Tiệm hoành thánh số 444
Chương 155
Sơn Miêu sốt ruột nói: "Chị Tiểu Hoa, nó trốn về trong biển hoa, chúng ta nhanh chóng đuổi theo đi!"
"Chúng ta phải nghĩ cách khác, chị vẫn cảm thấy thứ đồ kia hình như đang dụ chúng ta đến biển hoa." Trình Tiểu Hoa đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm biển hoa đằng xa kia, trong lòng không hiểu sao có chút bất an.
Lúc ban ngày, cô đứng trong biển hoa cảm giác được những thứ hoa kia khá thân thiết, ít nhất là không có nhiều tà khí lắm. Nhưng mà bây giờ, bọn chúng lại cho cô cảm giác khác. Trong bóng đêm, chúng nó như là đang giơ những bàn tay ác ma lên giương nanh múa vuốt, chờ đợi bọn họ chui đầu vào lưới.
Tôn Danh Dương lúc này cũng mặc kệ cánh tay đau, vén tay áo lên nói: "Dụ chúng ta đi? Vậy đi! Lão Tôn ta đây còn thật sự không tin, cả ba chúng ta không đánh lại được thứ đó!"
Sơn Miêu cũng gật đầu mạnh một cái: "Chị Tiểu Hoa, vừa rồi nó suýt nữa là bóp ch3t em. Thù nào ắt phải báo!"
Trình Tiểu Hoa hỏi Sơn Miêu: "Sao vừa nãy lúc Lão Tôn bóp cậu, cậu không phản kháng?"
Sơn Miêu nói: "Sao em lại không phản kháng? Nhưng không biết sao lại như vậy, em giãy thế nào cũng không thoát được. em..."
Nói tới đây, cậu mới chậm rãi phản ứng lại, nhìn về phía Tôn Danh Dương: "Có thể dễ dàng nhập vào người Lão Tôn, vậy thực lực chắc chắn phải vượt xa Lão Tôn. Ngay cả em cũng không thể tránh thoát, nói cách khác, thực lực cũng hơn xa so với em sao?"
Trình Tiểu Hoa bổ sung thêm: "Hiện tại linh lực của tôi đã đến cấp T3, vừa rồi tôi sử dụng hết sức đánh một phát, cũng chỉ có thể đuổi nó ra khỏi thân thể Lão Tôn, lại không hề tổn hại đến nó tí nào. Nói cách khác, thứ này cho dù chúng ta có hợp lực lại, có khả năng cũng không đánh nổi nó."
Khó trách trong ghi chú nhiệm vụ có nói, hệ số khó khăn là 5 sao. Quả nhiên, hệ thống cho dù có nhiều lỗ hổng đi nữa, trong phương diện phán đoán vẫn là rất chuẩn.
Tôn Danh Dương xuyên qua cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời, tình thâm ý thiết nói: "Nếu điện hạ ở đây thì tốt rồi. Yêu ma quỷ quái cái gì, điện hạ chỉ cần một bàn tay là có thể giải quyết hết."
Trình Tiểu Hoa đặt tay lên cằm, thì thào tự nói: "Có biện pháp, nhất định có biện pháp..."
Một cái hôn lễ giả, tuy rằng thành công dẫn ra thứ đồ kia, nhưng cuối cùng vẫn phí công.
Có điều, theo như người trong thôn, sau hôn lễ thế mà không xuất hiện án mạng. Vậy có phải có nghĩa là, cái lồ ng nguyền rủa trên đầu người trong thôn đã biến mất hay không?
Đoàn người Trình Tiểu Hoa ban ngày ở phạm vi hơn mười chỗ trong thôn Nghênh Hoa tìm kiếm một hồi lâu, vẫn không có chuyện gì khác thường xảy ra, cũng không tìm được biện pháp nào khắc chế thứ đồ kia.
Thấy cách thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn có mười ngày, ngay cả Sơn Miêu cũng đứng ngồi không yên: "Chị Tiểu Hoa, hay là chúng ta lại tổ chức hôn lễ một lần nữa đi? Lần này chuẩn bị đầy đủ hơn chút, có lẽ có thể tóm được thứ đồ kia."
Trình Tiểu Hoa nói: "Đã bị dính bẫy một lần rồi, chắc nó sẽ không trúng kế lần thứ hai đâu. Quan trọng là, nó có đến thật thì chúng ta cũng không chắc có thể giữ nó lại được."
Cô dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Thật ra muốn tìm nó cũng không khó, ban đêm trong biển hoa có hơi thở của nó. Tuy là cực kỳ nhạt, mà sau lần trước, chị có thể nhận ra được nó. Nhưng mà, hình như ban đêm là lúc nó mạnh nhất. Ban ngày, hơi thở sẽ nhạt đi rất nhiều. Tuy nhiên vào ban ngày nó lại ẩn nấp cũng càng kĩ hơn, hoàn toàn không thể tìm được."
Đang lúc khó khăn, điện thoại lại kêu lên "tinh tinh" không đúng lúc.
Mở ra thì thấy là tin nhắn chỉ dẫn nhiệm vụ của Địa Phủ Ty: [Địa Phủ Ty nhắc nhở ấm áp: Cách thời gian hết hạn nhiệm vụ chỉ còn lại mười ngày, nếu quá thời gian vẫn chưa xong, tương lai sẽ phải nhận trừng phạt nghiêm khắc.]
Ấm áp con mẹ nhà nó!
Tất nhiên là Trình Tiểu Hoa không cam lòng chờ đợi thất bại, ban ngày lại cùng Sơn Miêu và Tôn Danh Dương đi dạo hết một lượt xung quanh ở trong trong ngoài ngoài thôn Nghênh Hoa, hi vọng có thể tìm được biện pháp phá giải.
Hôm nay, đang đứng ở trên sườn núi, nhìn xuống biển hoa phía dưới cùng với thôn trang trông xa xa như là cũng bị hoa vây quanh.
Lúc này, ở lối ra vào thôn, xa xa có một đội người đi tới. Mặc trang phục màu trắng, nâng quan tài, chầm chậm đi đến, còn có thể nghe được tiếng khóc nức nở, cùng với tiếng nhạc buồn bi thương. Làm cho người ta vừa nhìn qua là đã biết đây là đội ngũ đưa ma.
Đội ngũ đưa ma đi thẳng một đường tới trong ruộng hoa, lại đi theo bờ ruộng hoa đến sườn núi nở đầy hoa, sau đó đi qua núi, đến đỉnh núi phía xa bên kia. Trên đỉnh núi bên kia, thế mà không hề có hoa bỉ ngạn. Hình như là lấy cái đỉnh núi kia làm ranh giới, vừa đến nơi đó, liền không thấy chút vết tích nào của hoa. Từ xa nhìn lại, phân biệt rõ ràng.
Trình Tiểu Hoa cảm thấy có chút kỳ lạ, sau khi hỏi thăm mới biết được, đỉnh núi hạ táng người kia là thôn kế bên. Bởi vì đất của thôn Nghênh Hoa hầu như bị hoa bỉ ngạn chiếm đóng, người trong thôn có người thân qua đời, phần lớn lại không đồng ý an táng thân nhân ở phía dưới hoa, để không bị làm thành phân bón hoa. Vì thế, mọi người cùng nhau mua một đỉnh núi của thôn kế bên, chuyên dùng để hạ táng người.
Vừa nghe được chuyện này, Trình Tiểu Hoa chợt đã hiểu ra. Người mới chết không hạ táng ở phía dưới hoa, vậy thì người trước đó thì thế nào? Quỷ Hồn lúc trước, liệu có phải là bị thứ hoa này ảnh hưởng, biến thành ác quỷ, hay là có thể nói là ác quỷ ỷ vào mượn chút lực lượng của loài hoa này, mới gây ra việc này?
Từ tình huống trước đó gặp phải có thể thấy được, sát khí của thứ đồ kia rất nặng, yêu khí và quỷ khí cũng đều rất nhiều. Có quỷ khí, tất nhiên là phải có liên quan đến Quỷ Hồn.
Nếu như từ chỗ này, tìm được thứ đồ kia là Quỷ Hồn nào mượn lực, cộng thêm nơi an giấc ngàn thu của Quỷ Hồn kia, chặt đứt liên hệ giữa quỷ và hoa, có lẽ có thể làm suy yếu lực lượng của thứ đồ kia.
Nghĩ là làm, Trình Tiểu Hoa nhanh chóng nói với Sơn Miêu và Tôn Danh Dương, sau đó cùng nhau đi tìm phần mộ khả nghi ở xung quanh.
Phần mộ bình thường, chính là nơi an táng tro cốt. Mà Quỷ Hồn đã sớm mất, cho dù là có chút âm khí, cũng sẽ không thể quá mức nồng đậm.
Nếu như là không bình thường, cho dù có giấu sâu đến cỡ nào đi nữa, tóm lại là vẫn có manh mối có thể tìm ra.
Ba người liên tục tìm từ buổi sáng, đến khi mặt trời lên cao, rồi lại tới lúc trời chiều ngả về tây, mới tìm ra được hai nơi phần mộ bất thường.
Hai ngôi mộ này, một cái là cái mộ mới, cái còn lại là mộ cổ, đều là xây trong núi, xung quanh trừ hoa bỉ ngạn ra, cách đó hai mươi mét còn có vài cây hòe già.
Cây hòe có tác dụng tụ âm, vốn đã dễ dàng đưa tới những thứ không sạch sẽ. Mà vài cây hòe này, tuy là cách phần mộ có chút xa, nhưng lại mọc thành hàng, thành hình nửa vây quanh mộ, trong vô hình, đem mộ phần vây lại ở bên trong, cũng tương đương với việc đem quỷ nhốt lại ở chỗ này. Hơn nữa hoa bỉ ngạn là một loài thực vật rất đặc biệt, nở ở bên bờ sông Vong Xuyên, có thể giao tiếp với Quỷ Hồn.
Hơn nữa, nơi này chôn hai ngôi mộ, hai cái cách nhau có hơn mười thước, một cái mộ mới, một cái là mộ cổ. Nghe nói đều chôn nữ giới.
Cái mộ mới cũng đã được xây cách đây sáu năm. Nghe nói, trong thôn có một cô gái hơn hai mươi tuổi, tên là Đỗ Tiểu Nhã, vì tình mà tự sát. Cô gái này cha mẹ đều đã không còn, chú bác xây mộ không quá để tâm đ ến, cũng không cẩn thận xem phong thủy, chỉ là chọn đại một chỗ rồi chôn xuống.
Phần mộ cổ ước chừng đã được xây từ hơn một trăm năm trước. Khi đó vẫn là nhà Thanh, thôn vẫn còn gọi là thôn Đỗ gia.
Trong thôn Đỗ gia, trong hộ gia đình giàu có nhất thôn có một đứa con trai, từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, năm mười tuổi cưới một cô dâu nuôi từ nhỏ mười tám tuổi, nhưng không may là thành hôn chưa được một năm, con trai nhà kia đã bị bệnh chết.
Người trong nhà cảm thấy là cô con dâu mới kia mệnh không tốt, khắc chết con trai nhà mình, đối đãi với Phượng Nhi rất khắc nghiệt. Rõ ràng là nhà giàu, kẻ hầu người hạ không ít, lại bắt Phượng Nhi làm những công việc nặng nhất, đồ ăn ít nhất, trải qua cuộc sống còn thảm hơn cả người hầu. Một bên thì ngược đãi, một bên lại còn chỉ vào Phượng Nhi bắt phải bảo vệ trinh tiết vì con trai, muốn nàng được lập đền thờ trinh tiết.
Đền thờ trinh tiết ở thời đại kia ngoài việc tượng trưng cho vinh dự ra, còn được miễn giảm thuế má tương ứng, lời nói cũng có trọng lượng hơn. Ở cái thời đại mà hoàng quyền không tới được những tuyến dưới huyện, lời nói có trọng lượng, cũng chẳng khác nào có quyền lực.
Lợi ích lớn như vậy nào ai lại quan tâm đ ến chuyện sau đền thờ trinh tiết là huyết lệ và thanh xuân của bao nhiêu người phụ nữ?
Phượng Nhi tuổi còn trẻ, không cam lòng cứ như vậy mòn mỏi hết cả đời. Nàng ấy đã yêu một người hầu trong nhà, hai người cùng nhau bỏ trốn. Nhưng mà còn chưa chạy ra được cửa thôn, đã bị người phát hiện.
Tối hôm đó, toàn bộ chó trong thôn điên cuồng sủa inh ỏi. Tất cả người dân trong thôn đều tụ tập ở ngoài cửa thôn, chỉ trỏ, nói tam tòng tứ đức, thậm chí còn nhổ nước miếng trào phúng nàng. Không có một ai đứng ra nói một câu giải vây cho Phượng Nhi. Ở trong mắt của bọn họ, người phụ nữ này làm ô uế cả thôn.
Sau khi Phượng Nhi bị mang về nhà, người đàn ông nàng yêu bị đánh chết tươi trước mặt nàng. Cho dù Phượng Nhi có cầu xin kêu khóc như thế nào, cũng không có người để ý tới, không có người mềm lòng.
Cuối cùng, dưới sự nhất trí của cả nhà, để tránh Phượng Nhi lại lần nữa làm ra hành vi làm nhục mặt mũi của gia đình, nàng bị treo cổ, sau đó tuyên bố với bên ngoài là tuẫn táng theo chồng. Từ trên xuống dưới thôn Đỗ gia toàn bộ thôn thống nhất giấu nhẹm đi chuyện Phượng Nhi trộm bỏ trốn cùng người khác. Sau khi chết, Phượng Nhi vẫn bị coi như tấm gương để giáo dục những người phụ nữ có chồng về trinh tiết, nhận nhiều khen ngợi, ở chỗ cửa thôn còn dựng lên một đền thờ trinh tiết.
Chớp mắt đã hơn một trăm năm trôi qua, đền thờ trinh tiết vẫn còn đứng sừng sững ở cửa thôn như cũ, hiện tại đã biến thành một tòa kiến trúc cổ của thôn Nghênh Hoa, hấp dẫn du khách tới dừng chân tham quan.
Biển hoa bỉ ngạn của thôn Nghênh Hoa, ban ngày là một biển hoa đỏ như lửa, giống như tuyệt sắc giai nhân trang điểm mỹ lệ, yêu kiều động lòng người. Mà buổi tối thì lại là một cảnh tượng khác. Sau khi đêm đen buông xuống, những đóa hoa chỉ còn lại một cái bóng màu đỏ, những cái bóng hợp lại thành một mảng, như là một mảng biển màu đen, che dấu những thứ thần bí không biết tên.
Đến ban đêm cũng có không ít người đến du lịch đêm, lại càng không ít người dựng lều trại, trực tiếp dừng chân ban đêm tại biển hoa.
Trình Tiểu Hoa đi ở trong bụi hoa, cúi đầu nhìn những đóa hoa lay động, ngẩng đầu lại có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lộng lẫy lóa mắt.
Cô đi một đường xuyên thẳng qua ruộng hoa, lại đi tiếp tới chỗ sườn núi không người. Sau đó nhắm hai mắt lại, dùng linh lực khởi động Minh Âm Linh.
Thanh âm của tiếng chuông có linh lực phóng đại, khắp núi đồi đều có thể nghe được. Đây là Trình Tiểu Hoa đang vận dụng lực lượng của Minh Âm Linh để triệu hồi.
Thứ cô muốn triệu hồi chính là thứ thần bí mà một mảng biển hoa bỉ ngạn này đang che giấu.
Năm ngày trước, cô bảo Sơn Miêu lặng lẽ vào ban đêm đi vào giấc mơ của mấy vị cán bộ trong thôn, tạo ra giấc mơ Quỷ Hồn báo mộng rằng mộ phần không yên, yêu cầu di chuyển phần mộ.
Thôn trưởng bọn họ vốn chỉ biết là thôn này bị nguyền rủa, chỉ là vì vài năm gần đây vẫn thái bình, thôn làm du lịch, lại phát triển được kinh tế không ít, cho nên cũng không nghĩ nhiều đến việc đó. Nay mơ thấy giấc mơ kia, lúc này đều hoảng sợ, cả người đầy mồ hôi lạnh.
"Chúng ta phải nghĩ cách khác, chị vẫn cảm thấy thứ đồ kia hình như đang dụ chúng ta đến biển hoa." Trình Tiểu Hoa đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm biển hoa đằng xa kia, trong lòng không hiểu sao có chút bất an.
Lúc ban ngày, cô đứng trong biển hoa cảm giác được những thứ hoa kia khá thân thiết, ít nhất là không có nhiều tà khí lắm. Nhưng mà bây giờ, bọn chúng lại cho cô cảm giác khác. Trong bóng đêm, chúng nó như là đang giơ những bàn tay ác ma lên giương nanh múa vuốt, chờ đợi bọn họ chui đầu vào lưới.
Tôn Danh Dương lúc này cũng mặc kệ cánh tay đau, vén tay áo lên nói: "Dụ chúng ta đi? Vậy đi! Lão Tôn ta đây còn thật sự không tin, cả ba chúng ta không đánh lại được thứ đó!"
Sơn Miêu cũng gật đầu mạnh một cái: "Chị Tiểu Hoa, vừa rồi nó suýt nữa là bóp ch3t em. Thù nào ắt phải báo!"
Trình Tiểu Hoa hỏi Sơn Miêu: "Sao vừa nãy lúc Lão Tôn bóp cậu, cậu không phản kháng?"
Sơn Miêu nói: "Sao em lại không phản kháng? Nhưng không biết sao lại như vậy, em giãy thế nào cũng không thoát được. em..."
Nói tới đây, cậu mới chậm rãi phản ứng lại, nhìn về phía Tôn Danh Dương: "Có thể dễ dàng nhập vào người Lão Tôn, vậy thực lực chắc chắn phải vượt xa Lão Tôn. Ngay cả em cũng không thể tránh thoát, nói cách khác, thực lực cũng hơn xa so với em sao?"
Trình Tiểu Hoa bổ sung thêm: "Hiện tại linh lực của tôi đã đến cấp T3, vừa rồi tôi sử dụng hết sức đánh một phát, cũng chỉ có thể đuổi nó ra khỏi thân thể Lão Tôn, lại không hề tổn hại đến nó tí nào. Nói cách khác, thứ này cho dù chúng ta có hợp lực lại, có khả năng cũng không đánh nổi nó."
Khó trách trong ghi chú nhiệm vụ có nói, hệ số khó khăn là 5 sao. Quả nhiên, hệ thống cho dù có nhiều lỗ hổng đi nữa, trong phương diện phán đoán vẫn là rất chuẩn.
Tôn Danh Dương xuyên qua cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời, tình thâm ý thiết nói: "Nếu điện hạ ở đây thì tốt rồi. Yêu ma quỷ quái cái gì, điện hạ chỉ cần một bàn tay là có thể giải quyết hết."
Trình Tiểu Hoa đặt tay lên cằm, thì thào tự nói: "Có biện pháp, nhất định có biện pháp..."
Một cái hôn lễ giả, tuy rằng thành công dẫn ra thứ đồ kia, nhưng cuối cùng vẫn phí công.
Có điều, theo như người trong thôn, sau hôn lễ thế mà không xuất hiện án mạng. Vậy có phải có nghĩa là, cái lồ ng nguyền rủa trên đầu người trong thôn đã biến mất hay không?
Đoàn người Trình Tiểu Hoa ban ngày ở phạm vi hơn mười chỗ trong thôn Nghênh Hoa tìm kiếm một hồi lâu, vẫn không có chuyện gì khác thường xảy ra, cũng không tìm được biện pháp nào khắc chế thứ đồ kia.
Thấy cách thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn có mười ngày, ngay cả Sơn Miêu cũng đứng ngồi không yên: "Chị Tiểu Hoa, hay là chúng ta lại tổ chức hôn lễ một lần nữa đi? Lần này chuẩn bị đầy đủ hơn chút, có lẽ có thể tóm được thứ đồ kia."
Trình Tiểu Hoa nói: "Đã bị dính bẫy một lần rồi, chắc nó sẽ không trúng kế lần thứ hai đâu. Quan trọng là, nó có đến thật thì chúng ta cũng không chắc có thể giữ nó lại được."
Cô dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Thật ra muốn tìm nó cũng không khó, ban đêm trong biển hoa có hơi thở của nó. Tuy là cực kỳ nhạt, mà sau lần trước, chị có thể nhận ra được nó. Nhưng mà, hình như ban đêm là lúc nó mạnh nhất. Ban ngày, hơi thở sẽ nhạt đi rất nhiều. Tuy nhiên vào ban ngày nó lại ẩn nấp cũng càng kĩ hơn, hoàn toàn không thể tìm được."
Đang lúc khó khăn, điện thoại lại kêu lên "tinh tinh" không đúng lúc.
Mở ra thì thấy là tin nhắn chỉ dẫn nhiệm vụ của Địa Phủ Ty: [Địa Phủ Ty nhắc nhở ấm áp: Cách thời gian hết hạn nhiệm vụ chỉ còn lại mười ngày, nếu quá thời gian vẫn chưa xong, tương lai sẽ phải nhận trừng phạt nghiêm khắc.]
Ấm áp con mẹ nhà nó!
Tất nhiên là Trình Tiểu Hoa không cam lòng chờ đợi thất bại, ban ngày lại cùng Sơn Miêu và Tôn Danh Dương đi dạo hết một lượt xung quanh ở trong trong ngoài ngoài thôn Nghênh Hoa, hi vọng có thể tìm được biện pháp phá giải.
Hôm nay, đang đứng ở trên sườn núi, nhìn xuống biển hoa phía dưới cùng với thôn trang trông xa xa như là cũng bị hoa vây quanh.
Lúc này, ở lối ra vào thôn, xa xa có một đội người đi tới. Mặc trang phục màu trắng, nâng quan tài, chầm chậm đi đến, còn có thể nghe được tiếng khóc nức nở, cùng với tiếng nhạc buồn bi thương. Làm cho người ta vừa nhìn qua là đã biết đây là đội ngũ đưa ma.
Đội ngũ đưa ma đi thẳng một đường tới trong ruộng hoa, lại đi theo bờ ruộng hoa đến sườn núi nở đầy hoa, sau đó đi qua núi, đến đỉnh núi phía xa bên kia. Trên đỉnh núi bên kia, thế mà không hề có hoa bỉ ngạn. Hình như là lấy cái đỉnh núi kia làm ranh giới, vừa đến nơi đó, liền không thấy chút vết tích nào của hoa. Từ xa nhìn lại, phân biệt rõ ràng.
Trình Tiểu Hoa cảm thấy có chút kỳ lạ, sau khi hỏi thăm mới biết được, đỉnh núi hạ táng người kia là thôn kế bên. Bởi vì đất của thôn Nghênh Hoa hầu như bị hoa bỉ ngạn chiếm đóng, người trong thôn có người thân qua đời, phần lớn lại không đồng ý an táng thân nhân ở phía dưới hoa, để không bị làm thành phân bón hoa. Vì thế, mọi người cùng nhau mua một đỉnh núi của thôn kế bên, chuyên dùng để hạ táng người.
Vừa nghe được chuyện này, Trình Tiểu Hoa chợt đã hiểu ra. Người mới chết không hạ táng ở phía dưới hoa, vậy thì người trước đó thì thế nào? Quỷ Hồn lúc trước, liệu có phải là bị thứ hoa này ảnh hưởng, biến thành ác quỷ, hay là có thể nói là ác quỷ ỷ vào mượn chút lực lượng của loài hoa này, mới gây ra việc này?
Từ tình huống trước đó gặp phải có thể thấy được, sát khí của thứ đồ kia rất nặng, yêu khí và quỷ khí cũng đều rất nhiều. Có quỷ khí, tất nhiên là phải có liên quan đến Quỷ Hồn.
Nếu như từ chỗ này, tìm được thứ đồ kia là Quỷ Hồn nào mượn lực, cộng thêm nơi an giấc ngàn thu của Quỷ Hồn kia, chặt đứt liên hệ giữa quỷ và hoa, có lẽ có thể làm suy yếu lực lượng của thứ đồ kia.
Nghĩ là làm, Trình Tiểu Hoa nhanh chóng nói với Sơn Miêu và Tôn Danh Dương, sau đó cùng nhau đi tìm phần mộ khả nghi ở xung quanh.
Phần mộ bình thường, chính là nơi an táng tro cốt. Mà Quỷ Hồn đã sớm mất, cho dù là có chút âm khí, cũng sẽ không thể quá mức nồng đậm.
Nếu như là không bình thường, cho dù có giấu sâu đến cỡ nào đi nữa, tóm lại là vẫn có manh mối có thể tìm ra.
Ba người liên tục tìm từ buổi sáng, đến khi mặt trời lên cao, rồi lại tới lúc trời chiều ngả về tây, mới tìm ra được hai nơi phần mộ bất thường.
Hai ngôi mộ này, một cái là cái mộ mới, cái còn lại là mộ cổ, đều là xây trong núi, xung quanh trừ hoa bỉ ngạn ra, cách đó hai mươi mét còn có vài cây hòe già.
Cây hòe có tác dụng tụ âm, vốn đã dễ dàng đưa tới những thứ không sạch sẽ. Mà vài cây hòe này, tuy là cách phần mộ có chút xa, nhưng lại mọc thành hàng, thành hình nửa vây quanh mộ, trong vô hình, đem mộ phần vây lại ở bên trong, cũng tương đương với việc đem quỷ nhốt lại ở chỗ này. Hơn nữa hoa bỉ ngạn là một loài thực vật rất đặc biệt, nở ở bên bờ sông Vong Xuyên, có thể giao tiếp với Quỷ Hồn.
Hơn nữa, nơi này chôn hai ngôi mộ, hai cái cách nhau có hơn mười thước, một cái mộ mới, một cái là mộ cổ. Nghe nói đều chôn nữ giới.
Cái mộ mới cũng đã được xây cách đây sáu năm. Nghe nói, trong thôn có một cô gái hơn hai mươi tuổi, tên là Đỗ Tiểu Nhã, vì tình mà tự sát. Cô gái này cha mẹ đều đã không còn, chú bác xây mộ không quá để tâm đ ến, cũng không cẩn thận xem phong thủy, chỉ là chọn đại một chỗ rồi chôn xuống.
Phần mộ cổ ước chừng đã được xây từ hơn một trăm năm trước. Khi đó vẫn là nhà Thanh, thôn vẫn còn gọi là thôn Đỗ gia.
Trong thôn Đỗ gia, trong hộ gia đình giàu có nhất thôn có một đứa con trai, từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, năm mười tuổi cưới một cô dâu nuôi từ nhỏ mười tám tuổi, nhưng không may là thành hôn chưa được một năm, con trai nhà kia đã bị bệnh chết.
Người trong nhà cảm thấy là cô con dâu mới kia mệnh không tốt, khắc chết con trai nhà mình, đối đãi với Phượng Nhi rất khắc nghiệt. Rõ ràng là nhà giàu, kẻ hầu người hạ không ít, lại bắt Phượng Nhi làm những công việc nặng nhất, đồ ăn ít nhất, trải qua cuộc sống còn thảm hơn cả người hầu. Một bên thì ngược đãi, một bên lại còn chỉ vào Phượng Nhi bắt phải bảo vệ trinh tiết vì con trai, muốn nàng được lập đền thờ trinh tiết.
Đền thờ trinh tiết ở thời đại kia ngoài việc tượng trưng cho vinh dự ra, còn được miễn giảm thuế má tương ứng, lời nói cũng có trọng lượng hơn. Ở cái thời đại mà hoàng quyền không tới được những tuyến dưới huyện, lời nói có trọng lượng, cũng chẳng khác nào có quyền lực.
Lợi ích lớn như vậy nào ai lại quan tâm đ ến chuyện sau đền thờ trinh tiết là huyết lệ và thanh xuân của bao nhiêu người phụ nữ?
Phượng Nhi tuổi còn trẻ, không cam lòng cứ như vậy mòn mỏi hết cả đời. Nàng ấy đã yêu một người hầu trong nhà, hai người cùng nhau bỏ trốn. Nhưng mà còn chưa chạy ra được cửa thôn, đã bị người phát hiện.
Tối hôm đó, toàn bộ chó trong thôn điên cuồng sủa inh ỏi. Tất cả người dân trong thôn đều tụ tập ở ngoài cửa thôn, chỉ trỏ, nói tam tòng tứ đức, thậm chí còn nhổ nước miếng trào phúng nàng. Không có một ai đứng ra nói một câu giải vây cho Phượng Nhi. Ở trong mắt của bọn họ, người phụ nữ này làm ô uế cả thôn.
Sau khi Phượng Nhi bị mang về nhà, người đàn ông nàng yêu bị đánh chết tươi trước mặt nàng. Cho dù Phượng Nhi có cầu xin kêu khóc như thế nào, cũng không có người để ý tới, không có người mềm lòng.
Cuối cùng, dưới sự nhất trí của cả nhà, để tránh Phượng Nhi lại lần nữa làm ra hành vi làm nhục mặt mũi của gia đình, nàng bị treo cổ, sau đó tuyên bố với bên ngoài là tuẫn táng theo chồng. Từ trên xuống dưới thôn Đỗ gia toàn bộ thôn thống nhất giấu nhẹm đi chuyện Phượng Nhi trộm bỏ trốn cùng người khác. Sau khi chết, Phượng Nhi vẫn bị coi như tấm gương để giáo dục những người phụ nữ có chồng về trinh tiết, nhận nhiều khen ngợi, ở chỗ cửa thôn còn dựng lên một đền thờ trinh tiết.
Chớp mắt đã hơn một trăm năm trôi qua, đền thờ trinh tiết vẫn còn đứng sừng sững ở cửa thôn như cũ, hiện tại đã biến thành một tòa kiến trúc cổ của thôn Nghênh Hoa, hấp dẫn du khách tới dừng chân tham quan.
Biển hoa bỉ ngạn của thôn Nghênh Hoa, ban ngày là một biển hoa đỏ như lửa, giống như tuyệt sắc giai nhân trang điểm mỹ lệ, yêu kiều động lòng người. Mà buổi tối thì lại là một cảnh tượng khác. Sau khi đêm đen buông xuống, những đóa hoa chỉ còn lại một cái bóng màu đỏ, những cái bóng hợp lại thành một mảng, như là một mảng biển màu đen, che dấu những thứ thần bí không biết tên.
Đến ban đêm cũng có không ít người đến du lịch đêm, lại càng không ít người dựng lều trại, trực tiếp dừng chân ban đêm tại biển hoa.
Trình Tiểu Hoa đi ở trong bụi hoa, cúi đầu nhìn những đóa hoa lay động, ngẩng đầu lại có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lộng lẫy lóa mắt.
Cô đi một đường xuyên thẳng qua ruộng hoa, lại đi tiếp tới chỗ sườn núi không người. Sau đó nhắm hai mắt lại, dùng linh lực khởi động Minh Âm Linh.
Thanh âm của tiếng chuông có linh lực phóng đại, khắp núi đồi đều có thể nghe được. Đây là Trình Tiểu Hoa đang vận dụng lực lượng của Minh Âm Linh để triệu hồi.
Thứ cô muốn triệu hồi chính là thứ thần bí mà một mảng biển hoa bỉ ngạn này đang che giấu.
Năm ngày trước, cô bảo Sơn Miêu lặng lẽ vào ban đêm đi vào giấc mơ của mấy vị cán bộ trong thôn, tạo ra giấc mơ Quỷ Hồn báo mộng rằng mộ phần không yên, yêu cầu di chuyển phần mộ.
Thôn trưởng bọn họ vốn chỉ biết là thôn này bị nguyền rủa, chỉ là vì vài năm gần đây vẫn thái bình, thôn làm du lịch, lại phát triển được kinh tế không ít, cho nên cũng không nghĩ nhiều đến việc đó. Nay mơ thấy giấc mơ kia, lúc này đều hoảng sợ, cả người đầy mồ hôi lạnh.
Tác giả :
Cửu Tiêu