Tiệm Hoa Của Tô Anh
Chương 125: Trở về
Edit: Bạc
Beta: Mun
Tưởng Hiểu Hiểu cảm thấy rất khổ sở, vốn dĩ kế hoạch của cô ta rất hoàn hảo, chỉ cần Tô Anh đồng ý lời cầu hôn của Khương Triết, cuối cùng mọi việc cũng đã thành thì Triệu Vũ không còn cơ hội, tất nhiên sẽ thấy mất mát, đau buồn một thời gian, cô ta sẽ ở bên cạnh an ủi Triệu Vũ, từ từ tiến tới thân cận.
Nhưng mà...
Tô Anh lại ngay lập tức từ chối lời cầu hôn của Khương Triết, làm tâm của Triệu Vũ như tro tàn lại cháy, còn tuyên bố sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, dĩ nhiên Tô Anh không để Khương Triết ở trong lòng, một con người vô tình như thế, tại sao lại lọt vào mắt của Khương Tứ và Triệu Nhị?
Cô ta nhìn Tô Anh đi xa, trong lòng bắt đầu tính toán.
Trong lòng của Tô Anh cũng đang tính toán, nếu đem kiếp trước cùng với tình huống hiện tại so sánh, thì thật sự giữa hai sự việc không có thay đổi gì quá lớn, chỉ là ly hôn thì biến thành chia tay, Tề Duyệt thì bị bắt giam không còn gây sóng gió gì nữa mà thôi.
Biến cố duy nhất là hiệu ứng bươm bướm Tưởng Diễn còn sống, nhưng bọn họ vẫn còn tranh đấu với Tưởng Nghị, hiện giờ sự việc có vẻ như rất khác biệt nhưng thật sự thì không có gì là khác biệt cả.
Thật ra trong lòng Tô Anh có rất nhiều nghi ngờ, Tề Duyệt gây sóng gió một đời trước của cô, rất nhanh đã được giải quyết, mà ở đời trước, cô ta vẫn còn mang theo Tưởng Hiểu Hiểu diễu võ dương oai, lấy thái độ tuyệt tình, lãnh khốc của Khương Triết đối với Tề Duyệt, theo lý thuyết là không nên mặc kệ cô ta như vậy, thế nên Tô Anh thật sự không còn rõ nữa.
Rồi người đàn ông xa lạ cô thấy lúc chết là ai, vẻ mặt kiên nghị, khuôn mặt anh tuấn, ngăm đen nhưng đĩnh đạc, bộ dáng lại còn rất lo lắng và tức giận, Tô Anh không nhớ rõ cô có biết người ấy hay không, tại sao lại tốt với cô như thế?
Mà sau khi cô chết, hung thủ có được tìm thấy hay không? Có phải như cái chết kỳ lạ của Tưởng Diễn, cuối cũng cũng không tra ra rõ ràng?
Nghĩ đến đó, trong lòng Tô Anh trở nên nghiêm túc.
Đối phương nhất định là một người không đơn giản, hơn nữa có khả năng là không chỉ có một người, một người làm không thể tích thuỷ bất lậu[1] như vậy được!
[1]tích thuỷ bất lậu: một giọt nước cũng không lọt, ý chỉ chuyện kín kẽ không ai biết được.
Như vậy ngoại trừ Tưởng Hiểu Hiểu và Tề Duyệt, thì còn có ai?
Tưởng Nghị sao?
- --
Trong lúc suy tư, Tô Anh đã trở lại phòng tổng thống, cô đi đến cửa sổ nhìn nhìn, chỗ đó đã không còn một bóng người.
Hoa hồng đỏ rực như lửa nở rộ dưới trời tuyết trắng, ánh sáng đèn chớp loé chớp loé như sao, chậm rãi hoá thành màu trắng nhợt nhạt của tuyết, trở về yên lặng, giống như một vương quốc bị đóng băng.
Tô Anh đứng một lát rồi trở về phòng sắp xếp hành lý, đã ồn ào đến như vậy, đừng mong có thể ở lại đây.
"Bé hoa nhài, em định đi đâu?"
Giọng nói bình tĩnh mà lạnh lẽo của người đàn ông vang lên sau lưng cô, trong lòng Tô Anh căng thẳng, giật mình quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy Khương Triết không biết xuất hiện từ lúc nào, anh đứng khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa ban công, hai tròng mắt đen như mực sâu kín đang nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt Tô Anh nhìn vali hành lý trên mặt đất: "Em nghĩ em nên trở về." Cô rũ mắt, hai tay đan lại vào nhau: "A Triết, lời em nói chắc anh cũng hiểu, không thể thay đổi được....ah!"
Môi Tô Anh đau xót, cả cơ thể nhỏ bé bị người đàn ông ôm lấy áp lên trên tủ quần áo, cô bị bao vây trong hơi thở có tính chiếm đoạt mạnh mẽ của người đàn ông, môi lưỡi bị xâm lược, dường như muốn đem cô nuốt vào trong bụng!
Giọng nói khàn khàn của anh nói ra ở giữa môi cô: "Bé hoa nhài, rất không ngoan."
Tô Anh cảm thấy bên hông chợt lạnh, bàn tay của anh lần đầu tiên vuốt ve dưới lớp quần áo, ở trên da thịt ấm áp của cô mà ve vuốt qua lại, thong thả ung dung, như khiêu khích, như dụ hoặc cái gì, anh vừa như thăm dò, lại giống như đang vẽ, từ eo đến xương con bướm[2], ngón tay có vết chai mỏng như có lửa, đi qua chỗ nào cũng đều khiến cô vừa đau vừa nóng!
[2]Xương bướm (sphenoid) là xương của sàn hộp sọ, tên khoa học gọi là sphenoid bone, do nó đóng vai trò như một cái nêm (wedge) chen ở giữa các xương sọ khác.(theo google). Theo khoa học thì xương con bướm nằm ở hộp sọ nhưng mình nghĩ theo ý tác giả ở đây là vị trí xương con bướm ở trên xương chậu, trên mông, đi tập thể thao nhiều sẽ hiện rõ hết vết hoắm như lúm đồng tiền, thường được ví von là lúm đồng tiền của Venus.
Môi của Tô Anh bị hôn, toàn bộ thân thể đều bị giam cầm, tư thế như vậy, khiến cô nhịn không được tránh né, kháng cự.
Khoé miệng Khương Triết tràn ra ý cười, ngón tay di chuyển ra trước người, ở xương sườn nhỏ bé yếu ớt của cô gái nhỏ như có như không vuốt ve, chỉ cần đi lên một chút là anh có thể cầm đến.
Anh cảm thấy cô gái nhỏ ở dưới thân mình đang run rẩy, nắm lấy đầu vai anh vừa đẩy vừa cự tuyệt, anh nheo lại hai tròng mắt, thấy được khuôn mặt hồng như đánh phấn của cô gái nhỏ, mày liễu nhíu lại, ngoài tránh né và kháng cự, còn có khẩn trương và khó hiểu, trong cổ họng cũng phát ra tiếng ngâm khẽ, nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, chỉ duy nhất không có sợ hãi.
Bờ môi của anh lùi lại một chút, gần như là ngay lập tức nghe được giọng nói của cô gái nhỏ: "Khương Triết, không được."
Khương Triết lạnh giọng, nhẹ nhàng cắn lần nữa lên cánh môi của cô: "Vì sao không được? Đáng lẽ tối nay em sẽ trở thành người phụ nữ của anh."
Tô Anh vẫn lắc đầu, cô nhìn Khương Triết, ánh mắt rõ ràng và lí trí: "Anh biết rõ, chúng ta không có khả năng." Câu nói làm cho sắc mặt Khương Triết lại trầm xuống, dịu dàng trong mắt anh một lần nữa được bao trùm bởi sự lạnh lẽo. Anh không thương tiếc đẩy áo ngực của cô ra, bàn tay có vết chai mỏng liền phủ lên!
Khương Triết luôn biết cô gái nhỏ trong lồng ngực mình rất tinh tế và mềm mại, hiện giờ thật sự nằm bên trong lòng tay anh, bị anh xoa nắn, liền giống như mỹ ngọc tốt nõn nà làm cho anh luyến tiếc không muốn buông tay.
Nhưng anh lại cảm giác được cô gái nhỏ run rẩy nhiều hơn, cả người nóng đến kỳ lạ, đôi mắt sạch sẽ mang theo chút hơi nước lóng lánh.
Anh hơi hơi nhíu mày, bởi vì đột nhiên đáy lòng đầy tức giận của anh chỉ trong chốc lát liền biến mất, cảm thấy đầu quả tim mềm đến kỳ lạ, không đành lòng làm gì cô khi mà cô không hề tình nguyện.
Khương Triết bỗng nhiên thở dài, môi cùng bàn tay đều rời đi, đẩy lên áo ngực lúc nãy anh kéo xuống, vuốt phẳng lại một chút quần áo lộn xộn của cô.
Anh xem đôi môi bị cắn nuốt vội vàng của cô gái nhỏ rồi đem cô ôm vào trong lồng ngực, giọng nói trầm thấp, điệu bộ bất dắc dĩ: "Được rồi, hôm nay tha cho em trước."
To Anh chớp đôi mắt, người đàn ông ôm thực chặt, thực gấp gáp, như ôm cho hả giận, cô trầm mặc: "Nhưng chúng ta vẫn chia tay."
Không khí chung quanh đột nhiên lại trầm xuống, Tô Anh bị đẩy ra, người cô đánh vào tủ quần áo, thấy ánh mắt bệ nghễ lạnh lùng của người đàn ông nhìn cô từ trên cao xuống.
Dường như chỉ trong tức khắc Tô Anh nghĩ anh sẽ muốn nói gì đó hoặc làm gì đó, nhưng anh không nói một lời, đi ra khỏi phòng.
Cô nhìn bóng dáng đĩnh đạc lạnh lùng của anh, không biết vì sao, cô đột nhiên nhớ tới lúc cô tỉnh lại sau tai nạn xe cộ, người đàn ông cũng đứng như thế này, đưa lưng về phía cô, dường như bị đêm tối nuốt chửng, khó có thể nói ra sự lạnh lẽo âm trầm ấy.
- --
Tô Anh đi đánh răng, môi cùng khoang miệng của cô đều là hương vị của người đàn ông, thậm chí môi còn có chút sưng đỏ, ngay cả dấu vết vuốt ve trên người cũng nóng bỏng, tê dại...
Cô đem quần áo còn dư lại, tất cả đều xếp vào hành lý quần áo, chuẩn bị để sáng sớm ngày hôm sau rời đi, trở về thành phố C.
Ở chỗ này lâu quá không tiện, không thể ở lâu.
Hơn nữa, cô phải về chuẩn bị thật tốt, hiện giờ cô và Khương Triết coi như đã xung đột, những người muốn đối phó với cô cũng dễ hơn, Tô Anh hiểu rõ tình huống hiện giờ của cô, khẳng định sau này sẽ không dễ dàng.
Vốn dĩ cho rằng ban đêm cô sẽ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, nhưng Tô Anh lại trằn trọc suốt đêm không ngủ, vốn dĩ muốn liên hệ với Lâm Thành Phong hỏi một chút chuyện vừa rồi, nghĩ rồi lại tính, không cần biết.
Sáng hôm sau, Tô Anh mang theo hành lý rời đi.
Khương Triết cũng dậy, anh ngồi ở bàn ăn, thong thả ung dung ăn bữa sáng, lúc Tô Anh rời đi cũng không nói một từ, thậm chí mi mắt cũng không nâng lên, xem cô giống như vô hình.
Cho đến khi âm thanh đóng cửa vang lên, Khương Triết ngẩng đầu, nhìn đến cánh cửa vừa đóng, ném miếng bánh mì trong tay, lạnh lùng cười một tiếng.
Anh đứng dậy, đi tới cửa sổ.
Những bông hoa hôm qua đã bị băng tuyết bao trùm hoàn toàn, không còn thấy một vết tích nào nữa.
Tô Anh xuống dưới lầu thì gặp Lâm Thành Phong, anh mặc bộ quần áo có lớp lông vũ đỏ rực, dựa vào chiếc xe đắt tiền, chán đến mức tự đi đếm những đoá bông tuyết đang bay tán loạn, màu đỏ và màu trắng, càng hiện rõ khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của anh.
Anh nhìn thấy Tô Anh, lập tức vẫy vẫy tay: "Anh Anh, bên này!"
Tô Anh nghi ngờ, cô nâng hành lý tới gần: " Thành Phong, sao anh lại ở đây?"
Ngón trỏ của Lâm Thành Phong chỉ về phía trên: "Khương Tứ, gọi anh qua để đưa em về thành phố C."
Tô Anh: "...."
Cô không còn lời nào để nói, Lâm Thành Phong cũng biết hai người đang xung đột, cũng không nói nhiều, giúp Tô Anh đặt hành lý vào trong cốp xe, Tô Anh đã ngồi xuống ghế lái phụ, thắt đây an toàn.
Cùng lúc đó, Triệu Vũ một chân đá ngã người đàn ông mặc áo đen đang ngăn trước mặt anh, ở phía sau anh đã ngã xuống 5, 6 người, anh thở hổn hển, tàn nhẫn mà thô bạo.
Đào Nhiên đứng ở một bên nhìn tất cả quá trình xảy ra: "Được rồi, Tiểu Lâm Tử đã đưa bé hoa nhài đi rồi."
Triệu Vũ hừ một tiếng, môi cong lên cười lạnh, anh sửa sang lại vạt áo, dường như cũng không để ý đến cái gì cả, trở về phòng. Đào Nhiên sờ sờ cái mũi, nghĩ Khương Tứ cũng thật có tâm, không cho Triệu Vũ tiếp cận với bé hoa nhài.
Triệu Vũ cũng biết anh ở chỗ này không thể gặp được Tô Anh, anh đi ra ngoài, đơn giản là đi phát tiết, thân thể nghẹn đến mức hoảng, một cảm giác khác lạ, khó chịu không có cách nào phát ra, giờ được đánh một trận, anh chỉ cảm thấy thoải mái, sảng khoái cực kỳ!
Anh nâng chân bắt chéo, ngồi trên sô pha, đốt một điếu xì gà.
Đào Nhiên nhướng mày: "Tôi cho rằng cậu sẽ lập tức đuổi theo?"
"Nóng vội sẽ không ăn được đậu hũ khi còn nóng." Anh nói: "Tô Anh nói không phải cậu không nghe thấy, cô ấy từ chối gia đình Khương Tứ, còn gia đình của tôi có tốt hơn không? Huống chi cô ấy nói chia tay nhưng không tuyệt tình với Khương Tứ, bây giờ tôi đi tìm cô ấy, cô ấy cũng sẽ không chấp nhận tôi." Còn không bằng chờ Tô Anh bình tĩnh lại, lúc đó anh sẽ đi tìm, sau đó mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.
"Cậu cũng tự hiểu lấy mình."
"Tôi không vội." Triệu Vũ cong môi cười: "Hiện giờ Anh Anh muốn chia tay với Khương Tứ, lúc ấy tôi sẽ cho cô ấy thấy tôi đối xử tốt với cô ấy như thế nào!"
Đào Nhiên: "Triệu Nhị, cậu cảm thấy Khương Tứ sẽ buông tay?"
"Không sao cả, chỉ cần Tô Anh muốn."
Ngón tay người đàn ông điểm nhẹ, ánh sáng trong mắt toả ra bốn phía.
Tưởng Hiểu Hiểu cũng lấy được tin tức, Lâm Thành Phong hộ tống Tô Anh rời đế đô, trở về thành phố C.
"Triệu Vũ ở đâu?"
"Nhị thiếu còn ở Cẩm Tú, Tứ thiếu cũng ở đế đô."
"Anh ấy không đuổi theo?"
"Không có."
Lời này làm tâm tình Tưởng Hiểu Hiểu tốt hơn rất nhiều, cô ta nghĩ, nếu Triệu Vũ vì lời nói chia tay của Tô Anh mà hôm sau không màng tất cả để đuổi theo, cô ta chắc chắn sẽ rất thương tâm, khổ sở.
Beta: Mun
Tưởng Hiểu Hiểu cảm thấy rất khổ sở, vốn dĩ kế hoạch của cô ta rất hoàn hảo, chỉ cần Tô Anh đồng ý lời cầu hôn của Khương Triết, cuối cùng mọi việc cũng đã thành thì Triệu Vũ không còn cơ hội, tất nhiên sẽ thấy mất mát, đau buồn một thời gian, cô ta sẽ ở bên cạnh an ủi Triệu Vũ, từ từ tiến tới thân cận.
Nhưng mà...
Tô Anh lại ngay lập tức từ chối lời cầu hôn của Khương Triết, làm tâm của Triệu Vũ như tro tàn lại cháy, còn tuyên bố sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, dĩ nhiên Tô Anh không để Khương Triết ở trong lòng, một con người vô tình như thế, tại sao lại lọt vào mắt của Khương Tứ và Triệu Nhị?
Cô ta nhìn Tô Anh đi xa, trong lòng bắt đầu tính toán.
Trong lòng của Tô Anh cũng đang tính toán, nếu đem kiếp trước cùng với tình huống hiện tại so sánh, thì thật sự giữa hai sự việc không có thay đổi gì quá lớn, chỉ là ly hôn thì biến thành chia tay, Tề Duyệt thì bị bắt giam không còn gây sóng gió gì nữa mà thôi.
Biến cố duy nhất là hiệu ứng bươm bướm Tưởng Diễn còn sống, nhưng bọn họ vẫn còn tranh đấu với Tưởng Nghị, hiện giờ sự việc có vẻ như rất khác biệt nhưng thật sự thì không có gì là khác biệt cả.
Thật ra trong lòng Tô Anh có rất nhiều nghi ngờ, Tề Duyệt gây sóng gió một đời trước của cô, rất nhanh đã được giải quyết, mà ở đời trước, cô ta vẫn còn mang theo Tưởng Hiểu Hiểu diễu võ dương oai, lấy thái độ tuyệt tình, lãnh khốc của Khương Triết đối với Tề Duyệt, theo lý thuyết là không nên mặc kệ cô ta như vậy, thế nên Tô Anh thật sự không còn rõ nữa.
Rồi người đàn ông xa lạ cô thấy lúc chết là ai, vẻ mặt kiên nghị, khuôn mặt anh tuấn, ngăm đen nhưng đĩnh đạc, bộ dáng lại còn rất lo lắng và tức giận, Tô Anh không nhớ rõ cô có biết người ấy hay không, tại sao lại tốt với cô như thế?
Mà sau khi cô chết, hung thủ có được tìm thấy hay không? Có phải như cái chết kỳ lạ của Tưởng Diễn, cuối cũng cũng không tra ra rõ ràng?
Nghĩ đến đó, trong lòng Tô Anh trở nên nghiêm túc.
Đối phương nhất định là một người không đơn giản, hơn nữa có khả năng là không chỉ có một người, một người làm không thể tích thuỷ bất lậu[1] như vậy được!
[1]tích thuỷ bất lậu: một giọt nước cũng không lọt, ý chỉ chuyện kín kẽ không ai biết được.
Như vậy ngoại trừ Tưởng Hiểu Hiểu và Tề Duyệt, thì còn có ai?
Tưởng Nghị sao?
- --
Trong lúc suy tư, Tô Anh đã trở lại phòng tổng thống, cô đi đến cửa sổ nhìn nhìn, chỗ đó đã không còn một bóng người.
Hoa hồng đỏ rực như lửa nở rộ dưới trời tuyết trắng, ánh sáng đèn chớp loé chớp loé như sao, chậm rãi hoá thành màu trắng nhợt nhạt của tuyết, trở về yên lặng, giống như một vương quốc bị đóng băng.
Tô Anh đứng một lát rồi trở về phòng sắp xếp hành lý, đã ồn ào đến như vậy, đừng mong có thể ở lại đây.
"Bé hoa nhài, em định đi đâu?"
Giọng nói bình tĩnh mà lạnh lẽo của người đàn ông vang lên sau lưng cô, trong lòng Tô Anh căng thẳng, giật mình quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy Khương Triết không biết xuất hiện từ lúc nào, anh đứng khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa ban công, hai tròng mắt đen như mực sâu kín đang nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt Tô Anh nhìn vali hành lý trên mặt đất: "Em nghĩ em nên trở về." Cô rũ mắt, hai tay đan lại vào nhau: "A Triết, lời em nói chắc anh cũng hiểu, không thể thay đổi được....ah!"
Môi Tô Anh đau xót, cả cơ thể nhỏ bé bị người đàn ông ôm lấy áp lên trên tủ quần áo, cô bị bao vây trong hơi thở có tính chiếm đoạt mạnh mẽ của người đàn ông, môi lưỡi bị xâm lược, dường như muốn đem cô nuốt vào trong bụng!
Giọng nói khàn khàn của anh nói ra ở giữa môi cô: "Bé hoa nhài, rất không ngoan."
Tô Anh cảm thấy bên hông chợt lạnh, bàn tay của anh lần đầu tiên vuốt ve dưới lớp quần áo, ở trên da thịt ấm áp của cô mà ve vuốt qua lại, thong thả ung dung, như khiêu khích, như dụ hoặc cái gì, anh vừa như thăm dò, lại giống như đang vẽ, từ eo đến xương con bướm[2], ngón tay có vết chai mỏng như có lửa, đi qua chỗ nào cũng đều khiến cô vừa đau vừa nóng!
[2]Xương bướm (sphenoid) là xương của sàn hộp sọ, tên khoa học gọi là sphenoid bone, do nó đóng vai trò như một cái nêm (wedge) chen ở giữa các xương sọ khác.(theo google). Theo khoa học thì xương con bướm nằm ở hộp sọ nhưng mình nghĩ theo ý tác giả ở đây là vị trí xương con bướm ở trên xương chậu, trên mông, đi tập thể thao nhiều sẽ hiện rõ hết vết hoắm như lúm đồng tiền, thường được ví von là lúm đồng tiền của Venus.
Môi của Tô Anh bị hôn, toàn bộ thân thể đều bị giam cầm, tư thế như vậy, khiến cô nhịn không được tránh né, kháng cự.
Khoé miệng Khương Triết tràn ra ý cười, ngón tay di chuyển ra trước người, ở xương sườn nhỏ bé yếu ớt của cô gái nhỏ như có như không vuốt ve, chỉ cần đi lên một chút là anh có thể cầm đến.
Anh cảm thấy cô gái nhỏ ở dưới thân mình đang run rẩy, nắm lấy đầu vai anh vừa đẩy vừa cự tuyệt, anh nheo lại hai tròng mắt, thấy được khuôn mặt hồng như đánh phấn của cô gái nhỏ, mày liễu nhíu lại, ngoài tránh né và kháng cự, còn có khẩn trương và khó hiểu, trong cổ họng cũng phát ra tiếng ngâm khẽ, nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, chỉ duy nhất không có sợ hãi.
Bờ môi của anh lùi lại một chút, gần như là ngay lập tức nghe được giọng nói của cô gái nhỏ: "Khương Triết, không được."
Khương Triết lạnh giọng, nhẹ nhàng cắn lần nữa lên cánh môi của cô: "Vì sao không được? Đáng lẽ tối nay em sẽ trở thành người phụ nữ của anh."
Tô Anh vẫn lắc đầu, cô nhìn Khương Triết, ánh mắt rõ ràng và lí trí: "Anh biết rõ, chúng ta không có khả năng." Câu nói làm cho sắc mặt Khương Triết lại trầm xuống, dịu dàng trong mắt anh một lần nữa được bao trùm bởi sự lạnh lẽo. Anh không thương tiếc đẩy áo ngực của cô ra, bàn tay có vết chai mỏng liền phủ lên!
Khương Triết luôn biết cô gái nhỏ trong lồng ngực mình rất tinh tế và mềm mại, hiện giờ thật sự nằm bên trong lòng tay anh, bị anh xoa nắn, liền giống như mỹ ngọc tốt nõn nà làm cho anh luyến tiếc không muốn buông tay.
Nhưng anh lại cảm giác được cô gái nhỏ run rẩy nhiều hơn, cả người nóng đến kỳ lạ, đôi mắt sạch sẽ mang theo chút hơi nước lóng lánh.
Anh hơi hơi nhíu mày, bởi vì đột nhiên đáy lòng đầy tức giận của anh chỉ trong chốc lát liền biến mất, cảm thấy đầu quả tim mềm đến kỳ lạ, không đành lòng làm gì cô khi mà cô không hề tình nguyện.
Khương Triết bỗng nhiên thở dài, môi cùng bàn tay đều rời đi, đẩy lên áo ngực lúc nãy anh kéo xuống, vuốt phẳng lại một chút quần áo lộn xộn của cô.
Anh xem đôi môi bị cắn nuốt vội vàng của cô gái nhỏ rồi đem cô ôm vào trong lồng ngực, giọng nói trầm thấp, điệu bộ bất dắc dĩ: "Được rồi, hôm nay tha cho em trước."
To Anh chớp đôi mắt, người đàn ông ôm thực chặt, thực gấp gáp, như ôm cho hả giận, cô trầm mặc: "Nhưng chúng ta vẫn chia tay."
Không khí chung quanh đột nhiên lại trầm xuống, Tô Anh bị đẩy ra, người cô đánh vào tủ quần áo, thấy ánh mắt bệ nghễ lạnh lùng của người đàn ông nhìn cô từ trên cao xuống.
Dường như chỉ trong tức khắc Tô Anh nghĩ anh sẽ muốn nói gì đó hoặc làm gì đó, nhưng anh không nói một lời, đi ra khỏi phòng.
Cô nhìn bóng dáng đĩnh đạc lạnh lùng của anh, không biết vì sao, cô đột nhiên nhớ tới lúc cô tỉnh lại sau tai nạn xe cộ, người đàn ông cũng đứng như thế này, đưa lưng về phía cô, dường như bị đêm tối nuốt chửng, khó có thể nói ra sự lạnh lẽo âm trầm ấy.
- --
Tô Anh đi đánh răng, môi cùng khoang miệng của cô đều là hương vị của người đàn ông, thậm chí môi còn có chút sưng đỏ, ngay cả dấu vết vuốt ve trên người cũng nóng bỏng, tê dại...
Cô đem quần áo còn dư lại, tất cả đều xếp vào hành lý quần áo, chuẩn bị để sáng sớm ngày hôm sau rời đi, trở về thành phố C.
Ở chỗ này lâu quá không tiện, không thể ở lâu.
Hơn nữa, cô phải về chuẩn bị thật tốt, hiện giờ cô và Khương Triết coi như đã xung đột, những người muốn đối phó với cô cũng dễ hơn, Tô Anh hiểu rõ tình huống hiện giờ của cô, khẳng định sau này sẽ không dễ dàng.
Vốn dĩ cho rằng ban đêm cô sẽ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, nhưng Tô Anh lại trằn trọc suốt đêm không ngủ, vốn dĩ muốn liên hệ với Lâm Thành Phong hỏi một chút chuyện vừa rồi, nghĩ rồi lại tính, không cần biết.
Sáng hôm sau, Tô Anh mang theo hành lý rời đi.
Khương Triết cũng dậy, anh ngồi ở bàn ăn, thong thả ung dung ăn bữa sáng, lúc Tô Anh rời đi cũng không nói một từ, thậm chí mi mắt cũng không nâng lên, xem cô giống như vô hình.
Cho đến khi âm thanh đóng cửa vang lên, Khương Triết ngẩng đầu, nhìn đến cánh cửa vừa đóng, ném miếng bánh mì trong tay, lạnh lùng cười một tiếng.
Anh đứng dậy, đi tới cửa sổ.
Những bông hoa hôm qua đã bị băng tuyết bao trùm hoàn toàn, không còn thấy một vết tích nào nữa.
Tô Anh xuống dưới lầu thì gặp Lâm Thành Phong, anh mặc bộ quần áo có lớp lông vũ đỏ rực, dựa vào chiếc xe đắt tiền, chán đến mức tự đi đếm những đoá bông tuyết đang bay tán loạn, màu đỏ và màu trắng, càng hiện rõ khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của anh.
Anh nhìn thấy Tô Anh, lập tức vẫy vẫy tay: "Anh Anh, bên này!"
Tô Anh nghi ngờ, cô nâng hành lý tới gần: " Thành Phong, sao anh lại ở đây?"
Ngón trỏ của Lâm Thành Phong chỉ về phía trên: "Khương Tứ, gọi anh qua để đưa em về thành phố C."
Tô Anh: "...."
Cô không còn lời nào để nói, Lâm Thành Phong cũng biết hai người đang xung đột, cũng không nói nhiều, giúp Tô Anh đặt hành lý vào trong cốp xe, Tô Anh đã ngồi xuống ghế lái phụ, thắt đây an toàn.
Cùng lúc đó, Triệu Vũ một chân đá ngã người đàn ông mặc áo đen đang ngăn trước mặt anh, ở phía sau anh đã ngã xuống 5, 6 người, anh thở hổn hển, tàn nhẫn mà thô bạo.
Đào Nhiên đứng ở một bên nhìn tất cả quá trình xảy ra: "Được rồi, Tiểu Lâm Tử đã đưa bé hoa nhài đi rồi."
Triệu Vũ hừ một tiếng, môi cong lên cười lạnh, anh sửa sang lại vạt áo, dường như cũng không để ý đến cái gì cả, trở về phòng. Đào Nhiên sờ sờ cái mũi, nghĩ Khương Tứ cũng thật có tâm, không cho Triệu Vũ tiếp cận với bé hoa nhài.
Triệu Vũ cũng biết anh ở chỗ này không thể gặp được Tô Anh, anh đi ra ngoài, đơn giản là đi phát tiết, thân thể nghẹn đến mức hoảng, một cảm giác khác lạ, khó chịu không có cách nào phát ra, giờ được đánh một trận, anh chỉ cảm thấy thoải mái, sảng khoái cực kỳ!
Anh nâng chân bắt chéo, ngồi trên sô pha, đốt một điếu xì gà.
Đào Nhiên nhướng mày: "Tôi cho rằng cậu sẽ lập tức đuổi theo?"
"Nóng vội sẽ không ăn được đậu hũ khi còn nóng." Anh nói: "Tô Anh nói không phải cậu không nghe thấy, cô ấy từ chối gia đình Khương Tứ, còn gia đình của tôi có tốt hơn không? Huống chi cô ấy nói chia tay nhưng không tuyệt tình với Khương Tứ, bây giờ tôi đi tìm cô ấy, cô ấy cũng sẽ không chấp nhận tôi." Còn không bằng chờ Tô Anh bình tĩnh lại, lúc đó anh sẽ đi tìm, sau đó mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.
"Cậu cũng tự hiểu lấy mình."
"Tôi không vội." Triệu Vũ cong môi cười: "Hiện giờ Anh Anh muốn chia tay với Khương Tứ, lúc ấy tôi sẽ cho cô ấy thấy tôi đối xử tốt với cô ấy như thế nào!"
Đào Nhiên: "Triệu Nhị, cậu cảm thấy Khương Tứ sẽ buông tay?"
"Không sao cả, chỉ cần Tô Anh muốn."
Ngón tay người đàn ông điểm nhẹ, ánh sáng trong mắt toả ra bốn phía.
Tưởng Hiểu Hiểu cũng lấy được tin tức, Lâm Thành Phong hộ tống Tô Anh rời đế đô, trở về thành phố C.
"Triệu Vũ ở đâu?"
"Nhị thiếu còn ở Cẩm Tú, Tứ thiếu cũng ở đế đô."
"Anh ấy không đuổi theo?"
"Không có."
Lời này làm tâm tình Tưởng Hiểu Hiểu tốt hơn rất nhiều, cô ta nghĩ, nếu Triệu Vũ vì lời nói chia tay của Tô Anh mà hôm sau không màng tất cả để đuổi theo, cô ta chắc chắn sẽ rất thương tâm, khổ sở.
Tác giả :
Duy Khách