Tiệm Quan Tài Phố Tây
Chương 59: Gặp thái thượng lão quân
“Dù sao chàng là lợn chết không sợ nước sôi, so với trộm đạo đá Vô Sắc thì đây đã là gì”
Editor: mèomỡ
Bạch Nham và chưởng quầy Ly thảo luận hết cả một buổi tối, kết luận là vẫn phải dùng Thái Cực Càn Khôn Trận. Tốt nhất là Tòng Tố có thể giúp đỡ đám đạo sĩ Huyền Tôn Giáo kia tìm được Tề Đồng lấy lại Kính Côn Luân, chẳng qua Kính Côn Luân là bảo vật trấn sơn của Huyền Tôn Giáo tuyệt đối không thể giao cho Bạch Nham hoặc chưởng quầy Ly sử dụng, chỉ có thể dựa vào đám đạo sĩ Huyền Tôn Giáo kia lấy Kính Côn Luân bày ra trận pháp vây Thiên Khê, tranh thủ thời gian cho Bạch Nham và chưởng quầy Ly. Nếu như kế hoạch của chưởng quầy Ly thuận lợi, bọn họ lấy Thanh Vũ làm mồi dụ Thiên Khê vào Thái Cực Càn Khôn Trận, lấy pháp lực của Bạch Nham và chưởng quầy Ly rất có cơ hội phong ấn thành công. Nhưng Thiên Khê muốn cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, chuyện lớn như vậy tất có yêu ma khác ở bên cạnh trợ giúp, chỉ sợ đến lúc đó Tòng Tố cùng đám đạo sĩ này sẽ bị yêu ma vây quanh, mệt mỏi đến nỗi không bắt được cái bóng của Thiên Khê, huống chi còn có Vân Nhai, phần thắng của bọn họ thật sự không lớn. Nói đến cùng, bọn họ chỉ phải đánh cược một lần.
Lúc trời hửng sáng, Bạch Nham thấy chưởng quầy Ly mặt cau mày có cả một đêm, trong lòng vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, lấy quyển điển tịch khỏi nàng tay kéo nàng đứng dậy:“Đi thôi, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc.”
“Hả?” Mặt trời mọc có gì đẹp? Bọn họ sống mấy ngàn năm, cũng không biết đã nhìn mặt trời mọc bao nhiêu lần, huống hồ ở nhân gian xem mặt trời mọc sao bằng xem sao chổi màu sắc rực rỡ trên Cửu Trọng Thiên.
“Đi thôi đi thôi.” Bạch Nham cũng không đưa nàng đi đâu xa, chỉ nhảy lên nóc nhà nhà mình, sóng vai ngồi chờ bình minh.
Chưởng quầy Ly miễn cưỡng cười, nàng và Bạch Nham đều giống nhau, hy vọng có thể sống những ngày an bình, nhưng nàng và Bạch Nham lại có chút bất đồng. Đối mặt với Thiên Khê và Vân Nhai nàng vẫn không thể hoàn toàn coi họ như kẻ địch, trong đáy lòng nàng đối với Thiên Khê là sợ hãi, đối với Vân Nhai là có tình nghĩa. Bạch Nham sẽ không hiểu được ma và thần tiên bất đồng lớn nhất không phải lòng dạ nham hiểm thủ đoạn độc ác, không phải vô tình khát máu, mà là ma không bị thiên luật giới luật quản lý, bọn họ không từ thủ đoạn. Chưởng quầy Ly mặc dù chưa từng nói cho Bạch Nham, mấy trăm năm nàng nhập ma đã cùng Thiên Khê Vân Nhai làm gì, nhưng Bạch Nham đã xem qua lửa Vô Sinh của nàng nhất định rất rõ ràng, đoạn thời gian kia sát nghiệt nàng tạo ra còn nặng hơn Huyết trận rất nhiều. Nàng dùng rất nhiều cấm thuật ghi lại trong điển tịch của cô cô, nàng muốn làm gì thì làm chỉ tìm cảm giác thoải mái, mà Thiên Khê và Vân Nhai lại càng không phải nói. Nếu muốn ngăn cản Thiên Khê cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, bọn họ không thể mềm lòng, nếu như cần thì Đỗ Tuyền, Tòng Tố, Thanh Vũ thậm chí là bọn họ đều phải hy sinh. Nay chưởng quầy Ly đã không làm được, Bạch Nham nặng tình như vậy, hắn cũng không làm được.
Bạch Nham lấy từ trong tay áo ra một cây tiêu làm bằng xương đặt ở bên môi, tùy ý thổi khi thì hùng dũng khi thì du dương khi thì hiu quạnh, như đang trấn an chưởng quầy Ly lại như đang thay Bạch Nham tỏ nỗi lòng. Chưởng quầy Ly trước kia đánh đàn nhưng đã sớm bỏ, nay tựa vào trên vai Bạch Nham nghe tiếng tiêu của hắn mới giật mình nghĩ sau này nhất định phải tìm cơ hội cùng hắn cầm tiêu hợp tấu, tiêu dao khoái hoạt một phen.
Không biết qua bao lâu, Bạch Nham buông cốt tiêu, nói với chưởng quầy Ly:“Ta đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin Thái Cực đồ.”
“Chàng?”
“Ừ, nói như thế nào thì lúc ta sinh ra, Thái Thượng Lão Quân cũng từng đến Đông Hải chúc mừng, ông ấy cùng với cha ta còn có chút giao tình, sẽ có một chút cơ hội. Nàng từng trộm đan dược của ông ấy, nếu để nàng đi chắc chắn sẽ bị ông ấy bắt lại trách phạt một phen.”
Chưởng quầy Ly vô cùng ngạc nhiên mở to mắt nhìn Bạch Nham:“Sao chàng biết ta từng trộm đan dược của Thái Thượng Lão Quân?!”
Bạch Nham cười khẽ:“Nàng cho rằng lần đó là ai cảnh báo, giúp nàng có cơ hội trốn thoát?”
“A!”
Nói đến chuyện đó quả thật là chuyện từ rất rất lâu rồi, lúc chưởng quầy Ly còn chưa đầy bảy trăm tuổi tương đương với đứa bé mười hai mười ba tuổi loài người. Nàng không thường đến Cửu Trọng Thiên, năm ấy là sinh nhật Tây Vương Mẫu, thư mời được gửi đến núi Bình Đỉnh, cô cô nàng Cửu Thiên Huyền Nữ được mời dự thọ yến, chưởng quầy Ly mặt dày mày dạn cầu xin cô cô mấy ngày mới có cơ hội đi cùng. Cửu Thiên Huyền Nữ vốn tưởng rằng nàng ở núi Bình Đỉnh quá mức nhàm chán cho nên muốn đi xem náo nhiệt, nhưng không ngờ tâm tư nàng đều nhằm về phía linh đan diệu dược Thiên Thượng Lão Quân vừa luyện ra.
Thọ yến của Vương Mẫu nương nương, Đông Hải Long vương, Long thái tử đương nhiên cũng phải đến chúc mừng, chẳng qua Bạch Nham đã quá quen với những yến hội kiểu này, tâm tư cũng không đặt ở yến hội. Mọi người đều đi về phía Dao Trì, chỉ có một nữ tiên nhân đi ngược lại, trùng hợp bị Bạch Nham thấy. Vốn cũng không liên quan đến hắn, hắn cũng không xen vào, nhưng không biết vì sao ánh mắt hắn lại bị nàng hấp dẫn, hướng nàng đi đúng là phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân, mà hắn vừa rồi còn nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân đã đi về phía Dao Trì. Lòng hiếu kỳ đột nhiên trào dâng, hắn đuổi theo nàng, lúc này mới phát hiện nữ tiên này thì ra là một tên trộm, vào phòng luyện đan Thái Thượng Lão Quân trộm mấy viên linh dược. Thú vị nhất là nàng lẻn vào phòng luyện đan bị chim tước Thái Thượng Lão Quân lưu lại trông coi phát hiện, nàng trực tiếp ném một viên linh dược cho con chim tước kia hối lộ nó, chim tước kia thế nhưng lại ngoan ngoan nghe lời trở về trông cửa. Nếu không phải đồng tử của Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên trở về, nàng quả thật đã trót lọt.
Cuối cùng vẫn là Bạch Nham giúp nàng, xa xa thấy tiểu tiên đồng bước trên mây mà về, hắn dùng tiếng tiêu cảnh báo cho chưởng quầy Ly mới giúp nàng sớm chạy trốn.
Cho đến ngàn năm sau, nàng mới phát hiện thì ra lúc ấy là Bạch Nham giúp nàng.
“Nàng lấy trộm linh đan của Lão Quân kết quả có tác dụng gì không?” Bạch Nham qua nhiều năm vậy rồi mới hỏi cũng không ngại quá muộn.
Chưởng quầy Ly lắc đầu, cười nói:“Chẳng qua là ta bướng bỉnh thôi, cô cô không hay cho ta ra ngoài, nói lấy pháp lực của ta còn chưa phá được kết giới thì sẽ không cho ta xuống núi, cho nên ta nghĩ trộm chút linh đan diệu dược của Lão Quân gia tăng chút công lực tiết kiệm trăm năm tu luyện. Linh đan này cuối cùng đều bị ta ăn như đồ ăn vặt.”
“Thật là, gia tăng không ít công lực nhỉ?”
“Linh đan của Lão Quân đương nhiên là bảo bối nhất đẳng trên trời, quả thật rất có ích cho luyện công. Chẳng qua khi đó ta còn nhỏ không biết dùng thế nào, dùng khi nào thì thích hợp nhất, cho nên lãng phí không ít dược lực.”
Bạch Nham nghe xong cười rộ lên, nàng thật đúng là từ nhỏ không coi bảo bối làm bảo bối.
Chưởng quầy Ly dùng vai huých Bạch Nham, cười nói:“Nếu chàng muốn trộm Thái Cực đồ, không ngại thì trộm thêm chút đan dược, tăng thêm năm trăm năm công lực đối phó với Thiên Khê sẽ có thêm phần thắng. Dù sao chàng là lợn chết không sợ nước sôi, so với trộm đá Vô Sắc thì đây đã là gì.”
“Ha ha ha, nói là đi xin Lão Quân Thái Cực đồ, sao có thể trộm?” Bạch Nham cũng cười rộ lên,“Nàng nỡ để ta chịu hình phạt sao!”
“Thái Thượng Lão Quân mấy ngàn năm khó có khi nào lộ diện một hai lần, chàng đến sợ rằng còn không gặp được Lão Quân, định xin thế nào? Quỳ gối trước cửa một ngàn năm? Thiên Khê sẽ không chờ chàng lâu như vậy đâu.”
Bạch Nham nhún nhún vai:“Đi rồi chẳng phải sẽ biết ông ấy có cho hay không sao.”
Ý chưởng quầy Ly sao Bạch Nham lại không biết, dù xin cũng tốt, trộm cũng tốt, cướp cũng tốt, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp lấy Thái Cực Đồ.
Chưởng quầy Ly lại nói:“Thừa dịp chàng đi Cửu Trọng Thiên mấy ngày này, ta sẽ đi tìm Thanh Vũ, xem làm thế nào để dụ Thiên Khê ra. Thanh Vũ không là vấn đề, sợ chỉ Bạch Bạch không chịu, nó bảo vệ ‘con’ chặt chẽ như vậy không chừng còn khó dụ hơn Lão Quân, chắc chắn sẽ mất không ít công sức cho xem.”
Bạch Nham gật đầu:“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi chuẩn bị thôi.”
Chưởng quầy Ly cùng Bạch Nham ước hẹn năm ngày, dù thành hay bại đều phải về nhà gặp mặt bàn bạc.
Năm ngày đối với Bạch Nham mà nói là rất gấp rút, hắn vội vàng đến Cửu Trọng Thiên, trên đường hắn cẩn thận cân nhắc một phen, quang minh chính đại đi xin Thái Thượng Lão Quân, chẳng những hao công tốn sức mà hắn cũng không chắc có thể thuyết phục Lão Quân, không bằng đơn giản là trộm đi. Cũng như chưởng quầy Ly nói, hắn sớm là lợn chết không sợ nước sôi, Cực hình Thần Diệt hắn cũng từng trải qua, chỉ cần không phải do Du Dao khai đao hắn đúng là không có gì phải sợ .
Lão Quân Quan ẩn sâu trong mây trắng, vô cùng thanh tịnh, chủ yếu là bởi vì Thái Thượng Lão Quân hành tung mơ hồ không hay ở nhà, thần tiên đến phủ bái phỏng tám chín phần mười là bị sập cửa vào mặt, vì thế nơi đây trăm ngàn năm qua càng thêm thanh tịnh. Khi Lão Quân không ở nhà thì chỉ có hai dược đồng cùng con chim tước kia giữ nhà, không phải Lão Quân không quan tâm linh đan diệu dược, mà là do không ai dám đột nhập vào Lão Quân Quan. Nhưng lúc này đây Bạch Nham nhất định phải đột nhập vào Lão Quân Quan này rồi.
Nhưng Bạch Nham vạn vạn không dự đoán được, hắn vừa vào Lão Quân Quan, hai dược đồng của Thái Thượng Lão Quân liền mở cửa lớn hô một tiếng:“Sư phụ nhà chúng ta lệnh cho sư huynh đệ chúng ta tới đón Long thái tử Đông Hải, xin Long thái tử hiện thân.”
Bạch Nham trợn tròn mắt, sau khi hắn bị Ngọc đế phán cực hình Thần Diệt không còn ai dám gọi hắn là “Long thái tử Đông Hải” nữa, nay nghe tháy không chỉ lạ tai còn thực kinh hãi. Vấn đề mấu chốt là Thái Thượng Lão Quân biết hắn muốn tới? Phái hai tiên đồng tới đón tiếp hắn? Nếu Lão Quân đã biết ý đồ của hắn, không muốn cho hắn Thái Cực đồ và tiên đan thì đáng ra nên từ chối để hắn ngoài cửa, tình huống lúc này chứng minh Lão Quân chuẩn bị cho hắn vật hắn cần sao?
Bạch Nham không nghĩ nhiều, hiện thân chào hai tiên đồng, khách khí được dẫn vào Lão Quân Quan, quả nhiên Thái Thượng Lão Quân đã đang đợi hắn rồi.
“Long thái tử gần đây có khỏe không?” Thái Thượng Lão Quân vuốt chòm râu hoa râm dài quá ngực, mở miệng đã hỏi Bạch Nham một câu vô nghĩa.
Bạch Nham mỉm cười:“Lão Quân chẳng lẽ đã quên, ta đã không phải Long thái tử nữa rồi, chuyện hoang đường năm đó ta làm đã khiến Long tộc Đông Hải mất hết thể diện, cha ta tức giận vô cùng, cho dù lúc trước Ngọc đế không trị tội của ta, ông ấy cũng sẽ không nhận đứa con trai này nữa đâu.”
Lão Quân lắc lắc đầu, thì thầm:“Ai ai, đều là thiên mệnh đều là thiên mệnh, chuyện năm trăm năm trước Long thái tử cũng không cần để ý, nhân quả luân hồi tuy rằng không thể nắm lấy nhưng đã được định sẵn, nếu không có những năm tháng hoang đường trước kia sao có được Bạch Nham hôm nay?”
Bạch Nham nhíu mày, lão già này rốt cuộc muốn nói gì?
Lại nghe Lão Quân nói:“Lần này ngươi đến vì chuyện gì, ta đã sớm biết được, đặc biệt ở nhà đợi ngươi tới đó.”
Bạch Nham có chút nghi hoặc, đặc biệt đợi hắn? Không bàn đến chuyện Thái Thượng Lão Quân rất keo kiệt đan dược, người khác ngàn cầu vạn cầu còn không được, càng đừng nói đến Thái Cực đồ, căn bản chính là bảo bối trong lòng ông ta, hôm nay lão nhân này chuẩn bị vì Bạch Nham hắn mà cắt thịt đổ máu sao??
Thái Thượng Lão Quân buông tay, nói:“Đây, Thái Cực đồ ngươi cần, còn có trong bình sứ này là bốn viên Ngưng Thần Đan, hẳn là đủ cho các ngươi ăn.”
Bạch Nham vừa mừng vừa sợ, sao có thể dễ dàng như thế?!
Hắn đang muốn đưa tay nhận, Lão Quân lại thu tay, trừng mắt cực kì nghiêm túc dặn hắn:“Ngưng Thần đan là linh dược vô thượng, sử dụng phải cẩn thận, đừng có uổng phí công sức năm trăm năm của ta đó!! Còn có Thái Cực đồ này, ai ai, thật sự là lấy tâm can của ta mà, nếu không trị được tên điên Thiên Khê kia, tốt nhất là ngươi hãy đến chỗ Ngọc đế mà lĩnh hình pháp đi, để cho ta bắt được ngươi nhất định sẽ không cho ngươi sống yên ổn! Nghe chưa? Nghe chưa!”
“Vâng vâng,” Bạch Nham vừa nghi ngờ vừa vui mừng cầm lấy bình sứ nhỏ cùng Thái Cực đồ, đáp lời,“Lão Quân yên tâm, nếu không trị được tên điên Thiên Khê kia, ta nhất định sẽ không thể còn sống trở về, không cần ngài ra tay trừng trị ta.”
Lão Quân hừ hắn:“Hừ, muốn chết ngươi cũng phải nghĩ cho nha đầu nhà Huyền Nữ kia, nàng đau lòng vì ngươi hơn lão già này nhiều!”
Bạch Nham cười cười, xem ra Thái Thượng Lão Quân cái gì cũng đã biết, cố ý giúp hắn. Chư thần đầy trời đều biết Trăng Máu xuất hiện, không thể không nghĩ cách áp chế Thiên Khê, chẳng qua lúc này là muốn mượn tay hắn trừ ma thôi. Đúng là một đám lười!
Lão Quân nhìn Bạch Nham có chút đăm chiêu, cũng không để ý rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì, mở miệng sai hắn:“Cái ngươi muốn đều đã cho ngươi, còn ở chỗ ta làm cái gì? Mau về hạ giới đi! Đỡ cho Dực Thánh Chân Quân lại đến làm phiền lão già này. Mau cuốn xéo cho ta!”
Bạch Nham cười cười:“Đa tạ Lão Quân.”
“Đi đi.”
Chờ Bạch Nham rời đi, Lão Quân thở dài, xoay người trở lại, trong phòng còn có ba người chờ hắn kia kìa.
“Được rồi, tiểu tử ngốc nhà ông đi rồi, như ý chưa?” Lão Quân liếc mắt nhìn Đông Hải Long vương, trong lòng buồn bực, sao ai cũng muốn bảo bối của hắn, tìm mọi cách mang đi vậy. Trăm ngàn năm cứ gặp gỡ thiên tai nhân họa gì đều tới hỏi hắn xin bảo bối.
Đông Hải Long vương gật đầu, cũng không lên tiếng, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ bên cạnh đứng dậy vái chào Lão Quân:“Đa tạ Lão Quân .”
Lão Quân khoát tay áo:“Thôi được, linh đan diệu dược của ta đều là cố ý luyện chế cho tiểu nha đầu nhà bà, mỗi lần vất vả luyện thành cũng không thể thiếu phần của nó, về sau có cơ hội bắt nó nhớ kỹ chỗ tốt của lão già này! Đừng suốt ngày nói rằng ta keo kiệt!”
Cửu Thiên Huyền Nữ cười một tiếng, Lão Quân thật thù dai, chuyện chưởng quầy Ly trộm linh đan hắn nhớ mãi không quên, nhưng cũng rất thương nàng, biết nàng trộm đan dược của hắn tức giận đến giơ chân nhưng cũng không làm gì Du Dao, ngược lại là Du Dao còn ghét bỏ hắn luyện đan ít, một viên cũng không chịu cho.
Lão Quân thở dài, cuối cùng nhìn về phía một vị khác khách trong phòng – Văn Thù Bồ Tát, trong lòng thầm nghĩ:“Ai, thật không ngờ ngay cả Văn Thù Bồ Tát cũng đến, ta có thể không giao Thái Cực đồ ra sao? Xem ra trận đại chiến dưới hạ giới sẽ thực phấn khích. Ngay cả Tây Thiên cũng quan tâm, mấy ngàn năm không có trận nào lớn như vậy, Thái Cực đồ của ta không chừng là vì trận đấu này mới lưu đến bây giờ. Thôi thôi, dù sao giấu ở trong lòng ta cũng vô dụng.” Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà vẫn rất đau lòng nha!
Văn Thù Bồ Tát cười yếu ớt hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu với Lão Quân, không nói một câu. Hắn cùng với Đông Hải Long vương, Cửu Thiên Huyền Nữ và Thái Thượng Lão Quân đều đã giúp hết sức, sau này đành xem tạo hóa của Bạch Nham, chưởng quầy Ly và Tòng Tố thôi.
Editor: mèomỡ
Bạch Nham và chưởng quầy Ly thảo luận hết cả một buổi tối, kết luận là vẫn phải dùng Thái Cực Càn Khôn Trận. Tốt nhất là Tòng Tố có thể giúp đỡ đám đạo sĩ Huyền Tôn Giáo kia tìm được Tề Đồng lấy lại Kính Côn Luân, chẳng qua Kính Côn Luân là bảo vật trấn sơn của Huyền Tôn Giáo tuyệt đối không thể giao cho Bạch Nham hoặc chưởng quầy Ly sử dụng, chỉ có thể dựa vào đám đạo sĩ Huyền Tôn Giáo kia lấy Kính Côn Luân bày ra trận pháp vây Thiên Khê, tranh thủ thời gian cho Bạch Nham và chưởng quầy Ly. Nếu như kế hoạch của chưởng quầy Ly thuận lợi, bọn họ lấy Thanh Vũ làm mồi dụ Thiên Khê vào Thái Cực Càn Khôn Trận, lấy pháp lực của Bạch Nham và chưởng quầy Ly rất có cơ hội phong ấn thành công. Nhưng Thiên Khê muốn cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, chuyện lớn như vậy tất có yêu ma khác ở bên cạnh trợ giúp, chỉ sợ đến lúc đó Tòng Tố cùng đám đạo sĩ này sẽ bị yêu ma vây quanh, mệt mỏi đến nỗi không bắt được cái bóng của Thiên Khê, huống chi còn có Vân Nhai, phần thắng của bọn họ thật sự không lớn. Nói đến cùng, bọn họ chỉ phải đánh cược một lần.
Lúc trời hửng sáng, Bạch Nham thấy chưởng quầy Ly mặt cau mày có cả một đêm, trong lòng vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, lấy quyển điển tịch khỏi nàng tay kéo nàng đứng dậy:“Đi thôi, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc.”
“Hả?” Mặt trời mọc có gì đẹp? Bọn họ sống mấy ngàn năm, cũng không biết đã nhìn mặt trời mọc bao nhiêu lần, huống hồ ở nhân gian xem mặt trời mọc sao bằng xem sao chổi màu sắc rực rỡ trên Cửu Trọng Thiên.
“Đi thôi đi thôi.” Bạch Nham cũng không đưa nàng đi đâu xa, chỉ nhảy lên nóc nhà nhà mình, sóng vai ngồi chờ bình minh.
Chưởng quầy Ly miễn cưỡng cười, nàng và Bạch Nham đều giống nhau, hy vọng có thể sống những ngày an bình, nhưng nàng và Bạch Nham lại có chút bất đồng. Đối mặt với Thiên Khê và Vân Nhai nàng vẫn không thể hoàn toàn coi họ như kẻ địch, trong đáy lòng nàng đối với Thiên Khê là sợ hãi, đối với Vân Nhai là có tình nghĩa. Bạch Nham sẽ không hiểu được ma và thần tiên bất đồng lớn nhất không phải lòng dạ nham hiểm thủ đoạn độc ác, không phải vô tình khát máu, mà là ma không bị thiên luật giới luật quản lý, bọn họ không từ thủ đoạn. Chưởng quầy Ly mặc dù chưa từng nói cho Bạch Nham, mấy trăm năm nàng nhập ma đã cùng Thiên Khê Vân Nhai làm gì, nhưng Bạch Nham đã xem qua lửa Vô Sinh của nàng nhất định rất rõ ràng, đoạn thời gian kia sát nghiệt nàng tạo ra còn nặng hơn Huyết trận rất nhiều. Nàng dùng rất nhiều cấm thuật ghi lại trong điển tịch của cô cô, nàng muốn làm gì thì làm chỉ tìm cảm giác thoải mái, mà Thiên Khê và Vân Nhai lại càng không phải nói. Nếu muốn ngăn cản Thiên Khê cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, bọn họ không thể mềm lòng, nếu như cần thì Đỗ Tuyền, Tòng Tố, Thanh Vũ thậm chí là bọn họ đều phải hy sinh. Nay chưởng quầy Ly đã không làm được, Bạch Nham nặng tình như vậy, hắn cũng không làm được.
Bạch Nham lấy từ trong tay áo ra một cây tiêu làm bằng xương đặt ở bên môi, tùy ý thổi khi thì hùng dũng khi thì du dương khi thì hiu quạnh, như đang trấn an chưởng quầy Ly lại như đang thay Bạch Nham tỏ nỗi lòng. Chưởng quầy Ly trước kia đánh đàn nhưng đã sớm bỏ, nay tựa vào trên vai Bạch Nham nghe tiếng tiêu của hắn mới giật mình nghĩ sau này nhất định phải tìm cơ hội cùng hắn cầm tiêu hợp tấu, tiêu dao khoái hoạt một phen.
Không biết qua bao lâu, Bạch Nham buông cốt tiêu, nói với chưởng quầy Ly:“Ta đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin Thái Cực đồ.”
“Chàng?”
“Ừ, nói như thế nào thì lúc ta sinh ra, Thái Thượng Lão Quân cũng từng đến Đông Hải chúc mừng, ông ấy cùng với cha ta còn có chút giao tình, sẽ có một chút cơ hội. Nàng từng trộm đan dược của ông ấy, nếu để nàng đi chắc chắn sẽ bị ông ấy bắt lại trách phạt một phen.”
Chưởng quầy Ly vô cùng ngạc nhiên mở to mắt nhìn Bạch Nham:“Sao chàng biết ta từng trộm đan dược của Thái Thượng Lão Quân?!”
Bạch Nham cười khẽ:“Nàng cho rằng lần đó là ai cảnh báo, giúp nàng có cơ hội trốn thoát?”
“A!”
Nói đến chuyện đó quả thật là chuyện từ rất rất lâu rồi, lúc chưởng quầy Ly còn chưa đầy bảy trăm tuổi tương đương với đứa bé mười hai mười ba tuổi loài người. Nàng không thường đến Cửu Trọng Thiên, năm ấy là sinh nhật Tây Vương Mẫu, thư mời được gửi đến núi Bình Đỉnh, cô cô nàng Cửu Thiên Huyền Nữ được mời dự thọ yến, chưởng quầy Ly mặt dày mày dạn cầu xin cô cô mấy ngày mới có cơ hội đi cùng. Cửu Thiên Huyền Nữ vốn tưởng rằng nàng ở núi Bình Đỉnh quá mức nhàm chán cho nên muốn đi xem náo nhiệt, nhưng không ngờ tâm tư nàng đều nhằm về phía linh đan diệu dược Thiên Thượng Lão Quân vừa luyện ra.
Thọ yến của Vương Mẫu nương nương, Đông Hải Long vương, Long thái tử đương nhiên cũng phải đến chúc mừng, chẳng qua Bạch Nham đã quá quen với những yến hội kiểu này, tâm tư cũng không đặt ở yến hội. Mọi người đều đi về phía Dao Trì, chỉ có một nữ tiên nhân đi ngược lại, trùng hợp bị Bạch Nham thấy. Vốn cũng không liên quan đến hắn, hắn cũng không xen vào, nhưng không biết vì sao ánh mắt hắn lại bị nàng hấp dẫn, hướng nàng đi đúng là phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân, mà hắn vừa rồi còn nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân đã đi về phía Dao Trì. Lòng hiếu kỳ đột nhiên trào dâng, hắn đuổi theo nàng, lúc này mới phát hiện nữ tiên này thì ra là một tên trộm, vào phòng luyện đan Thái Thượng Lão Quân trộm mấy viên linh dược. Thú vị nhất là nàng lẻn vào phòng luyện đan bị chim tước Thái Thượng Lão Quân lưu lại trông coi phát hiện, nàng trực tiếp ném một viên linh dược cho con chim tước kia hối lộ nó, chim tước kia thế nhưng lại ngoan ngoan nghe lời trở về trông cửa. Nếu không phải đồng tử của Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên trở về, nàng quả thật đã trót lọt.
Cuối cùng vẫn là Bạch Nham giúp nàng, xa xa thấy tiểu tiên đồng bước trên mây mà về, hắn dùng tiếng tiêu cảnh báo cho chưởng quầy Ly mới giúp nàng sớm chạy trốn.
Cho đến ngàn năm sau, nàng mới phát hiện thì ra lúc ấy là Bạch Nham giúp nàng.
“Nàng lấy trộm linh đan của Lão Quân kết quả có tác dụng gì không?” Bạch Nham qua nhiều năm vậy rồi mới hỏi cũng không ngại quá muộn.
Chưởng quầy Ly lắc đầu, cười nói:“Chẳng qua là ta bướng bỉnh thôi, cô cô không hay cho ta ra ngoài, nói lấy pháp lực của ta còn chưa phá được kết giới thì sẽ không cho ta xuống núi, cho nên ta nghĩ trộm chút linh đan diệu dược của Lão Quân gia tăng chút công lực tiết kiệm trăm năm tu luyện. Linh đan này cuối cùng đều bị ta ăn như đồ ăn vặt.”
“Thật là, gia tăng không ít công lực nhỉ?”
“Linh đan của Lão Quân đương nhiên là bảo bối nhất đẳng trên trời, quả thật rất có ích cho luyện công. Chẳng qua khi đó ta còn nhỏ không biết dùng thế nào, dùng khi nào thì thích hợp nhất, cho nên lãng phí không ít dược lực.”
Bạch Nham nghe xong cười rộ lên, nàng thật đúng là từ nhỏ không coi bảo bối làm bảo bối.
Chưởng quầy Ly dùng vai huých Bạch Nham, cười nói:“Nếu chàng muốn trộm Thái Cực đồ, không ngại thì trộm thêm chút đan dược, tăng thêm năm trăm năm công lực đối phó với Thiên Khê sẽ có thêm phần thắng. Dù sao chàng là lợn chết không sợ nước sôi, so với trộm đá Vô Sắc thì đây đã là gì.”
“Ha ha ha, nói là đi xin Lão Quân Thái Cực đồ, sao có thể trộm?” Bạch Nham cũng cười rộ lên,“Nàng nỡ để ta chịu hình phạt sao!”
“Thái Thượng Lão Quân mấy ngàn năm khó có khi nào lộ diện một hai lần, chàng đến sợ rằng còn không gặp được Lão Quân, định xin thế nào? Quỳ gối trước cửa một ngàn năm? Thiên Khê sẽ không chờ chàng lâu như vậy đâu.”
Bạch Nham nhún nhún vai:“Đi rồi chẳng phải sẽ biết ông ấy có cho hay không sao.”
Ý chưởng quầy Ly sao Bạch Nham lại không biết, dù xin cũng tốt, trộm cũng tốt, cướp cũng tốt, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp lấy Thái Cực Đồ.
Chưởng quầy Ly lại nói:“Thừa dịp chàng đi Cửu Trọng Thiên mấy ngày này, ta sẽ đi tìm Thanh Vũ, xem làm thế nào để dụ Thiên Khê ra. Thanh Vũ không là vấn đề, sợ chỉ Bạch Bạch không chịu, nó bảo vệ ‘con’ chặt chẽ như vậy không chừng còn khó dụ hơn Lão Quân, chắc chắn sẽ mất không ít công sức cho xem.”
Bạch Nham gật đầu:“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi chuẩn bị thôi.”
Chưởng quầy Ly cùng Bạch Nham ước hẹn năm ngày, dù thành hay bại đều phải về nhà gặp mặt bàn bạc.
Năm ngày đối với Bạch Nham mà nói là rất gấp rút, hắn vội vàng đến Cửu Trọng Thiên, trên đường hắn cẩn thận cân nhắc một phen, quang minh chính đại đi xin Thái Thượng Lão Quân, chẳng những hao công tốn sức mà hắn cũng không chắc có thể thuyết phục Lão Quân, không bằng đơn giản là trộm đi. Cũng như chưởng quầy Ly nói, hắn sớm là lợn chết không sợ nước sôi, Cực hình Thần Diệt hắn cũng từng trải qua, chỉ cần không phải do Du Dao khai đao hắn đúng là không có gì phải sợ .
Lão Quân Quan ẩn sâu trong mây trắng, vô cùng thanh tịnh, chủ yếu là bởi vì Thái Thượng Lão Quân hành tung mơ hồ không hay ở nhà, thần tiên đến phủ bái phỏng tám chín phần mười là bị sập cửa vào mặt, vì thế nơi đây trăm ngàn năm qua càng thêm thanh tịnh. Khi Lão Quân không ở nhà thì chỉ có hai dược đồng cùng con chim tước kia giữ nhà, không phải Lão Quân không quan tâm linh đan diệu dược, mà là do không ai dám đột nhập vào Lão Quân Quan. Nhưng lúc này đây Bạch Nham nhất định phải đột nhập vào Lão Quân Quan này rồi.
Nhưng Bạch Nham vạn vạn không dự đoán được, hắn vừa vào Lão Quân Quan, hai dược đồng của Thái Thượng Lão Quân liền mở cửa lớn hô một tiếng:“Sư phụ nhà chúng ta lệnh cho sư huynh đệ chúng ta tới đón Long thái tử Đông Hải, xin Long thái tử hiện thân.”
Bạch Nham trợn tròn mắt, sau khi hắn bị Ngọc đế phán cực hình Thần Diệt không còn ai dám gọi hắn là “Long thái tử Đông Hải” nữa, nay nghe tháy không chỉ lạ tai còn thực kinh hãi. Vấn đề mấu chốt là Thái Thượng Lão Quân biết hắn muốn tới? Phái hai tiên đồng tới đón tiếp hắn? Nếu Lão Quân đã biết ý đồ của hắn, không muốn cho hắn Thái Cực đồ và tiên đan thì đáng ra nên từ chối để hắn ngoài cửa, tình huống lúc này chứng minh Lão Quân chuẩn bị cho hắn vật hắn cần sao?
Bạch Nham không nghĩ nhiều, hiện thân chào hai tiên đồng, khách khí được dẫn vào Lão Quân Quan, quả nhiên Thái Thượng Lão Quân đã đang đợi hắn rồi.
“Long thái tử gần đây có khỏe không?” Thái Thượng Lão Quân vuốt chòm râu hoa râm dài quá ngực, mở miệng đã hỏi Bạch Nham một câu vô nghĩa.
Bạch Nham mỉm cười:“Lão Quân chẳng lẽ đã quên, ta đã không phải Long thái tử nữa rồi, chuyện hoang đường năm đó ta làm đã khiến Long tộc Đông Hải mất hết thể diện, cha ta tức giận vô cùng, cho dù lúc trước Ngọc đế không trị tội của ta, ông ấy cũng sẽ không nhận đứa con trai này nữa đâu.”
Lão Quân lắc lắc đầu, thì thầm:“Ai ai, đều là thiên mệnh đều là thiên mệnh, chuyện năm trăm năm trước Long thái tử cũng không cần để ý, nhân quả luân hồi tuy rằng không thể nắm lấy nhưng đã được định sẵn, nếu không có những năm tháng hoang đường trước kia sao có được Bạch Nham hôm nay?”
Bạch Nham nhíu mày, lão già này rốt cuộc muốn nói gì?
Lại nghe Lão Quân nói:“Lần này ngươi đến vì chuyện gì, ta đã sớm biết được, đặc biệt ở nhà đợi ngươi tới đó.”
Bạch Nham có chút nghi hoặc, đặc biệt đợi hắn? Không bàn đến chuyện Thái Thượng Lão Quân rất keo kiệt đan dược, người khác ngàn cầu vạn cầu còn không được, càng đừng nói đến Thái Cực đồ, căn bản chính là bảo bối trong lòng ông ta, hôm nay lão nhân này chuẩn bị vì Bạch Nham hắn mà cắt thịt đổ máu sao??
Thái Thượng Lão Quân buông tay, nói:“Đây, Thái Cực đồ ngươi cần, còn có trong bình sứ này là bốn viên Ngưng Thần Đan, hẳn là đủ cho các ngươi ăn.”
Bạch Nham vừa mừng vừa sợ, sao có thể dễ dàng như thế?!
Hắn đang muốn đưa tay nhận, Lão Quân lại thu tay, trừng mắt cực kì nghiêm túc dặn hắn:“Ngưng Thần đan là linh dược vô thượng, sử dụng phải cẩn thận, đừng có uổng phí công sức năm trăm năm của ta đó!! Còn có Thái Cực đồ này, ai ai, thật sự là lấy tâm can của ta mà, nếu không trị được tên điên Thiên Khê kia, tốt nhất là ngươi hãy đến chỗ Ngọc đế mà lĩnh hình pháp đi, để cho ta bắt được ngươi nhất định sẽ không cho ngươi sống yên ổn! Nghe chưa? Nghe chưa!”
“Vâng vâng,” Bạch Nham vừa nghi ngờ vừa vui mừng cầm lấy bình sứ nhỏ cùng Thái Cực đồ, đáp lời,“Lão Quân yên tâm, nếu không trị được tên điên Thiên Khê kia, ta nhất định sẽ không thể còn sống trở về, không cần ngài ra tay trừng trị ta.”
Lão Quân hừ hắn:“Hừ, muốn chết ngươi cũng phải nghĩ cho nha đầu nhà Huyền Nữ kia, nàng đau lòng vì ngươi hơn lão già này nhiều!”
Bạch Nham cười cười, xem ra Thái Thượng Lão Quân cái gì cũng đã biết, cố ý giúp hắn. Chư thần đầy trời đều biết Trăng Máu xuất hiện, không thể không nghĩ cách áp chế Thiên Khê, chẳng qua lúc này là muốn mượn tay hắn trừ ma thôi. Đúng là một đám lười!
Lão Quân nhìn Bạch Nham có chút đăm chiêu, cũng không để ý rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì, mở miệng sai hắn:“Cái ngươi muốn đều đã cho ngươi, còn ở chỗ ta làm cái gì? Mau về hạ giới đi! Đỡ cho Dực Thánh Chân Quân lại đến làm phiền lão già này. Mau cuốn xéo cho ta!”
Bạch Nham cười cười:“Đa tạ Lão Quân.”
“Đi đi.”
Chờ Bạch Nham rời đi, Lão Quân thở dài, xoay người trở lại, trong phòng còn có ba người chờ hắn kia kìa.
“Được rồi, tiểu tử ngốc nhà ông đi rồi, như ý chưa?” Lão Quân liếc mắt nhìn Đông Hải Long vương, trong lòng buồn bực, sao ai cũng muốn bảo bối của hắn, tìm mọi cách mang đi vậy. Trăm ngàn năm cứ gặp gỡ thiên tai nhân họa gì đều tới hỏi hắn xin bảo bối.
Đông Hải Long vương gật đầu, cũng không lên tiếng, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ bên cạnh đứng dậy vái chào Lão Quân:“Đa tạ Lão Quân .”
Lão Quân khoát tay áo:“Thôi được, linh đan diệu dược của ta đều là cố ý luyện chế cho tiểu nha đầu nhà bà, mỗi lần vất vả luyện thành cũng không thể thiếu phần của nó, về sau có cơ hội bắt nó nhớ kỹ chỗ tốt của lão già này! Đừng suốt ngày nói rằng ta keo kiệt!”
Cửu Thiên Huyền Nữ cười một tiếng, Lão Quân thật thù dai, chuyện chưởng quầy Ly trộm linh đan hắn nhớ mãi không quên, nhưng cũng rất thương nàng, biết nàng trộm đan dược của hắn tức giận đến giơ chân nhưng cũng không làm gì Du Dao, ngược lại là Du Dao còn ghét bỏ hắn luyện đan ít, một viên cũng không chịu cho.
Lão Quân thở dài, cuối cùng nhìn về phía một vị khác khách trong phòng – Văn Thù Bồ Tát, trong lòng thầm nghĩ:“Ai, thật không ngờ ngay cả Văn Thù Bồ Tát cũng đến, ta có thể không giao Thái Cực đồ ra sao? Xem ra trận đại chiến dưới hạ giới sẽ thực phấn khích. Ngay cả Tây Thiên cũng quan tâm, mấy ngàn năm không có trận nào lớn như vậy, Thái Cực đồ của ta không chừng là vì trận đấu này mới lưu đến bây giờ. Thôi thôi, dù sao giấu ở trong lòng ta cũng vô dụng.” Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà vẫn rất đau lòng nha!
Văn Thù Bồ Tát cười yếu ớt hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu với Lão Quân, không nói một câu. Hắn cùng với Đông Hải Long vương, Cửu Thiên Huyền Nữ và Thái Thượng Lão Quân đều đã giúp hết sức, sau này đành xem tạo hóa của Bạch Nham, chưởng quầy Ly và Tòng Tố thôi.
Tác giả :
Toái Dạ