Tiệm hoành thánh số 444
Chương 28
Chương 28: Tiểu Hoa bị sàm sỡ!
“Thế gian này có hàng trăm tỷ sinh linh, số lượng được đầu thai làm người rất ít. Có thể làm người thì phải có ba kiếp đều làm việc thiện. Nếu như có nhiều người chết thì phải có mười thế tích đức. Cha mẹ cô cũng có chút đức hạnh, một đời trước làm người rất có quy củ, nguyên tắc. Ừ, nhiều nhất là được làm mèo làm chó…” Cảnh Thù đang bấm ngón tay bỗng nhiên dừng lại, sửng sốt.
Trình Tiểu Hoa thấy vẻ mặt này của hắn mà trong lòng lo sợ: “Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ đầu thai thành cái gì đấy không tốt sao?”
Cảnh Thù lại bấm ngón tay một lần nữa, chắn chắn mình không tính sai mới nói: “Vậy mà lại đầu thai làm người, một người là phú nhị đại, một người là công chúa của một công quốc ở châu Âu!” Nói xong lại nhíu mày: “Cái này thật không hợp logic!”
Cha mẹ được đầu thai đến chỗ tốt, Trình Tiểu Hoa vô cùng vui vẻ: “Chuyển thế theo cách cũ mà còn muốn logic sao? Lão nhân gia ngài vừa mới có biểu cảm kinh ngạc, dọa tôi sợ mất mật. Tôi còn tưởng cha mẹ tôi chuyển thế thành gia súc cơ chứ.”
Cảnh Thù nói: “Đa số sinh linh chuyển thế làm con vật, chuyển thế làm người đã ít, vào gia đình giàu có lại càng ít hơn. Dựa trên ưu khuyết điểm mấy đời gần đây của cha mẹ cô thì không thể đầu thai làm người. Thế mà bọn họ không những đầu thai làm người mà còn có số mệnh giàu có nữa.”
“Chẳng lẽ là do lỗi hệ thống?’
Cảnh Thù nói: “Không phải lỗi hệ thống, nhất định là có ẩn tình gì đó. Ôi, thật không bớt việc mà, bản quân mới rời khỏi Địa phủ Tư được bao lâu chứ, sao lại nhiều chuyện không hay thế nhỉ!”
Trình Tiểu Hoa cảm thấy thật may mắn, ai quan tâm có phải là do lỗi hay không, dù sao cha mẹ tôi được hưởng một đời phú quý là tốt rồi.”
Đúng lúc này, di động lại rung, Trình Tiểu Hoa rút ra, thấy có một hàng thông báo: [Ngài có nhiệm vụ mới, hãy mở app Địa phủ Tư để biết thêm chi tiết]
Mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ đều là vào lúc đêm hôm khuya khoắt, đây là muốn chứng minh mình là hệ thống đến từ Địa phủ hay gì?
Trình Tiểu Hoa mở app Địa phủ Tư ra, ngay lập tức một đoạn thông báo xuất hiện trên màn hình:
[Yêu cầu của nhiệm vụ: Vì hệ thống cảm nhận được xung quanh có oan hồn đang dao động, ảnh hưởng đến an nguy của cư dân. Yêu cầu hóa giải oán khí của oan hồn.
Độ khó: 2 sao rưỡi
Khen thưởng: linh lực + 10 điểm
Trừng phạt: Vạn quỷ cắn thân.
Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: trong vòng 5 ngày kể từ hôm nay.]
Sau khi đọc xong, Trình Tiểu Hoa không nhịn được cười, nói: “Hệ thống này thật mẫn cảm, có thể cảm nhận được những việc xảy ra quanh tôi, còn tùy lúc công bố nhiệm vụ nữa.”
Cảnh Thù cũng nhìn điện thoại, sau đó nói với Trình Tiểu Hoa: “Ồ, ba lần trước, lúc nhận thông báo nhiệm vụ trên mặt cô ngay lập tức viết lên hai chữ “tuyệt vọng”. Sao giờ bình tĩnh thế?”
Trình Tiểu Hoa cười: “Có lão đại ngài trấn ở đây, sao tôi còn phải lo lắng nữa? Huống chi, độ khó mới có hai sao. Lần trước vụ Sơn Miêu, độ khó khăn ba sao, tôi còn giải quyết được đấy thôi?” Không chỉ vậy, cô còn có chút mong chờ nhận linh lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Không biết nó sẽ là kỹ năng lợi hại nào nhỉ?
Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Trình Tiểu Hoa tìm Tôn Danh Dương. Do đêm qua không thấy gã hiện thân, Trình Tiểu Hoa hỏi: “Đêm qua anh đi ra ngoài à?”
Tôn Danh Dương: “Không có, đêm qua tôi ở nhà chính ngồi thiền, ngồi một lúc thì ngủ mất luôn.”
“..” Trình Tiểu Hoa: “Cho nên, đêm qua xảy ra chuyện gì anh cũng không biết?”
“Không biết!” Tôn Danh Dương gãi đầu: “Đêm qua có chuyện gì thế?”
Trong khoảnh khắc đó, Trình Tiểu Hoa đột nhiên hiểu rõ tại sao Tôn Danh Dương đã làm Quỷ sai hơn ba trăm năm rồi mà vẫn chỉ ở cấp T2 thôi. Trình Tiểu Hoa nhờ Tôn Danh Dương đi tìm Quỷ sai của vùng này, hỏi xem ở quanh đây có oan hồn nào đang rục rịch không. Còn cô thì đi đến ủy ban hỏi về việc di rời. Tuy đã biết cha mẹ đi đầu thai vào nơi tốt hơn rồi nhưng hậu sự đời này vẫn cần làm cho tốt. Cảnh Thù với Sơn Miêu nhàn rỗi không có việc gì làm nên cũng đi cùng với cô luôn. Vì thế, dọc đường đi, có không ít những đoạn tám nhảm.
Vương Thẩm bán đồ ăn vặt ven đường vừa trò chuyện với Trình Tiểu Hoa xong, thấy Cảnh Thù và Sơn Miêu đi cùng cô thì hỏi: “Tiểu Hoa, một lớn một nhỏ này, ai là bạn trai cháu thế?”
“Đều không phải, cô đừng hiểu lầm nhé.” Trình Tiểu Hoa xấu hổ cười, nhanh chóng dẫn Cảnh Thù với Sơn Miêu rời khỏi. Sơn Miêu quay đầu hỏi Cảnh Thù: “Bạn trai nghĩa là gì?” “…” Cảnh Thù nói: “Hơn hai trăm năm qua ngươi sống thế nào vậy?” Sơn Miêu cẩn thận suy nghĩ: “Trước đó đều ở trong núi, gần mười năm nay mới tiếp xúc với xã hội loài người, nhưng tôi đều vội vã đi kiếm ăn, không rảnh để lo chuyện khác.” Nghe vậy, Cảnh Thù tốt bụng giải thích vài câu cho Sơn Miêu.
Sơn Miêu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nghiêm nghị nói: “Loài mèo chúng tôi mùa xuân mới tiến hành giao phối, giờ sắp đến mùa đông rồi.”
Trình Tiểu Hoa: “…”
Cảnh Thù: “…”
Ở nông thôn, mộ phần đều được đặt ở ruộng đồng, hoặc trên đỉnh núi, cũng có thể chọn một nơi có phong thủy tốt hơn, không hề có nghĩa trang. Lần này vì Chính phủ muốn tu bổ đường cao tốc, mà vừa lúc đi ngang qua mộ phần của cha mẹ Trình Tiểu Hoa. Chỗ an táng mới do ủy ban sắp xếp, Trình Tiểu Hoa có đến nhìn, vị trí cũng không tệ nên cũng không nói gì nhiều. Việc cô cần làm là di dời mộ, sau đó lập một cái bia nữa, cúng bái hành lễ là đã xong việc. Trình Tiểu Hoa tiện đường nên đi xem bia luôn, chất lượng trung bình có giá khoảng gần một nghìn tệ. Lại thuê người điêu khắc, thì chi phí cũng rơi vào khoảng hơn một nghìn tệ. Tiền cô mang theo cũng coi như đủ dùng. Bởi vì khắc bia đá tốn một chút thời gian nên phải ứng tiền trước. Trình Tiểu Hoa đồng ý. Đến lúc trả tiền mới nhó để quên ví ở nhà. Cô dặn Cảnh Thù và Sơn Miêu chờ ở đầu đường, còn mình thì về lấy ví, dù sao cũng chỉ cách có mấy bước chân.
Lúc sắp đến nhà thì từ xa đã thấy mợ và một người đàn ông trung niên khác đang đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy Trình Tiểu Hoa, bà ta khó có được nở nụ cười: “A, Tiểu Hoa, con đã quay lại rồi? Mợ đã ở đây chờ con hơn nửa ngày rồi đấy.”
Trình Tiểu Hoa nhíu mày: “Bà tìm tôi có việc gì?”
Mợ nói: “Có việc chứ, còn là việc đáng mừng! Con mau mở cửa, chúng ta vào nhà rồi nói!”
Việc đáng mừng? Trình Tiểu Hoa cười lạnh trong lòng, quét mắt nhìn người đàn ông trung niên đang đứng cạnh mợ, hắn ta mặc một cái áo dạ, trên cổ đeo một dây xích bằng vàng, mang theo một cặp đựng giấy tờ, nhìn khà khà. Lúc hắn ta cười, nếp nhăn ở đuôi mắt kéo lên, cũng lộ ra một cái răng vàng.
Trình Tiểu Hoa lạnh nhạt nói: “Tôi về vì việc tang ma, có cái gì vui vẻ đâu? Nếu mợ muốn đến gặp tôi, giờ cũng gặp được rồi. Nếu không có việc gì, mời mợ về giúp cho.”
Bị cô đuổi về như vậy, nếu là trước kia mợ đã sớm mở miệng mắng mỏ. Nhưng không nay lại không vậy, kéo tay Trình Tiểu Hoa, thấp giọng nói: “Tiểu Hoa à, con đừng có hỗn. Hôm nay mợ đến là vì chuyện chung thân đại sự của con đấy. Mợ còn dẫn người ta đến gặp con nữa này. Anh ta tên là Phương Quốc Lương. Lúc trước con chưa từng gặp anh ta nên không thích cũng không sao. Giờ, con nhìn xem, người ta mặc trên người, quần áo, trang sức đều rất đắt tiền! Con đừng quan tâm chuyện anh ta tái hôn, sau khi vợ trước chết, anh ta được công ty bảo hiểm bồi thường mười vạn tệ đấy! Sau khi con gả qua đó, quần áo, trang sức đẹp đẽ đều là của con hết còn gì? Con cũng không cần vất vả đi làm, ngày ngày ở nhà cắn hạt dưa, không phải thích hơn sao?”
Trình Tiểu Hoa bực mình: “Tôi không như mợ, không thích suốt ngày ngồi nhà cắn hạt dưa! Nếu mợ đã nhìn trúng lão thì mợ gả cho hắn đi, để lão mua dây chuyền vàng cho mợ đeo!”
Dứt lời, hất tay mợ ra, mở khóa cổng vào trong nhà lấy tiền, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Phương Quốc Lương cản lại, cười khà khà, nói: “Tiểu Hoa, anh cố tình đến gặp em, sao em lại không quan tâm anh thế?”
Khóe mắt Trình Tiểu Hoa liếc thấy mợ cười một tiếng rồi rời khỏi. Cô tức điên lên được. Tuy nói rằng xã hội hiện đại đã cởi mở hơn nhiều, nam nữ thân mật cũng thoải mái hơn. Nhưng chưa được cô đồng ý đã dẫn người đến nhà cô, còn để một cô gái chưa kết hôn như cô ở đây một mình, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hay là còn mong cô gặp chuyện không hay?
Trình Tiểu Hoa không khách khí nói với Phương Quốc Lương: “Mặc kệ mợ tôi đã nói gì với ông, nhưng bà ta không có quyền quyết định thay tôi. Tôi cũng không thích ông, mong ông có thể tự hiểu. Tôi đã nói rõ ràng rồi đấy. Ông đừng đứng chắn cửa nữa, tôi có việc phải ra ngoài.”
Phương Quốc Lương nói: “Không được, mợ em đã nhận sính lễ của anh, đồng ý gả em cho anh rồi. Giờ em là vị hôn thê của anh. Giờ em không thích anh cũng không sao. Sau này chúng ta ngày nào cũng bên nhau, em sẽ dần thích anh thôi.”
Mặc dù Trình Tiểu Hoa cùng thôn với Phương Quốc Lương nhưng không quen biết. Chỉ nghe nói là gã này thích ăn ngon, thích đánh bạc, đàn ông trong thôn người thì ra ngoài làm công, người làm việc đồng áng, chỉ có mình hắn suốt ngày chơi bời lêu lổng. Vì vậy mà càng lúc càng nghèo. Nếu năm đó không cưới được vợ trước là đã may mắn lắm rồi. Bởi vì vợ gã trượt chân ngã sông chết đuối, công ty bảo hiểm bồi thường phí tổn lớn, hắn mới có thể ngẩng đầu mà sống. Cho dù như vậy, con gái nhà lành cũng không để mắt đến hắn. Hắn tính đi tính lại, cảm thấy Trình Tiểu Hoa có chút nhan sắc, thêm nữa mợ cô có tính tham lam nên mới có ý định trâu già gặm cỏ non.
Sau đó, Trình Tiểu Hoa bỏ trốn, Phương Quốc Lương còn đến nhà mợ cãi vã. Giờ Trình Tiểu Hoa trở về, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ngay lập tức đến bắt mợ phải dẫn hắn tới đây.
Mới có một thời gian không gặp, khí sắc của Trình Tiểu Hoa tốt hơn nhiều, hai mắt cũng sáng hơn, người càng có vẻ tươi ngon mọng nước. Tâm tư xấu xa nổi lên, hắn ta giữ chặt cánh tay Trình Tiểu Hoa, không biết xấu hổ nói: “Hoa à, anh thương em mà, anh sẽ đối xử tốt với em!”
Trình Tiểu Hoa bị hắn ta bất ngờ giữ chặt, vô cùng kinh sợ, còn chưa kịp phản ứng lại thì gã đàn ông vô sỉ này còn muốn tiến lên, ôm cô vào lòng. Trình Tiểu Hoa triệu tập linh lực, lòng bàn tay ngưng tụ một ngọn lửa, còn chưa kịp phóng qua thì đã thấy một tia sáng vụt xuất hiện, chớp mắt hóa thành một người. Là Cảnh Thù. Hắn giơ chân, một phát đá ngã gã họ Phương, giậm lên lưng hắn ta, tức giận mắng Trình Tiểu Hoa: “Cô bị ngốc à, thanh thiên bạch nhật như này mà còn bị người xàm sỡ! Mất hết mặt mũi Địa phủ Tư rồi!’
“Không, còn chưa có” Trong lúc nhất thời, Trình Tiểu Hoa không biết nói sao, trong lòng bàn tay vẫn còn một quả cầu lửa.
Một người phàm như Phương Quốc Lương làm sao có thể chịu được một cú đá của Cảnh Thù, miệng phun máu không ngừng, thều thào nói: “Cứu, cứu mạng…”
---
Dăm ba sợi dây chuyền vàng làm sao ngầu bằng làm vợ Diêm La Điện hạ chứ :v