Tiệm Quan Tài Phố Tây
Chương 49: Chí linh cuối cùng
Editor: mèomỡ
Trăng Máu chậm rãi ngả về Tây, ánh sáng đỏ rực rỡ nhạt dần, một đêm giết chóc dài đằng đẵng sắp chấm dứt. Cục diện hỗn loạn tại Phong Đô vì chàng trai áo trắng xuất hiện mà bình ổn tức thì, không ai dám nhiều lời.
Chàng trai áo trắng chỉ mở ống tay áo đã có thể thu Phong Cơ vào trong tay áo, dù là Lôi Hỏa thiên kiếp của Minh Dục trước đây đã làm Phong Cơ bị thương, hay sau này chưởng quầy Ly dùng Tam Muội Chân Hỏa bao vây Phong Cơ, hắn có thể nhẹ nhàng thu cả Phong Cơ và Tam Muội Chân Hỏa vào trong tay áo, chứng tỏ tu vi sâu không lường được.
Một đám yêu ma quỷ quái tính cả bốn đệ tử Phong Cơ mang đến trơ mắt nhìn Phong Cơ bị bắt, còn có thể làm được gì. Tất cả theo Như Nhứ quỳ gối trước chàng trai áo trắng.
“Như Nhứ bái kiến Huyền Kỳ Đế Quân.” Trong giọng Như Nhứ có chút run rẩy, là sợ hãi không thể áp chế.
Huyền Kỳ Đế Quân liếc Như Nhứ và đám yêu một cái, nhẹ nhàng khoát tay áo,“Đến từ đâu thì về đó đi.”
“Tạ ơn Đế Quân.” Chúng yêu ma đều có cảm giác như trút được gánh nặng, không cần một lát đều đã chạy mất tăm, cứ như thể bọn chúng chưa bao giờ tới Phong Đô, giống như nơi này vốn chưa từng xảy ra đại chiến.
Lần này Phong Đô chết vô số, giờ phút này lại như bụi trong gió dễ dàng bị thổi đi không lưu lại một chút dấu vết. Đối với Tòng Tố cùng đám đạo sĩ Huyền Tôn giáo mà nói, đây chẳng khác làm nhục giẫm đạp lên bọn họ. Bọn họ vì cái gọi là vệ đạo, cái gọi là muôn dân thiên hạ, liều mạng đấu pháp cùng đám yêu ma này, bao nhiêu nhiệt huyết cuối cùng chỉ là hy sinh vô ích. Cuối cùng tất cả được bình ổn cũng chỉ vì mấy câu nói của vị “Huyền Kỳ Đế Quân” này, sao có thể cam tâm?!
Minh Tịnh, Minh Trí cầm pháp khí nhìn chàng trai áo trắng đứng dưới tàng cây, trong lòng không biết nên làm sao. Huyền Kỳ Đế Quân không phải đối thủ bọn họ có thể đối phó được, nhưng chẳng lẽ muốn bọn họ chạy trốn sao? Đám sư điệt đều đang chờ bọn họ quyết định, Huyền Tôn giáo không có người nhu nhược, nếu có thể giết ma đầu này thiên hạ sẽ được bình an, nếu không giết được bọn họ xả thân vì nghĩa cũng không làm thất vọng trời đất sư môn!
Minh Tịnh chỉ giật giật ngón tay, Huyền Kỳ Đế Quân liền quay sang nhìn hắn, ánh mắt không gợn sóng nhưng lại hoàn toàn nhìn thấu Minh Tịnh,“Các ngươi còn đứng đây làm cái? Sống lâu quá cho nên chán rồi sao?”
“Tên ma quỷ này, ta……” Minh Tịnh phất phất trần, thật sự muốn liều mạng cùng Huyền Kỳ Đế Quân. Đáng tiếc hắn còn chưa nói xong, một bóng trắng xẹt qua Minh Tịnh suýt chút nữa đầu thân hai nơi, mất mạng.
Minh Tịnh rất không biết tự lượng sức mình, đối với Huyền Kỳ Đế Quân mà nói, đừng nói giết người, dù giết hết bá tánh trong thiên hạ cũng đâu khó gì?!
May mà Bạch Nham nhanh chóng kháp pháp quyết, đưa Tòng Tố cùng đám người Đường Phong vào kết giới của mình cứu Minh Tịnh một mạng, vung tay một cái đã đưa bọn họ về phía đám mây chân trời.
“Lão đạo sĩ ngươi thật chăm chỉ thay đổi hình dáng, dùng túi da tốt như vậy trốn tận ba trăm năm liền?” Huyền Kỳ Đế Quân căn bản không có hứng thú với đám người phàm như con kiến đó, giết hay thả cũng chẳng có cảm giác gì, hắn chỉ để ý chưởng quầy Ly.
Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham một cái, nói nhỏ với hắn:“Không bằng liều mạng đi.”
Bạch Nham nhíu mày, trong lòng cân nhắc một phen, đánh bừa thì hai người bọn họ không thắng được Huyền Kỳ Đế Quân Thiên Khê .
Trong Ma giới, tên Thiên Khê là kiêng kị, rất nhiều yêu ma đều không dám gọi thẳng, vì thế mới có danh hiệu “Huyền Kỳ Đế Quân” này, Thiên Khê cũng chỉ mỉm cười xem như ngầm đồng ý. Qua gần ngàn năm, Huyền Kỳ Đế Quân ở Ma giới thậm chí tu tiên giới không ai không biết không ai không hiểu, ngược lại tên Thiên Khê lại ít có người biết.
Thiên Khê nhìn hai người, khóe miệng hơi hơi nhếch lên,“Du Dao năm đó tội muội trốn khỏi sư môn nể tình hôm nay muội thay ta xử lý Phong Cơ, ta có thể tha thứ cho muội, cũng đỡ cho Vân Nhai suốt ngày che chở muội, làm ta thêm phiền.”
Việc này không đề cập tới trong lòng chưởng quầy Ly cũng đã bốc hỏa, huống chi bây giờ Thiên Khê còn bày ra bộ dáng như lão Thiên Vương đến xem chưởng quầy Ly. Pháp lực của nàng không bằng Thiên Khê, nhưng nàng xưa nay kiêu ngạo làm sao chịu được Thiên Khê nhục mạ. Thù ba trăm năm trước dù hôm nay không báo được, nàng cũng phải cho Thiên Khê chịu chút đau khổ, nếu không nàng quả thật không còn mặt mũi sống sót!
Bạch Nham vừa thấy chưởng quầy Ly nhíu mày là biết nàng bị Thiên Khê chọc giận, một tay nắm lấy cổ tay nàng, lấy thuật thiên thính khuyên:“Chúng ta không nên lấy cứng đối cứng, biết rõ ý đồ của hắn rồi tính.”
Chưởng quầy Ly trong lòng thịnh nộ không thể bình tĩnh, nhưng phần nhiều vẫn là nghi hoặc. Nàng và Bạch Nham vốn tưởng rằng Thiên Khê đến vì Quỷ mẫu Hỏa Linh, nhưng hôm nay hắn lại thu nguyên thần của Phong Cơ. Từ tiểu thiếu gia Lâm gia vô cớ mất tích từ Đan thành, đến đại nạn trên núi tuyết Tây Lĩnh, lại đến trận hỗn chiến ở cửa Phong Đô này, Thiên Khê tới bây giờ mới hiện thân, rốt cuộc hắn có ý đồ gì? Chưởng quầy Ly và Bạch Nham biết rõ tất cả mọi chuyện hắn làm nhất định có liên quan đến phong ấn Ngũ Hành trận, nhưng hành động của hắn, bọn họ thật sự không hiểu.
“Thả ta? Ngươi không muốn cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành sao?” Chưởng quầy Ly thử hỏi,“Hỏa linh thuần khiết đang đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Nếu ngươi muốn thả, ba trăm năm trước sẽ không đuổi tận giết tuyệt!”
Thiên Khê cười:“Nếu cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận mà chắc chắn cần muội thì lúc trước ta sẽ không hạ thủ lưu tình, để lão đạo này đưa muội đi như vậy đâu. Niệm tình chúng ta là sư huynh muội, ta sao có thể đuổi tận giết tuyệt? Nếu ta muốn, muội nghĩ Vân Nhai có thể che chở nổi cho muội sao?”
“Ngươi nói ngươi không cần ta làm tế phẩm?” Chưởng quầy Ly hỏi.
“Tế phẩm, ta đã có rồi,” Thiên Khê mở bàn tay, năm hạt châu lấp lánh màu sắc khác nhau bay lên không trung,“Muội đoán không sai, ta đến Phong Đô là vì tìm chí linh ngũ hành, đa tạ Du Dao muội thay ta bắt Phong Cơ giảm bớt không ít chuyện cho ta, giúp ta thu Phong Cơ cũng chính là Mộc linh thuần khiết cuối cùng.”
Cuối cùng…… Bạch Nham và chưởng quầy Ly sửng sốt, bọn họ không thể ngờ rằng Phong Cơ lại là chí linh cuối cùng. Có lẽ bọn họ đã sống những ngày thanh nhàn quá lâu, không biết Thiên Khê đã sớm thu thập được tứ linh.
“Không thể nào, Ứng Long năm trăm năm trước đã chết, sao ngươi có thể tìm được Thủy linh?” Chưởng quầy Ly hỏi,“Quỷ mẫu Hỏa Linh chết trong tay Phong Cơ, sao ngươi tìm được Hỏa linh?!”
“Ha ha, lấy đạo hạnh của Phong Cơ cùng lắm là đánh ngang tay với Quỷ mẫu thôi, bà ta sao có thể giết được Quỷ mẫu?” Thiên Khê cười khẽ , hình như là đang cười nhạo chưởng quầy Ly ngây thơ,“Từ trăm năm trước ta đã lấy được nguyên thần của Quỷ mẫu, kẻ Phong Cơ giết chẳng qua là một con rối của ta thôi.”
Trong lòng chưởng quầy Ly chợt lạnh, một trăm năm trước Phong Đô đã mất chủ? Thiên Khê dùng một con rối đã khống chế Phong Đô một trăm năm? Cho nên cuộc chiến lần này ở Phong Đô chẳng qua là một cái bẫy để bắt Phong Cơ?! Nhưng nếu thu phục Phong Cơ, chỉ cần một mình Thiên Khê đã dư lực, vì sao phải bày ra cục diện máu chảy thành sông như thế này?
“Không biết vì sao ta gây chiến với Phong Cơ?” Thiên Khê nói,“Đây chẳng qua là kế một mũi tên trúng hai con chim thôi, nhưng không mai lại để các ngươi phá hủy mất một con chim. Quần ma đại chiến trên núi tuyết Tây Lĩnh là vì hậu nhân của Nữ Oa, cái này các ngươi đoán được đúng không?”
Bạch Nham và chưởng quầy Ly đều có dự cảm không tốt, Thiên Khê vô duyên vô cớ nói nhiều với bọn họ như vậy chắc chắn có nguyên nhân, hơn nữa tuyệt đối không phải nguyên nhân tốt.
“Các ngươi giấu Thanh Vũ ở đâu? Huyết mạch của Nữ Oa hiện thế, ta tìm rất lâu mới thấy, cũng không muốn bị các ngươi mang đi đâu. Người không biết không có tội, chỉ cần các ngươi giao Thanh Vũ ra đây, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi.”
“Dựa vào cái gì!” Trường cung của Chưởng quầy Ly dựng thẳng bên cạnh, kêu ù ù như kiếm đã ra khỏi vỏ thuận thế chờ mệnh lệnh.
“Dựa vào cái gì?” Thiên Khê nhìn năm viên nguyên thần trong bàn tay, nói:“Viên màu đỏ là nguyên thần Quỷ mẫu Hỏa Linh, màu xanh là Phong Cơ, một viên là Thổ linh – nguyên thần vị tiểu thiếu gia Lâm gia ở Đan thành kia, một viên là Kim linh năm trăm năm trước ta tìm được, mà viến cuối cùng này là Thủy linh, các ngươi đoán xem là ai?”
Lâm tiểu thiếu gia là Thổ linh?? Bạch Nham và chưởng quầy Ly đều không kịp nghi hoặc, chưa hiểu hết ý hắn đã nghe Thiên Khê nói tiếp:“Nếu các ngươi muốn lấy lại nguyên thần của Đỗ Tuyền, mang Thanh Vũ đến đổi.”
“Đỗ Tuyền đúng là Thủy linh, nhưng đạo hạnh của hắn còn thấp không giải được phong ấn Ngũ Hành trận.” Bạch Nham nói.
“Đúng vậy, nhưng hắn và các ngươi ở bên nhau ba trăm năm, dùng để trao đổi Thanh Vũ chắc cũng dư dả.”
Chưởng quầy Ly hận nghiến răng, lạnh lùng nói:“Thanh Vũ ở đâu có bản lĩnh ngươi tự đi mà tìm, ngươi cho rằng dùng Đỗ Tuyền có thể uy hiếp ta sao? Ngươi quá coi thường ta rồi, đừng quên Ly Du Dao ta cũng giống ngươi được cùng một sư phụ dạy thành ma, chưa bao giờ biết thiện tâm là gì.” Dứt lời, trường cung cong lại bắn về phía Thiên Khê.
Bạch Nham muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chưởng quầy Ly một lần nữa mở ra bốn cánh bay lên, thậm chí nàng đã hạ quyết tâm muốn liều mạng với Thiên Khê, vừa dùng trường cung kiềm chế Thiên Khê vừa tụ pháp lực phá bốn tầng phong ấn Bạch Nham hạ trên tay chân nàng.
“Du Dao!! Không được!!” Phong ấn của Bạch Nham chỉ còn lại có năm tầng, phong ấn trên tứ chi chưởng quầy Ly cũng đã có đủ sức tự mình giải, chỉ có một tầng phong cuối cùng trên nguyên thần chưởng quầy Ly là nàng không thể tự cởi bỏ. Nhưng chỉ có một tầng phong ấn cuối cùng không thể áp chế được ma tính cuồng bạo của nàng.
Chưởng quầy Ly lúc này toàn tâm toàn ý muốn đấu một trận với Thiên Khê, sao có thể nghe được Bạch Nham khuyên can. Hai tay nàng nắm chặt, hai phong ấn vòng trên cổ tay hiện ra, rắc rắc hai tiếng nhỏ rồi tự nứt vỡ, chưởng quầy Ly lại dùng lực bóp nát hai tầng phong ấn. Nàng cởi bỏ phong ấn càng nhiều, sức mạnh vốn bị Bạch Nham áp chế lại càng lớn, hai phong ấn trên mắt cá chân gần như không cần nàng tốn sức cũng bị phá.
Cánh chim màu đen hoàn toàn mở ra, chưởng quầy Ly bây giờ đã hoàn toàn là ma, trong mắt nàng chỉ có màu máu và giết chóc, trường cung cùng tên Hỏa Vũ của nàng hoàn toàn không sợ Thiên Khê, nàng cũng đã không nghe vào bất cứ lời nào của Bạch Nham nữa. Nàng phi thân lên, trường cung cong lên triển khai tấn công mãnh liệt về phía Thiên Khê, so với vừa rồi nàng đối phó Phong Cơ ác liệt hơn mấy chục lần.
Bạch Nham biết nàng đối với Thiên Khê có hận cũng có e ngại, cho dù giải tất cả phong ấn nàng cũng không thể đánh bại Thiên Khê. Nàng bây giờ chẳng khác nào tự tìm đường chết, hắn không thể cam lòng đứng nhìn. Nàng chỉ hơi xước da, hắn đã không chịu nổi, huống chi là muốn liều mạng với Thiên Khê!!
Bạch Nham cắn răng một cái bất chấp mọi thứ, phóng người lên hóa ra nguyên hình Ứng Long, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, hắn rít gào một tiếng lao vào giữ chưởng quầy Ly và Thiên Khê.
Thiên Khê khiếp sợ nhìn con rồng lớn màu đen đang lao về phía hắn,“Ứng Long?! Ha, thật đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được[1]! Thì ra ngươi chưa chết.”
Cánh Bạch Nham vỗ một cái tạo ra bạo phong đánh về phía Thiên Khê. Dùng kế này, hắn chỉ có thể đánh cược một lần!
[1] Nguyên văn cả câu là đạp phá thiết hài vô mịch xử đắc lai toàn bất phí công phu (thành ngữ): Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu – Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công: Tìm một cái gì đó rất phí sức nhưng lại không thấy nhưng đến khi nào đó vô tình lại tìm ra.
Trăng Máu chậm rãi ngả về Tây, ánh sáng đỏ rực rỡ nhạt dần, một đêm giết chóc dài đằng đẵng sắp chấm dứt. Cục diện hỗn loạn tại Phong Đô vì chàng trai áo trắng xuất hiện mà bình ổn tức thì, không ai dám nhiều lời.
Chàng trai áo trắng chỉ mở ống tay áo đã có thể thu Phong Cơ vào trong tay áo, dù là Lôi Hỏa thiên kiếp của Minh Dục trước đây đã làm Phong Cơ bị thương, hay sau này chưởng quầy Ly dùng Tam Muội Chân Hỏa bao vây Phong Cơ, hắn có thể nhẹ nhàng thu cả Phong Cơ và Tam Muội Chân Hỏa vào trong tay áo, chứng tỏ tu vi sâu không lường được.
Một đám yêu ma quỷ quái tính cả bốn đệ tử Phong Cơ mang đến trơ mắt nhìn Phong Cơ bị bắt, còn có thể làm được gì. Tất cả theo Như Nhứ quỳ gối trước chàng trai áo trắng.
“Như Nhứ bái kiến Huyền Kỳ Đế Quân.” Trong giọng Như Nhứ có chút run rẩy, là sợ hãi không thể áp chế.
Huyền Kỳ Đế Quân liếc Như Nhứ và đám yêu một cái, nhẹ nhàng khoát tay áo,“Đến từ đâu thì về đó đi.”
“Tạ ơn Đế Quân.” Chúng yêu ma đều có cảm giác như trút được gánh nặng, không cần một lát đều đã chạy mất tăm, cứ như thể bọn chúng chưa bao giờ tới Phong Đô, giống như nơi này vốn chưa từng xảy ra đại chiến.
Lần này Phong Đô chết vô số, giờ phút này lại như bụi trong gió dễ dàng bị thổi đi không lưu lại một chút dấu vết. Đối với Tòng Tố cùng đám đạo sĩ Huyền Tôn giáo mà nói, đây chẳng khác làm nhục giẫm đạp lên bọn họ. Bọn họ vì cái gọi là vệ đạo, cái gọi là muôn dân thiên hạ, liều mạng đấu pháp cùng đám yêu ma này, bao nhiêu nhiệt huyết cuối cùng chỉ là hy sinh vô ích. Cuối cùng tất cả được bình ổn cũng chỉ vì mấy câu nói của vị “Huyền Kỳ Đế Quân” này, sao có thể cam tâm?!
Minh Tịnh, Minh Trí cầm pháp khí nhìn chàng trai áo trắng đứng dưới tàng cây, trong lòng không biết nên làm sao. Huyền Kỳ Đế Quân không phải đối thủ bọn họ có thể đối phó được, nhưng chẳng lẽ muốn bọn họ chạy trốn sao? Đám sư điệt đều đang chờ bọn họ quyết định, Huyền Tôn giáo không có người nhu nhược, nếu có thể giết ma đầu này thiên hạ sẽ được bình an, nếu không giết được bọn họ xả thân vì nghĩa cũng không làm thất vọng trời đất sư môn!
Minh Tịnh chỉ giật giật ngón tay, Huyền Kỳ Đế Quân liền quay sang nhìn hắn, ánh mắt không gợn sóng nhưng lại hoàn toàn nhìn thấu Minh Tịnh,“Các ngươi còn đứng đây làm cái? Sống lâu quá cho nên chán rồi sao?”
“Tên ma quỷ này, ta……” Minh Tịnh phất phất trần, thật sự muốn liều mạng cùng Huyền Kỳ Đế Quân. Đáng tiếc hắn còn chưa nói xong, một bóng trắng xẹt qua Minh Tịnh suýt chút nữa đầu thân hai nơi, mất mạng.
Minh Tịnh rất không biết tự lượng sức mình, đối với Huyền Kỳ Đế Quân mà nói, đừng nói giết người, dù giết hết bá tánh trong thiên hạ cũng đâu khó gì?!
May mà Bạch Nham nhanh chóng kháp pháp quyết, đưa Tòng Tố cùng đám người Đường Phong vào kết giới của mình cứu Minh Tịnh một mạng, vung tay một cái đã đưa bọn họ về phía đám mây chân trời.
“Lão đạo sĩ ngươi thật chăm chỉ thay đổi hình dáng, dùng túi da tốt như vậy trốn tận ba trăm năm liền?” Huyền Kỳ Đế Quân căn bản không có hứng thú với đám người phàm như con kiến đó, giết hay thả cũng chẳng có cảm giác gì, hắn chỉ để ý chưởng quầy Ly.
Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham một cái, nói nhỏ với hắn:“Không bằng liều mạng đi.”
Bạch Nham nhíu mày, trong lòng cân nhắc một phen, đánh bừa thì hai người bọn họ không thắng được Huyền Kỳ Đế Quân Thiên Khê .
Trong Ma giới, tên Thiên Khê là kiêng kị, rất nhiều yêu ma đều không dám gọi thẳng, vì thế mới có danh hiệu “Huyền Kỳ Đế Quân” này, Thiên Khê cũng chỉ mỉm cười xem như ngầm đồng ý. Qua gần ngàn năm, Huyền Kỳ Đế Quân ở Ma giới thậm chí tu tiên giới không ai không biết không ai không hiểu, ngược lại tên Thiên Khê lại ít có người biết.
Thiên Khê nhìn hai người, khóe miệng hơi hơi nhếch lên,“Du Dao năm đó tội muội trốn khỏi sư môn nể tình hôm nay muội thay ta xử lý Phong Cơ, ta có thể tha thứ cho muội, cũng đỡ cho Vân Nhai suốt ngày che chở muội, làm ta thêm phiền.”
Việc này không đề cập tới trong lòng chưởng quầy Ly cũng đã bốc hỏa, huống chi bây giờ Thiên Khê còn bày ra bộ dáng như lão Thiên Vương đến xem chưởng quầy Ly. Pháp lực của nàng không bằng Thiên Khê, nhưng nàng xưa nay kiêu ngạo làm sao chịu được Thiên Khê nhục mạ. Thù ba trăm năm trước dù hôm nay không báo được, nàng cũng phải cho Thiên Khê chịu chút đau khổ, nếu không nàng quả thật không còn mặt mũi sống sót!
Bạch Nham vừa thấy chưởng quầy Ly nhíu mày là biết nàng bị Thiên Khê chọc giận, một tay nắm lấy cổ tay nàng, lấy thuật thiên thính khuyên:“Chúng ta không nên lấy cứng đối cứng, biết rõ ý đồ của hắn rồi tính.”
Chưởng quầy Ly trong lòng thịnh nộ không thể bình tĩnh, nhưng phần nhiều vẫn là nghi hoặc. Nàng và Bạch Nham vốn tưởng rằng Thiên Khê đến vì Quỷ mẫu Hỏa Linh, nhưng hôm nay hắn lại thu nguyên thần của Phong Cơ. Từ tiểu thiếu gia Lâm gia vô cớ mất tích từ Đan thành, đến đại nạn trên núi tuyết Tây Lĩnh, lại đến trận hỗn chiến ở cửa Phong Đô này, Thiên Khê tới bây giờ mới hiện thân, rốt cuộc hắn có ý đồ gì? Chưởng quầy Ly và Bạch Nham biết rõ tất cả mọi chuyện hắn làm nhất định có liên quan đến phong ấn Ngũ Hành trận, nhưng hành động của hắn, bọn họ thật sự không hiểu.
“Thả ta? Ngươi không muốn cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành sao?” Chưởng quầy Ly thử hỏi,“Hỏa linh thuần khiết đang đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Nếu ngươi muốn thả, ba trăm năm trước sẽ không đuổi tận giết tuyệt!”
Thiên Khê cười:“Nếu cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận mà chắc chắn cần muội thì lúc trước ta sẽ không hạ thủ lưu tình, để lão đạo này đưa muội đi như vậy đâu. Niệm tình chúng ta là sư huynh muội, ta sao có thể đuổi tận giết tuyệt? Nếu ta muốn, muội nghĩ Vân Nhai có thể che chở nổi cho muội sao?”
“Ngươi nói ngươi không cần ta làm tế phẩm?” Chưởng quầy Ly hỏi.
“Tế phẩm, ta đã có rồi,” Thiên Khê mở bàn tay, năm hạt châu lấp lánh màu sắc khác nhau bay lên không trung,“Muội đoán không sai, ta đến Phong Đô là vì tìm chí linh ngũ hành, đa tạ Du Dao muội thay ta bắt Phong Cơ giảm bớt không ít chuyện cho ta, giúp ta thu Phong Cơ cũng chính là Mộc linh thuần khiết cuối cùng.”
Cuối cùng…… Bạch Nham và chưởng quầy Ly sửng sốt, bọn họ không thể ngờ rằng Phong Cơ lại là chí linh cuối cùng. Có lẽ bọn họ đã sống những ngày thanh nhàn quá lâu, không biết Thiên Khê đã sớm thu thập được tứ linh.
“Không thể nào, Ứng Long năm trăm năm trước đã chết, sao ngươi có thể tìm được Thủy linh?” Chưởng quầy Ly hỏi,“Quỷ mẫu Hỏa Linh chết trong tay Phong Cơ, sao ngươi tìm được Hỏa linh?!”
“Ha ha, lấy đạo hạnh của Phong Cơ cùng lắm là đánh ngang tay với Quỷ mẫu thôi, bà ta sao có thể giết được Quỷ mẫu?” Thiên Khê cười khẽ , hình như là đang cười nhạo chưởng quầy Ly ngây thơ,“Từ trăm năm trước ta đã lấy được nguyên thần của Quỷ mẫu, kẻ Phong Cơ giết chẳng qua là một con rối của ta thôi.”
Trong lòng chưởng quầy Ly chợt lạnh, một trăm năm trước Phong Đô đã mất chủ? Thiên Khê dùng một con rối đã khống chế Phong Đô một trăm năm? Cho nên cuộc chiến lần này ở Phong Đô chẳng qua là một cái bẫy để bắt Phong Cơ?! Nhưng nếu thu phục Phong Cơ, chỉ cần một mình Thiên Khê đã dư lực, vì sao phải bày ra cục diện máu chảy thành sông như thế này?
“Không biết vì sao ta gây chiến với Phong Cơ?” Thiên Khê nói,“Đây chẳng qua là kế một mũi tên trúng hai con chim thôi, nhưng không mai lại để các ngươi phá hủy mất một con chim. Quần ma đại chiến trên núi tuyết Tây Lĩnh là vì hậu nhân của Nữ Oa, cái này các ngươi đoán được đúng không?”
Bạch Nham và chưởng quầy Ly đều có dự cảm không tốt, Thiên Khê vô duyên vô cớ nói nhiều với bọn họ như vậy chắc chắn có nguyên nhân, hơn nữa tuyệt đối không phải nguyên nhân tốt.
“Các ngươi giấu Thanh Vũ ở đâu? Huyết mạch của Nữ Oa hiện thế, ta tìm rất lâu mới thấy, cũng không muốn bị các ngươi mang đi đâu. Người không biết không có tội, chỉ cần các ngươi giao Thanh Vũ ra đây, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi.”
“Dựa vào cái gì!” Trường cung của Chưởng quầy Ly dựng thẳng bên cạnh, kêu ù ù như kiếm đã ra khỏi vỏ thuận thế chờ mệnh lệnh.
“Dựa vào cái gì?” Thiên Khê nhìn năm viên nguyên thần trong bàn tay, nói:“Viên màu đỏ là nguyên thần Quỷ mẫu Hỏa Linh, màu xanh là Phong Cơ, một viên là Thổ linh – nguyên thần vị tiểu thiếu gia Lâm gia ở Đan thành kia, một viên là Kim linh năm trăm năm trước ta tìm được, mà viến cuối cùng này là Thủy linh, các ngươi đoán xem là ai?”
Lâm tiểu thiếu gia là Thổ linh?? Bạch Nham và chưởng quầy Ly đều không kịp nghi hoặc, chưa hiểu hết ý hắn đã nghe Thiên Khê nói tiếp:“Nếu các ngươi muốn lấy lại nguyên thần của Đỗ Tuyền, mang Thanh Vũ đến đổi.”
“Đỗ Tuyền đúng là Thủy linh, nhưng đạo hạnh của hắn còn thấp không giải được phong ấn Ngũ Hành trận.” Bạch Nham nói.
“Đúng vậy, nhưng hắn và các ngươi ở bên nhau ba trăm năm, dùng để trao đổi Thanh Vũ chắc cũng dư dả.”
Chưởng quầy Ly hận nghiến răng, lạnh lùng nói:“Thanh Vũ ở đâu có bản lĩnh ngươi tự đi mà tìm, ngươi cho rằng dùng Đỗ Tuyền có thể uy hiếp ta sao? Ngươi quá coi thường ta rồi, đừng quên Ly Du Dao ta cũng giống ngươi được cùng một sư phụ dạy thành ma, chưa bao giờ biết thiện tâm là gì.” Dứt lời, trường cung cong lại bắn về phía Thiên Khê.
Bạch Nham muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chưởng quầy Ly một lần nữa mở ra bốn cánh bay lên, thậm chí nàng đã hạ quyết tâm muốn liều mạng với Thiên Khê, vừa dùng trường cung kiềm chế Thiên Khê vừa tụ pháp lực phá bốn tầng phong ấn Bạch Nham hạ trên tay chân nàng.
“Du Dao!! Không được!!” Phong ấn của Bạch Nham chỉ còn lại có năm tầng, phong ấn trên tứ chi chưởng quầy Ly cũng đã có đủ sức tự mình giải, chỉ có một tầng phong cuối cùng trên nguyên thần chưởng quầy Ly là nàng không thể tự cởi bỏ. Nhưng chỉ có một tầng phong ấn cuối cùng không thể áp chế được ma tính cuồng bạo của nàng.
Chưởng quầy Ly lúc này toàn tâm toàn ý muốn đấu một trận với Thiên Khê, sao có thể nghe được Bạch Nham khuyên can. Hai tay nàng nắm chặt, hai phong ấn vòng trên cổ tay hiện ra, rắc rắc hai tiếng nhỏ rồi tự nứt vỡ, chưởng quầy Ly lại dùng lực bóp nát hai tầng phong ấn. Nàng cởi bỏ phong ấn càng nhiều, sức mạnh vốn bị Bạch Nham áp chế lại càng lớn, hai phong ấn trên mắt cá chân gần như không cần nàng tốn sức cũng bị phá.
Cánh chim màu đen hoàn toàn mở ra, chưởng quầy Ly bây giờ đã hoàn toàn là ma, trong mắt nàng chỉ có màu máu và giết chóc, trường cung cùng tên Hỏa Vũ của nàng hoàn toàn không sợ Thiên Khê, nàng cũng đã không nghe vào bất cứ lời nào của Bạch Nham nữa. Nàng phi thân lên, trường cung cong lên triển khai tấn công mãnh liệt về phía Thiên Khê, so với vừa rồi nàng đối phó Phong Cơ ác liệt hơn mấy chục lần.
Bạch Nham biết nàng đối với Thiên Khê có hận cũng có e ngại, cho dù giải tất cả phong ấn nàng cũng không thể đánh bại Thiên Khê. Nàng bây giờ chẳng khác nào tự tìm đường chết, hắn không thể cam lòng đứng nhìn. Nàng chỉ hơi xước da, hắn đã không chịu nổi, huống chi là muốn liều mạng với Thiên Khê!!
Bạch Nham cắn răng một cái bất chấp mọi thứ, phóng người lên hóa ra nguyên hình Ứng Long, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, hắn rít gào một tiếng lao vào giữ chưởng quầy Ly và Thiên Khê.
Thiên Khê khiếp sợ nhìn con rồng lớn màu đen đang lao về phía hắn,“Ứng Long?! Ha, thật đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được[1]! Thì ra ngươi chưa chết.”
Cánh Bạch Nham vỗ một cái tạo ra bạo phong đánh về phía Thiên Khê. Dùng kế này, hắn chỉ có thể đánh cược một lần!
[1] Nguyên văn cả câu là đạp phá thiết hài vô mịch xử đắc lai toàn bất phí công phu (thành ngữ): Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu – Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công: Tìm một cái gì đó rất phí sức nhưng lại không thấy nhưng đến khi nào đó vô tình lại tìm ra.
Tác giả :
Toái Dạ