Tiệm hoành thánh số 444
Chương 82
Chương 82: Cổ trấn bị lãng quên (phần mười)
Hai người họ đi được khoảng mười phút thì hang động dưới lòng đất cũng dần rộng hơn, Cảnh Thù đã có thể đứng thẳng lưng mà đi đường.
Hang động xuất hiện một cửa rẽ, đi qua chỗ đó, động được mở rộng hơn, xuất hiện một huyệt động dưới đất. Huyệt động rất lớn, chừng khoảng bốn, năm trăm mét vuông. Khắp nơi đều là nhũ đá, còn có một dòng suối nhỏ.
Bốn mắt nhìn xung quanh nhưng không hề thấy có cái gì kỳ quái, người ta có cảm giác nó giống như một huyệt động bình thường. Thậm chí, ngay cả Cảnh Thù cũng không cảm nhận được có yêu khí hay không.
"Ai thế?"
Đó là một giọng nữ vô cùng êm tai, cho dù có nói là tiếng trời thì cũng không hề khoa trương, phóng đại. Cho dù Trình Tiểu Hoa là con gái thì cũng không khỏi có chút ghen tị với người sở hữu giọng nói duyên dáng như vậy.
Giọng nói vang vọng khắp động, nhưng không ai nhìn thấy có thứ gì xuất hiện trong động cả.
"Đã lên tiếng rồi, sao còn chưa xuất hiện đi?" Lúc nói chuyện, Cảnh Thù nhấc tay tạo ra một cơn gió mạnh, xé không mà bay đi, hóa thành một thanh đao phóng về phía một điểm đen trên đỉnh động.
Điểm đen vội vàng lật thân mình sang bên cạnh, sau đó lộn hai vòng giữa không trung, ổn định được thì mới duỗi đôi cánh đen sẫm ra.
Đầu chuột, vuốt sắc, tai thính, có cánh,... rõ ràng là một con dơi mà!
Con rơi chầm chậm bay thấp xuống, lúc sắp chạm đất thì biến thân thành một người con gái mặc một bộ trang phục thời xưa.
Vốn tưởng rằng người có giọng nói hay như vậy sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng huyễn hóa hình người của cô ta không có liên quan chút nào với hai từ "xinh đẹp" cả. Mắt nhỏ, miệng nhọn, mũi hếch, tai dài nhọn, nhìn vẫn khá giống một con dơi.
"Các người, các người đến thả ta đi sao?" Trên mặt cô ta đầy vẻ vui mừng, là loại vui mừng vừa muốn cười vừa muốn khóc, hai tay vì kích động mà không biết nên để như thế nào.
Trình Tiểu Hoa nói: "Ngại quá, chúng tôi chỉ là đi nhầm vào chỗ ở của cô. Xin hỏi nên xưng hô như thế nào?" Do chưa biết đối phương tốt xấu thế nào nên Trình Tiểu Hoa chỉ có thể cẩn thận hỏi thăm.
"Không phải đến thả ta à?" Ý cười trên mặt con dơi thành tinh ngay lập tức biết mất, nước mắt chảy ra, cô ta bắt đầu khóc váng trời: "Đã bao nhiêu năm rồi, lâu đến mức ta đã quên mất rồi mà tại sao, tại sao vẫn không muốn tha cho ta?"
Cảnh Thù khó chịu, quát một tiếng: "Bớt ồn! Nói chuyện cho hẳn hoi!"
Đôi mắt xấu xí lườm Cảnh Thù: "Ngươi sao lại bất lịch sự như thế? Người ta đã thảm hại như thế, ngươi không biết đồng tình à?"
Cảnh Thù cười lạnh. Có thảm bằng mấy con ác quỷ trong mười tám tầng địa ngục không?
Trình Tiểu Hoa vội nói: "Không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào? Vì sao có bị giam trong này?"
"Ta tên Phúc Nương, chữ phúc trong phúc khí. Về lý do bị giam trong này, thật là một lời khó kể hết." Phúc Nương nói xong thì lại thể dài.
Có thể nói chuyện thì tốt nhất không nên động tay động chân làm gì. Hơn nữa, bọn họ còn chưa biết thực lực của đối phương, nếu chẳng may động thủ mà cả hai bên đều tổn thất thì không phải rất mệt à.
Trình Tiểu Hoa bày ra khuôn mặt tươi cười: "Không sao đâu, cô cứ kể từ từ cũng được."
Phúc Nương cười nhạo: "Nhưng sao ta phải nói cho các ngươi biết? Tuy rằng ta buồn khổ nhiều năm nhưng chưa đến mức gặp ai cũng kể hết chuyện cá nhân."
Cảnh Thù nói: "Không nói phải không? Được, Hoa Hoa, chúng ta đi thôi. Dù trên đời có khá ít yêu tinh dơi bị nhốt mấy ngàn năm, nhưng cũng phải không có. Chúng ta cứ kệ nó ở đây giữ kín bí mật tiếp đi."
Phúc Nương nóng nảy: "Đợi đã, ta nói, ta nói là được chứ gì. Chỉ là, sau đó các ngươi có thể thả ta ra được không? Các ngươi có thể đi vào thì cũng có thể mang ta đi ra ngoài mà?"
Cảnh Thù nói: "Chờ ngươi kể xong rồi tính."
Có lẽ Phúc Nương cũng biết mình không có gì để có thể mặc cả cả, vẻ mặt buồn bã bắt đầu kể chuyện: "Tộc Dơi chúng ta, tuy số lượng thì nhiều, nhưng có thể tu luyện thành người thì lại rất ít. Ta có thể coi là một kẻ vô cùng may mắn. Sau khi tu luyện thành người, ta đến Nhân gian. Sau đó, ta yêu một con người, con người đó cũng yêu ta. Vốn tưởng rằng chúng ta có thể nắm tay nhau sống một đời, thì lại bị một vị thần đến Nhân gian du ngoạn phát hiện ra. Thần nói, người và yêu tinh không thể yêu nhau, muốn ta rời khỏi con người đó, trở về núi sinh sống. Tất nhiên là ta không đồng ý, thần tức giận giam ta ở đây."
Kể lại chuyện cũ đầy thương tâm, Phúc Nương lại òa khóc. Cô ta vốn đã xấu, khi khóc lại càng xấu hơn nữa.
Trình Tiểu Hoa hỏi Cảnh Thù: "Tại sao người và yêu tinh lại không thể yêu nhau?"
Cảnh Thù nói: "Quả thật trước kia có quy định như vậy. Chủ yếu là vì tránh việc yêu tinh mượn danh nghĩa tình yêu, hấp thu tinh khí của con người, nên mới phải chia uyên rẽ thúy. Sau này, xã hội phát triển hơn, tự do yêu đương cũng được đề cao, quy định kia cũng không còn nữa."
Phúc Nương khóc thút thít: "Ta cũng là một yêu tinh đáng thương, chỉ vì năm đó còn trẻ tuổi, lại không may đắc tội thần. Nhưng đã giam cầm ta lâu như vậy, ta cũng đã trả giá cho tội nghiệt của mình rồi chứ?"
"Các ngươi nói xem, có phải thần đã quên việc giam cầm ta ở đây rồi không? Chẳng lẽ ta sẽ không thể ra khỏi đây được sao? Không thể nào!"
Cô ta ôm đầu, như phát điên nói: "Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Nơi này, nơi này chính là địa ngục, giam cầm ta nhiều năm như vậy, tại sao còn chưa chịu buông tha cho ta?"
Trình Tiểu Hoa hỏi: "Là vị thần nào đã giam giữ cô ở đây?"
Phúc Nương im lặng, rồi lắc đầu bất đắc dĩ: "Ta không biết. Ta chỉ biết hắn là thần, một vị thần rất lợi hại. Có lẽ cảm thấy ta chỉ là một yêu tinh, không xứng biết thân phận hắn nên chưa từng nói..."
Cảnh Thù hỏi: "Chuyện của trấn Phượng Minh có liên quan gì với ngươi không?"
"Trấn Phượng Minh?" Phúc Nương mất vài phút mới nhớ ra: "Là trấn nhỏ ở bên kia núi sao? Hình như rất lâu trước đây, núi lửa phun trào, toàn bộ người dân đều chết hết? Chậc, chậc, tai nạn lần đó thật khủng khiếp, ngay cả động này cũng suýt chút nữa sụp đổ. Quan hệ à, có lẽ cũng được tính là hàng xóm nhỉ."
Cảnh Thù cười lạnh: "Vậy sao ngươi lại biết được người dân trong trấn đều đã chết hết? Chẳng lẽ ngươi còn có thiên lý nhãn sao?"
Phúc Nương nói: "Đó là do có vong hồn ở nơi đó từng du đãng đến gần miệng động. Ta bị giam trong này, quá nhàm chán, thấy có vong hồn cũng nói chuyện cùng nó vài câu. Chuyện về trấn Phượng Minh là do vong hồn kia kể cho ta nghe."
Trình Tiểu Hoa vội hỏi: "Vong hồn đó tên là gì?"
Phúc Nương nói: "Tên à? Aizzz, đã rất lâu rồi, ta già rồi nên không còn nhớ nữa."
Trình Tiểu Hoa, Cảnh Thù yên lặng nhìn nhau, trong lòng đều đã hiểu nhưng không nói gì.
Theo lời của Từ Phong, là Phúc Nương giam giữ toàn bộ vong hồn của trấn Phượng Minh, khiến cho bọn họ không thể tới Minh Giới. Mà Phúc Nương lại nói, cô ta chỉ tán gẫu vài câu cùng với vong hồn ở trấn Phượng Minh, đến cả tên của vong hồn là gì cũng không nhớ rõ.
Rất rõ ràng, một trong hai người này đang nói dối.
Đôi mắt Phúc Nương đảo một vòng, thấy thời cơ đã đến liên tung người hóa thành một con dơi, bay nhanh ra ngoài.
"Không hay rồi, cô ta muốn trốn!" Trình Tiểu Hoa kêu lên.
"Không sao, không trốn được đâu!" Cảnh Thù thong thả, ôm Trình Tiểu Hoa vào lòng rồi biến thành một đạo ánh sáng bay đi.
Trong động tối đen, còn ở bên ngoài thì ánh mặt trời vô cùng rực rỡ. Khi Trình Tiểu Hoa mới ra khỏi động đã phải chớp mắt mấy cái mới thích nghi được.
Lại nhìn con dơi kia, sau khi đập đầu vào kết giới bị hất văng trở về, lại nhanh chóng lao về phía kết giới. Nhưng cho dù cô ta có đâm đầu vào chỗ nào thì cũng không thể thoát ra khỏi kết giới mà Cảnh Thù đã tạo ra trước đó.
Sơn Miêu, Tôn Danh Dương thấy đầu cô ta đã chảy máu, nhất thời bị đơ ra.
Trình Tiểu Hoa khuyên nhủ: "Ôi, đừng cố xông ra nữa, cô không phá được kết giới này đâu."
Thử mấy lần mà không thấy có kết quả, dơi tinh ngửa mặt lên trời, nổi giận gầm một tiếng, khuôn mặt trở nên hung ác, duỗi móng vuốt sắc nhọn, lao đến tấn công Trình Tiểu Hoa. Có lẽ nó thấy cô có linh lực yếu nhất nên muốn chỉnh cô.
Mà lúc này, Cảnh Thù vẫn đứng cạnh Trình Tiểu Hoa, hắn sẽ không bàng quan. Dơi tinh còn chưa kịp đụng đến người Trình Tiểu Hoa đã bị Cảnh Thù tung chưởng đánh trả.
Chỉ một tiếng "ầm", thân thể dơi tinh xuất hiện vô số vết thương. Cô ta mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đầy oán phẫn, khó khăn nói một câu: "Ngươi... Các ngươi... Nàng sẽ đến... Nhất định sẽ báo thù... Cho ta!"
Giọng nói còn chưa ngừng, thân thể đã biến thành vô số những mảnh nhỏ, dần tan biến trong không trung.
Sơn Miêu "á" một tiếng, kỳ quái hỏi: "Cứ vậy mà chết? Yêu tinh mạnh mẽ trong truyền thuyết mà lại kém cỏi như vậy."
Tôn Danh Dương nói: "Nhảm nhí! Cậu cũng không nghĩ xem điện hạ của chúng ta là ai, ngài ra tay còn có thể thất bại được à? Con yêu tinh này cũng thật ngu ngốc, định đánh ai không đánh, lại dám đánh Tiểu Hoa."
Trình Tiểu Hoa cũng bị giật mình: "Điện hạ, chưởng này của anh cũng quá mạnh rồi?"
Cảnh Thù cũng có chút bất ngờ, nói: "Bản quân còn tưởng rằng một yêu tinh có mấy nghìn năm tu vi, năng lực cũng sẽ ngang cỡ thụ yêu, không ngờ được giết nó còn dễ hơn giết một con ruồi."
Tu vi của một yêu tinh cao hay thấp, đôi khi cũng chẳng phải dựa vào thời gian tu luyện dài hay ngắn, có những kẻ được trời phú, không cần khổ cực cũng có tu vi cao. Hiển nhiên là tu vi của con dơi tinh này không cao, có khi còn không bằng Sơn Miêu.
Đối với Cảnh Thù mà nói, giết thì cũng đã giết rồi, chẳng có tý cảm xúc không nên có nào cả.
Còn Trình Tiểu Hoa, từ nhỏ lớn lên trong xã hội coi trọng pháp luật, cũng coi yêu tinh như con người, nên có chút oán trách nói Cảnh Thù: "Anh xuống tay nặng như vậy, có ổn không?"
Cảnh Thù phủi tay, lơ đãng nói: "Em cho rằng yêu tinh này vô tội thật đấy à? Sự thật như lời nó nói, là vì yêu con người nên mới bị thần giam giữ ở đây? Ha, tuy rằng thỉnh thoảng thần sẽ làm chút chuyện nhảm nhưng nếu không làm việc ác thì sẽ không xuống tay ngoan độc như vậy."
Nghe hắn giải thích, Trình Tiểu Hoa mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, lại hỏi: "Câu cuối cùng của cô ta có ý gì vậy? Hắn sẽ về? Hắn là ai vậy?"
---
1. Hừm, vì cô ta/anh ta trong tiếng Trung được phát âm giống nhau nên Tiểu Hoa mới nhầm là "hắn sẽ về" nhoa quý zị :3
2. Hú hú, chúng ta đã đi qua ½ truyện rồi :v ui, iêm xúc động quá ToT
3. Tác giả này còn có 2 truyện nữa, một truyện là về việc cho ma quỷ thuê phòng, một truyện là việc làm mai cho ma quỷ :v có lẽ xong bộ này, iêm edit luôn quá :v