sở Chi, nói: “Các ngươi là anh em, hẳn là rất giống nhau đi?” Sở Chi cười ha ha.
“Ngươi cho rằng một gốc đào cùng một con hồ ly bộ dáng sẽ rất giống nhau sao?” Thẩm Trạch há hốc mồm.
“Cây đào? Sở Chi ngươi là một cái cây sao?”
Tác giả :
Thính Phong Mãn Lâu