Tiệm Hoa Của Tô Anh
Chương 113: Tiệc tất niên
Edit: Hiền Chăn
Beta: Mun
Tưởng Nghị cùng Tưởng Long xuất hiện, không nghi ngờ chính là đến dò xét tình hình của Tưởng Diễn để loại bỏ nghi ngờ trong lòng bọn họ, tiện thể ném cho đối phương vài hòn đá (ý nói "bỏ đá xuống giếng" ấy), đều không có ý tốt. Nếu muốn hỏi, trong hai người họ ai thật lòng quan tâm đến Tưởng Diễn thì thật sự không có ai.
Tưởng Diễn cũng vô cùng rõ ràng vấn đề này, những anh chị em trong nhà này còn không thật tình với anh bằng một cô bé.
Nhưng mà, cho dù bọn họ có nhiệt tình hay không anh cũng không thấy lạ.
Tưởng Long đột nhiên nói: "Đúng rồi chú năm, cũng sắp đến cuối năm rồi, thân thể của chú lại suy yếu đến vậy, xem ra không thể cùng bọn anh về Đế Đô đoàn viên?"
Tưởng Diễn bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, bác sĩ vẫn chưa cho phép em xuất viện, với lại đầu của em thỉnh thoảng vẫn bị đau. Dù sau cũng đã đi dạo quỷ môn quan một lần, cho nên vẫn muốn cẩn thận nghe theo lời dặn của bác sĩ, không dám làm trái."
Tưởng Long nói: "Chú năm nghĩ như vậy cũng tốt, rốt cuộc thân thể mới là quan trọng nhất. Chú nói xem có đúng không hả chú ba?"
Tưởng Nghị cười: "Đúng vậy."
Anh khẽ nâng tầm mắt, an tĩnh ngồi một bên rất ít khi nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dời ánh mắt nhìn Tưởng Long cùng Tưởng Diễn, tâm tư khó lường.
Tưởng Diễn còn muốn nghỉ ngơi nên Tưởng Long cùng Tưởng Nghị cũng không tiện quấy rầy, đều đứng dậy ra về.
Hai người cùng nhau ra đến hành lang, Tưởng Long nhìn thấy Tưởng Hiểu Hiểu đang đứng chờ bên ngoài, Tưởng Long liền mở lời khen: "Trong khoảng thời gian này đều nhờ Hiểu Hiểu ở bên cạnh chăm sóc Tưởng Ngũ, vất vả cho em rồi, trở về phải thưởng lớn cho em mới được!"
Tưởng Hiểu Hiểu cười duyên: "Không vất vả đâu ạ, chăm sóc anh năm là chuyện Hiểu Hiểu nên làm, sao lại vất vả chứ."
Tưởng Long cười to: "Hiểu Hiểu thật là hiểu lý lẽ."
Tưởng Nghị: "Hai người từ từ nói chuyện, tôi đi trước một bước."
Không đợi hai người kia nói gì, anh đã ung dung thong thả đi trước.
Tưởng Hiểu Hiểu không nhịn được khẽ nhíu mày, Tưởng Nghị quá mức lạnh nhạt, không hề giống như anh trai ruột của cô chút nào. Tốt xấu gì bọn họ cũng cùng cha cùng mẹ, đáng lẽ ra phải giúp đỡ nhau mới đúng chứ!
Tưởng Long: "Hiểu Hiểu à, hay là để anh cả đưa em về nhà?"
Tưởng Hiểu Hiểu cười nói: "Không cần đâu ạ, em tự lái xe đến đây."
Cô uyển chuyển từ chối, ngoái đầu nhìn phòng bệnh của Tưởng Diễn, không vào đó nữa, rất nhanh cũng tự mình rời đi.
- --
Tưởng Diễn đứng bên cửa sổ nhìn ba người Tưởng Nghị, Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tưởng Long ở dưới lầu đã lần lượt rời đi, cười lạnh một tiếng.
Lâm Thành Phong cũng hi hi ha ha tựa vào cửa sổ: "Mấy người nhà này của anh, xem ra đều mang tâm địa bất chính nha."
Tưởng Diễn cười: "Thì có ai nói không phải đâu?"
"Nhưng mà em nói thật này, quả thật anh phải trở về, miễn cho ai kia không biết trời cao đất dày, cầm lông gà mà xem như lệnh tiễn. Đồ vật của anh, sao lại không lấy về?"
"Không vội."
"Cái gì mà không vội? Còn không phải là anh định tiếp tục ở đây ăn vạ bọn em hay sao?"
"Sao dạo này không thấy Tô Anh đến đây nhỉ?"
"Anh đã khỏe lại rồi, còn muốn cô ấy đến đây kể chuyện cổ tích cho nghe nữa à?"
"Đúng vậy, anh ở đây một mình thấy chán quá."
"... Em không phải người à?"
Tưởng Diễn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, ý tứ "biết mà còn hỏi".
Lâm Thành Phong "xì" một tiếng khinh miệt: "Hừ, anh thôi đi, Khương Tứ nói tối mai chúng ta sẽ cùng nhau ăn tất niên, tiện thể cũng làm tiệc chia tay với anh luôn."
Tưởng Diễn nhướng mày cười một cái, nói: "Được đó. Đúng lúc tôi nhàn đến phát hoảng, cững muốn ra ngoài hít thở không khí một chút."
"Đi thôi." Vừa nói vừa xoay người đi, cầm lấy áo khoác lông trên giá.
Lâm Thành Phong có chút nghi hoặc: "Đi đâu vậy?"
Tưởng Diễn: "Đi mua quà Tết cho Tô Anh."
Lâm Thành Phong: "......"
Anh nhịp nhịp chân, rốt cuộc cũng không nói gì, đi theo ra ngoài. Coi như là anh tiện đường mua món quà đi!
Lúc Tô Anh nhận được quà tết, cũng không thấy vui vẻ cho lắm. Bởi vì cô phải ôm một chồng truyện cổ tích vừa dày vừa nặng, cánh tay ôm đến mỏi nhừ, chỉ có thể trợn tròn mắt cá nói với Tưởng Diễn: "Đồ chơi con nít!"
Tưởng Diễn vỗ vỗ lên đầu cô: "Em chính là con nít mà."
"Em..." Cô định phản bác rằng mình không phải, nhưng nhìn thấy Tưởng Diễn kia bày ra bộ dáng dù bận vẫn rất ung dung, đành phải thở dài. Mặc kệ, cô lười so đo với anh, ôm chồng truyện về chỗ ngồi sau đó ném sang cho Khương Triết.
Khương Triết hơi nhướng mày: "Hmmm?"
Tô Anh: "Nặng quá, em ôm không nổi."
Khương Triết mỉm cười, xoa xoa đầu cô.
Nhưng bù lại, quà của tên tiểu tử Lâm Thành Phong kia tặng đẹp hơn nhiều, lại còn bỏ ra chút tâm tư, bởi vì anh tặng cho cô một cái chuông gió lá phong. Khi treo lên, tiếng chuông leng keng leng keng thật hay, nghe vừa vui tai lại vừa đẹp.
Tô Anh liền nói: "Em cảm thấy cái này hợp với em, em rất thích!"
Chọc cho Tưởng Diễn liếc cô một cái.
Đào Nhiên nhìn thấy Tưởng Diễn cùng Lâm Thành Phong đều chuẩn bị quà tặng. Trước đó anh không nghĩ tới điểm này, nhưng mà anh cũng thuận tay móc từ túi áo ra một chiếc lắc tay, mặt trên được khảm một dãy đá quý màu hồng nhạt...
Tô Anh đánh giá qua một lượt, ánh mắt ghét bỏ, nói: "Em không cần, khẳng định sợi lắc này là anh Đào Nhiên định tặng cho cô gái nào đó, đổi lấy nụ cười mỹ nhân chứ gì!"
Đào Nhiên lập tức nói: "Sao lại không cần chứ? Bé hoa nhài chính là cô gái kia đó!"
Ngay lập tức, Khương Triết đá anh một cái: "Lăn đi."
Tô Anh không nhịn được cười, Đào Nhiên lập tức giải thích anh không phải có ý đó, chỉ có mấy tên tâm địa đen tối mới nghĩ vậy thôi! Không hẹn mà gặp, Tưởng Diễn cùng Lâm Thành Phong đều nhịn không được mà đánh anh thêm một trận.
Tiếng cười nói vang vọng khắp phòng, lúc này Triệu Vũ mở cửa bước vào.
Anh tuỳ tiện đứng ở cửa, toàn thân vận một bộ đồ đen, mang theo khí lạnh bên ngoài vào, khoé miệng cười đến có chút gian trá: "Này, nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Đào Nhiên lập tức khóc lóc kể lể: "Cậu tới thật đúng lúc, phân xử chuyện này cho tôi đi. Tưởng Ngũ tặng bé hoa nhài một đống truyện, Tiểu Lâm Tử thì tặng một cái chuông gió nhỏ bình thường, rồi nhìn lại quà của tôi xem! Là kim cương hàng thật giá thật đó! Vậy mà hai con hàng rẻ tiền này lại dám khi dễ, bắt nạt tôi là sao?"
Lời vừa nói ra, lại chọc cho Lâm Thành Phong túm cổ anh siết chặt.
"Hàng rẻ tiền? Ai là hàng rẻ tiền hả! Ai?!"
Triệu Vũ ung dung thong thả bước đến gần, anh đi vòng qua chiếc bàn tròn nhỏ rồi đi đến phía sau lưng Tô Anh, hai tay anh chống hai tay lên thành ghế phía sau Tô Anh, nhìn người ngồi cạnh Tô Anh một cái, sau đó nói với Đào Nhiên ở phía xa xa: "Kim cương hả? Cái đó khẳng định là quà cậu định tặng cho cô gái nào đó rồi, động thái cũng khá nhanh đó, lịch trình đêm nay đều sắp xếp ổn thoả hết rồi?"
Đào Nhiên: "...Fuck!"
Triệu Vũ cười thành tiếng, vỗ vỗ lưng ghế sau đó thật tự nhiên đi đến một bên, ngồi xuống.
Tô Anh vì động tác vỗ vỗ lưng ghế của anh mà có chút khẩn trương. Cô nhìn Triệu Vũ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thâm thuý của Triệu Vũ cũng đang nhìn mình, khoé miệng treo một nụ cười, Tô Anh mấp máy môi, chào: "Anh Triệu Vũ."
Anh gật đầu, đáp "ừ" một tiếng.
Ánh mắt dời sang nhìn vào Khương Triết.
Khương Triết cũng đáp lại bằng một ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Hai người nhìn nhau, rất nhanh lại dời ánh mắt đi.
Khương Triết kéo tay Tô Anh sang, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đưa đến cạnh bên môi, như có như không mà đặt lên đó một nụ hôn.
Không biết có phải ám ảnh tâm lí gì hay không, Tô Anh cứ cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như muốn nhìn thấu được cô.
- --
Có chút ngột ngạt, Tô Anh đứng dậy đi toilet.
Đến khi ra rửa tay, cô liền suy nghĩ, cứ như vậy không tốt chút nào. Ánh mắt của Triệu Vũ khi nhìn cô vừa sâu kín lại vừa không che đậy, sự đào hoa của anh cũng giống như sự tàn nhẫn của anh vậy. Cô không thể nào đáp lại anh, vì thế phải tìm cách đánh tan ý niệm kia của anh, huống chi cô cũng không muốn trêu chọc gì đến anh.
"Tô Anh, đã lâu không gặp."
Tô Anh thông qua gương nhìn thấy Tưởng Hiểu Hiểu mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, tóc uốn xoăn từng lọn đứng sau lưng cô, trên mặt treo nụ cười tươi rạng rỡ, tỏ vẻ bạn bè vô cùng thân thiết.
Tô Anh quay lại, thái độ lễ phép mà xa cách: "Tưởng tiểu thư."
Tưởng Hiểu Hiểu giả vờ giận hờn, trách móc: "Cái gì mà Tưởng tiểu thư chứ, quá khách khí rồi, cô cứ gọi tôi là Hiểu Hiểu."
Tô Anh nhíu mày nói: "Tưởng tiểu thư, kỳ thật chúng ta không thân nhau, tôi cũng không muốn làm bạn với cô. Lại nói, người bạn thân Tề Duyệt của cô bị bắt vào tù là do cô ta muốn hại tôi. Bất luận là đối với tôi hay Tề Duyệt, cô gặp tôi lại vui vẻ đến như vậy, Tề tiểu thư nếu biết được hẳn sẽ rất đau lòng, còn tôi đây cũng thấy khó xử."
Cô lắc lắc đầu: "Cô tốt bụng như vậy, hẳn là sẽ không nỡ khiến Tề tiểu thư đau khổ, không nỡ khiến tôi khó xử đâu đúng không."
Tưởng Hiểu Hiểu: "........"
Hai má cô ta bắt đầu ửng hồng, bộ dạng nước mắt tràn mi trực khóc.
Tô Anh cũng không muốn nói nhiều lời nữa, nhanh chóng vòng qua người cô ta rời khỏi.
Tưởng Hiểu Hiểu nhìn theo bóng dáng Tô Anh rời đi, tức giận giậm chân.
"Xì---"
Một tiếng cười truyền đến, Tưởng Hiểu Hiểu lập tức tức giận: "Là ai?"
Cô quay đầu nhìn lại, biểu tình tức giận trên mặt liền chuyển thành kinh ngạc: "Anh..." Cô bĩu môi: "Sao anh lại đi nghe lén chứ! Anh thấy rồi đó, Tô Anh kia là người lợi hại như vậy đấy!"
Tưởng Nghị khoanh tay trước ngực, lười biếng đứng dựa vào vách tường, khuôn mặt trắng nõn của anh vì ở trong phòng có máy sưởi nên lúc này có chút hồng hồng, cùng với đôi mắt đào hoa chết người đang mang ý cười nhàn nhạt càng làm cho vẻ ngoài của anh thêm tuấn mỹ, khí chất bất phàm.
Anh nói: "Cô bé này, quả nhiên miệng mồm lanh lợi, móng vuốt nhỏ cũng biết cào người ta."
Tưởng Hiểu Hiểu nhíu mày: "Anh à, anh có ý gì? Anh không cảm thấy cô ta rất đáng ghét sao?"
"Đáng ghét hả?" Anh hỏi lại "Chắc là có."
"Đúng vậy, cô ta rất đáng ghét?" Đáng ghét nhất chính là Triệu Vũ còn thích cô ta!
Tưởng Nghị đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc, nhấc chân rời đi. Trên mặt còn mang theo ý cười như có như không.
Tưởng Hiểu Hiểu âm thầm cắn răng, cũng nhấc chân đuổi theo.
Bọn họ cũng đến Quân Duyệt ăn cơm, từ sau khi Tưởng Nghị nói không ngại xuất hiện trên địa bàn của Khương Triết cùng Triệu Vũ, Tưởng Hiểu Hiểu cũng không tiện nói gì thêm. Nếu đã không có cố kỵ, tất nhiên chỗ nào tốt thì phải đến chỗ đó thôi, lựa chọn quán có thể hưởng thụ.
Lần này đến cùng bọn họ còn có Tưởng Long, cùng với mấy người phụ trách khác của Tưởng thị ở Thành phố C. Chỉ là không ngờ bọn người Khương Triết đều đến đông đủ, còn có Tưởng Diễn, một đám đàn ông khí chất bất phàm tụ hội, lại có duy nhất một nha đầu thối!
Chỉ vừa nghĩ đến đây liền nhịn không được tức giận, tiện nhân kia thì có gì tốt chứ?
Tưởng Hiểu Hiểu nghĩ mãi không thông, tại sao những người kia đều thích Tô Anh.
- --
Thật ra, rất nhanh Tô Anh đã vứt chuyện gặp phải Tưởng Hiểu Hiểu ra sau đầu, buổi tối sau khi kết thúc liên hoan, Khương Triết đưa cô trở về.
Khi về đến trước cửa nhà, người đàn ông vuốt ve mu bàn tay của cô, ý tứ sâu xa hỏi: "Không mời anh lên đấy ngồi một chút à?"
Tài xế ở phía trước đặc biệt thức thời, xuống xe tìm chỗ nấp.
Beta: Mun
Tưởng Nghị cùng Tưởng Long xuất hiện, không nghi ngờ chính là đến dò xét tình hình của Tưởng Diễn để loại bỏ nghi ngờ trong lòng bọn họ, tiện thể ném cho đối phương vài hòn đá (ý nói "bỏ đá xuống giếng" ấy), đều không có ý tốt. Nếu muốn hỏi, trong hai người họ ai thật lòng quan tâm đến Tưởng Diễn thì thật sự không có ai.
Tưởng Diễn cũng vô cùng rõ ràng vấn đề này, những anh chị em trong nhà này còn không thật tình với anh bằng một cô bé.
Nhưng mà, cho dù bọn họ có nhiệt tình hay không anh cũng không thấy lạ.
Tưởng Long đột nhiên nói: "Đúng rồi chú năm, cũng sắp đến cuối năm rồi, thân thể của chú lại suy yếu đến vậy, xem ra không thể cùng bọn anh về Đế Đô đoàn viên?"
Tưởng Diễn bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, bác sĩ vẫn chưa cho phép em xuất viện, với lại đầu của em thỉnh thoảng vẫn bị đau. Dù sau cũng đã đi dạo quỷ môn quan một lần, cho nên vẫn muốn cẩn thận nghe theo lời dặn của bác sĩ, không dám làm trái."
Tưởng Long nói: "Chú năm nghĩ như vậy cũng tốt, rốt cuộc thân thể mới là quan trọng nhất. Chú nói xem có đúng không hả chú ba?"
Tưởng Nghị cười: "Đúng vậy."
Anh khẽ nâng tầm mắt, an tĩnh ngồi một bên rất ít khi nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dời ánh mắt nhìn Tưởng Long cùng Tưởng Diễn, tâm tư khó lường.
Tưởng Diễn còn muốn nghỉ ngơi nên Tưởng Long cùng Tưởng Nghị cũng không tiện quấy rầy, đều đứng dậy ra về.
Hai người cùng nhau ra đến hành lang, Tưởng Long nhìn thấy Tưởng Hiểu Hiểu đang đứng chờ bên ngoài, Tưởng Long liền mở lời khen: "Trong khoảng thời gian này đều nhờ Hiểu Hiểu ở bên cạnh chăm sóc Tưởng Ngũ, vất vả cho em rồi, trở về phải thưởng lớn cho em mới được!"
Tưởng Hiểu Hiểu cười duyên: "Không vất vả đâu ạ, chăm sóc anh năm là chuyện Hiểu Hiểu nên làm, sao lại vất vả chứ."
Tưởng Long cười to: "Hiểu Hiểu thật là hiểu lý lẽ."
Tưởng Nghị: "Hai người từ từ nói chuyện, tôi đi trước một bước."
Không đợi hai người kia nói gì, anh đã ung dung thong thả đi trước.
Tưởng Hiểu Hiểu không nhịn được khẽ nhíu mày, Tưởng Nghị quá mức lạnh nhạt, không hề giống như anh trai ruột của cô chút nào. Tốt xấu gì bọn họ cũng cùng cha cùng mẹ, đáng lẽ ra phải giúp đỡ nhau mới đúng chứ!
Tưởng Long: "Hiểu Hiểu à, hay là để anh cả đưa em về nhà?"
Tưởng Hiểu Hiểu cười nói: "Không cần đâu ạ, em tự lái xe đến đây."
Cô uyển chuyển từ chối, ngoái đầu nhìn phòng bệnh của Tưởng Diễn, không vào đó nữa, rất nhanh cũng tự mình rời đi.
- --
Tưởng Diễn đứng bên cửa sổ nhìn ba người Tưởng Nghị, Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tưởng Long ở dưới lầu đã lần lượt rời đi, cười lạnh một tiếng.
Lâm Thành Phong cũng hi hi ha ha tựa vào cửa sổ: "Mấy người nhà này của anh, xem ra đều mang tâm địa bất chính nha."
Tưởng Diễn cười: "Thì có ai nói không phải đâu?"
"Nhưng mà em nói thật này, quả thật anh phải trở về, miễn cho ai kia không biết trời cao đất dày, cầm lông gà mà xem như lệnh tiễn. Đồ vật của anh, sao lại không lấy về?"
"Không vội."
"Cái gì mà không vội? Còn không phải là anh định tiếp tục ở đây ăn vạ bọn em hay sao?"
"Sao dạo này không thấy Tô Anh đến đây nhỉ?"
"Anh đã khỏe lại rồi, còn muốn cô ấy đến đây kể chuyện cổ tích cho nghe nữa à?"
"Đúng vậy, anh ở đây một mình thấy chán quá."
"... Em không phải người à?"
Tưởng Diễn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, ý tứ "biết mà còn hỏi".
Lâm Thành Phong "xì" một tiếng khinh miệt: "Hừ, anh thôi đi, Khương Tứ nói tối mai chúng ta sẽ cùng nhau ăn tất niên, tiện thể cũng làm tiệc chia tay với anh luôn."
Tưởng Diễn nhướng mày cười một cái, nói: "Được đó. Đúng lúc tôi nhàn đến phát hoảng, cững muốn ra ngoài hít thở không khí một chút."
"Đi thôi." Vừa nói vừa xoay người đi, cầm lấy áo khoác lông trên giá.
Lâm Thành Phong có chút nghi hoặc: "Đi đâu vậy?"
Tưởng Diễn: "Đi mua quà Tết cho Tô Anh."
Lâm Thành Phong: "......"
Anh nhịp nhịp chân, rốt cuộc cũng không nói gì, đi theo ra ngoài. Coi như là anh tiện đường mua món quà đi!
Lúc Tô Anh nhận được quà tết, cũng không thấy vui vẻ cho lắm. Bởi vì cô phải ôm một chồng truyện cổ tích vừa dày vừa nặng, cánh tay ôm đến mỏi nhừ, chỉ có thể trợn tròn mắt cá nói với Tưởng Diễn: "Đồ chơi con nít!"
Tưởng Diễn vỗ vỗ lên đầu cô: "Em chính là con nít mà."
"Em..." Cô định phản bác rằng mình không phải, nhưng nhìn thấy Tưởng Diễn kia bày ra bộ dáng dù bận vẫn rất ung dung, đành phải thở dài. Mặc kệ, cô lười so đo với anh, ôm chồng truyện về chỗ ngồi sau đó ném sang cho Khương Triết.
Khương Triết hơi nhướng mày: "Hmmm?"
Tô Anh: "Nặng quá, em ôm không nổi."
Khương Triết mỉm cười, xoa xoa đầu cô.
Nhưng bù lại, quà của tên tiểu tử Lâm Thành Phong kia tặng đẹp hơn nhiều, lại còn bỏ ra chút tâm tư, bởi vì anh tặng cho cô một cái chuông gió lá phong. Khi treo lên, tiếng chuông leng keng leng keng thật hay, nghe vừa vui tai lại vừa đẹp.
Tô Anh liền nói: "Em cảm thấy cái này hợp với em, em rất thích!"
Chọc cho Tưởng Diễn liếc cô một cái.
Đào Nhiên nhìn thấy Tưởng Diễn cùng Lâm Thành Phong đều chuẩn bị quà tặng. Trước đó anh không nghĩ tới điểm này, nhưng mà anh cũng thuận tay móc từ túi áo ra một chiếc lắc tay, mặt trên được khảm một dãy đá quý màu hồng nhạt...
Tô Anh đánh giá qua một lượt, ánh mắt ghét bỏ, nói: "Em không cần, khẳng định sợi lắc này là anh Đào Nhiên định tặng cho cô gái nào đó, đổi lấy nụ cười mỹ nhân chứ gì!"
Đào Nhiên lập tức nói: "Sao lại không cần chứ? Bé hoa nhài chính là cô gái kia đó!"
Ngay lập tức, Khương Triết đá anh một cái: "Lăn đi."
Tô Anh không nhịn được cười, Đào Nhiên lập tức giải thích anh không phải có ý đó, chỉ có mấy tên tâm địa đen tối mới nghĩ vậy thôi! Không hẹn mà gặp, Tưởng Diễn cùng Lâm Thành Phong đều nhịn không được mà đánh anh thêm một trận.
Tiếng cười nói vang vọng khắp phòng, lúc này Triệu Vũ mở cửa bước vào.
Anh tuỳ tiện đứng ở cửa, toàn thân vận một bộ đồ đen, mang theo khí lạnh bên ngoài vào, khoé miệng cười đến có chút gian trá: "Này, nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Đào Nhiên lập tức khóc lóc kể lể: "Cậu tới thật đúng lúc, phân xử chuyện này cho tôi đi. Tưởng Ngũ tặng bé hoa nhài một đống truyện, Tiểu Lâm Tử thì tặng một cái chuông gió nhỏ bình thường, rồi nhìn lại quà của tôi xem! Là kim cương hàng thật giá thật đó! Vậy mà hai con hàng rẻ tiền này lại dám khi dễ, bắt nạt tôi là sao?"
Lời vừa nói ra, lại chọc cho Lâm Thành Phong túm cổ anh siết chặt.
"Hàng rẻ tiền? Ai là hàng rẻ tiền hả! Ai?!"
Triệu Vũ ung dung thong thả bước đến gần, anh đi vòng qua chiếc bàn tròn nhỏ rồi đi đến phía sau lưng Tô Anh, hai tay anh chống hai tay lên thành ghế phía sau Tô Anh, nhìn người ngồi cạnh Tô Anh một cái, sau đó nói với Đào Nhiên ở phía xa xa: "Kim cương hả? Cái đó khẳng định là quà cậu định tặng cho cô gái nào đó rồi, động thái cũng khá nhanh đó, lịch trình đêm nay đều sắp xếp ổn thoả hết rồi?"
Đào Nhiên: "...Fuck!"
Triệu Vũ cười thành tiếng, vỗ vỗ lưng ghế sau đó thật tự nhiên đi đến một bên, ngồi xuống.
Tô Anh vì động tác vỗ vỗ lưng ghế của anh mà có chút khẩn trương. Cô nhìn Triệu Vũ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thâm thuý của Triệu Vũ cũng đang nhìn mình, khoé miệng treo một nụ cười, Tô Anh mấp máy môi, chào: "Anh Triệu Vũ."
Anh gật đầu, đáp "ừ" một tiếng.
Ánh mắt dời sang nhìn vào Khương Triết.
Khương Triết cũng đáp lại bằng một ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Hai người nhìn nhau, rất nhanh lại dời ánh mắt đi.
Khương Triết kéo tay Tô Anh sang, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đưa đến cạnh bên môi, như có như không mà đặt lên đó một nụ hôn.
Không biết có phải ám ảnh tâm lí gì hay không, Tô Anh cứ cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như muốn nhìn thấu được cô.
- --
Có chút ngột ngạt, Tô Anh đứng dậy đi toilet.
Đến khi ra rửa tay, cô liền suy nghĩ, cứ như vậy không tốt chút nào. Ánh mắt của Triệu Vũ khi nhìn cô vừa sâu kín lại vừa không che đậy, sự đào hoa của anh cũng giống như sự tàn nhẫn của anh vậy. Cô không thể nào đáp lại anh, vì thế phải tìm cách đánh tan ý niệm kia của anh, huống chi cô cũng không muốn trêu chọc gì đến anh.
"Tô Anh, đã lâu không gặp."
Tô Anh thông qua gương nhìn thấy Tưởng Hiểu Hiểu mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, tóc uốn xoăn từng lọn đứng sau lưng cô, trên mặt treo nụ cười tươi rạng rỡ, tỏ vẻ bạn bè vô cùng thân thiết.
Tô Anh quay lại, thái độ lễ phép mà xa cách: "Tưởng tiểu thư."
Tưởng Hiểu Hiểu giả vờ giận hờn, trách móc: "Cái gì mà Tưởng tiểu thư chứ, quá khách khí rồi, cô cứ gọi tôi là Hiểu Hiểu."
Tô Anh nhíu mày nói: "Tưởng tiểu thư, kỳ thật chúng ta không thân nhau, tôi cũng không muốn làm bạn với cô. Lại nói, người bạn thân Tề Duyệt của cô bị bắt vào tù là do cô ta muốn hại tôi. Bất luận là đối với tôi hay Tề Duyệt, cô gặp tôi lại vui vẻ đến như vậy, Tề tiểu thư nếu biết được hẳn sẽ rất đau lòng, còn tôi đây cũng thấy khó xử."
Cô lắc lắc đầu: "Cô tốt bụng như vậy, hẳn là sẽ không nỡ khiến Tề tiểu thư đau khổ, không nỡ khiến tôi khó xử đâu đúng không."
Tưởng Hiểu Hiểu: "........"
Hai má cô ta bắt đầu ửng hồng, bộ dạng nước mắt tràn mi trực khóc.
Tô Anh cũng không muốn nói nhiều lời nữa, nhanh chóng vòng qua người cô ta rời khỏi.
Tưởng Hiểu Hiểu nhìn theo bóng dáng Tô Anh rời đi, tức giận giậm chân.
"Xì---"
Một tiếng cười truyền đến, Tưởng Hiểu Hiểu lập tức tức giận: "Là ai?"
Cô quay đầu nhìn lại, biểu tình tức giận trên mặt liền chuyển thành kinh ngạc: "Anh..." Cô bĩu môi: "Sao anh lại đi nghe lén chứ! Anh thấy rồi đó, Tô Anh kia là người lợi hại như vậy đấy!"
Tưởng Nghị khoanh tay trước ngực, lười biếng đứng dựa vào vách tường, khuôn mặt trắng nõn của anh vì ở trong phòng có máy sưởi nên lúc này có chút hồng hồng, cùng với đôi mắt đào hoa chết người đang mang ý cười nhàn nhạt càng làm cho vẻ ngoài của anh thêm tuấn mỹ, khí chất bất phàm.
Anh nói: "Cô bé này, quả nhiên miệng mồm lanh lợi, móng vuốt nhỏ cũng biết cào người ta."
Tưởng Hiểu Hiểu nhíu mày: "Anh à, anh có ý gì? Anh không cảm thấy cô ta rất đáng ghét sao?"
"Đáng ghét hả?" Anh hỏi lại "Chắc là có."
"Đúng vậy, cô ta rất đáng ghét?" Đáng ghét nhất chính là Triệu Vũ còn thích cô ta!
Tưởng Nghị đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc, nhấc chân rời đi. Trên mặt còn mang theo ý cười như có như không.
Tưởng Hiểu Hiểu âm thầm cắn răng, cũng nhấc chân đuổi theo.
Bọn họ cũng đến Quân Duyệt ăn cơm, từ sau khi Tưởng Nghị nói không ngại xuất hiện trên địa bàn của Khương Triết cùng Triệu Vũ, Tưởng Hiểu Hiểu cũng không tiện nói gì thêm. Nếu đã không có cố kỵ, tất nhiên chỗ nào tốt thì phải đến chỗ đó thôi, lựa chọn quán có thể hưởng thụ.
Lần này đến cùng bọn họ còn có Tưởng Long, cùng với mấy người phụ trách khác của Tưởng thị ở Thành phố C. Chỉ là không ngờ bọn người Khương Triết đều đến đông đủ, còn có Tưởng Diễn, một đám đàn ông khí chất bất phàm tụ hội, lại có duy nhất một nha đầu thối!
Chỉ vừa nghĩ đến đây liền nhịn không được tức giận, tiện nhân kia thì có gì tốt chứ?
Tưởng Hiểu Hiểu nghĩ mãi không thông, tại sao những người kia đều thích Tô Anh.
- --
Thật ra, rất nhanh Tô Anh đã vứt chuyện gặp phải Tưởng Hiểu Hiểu ra sau đầu, buổi tối sau khi kết thúc liên hoan, Khương Triết đưa cô trở về.
Khi về đến trước cửa nhà, người đàn ông vuốt ve mu bàn tay của cô, ý tứ sâu xa hỏi: "Không mời anh lên đấy ngồi một chút à?"
Tài xế ở phía trước đặc biệt thức thời, xuống xe tìm chỗ nấp.
Tác giả :
Duy Khách