Tiệm Đồ Cổ Á Xá
Quyển 2 - Chương 5: Chén Cửu Long
1
Bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật với vẻ mệt mỏi vừa đi vừa viết tóm tắt báo cáo phẫu thuật lên bệnh án. Vừa làm xong một ca phẫu thuật tám tiếng liền, anh đã đứng cả ngày trời bên bàn mổ, bây giờ đi lại cũng cảm thấy chân cẳng mềm nhũn.
Bây giờ anh rất cần ăn một bữa no nê để bổ sung năng lượng, nhìn cuốn bệnh án trong tay mình, bác sĩ cảm thấy chữ mình cũng bắt đầu giống quỷ vẽ bùa rồi. Thôi, mọi người đều thế cả, cho nhau đọc được là được. May mà có bác sĩ trưởng phụ trách kíp mổ đứng ra gặp người nhà bệnh nhân, anh mới chỉ là trợ lý, chỉ cần phụ trách hoàn thành văn bản là được.
Giờ đã là buổi tối, ngoài tòa nhà cấp cứu vẫn đông nghẹt người, thì hành lang những nơi khác của bệnh viện về cơ bản đã ít người qua lại. Bác sĩ lần nữa cảm thấy may mắn vì năm nay được điều đi khỏi phòng cấp cứu, anh tươi cười chào hỏi y tá cùng trực ban, giao nộp bệnh án, chuẩn bị về phòng nghỉ thay áo về nhà. Phải rồi, tiện thể qua Á Xá xem, gã chủ tiệm nếu chưa ăn cơm thì sẽ lôi gã đi ăn một bữa ra trò.
Nghĩ đến những miếng cá hầm ngon lành, tâm trạng của bác sĩ thoải mái hẳn, bước chân nhanh nhẹn lên nhiều. Khi anh bước qua góc rẽ chuẩn bị xuống cầu thang, không ngờ có người đang đi sát tường đi lên, suýt thì đâm sầm vào anh. Bác sĩ giật mình, nhưng không kịp thu chân lại nữa, tay vịn cầu thang thì ở cách xa, anh không với tới, may mà bên gần hơn cũng có tay vịn cho bệnh nhân lên cầu thang được tiện, tay trái bác sĩ bám ngay lấy tay vịn, mà lại không ngăn được thân mình đổ về trước, liếc mắt còn kịp nhận ra người kia đang cẩn thận cầm một chiếc cốc trên tay, không cần nghĩ cũng biết chắc là đầy nước sôi, nếu cứ ngã về trước theo tư thế này, chắc chắn nước sẽ đổ lên người anh.
Hoặc bị nước sôi đổ vào người hoặc ngã lăn xuống dưới phải chọn một trong hai, não bộ anh bác sĩ còn chưa kịp đưa ra lựa chọn, thì cơ thể đã phản ứng xong, tay trái đang bám tay vịn đẩy luôn ra, rồi đổ người sang phải.
Nếu là người khác, chắc chắn lúc đó sẽ nhảy sang bên phải cầu thang, dùng tay bám vào tay vịn bên phải là tránh được cú ngã. Nhưng thứ quý giá nhất đối với bác sĩ là đôi tay, bình thường đến việc rửa bát rửa chén còn phải đeo găng tay nilon để bảo vệ, chỉ sợ lỡ mà tay bị tổn thương, trong tình huống này, bác sĩ không thể bất chấp việc cổ tay có thể gặp nguy hiểm mà đi bám tay vịn, thậm chí ngăn cản không cho mình dùng tay để chống xuống đất, thu hai tay lại trước ngực, nhắm mắt lại theo phản xạ, định dùng lưng đỡ để tiếp đất.
Nhưng cơn đau đã được dự định lại không hề xuất hiện, bác sĩ cảm thấy có một cánh tay ôm vòng qua eo, kéo anh lại khi đã sắp ngã xuống.
Bác sĩ ngơ ngác mở mắt, thì nhận ra là chiếc kính đeo trên mũi vì một loạt sự cố mà không biết đã bay đi đâu mất. Trong ánh nhìn mờ mờ, bác sĩ phát hiện ra mình được chính anh bạn suýt húc vào mình cứu thoát, tay kia của anh ta vẫn cầm chiếc cốc rất chắc, rõ ràng chỉ là chuyện tiện tay đưa ra cứu anh.
Bác sĩ chỉ nhìn thấy mờ mờ, người kia mặc một chiếc áo liền mũ, che mất mặt, người cận thị nặng như anh càng không thể nhìn được dung mạo của người đó. Nhưng trong vô thức, bác sĩ cảm thấy người này không phải là nhân viên trong bệnh viện.
Đứng vững trở lại một cách bối rối sau khi được người kia giúp, bác sĩ liền cúi đầu vừa tìm chiếc kính rơi, vừa hắng giọng nói: "Muộn lắm rồi, hết giờ thăm bệnh nhân rồi, nếu muốn thăm bệnh nhân thì mời sang nhà cấp cứu".
"Hoàng huynh...". Tiếng lẩm bẩm của người kia lí nhí vang lên, bác sĩ cứng đờ người, nghi ngờ không biết tai mình có bị ảo giác không. Nhưng sau một giây, bác sĩ đã chuyển sự chú ý sang cơn đau nhẹ bên tay trái. Hả? Bị đứt tay lúc nào đây? Sao anh lại thiếu cẩn thận như vậy? May mà là tay trái, vết thương cũng không sâu...
"Kính của anh này". Tiếng nói thanh lạnh của người kia cất lên, lần này thì nói ngay bên tai bác sĩ.
Ngón tay chạm phải một vật lạnh toát, bác sĩ biết đó không phải là kính của mình, nhưng khi còn chưa nhìn ra thứ gì, thì ý thức như bị rút khỏi cơ thể, không biết gì nữa.
Một tay của Hồ Hợi đỡ bác sĩ đã mê man vào lòng, tay kia đỡ lấy chiếc chén ngọc suýt rơi xuống đất.
Hắn nhìn vệt máu nhức mắt trong chiếc chén ngọc, nhếch mép cười hài lòng, rồi đôi mắt đỏ rực nhìn bác sĩ đã mê man trong tay một cách đầy hy vọng.
"Hoàng huynh, đệ biết huynh đang trong cơ thể này, chỉ cần đệ phong ấn linh hồn của hắn là huynh có thể tỉnh lại được rồi nhỉ...".
2
"Tình hình là như thế, khi bảo vệ bệnh viện phát hiện ra điều gì bất thường liền chạy tới, anh ta đã hôn mê bất tỉnh rồi, tên kia thì để lại chiếc chén ngọc rồi bỏ trốn". Thuần Qua đứng trong Á Xá, chau mày hít ngửi thứ hương thơm rất kỳ dị với anh: "Cậu ta vẫn đang ngủ, tôi nghi ngờ chiếc chén đó là lấy từ chỗ anh ra, sợ anh lo lắng nên đưa về đây trước". Anh ta vừa nói vừa cẩn thận lấy ra một chiếc chén bạch ngọc, nhẹ nhàng đặt trên quầy.
Gã chủ tiệm không hề đưa tay ra cầm lấy chiếc chén bạch ngọc, chỉ nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ nhức mắt trên đó một lúc, bình thản nói: "Chiếc chén Cửu Long này không phải là đồ trong tiệm".
Chiếc chén bạch ngọc này gọi là chén Cửu Long? Thuần Qua nhìn một lượt, quả nhiên trên thân chén khắc tám con thần long với đủ tư thế, lại thêm quai chén cũng là một con rồng, tổng cộng đúng chửi con. Dù không biết lai lịch thứ này, Thuần Qua cũng thấy chiếc chén Cửu Long có giá trị không nhỏ. Anh biết bác sĩ vẫn thường qua lại tiệm đồ cổ này, nên cũng sợ chiếc chén Cửu Long này là món đồ cổ quý giá nào đó, nếu làm vỡ mất thì không đền nổi. "Vậy thì cứ gửi tạm ở chỗ chủ tiệm đi, tôi sợ trong bệnh viện đông người qua lại, mất hoặc hỏng đi thì không hay. Thế tôi về trước đây!" Thuần Qua có cảm giác tiệm đồ cổ này rất u ám, không muốn ở lại thêm vì khó chịu.
"Cậu ấy... vẫn ổn chứ?". Khi Thuần Qua quay người định đi, gã chủ tiệm đột nhiên cất lời hỏi.
"Ồ, vẫn đang ngủ, đã kiểm tra cho cậu ta rồi, không vấn đề gì. Chỉ vì làm phẫu thuật liên tục cường độ cao mệt quá thôi, đợi cậu ta tỉnh rồi hãy nói, tôi đi đây!". Thuần Qua cũng vội về đi làm, nói xong rồi lập tức đi luôn.
Gã chủ tiệm không nổi không rằng, chỉ đi vào bên trong, tìm một chiếc hộp gấm vừa cỡ, đặt chén Cửu Long vào trong.
"... Chủ tiệm, anh vừa cất cái gì trong đấy thế?Tôi thấy rồi đấy! Mau đưa cho tôi xem đi!". Bác sĩ đã khôi phục ý thức, tiếngđầu tiên nghe thấy là tiếng nói quen thuộc của ông giám đốc viện bảo tàng.
Hả? Anh đang ở trong Á Xá rồi à? Sao anh vẫn nhớ mình vừa ở trong bệnh viện mà? Bác sĩ cố gắng mở mắt, thì phát hiện ra xung quanh tối om, mà không thể nào cử động nổi cơ thể.
Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ anh bị bóng đè à? Hay là lúc đó anh ngã xuống cầu thang thật, gãy hết xương rồi? Nhưng mà không thấy đau!
Trong khi bác sĩ còn đang nghĩ ngợi linh tinh, thì trước mắt đã sáng chói, cái mặt ông giám đốc đã lớn gấp mấy lần đang ngay trước mặt anh, khiến anh kinh sợ.
Nhưng ông giám đốc rõ ràng còn kinh hãi hơn anh, hít một hơi dài rồi nói: "Trời ơi! Chín con rồng! Chén bằng bạch ngọc! Chất ngọc này! Tạo hình này! Chẳng lẽ chính là chén Cửu Long mà vua Khang Hy yêu thích nhất?".
"Chén Cửu Long?". Một giọng nói trong trong cất lên cùng tiếng cót két của cánh cửa khắc hoa, bác sĩ rất dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là tay họa sĩ thường xuyên ra vào Á Xá, ngoài hắn ta ra, giọng điệu của người khác tuyệt đối không thể vừa bình thản vừa có ngữ khí cao ngạo đó được.
"Trùng hợp nhỉ, anh cũng ở đây à?". Ông giám đốc nhìn sang người bên cạnh, rồi lập tức quay lại: "Chiếc chén Cửu Long này là đồ để đong rượu, nếu lấy đầy rượu ngọc là có thể nhìn thấy chín con giao long múa lượn trong chén, truyền thuyết kể rằng một tên trộm trên giang hồ là Dương Hương Vũ đã từng vì chiếc chén này mà đột nhập vào hoàng cung ba lần, nhưng đều không lấy được, mà chỉ khiến chiếc chén Cửu Long được nổi danh trong thiên hạ. Sau khi Khang Hy băng hà, chén Cửu Long là vật quý của Khang Hy nên đã được chôn theo xuống Cảnh lăng. Đến tận thời kỳ kháng chiến, một đám thổ phỉ đào trộm Cảnh lăng, chén Cửu Long không biết đã mất đâu. Chủ tiệm, chiếc chén này có phải chính là chén Cửu Long trong truyền thuyết đó không?".
Gã chủ tiệm không trả lời, còn tay họa sĩ thì sán vào nhìn, sau đó thì chẳng hề bận tâm, đi vào nhà trong của Á Xá.
Bác sĩ cũng không để ý tới thái độ khinh khỉnh của tay họa sĩ/ bởi vì có vẻ như anh ta đã phát hiện ra một chuyện khiến anh run sợ. Vì sao ông giám đốc miệng nói chiếc chén Cửu Long mà mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào anh? Ông ta không có sở thích đặc biệt nào đấy chứ nhỉ!
Bác sĩ nhìn thấy ông giám đốc cẩn thận lấy khăn tay ra lau sạch tay, hai mắt sáng quắc đưa bàn tay độc ác về phía anh làm anh sợ suýt nữa hét lên. May mà gã chủ tiệm kịp thời cất tiếng giải cứu: "Tin tôi đi, ông không muốn động vào chiếc chén Cửu Long đó đâu".
Tay ông giám đốc dừng lại giữa chừng: "Vì sao? Còn có điều gì bí ẩn nữa sao?".
"Truyền thuyết kể rằng chén Cửu Long chỉ có chân long thiên tử mới được động vào, nếu người khác mà động vào...". Gã chủ tiệm cố ý ngừng lại một cách bí ẩn.
"Sẽ thế nào?". Ông giám đốc nóng lòng hỏi gấp.
"Ai biết được? Ông cứ thử xem". Gã chủ tiệm mỉm cười.
"..." Ông giám đốc ngoan ngoãn thu tay lại.
Bác sĩ nghe xong muốn cười, chẳng rõ là gã chủ tiệm đang lừa ông ta sao? Ông giám đốc lại tin thật! Đang lúc muốn cười, bác sĩ lại phát hiện ra mình bị xoay đi hướng khác, hướng thẳng vào ánh mắt thâm u của chủ tiệm, anh sững sờ, sau đó kinh hãi. Vì trong đôi mắt thâm u của chủ tiệm, anh nhìn thấy bóng phản chiếu của mình, là một chiếc cốc ngọc chạm trổ tinh xảo!
Chắc chắn anh đang mơ. Đúng vậy, giống như chiếc gối Hoàng Lương cổ quái lần trước, nhất định là thế!
Bác sĩ nghĩ vậy, bèn bình tĩnh lại, dù sao thì mình cũng đang mơ mà! Nhưng, chẳng phải gã chủ tiệm vừa bảo với ông giám đốc là không được động vào chén Cửu Long sao? Vì sao giám đốc vừa đi là gã lại cầm lên? Bác sĩ vừa kêu ca, vừa cảm thấy mình bị một đôi tay lạnh ngắt nhấc lên không trung.
Giấc mơ này quả là kỳ quái!
Anh bị đặt vào tầng thứ ba của Bách Bảo Các, từ góc này của anh có thể nhìn thấy rất rõ mọi chuyện trong Á Xá. Bác sĩ ngạc nhiên nhìn gã chủ tiệm lấy khăn lau lau sạch từng món đồ cổ, giờ mới biết bình thường gã chủ tiệm vẫn phải dọn dẹp vệ sinh, anh cứ nghĩ gã chủ tiệm ma quái thế nào, dùng phương pháp gì cổ quái lắm để giữ cho tiệm Á Xá không dính một hạt bụi!
"Đồ mới đến kìa". Trong lúc bác sĩ đang suy nghĩ lung tung, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói già cỗi.
Bác sĩ nhìn quanh, không thấy có vị khách nào vào tiệm, và kỳ quái là gã chủ tiệm cũng như thể không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục cúi đầu làm việc.
Chắc là anh nghe nhầm... Bác sĩ đang nghĩ bụng vậy, thì lại phát hiện ra khói bốc lên từ chiếc lư hương Bác Sơn hình rồng nạm vàng, cứ như là có ý thức, không có gió mà vẫn bay về phía anh. "Đồ mới đến kia, ngươi từ đâu tới?".
Khi thấy làn khói bay tới, bác sĩ định nín thở theo phản xạ, nhưng lập tức nhớ ra mình đang nằm mơ, hơn nữa lại bị biến thành một chiếc chén ngọc một cách rất quái đản, nên có hít chút khói thuốc thải chắc cũng không vấn đề gì.
"Ông... đang nói chuyện với tôi hả?". Bác sĩ thử cất tiếng nhưng tiếng nói phát ra không có cảm giác giống như giọng của mình trước kia nữa, nó như ở một tầng khác, tiếng anh phát ra cảm giác như tiếng vang của chiếc chén ngọc, nhưng vẫn hiểu được.
"Trong tiệm này ngoài thằng nhóc ngươi ra, còn ai mới đến nữa?". Chiếc lư Bác Sơn rất nhẫn nại, làn khói bay lên lại trở về trạng thái cũ, giống như một ông già lười biếng quay trở lại chiếc ghế tựa của mình. Kiểu nói của lão dở cổ dở kim, khiến bác sĩ nghe mà đau hết cả đầu.
"Bác Sơn huynh, huynh quên rồi à? Còn có một kẻ mới đến nữa, chiếc mặt nạ quỷ vẫn treo trên tường đó, tuần trước mới đến". Một giọng con gái yêu kiều cất lên, lần này bác sĩ tìm theo tiếng nói, thì thấy ánh lửa đèn cung Trường Tín bên trái cửa nhảy nhót mấy cái theo tiếng nói của cô gái.
"Chiếc mặt nạ quỷ đó oán khí quá nặng". Làn khói của lư Bác Sơn rung lên mấy cái, như đang biểu thị rằng lão vô cùng bất mãn: "Chẳng hiểu vì sao gã chủ tiệm lại giữ chiếc mặt nạ quỷ lại, lúc nào ta cũng cảm thấy có người đang nhìn lén, làm hỏng cả sự hài hòa của Á Xá, không hay, không hay".
"Hê, trong chiếc mặt nạ quỷ vàng đó đang phong ấn linh hồn của một mỹ nam đấy! Tiếc là người đó vẫn đang bị phong ấn, không thể ra nói chuyện với chúng ta được". Ánh nến của cây đèn cung Trường Tín nhảy nhót vui tươi, có thể tưởng tượng rằng đây là một cô gái có tính cách hoạt bát.
Không thể nào, bác sĩ lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Sao anh lại nghĩ thế được? Dù có kỳ quặc đến đâu, thì nó cũng chỉ là một cây đèn!
"Lư Bác Sơn... đèn cung Trường Tín... lại biết nói?". Bác sĩ không nhịn được nữa phải cất tiếng, cho dù là trong mơ, cũng không thể vô lý thế được chứ? Tiệm đồ cổ tổng động viên à?
"Vớ vẩn, ngươi chả phải cũng đang nói đấy còn gì? Chén Cửu Long thì hơn nhau à?". Đèn cung Trường Tín dùng một giọng điệu rất khinh bỉ: "Còn nữa, ta tên là Linh Lung, bên cạnh là em gái ta Linh Lang, nó không thích nói chuyện. Từ ngày chị em của chúng ta là Linh Tà và Cẩn Du được gả đi, thì nó càng ít nói hơn".
"Gả... gả đi?". Bác sĩ kinh ngạc, đèn cung Trường Tín mà cũng gả đi được à? Gả cho ai? Cho bóng điện à? Mà đèn cung Trường Tín không phải toàn làm bằng đồng thau à? Sao toàn lấy tên ngọc ngà đặt cho thế?
"Sao nào? Khinh thường bọn ta không lấy được chồng à? Hừ! Tiểu thư ta kén chọn đấy!". Có vẻ như động vào nỗi đau của Linh Lung, ánh nến đèn cung Trường Tín nhấp nháy rất nhanh, có thể thấy tâm trạng cô ta đang bị kích động. Còn cây đèn bên cạnh thì vẫn bình thản cháy, hai chiếc một tĩnh một động, trở nên đối lập rõ ràng.
"Phải phải...". Bác sĩ không còn lời nào để nói.
"Ong Bác Sơn này, người anh em mới tới này có vẻ kỳ quái". Một giọng nam trẻ tuổi cất lên: "Chẳng phải ông nói, chỉ có thứ đồ cổ ngàn năm tuổi trở lên mới có tinh phách, chiếc chén Cửu Long này chẳng qua cũng chỉ được ba bốn trăm năm, rất là cổ quái".
Cổ quái cái khỉ! Thứ cổ quái nhất chính là cái tiệm này biết chưa! Á Xá cái nỗi gì! Rõ ràng là đồ cổ trong này đang nói bô bô mà! Lại còn là thứ chỉ được ba, bốn trăm năm! Bác sĩ cố nén không quát lên, tìm theo tiếng nói, cảm thấy nơi phát ra tiếng nói là một chiếc đĩa sứ màu men xanh trắng đặt trên Bách Bảo Các phía đối diện. Còn nhớ ông giám đốc có nói chiếc đĩa này chắc là đồ cổ thời Tống.
Đồ từ thời Tống mà cũng có giọng nam trẻ, có nhầm lẫn gì không đây?
"Chỉ cần có niềm tin, mọi việc đều có thể". Lư Bác Sơn còn đọc một câu quảng cáo rất phổ biến.
Bác sĩ bất lực giải thích: "Tôi không phải là chén Cửu Long, trước ngày hôm nay tôi vẫn là con người". Chắc anh nằm mơ nhiều mụ mị đầu óc rồi, chỉ cần tình dậy là xong, cần gì phải đi so đo với đám đồ cổ thần kinh này.
Nhưng lời anh vừa dứt, thì nhận ra không khí trong tiệm có phần kỳ lạ, sau một thoáng yên ắng, bỗng vang lên tiếng xì xào.
Dù bác sĩ nghe không rõ chúng đang nói gì, nhưng anh thấy sợ dựng tóc gáy. Những chỗ anh nhìn tới được, rõ ràng chỉ có mỗi mình chủ tiệm, nhưng cảm thấy như cả tiệm đều đang sống lại, tiếng người nói lao xao, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Sau phút chốc sợ hãi, bác sĩ cũng bất ngờ. Anh vẫn biết đồ trong tiệm có giá trị không nhỏ, nhưng không nghĩ rằng có nhiều đồ niên đại cổ xưa đến thế. Theo như chiếc đĩa kia nói, những thứ biết nói ở đây đều là cổ vật có ít nhất trên ngàn năm tuổi! Không ngờ lại nhiều đến vậy!
Mà đó mới chỉ là phía ngoài, vẫn còn một gian mà người ngoài khó lòng vào được... Bác sĩ bỗng cảm thấy cái câu "mới chỉ ba, bốn trăm năm" mà chiếc đĩa nói không hề quá đáng chút nào.
"Tiểu huynh đệ, lời anh nói có thật không?". Không biết mất bao lâu, tiệm mới im ắng trở lại, lư Bác Sơn đại diện đứng ra hỏi.
"Thật đấy, hôm qua tôi còn cắm thêm hương cho ông mà..." Bác sĩ thấy giấc mơ này có phần quá sức kỳ dị, chắc là do anh ngủ dậy không đúng cách...
"Á! Thì ra là ngươi dùng loại hương giá rẻ của Ấn Độ tên là Lao Thập Tử gì đó đốt trong bụng ta! Định hun chết "bản lư" có phải không?". Chiếc lư Bác Sơn bị kích động, phim khói như núi lửa sắp trào.
"Cũng được mà... Tự nhiên đi qua hàng bán hương người ta tặng... Tôi còn nhìn kỹ, nó cũng là một loại đàn hương đấy".
Bác sĩ cẩn thận giải thích. Anh còn hỏi cả chủ tiệm, lúc đốt gã cũng không có ý kiến gì mà!
"Ngươi biết mọi khi gã chủ tiệm dùng hương gì không? Hương Kỳ Nam đấy! Là loại trầm hương thượng phẩm đấy! Chỉ có hoàng đế mới dùng nổi hương Kỳ Nam thôi! Thời nhà Hán thậm chí còn truyền rằng nó có tác dụng hoàn hồn đấy! Thời nhà Tống, hương Kỳ Nam của Chiêm Thành đã là "một miếng vạn lạng vàng" rồi! Cái loại hương rẻ tiền của ngươi mà cũng đòi lọt vào mắt bản lư à? Rõ là muốn hun chết ta!" Bác Sơn bỗng hóa thân thành chuyên gia gào thét, tiếng kêu gào vang lên trong tiệm một hồi, anh bác sĩ bị mắng cho tối tăm mặt mũi.
"Bác Sơn huynh, bây giờ việc chính không phải là chuyện đó". Chuyên gia gào thét mà đã ra tay thì không ai chịu nổi, Linh Lung vội vàng chen ngang: "Ngươi có phải tay bác sĩ dạo này vẫn hay đến tiệm không? Là một kiếp chuyển thế của Phù Tô?".
"Phải, có vẻ người mà cô nói chính là tôi". Nghe đến đoạn mình là kiếp sau của ai đó, bác sĩ thấy hơi không thoải mái. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận điều gì, dù sao những món đồ cổ này đã ở với gã chủ tiệm từng đó năm, thứ chúng nghe được nhìn được chắc chắn không ít.
"Vậy thì nguy rồi, cái người đem chén Cửu Long đến đây nói là, cơ thể ngươi đang trong trạng thái hôn mê. Xem ra là chiếc chén này có vấn đề rồi". Giọng nói của Linh Lung ngày càng nặng nề.
"Có vấn đề?". Bác sĩ giật mình, nhớ lại cái gã cổ quái xuất hiện trong bệnh viện, chẳng phải trong tay gã cầm một chiếc chén hay sao? Chẳng lẽ không phải là anh đang mơ? Mà đúng là bị biến thành chiếc chén thật?
"Cũng như người có tốt xấu, đồ vật cũng có đồ tốt xấu". Lư Bác Sơn đã bớt gay gắt, khói nhả ra yên ả hơn nhiều. Có vẻ như ở đây có lão và Linh Lung là địa vị cao nhất, nên khi chúng nói, không có ai chen vào. "Có những thứ đồ vốn được chế tạo để cầu khấn trời, ví như đồ tế trời. Nên những đồ đó tích tụ lòng thành kính của người thợ, từ lúc chế tạo ra đã có linh tính, và cũng rất dễ ngưng tụ thành tinh phách. Trong rất nhiều tiểu thuyết ma quái thời xưa, đều cho rằng là yêu quái hiện thân, nhưng cũng có rất nhiều thứ chính là tinh phách của đồ vật. Còn có một loại đồ vật cũng dễ ngưng tụ tình phách, chúng sinh ra là để trù oán người khác. À, ví dụ như con rối Mê Hoặc của Trần A Kiều. Ôi... Yếm Thắng vẫn chưa nghĩ cho thông...".
Bên trên chiếc lư Bác Sơn, làn khói phất phơ bay lên, quay vòng đơn độc trong không khí, rõ ràng đang suy nghĩ mông lung.
"Nhắc đến cái gã vô dụng đó làm gì? Tự nhốt mình hai ngàn năm mà còn nghĩ không thông, đáng kiếp hắn vứt bỏ tinh phách chỉ vì một đứa đàn bà". Linh Lung ra vẻ bực tức.
Bác sĩ nhớ lại con rối Mê Hoặc mà chúng nói đến, tính ra thì tượng người đó và lư Bác Sơn cùng đèn cung Trường Tín đều là cổ vật thời Hán, cùng nhau trải qua những năm tháng lịch sử đằng đẵng, chắc hẳn tình cảm sâu sắc. "Con rối Mê Hoặc chẳng phải đã được đưa tới bảo tàng rồi sao? Chắc là sẽ được chăm sóc kỹ càng mà!".
"Hừ! Bảo tàng à? Đó là phần mộ của chúng ta. Ai muốn đi hả? Thường thì những món đồ cổ được thu thập đều đã là vật chết thật sự, mất đi tinh phách, đáng thương hơn nữa là lúc còn ý thức đã bị khóa lại, coi như bị ngồi tù trong lúc còn sống". Giọng nam trẻ lại cất lên lách cách, dưới ánh đèn, chất men xanh trắng phát ra ánh sáng trắng nhức mắt: "Nghe nói hồi xưa còn làm vỡ mất một chiếc đĩa cánh quỳ men xanh Ca Dao, đó là huynh đệ ta thời Tống đấy! Đáng thương quá, thế là ra đi, đến thân thể nguyên vẹn cũng không giữ được. Lách cách lách cách..."
Bác sĩ không nói được lời nào, vụ đó đúng là rất ầm ĩ, đến nỗi một người không nghe chuyện đời như anh cũng biết đôi chút, nên cảm thán không ngớt.
"Thôi, nói về chuyện chính". Lư Bác Sơn thấy chủ đề đi 1 hơi xa, nên đằng hắng mấy tiếng: "Chén Cửu Long là chiếc chén ngọc được làm từ ngọc Hòa Điền thượng hạng, ngọc có công dụng trừ tà, nếu ngươi là kiếp sau của Phù Tô, thì chắc là từ lúc sinh ra đã đeo khóa trường mệnh rồi?".
"Đúng thế". Bác sĩ không hiểu lư Bác Sơn nhắc tới chuyện đó làm gì, anh đã bỏ chiếc khóa trường mệnh vỡ đôi lại trong quan tài ở địa cung Tần lăng rồi.
"Đồ ngọc thượng cổ có tác dụng hút hồn phách con người, chiếc khóa trường mệnh đó từng lưu giữ hồn phách còn lại của Phù Tô trước khi chết, sau khi ngươi lỡ tay đánh vỡ thì mới được giải thoát..." Lư Bác Sơn nói đến đó, kéo dài giọng nhưng không nói hết.
Bác sĩ kinh hãi, hỏi lại: "Ý ông là, hồn phách của tôi thì đã bị hút vào trong chiếc chén Cửu Long này rồi?".
"Đúng là thế, không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này, thường thì ý chí của người ta lúc sắp chết sẽ tương đối mạnh, khả năng nhập vào đồ ngọc là khá lớn. Anh thì là hồn sống, cơ thể vẫn nguyên vẹn... Chẳng lẽ là có kẻ nào đó bày trò?". Lư Bác Sơn nghĩ mãi chưa ra.
"Vậy tức là chiếc chén này phải vỡ thì tôi mới được giải thoát?". Bác sĩ bắt đầu lo sợ, trong Á Xá này liệu gã chủ tiệm có thể lỡ tay đánh vỡ đồ không? Chắc chắn là không thể!
"Không chỉ có thế, đồ ngọc thượng cổ mới có thể giữ hồn phách trong thời gian dài được, chiếc chén Cửu Long này chẳng qua cũng chỉ là đồ ngọc ba, bốn trăm năm tuổi, ta thấy nhiều lắm là giữ được hồn sống của anh trong bảy ngày". Linh Lung nói một cách tiếc nuối.
Tiếc hả? Tiếc cái đầu cô! Anh còn chưa chết cơ mà!
Bác sĩ bắt đầu cáu, trong vòng bảy ngày phải làm vỡ chiếc cốc này, trong khi anh còn không thể cử động, đúng là khó hơn lên trời!
3
Bị nhốt trong chiếc chén Cửu Long không động đậy cựa quậy gì được đã bốn ngày bốn đêm, bác sĩ chuyển từ sợ hãi bất an sang vô cảm chai sạn, bởi vì anh đã thử vô số cách, cũng không thể khiến gã chủ tiệm chú ý, cũng không thể làm chiếc chén Cửu Long rời đi nửa phân.
Có lẽ số phận của anh là vậy, chẳng phải anh đã phải chết lâu rồi sao?
Bác sĩ hoàn toàn im lặng, nghe tiếng nói chuyện rì rầm của đám đồ cổ. Đám đồ cổ đều đã trải qua cả ngàn năm, nhìn đủ sinh tử đời người, nên cũng không coi trọng lắm chuyện anh bác sĩ bị nhốt trong chén Cửu Long.
"Tiểu huynh đệ, không sao đâu, người mà, mở mắt ra nhắm mắt vào là đã qua một kiếp rồi, đơn giản lắm!". Lư Bác Sơn bốc lên một làn khói vấn vít, không biết lại lấy đâu ra một câu nói đang phổ biến.
"Ngươi chết rồi cũng chẳng sao, bọn ta cũng phải chuyển nhà rồi. À nhưng sau này Phù Tô chuyển thế sẽ không chết yểu nữa, chỉ không biết là gã chủ tiệm có tiếp tục đi tìm hay không thôi!". Linh Lung nhảy nhót ngọn lửa, lời nói thẳng ruột ngựa, chẳng để ý xem tâm trạng bác sĩ ra sao.
Bác sĩ cũng biết những đồ cổ này không nói vòng vo như con người, nên dù nghe Linh Lung nói không có tí khách sáo nào, anh cũng chỉ thấy hơi khó chịu trong lòng. Anh không muốn nói đến chuyện của mình, liền chuyển chủ đề: "Gã chủ tiệm thường xuyên chuyển nhà à?".
"Phải, nếu ở mãi một chỗ, mà dung mạo của gã chủ tiệm thì lại không già đi, thì sẽ khiến người ta nghi ngờ biết chưa?". Linh Lung khẽ hừ một tiếng: "Nhưng mà đúng là ngày xưa dễ sống hơn, chỉ cần đổi chỗ là không có ai nhận ra. Bây giờ thì mạng mẽo gì đó phát triển rồi, cho dù có trốn trong rừng thì cũng dễ bị người ta nhận ra".
"Ẩn nhỏ thì ẩn trong núi, ẩn lớn thì ẩn trong chợ". Lư Bác Sơn khẽ cười: "Gã chủ tiệm đang làm rất tốt đấy".
Quả thật, ở con phố buôn bán này, làm một tiệm đồ cổ nho nhỏ, người ngoài chẳng ai chú ý thật. Bác sĩ vẫn biết khách hàng của Á Xá vốn rất ít, nhưng anh nghĩ tới chuyện ba năm trước gã chủ tiệm mới chuyển về đây, có thể đoán rằng mấy năm nay gã đổi chỗ càng lúc càng nhiều, cho thấy tình hình đang bất lợi.
Nghĩ đến đó, bác sĩ thở dài, bây giờ anh còn chẳng lo được cho mình, sao lại đi lo lắng cho người khác?
Tam Thanh điểu trong nhà đúng tám giờ sáng bay ra ngoài, đậu lên chiếc giá làm bằng gỗ tử đàn, uống vài ngụm nước sương mà gã chủ tiệm chuẩn bị riêng cho nó, ăn mấy mẩu măng tươi.
Bác sĩ nhìn rồi có chút tội lỗi, ban đầu chính anh đòi nuôi con Tam Thanh điểu này, kết quả là chỉ nhớ cho nó ăn được vài tháng đầu, sau Tết thì bác sĩ bắt đầu bận rộn, nên chẳng chăm gì đến nó nữa. May mà có gã chủ tiệm chăm sóc. Bác sĩ nhìn chằm chằm con chim Tam Thanh điểu, nhìn nó ăn măng một cách sung sướng, tiếng hót lảnh lót cất lên trong tiệm, không hiểu sao anh lại thấy thèm ăn.
Mấy ngày nay anh đã không ngủ, cũng không ăn uống bất cứ thứ gì rồi. Dù không có cảm giác đói khát, nhưng làm người hai mươi lăm năm nay, anh đã quen thỉnh thoảng phải ăn chút đồ uống chút nước, ba ngày nay đến di chuyển một chút cũng không được, khiến anh thấy bức bối khó chịu.
"Tam Thanh... Tam Thanh?". Bác sĩ bắt đầu gọi tên con chim Tam Thanh, không rõ là anh nhầm lẫn, hay đúng là phép màu anh đang chờ đợi xuất hiện, ngay khi anh cất tiếng gọi, chim Tam Thanh liền ngừng ăn, quay đầu nhìn tứ phía.
Bác sĩ lập tức thấy xúc động như trong bóng tối nhìn thấy một tia sáng, gọi dồn chim Tam Thanh. Chim Tam Thanh dường như nghe được thật, bỏ dở nửa miếng măng trong mỏ, mở đôi cánh, bay qua bay lại trong tiệm.
Tất nhiên, cùng với bụi bặm bốc lên do con chim vỗ cánh, là tiếng kêu la của đám đồ cổ.
"Á! Con chim này bị điên rồi! Gã chủ tiệm vừa mới lau sạch chúng ta xong!". Chiếc đĩa men xanh trắng nói giọng nam trẻ đang tức điên lên: "Cẩn thận, cẩn thận nào! Đừng động vào ta! Ta dễ vỡ lắm!".
"Chim Tam Thanh cẩn thận chút nào, không phải ông chủ cấm mày được bay lung tung à? cẩn thận bị đuổi ra ngoài đấy!". Giọng nói có chút quan tâm lo lắng đó, là của chiếc hộp sơn thiếp vàng vẽ hình "bách điểu triều phượng" trong Bách Bảo Các.
"Con chim Tam Thanh này không nghe được tiếng của chúng ta đâu, chén Cửu Long mới đến kia, đừng gào lên nữa!". Chiếc bút lông chồn vàng Hồ Châu treo trên giá bút bằng tre không nể nang gì, sổ toẹt chút ít hy vọng còn sót lại của bác sĩ.
(Nguyên văn là "lang hào", "hào" là lông, "lang" nguyên nghĩa là sói, nhưng ở đây là lông một loại chồn vàng, người Trung Quốc gọi là "hoàng thử lang")
Tiệm Á Xá rất bé, dù chim Tam Thanh không phải là lớn, nhưng vừa mở cánh lại cộng thêm lông đuôi rất dài, ở trong tiệm không thể xoay người bay ra được. Gã chủ tiệm cũng bị giật mình, đi từ nhà trong ra, gọi chim Tam Thanh về, đem vào nhà trong.
Bác sĩ rất thất vọng, anh còn đang chờ chim Tam Thanh tới giải cứu mình! Nếu không cẩn thận làm anh rơi vỡ xuống nền nhà, là anh đã được giải thoát rồi. Nhưng anh cũng không ngờ chim Tam Thanh lại quẫy mạnh đến thế, suýt thì liên lụy đến các đồ cổ khác trong tiệm, nên rối rít xin lỗi.
Đám đồ cổ thực ra cũng la lối hơi quá, ai bảo cuộc sống của chúng bức bối quá cơ? Hơn nữa, có món nào trong này là không trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, đã gặp đủ sóng to gió lớn, chỉ một chút chút này thì đáng gì! Vậy nên sau đó không ai để ý nữa, lát sau lại ai làm việc nấy.
Bác sĩ nghe phát ngán chiếc ấn vàng Việt Vương lải nhải những chuyện xa xưa của hắn, phát ngán những lời mọt sách của cây bút lông chồn Hồ Châu, phát ngán mấy lời tâm sự của các bà các cô mà cái hộp sơn thiếp vàng kể lể. Tha cho anh đi... Anh không quen với cuộc sống vậy đâu!
Hơn nữa vừa có chút hy vọng đã bị dập tắt phũ phàng, bác sĩ cảm thấy trái tim không thể chịu nổi sự dày vò ấy, dù rằng nói chính xác ra thì bây giờ anh không có bộ phận nào là quả tim cả.
"A! Hoàng thượng! Hoàng thượng tới rồi!". Đúng lúc tinh thần đang xuống dốc, bỗng chiếc đĩa men xanh trắng sung sướng kêu ầm lên như lên đồng. Bác sĩ biết đúng giờ này, chắc là tay họa sĩ ngạo mạn lại tới Á Xá để lâm mô tranh, ngày ngày hắn đều đến, bất kể mưa gió.
Bác sĩ cũng biết tay họa sĩ là kiếp sau của Tống Huy Tông Triệu Cật, chiếc đĩa men xanh trắng hàng ngày mỗi khi nhìn thấy họa sĩ tới là đều rất phấn khích. Hôm nay cuối cùng anh đã không kìm chế nổi, hỏi: "Ảnh Thanh, sao anh nhận ra được đó là hoàng thượng của mình?". Ảnh Thanh là tên của chiếc đĩa sứ, men màu xanh và trắng gọi là men Ảnh Thanh, nên mọi người gọi anh ta là Ảnh Thanh.
Ảnh Thanh chăm chú nhìn họa sĩ đi vào nhà trong, đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới ngậm ngùi thu lại ánh nhìn: "Tất nhiên là nhận ra, dung mạo của người vẫn như năm xưa, chỉ có điều hồi đó ta chỉ là một chiếc đĩa bình thường, chỉ nhìn thấy người từ xa được một lần. Đó là một lễ tế trong cung đình đấy! Hoàng thượng quả là uy vũ hơn người!".
"Thế thì có gì lạ đâu? Thực ra không phải ai cũng có thể đầu thai, chỉ có những linh hồn mang theo chấp niệm sâu sắc trước khi chết, mới có thể chuyển thế đem theo chút chấp niệm đó sang kiếp sau, và tướng mạo sau khi chuyển thế thì thường giống hệt kiếp trước". Ảnh Thanh biết bác sĩ không phải là tính phách của cổ vật thật, nên không biết chút gì về những kiến thức phổ thông ấy.
Bác sĩ nghe xong mới hay, hóa ra mấy câu kiểu hình như đã gặp ở kiếp trước mà sách hay nói, là có cơ sở. Có điều anh nghĩ rồi lại thấy có gì không ổn: "Thế tại sao chuyển thế của Phù Tô lại không như vậy? Tôi nhớ gã chủ tiệm từng nói Phù Tô còn chuyển thế thành nữ giới nữa mà!". Bác sĩ mãi mãi không thể quên câu chửi thề vụt qua trong đầu khi nghe được chuyện này. Nhưng sau này anh phân biệt rõ Phù Tô và mình là hai người khác nhau, nên cũng không thấy làm sao nữa. Chuyển thế thành đàn ông hay đàn bà cũng đều 50% khả năng mà, đối với người làm y học như anh thì đó là chuyện thường. Nhưng trong những câu chuyện nghe được ở Á Xá, thì chưa từng thấy Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chuyển thế thành một cô nữ sinh xinh đẹp bao giờ!
"Đó là bởi vì Phù Tô... là anh có một phần linh hồn bị giam trong khóa trường mệnh, vì chưa từng được lành lặn nên mới thế". Ảnh Thanh nhẫn nại giải thích, bởi vì trong Á Xá hắn bị coi là trẻ tuổi, ít khi có người đi thỉnh giáo hắn điều gì, nên hứng chí lên nói hơi nhiều một chút, cũng chả quan tâm xem anh bác sĩ có muốn nghe hay không, bắt đầu lải nhải.
Bác sĩ cũng đang buồn bực, nên nghe tạm hắn tấu hài cũng được, hơn nữa cái giọng nam trẻ mềm nhũn của Ảnh Thanh cũng rất dễ nghe. Anh vừa nghe vừa nhìn gã chủ tiệm đi từ nhà trong ra, sau khi lau lại một lượt đồ cổ trong tiệm thì mở tủ quầy, lôi ra một bộ ấm tử sa pha trà.
Bác sĩ biết trà uống mỗi ngày của gã chủ tiệm không cố định, thì đồ pha trà cũng không cố định. Nhưng... anh vẫn không chấp nhận nổi, cái đám đồ gốm sứ đắt tiền ấy giống như một đám phi tần, vừa đánh nhau chảy máu vỡ đầu vừa lạy lục xin được gã chủ tiệm ân sủng...
Dù biết là gã chủ tiệm không nghe thấy, nhưng bác sĩ vẫn tuyệt vọng với thế giới hỗn loạn này...
Á Xá cái quái gì! Đồ cổ ở đây đều đang nhao nhao nói đấy chứ!
4
Đã đến tối ngày thứ sáu, bác sĩ đã chấp nhận số phận.
Có lẽ vì lần trước làm náo loạn, nên chim Tam Thanh bị gã chủ tiệm nhốt vào phòng trong, ngày ngày gã chủ tiệm đưa nước và măng cho nó ăn, không để nó ra ngoài nữa.
Đám đồ cổ trong ngàn năm tuổi đời của mình đã quen với những sinh mệnh ra đi, trừ có Anh Thanh vì có chút quý mến bác sĩ mà cảm thấy hơi buồn, còn lại thì đều ai làm việc nấy. Dù bác sĩ vẫn chưa sống đủ, nhưng trong bệnh viện anh cũng đã gặp đủ chuyện sinh tử, tình hình của anh bây giờ cũng như được thông báo đã lâm bệnh nặng, bị xử tử hình.
Ban đầu còn có oán hận, nhưng rồi cũng buông xuôi. Ai bảo số mình khổ!
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn có một tia hy vọng. Gã chủ tiệm nhất định sẽ cứu anh, không hiểu sao anh vẫn tin như vậy.
"Ấy ấy? Gã chủ tiệm lôi ra một vò rượu? Hiếm thấy đấy! Hôm nay không uống trà lại đổi sang rượu à?". Cả tiệm Á Xá xôn xao, bác sĩ cũng nhìn ra theo, quả nhiên gã chủ tiệm đang ôm một cái vò nhỏ, đi về phía anh.
"À ờ! Uống rượu thì phải dùng chén Cửu Long, gã chủ tiệm chắc chắn là không cố ý đấy chứ?". Đám đồ cổ xung quanh kêu gào như sợ thiên hạ không chịu đại loạn cho chúng nhờ, bác sĩ thề là anh có nhìn thấy gã chủ tiệm nhếch mép cười.
Chẳng phải gã không nghe thấy sao?
Chưa kịp có phản ứng gì, bác sĩ đã nhận ra mình bị một bàn tay lạnh lẽo nhấc lên. Tiếng hô hoán xung quanh càng lớn hơn, bác sĩ thấy rất không quen, dù biết là đám đồ cổ đã buồn tẻ đến mọc rêu, nhưng anh cũng đâu có muốn chúng nhìn đâu!
Thôi được, trong tình hình này không muốn chúng nhìn cũng không được...
Bác sĩ cảm thấy mình bị gã chủ tiệm cầm trong tay, dùng khăn mềm lau cẩn thận, không mạnh cũng không nhẹ, vừa đủ để lau sạch bụi bặm trên mình. Lúc này anh mới tỉnh ngộ, trong sáu ngày trời, gã chủ tiệm ngày nào cũng lau hết đồ cổ trong tiệm, chỉ trừ có mỗi anh!
Có nghĩa là, thực ra gã chủ tiệm có biết điều gì đó!
Bác sĩ lại cảm thấy có hy vọng được sống, nhìn trân trân vào gương mặt chỉ cách gang tay của chủ tiệm, hy vọng nhìn thấy điều gì đó từ gương mặt gã. Nhưng gã chủ tiệm vẫn chỉ cười bình thản như mọi ngày, không có gì khác biệt.
Nước rượu óng ánh như hổ phách được rót vào chén Cửu Long, lập tức tiệm Á Xá tràn ngập hương rượu thơm nồng.
"À! Đây là rượu Thu Tự Lộ của Hàng Thành đã cất hơn ngàn năm rồi! Muốn uống quá!". Ánh lửa của Linh Lung bắt đầu nhảy nhót.
Bác sĩ rủa thầm trong bụng, cô ta mà cũng uống được rượu? Rượu nặng thế này mà tưới lên thì coi như cô ta tự thiêu chứ còn gì!
Nghe tiếng kêu gào của đám đồ cổ xung quanh, bác sĩ chỉ thấy cả người mình đang được ngâm trong thứ rượu rất nặng, ý thức dần dần mờ đi như người uống rượu say.
Anh thấy gã chủ tiệm cầm chén Cửu Long lên, gương mặt tuấn tú càng lúc càng gần... Này này! Coi anh như cái chén uống rượu, có được không hả?
Bác sĩ không trụ thêm được nữa, rơi vào một vùng tối tăm.
Khu dưỡng bệnh buổi tối, vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Gã chủ tiệm cầm chiếc chén Cửu Long, tránh y tá trực ca phát hiện, như đã thuộc đường từ lâu, đi thẳng tới một phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh mở ra, ngó vào là thấy ngay bác sĩ đang mê man trên giường. Trong phòng bệnh chỉ có một chiếc đèn nhỏ đầu giường đang bật, lờ mờ chiếu lên bác sĩ đang bất tỉnh, càng khiến không khí thêm phần ma quái.
Nhưng gã chủ tiệm chỉ ngó anh một cái, rồi nhìn sang một góc của phòng bệnh, bình thản cất lời: "Đã cho ngươi thời gian bảy ngày rồi, ngươi từ bỏ hy vọng được rồi đấy".
Trong bóng tối của góc phòng, một gã đàn ông mặc áo liền mũ đi ra, gương mặt bị chiếc mũ che đi, chỉ thấy vài sợi tóc bạc trắng đung đưa theo chuyển động của hắn. "Huynh ấy là hoàng huynh của ta, ngươi giấu hoàng huynh của ta ở đâu rồi?". Giọng nói của Hồ Hợi cất lên mệt mỏi. Hắn vốn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chỉ cần phong ấn ký ức linh hồn của anh chàng hiện đại này, thì một phần hồn phách của hoàng huynh hắn sẽ chiếm cơ thể này. Nhưng hắn đã đợi bảy ngày, không có gì xảy ra cả.
Lời giải thích duy nhất là, người này không phải hoàng huynh của hắn, nhưng, nếu không phải, thì sao gã chủ tiệm lại thân cận với anh ta như thế? Không, hắn không tin.
Gã chủ tiệm cười, lần này nụ cười của gã lại có chút ôn tồn: "Anh ta không phải hoàng huynh của ngươi, anh ta không phải Phù Tô".
Hồ Hợi ngẩn người, vì sự chắc chắn trong lời của chủ tiệm. Chẳng lẽ đúng là hắn đã nhận nhầm người? Nhưng gã chủ tiệm sẽ không thể nào không tiếp cận kiếp sau của hoàng huynh hắn được! Chẳng lẽ gã chủ tiệm từ trước giờ đều chỉ bày trò để che mắt? Nhưng người mà thường xuyên ra vào Á Xá... Lại được gã chủ tiệm đặc biệt chăm sóc... Chẳng lẽ là kẻ mà lần trước đem Vô Tự Bi đến?
Hồ Hợi nghĩ tới đây, cảm thấy ở lại nơi này không còn ý nghĩa gì nữa, cất bước đi ra ngoài phòng bệnh, khi đi ngang qua chủ tiệm, hắn dừng lại một chút, định nói gì đó, nhưng lại không nói, chỉ bước nhanh ra ngoài.
Gã chủ tiệm nghe tiếng bước chân ngày một xa dần ngoài hành lang, rồi mới tiến tới giường bệnh. Bác sĩ đã ngủ bảy ngày, khí sắc trên mặt đã tái xám hết cỡ, gã chủ tiệm đỡ anh ta ngồi dậy, ghé chén Cửu Long kề vào môi anh.
Rượu Thu Tự Lộ trong chén Cửu Long từ từ được đổ vào miệng bác sĩ, gã chủ tiệm nhìn vệt máu trên chén mờ dần, cười hài lòng. Nhưng nụ cười lập tức được cất đi luôn, gã quay đầu nhìn lạnh lùng vào góc tối nơi Hồ Hợi đứng ban nãy.
Một con chim màu đỏ nhảy ra khỏi chỗ tối, nhìn gã chủ tiệm một cách bất an, rồi sợ hãi mở cánh phi ra ngoài cửa sổ.
Ô! Chủ nhân xấu bụng quá! Đi rồi mà cũng không gọi nó tỉnh dậy! Người kia làm gì mà hung dữ thế? Nó đã nhìn thấy gì đâu! Hừ!
Khi bác sĩ tỉnh dậy, thấy mình đang trong bệnh viện.
Lãnh đạo và đồng nghiệp trong viện đều đã đến, kiểm tra lại toàn bộ cho anh, cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân vì sao anh hôn mê bảy ngày. Bệnh viện nghĩ là do công việc quá nặng nhọc gây ra, liền cho anh được nghỉ phép có lương bảy ngày luôn.
Bác sĩ tất nhiên là biết nguyên nhân mình hôn mê, nhưng anh không thể nói ra được. Nếu nói ra, có thể không chỉ mất việc, mà anh còn bị tống vào trại tâm thần nữa.
"Chủ tiệm, anh nói anh không nghe được tiếng của đám cổ vật, là nói dối tôi phải không?". Bác sĩ bắt đầu hưởng thụ bảy ngày phép, nhưng anh quyết định không đi đâu cả. Ở lì trong Á Xá cũng rất tốt, việc gì phải chen lên tàu lửa máy bay để đi chơi? Anh vẫn rất ít ra ngoài mà! Gã chủ tiệm còn ít ra ngoài hơn.
Gã chủ tiệm lấy ấm trà Ca Dao pha một ấm Thiết Quan Âm, nghe xong cười nói: "Đồ cổ mà cũng biết nói? Chắc là cậu nằm mơ rồi".
Bác sĩ bĩu môi, anh không rõ gã chủ tiệm đang diễn trò hay đang nói thật. Sau khi anh tỉnh dậy, tự khắc không còn nghe thấy tiếng của đám đồ cổ nữa, nhưng dù không nghe thấy, khi anh ở trong Á Xá, vẫn có cảm giác kỳ dị. "Này, tôi đang nói với anh đấy! Cái lư Bác Sơn này còn chê bai tôi dùng loại hương liệu rẻ tiền, hai cây đèn cung Trường Tín này là chị em, cô bên trái rất hoạt bát, còn cô bên phải thì chẳng nói chẳng rằng. Anh có nhìn không đấy? Lửa ở bên trái nhảy nhót nhiều lắm!".
"Bởi vì chỗ đó có khe cửa, có gió thổi qua, tất nhiên là lửa bên đó phải bập bùng nhiều rồi". Gã chủ tiệm cười vô vọng.
Bác sĩ không biết nói gì, chẳng lẽ tất cả đúng là mơ? Nhưng mà nó quá chân thực? Trí tưởng tượng của anh có bao giờ phong phú thế đâu?
Cầm chiếc chén lên định uống trà theo thói quen, nhưng bác sĩ bỗng nhớ đến đám chén trà nhao nhao đòi gã chủ tiệm ân sủng, mà hình như chiếc trong tay anh cũng có trong số đó...
"Sao? Không thích uống Thiết Quan Âm à?". Gã chủ tiệm nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của bác sĩ khi đang cầm chén, liền nghi hoặc hỏi.
Bác sĩ đặt chén xuống, miễn cưỡng cười nói: "Sợ tuột tay làm vỡ môn đồ cổ này, thôi tôi chạy ra siêu thị mua ít cốc giấy dùng một lần vậy". Dù không chắc chắn có phải mình nằm mơ hay không, nhưng trong lòng đã thấy lấn cấn, không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn đám đồ cổ trong phòng được nữa...
Gã chủ tiệm bật cười: "Nếu không quen dùng cái này, thì cậu có thể dùng chén Cửu Long".
Bác sĩ nhìn theo mắt của gã, chỉ thấy chiếc chén Cửu Long vẫn để ở trên Bách Bảo Các, vẫn ở nơi để nó bảy ngày qua.
Bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật với vẻ mệt mỏi vừa đi vừa viết tóm tắt báo cáo phẫu thuật lên bệnh án. Vừa làm xong một ca phẫu thuật tám tiếng liền, anh đã đứng cả ngày trời bên bàn mổ, bây giờ đi lại cũng cảm thấy chân cẳng mềm nhũn.
Bây giờ anh rất cần ăn một bữa no nê để bổ sung năng lượng, nhìn cuốn bệnh án trong tay mình, bác sĩ cảm thấy chữ mình cũng bắt đầu giống quỷ vẽ bùa rồi. Thôi, mọi người đều thế cả, cho nhau đọc được là được. May mà có bác sĩ trưởng phụ trách kíp mổ đứng ra gặp người nhà bệnh nhân, anh mới chỉ là trợ lý, chỉ cần phụ trách hoàn thành văn bản là được.
Giờ đã là buổi tối, ngoài tòa nhà cấp cứu vẫn đông nghẹt người, thì hành lang những nơi khác của bệnh viện về cơ bản đã ít người qua lại. Bác sĩ lần nữa cảm thấy may mắn vì năm nay được điều đi khỏi phòng cấp cứu, anh tươi cười chào hỏi y tá cùng trực ban, giao nộp bệnh án, chuẩn bị về phòng nghỉ thay áo về nhà. Phải rồi, tiện thể qua Á Xá xem, gã chủ tiệm nếu chưa ăn cơm thì sẽ lôi gã đi ăn một bữa ra trò.
Nghĩ đến những miếng cá hầm ngon lành, tâm trạng của bác sĩ thoải mái hẳn, bước chân nhanh nhẹn lên nhiều. Khi anh bước qua góc rẽ chuẩn bị xuống cầu thang, không ngờ có người đang đi sát tường đi lên, suýt thì đâm sầm vào anh. Bác sĩ giật mình, nhưng không kịp thu chân lại nữa, tay vịn cầu thang thì ở cách xa, anh không với tới, may mà bên gần hơn cũng có tay vịn cho bệnh nhân lên cầu thang được tiện, tay trái bác sĩ bám ngay lấy tay vịn, mà lại không ngăn được thân mình đổ về trước, liếc mắt còn kịp nhận ra người kia đang cẩn thận cầm một chiếc cốc trên tay, không cần nghĩ cũng biết chắc là đầy nước sôi, nếu cứ ngã về trước theo tư thế này, chắc chắn nước sẽ đổ lên người anh.
Hoặc bị nước sôi đổ vào người hoặc ngã lăn xuống dưới phải chọn một trong hai, não bộ anh bác sĩ còn chưa kịp đưa ra lựa chọn, thì cơ thể đã phản ứng xong, tay trái đang bám tay vịn đẩy luôn ra, rồi đổ người sang phải.
Nếu là người khác, chắc chắn lúc đó sẽ nhảy sang bên phải cầu thang, dùng tay bám vào tay vịn bên phải là tránh được cú ngã. Nhưng thứ quý giá nhất đối với bác sĩ là đôi tay, bình thường đến việc rửa bát rửa chén còn phải đeo găng tay nilon để bảo vệ, chỉ sợ lỡ mà tay bị tổn thương, trong tình huống này, bác sĩ không thể bất chấp việc cổ tay có thể gặp nguy hiểm mà đi bám tay vịn, thậm chí ngăn cản không cho mình dùng tay để chống xuống đất, thu hai tay lại trước ngực, nhắm mắt lại theo phản xạ, định dùng lưng đỡ để tiếp đất.
Nhưng cơn đau đã được dự định lại không hề xuất hiện, bác sĩ cảm thấy có một cánh tay ôm vòng qua eo, kéo anh lại khi đã sắp ngã xuống.
Bác sĩ ngơ ngác mở mắt, thì nhận ra là chiếc kính đeo trên mũi vì một loạt sự cố mà không biết đã bay đi đâu mất. Trong ánh nhìn mờ mờ, bác sĩ phát hiện ra mình được chính anh bạn suýt húc vào mình cứu thoát, tay kia của anh ta vẫn cầm chiếc cốc rất chắc, rõ ràng chỉ là chuyện tiện tay đưa ra cứu anh.
Bác sĩ chỉ nhìn thấy mờ mờ, người kia mặc một chiếc áo liền mũ, che mất mặt, người cận thị nặng như anh càng không thể nhìn được dung mạo của người đó. Nhưng trong vô thức, bác sĩ cảm thấy người này không phải là nhân viên trong bệnh viện.
Đứng vững trở lại một cách bối rối sau khi được người kia giúp, bác sĩ liền cúi đầu vừa tìm chiếc kính rơi, vừa hắng giọng nói: "Muộn lắm rồi, hết giờ thăm bệnh nhân rồi, nếu muốn thăm bệnh nhân thì mời sang nhà cấp cứu".
"Hoàng huynh...". Tiếng lẩm bẩm của người kia lí nhí vang lên, bác sĩ cứng đờ người, nghi ngờ không biết tai mình có bị ảo giác không. Nhưng sau một giây, bác sĩ đã chuyển sự chú ý sang cơn đau nhẹ bên tay trái. Hả? Bị đứt tay lúc nào đây? Sao anh lại thiếu cẩn thận như vậy? May mà là tay trái, vết thương cũng không sâu...
"Kính của anh này". Tiếng nói thanh lạnh của người kia cất lên, lần này thì nói ngay bên tai bác sĩ.
Ngón tay chạm phải một vật lạnh toát, bác sĩ biết đó không phải là kính của mình, nhưng khi còn chưa nhìn ra thứ gì, thì ý thức như bị rút khỏi cơ thể, không biết gì nữa.
Một tay của Hồ Hợi đỡ bác sĩ đã mê man vào lòng, tay kia đỡ lấy chiếc chén ngọc suýt rơi xuống đất.
Hắn nhìn vệt máu nhức mắt trong chiếc chén ngọc, nhếch mép cười hài lòng, rồi đôi mắt đỏ rực nhìn bác sĩ đã mê man trong tay một cách đầy hy vọng.
"Hoàng huynh, đệ biết huynh đang trong cơ thể này, chỉ cần đệ phong ấn linh hồn của hắn là huynh có thể tỉnh lại được rồi nhỉ...".
2
"Tình hình là như thế, khi bảo vệ bệnh viện phát hiện ra điều gì bất thường liền chạy tới, anh ta đã hôn mê bất tỉnh rồi, tên kia thì để lại chiếc chén ngọc rồi bỏ trốn". Thuần Qua đứng trong Á Xá, chau mày hít ngửi thứ hương thơm rất kỳ dị với anh: "Cậu ta vẫn đang ngủ, tôi nghi ngờ chiếc chén đó là lấy từ chỗ anh ra, sợ anh lo lắng nên đưa về đây trước". Anh ta vừa nói vừa cẩn thận lấy ra một chiếc chén bạch ngọc, nhẹ nhàng đặt trên quầy.
Gã chủ tiệm không hề đưa tay ra cầm lấy chiếc chén bạch ngọc, chỉ nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ nhức mắt trên đó một lúc, bình thản nói: "Chiếc chén Cửu Long này không phải là đồ trong tiệm".
Chiếc chén bạch ngọc này gọi là chén Cửu Long? Thuần Qua nhìn một lượt, quả nhiên trên thân chén khắc tám con thần long với đủ tư thế, lại thêm quai chén cũng là một con rồng, tổng cộng đúng chửi con. Dù không biết lai lịch thứ này, Thuần Qua cũng thấy chiếc chén Cửu Long có giá trị không nhỏ. Anh biết bác sĩ vẫn thường qua lại tiệm đồ cổ này, nên cũng sợ chiếc chén Cửu Long này là món đồ cổ quý giá nào đó, nếu làm vỡ mất thì không đền nổi. "Vậy thì cứ gửi tạm ở chỗ chủ tiệm đi, tôi sợ trong bệnh viện đông người qua lại, mất hoặc hỏng đi thì không hay. Thế tôi về trước đây!" Thuần Qua có cảm giác tiệm đồ cổ này rất u ám, không muốn ở lại thêm vì khó chịu.
"Cậu ấy... vẫn ổn chứ?". Khi Thuần Qua quay người định đi, gã chủ tiệm đột nhiên cất lời hỏi.
"Ồ, vẫn đang ngủ, đã kiểm tra cho cậu ta rồi, không vấn đề gì. Chỉ vì làm phẫu thuật liên tục cường độ cao mệt quá thôi, đợi cậu ta tỉnh rồi hãy nói, tôi đi đây!". Thuần Qua cũng vội về đi làm, nói xong rồi lập tức đi luôn.
Gã chủ tiệm không nổi không rằng, chỉ đi vào bên trong, tìm một chiếc hộp gấm vừa cỡ, đặt chén Cửu Long vào trong.
"... Chủ tiệm, anh vừa cất cái gì trong đấy thế?Tôi thấy rồi đấy! Mau đưa cho tôi xem đi!". Bác sĩ đã khôi phục ý thức, tiếngđầu tiên nghe thấy là tiếng nói quen thuộc của ông giám đốc viện bảo tàng.
Hả? Anh đang ở trong Á Xá rồi à? Sao anh vẫn nhớ mình vừa ở trong bệnh viện mà? Bác sĩ cố gắng mở mắt, thì phát hiện ra xung quanh tối om, mà không thể nào cử động nổi cơ thể.
Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ anh bị bóng đè à? Hay là lúc đó anh ngã xuống cầu thang thật, gãy hết xương rồi? Nhưng mà không thấy đau!
Trong khi bác sĩ còn đang nghĩ ngợi linh tinh, thì trước mắt đã sáng chói, cái mặt ông giám đốc đã lớn gấp mấy lần đang ngay trước mặt anh, khiến anh kinh sợ.
Nhưng ông giám đốc rõ ràng còn kinh hãi hơn anh, hít một hơi dài rồi nói: "Trời ơi! Chín con rồng! Chén bằng bạch ngọc! Chất ngọc này! Tạo hình này! Chẳng lẽ chính là chén Cửu Long mà vua Khang Hy yêu thích nhất?".
"Chén Cửu Long?". Một giọng nói trong trong cất lên cùng tiếng cót két của cánh cửa khắc hoa, bác sĩ rất dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là tay họa sĩ thường xuyên ra vào Á Xá, ngoài hắn ta ra, giọng điệu của người khác tuyệt đối không thể vừa bình thản vừa có ngữ khí cao ngạo đó được.
"Trùng hợp nhỉ, anh cũng ở đây à?". Ông giám đốc nhìn sang người bên cạnh, rồi lập tức quay lại: "Chiếc chén Cửu Long này là đồ để đong rượu, nếu lấy đầy rượu ngọc là có thể nhìn thấy chín con giao long múa lượn trong chén, truyền thuyết kể rằng một tên trộm trên giang hồ là Dương Hương Vũ đã từng vì chiếc chén này mà đột nhập vào hoàng cung ba lần, nhưng đều không lấy được, mà chỉ khiến chiếc chén Cửu Long được nổi danh trong thiên hạ. Sau khi Khang Hy băng hà, chén Cửu Long là vật quý của Khang Hy nên đã được chôn theo xuống Cảnh lăng. Đến tận thời kỳ kháng chiến, một đám thổ phỉ đào trộm Cảnh lăng, chén Cửu Long không biết đã mất đâu. Chủ tiệm, chiếc chén này có phải chính là chén Cửu Long trong truyền thuyết đó không?".
Gã chủ tiệm không trả lời, còn tay họa sĩ thì sán vào nhìn, sau đó thì chẳng hề bận tâm, đi vào nhà trong của Á Xá.
Bác sĩ cũng không để ý tới thái độ khinh khỉnh của tay họa sĩ/ bởi vì có vẻ như anh ta đã phát hiện ra một chuyện khiến anh run sợ. Vì sao ông giám đốc miệng nói chiếc chén Cửu Long mà mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào anh? Ông ta không có sở thích đặc biệt nào đấy chứ nhỉ!
Bác sĩ nhìn thấy ông giám đốc cẩn thận lấy khăn tay ra lau sạch tay, hai mắt sáng quắc đưa bàn tay độc ác về phía anh làm anh sợ suýt nữa hét lên. May mà gã chủ tiệm kịp thời cất tiếng giải cứu: "Tin tôi đi, ông không muốn động vào chiếc chén Cửu Long đó đâu".
Tay ông giám đốc dừng lại giữa chừng: "Vì sao? Còn có điều gì bí ẩn nữa sao?".
"Truyền thuyết kể rằng chén Cửu Long chỉ có chân long thiên tử mới được động vào, nếu người khác mà động vào...". Gã chủ tiệm cố ý ngừng lại một cách bí ẩn.
"Sẽ thế nào?". Ông giám đốc nóng lòng hỏi gấp.
"Ai biết được? Ông cứ thử xem". Gã chủ tiệm mỉm cười.
"..." Ông giám đốc ngoan ngoãn thu tay lại.
Bác sĩ nghe xong muốn cười, chẳng rõ là gã chủ tiệm đang lừa ông ta sao? Ông giám đốc lại tin thật! Đang lúc muốn cười, bác sĩ lại phát hiện ra mình bị xoay đi hướng khác, hướng thẳng vào ánh mắt thâm u của chủ tiệm, anh sững sờ, sau đó kinh hãi. Vì trong đôi mắt thâm u của chủ tiệm, anh nhìn thấy bóng phản chiếu của mình, là một chiếc cốc ngọc chạm trổ tinh xảo!
Chắc chắn anh đang mơ. Đúng vậy, giống như chiếc gối Hoàng Lương cổ quái lần trước, nhất định là thế!
Bác sĩ nghĩ vậy, bèn bình tĩnh lại, dù sao thì mình cũng đang mơ mà! Nhưng, chẳng phải gã chủ tiệm vừa bảo với ông giám đốc là không được động vào chén Cửu Long sao? Vì sao giám đốc vừa đi là gã lại cầm lên? Bác sĩ vừa kêu ca, vừa cảm thấy mình bị một đôi tay lạnh ngắt nhấc lên không trung.
Giấc mơ này quả là kỳ quái!
Anh bị đặt vào tầng thứ ba của Bách Bảo Các, từ góc này của anh có thể nhìn thấy rất rõ mọi chuyện trong Á Xá. Bác sĩ ngạc nhiên nhìn gã chủ tiệm lấy khăn lau lau sạch từng món đồ cổ, giờ mới biết bình thường gã chủ tiệm vẫn phải dọn dẹp vệ sinh, anh cứ nghĩ gã chủ tiệm ma quái thế nào, dùng phương pháp gì cổ quái lắm để giữ cho tiệm Á Xá không dính một hạt bụi!
"Đồ mới đến kìa". Trong lúc bác sĩ đang suy nghĩ lung tung, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói già cỗi.
Bác sĩ nhìn quanh, không thấy có vị khách nào vào tiệm, và kỳ quái là gã chủ tiệm cũng như thể không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục cúi đầu làm việc.
Chắc là anh nghe nhầm... Bác sĩ đang nghĩ bụng vậy, thì lại phát hiện ra khói bốc lên từ chiếc lư hương Bác Sơn hình rồng nạm vàng, cứ như là có ý thức, không có gió mà vẫn bay về phía anh. "Đồ mới đến kia, ngươi từ đâu tới?".
Khi thấy làn khói bay tới, bác sĩ định nín thở theo phản xạ, nhưng lập tức nhớ ra mình đang nằm mơ, hơn nữa lại bị biến thành một chiếc chén ngọc một cách rất quái đản, nên có hít chút khói thuốc thải chắc cũng không vấn đề gì.
"Ông... đang nói chuyện với tôi hả?". Bác sĩ thử cất tiếng nhưng tiếng nói phát ra không có cảm giác giống như giọng của mình trước kia nữa, nó như ở một tầng khác, tiếng anh phát ra cảm giác như tiếng vang của chiếc chén ngọc, nhưng vẫn hiểu được.
"Trong tiệm này ngoài thằng nhóc ngươi ra, còn ai mới đến nữa?". Chiếc lư Bác Sơn rất nhẫn nại, làn khói bay lên lại trở về trạng thái cũ, giống như một ông già lười biếng quay trở lại chiếc ghế tựa của mình. Kiểu nói của lão dở cổ dở kim, khiến bác sĩ nghe mà đau hết cả đầu.
"Bác Sơn huynh, huynh quên rồi à? Còn có một kẻ mới đến nữa, chiếc mặt nạ quỷ vẫn treo trên tường đó, tuần trước mới đến". Một giọng con gái yêu kiều cất lên, lần này bác sĩ tìm theo tiếng nói, thì thấy ánh lửa đèn cung Trường Tín bên trái cửa nhảy nhót mấy cái theo tiếng nói của cô gái.
"Chiếc mặt nạ quỷ đó oán khí quá nặng". Làn khói của lư Bác Sơn rung lên mấy cái, như đang biểu thị rằng lão vô cùng bất mãn: "Chẳng hiểu vì sao gã chủ tiệm lại giữ chiếc mặt nạ quỷ lại, lúc nào ta cũng cảm thấy có người đang nhìn lén, làm hỏng cả sự hài hòa của Á Xá, không hay, không hay".
"Hê, trong chiếc mặt nạ quỷ vàng đó đang phong ấn linh hồn của một mỹ nam đấy! Tiếc là người đó vẫn đang bị phong ấn, không thể ra nói chuyện với chúng ta được". Ánh nến của cây đèn cung Trường Tín nhảy nhót vui tươi, có thể tưởng tượng rằng đây là một cô gái có tính cách hoạt bát.
Không thể nào, bác sĩ lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Sao anh lại nghĩ thế được? Dù có kỳ quặc đến đâu, thì nó cũng chỉ là một cây đèn!
"Lư Bác Sơn... đèn cung Trường Tín... lại biết nói?". Bác sĩ không nhịn được nữa phải cất tiếng, cho dù là trong mơ, cũng không thể vô lý thế được chứ? Tiệm đồ cổ tổng động viên à?
"Vớ vẩn, ngươi chả phải cũng đang nói đấy còn gì? Chén Cửu Long thì hơn nhau à?". Đèn cung Trường Tín dùng một giọng điệu rất khinh bỉ: "Còn nữa, ta tên là Linh Lung, bên cạnh là em gái ta Linh Lang, nó không thích nói chuyện. Từ ngày chị em của chúng ta là Linh Tà và Cẩn Du được gả đi, thì nó càng ít nói hơn".
"Gả... gả đi?". Bác sĩ kinh ngạc, đèn cung Trường Tín mà cũng gả đi được à? Gả cho ai? Cho bóng điện à? Mà đèn cung Trường Tín không phải toàn làm bằng đồng thau à? Sao toàn lấy tên ngọc ngà đặt cho thế?
"Sao nào? Khinh thường bọn ta không lấy được chồng à? Hừ! Tiểu thư ta kén chọn đấy!". Có vẻ như động vào nỗi đau của Linh Lung, ánh nến đèn cung Trường Tín nhấp nháy rất nhanh, có thể thấy tâm trạng cô ta đang bị kích động. Còn cây đèn bên cạnh thì vẫn bình thản cháy, hai chiếc một tĩnh một động, trở nên đối lập rõ ràng.
"Phải phải...". Bác sĩ không còn lời nào để nói.
"Ong Bác Sơn này, người anh em mới tới này có vẻ kỳ quái". Một giọng nam trẻ tuổi cất lên: "Chẳng phải ông nói, chỉ có thứ đồ cổ ngàn năm tuổi trở lên mới có tinh phách, chiếc chén Cửu Long này chẳng qua cũng chỉ được ba bốn trăm năm, rất là cổ quái".
Cổ quái cái khỉ! Thứ cổ quái nhất chính là cái tiệm này biết chưa! Á Xá cái nỗi gì! Rõ ràng là đồ cổ trong này đang nói bô bô mà! Lại còn là thứ chỉ được ba, bốn trăm năm! Bác sĩ cố nén không quát lên, tìm theo tiếng nói, cảm thấy nơi phát ra tiếng nói là một chiếc đĩa sứ màu men xanh trắng đặt trên Bách Bảo Các phía đối diện. Còn nhớ ông giám đốc có nói chiếc đĩa này chắc là đồ cổ thời Tống.
Đồ từ thời Tống mà cũng có giọng nam trẻ, có nhầm lẫn gì không đây?
"Chỉ cần có niềm tin, mọi việc đều có thể". Lư Bác Sơn còn đọc một câu quảng cáo rất phổ biến.
Bác sĩ bất lực giải thích: "Tôi không phải là chén Cửu Long, trước ngày hôm nay tôi vẫn là con người". Chắc anh nằm mơ nhiều mụ mị đầu óc rồi, chỉ cần tình dậy là xong, cần gì phải đi so đo với đám đồ cổ thần kinh này.
Nhưng lời anh vừa dứt, thì nhận ra không khí trong tiệm có phần kỳ lạ, sau một thoáng yên ắng, bỗng vang lên tiếng xì xào.
Dù bác sĩ nghe không rõ chúng đang nói gì, nhưng anh thấy sợ dựng tóc gáy. Những chỗ anh nhìn tới được, rõ ràng chỉ có mỗi mình chủ tiệm, nhưng cảm thấy như cả tiệm đều đang sống lại, tiếng người nói lao xao, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Sau phút chốc sợ hãi, bác sĩ cũng bất ngờ. Anh vẫn biết đồ trong tiệm có giá trị không nhỏ, nhưng không nghĩ rằng có nhiều đồ niên đại cổ xưa đến thế. Theo như chiếc đĩa kia nói, những thứ biết nói ở đây đều là cổ vật có ít nhất trên ngàn năm tuổi! Không ngờ lại nhiều đến vậy!
Mà đó mới chỉ là phía ngoài, vẫn còn một gian mà người ngoài khó lòng vào được... Bác sĩ bỗng cảm thấy cái câu "mới chỉ ba, bốn trăm năm" mà chiếc đĩa nói không hề quá đáng chút nào.
"Tiểu huynh đệ, lời anh nói có thật không?". Không biết mất bao lâu, tiệm mới im ắng trở lại, lư Bác Sơn đại diện đứng ra hỏi.
"Thật đấy, hôm qua tôi còn cắm thêm hương cho ông mà..." Bác sĩ thấy giấc mơ này có phần quá sức kỳ dị, chắc là do anh ngủ dậy không đúng cách...
"Á! Thì ra là ngươi dùng loại hương giá rẻ của Ấn Độ tên là Lao Thập Tử gì đó đốt trong bụng ta! Định hun chết "bản lư" có phải không?". Chiếc lư Bác Sơn bị kích động, phim khói như núi lửa sắp trào.
"Cũng được mà... Tự nhiên đi qua hàng bán hương người ta tặng... Tôi còn nhìn kỹ, nó cũng là một loại đàn hương đấy".
Bác sĩ cẩn thận giải thích. Anh còn hỏi cả chủ tiệm, lúc đốt gã cũng không có ý kiến gì mà!
"Ngươi biết mọi khi gã chủ tiệm dùng hương gì không? Hương Kỳ Nam đấy! Là loại trầm hương thượng phẩm đấy! Chỉ có hoàng đế mới dùng nổi hương Kỳ Nam thôi! Thời nhà Hán thậm chí còn truyền rằng nó có tác dụng hoàn hồn đấy! Thời nhà Tống, hương Kỳ Nam của Chiêm Thành đã là "một miếng vạn lạng vàng" rồi! Cái loại hương rẻ tiền của ngươi mà cũng đòi lọt vào mắt bản lư à? Rõ là muốn hun chết ta!" Bác Sơn bỗng hóa thân thành chuyên gia gào thét, tiếng kêu gào vang lên trong tiệm một hồi, anh bác sĩ bị mắng cho tối tăm mặt mũi.
"Bác Sơn huynh, bây giờ việc chính không phải là chuyện đó". Chuyên gia gào thét mà đã ra tay thì không ai chịu nổi, Linh Lung vội vàng chen ngang: "Ngươi có phải tay bác sĩ dạo này vẫn hay đến tiệm không? Là một kiếp chuyển thế của Phù Tô?".
"Phải, có vẻ người mà cô nói chính là tôi". Nghe đến đoạn mình là kiếp sau của ai đó, bác sĩ thấy hơi không thoải mái. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận điều gì, dù sao những món đồ cổ này đã ở với gã chủ tiệm từng đó năm, thứ chúng nghe được nhìn được chắc chắn không ít.
"Vậy thì nguy rồi, cái người đem chén Cửu Long đến đây nói là, cơ thể ngươi đang trong trạng thái hôn mê. Xem ra là chiếc chén này có vấn đề rồi". Giọng nói của Linh Lung ngày càng nặng nề.
"Có vấn đề?". Bác sĩ giật mình, nhớ lại cái gã cổ quái xuất hiện trong bệnh viện, chẳng phải trong tay gã cầm một chiếc chén hay sao? Chẳng lẽ không phải là anh đang mơ? Mà đúng là bị biến thành chiếc chén thật?
"Cũng như người có tốt xấu, đồ vật cũng có đồ tốt xấu". Lư Bác Sơn đã bớt gay gắt, khói nhả ra yên ả hơn nhiều. Có vẻ như ở đây có lão và Linh Lung là địa vị cao nhất, nên khi chúng nói, không có ai chen vào. "Có những thứ đồ vốn được chế tạo để cầu khấn trời, ví như đồ tế trời. Nên những đồ đó tích tụ lòng thành kính của người thợ, từ lúc chế tạo ra đã có linh tính, và cũng rất dễ ngưng tụ thành tinh phách. Trong rất nhiều tiểu thuyết ma quái thời xưa, đều cho rằng là yêu quái hiện thân, nhưng cũng có rất nhiều thứ chính là tinh phách của đồ vật. Còn có một loại đồ vật cũng dễ ngưng tụ tình phách, chúng sinh ra là để trù oán người khác. À, ví dụ như con rối Mê Hoặc của Trần A Kiều. Ôi... Yếm Thắng vẫn chưa nghĩ cho thông...".
Bên trên chiếc lư Bác Sơn, làn khói phất phơ bay lên, quay vòng đơn độc trong không khí, rõ ràng đang suy nghĩ mông lung.
"Nhắc đến cái gã vô dụng đó làm gì? Tự nhốt mình hai ngàn năm mà còn nghĩ không thông, đáng kiếp hắn vứt bỏ tinh phách chỉ vì một đứa đàn bà". Linh Lung ra vẻ bực tức.
Bác sĩ nhớ lại con rối Mê Hoặc mà chúng nói đến, tính ra thì tượng người đó và lư Bác Sơn cùng đèn cung Trường Tín đều là cổ vật thời Hán, cùng nhau trải qua những năm tháng lịch sử đằng đẵng, chắc hẳn tình cảm sâu sắc. "Con rối Mê Hoặc chẳng phải đã được đưa tới bảo tàng rồi sao? Chắc là sẽ được chăm sóc kỹ càng mà!".
"Hừ! Bảo tàng à? Đó là phần mộ của chúng ta. Ai muốn đi hả? Thường thì những món đồ cổ được thu thập đều đã là vật chết thật sự, mất đi tinh phách, đáng thương hơn nữa là lúc còn ý thức đã bị khóa lại, coi như bị ngồi tù trong lúc còn sống". Giọng nam trẻ lại cất lên lách cách, dưới ánh đèn, chất men xanh trắng phát ra ánh sáng trắng nhức mắt: "Nghe nói hồi xưa còn làm vỡ mất một chiếc đĩa cánh quỳ men xanh Ca Dao, đó là huynh đệ ta thời Tống đấy! Đáng thương quá, thế là ra đi, đến thân thể nguyên vẹn cũng không giữ được. Lách cách lách cách..."
Bác sĩ không nói được lời nào, vụ đó đúng là rất ầm ĩ, đến nỗi một người không nghe chuyện đời như anh cũng biết đôi chút, nên cảm thán không ngớt.
"Thôi, nói về chuyện chính". Lư Bác Sơn thấy chủ đề đi 1 hơi xa, nên đằng hắng mấy tiếng: "Chén Cửu Long là chiếc chén ngọc được làm từ ngọc Hòa Điền thượng hạng, ngọc có công dụng trừ tà, nếu ngươi là kiếp sau của Phù Tô, thì chắc là từ lúc sinh ra đã đeo khóa trường mệnh rồi?".
"Đúng thế". Bác sĩ không hiểu lư Bác Sơn nhắc tới chuyện đó làm gì, anh đã bỏ chiếc khóa trường mệnh vỡ đôi lại trong quan tài ở địa cung Tần lăng rồi.
"Đồ ngọc thượng cổ có tác dụng hút hồn phách con người, chiếc khóa trường mệnh đó từng lưu giữ hồn phách còn lại của Phù Tô trước khi chết, sau khi ngươi lỡ tay đánh vỡ thì mới được giải thoát..." Lư Bác Sơn nói đến đó, kéo dài giọng nhưng không nói hết.
Bác sĩ kinh hãi, hỏi lại: "Ý ông là, hồn phách của tôi thì đã bị hút vào trong chiếc chén Cửu Long này rồi?".
"Đúng là thế, không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này, thường thì ý chí của người ta lúc sắp chết sẽ tương đối mạnh, khả năng nhập vào đồ ngọc là khá lớn. Anh thì là hồn sống, cơ thể vẫn nguyên vẹn... Chẳng lẽ là có kẻ nào đó bày trò?". Lư Bác Sơn nghĩ mãi chưa ra.
"Vậy tức là chiếc chén này phải vỡ thì tôi mới được giải thoát?". Bác sĩ bắt đầu lo sợ, trong Á Xá này liệu gã chủ tiệm có thể lỡ tay đánh vỡ đồ không? Chắc chắn là không thể!
"Không chỉ có thế, đồ ngọc thượng cổ mới có thể giữ hồn phách trong thời gian dài được, chiếc chén Cửu Long này chẳng qua cũng chỉ là đồ ngọc ba, bốn trăm năm tuổi, ta thấy nhiều lắm là giữ được hồn sống của anh trong bảy ngày". Linh Lung nói một cách tiếc nuối.
Tiếc hả? Tiếc cái đầu cô! Anh còn chưa chết cơ mà!
Bác sĩ bắt đầu cáu, trong vòng bảy ngày phải làm vỡ chiếc cốc này, trong khi anh còn không thể cử động, đúng là khó hơn lên trời!
3
Bị nhốt trong chiếc chén Cửu Long không động đậy cựa quậy gì được đã bốn ngày bốn đêm, bác sĩ chuyển từ sợ hãi bất an sang vô cảm chai sạn, bởi vì anh đã thử vô số cách, cũng không thể khiến gã chủ tiệm chú ý, cũng không thể làm chiếc chén Cửu Long rời đi nửa phân.
Có lẽ số phận của anh là vậy, chẳng phải anh đã phải chết lâu rồi sao?
Bác sĩ hoàn toàn im lặng, nghe tiếng nói chuyện rì rầm của đám đồ cổ. Đám đồ cổ đều đã trải qua cả ngàn năm, nhìn đủ sinh tử đời người, nên cũng không coi trọng lắm chuyện anh bác sĩ bị nhốt trong chén Cửu Long.
"Tiểu huynh đệ, không sao đâu, người mà, mở mắt ra nhắm mắt vào là đã qua một kiếp rồi, đơn giản lắm!". Lư Bác Sơn bốc lên một làn khói vấn vít, không biết lại lấy đâu ra một câu nói đang phổ biến.
"Ngươi chết rồi cũng chẳng sao, bọn ta cũng phải chuyển nhà rồi. À nhưng sau này Phù Tô chuyển thế sẽ không chết yểu nữa, chỉ không biết là gã chủ tiệm có tiếp tục đi tìm hay không thôi!". Linh Lung nhảy nhót ngọn lửa, lời nói thẳng ruột ngựa, chẳng để ý xem tâm trạng bác sĩ ra sao.
Bác sĩ cũng biết những đồ cổ này không nói vòng vo như con người, nên dù nghe Linh Lung nói không có tí khách sáo nào, anh cũng chỉ thấy hơi khó chịu trong lòng. Anh không muốn nói đến chuyện của mình, liền chuyển chủ đề: "Gã chủ tiệm thường xuyên chuyển nhà à?".
"Phải, nếu ở mãi một chỗ, mà dung mạo của gã chủ tiệm thì lại không già đi, thì sẽ khiến người ta nghi ngờ biết chưa?". Linh Lung khẽ hừ một tiếng: "Nhưng mà đúng là ngày xưa dễ sống hơn, chỉ cần đổi chỗ là không có ai nhận ra. Bây giờ thì mạng mẽo gì đó phát triển rồi, cho dù có trốn trong rừng thì cũng dễ bị người ta nhận ra".
"Ẩn nhỏ thì ẩn trong núi, ẩn lớn thì ẩn trong chợ". Lư Bác Sơn khẽ cười: "Gã chủ tiệm đang làm rất tốt đấy".
Quả thật, ở con phố buôn bán này, làm một tiệm đồ cổ nho nhỏ, người ngoài chẳng ai chú ý thật. Bác sĩ vẫn biết khách hàng của Á Xá vốn rất ít, nhưng anh nghĩ tới chuyện ba năm trước gã chủ tiệm mới chuyển về đây, có thể đoán rằng mấy năm nay gã đổi chỗ càng lúc càng nhiều, cho thấy tình hình đang bất lợi.
Nghĩ đến đó, bác sĩ thở dài, bây giờ anh còn chẳng lo được cho mình, sao lại đi lo lắng cho người khác?
Tam Thanh điểu trong nhà đúng tám giờ sáng bay ra ngoài, đậu lên chiếc giá làm bằng gỗ tử đàn, uống vài ngụm nước sương mà gã chủ tiệm chuẩn bị riêng cho nó, ăn mấy mẩu măng tươi.
Bác sĩ nhìn rồi có chút tội lỗi, ban đầu chính anh đòi nuôi con Tam Thanh điểu này, kết quả là chỉ nhớ cho nó ăn được vài tháng đầu, sau Tết thì bác sĩ bắt đầu bận rộn, nên chẳng chăm gì đến nó nữa. May mà có gã chủ tiệm chăm sóc. Bác sĩ nhìn chằm chằm con chim Tam Thanh điểu, nhìn nó ăn măng một cách sung sướng, tiếng hót lảnh lót cất lên trong tiệm, không hiểu sao anh lại thấy thèm ăn.
Mấy ngày nay anh đã không ngủ, cũng không ăn uống bất cứ thứ gì rồi. Dù không có cảm giác đói khát, nhưng làm người hai mươi lăm năm nay, anh đã quen thỉnh thoảng phải ăn chút đồ uống chút nước, ba ngày nay đến di chuyển một chút cũng không được, khiến anh thấy bức bối khó chịu.
"Tam Thanh... Tam Thanh?". Bác sĩ bắt đầu gọi tên con chim Tam Thanh, không rõ là anh nhầm lẫn, hay đúng là phép màu anh đang chờ đợi xuất hiện, ngay khi anh cất tiếng gọi, chim Tam Thanh liền ngừng ăn, quay đầu nhìn tứ phía.
Bác sĩ lập tức thấy xúc động như trong bóng tối nhìn thấy một tia sáng, gọi dồn chim Tam Thanh. Chim Tam Thanh dường như nghe được thật, bỏ dở nửa miếng măng trong mỏ, mở đôi cánh, bay qua bay lại trong tiệm.
Tất nhiên, cùng với bụi bặm bốc lên do con chim vỗ cánh, là tiếng kêu la của đám đồ cổ.
"Á! Con chim này bị điên rồi! Gã chủ tiệm vừa mới lau sạch chúng ta xong!". Chiếc đĩa men xanh trắng nói giọng nam trẻ đang tức điên lên: "Cẩn thận, cẩn thận nào! Đừng động vào ta! Ta dễ vỡ lắm!".
"Chim Tam Thanh cẩn thận chút nào, không phải ông chủ cấm mày được bay lung tung à? cẩn thận bị đuổi ra ngoài đấy!". Giọng nói có chút quan tâm lo lắng đó, là của chiếc hộp sơn thiếp vàng vẽ hình "bách điểu triều phượng" trong Bách Bảo Các.
"Con chim Tam Thanh này không nghe được tiếng của chúng ta đâu, chén Cửu Long mới đến kia, đừng gào lên nữa!". Chiếc bút lông chồn vàng Hồ Châu treo trên giá bút bằng tre không nể nang gì, sổ toẹt chút ít hy vọng còn sót lại của bác sĩ.
(Nguyên văn là "lang hào", "hào" là lông, "lang" nguyên nghĩa là sói, nhưng ở đây là lông một loại chồn vàng, người Trung Quốc gọi là "hoàng thử lang")
Tiệm Á Xá rất bé, dù chim Tam Thanh không phải là lớn, nhưng vừa mở cánh lại cộng thêm lông đuôi rất dài, ở trong tiệm không thể xoay người bay ra được. Gã chủ tiệm cũng bị giật mình, đi từ nhà trong ra, gọi chim Tam Thanh về, đem vào nhà trong.
Bác sĩ rất thất vọng, anh còn đang chờ chim Tam Thanh tới giải cứu mình! Nếu không cẩn thận làm anh rơi vỡ xuống nền nhà, là anh đã được giải thoát rồi. Nhưng anh cũng không ngờ chim Tam Thanh lại quẫy mạnh đến thế, suýt thì liên lụy đến các đồ cổ khác trong tiệm, nên rối rít xin lỗi.
Đám đồ cổ thực ra cũng la lối hơi quá, ai bảo cuộc sống của chúng bức bối quá cơ? Hơn nữa, có món nào trong này là không trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, đã gặp đủ sóng to gió lớn, chỉ một chút chút này thì đáng gì! Vậy nên sau đó không ai để ý nữa, lát sau lại ai làm việc nấy.
Bác sĩ nghe phát ngán chiếc ấn vàng Việt Vương lải nhải những chuyện xa xưa của hắn, phát ngán những lời mọt sách của cây bút lông chồn Hồ Châu, phát ngán mấy lời tâm sự của các bà các cô mà cái hộp sơn thiếp vàng kể lể. Tha cho anh đi... Anh không quen với cuộc sống vậy đâu!
Hơn nữa vừa có chút hy vọng đã bị dập tắt phũ phàng, bác sĩ cảm thấy trái tim không thể chịu nổi sự dày vò ấy, dù rằng nói chính xác ra thì bây giờ anh không có bộ phận nào là quả tim cả.
"A! Hoàng thượng! Hoàng thượng tới rồi!". Đúng lúc tinh thần đang xuống dốc, bỗng chiếc đĩa men xanh trắng sung sướng kêu ầm lên như lên đồng. Bác sĩ biết đúng giờ này, chắc là tay họa sĩ ngạo mạn lại tới Á Xá để lâm mô tranh, ngày ngày hắn đều đến, bất kể mưa gió.
Bác sĩ cũng biết tay họa sĩ là kiếp sau của Tống Huy Tông Triệu Cật, chiếc đĩa men xanh trắng hàng ngày mỗi khi nhìn thấy họa sĩ tới là đều rất phấn khích. Hôm nay cuối cùng anh đã không kìm chế nổi, hỏi: "Ảnh Thanh, sao anh nhận ra được đó là hoàng thượng của mình?". Ảnh Thanh là tên của chiếc đĩa sứ, men màu xanh và trắng gọi là men Ảnh Thanh, nên mọi người gọi anh ta là Ảnh Thanh.
Ảnh Thanh chăm chú nhìn họa sĩ đi vào nhà trong, đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới ngậm ngùi thu lại ánh nhìn: "Tất nhiên là nhận ra, dung mạo của người vẫn như năm xưa, chỉ có điều hồi đó ta chỉ là một chiếc đĩa bình thường, chỉ nhìn thấy người từ xa được một lần. Đó là một lễ tế trong cung đình đấy! Hoàng thượng quả là uy vũ hơn người!".
"Thế thì có gì lạ đâu? Thực ra không phải ai cũng có thể đầu thai, chỉ có những linh hồn mang theo chấp niệm sâu sắc trước khi chết, mới có thể chuyển thế đem theo chút chấp niệm đó sang kiếp sau, và tướng mạo sau khi chuyển thế thì thường giống hệt kiếp trước". Ảnh Thanh biết bác sĩ không phải là tính phách của cổ vật thật, nên không biết chút gì về những kiến thức phổ thông ấy.
Bác sĩ nghe xong mới hay, hóa ra mấy câu kiểu hình như đã gặp ở kiếp trước mà sách hay nói, là có cơ sở. Có điều anh nghĩ rồi lại thấy có gì không ổn: "Thế tại sao chuyển thế của Phù Tô lại không như vậy? Tôi nhớ gã chủ tiệm từng nói Phù Tô còn chuyển thế thành nữ giới nữa mà!". Bác sĩ mãi mãi không thể quên câu chửi thề vụt qua trong đầu khi nghe được chuyện này. Nhưng sau này anh phân biệt rõ Phù Tô và mình là hai người khác nhau, nên cũng không thấy làm sao nữa. Chuyển thế thành đàn ông hay đàn bà cũng đều 50% khả năng mà, đối với người làm y học như anh thì đó là chuyện thường. Nhưng trong những câu chuyện nghe được ở Á Xá, thì chưa từng thấy Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chuyển thế thành một cô nữ sinh xinh đẹp bao giờ!
"Đó là bởi vì Phù Tô... là anh có một phần linh hồn bị giam trong khóa trường mệnh, vì chưa từng được lành lặn nên mới thế". Ảnh Thanh nhẫn nại giải thích, bởi vì trong Á Xá hắn bị coi là trẻ tuổi, ít khi có người đi thỉnh giáo hắn điều gì, nên hứng chí lên nói hơi nhiều một chút, cũng chả quan tâm xem anh bác sĩ có muốn nghe hay không, bắt đầu lải nhải.
Bác sĩ cũng đang buồn bực, nên nghe tạm hắn tấu hài cũng được, hơn nữa cái giọng nam trẻ mềm nhũn của Ảnh Thanh cũng rất dễ nghe. Anh vừa nghe vừa nhìn gã chủ tiệm đi từ nhà trong ra, sau khi lau lại một lượt đồ cổ trong tiệm thì mở tủ quầy, lôi ra một bộ ấm tử sa pha trà.
Bác sĩ biết trà uống mỗi ngày của gã chủ tiệm không cố định, thì đồ pha trà cũng không cố định. Nhưng... anh vẫn không chấp nhận nổi, cái đám đồ gốm sứ đắt tiền ấy giống như một đám phi tần, vừa đánh nhau chảy máu vỡ đầu vừa lạy lục xin được gã chủ tiệm ân sủng...
Dù biết là gã chủ tiệm không nghe thấy, nhưng bác sĩ vẫn tuyệt vọng với thế giới hỗn loạn này...
Á Xá cái quái gì! Đồ cổ ở đây đều đang nhao nhao nói đấy chứ!
4
Đã đến tối ngày thứ sáu, bác sĩ đã chấp nhận số phận.
Có lẽ vì lần trước làm náo loạn, nên chim Tam Thanh bị gã chủ tiệm nhốt vào phòng trong, ngày ngày gã chủ tiệm đưa nước và măng cho nó ăn, không để nó ra ngoài nữa.
Đám đồ cổ trong ngàn năm tuổi đời của mình đã quen với những sinh mệnh ra đi, trừ có Anh Thanh vì có chút quý mến bác sĩ mà cảm thấy hơi buồn, còn lại thì đều ai làm việc nấy. Dù bác sĩ vẫn chưa sống đủ, nhưng trong bệnh viện anh cũng đã gặp đủ chuyện sinh tử, tình hình của anh bây giờ cũng như được thông báo đã lâm bệnh nặng, bị xử tử hình.
Ban đầu còn có oán hận, nhưng rồi cũng buông xuôi. Ai bảo số mình khổ!
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn có một tia hy vọng. Gã chủ tiệm nhất định sẽ cứu anh, không hiểu sao anh vẫn tin như vậy.
"Ấy ấy? Gã chủ tiệm lôi ra một vò rượu? Hiếm thấy đấy! Hôm nay không uống trà lại đổi sang rượu à?". Cả tiệm Á Xá xôn xao, bác sĩ cũng nhìn ra theo, quả nhiên gã chủ tiệm đang ôm một cái vò nhỏ, đi về phía anh.
"À ờ! Uống rượu thì phải dùng chén Cửu Long, gã chủ tiệm chắc chắn là không cố ý đấy chứ?". Đám đồ cổ xung quanh kêu gào như sợ thiên hạ không chịu đại loạn cho chúng nhờ, bác sĩ thề là anh có nhìn thấy gã chủ tiệm nhếch mép cười.
Chẳng phải gã không nghe thấy sao?
Chưa kịp có phản ứng gì, bác sĩ đã nhận ra mình bị một bàn tay lạnh lẽo nhấc lên. Tiếng hô hoán xung quanh càng lớn hơn, bác sĩ thấy rất không quen, dù biết là đám đồ cổ đã buồn tẻ đến mọc rêu, nhưng anh cũng đâu có muốn chúng nhìn đâu!
Thôi được, trong tình hình này không muốn chúng nhìn cũng không được...
Bác sĩ cảm thấy mình bị gã chủ tiệm cầm trong tay, dùng khăn mềm lau cẩn thận, không mạnh cũng không nhẹ, vừa đủ để lau sạch bụi bặm trên mình. Lúc này anh mới tỉnh ngộ, trong sáu ngày trời, gã chủ tiệm ngày nào cũng lau hết đồ cổ trong tiệm, chỉ trừ có mỗi anh!
Có nghĩa là, thực ra gã chủ tiệm có biết điều gì đó!
Bác sĩ lại cảm thấy có hy vọng được sống, nhìn trân trân vào gương mặt chỉ cách gang tay của chủ tiệm, hy vọng nhìn thấy điều gì đó từ gương mặt gã. Nhưng gã chủ tiệm vẫn chỉ cười bình thản như mọi ngày, không có gì khác biệt.
Nước rượu óng ánh như hổ phách được rót vào chén Cửu Long, lập tức tiệm Á Xá tràn ngập hương rượu thơm nồng.
"À! Đây là rượu Thu Tự Lộ của Hàng Thành đã cất hơn ngàn năm rồi! Muốn uống quá!". Ánh lửa của Linh Lung bắt đầu nhảy nhót.
Bác sĩ rủa thầm trong bụng, cô ta mà cũng uống được rượu? Rượu nặng thế này mà tưới lên thì coi như cô ta tự thiêu chứ còn gì!
Nghe tiếng kêu gào của đám đồ cổ xung quanh, bác sĩ chỉ thấy cả người mình đang được ngâm trong thứ rượu rất nặng, ý thức dần dần mờ đi như người uống rượu say.
Anh thấy gã chủ tiệm cầm chén Cửu Long lên, gương mặt tuấn tú càng lúc càng gần... Này này! Coi anh như cái chén uống rượu, có được không hả?
Bác sĩ không trụ thêm được nữa, rơi vào một vùng tối tăm.
Khu dưỡng bệnh buổi tối, vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Gã chủ tiệm cầm chiếc chén Cửu Long, tránh y tá trực ca phát hiện, như đã thuộc đường từ lâu, đi thẳng tới một phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh mở ra, ngó vào là thấy ngay bác sĩ đang mê man trên giường. Trong phòng bệnh chỉ có một chiếc đèn nhỏ đầu giường đang bật, lờ mờ chiếu lên bác sĩ đang bất tỉnh, càng khiến không khí thêm phần ma quái.
Nhưng gã chủ tiệm chỉ ngó anh một cái, rồi nhìn sang một góc của phòng bệnh, bình thản cất lời: "Đã cho ngươi thời gian bảy ngày rồi, ngươi từ bỏ hy vọng được rồi đấy".
Trong bóng tối của góc phòng, một gã đàn ông mặc áo liền mũ đi ra, gương mặt bị chiếc mũ che đi, chỉ thấy vài sợi tóc bạc trắng đung đưa theo chuyển động của hắn. "Huynh ấy là hoàng huynh của ta, ngươi giấu hoàng huynh của ta ở đâu rồi?". Giọng nói của Hồ Hợi cất lên mệt mỏi. Hắn vốn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chỉ cần phong ấn ký ức linh hồn của anh chàng hiện đại này, thì một phần hồn phách của hoàng huynh hắn sẽ chiếm cơ thể này. Nhưng hắn đã đợi bảy ngày, không có gì xảy ra cả.
Lời giải thích duy nhất là, người này không phải hoàng huynh của hắn, nhưng, nếu không phải, thì sao gã chủ tiệm lại thân cận với anh ta như thế? Không, hắn không tin.
Gã chủ tiệm cười, lần này nụ cười của gã lại có chút ôn tồn: "Anh ta không phải hoàng huynh của ngươi, anh ta không phải Phù Tô".
Hồ Hợi ngẩn người, vì sự chắc chắn trong lời của chủ tiệm. Chẳng lẽ đúng là hắn đã nhận nhầm người? Nhưng gã chủ tiệm sẽ không thể nào không tiếp cận kiếp sau của hoàng huynh hắn được! Chẳng lẽ gã chủ tiệm từ trước giờ đều chỉ bày trò để che mắt? Nhưng người mà thường xuyên ra vào Á Xá... Lại được gã chủ tiệm đặc biệt chăm sóc... Chẳng lẽ là kẻ mà lần trước đem Vô Tự Bi đến?
Hồ Hợi nghĩ tới đây, cảm thấy ở lại nơi này không còn ý nghĩa gì nữa, cất bước đi ra ngoài phòng bệnh, khi đi ngang qua chủ tiệm, hắn dừng lại một chút, định nói gì đó, nhưng lại không nói, chỉ bước nhanh ra ngoài.
Gã chủ tiệm nghe tiếng bước chân ngày một xa dần ngoài hành lang, rồi mới tiến tới giường bệnh. Bác sĩ đã ngủ bảy ngày, khí sắc trên mặt đã tái xám hết cỡ, gã chủ tiệm đỡ anh ta ngồi dậy, ghé chén Cửu Long kề vào môi anh.
Rượu Thu Tự Lộ trong chén Cửu Long từ từ được đổ vào miệng bác sĩ, gã chủ tiệm nhìn vệt máu trên chén mờ dần, cười hài lòng. Nhưng nụ cười lập tức được cất đi luôn, gã quay đầu nhìn lạnh lùng vào góc tối nơi Hồ Hợi đứng ban nãy.
Một con chim màu đỏ nhảy ra khỏi chỗ tối, nhìn gã chủ tiệm một cách bất an, rồi sợ hãi mở cánh phi ra ngoài cửa sổ.
Ô! Chủ nhân xấu bụng quá! Đi rồi mà cũng không gọi nó tỉnh dậy! Người kia làm gì mà hung dữ thế? Nó đã nhìn thấy gì đâu! Hừ!
Khi bác sĩ tỉnh dậy, thấy mình đang trong bệnh viện.
Lãnh đạo và đồng nghiệp trong viện đều đã đến, kiểm tra lại toàn bộ cho anh, cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân vì sao anh hôn mê bảy ngày. Bệnh viện nghĩ là do công việc quá nặng nhọc gây ra, liền cho anh được nghỉ phép có lương bảy ngày luôn.
Bác sĩ tất nhiên là biết nguyên nhân mình hôn mê, nhưng anh không thể nói ra được. Nếu nói ra, có thể không chỉ mất việc, mà anh còn bị tống vào trại tâm thần nữa.
"Chủ tiệm, anh nói anh không nghe được tiếng của đám cổ vật, là nói dối tôi phải không?". Bác sĩ bắt đầu hưởng thụ bảy ngày phép, nhưng anh quyết định không đi đâu cả. Ở lì trong Á Xá cũng rất tốt, việc gì phải chen lên tàu lửa máy bay để đi chơi? Anh vẫn rất ít ra ngoài mà! Gã chủ tiệm còn ít ra ngoài hơn.
Gã chủ tiệm lấy ấm trà Ca Dao pha một ấm Thiết Quan Âm, nghe xong cười nói: "Đồ cổ mà cũng biết nói? Chắc là cậu nằm mơ rồi".
Bác sĩ bĩu môi, anh không rõ gã chủ tiệm đang diễn trò hay đang nói thật. Sau khi anh tỉnh dậy, tự khắc không còn nghe thấy tiếng của đám đồ cổ nữa, nhưng dù không nghe thấy, khi anh ở trong Á Xá, vẫn có cảm giác kỳ dị. "Này, tôi đang nói với anh đấy! Cái lư Bác Sơn này còn chê bai tôi dùng loại hương liệu rẻ tiền, hai cây đèn cung Trường Tín này là chị em, cô bên trái rất hoạt bát, còn cô bên phải thì chẳng nói chẳng rằng. Anh có nhìn không đấy? Lửa ở bên trái nhảy nhót nhiều lắm!".
"Bởi vì chỗ đó có khe cửa, có gió thổi qua, tất nhiên là lửa bên đó phải bập bùng nhiều rồi". Gã chủ tiệm cười vô vọng.
Bác sĩ không biết nói gì, chẳng lẽ tất cả đúng là mơ? Nhưng mà nó quá chân thực? Trí tưởng tượng của anh có bao giờ phong phú thế đâu?
Cầm chiếc chén lên định uống trà theo thói quen, nhưng bác sĩ bỗng nhớ đến đám chén trà nhao nhao đòi gã chủ tiệm ân sủng, mà hình như chiếc trong tay anh cũng có trong số đó...
"Sao? Không thích uống Thiết Quan Âm à?". Gã chủ tiệm nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của bác sĩ khi đang cầm chén, liền nghi hoặc hỏi.
Bác sĩ đặt chén xuống, miễn cưỡng cười nói: "Sợ tuột tay làm vỡ môn đồ cổ này, thôi tôi chạy ra siêu thị mua ít cốc giấy dùng một lần vậy". Dù không chắc chắn có phải mình nằm mơ hay không, nhưng trong lòng đã thấy lấn cấn, không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn đám đồ cổ trong phòng được nữa...
Gã chủ tiệm bật cười: "Nếu không quen dùng cái này, thì cậu có thể dùng chén Cửu Long".
Bác sĩ nhìn theo mắt của gã, chỉ thấy chiếc chén Cửu Long vẫn để ở trên Bách Bảo Các, vẫn ở nơi để nó bảy ngày qua.
Tác giả :
Huyền Sắc