Tiệm hoành thánh số 444
Chương 134
Chương 134: Dưới giường có ma 5
Tôn Danh Dương cười nhạo, nói: “Ông là ma còn máy tính là đồ vật của dương gian, cho nên mấy cái mà ông nghĩ ông sửa lúc xuất hiện cũng sẽ bị sai lệch đi. Muốn sáng tác tiếp à, để về Minh giới tôi hỏi thăm giúp xem có chỗ nào cần không nhé. Được rồi, quỷ sai ở đây sắp đến, đi cùng tôi xuống dưới tầng đi.”
Tôn Danh Dương kéo xích Khóa hồn đang trói thầy Nguyễn đi, trước khi đi còn không quên nói với Tống Thanh: “Chuyện ma quỷ tôi giúp anh giải quyết rồi, anh nhanh nhanh mà viết chuyện đi. Ngày mai tôi muốn thấy chương mới, không có thì cẩn thận tôi thả mấy con ma đến chơi với anh đấy.”
Cửa phòng đóng lại một cái rầm, Tống Thanh rùng mình. Rốt cuộc gã đó là ai? Tiện tay bắt được một con ma, còn giống như quỷ sai thật, nói đến Minh giới tìm công việc mới cho thầy giáo già kia?
Tôn Danh Dương dẫn thầy Nguyễn đến dưới tầng thì Thường Tiểu Bạch cũng đến. Sau khi bàn giao xong, Thường Tiểu Bạch vẫy tay chào Tôn Danh Dương, chuẩn bị rời đi. Tôn Danh Dương vội kéo tay áo Thường Tiểu Bạch lại, cười nói: “Tiểu Bạch này, có thấy tôi đối với cô rất là tốt không. Nếu như tôi không kịp thời bắt lấy linh hồn lọt lưới này, để lãnh đạo phát hiện sẽ trách cô thất trách, không cần thận còn trừ tiền lương và linh lực của cô ấy chứ!”
Đôi mắt đen to tròn của Thường Tiểu Bạch cong cong: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh!”
Tôn Danh Dương nói: “Vậy thôi à? Đơn giản nói một câu cảm ơn là xong à?”
Nụ cười của Thường Tiểu Bạch nhạt đi đôi phần: “Vậy anh còn muốn sao nữa?”
Tôn Danh Dương nhếch miệng cười: “Tiểu Bạch này, trong mộ của cô có nhiều bảo vật như vậy, cô cũng không dùng hết được đúng không? Hay là cho tôi một ít đi, cái bình hay cái chậu gì cũng được, tôi không kén chọn gì đâu.”
Thường Tiểu Bạch lạnh lùng: “Đó là đồ anh trai đem chôn cùng tôi, tôi còn luyến tiếc sử dụng đấy. Cho anh? Mơ tưởng!”
Sau đó lại cười nửa miệng: “Muốn cũng được thôi, trừ khi anh đánh thắng tôi!” Nói xong thì làm một cái mặt quỷ với Tôn Danh Dương, dẫn vong hồn đi xa.
Tôn Danh Dương tức điên lên: “Đồ con nít quỷ, không hiểu cái gì gọi là tri ân báo oán!”
Tôn Danh Dương quay về tiệm hoành thánh, ăn khuya rồi đi đến khu vực mình làm để trực. Bọn Trình Tiểu Hoa tất nhiên là sẽ hỏi thăm gã về chuyện bắt vong hồn. Tôn Danh Dương thêm mắm dặm muối miêu tả lại, nhất là đoạn chính mình dũng mạnh đấu với vong hồn như nào đều miêu tả rất là sống động. Đợi đến lúc gã kể hết, vốn tưởng rằng sẽ được vỗ tay khen ngợi, lại nhìn thấy Trình Tiểu Hoa lắc đầu ngán ngẩm đi vào bếp, không bình luận lấy một lời. Về phần Cảnh Thù, từ đầu đến cuối đều không thèm liếc gã lấy một cái. Nhưng Sơn Miêu rất nể mặt, chỉ là biểu cảm rất kỳ quái.
Tôn Danh Dương nói: “Thế nào? Sao phản ứng của mấy người kì lạ thế?”
Sơn Miêu chán nản nhìn gã: “Một vong hồn không có năng lực biến hóa gì mà anh còn phải đại chiến ba trăm hiệp mới thắng à? Lão Tôn này, từ giờ sau giờ tan tầm anh đừng ngủ nữa, lo mà tu luyện đi. Tôi cảm thấy khả năng linh lực của anh không đến cấp T1 đâu.”
Tôn Danh Dương: “Không phải, tôi….”
Hay lắm, giờ không biết giải thích từ đâu luôn, chừa cái tội nói phét.
Ngày thứ hai, chương mới đã được cập nhật như Tôn Danh Dương muốn nhưng đọc chưa đến ba phút đã hết, lại còn hết đúng chỗ quan trọng. Tiểu thuyết trên mạng đều như thế cả, gã đã quen rồi. Ngoài việc bình luận một câu “quá ngắn” ra thì cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.
Đêm nay, mới hơn hai giờ, Tôn Danh Dương đã xong công việc, trở lại tiệm hoành thánh, chuẩn bị ăn khuya rồi đợi đến ba giờ thì tan làm. Còn chưa gắp được miếng nào vào miệng đã thấy Tống Thanh chạy vào cửa hàng, vừa chạy vừa gọi: “Anh Tôn, không ổn rồi, trong nhà tôi lại có ma rồi!”
Tiệm hoành thánh này Tống Thanh đã từng đến ăn rồi, chỉ là đến vào ban ngày. Lúc đó cảm thấy hoành thánh khá ngon, cũng không thấy có gì bất thường. Nhưng hôm nay, vừa mới bước vào cửa đã cảm thấy không khí xung quanh rất lạ. Ngoài cảm giác lạnh lẽo thì còn cảm giác bị áp bạch. Anh ta không biết, cái cảm giác áp bách đó là do cùng lúc bị bảy, tám vị quỷ sai nhìn chằm chằm mà có.
Bảy, tám vị quỷ sai đang ăn khuya kia, sau khi nhìn lướt qua anh ta thì thôi, lại ăn uống như thường. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên có người sống xông vào, mọi người cũng không bị bất ngờ quá.
Tống Thanh cảm thấy rất quái dị, rõ ràng là đêm hôm khuya khoắt, rõ ràng ở ngoài chỉ nhìn thấy ánh đèn, sao vào bên trong lại có nhiều khách như vậy? Từ khi nào mà tiểu khu Lâm Giang lại có nhiều người sống về đêm như thế?
Tôn Danh Dương thấy Tống Thanh đến, vội hỏi: “Sao thế? Không phải đã giúp anh bắt con ma kia rồi à?”
Tống Thanh tạm bỏ những hiềm nghi kia qua một bên, nói với Tôn Danh Dương: “Anh Tôn, ma giống như còn chưa được bắt hết lại.”
“Trên đời này, chỉ cần còn người thì sẽ không hết ma.” Một quỷ sai ăn xong rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi còn làm ra vẻ thâm trầm nói một câu.
“Ma quỷ trong mắt anh chưa chắc đã là ma quỷ, người anh nghĩ là người chưa chắc đã là người.” Lại một quỷ sai khác ra vẻ cao thâm mà đúc rút.
Tôn Danh Dương khó chịu mắng: “Giả vờ giả vịt cái gì? Bình thường cũng không thấy các ông nói chuyện thâm trầm như vậy!”
“Tôn Danh Dương, muốn bắt ma thì đi nhanh đi, đừng có để cái người này đứng chặn ở cửa nữa!” Nói xong liên lập tức đi xuyên qua người Tống Thanh.
Tống Thanh kinh ngạc mở to mắt, lắp ba lắp bắp nói: “Này, này, sao có thể?”
“Chuyện vốn dĩ như vậy, người mà anh coi là người chưa chắc đã là người!” Quỷ sai đi xuyên qua người anh ta kia, Tống Thanh cảm thấy giọng ở ngay sau lưng mình, nhưng đến lúc quay đầu nhìn lại thì thấy không hề có ai cả.
Tống Thanh sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, may mắn là được Tôn Danh Dương đỡ. Gã cực kì bất mãn mắng: “Làm cái mẹ gì thế? Không được dọa người, đây là đại thần của ta, hù chết là ta không còn truyện để mà đọc đâu đấy!”
Tống Thanh được Tôn Danh Dương đã, khó khăn lắm mới hoàn hồn thì phát hiện ra cánh tay đang đỡ mình của Tôn Danh Dương lạnh như băng. Lại nhìn người gã, quả thật, quả thật là không có bóng!
“Anh, anh, anh…. Anh là người hay ma!”
Tôn Danh Dương biết không dấu được nữa, cười ha ha nói: “Xem như là ma đi, nhưng anh yên tâm, là người hay ma thì đều là fan anh cả.”
Kết quả là, sau mấy lần bị kinh sợ, lúc này khả năng thừa nhận của tâm lý Tống Thanh đã đạt đến giới hạn, rốt cuộc thì hai mắt nhắm chặt lại, ngất luôn.
Cũng không biết đã hôn mê bao lâu, trong cơn mơ màng nghe được một đoạn nói chuyện.
Đầu tiên là một giọng nữ hơi bất mãn chất vấn: “Lão Tôn, anh có thể đáng tin chút không? Bắt ma thì bắt không hết, còn dọa người ta thành như vậy?”
Tiếng anh Tôn giải thích: “Sao lại không đáng tin? Trước đó tôi đã kiểm tra lại, nhà anh ta quả thật đẫ không còn vong hồn nào nữa. Ai biết được là có phải anh ta ra ngoại đụng chạm đến thứ gì rồi mang về nhà không.”
Sau đó lại nghe thấy một giọng nam lạnh như băng: “Chăm sóc cho cẩn thận, nếu dọa hồn rời khỏi xác thì bản quân cũng mặc kệ đấy nhé.”
Cuối cùng là giọng một thiếu niên: “Người này có vẻ còn kém hơn cả lão Tôn, mới thế mà đã bị dọa.”
“Cái đồ mèo ngu ngốc, vậy mà còn dám châm chọc lão Tôn ta? Có tin hay không ta sẽ kể cho Manh Manh biết ngươi là yêu quái, còn là một con yêu quái từng hại người, để rồi xem Manh Manh có còn dám chơi với ngươi không!”
“Anh, anh, nếu dám nói lung tung, tôi cào chết anh!”
Tống Thanh nghe đoạn nói chuyện này xong thì mềm nhũn cả người. Trong lòng do dự có nên mở mắt ra hay không. Mở ra thì sợ nhìn thấy cái gì đó không nên thấy. Còn cứ nhắm mắt mãi cũng rất là dày vò.
Đúng lúc này thì cảm thấy mình bị đá mấy cái, giọng nam lạnh lùng vang lên: “Tỉnh rồi thì mở mắt ra, giả vờ giả vịt cái gì?”
Tống Thanh không tình nguyện mở mắt ra nhìn. Vẫn đang trong tiệm hoành thánh, nhưng mấy thực khách kia có vẻ đều đã ăn xong rồi, mấy người này thì Tống Thanh cảm thấy có chút quen mắt.
Trước đây anh ta có đến tiệm ăn mấy lần, biết đây đều là nhân viên trong tiệm. Lúc đó chỉ cảm thấy cô gái duy nhất trong tiệm rất xinh xắn, có thể đảm đương vai nữ chính trong tiểu thuyết của mình. Vậy mà lại cam tâm làm nhân viên bán hàng ở cửa tiệm này, thật quá đáng tiếc.
Lúc này trời đã sáng, ánh mặt trời từ bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng, vừa vặn có chiếu đến trên người Tôn Danh Dương.
Tống Thanh nghĩ thầm, ma quỷ sợ ánh nắng mặt trời, anh Tôn không sợ thì chắc không phải ma quỷ gì rồi. Vừa cảm thấy yên lòng thì phát hiện ra gã quả thật không có bóng. Người khác đều có bóng, chỉ có mỗi mình anh Tôn không có!
“Anh, anh rốt cuộc là ma hay người?” Tống Thanh sắp khóc đến nơi rồi. Người đến bắt ma cho anh ta vậy mà lại là ma. Cái này cũng quá đáng sợ rồi?
Tôn Danh Dương xoa xoa tay, cười nói: “Không dối gạt anh, tôi là quỷ. Nhưng tôi không phải ma quỷ bình thường mà là quỷ sai. Còn nhớ tôi từng bảo với anh tôi là công chức không? Đúng thế, là công chức của Địa phủ.”
Tống Thanh lại chuyển mắt nhìn những người khác: “Còn bọn họ thì sao?”
Tôn Danh Dương xoa đầu Sơn Miêu nói: “Đây là yêu tinh Sơn Miêu, trước kia từng phạm sai lầm, nhưng giờ đã cải tà quy chính, chẳng những không đánh người mà thấy việc nghĩa còn không ngại xả thân. Chú cảnh sát còn từng khen ngợi đấy!”
Gã lại chỉ vào Trình Tiểu Hoa: “Cô ấy giống anh, là người, đoán chừng có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ không phải là người nữa.”
Trình Tiểu Hoa lườm Tôn Danh Dương: “Anh mới không phải người! Cả nhà anh đều không phải người!”
Đến lượt giới thiệu Cảnh Thù, Tôn Danh Dương đương nhiên sẽ nhân cơ hội mà nịnh bợ, ra vẻ thần bí trừng mắt nhìn: “Thân phận của vị này không tầm thường, phàm là người đắc tội với vị này, nghe nói kiếp sau đều thành gà trống trong xưởng gà nuôi lấy trứng đấy. Thân phận thật sự tôi không thể tiết lộ, tránh cho anh bị dọa sợ.”