Tiệm Quan Tài Phố Tây
Chương 45: Thị sát ma tính*
[*]Thị sát: thị – ham thích, thèm muốn; sát – giết
Mặt trăng to tròn sáng rõ, đỏ rực kỳ lạ, sau bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi, bầu trời đêm đen như tơ lụa càng làm nổi bật vầng trăng máu này. Yêu khí sương đen bốn phía ở dưới ánh trăng dần dần trở nên trong suốt lắng đọng lại, cũng bị nhuộm thành màu đỏ.
Trong lòng Bạch Nham lộp bộp một tiếng, Trăng Máu là điềm báo đại hung, chẳng những có thể tăng yêu lực cho yêu ma mà còn có thể khơi ra bản tính khát máu của chúng nó, làm cho đám yêu ma quỷ quái đang điên cuồng chém giết trong hỗn chiến càng thêm điên cuồng càng thêm thô bạo.
Cách đó không xa, pháp quyết Thất Tinh Trận đã gần đến kết thúc, chỉ đợi xác con rối binh trong trận biến thành bụi bay đi là có thể thu trận.
Chưởng quầy Ly ngẩng đầu nhìn Trăng Máu rực rỡ, trong máu dường như có cái gì đang rục rịch không yên, hít sâu một hơi, giống như có thể ngửi được mùi thơm ngát của nguyệt hoa, thật khiến người ta say mê.
Bảy người trong Thất Tinh Trận nhìn con rối binh đều đã hóa thành đất thì thở phào một hơi. Tòng Tố chưa hết hoảng hồn, thu trì châu niệm rất nhiều lần “A di đà Phật”. Sau khi đạo sĩ Huyền Tôn giáo thu trận chuyện đầu tiên đương nhiên là chạy đến bên Tòng Tố, tiếc thương đồng môn đã chết. Sáu người khó nén bi ai gần như rơi lệ, không ngờ mới đến Thục đã hy sinh một vị đồng môn. Bọn họ ngay cả cơ hội cứu giúp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị thiên lôi đánh, bi thương đến mức không màng hỏi xem Tòng Tố là ai, chưởng quầy Ly vì sao biết được pháp quyết Thất Tinh Trận.
Qua một lúc, lão đạo sĩ thối Vương Bội kia bỗng nhiên phát hiện Tòng Tố là người buổi sáng hắn coi như yêu tăng, không khỏi nổi giận mắng:“Là yêu tăng ngươi?! Con yêu thú lúc sáng đâu? Còn tên yêu đạo Bạch Nham kia đâu? Các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?! Mau mau thành thật khai ra! Bằng không đừng trách kiếm của ta vô tình!”
Chưởng quầy Ly đang ghét hắn dong dài lại phiền toái, huống chi lúc trước nàng còn bị Bạch Bạch chọc tức, trong lòng sớm có tức giận mà không có chỗ phát tiết, Vương Bội là tự đưa lên cửa chịu chết. Vừa định ra tay, Đường Phong lại đứng dậy ngăn Vương Bội lại.
“Ngũ sư huynh, sư phụ còn đang phải đối phó với quần ma bên lối vào Phong Đô chưa biết cát hung thế nào, lúc này đừng gây thêm chuyện. Huống hồ vừa rồi nếu không có vị tiểu sư phụ cùng vị cô nương này……” Đường Phong lúc nói đến đó mới thấy rõ người dạy Tòng Tố niệm pháp quyết Thất Tinh Trận là chưởng quầy Ly, không khỏi kinh ngạc,“Chưởng quầy Ly?”
Chưởng quầy Ly cười cười, đáp ,“ Chào Đường đạo trưởng.”
Vương Bội kỳ quái nhìn Đường Phong hỏi:“Đệ biết cô gái này?”
Đường Phong ngẩn người, nói:“Việc này lúc nào rỗi rảnh sẽ giải thích rõ ràng với sư huynh, đi giúp sư phụ quan trọng hơn.”
Các đạo sĩ Huyền Tôn giáo khác đều hưởng ứng Đường Phong, vội vàng cầm vũ khí đi theo Đường Phong đến gốc cây đại thụ.
Chưởng quầy Ly kéo Tòng Tố:“Chúng ta cũng đi nào.” Một cái nhún người trong nháy mắt đã xuyên qua mấy trượng rừng rậm đi đến dưới tàng cây.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn loạn, Lục cô nương cùng một đám yêu ma vây công Phong Cơ, bốn yêu quái kiềm chế bốn đệ tử của Phong Cơ, Bạch Nham đang đánh với hai con rối binh, Minh Dục vừa phong ấn cửa động vừa vung phất trần đuổi đám yêu ma xông về phía hắn.
Đạo sĩ Huyền Tôn giáo không cần suy nghĩ xông lên giúp Minh Dục trước.
Tòng Tố gần như không kịp nghĩ cũng gia nhập hỗn chiến.
Mà chưởng quầy Ly đứng ở dưới tàng cây, đôi mắt đỏ sẫm như máu, bên tai là tiếng quỷ rít ma âm, trong thân thể có một luồng khí hung ác dần dần bốc lên cao. Tay nàng siết chặt thành nắm đấm, khoát tay một cái, một thanh loan đao hình bán nguyệt hiện ra. Loan đao này hình dáng vô cùng kỳ lạ, lưỡi đao không phải một thanh sắc bén mà có hai đầu nhọn chìa ra, giống như một đôi sừng. Trên sống đao được khảm một viên bảo thạch trong suốt phát ra ánh sáng nhạt, điêu khắc một ít đường vân kỳ lạ giống như hoa văn lại càng giống như văn tự cổ xưa. Bàn tay chưởng quầy Ly nhẹ nhàng nâng lên, một đường sáng màu bạc lập lòe, chuôi loan đao này đột nhiên to ra gần bằng một người. Lúc này nhìn lại mới thấy đó không phải loan đao mà là cung bạc.
“Tòng Tố, tránh ra.” Chưởng quầy Ly hô một tiếng, sử dụng pháp bảo, ánh sáng bạc chợt lóe mang theo một cái đuôi màu bạc thật dài bay lên không rồi phi thẳng về phía đám yêu ma.
Tòng Tố nghe thấy quay lại nhìn, chỉ thấy ánh sáng bạc đang lao đến. May mà chưởng quầy Ly lên tiếng nhắc nhở mới giúp hắn kịp né qua, mà đám yêu ma còn chưa có thấy rõ ánh sáng bạc này là cái gì, chỉ thấy ánh sáng bạc xẹt qua trước mắt, ngay sau đó là máu tươi phun trào như suối, nguyên thần bị đánh nát tứ phân ngũ liệt, tan thành mây khói.
Trong lúc điện quang hỏa thạch*, ánh sáng bạc xẹt qua chỗ nào chỗ ấy tràn đầy huyết nhục bay tứ tung, ánh sáng bạc nhiễm máu tươi biến thành ánh sáng đỏ. Người hoặc yêu chứng kiến cảnh này cũng không khỏi kinh hồn táng đảm, mà khi cung bạc trở lại bên chưởng quầy Ly, chuyện càng quỷ dị khủng bố hơn đã xảy ra. Máu trên cung bạc nhanh chóng bị hấp thu, cung bạc vẫn là cung bạc, giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì. Dưới ánh trăng đỏ rực, yêu ma cùng mọi người trong hỗn chiến đều ngừng tay, nín thở nhìn về phía chưởng quầy Ly, sợ hãi lần sau nàng dùng pháp bảo, kẻ chết không toàn thây sẽ là mình.
[*] Điện quang thạch hỏa(电光石火)/Điện quang hỏa thạch(电光火石): ánh chớp; tia đá lửa | vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, sát na; vụt lướt qua | hành động cấp tốc | bỗng nhiên phát động.
Bạch Nham nhận thấy xung quanh đột nhiên an tĩnh, mới phát hiện chưởng quầy Ly cầm pháp bảo của nàng đứng ở dưới tàng cây, đang nhàn nhã nhìn mọi chuyện, khóe miệng mang theo tia cười yếu ớt, vô cùng thong dong vô cùng nhu hòa vô cùng xinh đẹp, thật giống như nơi này không phải chiến trường như Tu La mà là nhân gian tiên cảnh, thích hợp uống một ít rượu cùng bằng hữu nói chuyện trên trời dưới đất hoặc là đánh mấy ván cờ. Trong lòng Bạch Nham trầm xuống, thầm kêu không tốt không tốt, nguy rồi nguy rồi!! Trăng Máu ảnh hưởng rất lớn đến ma tính đang bị áp chế trong cơ thể chưởng quầy Ly, mà đám yêu quái chém giết tranh đấu xung quanh càng làm cho nàng thô bạo thị huyết, thêm nữa là hôm nay nàng bị thương mất máu, khát vọng của thân thể đối với máu tươi đã không thể khống chế, chỉ sợ Bạch Nham cũng không thể ngăn cản nàng giết chóc.
Đám đạo sĩ Đường Phong nhìn chưởng quầy Ly cũng cảm thấy trong lòng lạnh run. Nếu nói nàng là yêu ma nhưng nàng lại xinh đẹp giống như tiên tử, nếu nói nàng là tiên tử nhưng nàng lại hung tàn hơn cả yêu ma.
Tòng Tố nhìn nhìn Bạch Nham, trong lòng hắn có chút bất an, dường như đang đợi Bạch Nham cho hắn một đáp án, chưởng quầy bị làm sao vậy?
Sau khi yên tĩnh, Phong Cơ bỗng phá lên cười:“Ha ha ha, tốt tốt, lại thêm một kẻ muốn tham gia, Phong Đô quả thật là vô cùng náo nhiệt. Trăm ngàn năm qua, đây là chuyện thú vị nhất ta từng thấy. Xin hỏi vị cô nương này là thần thánh phương nào?”
Lục cô nương liếc nhìn Phong Cơ một cái, cũng nhìn về phía chưởng quầy Ly.
Bạch Nham lắc mình trở lại dưới tàng cây giữ chặt chưởng quầy Ly, sợ nàng lại ra tay:“Du Dao, dừng tay.”
Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham mỉm cười:“Ta không sao, trận chiến này không giết không được. Vừa rồi ta muốn nói với huynh chuyện đứng đắn huynh không nghe, giờ ta cũng không có thời gian giải thích cho huynh nữa. Phong Cơ không phải không thể không giết, nhưng Hỏa Vân Thần Đan cùng tinh nguyên của Quỷ mẫu thì nhất định phải cướp về.”
Đến lúc này chưởng quầy Ly dù thế nào cũng phải giúp Bạch Nham, cho dù nàng sợ Thiên Khê, cho dù nàng đối với Vân Nhai còn có tình cảm sư huynh muội.
Bạch Nham nghe chưởng quầy Ly nói, có một chút an tâm. Nàng có thể khống chế sát niệm của mình tốt hơn hắn nghĩ, nhưng giờ phút này nàng còn khắc chế được không có nghĩa là ma tính của nàng sẽ không bộc phát. Nếu để nàng tiếp tục giết thế này thì chắc chắn sẽ phải đối phó thêm một ma nữa.
“Là muốn ép Phong Cơ phun ra Thần đan và Tinh nguyên đúng không?” Bạch Nham mỉm cười nói,“Giao cho đám đạo sĩ thối Huyền Tôn giáo này là được rồi. Minh Dục mang theo nhiều người đánh tới như vậy không phải vì cứu vớt thế gian sao, đừng giành nổi bật với người ta.”
Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng như thế này cũng chỉ có Bạch Nham còn tâm trạng nói đùa. Dường như chỉ cần chưởng quầy Ly không sao, ngay cả trường hợp hỗn loạn máu tanh trước mắt hắn cũng có thể làm như không thấy.
Phong Cơ nhìn hai người thì thầm to nhỏ, cười ha hả:“A ôi, lão đạo với cô gái xinh đẹp này không ngờ lại là một đôi, ha ha ha, ta thật đúng là mắt mờ nên vừa rồi mới không nhìn ra. Sao nào, các ngươi thương lượng xong cách đối phó với ta chưa? Hay là thương lượng xem làm cách nào đối phó với đám yêu quỷ đông nghìn nghịt nơi này?”
Bạch Nham liếc nhìn Phong Cơ một cái, lại nhìn qua chưởng quầy Ly, bỗng nhiên trầm ngâm một tiếng nói:“Ừm, bộ dạng này quả thật không thích hợp lắm, vậy như thế này thì sao?”
Bạch Nham đứng không nhúc nhích nửa phân, đạo bào đã biến thành gấm vóc tơ lụa, từ một lão đạo biến thành một vị công tử tuấn tú, cười hỏi chưởng quầy Ly:“Thế nào?”
Chưởng quầy Ly liếc mắt xem thường, giờ là lúc để đùa sao?
Tòng Tố cùng Đường Phong đều hoa mắt choáng váng, kinh ngạc không khép được miệng. Đường Phong nhớ rất rõ vị công tử này chính là phu quân của chưởng quầy Ly mà?! Sao hắn lại là Bạch Nham?! Hắn là người là quỷ là yêu hay là tiên?!
Bạch Nham cười rộ lên, nói với chưởng quầy Ly:“Nếu ta quyết định ra tay, sau này ta không thể tiếp tục giả làm lão đạo được nữa rồi.”
Hiện giờ bọn họ đi vào Thục, tham gia trận hỗn chiến này, thực ra cũng không có ý tranh thắng bại, ai lấy được thần đan hoặc nuốt được Tinh nguyên của Quỷ mẫu tăng cường pháp đều không liên quan đến bọn họ. Hoặc nên nói, chỉ cần không phải Thiên Khê, thì sẽ không bất lợi cho bọn họ. Nhưng vì sao Quỷ mẫu chết, vì sao Phong Cơ có thể cướp được Tinh nguyên và thần đan của bà ta đều là nghi vấn rất lớn. Mà Phong Cơ trước mắt pháp lực mạnh mẽ hơn trước lại không hề có dấu hiệu bị thương, chỉ có một khả năng là do Thiên Khê nhúng tay vào. Bọn họ không tránh được lại càng không thể trốn, vậy chẳng thà như bây giờ, chiêu cáo thiên hạ rằng Bạch Nham hắn muốn đối nghịch với Thiên Khê.
Nhưng như vậy chưởng quầy Ly lại càng thêm lo lắng. Bỏ lớp ngụy trang lão đạo, Bạch Nham không sợ thiên đình phát hiện hắn còn sống, phái thiên binh thiên tướng tới bắt hắn sao?
Bạch Nham thấy chưởng quầy Ly nhướng mày là biết nàng đang lo lắng cái gì, ghé vào bên tai nàng khẽ nói:“Yên tâm đi, một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới hạ giới, đám thần tiên kia cho dù ai ai cũng nhàn hạ nhưng cũng sẽ không chú ý tới đâu. Huống chi điềm xấu Trăng Máu xuất hiện, bọn họ còn phải vội vàng đối phó thiên tai. Chờ mọi chuyện trôi qua, chúng ta lại đổi thân phận tiếp tục sống. Hơn nữa, ta thế này mới xứng với nàng. Hay nàng muốn để cho lão yêu bà Phong Cơ kia nhục mạ?”
Chưởng quầy Ly liếc Bạch Nham một cái, hắn thật sự là chịu bao nhiêu đau khổ cũng vẫn to gan lớn mật như trước. Ngày thường thích cằn nhằn nàng xúc động làm bậy, chính hắn cũng chẳng bình tĩnh hơn nàng là bao.
p/s: Thảo nào người ta bảo có người yêu thì thích làm đẹp
Mặt trăng to tròn sáng rõ, đỏ rực kỳ lạ, sau bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi, bầu trời đêm đen như tơ lụa càng làm nổi bật vầng trăng máu này. Yêu khí sương đen bốn phía ở dưới ánh trăng dần dần trở nên trong suốt lắng đọng lại, cũng bị nhuộm thành màu đỏ.
Trong lòng Bạch Nham lộp bộp một tiếng, Trăng Máu là điềm báo đại hung, chẳng những có thể tăng yêu lực cho yêu ma mà còn có thể khơi ra bản tính khát máu của chúng nó, làm cho đám yêu ma quỷ quái đang điên cuồng chém giết trong hỗn chiến càng thêm điên cuồng càng thêm thô bạo.
Cách đó không xa, pháp quyết Thất Tinh Trận đã gần đến kết thúc, chỉ đợi xác con rối binh trong trận biến thành bụi bay đi là có thể thu trận.
Chưởng quầy Ly ngẩng đầu nhìn Trăng Máu rực rỡ, trong máu dường như có cái gì đang rục rịch không yên, hít sâu một hơi, giống như có thể ngửi được mùi thơm ngát của nguyệt hoa, thật khiến người ta say mê.
Bảy người trong Thất Tinh Trận nhìn con rối binh đều đã hóa thành đất thì thở phào một hơi. Tòng Tố chưa hết hoảng hồn, thu trì châu niệm rất nhiều lần “A di đà Phật”. Sau khi đạo sĩ Huyền Tôn giáo thu trận chuyện đầu tiên đương nhiên là chạy đến bên Tòng Tố, tiếc thương đồng môn đã chết. Sáu người khó nén bi ai gần như rơi lệ, không ngờ mới đến Thục đã hy sinh một vị đồng môn. Bọn họ ngay cả cơ hội cứu giúp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị thiên lôi đánh, bi thương đến mức không màng hỏi xem Tòng Tố là ai, chưởng quầy Ly vì sao biết được pháp quyết Thất Tinh Trận.
Qua một lúc, lão đạo sĩ thối Vương Bội kia bỗng nhiên phát hiện Tòng Tố là người buổi sáng hắn coi như yêu tăng, không khỏi nổi giận mắng:“Là yêu tăng ngươi?! Con yêu thú lúc sáng đâu? Còn tên yêu đạo Bạch Nham kia đâu? Các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?! Mau mau thành thật khai ra! Bằng không đừng trách kiếm của ta vô tình!”
Chưởng quầy Ly đang ghét hắn dong dài lại phiền toái, huống chi lúc trước nàng còn bị Bạch Bạch chọc tức, trong lòng sớm có tức giận mà không có chỗ phát tiết, Vương Bội là tự đưa lên cửa chịu chết. Vừa định ra tay, Đường Phong lại đứng dậy ngăn Vương Bội lại.
“Ngũ sư huynh, sư phụ còn đang phải đối phó với quần ma bên lối vào Phong Đô chưa biết cát hung thế nào, lúc này đừng gây thêm chuyện. Huống hồ vừa rồi nếu không có vị tiểu sư phụ cùng vị cô nương này……” Đường Phong lúc nói đến đó mới thấy rõ người dạy Tòng Tố niệm pháp quyết Thất Tinh Trận là chưởng quầy Ly, không khỏi kinh ngạc,“Chưởng quầy Ly?”
Chưởng quầy Ly cười cười, đáp ,“ Chào Đường đạo trưởng.”
Vương Bội kỳ quái nhìn Đường Phong hỏi:“Đệ biết cô gái này?”
Đường Phong ngẩn người, nói:“Việc này lúc nào rỗi rảnh sẽ giải thích rõ ràng với sư huynh, đi giúp sư phụ quan trọng hơn.”
Các đạo sĩ Huyền Tôn giáo khác đều hưởng ứng Đường Phong, vội vàng cầm vũ khí đi theo Đường Phong đến gốc cây đại thụ.
Chưởng quầy Ly kéo Tòng Tố:“Chúng ta cũng đi nào.” Một cái nhún người trong nháy mắt đã xuyên qua mấy trượng rừng rậm đi đến dưới tàng cây.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn loạn, Lục cô nương cùng một đám yêu ma vây công Phong Cơ, bốn yêu quái kiềm chế bốn đệ tử của Phong Cơ, Bạch Nham đang đánh với hai con rối binh, Minh Dục vừa phong ấn cửa động vừa vung phất trần đuổi đám yêu ma xông về phía hắn.
Đạo sĩ Huyền Tôn giáo không cần suy nghĩ xông lên giúp Minh Dục trước.
Tòng Tố gần như không kịp nghĩ cũng gia nhập hỗn chiến.
Mà chưởng quầy Ly đứng ở dưới tàng cây, đôi mắt đỏ sẫm như máu, bên tai là tiếng quỷ rít ma âm, trong thân thể có một luồng khí hung ác dần dần bốc lên cao. Tay nàng siết chặt thành nắm đấm, khoát tay một cái, một thanh loan đao hình bán nguyệt hiện ra. Loan đao này hình dáng vô cùng kỳ lạ, lưỡi đao không phải một thanh sắc bén mà có hai đầu nhọn chìa ra, giống như một đôi sừng. Trên sống đao được khảm một viên bảo thạch trong suốt phát ra ánh sáng nhạt, điêu khắc một ít đường vân kỳ lạ giống như hoa văn lại càng giống như văn tự cổ xưa. Bàn tay chưởng quầy Ly nhẹ nhàng nâng lên, một đường sáng màu bạc lập lòe, chuôi loan đao này đột nhiên to ra gần bằng một người. Lúc này nhìn lại mới thấy đó không phải loan đao mà là cung bạc.
“Tòng Tố, tránh ra.” Chưởng quầy Ly hô một tiếng, sử dụng pháp bảo, ánh sáng bạc chợt lóe mang theo một cái đuôi màu bạc thật dài bay lên không rồi phi thẳng về phía đám yêu ma.
Tòng Tố nghe thấy quay lại nhìn, chỉ thấy ánh sáng bạc đang lao đến. May mà chưởng quầy Ly lên tiếng nhắc nhở mới giúp hắn kịp né qua, mà đám yêu ma còn chưa có thấy rõ ánh sáng bạc này là cái gì, chỉ thấy ánh sáng bạc xẹt qua trước mắt, ngay sau đó là máu tươi phun trào như suối, nguyên thần bị đánh nát tứ phân ngũ liệt, tan thành mây khói.
Trong lúc điện quang hỏa thạch*, ánh sáng bạc xẹt qua chỗ nào chỗ ấy tràn đầy huyết nhục bay tứ tung, ánh sáng bạc nhiễm máu tươi biến thành ánh sáng đỏ. Người hoặc yêu chứng kiến cảnh này cũng không khỏi kinh hồn táng đảm, mà khi cung bạc trở lại bên chưởng quầy Ly, chuyện càng quỷ dị khủng bố hơn đã xảy ra. Máu trên cung bạc nhanh chóng bị hấp thu, cung bạc vẫn là cung bạc, giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì. Dưới ánh trăng đỏ rực, yêu ma cùng mọi người trong hỗn chiến đều ngừng tay, nín thở nhìn về phía chưởng quầy Ly, sợ hãi lần sau nàng dùng pháp bảo, kẻ chết không toàn thây sẽ là mình.
[*] Điện quang thạch hỏa(电光石火)/Điện quang hỏa thạch(电光火石): ánh chớp; tia đá lửa | vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, sát na; vụt lướt qua | hành động cấp tốc | bỗng nhiên phát động.
Bạch Nham nhận thấy xung quanh đột nhiên an tĩnh, mới phát hiện chưởng quầy Ly cầm pháp bảo của nàng đứng ở dưới tàng cây, đang nhàn nhã nhìn mọi chuyện, khóe miệng mang theo tia cười yếu ớt, vô cùng thong dong vô cùng nhu hòa vô cùng xinh đẹp, thật giống như nơi này không phải chiến trường như Tu La mà là nhân gian tiên cảnh, thích hợp uống một ít rượu cùng bằng hữu nói chuyện trên trời dưới đất hoặc là đánh mấy ván cờ. Trong lòng Bạch Nham trầm xuống, thầm kêu không tốt không tốt, nguy rồi nguy rồi!! Trăng Máu ảnh hưởng rất lớn đến ma tính đang bị áp chế trong cơ thể chưởng quầy Ly, mà đám yêu quái chém giết tranh đấu xung quanh càng làm cho nàng thô bạo thị huyết, thêm nữa là hôm nay nàng bị thương mất máu, khát vọng của thân thể đối với máu tươi đã không thể khống chế, chỉ sợ Bạch Nham cũng không thể ngăn cản nàng giết chóc.
Đám đạo sĩ Đường Phong nhìn chưởng quầy Ly cũng cảm thấy trong lòng lạnh run. Nếu nói nàng là yêu ma nhưng nàng lại xinh đẹp giống như tiên tử, nếu nói nàng là tiên tử nhưng nàng lại hung tàn hơn cả yêu ma.
Tòng Tố nhìn nhìn Bạch Nham, trong lòng hắn có chút bất an, dường như đang đợi Bạch Nham cho hắn một đáp án, chưởng quầy bị làm sao vậy?
Sau khi yên tĩnh, Phong Cơ bỗng phá lên cười:“Ha ha ha, tốt tốt, lại thêm một kẻ muốn tham gia, Phong Đô quả thật là vô cùng náo nhiệt. Trăm ngàn năm qua, đây là chuyện thú vị nhất ta từng thấy. Xin hỏi vị cô nương này là thần thánh phương nào?”
Lục cô nương liếc nhìn Phong Cơ một cái, cũng nhìn về phía chưởng quầy Ly.
Bạch Nham lắc mình trở lại dưới tàng cây giữ chặt chưởng quầy Ly, sợ nàng lại ra tay:“Du Dao, dừng tay.”
Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham mỉm cười:“Ta không sao, trận chiến này không giết không được. Vừa rồi ta muốn nói với huynh chuyện đứng đắn huynh không nghe, giờ ta cũng không có thời gian giải thích cho huynh nữa. Phong Cơ không phải không thể không giết, nhưng Hỏa Vân Thần Đan cùng tinh nguyên của Quỷ mẫu thì nhất định phải cướp về.”
Đến lúc này chưởng quầy Ly dù thế nào cũng phải giúp Bạch Nham, cho dù nàng sợ Thiên Khê, cho dù nàng đối với Vân Nhai còn có tình cảm sư huynh muội.
Bạch Nham nghe chưởng quầy Ly nói, có một chút an tâm. Nàng có thể khống chế sát niệm của mình tốt hơn hắn nghĩ, nhưng giờ phút này nàng còn khắc chế được không có nghĩa là ma tính của nàng sẽ không bộc phát. Nếu để nàng tiếp tục giết thế này thì chắc chắn sẽ phải đối phó thêm một ma nữa.
“Là muốn ép Phong Cơ phun ra Thần đan và Tinh nguyên đúng không?” Bạch Nham mỉm cười nói,“Giao cho đám đạo sĩ thối Huyền Tôn giáo này là được rồi. Minh Dục mang theo nhiều người đánh tới như vậy không phải vì cứu vớt thế gian sao, đừng giành nổi bật với người ta.”
Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng như thế này cũng chỉ có Bạch Nham còn tâm trạng nói đùa. Dường như chỉ cần chưởng quầy Ly không sao, ngay cả trường hợp hỗn loạn máu tanh trước mắt hắn cũng có thể làm như không thấy.
Phong Cơ nhìn hai người thì thầm to nhỏ, cười ha hả:“A ôi, lão đạo với cô gái xinh đẹp này không ngờ lại là một đôi, ha ha ha, ta thật đúng là mắt mờ nên vừa rồi mới không nhìn ra. Sao nào, các ngươi thương lượng xong cách đối phó với ta chưa? Hay là thương lượng xem làm cách nào đối phó với đám yêu quỷ đông nghìn nghịt nơi này?”
Bạch Nham liếc nhìn Phong Cơ một cái, lại nhìn qua chưởng quầy Ly, bỗng nhiên trầm ngâm một tiếng nói:“Ừm, bộ dạng này quả thật không thích hợp lắm, vậy như thế này thì sao?”
Bạch Nham đứng không nhúc nhích nửa phân, đạo bào đã biến thành gấm vóc tơ lụa, từ một lão đạo biến thành một vị công tử tuấn tú, cười hỏi chưởng quầy Ly:“Thế nào?”
Chưởng quầy Ly liếc mắt xem thường, giờ là lúc để đùa sao?
Tòng Tố cùng Đường Phong đều hoa mắt choáng váng, kinh ngạc không khép được miệng. Đường Phong nhớ rất rõ vị công tử này chính là phu quân của chưởng quầy Ly mà?! Sao hắn lại là Bạch Nham?! Hắn là người là quỷ là yêu hay là tiên?!
Bạch Nham cười rộ lên, nói với chưởng quầy Ly:“Nếu ta quyết định ra tay, sau này ta không thể tiếp tục giả làm lão đạo được nữa rồi.”
Hiện giờ bọn họ đi vào Thục, tham gia trận hỗn chiến này, thực ra cũng không có ý tranh thắng bại, ai lấy được thần đan hoặc nuốt được Tinh nguyên của Quỷ mẫu tăng cường pháp đều không liên quan đến bọn họ. Hoặc nên nói, chỉ cần không phải Thiên Khê, thì sẽ không bất lợi cho bọn họ. Nhưng vì sao Quỷ mẫu chết, vì sao Phong Cơ có thể cướp được Tinh nguyên và thần đan của bà ta đều là nghi vấn rất lớn. Mà Phong Cơ trước mắt pháp lực mạnh mẽ hơn trước lại không hề có dấu hiệu bị thương, chỉ có một khả năng là do Thiên Khê nhúng tay vào. Bọn họ không tránh được lại càng không thể trốn, vậy chẳng thà như bây giờ, chiêu cáo thiên hạ rằng Bạch Nham hắn muốn đối nghịch với Thiên Khê.
Nhưng như vậy chưởng quầy Ly lại càng thêm lo lắng. Bỏ lớp ngụy trang lão đạo, Bạch Nham không sợ thiên đình phát hiện hắn còn sống, phái thiên binh thiên tướng tới bắt hắn sao?
Bạch Nham thấy chưởng quầy Ly nhướng mày là biết nàng đang lo lắng cái gì, ghé vào bên tai nàng khẽ nói:“Yên tâm đi, một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới hạ giới, đám thần tiên kia cho dù ai ai cũng nhàn hạ nhưng cũng sẽ không chú ý tới đâu. Huống chi điềm xấu Trăng Máu xuất hiện, bọn họ còn phải vội vàng đối phó thiên tai. Chờ mọi chuyện trôi qua, chúng ta lại đổi thân phận tiếp tục sống. Hơn nữa, ta thế này mới xứng với nàng. Hay nàng muốn để cho lão yêu bà Phong Cơ kia nhục mạ?”
Chưởng quầy Ly liếc Bạch Nham một cái, hắn thật sự là chịu bao nhiêu đau khổ cũng vẫn to gan lớn mật như trước. Ngày thường thích cằn nhằn nàng xúc động làm bậy, chính hắn cũng chẳng bình tĩnh hơn nàng là bao.
p/s: Thảo nào người ta bảo có người yêu thì thích làm đẹp
Tác giả :
Toái Dạ