Tiệm Quan Tài Phố Tây
Chương 38: Cùng đường không cùng lòng
Editor: mèomỡ
Tòng Tố cúi đầu, chầm chậm gạt một hạt tràng, rồi lại gạt một hạt nữa. Trong lòng hắn vẫn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn lại nghẹn những vấn đề đó trong cổ họng, không hỏi ra miệng: Hắn có thể làm cái gì?
Hắn chẳng qua mới hai mươi tư tuổi, mặc dù từ nhỏ đi theo sư phụ hành tẩu tứ hải trừ yêu, trải qua không ít sinh tử nguy nan, nhưng chưa bao giờ làm cho hắn cảm thấy không thở nổi giống như bây giờ.
Nếu bầu trời trên đầu này sụp xuống, dựa vào hắn, có thể chống đỡ được sao?
Hắn chẳng qua chỉ là người phàm mà thôi.
Hắn là người trong phật môn, lẽ ra nên tứ đại giai không*, bất dĩ vật hỉ bất dĩ kỷ bi**, nhưng hắn vẫn chưa tu đến cảnh giới vạn vật là hư vô kia, hắn vẫn là người kiêu ngạo, có lẽ hắn từng không phát hiện, nhưng sau khi gặp rất nhiều chuyện hoang đường ly kỳ bí mật, sau khi thấy rõ pháp lực mạnh mẽ của Bạch Nham và chưởng quầy Ly, trong lòng hắn dần dần trào ra hèn mọn. Ở trước mặt bọn họ hắn chẳng là gì cả. Tòng Tố xung phong đến Phong Đô, ở lại Thục tạo kết giới bảo vệ thành, hắn dùng hết khả năng để làm, hắn muốn dốc toàn lực bảo vệ kiêu ngạo của mình, nhưng bây giờ hắn lại suy sụp vô lực .
[*]Tứ đại giai không: thế gian tất cả đều là hư vô (theo cách nói của đạo Phật)
[**] Bất dĩ vật hỉ bất dĩ kỷ bi – Không lấy vật hỉ, không lấy mình bi: xuất phát từ tác phẩm nổi tiếng 《Nhạc Dương Lâu Ký》 của nhà văn học Bắc Tống – Phạm Trọng Yêm, ý là không vì ngoại vật tốt xấu ảnh hưởng đến lợi hại của bản thân mà vui hay buồn. Tỏ vẻ những người xưa có phẩm đức cao thượng, xử sự sâu xa, lòng dạ rộng rãi.
Hắn chẳng qua chỉ là một người phàm mà thôi.
Nếu bầu trời trên đầu này sụp xuống, hắn cũng chẳng làm được gì.
Nghĩ lại, nếu trời sụp, thế giới này sẽ ra sao? Muôn dân thiên hạ sẽ ra sao? Hắn sẽ ra sao? Tòng Tố trong lòng ngừng một chút, tốc độ gạt phật châu chậm lại nửa nhịp. Ngã phật từ bi, sao nhẫn tâm để chúng sinh trăm họ gặp tai ương ngập đầu? Nếu hắn không tự mình trải qua đại nạn trên núi tuyết Tây Lĩnh kia, hắn thật sự sẽ không tin cái gì mà thần dụ thiên hạ đại loạn, nhưng bây giờ không phải do hắn có tin hay không.
Bạch Nham nhìn Tòng Tố trầm tư hồi lâu, giữa hàng lông mày là khúc mắc, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Tiểu hòa thượng Tòng Tố này vẫn làm cho Bạch Nham cảm thấy rất thích, hắn có đại từ đại bi đại thiện của người phật gia, cũng không ngu dốt không cố chấp không cuồng vọng. Tuy hắn chỉ là người phàm cũng đã thoát khỏi lối suy nghĩ phàm trần thế tục, đối mặt với “ngoại tộc” như Thanh Vũ và Bạch Bạch, hắn có thể bao dung; đối mặt với “ngoại tộc” như Bạch Nham và chưởng quầy Ly hắn cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận. So với ba kẻ tu đạo thông thái rởm của Huyền Tôn giáo kia, không giống mình thì đều coi là ma, là yêu, phải giết, thì cảnh giới của Tòng Tố cao hơn hẳn.
Ngồi bên cạnh Bạch Nham, chưởng quầy Ly còn đang đoán thân phận của Thanh Vũ. Theo như Thanh Vũ nói, trí nhớ của nàng tổng cộng cũng chỉ mười mấy năm, vậy mười mấy năm trước thì sao? Nàng đến từ đâu, vì sao lại được báo tuyết bảo vệ? Trong tình huống của Thanh Vũ, chính nàng cũng không biết mình là ai thì dù chưởng quầy Ly dùng Thức Hồn Thuật đi vào xem thần thức của nàng cũng không xem được gì. Biện pháp duy nhất là bắt đầu tra hỏi từ Bạch Bạch, chuyện Thanh Vũ không biết, Bạch Bạch chắc chắn biết, nếu có thể dùng Thức Hồn Thuật với Bạch Bạch chắc chắn sẽ làm rõ được một số chuyện. Nhưng Bạch Bạch từ sau khi ăn tinh nguyên của hồ yêu ngàn năm yêu lực đã tăng nhiều, chưởng quầy Ly muốn vào thần thức của Bạch Bạch nó nhất định sẽ phản kháng, không thể không dùng đến sức mạnh, mất chút thời gian, vận dụng pháp thuật mạnh để trấn áp Bạch Bạch. Mà lúc này nơi này hiển nhiên không thích hợp.
Thanh Vũ ngồi ở trên đám mây, đối mặt với ba người đều tự lâm vào trầm tư, trong lòng có chút rầu rĩ. Ba đạo sĩ vừa rồi là người của Huyền Tôn giáo, nghe Đạo trưởng Bạch Nham nói, Huyền Tôn giáo là huyền môn chính tông đệ nhất thiên hạ, vậy bọn họ nhất định không phải người xấu, nhưng bọn họ muốn giết Bạch Bạch! Chỉ vì Bạch Bạch là yêu quái sao? Nhưng cho dù Bạch Bạch là yêu quái cũng là yêu quái tốt mà, nàng là do Bạch Bạch nuôi lớn, cho tới bây giờ Bạch Bạch cũng chưa từng làm tổn thương ai, vì sao đám đạo sĩ đó lại muốn giết nó? Thanh Vũ ưu thương liếc về phía Bạch Bạch một cái, may mà đạo trưởng Bạch Nham xuất hiện đúng lúc, nếu để cho Bạch Bạch cùng ba đạo sĩ kia đánh tiếp, Bạch Bạch chắc chắn sẽ bị thương. Thanh Vũ không hiểu đạo pháp tiên thuật, chỉ nhìn ba đạo sĩ kia bay lượn cầm hai thanh kiếm một cây đao vây quanh Bạch Bạch cũng đã rất dọa người, có mấy lần nàng sợ Bạch Bạch không tránh được.
Không khí trong viện im lặng đáng sợ, bốn người ôm tâm sự riêng yên lặng không nói gì, không ai biết nên nói cái gì, cũng không biết nên nói thế nào. Nay tình thế phức tạp, trong lòng chưởng quầy Ly và Bạch Nham đều hiểu rõ thần dụ thiên hạ đại loạn mà đạo trưởng Minh Dục nhận được, nhất định có liên quan đến việc Thiên Khê Vân Nhai muốn phá bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, nhưng bọn họ lại không biết kế hoạch của Thiên Khê và Vân Nhai, vẫn bị vây ở thế bị động. Tiểu thiếu gia Lâm gia bị mang đi khỏi Đan thành, Phong Cơ ngoài ý muốn xuất hiện ở Phong Đô, quỷ mẫu Hỏa Linh muốn thống trị Ma giới, núi tuyết Tây Lĩnh xảy ra đại nạn, chỉ có duy nhất Thanh Vũ và Bạch Bạch sống sót, đệ tử Huyền Tôn giáo hội tụ tại Thục, rốt cuộc mọi chuyện có liên hệ như thế nào?
Bạch Nham nghĩ: Nên làm thế nào mới có thể hóa bị động thành chủ động? Làm thế nào mới có thể không để Thiên Khê Vân Nhai dắt mũi?
Chưởng quầy Ly nghĩ: Phải làm thế nào mới có thể tránh khỏi Thiên Khê Vân Nhai bảo vệ bí mật cho Bạch Nham? Làm thế nào mới có thể giúp Bạch Nham không xung đột chính diện với Thiên Khê và Vân Nhai?
Tòng Tố nghĩ: Hắn nguyện ý tin Bạch Nham và chưởng quầy Ly, nhưng hắn có thể vì chúng sinh thiên hạ gánh chịu bao nhiêu đau khổ?
Thanh Vũ nghĩ: Nếu Bạch Bạch là yêu quái, vì sao lại luôn bảo vệ nàng? Rốt cuộc nàng là ai? Vì sao ánh mắt chưởng quầy Ly nhìn nàng luôn luôn có chút thần sắc khó hiểu?
Bạch Bạch nghĩ: Tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào chuyện nào làm thương tổn Thanh Vũ.
Mắt thấy màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh, chưởng quầy Ly và Bạch Nham thì không sao, nhưng Thanh Vũ và Tòng Tố từ sau khi mặt trời lặn đã thấy lạnh. Thanh Vũ nhảy xuống khỏi đám mây, dựa vào bên người Bạch Bạch sưởi ấm, Tòng Tố vẫn cố gắng ngồi niệm kinh.
Cái viện rách nát này thật sự không có nơi nào để che gió che mưa, bọn họ ngồi ở ngoài sân hay ngồi ở trong phòng cũng không khác nhau là mấy. Hơn nữa mỗi người đều mang tâm tư nặng nề nên cũng không có ý chuyển đến nơi khác.
Khi trời hoàn toàn đen kịt, chưởng quầy Ly giống như ở trong sơn cốc trên núi tuyết lần trước, tùy ý nhẹ nâng tay, trong viện lại dấy lên một đống lửa.
Bốn người ngồi không vài canh giờ, Bạch Nham đột nhiên hỏi:“Mọi người có đói bụng không?”
Một tay Tòng Tố lén sờ sờ bụng mình, nếu Bạch Nham không nhắc chính hắn cũng quên mình đói bụng đã lâu.
Chưởng quầy Ly hơi sửng sốt, đúng vậy, Thanh Vũ và Tòng Tố phải ăn gì đó. Nàng liếc Bạch Nham một cái, không cần ngôn ngữ hoặc động tác dư thừa, hai người bọn họ đã có ăn ý, Bạch Nham là muốn đẩy Tòng Tố đi nơi khác.
Bạch Nham cười nói:“Nếu đói bụng phải đi tìm chút gì để ăn.”
Thanh Vũ và Tòng Tố nhìn thoáng qua nhau, hình như có gì khó nói.
“Làm sao vậy?” Bạch Nham hỏi.
Tòng Tố nói:“Chúng ta mấy ngày trước vào thành, vì mang theo Bạch Bạch nên dân chúng trong thành đều rất sợ chúng ta, không ai cho chúng ta khất thực, cho nên thức ăn của chúng ta đều do Bạch Bạch ra khỏi thành tìm quả dại khoai lang linh tinh. Hôm nay đạo trưởng ném ba tên đạo sĩ Huyền Tôn giáo ra khỏi thành, nếu Bạch Bạch ra khỏi thành đi tìm cái ăn không chắc sẽ không gặp lại bọn họ……”
“À,” Bạch Nham hiểu ra gật gật đầu,“Quả dại khoai lang không thể ăn thay cơm, ta có chút bạc, tiểu sư phụ đi quanh thành mua chút đồ ăn đi. Ta nghĩ nếu tiểu sư phụ đi một mình, bọn họ không thấy Bạch Bạch sẽ không sợ ngươi đâu. Huống chi có tiền có thể xui ma khiến quỷ, bọn họ cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình.”
Dứt lời Bạch Nham đưa cho Tòng Tố một túi bạc, Tòng Tố cầm lấy ước lượng sức nặng, ít nhất cũng phải hơn mười, hai mươi lượng, đừng nói là mua đồ ăn, dù có mua cả tiệm cơm cũng dư dả.
Bạch Nham dặn dò: “Nhập thu rồi, buổi tối lạnh, tiểu sư phụ thuận tiện mua ít đồ chống lạnh về. Viện này ngay cả dụng cụ nguyên vẹn cũng không có, tiểu sư phụ nhìn xem có gì cần mua thêm thì mua hết đi. Đi nhanh về nhanh.” Bạch Nham cố ý đẩy Tòng Tố đi nơi khác, để thời gian tìm ra chút manh mối từ Bạch Bạch, làm rõ tình huống lúc này.
Tòng Tố gật đầu, đi ra cửa.
Thanh Vũ vốn định đi theo, nhưng nàng vừa mới chuyển chân, Bạch Bạch liền lập tức đứng lên theo, nếu nàng đi, vậy Bạch Bạch nhất định sẽ đi theo, Thanh Vũ đành từ bỏ ý định. Mọi người bên ngoài sợ Bạch Bạch, để nó ở lại thì tốt hơn.
Chờ Tòng Tố rời đi, chưởng quầy Ly đi đến bên Thanh Vũ và Bạch Bạch, nói:“Bạch Bạch, rốt cuộc núi tuyết Tây Lĩnh đã xảy ra chuyện gì? Đám yêu ma đó vì sao tự giết lẫn nhau? Ngươi biết cái gì đó đúng không? Vì sao không nói?”
Đây là lần thứ hai chưởng quầy Ly chất vấn Bạch Bạch, mà Bạch Bạch vẫn là thái độ hờ hững như trước.
Chưởng quầy Ly vốn không có hảo cảm với Bạch Bạch, nay tình thế hỗn loạn, nàng cũng không định dây dưa cùng nó, vì thế định trực tiếp dùng pháp thuật áp chế Bạch Bạch, bắt nó thành thật khai ra.
Bàn tay dưới tay áo dài chưởng quầy Ly vừa lật, Bạch Nham đã biết nàng muốn làm gì, vội giữ chặt cánh tay chưởng quầy Ly, nhìn nàng lắc đầu:“Không thể.”
Thanh Vũ nhận thấy không ổn, đứng dậy tới gần Bạch Bạch bảo vệ nó ở sau người:“Chưởng quầy Ly? Đạo trưởng?”
Bạch Nham ngăn chưởng quầy Ly lại, giành trước nói:“Thanh Vũ, ta nghĩ cô cũng có thể đóan được, Bạch Bạch biết chân tướng của đại nạn trên núi tuyết Tây Lĩnh, nó không nói ta vốn không muốn ép, nhưng hiện tại tình thế khẩn trương, những người có liên quan càng ngày càng nhiều. Nếu chúng ta không làm rõ ràng chuyện này thì sẽ không làm được gì. Ở ngoài thành Khương Dương lập trận pháp có thể chống đỡ đám yêu ma quỷ quái này tạm thời này, nhưng không thể giúp dân chúng nơi đây được bình an lâu dài, mọi người cũng không thể nấp trong đây cả đời. Cho nên, ta hy vọng Bạch Bạch có thể giải thích với chúng ta, giúp chúng ta biết đường mà ứng phó, không đến mức bị động giống như bây giờ.”
Bạch Nham nói nhiều như vậy, muốn lấy tình đả động không phải Bạch Bạch mà là Thanh Vũ, nếu Bạch Bạch quan tâm Thanh Vũ, vậy chỉ có thể dựa vào Thanh Vũ mà thuyết phục Bạch Bạch.
Thanh Vũ ôm lấy cổ Bạch Bạch, tựa vào trên người nó, khẽ hỏi:“Bạch Bạch, nói cho ta biết đi, rốt cuộc phát cái chuyện gì?”
Bạch Bạch cọ cọ hai má Thanh Vũ, lại vẫn không nói câu nào.
Bạch Nham còn định khuyên thêm vài câu, nhưng chưởng quầy Ly đã sớm không kiềm chế được, nhanh như chớp làm hai pháp chú, nhốt Bạch Bạch cùng Thanh Vũ vào hai cái kết giới khác nhau.
Bạch Bạch rít gào một tiếng, ánh sáng trắng chợt lóe lên vươn vuốt sắc chụp vào chưởng quầy Ly, nhưng chậm nửa khắc bị nhốt bên trong kết giới, liên tục công kích mãnh liệt mấy lần cũng chỉ là vài đạo quang ảnh mà thôi, không gây thương tổn được đến chưởng quầy Ly.
“Bạch Bạch!! Bạch Bạch!! Chưởng quầy Ly!” Thanh Vũ cũng vừa lo vừa sợ, bức tường vô hình tách nàng và Bạch Bạch ra, mắt thấy Bạch Bạch như phát điên vươn vuốt cắn xé lung tung, mà nàng lại không làm được gì, nước mắt lập tức trào ra, liên tục khóc xin,“Chưởng quầy Ly! Chưởng quầy Ly! Van xin cô đừng làm Bạch Bạch bị thương! Đừng làm nó bị thương!”
Chưởng quầy Ly cười nhạt, quay về phía Thanh Vũ nói:“Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm nó bị thương.”
Thanh Vũ nhìn chưởng quầy Ly cười lạnh lùng, sao có thể tin:“Chưởng quầy Ly! Đừng! Thả ta ra! Thả Bạch Bạch ra! Van cầu cô! Đạo trưởng đạo trưởng!”
Bạch Nham than nhẹ một tiếng, nghe Thanh Vũ lại quay ra cầu xin hắn, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Bạch Bạch không chịu nói, chưởng quầy Ly vốn nóng tính, hắn không ngăn được, cũng không thật sự muốn ngăn nàng. Dù sao hắn cũng muốn biết rốt cuộc Bạch Bạch giấu diếm bao nhiêu chuyện, rốt cuộc Thanh Vũ là ai. Vì thế an ủi Thanh Vũ nói:“Thanh Vũ, cô đừng khóc không cần sợ, chưởng quầy Ly sẽ có chừng mực.”
Trong tiếng khóc kêu và cái nhìn hoảng sợ chăm chú của Thanh Vũ, chưởng quầy Ly dùng chú định thân với Bạch Bạch, sau khi khiến Bạch Bạch đứng im mới đưa bàn tay vào bên trong kết giới. Khi chạm đến lưng Bạch Bạch nàng thi triển Thức Hồn Thuật, hồn phách hóa thành khói nhẹ tiến vào thần thức của Bạch Bạch.
p/s: có mùi lấy việc công trả thù riêng =))
Tòng Tố cúi đầu, chầm chậm gạt một hạt tràng, rồi lại gạt một hạt nữa. Trong lòng hắn vẫn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn lại nghẹn những vấn đề đó trong cổ họng, không hỏi ra miệng: Hắn có thể làm cái gì?
Hắn chẳng qua mới hai mươi tư tuổi, mặc dù từ nhỏ đi theo sư phụ hành tẩu tứ hải trừ yêu, trải qua không ít sinh tử nguy nan, nhưng chưa bao giờ làm cho hắn cảm thấy không thở nổi giống như bây giờ.
Nếu bầu trời trên đầu này sụp xuống, dựa vào hắn, có thể chống đỡ được sao?
Hắn chẳng qua chỉ là người phàm mà thôi.
Hắn là người trong phật môn, lẽ ra nên tứ đại giai không*, bất dĩ vật hỉ bất dĩ kỷ bi**, nhưng hắn vẫn chưa tu đến cảnh giới vạn vật là hư vô kia, hắn vẫn là người kiêu ngạo, có lẽ hắn từng không phát hiện, nhưng sau khi gặp rất nhiều chuyện hoang đường ly kỳ bí mật, sau khi thấy rõ pháp lực mạnh mẽ của Bạch Nham và chưởng quầy Ly, trong lòng hắn dần dần trào ra hèn mọn. Ở trước mặt bọn họ hắn chẳng là gì cả. Tòng Tố xung phong đến Phong Đô, ở lại Thục tạo kết giới bảo vệ thành, hắn dùng hết khả năng để làm, hắn muốn dốc toàn lực bảo vệ kiêu ngạo của mình, nhưng bây giờ hắn lại suy sụp vô lực .
[*]Tứ đại giai không: thế gian tất cả đều là hư vô (theo cách nói của đạo Phật)
[**] Bất dĩ vật hỉ bất dĩ kỷ bi – Không lấy vật hỉ, không lấy mình bi: xuất phát từ tác phẩm nổi tiếng 《Nhạc Dương Lâu Ký》 của nhà văn học Bắc Tống – Phạm Trọng Yêm, ý là không vì ngoại vật tốt xấu ảnh hưởng đến lợi hại của bản thân mà vui hay buồn. Tỏ vẻ những người xưa có phẩm đức cao thượng, xử sự sâu xa, lòng dạ rộng rãi.
Hắn chẳng qua chỉ là một người phàm mà thôi.
Nếu bầu trời trên đầu này sụp xuống, hắn cũng chẳng làm được gì.
Nghĩ lại, nếu trời sụp, thế giới này sẽ ra sao? Muôn dân thiên hạ sẽ ra sao? Hắn sẽ ra sao? Tòng Tố trong lòng ngừng một chút, tốc độ gạt phật châu chậm lại nửa nhịp. Ngã phật từ bi, sao nhẫn tâm để chúng sinh trăm họ gặp tai ương ngập đầu? Nếu hắn không tự mình trải qua đại nạn trên núi tuyết Tây Lĩnh kia, hắn thật sự sẽ không tin cái gì mà thần dụ thiên hạ đại loạn, nhưng bây giờ không phải do hắn có tin hay không.
Bạch Nham nhìn Tòng Tố trầm tư hồi lâu, giữa hàng lông mày là khúc mắc, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Tiểu hòa thượng Tòng Tố này vẫn làm cho Bạch Nham cảm thấy rất thích, hắn có đại từ đại bi đại thiện của người phật gia, cũng không ngu dốt không cố chấp không cuồng vọng. Tuy hắn chỉ là người phàm cũng đã thoát khỏi lối suy nghĩ phàm trần thế tục, đối mặt với “ngoại tộc” như Thanh Vũ và Bạch Bạch, hắn có thể bao dung; đối mặt với “ngoại tộc” như Bạch Nham và chưởng quầy Ly hắn cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận. So với ba kẻ tu đạo thông thái rởm của Huyền Tôn giáo kia, không giống mình thì đều coi là ma, là yêu, phải giết, thì cảnh giới của Tòng Tố cao hơn hẳn.
Ngồi bên cạnh Bạch Nham, chưởng quầy Ly còn đang đoán thân phận của Thanh Vũ. Theo như Thanh Vũ nói, trí nhớ của nàng tổng cộng cũng chỉ mười mấy năm, vậy mười mấy năm trước thì sao? Nàng đến từ đâu, vì sao lại được báo tuyết bảo vệ? Trong tình huống của Thanh Vũ, chính nàng cũng không biết mình là ai thì dù chưởng quầy Ly dùng Thức Hồn Thuật đi vào xem thần thức của nàng cũng không xem được gì. Biện pháp duy nhất là bắt đầu tra hỏi từ Bạch Bạch, chuyện Thanh Vũ không biết, Bạch Bạch chắc chắn biết, nếu có thể dùng Thức Hồn Thuật với Bạch Bạch chắc chắn sẽ làm rõ được một số chuyện. Nhưng Bạch Bạch từ sau khi ăn tinh nguyên của hồ yêu ngàn năm yêu lực đã tăng nhiều, chưởng quầy Ly muốn vào thần thức của Bạch Bạch nó nhất định sẽ phản kháng, không thể không dùng đến sức mạnh, mất chút thời gian, vận dụng pháp thuật mạnh để trấn áp Bạch Bạch. Mà lúc này nơi này hiển nhiên không thích hợp.
Thanh Vũ ngồi ở trên đám mây, đối mặt với ba người đều tự lâm vào trầm tư, trong lòng có chút rầu rĩ. Ba đạo sĩ vừa rồi là người của Huyền Tôn giáo, nghe Đạo trưởng Bạch Nham nói, Huyền Tôn giáo là huyền môn chính tông đệ nhất thiên hạ, vậy bọn họ nhất định không phải người xấu, nhưng bọn họ muốn giết Bạch Bạch! Chỉ vì Bạch Bạch là yêu quái sao? Nhưng cho dù Bạch Bạch là yêu quái cũng là yêu quái tốt mà, nàng là do Bạch Bạch nuôi lớn, cho tới bây giờ Bạch Bạch cũng chưa từng làm tổn thương ai, vì sao đám đạo sĩ đó lại muốn giết nó? Thanh Vũ ưu thương liếc về phía Bạch Bạch một cái, may mà đạo trưởng Bạch Nham xuất hiện đúng lúc, nếu để cho Bạch Bạch cùng ba đạo sĩ kia đánh tiếp, Bạch Bạch chắc chắn sẽ bị thương. Thanh Vũ không hiểu đạo pháp tiên thuật, chỉ nhìn ba đạo sĩ kia bay lượn cầm hai thanh kiếm một cây đao vây quanh Bạch Bạch cũng đã rất dọa người, có mấy lần nàng sợ Bạch Bạch không tránh được.
Không khí trong viện im lặng đáng sợ, bốn người ôm tâm sự riêng yên lặng không nói gì, không ai biết nên nói cái gì, cũng không biết nên nói thế nào. Nay tình thế phức tạp, trong lòng chưởng quầy Ly và Bạch Nham đều hiểu rõ thần dụ thiên hạ đại loạn mà đạo trưởng Minh Dục nhận được, nhất định có liên quan đến việc Thiên Khê Vân Nhai muốn phá bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, nhưng bọn họ lại không biết kế hoạch của Thiên Khê và Vân Nhai, vẫn bị vây ở thế bị động. Tiểu thiếu gia Lâm gia bị mang đi khỏi Đan thành, Phong Cơ ngoài ý muốn xuất hiện ở Phong Đô, quỷ mẫu Hỏa Linh muốn thống trị Ma giới, núi tuyết Tây Lĩnh xảy ra đại nạn, chỉ có duy nhất Thanh Vũ và Bạch Bạch sống sót, đệ tử Huyền Tôn giáo hội tụ tại Thục, rốt cuộc mọi chuyện có liên hệ như thế nào?
Bạch Nham nghĩ: Nên làm thế nào mới có thể hóa bị động thành chủ động? Làm thế nào mới có thể không để Thiên Khê Vân Nhai dắt mũi?
Chưởng quầy Ly nghĩ: Phải làm thế nào mới có thể tránh khỏi Thiên Khê Vân Nhai bảo vệ bí mật cho Bạch Nham? Làm thế nào mới có thể giúp Bạch Nham không xung đột chính diện với Thiên Khê và Vân Nhai?
Tòng Tố nghĩ: Hắn nguyện ý tin Bạch Nham và chưởng quầy Ly, nhưng hắn có thể vì chúng sinh thiên hạ gánh chịu bao nhiêu đau khổ?
Thanh Vũ nghĩ: Nếu Bạch Bạch là yêu quái, vì sao lại luôn bảo vệ nàng? Rốt cuộc nàng là ai? Vì sao ánh mắt chưởng quầy Ly nhìn nàng luôn luôn có chút thần sắc khó hiểu?
Bạch Bạch nghĩ: Tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào chuyện nào làm thương tổn Thanh Vũ.
Mắt thấy màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh, chưởng quầy Ly và Bạch Nham thì không sao, nhưng Thanh Vũ và Tòng Tố từ sau khi mặt trời lặn đã thấy lạnh. Thanh Vũ nhảy xuống khỏi đám mây, dựa vào bên người Bạch Bạch sưởi ấm, Tòng Tố vẫn cố gắng ngồi niệm kinh.
Cái viện rách nát này thật sự không có nơi nào để che gió che mưa, bọn họ ngồi ở ngoài sân hay ngồi ở trong phòng cũng không khác nhau là mấy. Hơn nữa mỗi người đều mang tâm tư nặng nề nên cũng không có ý chuyển đến nơi khác.
Khi trời hoàn toàn đen kịt, chưởng quầy Ly giống như ở trong sơn cốc trên núi tuyết lần trước, tùy ý nhẹ nâng tay, trong viện lại dấy lên một đống lửa.
Bốn người ngồi không vài canh giờ, Bạch Nham đột nhiên hỏi:“Mọi người có đói bụng không?”
Một tay Tòng Tố lén sờ sờ bụng mình, nếu Bạch Nham không nhắc chính hắn cũng quên mình đói bụng đã lâu.
Chưởng quầy Ly hơi sửng sốt, đúng vậy, Thanh Vũ và Tòng Tố phải ăn gì đó. Nàng liếc Bạch Nham một cái, không cần ngôn ngữ hoặc động tác dư thừa, hai người bọn họ đã có ăn ý, Bạch Nham là muốn đẩy Tòng Tố đi nơi khác.
Bạch Nham cười nói:“Nếu đói bụng phải đi tìm chút gì để ăn.”
Thanh Vũ và Tòng Tố nhìn thoáng qua nhau, hình như có gì khó nói.
“Làm sao vậy?” Bạch Nham hỏi.
Tòng Tố nói:“Chúng ta mấy ngày trước vào thành, vì mang theo Bạch Bạch nên dân chúng trong thành đều rất sợ chúng ta, không ai cho chúng ta khất thực, cho nên thức ăn của chúng ta đều do Bạch Bạch ra khỏi thành tìm quả dại khoai lang linh tinh. Hôm nay đạo trưởng ném ba tên đạo sĩ Huyền Tôn giáo ra khỏi thành, nếu Bạch Bạch ra khỏi thành đi tìm cái ăn không chắc sẽ không gặp lại bọn họ……”
“À,” Bạch Nham hiểu ra gật gật đầu,“Quả dại khoai lang không thể ăn thay cơm, ta có chút bạc, tiểu sư phụ đi quanh thành mua chút đồ ăn đi. Ta nghĩ nếu tiểu sư phụ đi một mình, bọn họ không thấy Bạch Bạch sẽ không sợ ngươi đâu. Huống chi có tiền có thể xui ma khiến quỷ, bọn họ cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình.”
Dứt lời Bạch Nham đưa cho Tòng Tố một túi bạc, Tòng Tố cầm lấy ước lượng sức nặng, ít nhất cũng phải hơn mười, hai mươi lượng, đừng nói là mua đồ ăn, dù có mua cả tiệm cơm cũng dư dả.
Bạch Nham dặn dò: “Nhập thu rồi, buổi tối lạnh, tiểu sư phụ thuận tiện mua ít đồ chống lạnh về. Viện này ngay cả dụng cụ nguyên vẹn cũng không có, tiểu sư phụ nhìn xem có gì cần mua thêm thì mua hết đi. Đi nhanh về nhanh.” Bạch Nham cố ý đẩy Tòng Tố đi nơi khác, để thời gian tìm ra chút manh mối từ Bạch Bạch, làm rõ tình huống lúc này.
Tòng Tố gật đầu, đi ra cửa.
Thanh Vũ vốn định đi theo, nhưng nàng vừa mới chuyển chân, Bạch Bạch liền lập tức đứng lên theo, nếu nàng đi, vậy Bạch Bạch nhất định sẽ đi theo, Thanh Vũ đành từ bỏ ý định. Mọi người bên ngoài sợ Bạch Bạch, để nó ở lại thì tốt hơn.
Chờ Tòng Tố rời đi, chưởng quầy Ly đi đến bên Thanh Vũ và Bạch Bạch, nói:“Bạch Bạch, rốt cuộc núi tuyết Tây Lĩnh đã xảy ra chuyện gì? Đám yêu ma đó vì sao tự giết lẫn nhau? Ngươi biết cái gì đó đúng không? Vì sao không nói?”
Đây là lần thứ hai chưởng quầy Ly chất vấn Bạch Bạch, mà Bạch Bạch vẫn là thái độ hờ hững như trước.
Chưởng quầy Ly vốn không có hảo cảm với Bạch Bạch, nay tình thế hỗn loạn, nàng cũng không định dây dưa cùng nó, vì thế định trực tiếp dùng pháp thuật áp chế Bạch Bạch, bắt nó thành thật khai ra.
Bàn tay dưới tay áo dài chưởng quầy Ly vừa lật, Bạch Nham đã biết nàng muốn làm gì, vội giữ chặt cánh tay chưởng quầy Ly, nhìn nàng lắc đầu:“Không thể.”
Thanh Vũ nhận thấy không ổn, đứng dậy tới gần Bạch Bạch bảo vệ nó ở sau người:“Chưởng quầy Ly? Đạo trưởng?”
Bạch Nham ngăn chưởng quầy Ly lại, giành trước nói:“Thanh Vũ, ta nghĩ cô cũng có thể đóan được, Bạch Bạch biết chân tướng của đại nạn trên núi tuyết Tây Lĩnh, nó không nói ta vốn không muốn ép, nhưng hiện tại tình thế khẩn trương, những người có liên quan càng ngày càng nhiều. Nếu chúng ta không làm rõ ràng chuyện này thì sẽ không làm được gì. Ở ngoài thành Khương Dương lập trận pháp có thể chống đỡ đám yêu ma quỷ quái này tạm thời này, nhưng không thể giúp dân chúng nơi đây được bình an lâu dài, mọi người cũng không thể nấp trong đây cả đời. Cho nên, ta hy vọng Bạch Bạch có thể giải thích với chúng ta, giúp chúng ta biết đường mà ứng phó, không đến mức bị động giống như bây giờ.”
Bạch Nham nói nhiều như vậy, muốn lấy tình đả động không phải Bạch Bạch mà là Thanh Vũ, nếu Bạch Bạch quan tâm Thanh Vũ, vậy chỉ có thể dựa vào Thanh Vũ mà thuyết phục Bạch Bạch.
Thanh Vũ ôm lấy cổ Bạch Bạch, tựa vào trên người nó, khẽ hỏi:“Bạch Bạch, nói cho ta biết đi, rốt cuộc phát cái chuyện gì?”
Bạch Bạch cọ cọ hai má Thanh Vũ, lại vẫn không nói câu nào.
Bạch Nham còn định khuyên thêm vài câu, nhưng chưởng quầy Ly đã sớm không kiềm chế được, nhanh như chớp làm hai pháp chú, nhốt Bạch Bạch cùng Thanh Vũ vào hai cái kết giới khác nhau.
Bạch Bạch rít gào một tiếng, ánh sáng trắng chợt lóe lên vươn vuốt sắc chụp vào chưởng quầy Ly, nhưng chậm nửa khắc bị nhốt bên trong kết giới, liên tục công kích mãnh liệt mấy lần cũng chỉ là vài đạo quang ảnh mà thôi, không gây thương tổn được đến chưởng quầy Ly.
“Bạch Bạch!! Bạch Bạch!! Chưởng quầy Ly!” Thanh Vũ cũng vừa lo vừa sợ, bức tường vô hình tách nàng và Bạch Bạch ra, mắt thấy Bạch Bạch như phát điên vươn vuốt cắn xé lung tung, mà nàng lại không làm được gì, nước mắt lập tức trào ra, liên tục khóc xin,“Chưởng quầy Ly! Chưởng quầy Ly! Van xin cô đừng làm Bạch Bạch bị thương! Đừng làm nó bị thương!”
Chưởng quầy Ly cười nhạt, quay về phía Thanh Vũ nói:“Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm nó bị thương.”
Thanh Vũ nhìn chưởng quầy Ly cười lạnh lùng, sao có thể tin:“Chưởng quầy Ly! Đừng! Thả ta ra! Thả Bạch Bạch ra! Van cầu cô! Đạo trưởng đạo trưởng!”
Bạch Nham than nhẹ một tiếng, nghe Thanh Vũ lại quay ra cầu xin hắn, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Bạch Bạch không chịu nói, chưởng quầy Ly vốn nóng tính, hắn không ngăn được, cũng không thật sự muốn ngăn nàng. Dù sao hắn cũng muốn biết rốt cuộc Bạch Bạch giấu diếm bao nhiêu chuyện, rốt cuộc Thanh Vũ là ai. Vì thế an ủi Thanh Vũ nói:“Thanh Vũ, cô đừng khóc không cần sợ, chưởng quầy Ly sẽ có chừng mực.”
Trong tiếng khóc kêu và cái nhìn hoảng sợ chăm chú của Thanh Vũ, chưởng quầy Ly dùng chú định thân với Bạch Bạch, sau khi khiến Bạch Bạch đứng im mới đưa bàn tay vào bên trong kết giới. Khi chạm đến lưng Bạch Bạch nàng thi triển Thức Hồn Thuật, hồn phách hóa thành khói nhẹ tiến vào thần thức của Bạch Bạch.
p/s: có mùi lấy việc công trả thù riêng =))
Tác giả :
Toái Dạ