Tiệm Đồ Cổ Á Xá
Quyển 1 - Chương 8-3: Rối mê hoặc (3)
5.
“… Hoàng hậu làm loạn lẽ thường, tin lời bói toán, không làm đúng thiên mệnh. Nộp lại ấn tỉ phế về ở Trường Môn cung”.
Giọng người tuyên chỉ lạnh lẽo vô tình vang lên trong cung điện rộng thênh thang, giọng nói cứ vọng lại từng hồi, càng lạnh lẽo hơn. Nàng quỳ dưới đất, mặt vẫn ngẩng cao, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một hoàng hậu.
Chờ đợi nhiều năm, chỉ đổi lại một dòng thánh chỉ. Tình ý bao năm ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có.
Tại sao? Hắn đọc được điều đó trong ánh mắt nàng khi nhìn hắn.
Hắn biết người nàng hỏi không phải hắn, mà thông qua gương mặt hắn hỏi vị hoàng đế không có mặt ở đây.
Hắn cũng có vô số lý do để trả lời nàng. Nuông chiều, không con, thế lực ngoại thích lớn… nhưng gã hoàng đế đó lại dùng cái lý do là “sử dụng tà thuật” để lấy lệ trước thiên hạ.
Quá nực cười, lẽ nào vì sự tồn tại của hắn nên nàng mới bị giáng hạ xuống ở Trường Môn Cung?
Hắn không muốn như thế… hắn chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho nàng. Không… thưc ra cũng không sao, từ nay trong thế giới của nàng sẽ không bao giờ có tên hoàng đế kia nữa, chỉ có hắn mà thôi.
“Bùi Dĩnh! Là anh đây! Mục Hy đây! Em có nhà không? Bùi Dĩnh, em ra đây, mọi người đều rất lo lắng cho em.
Tiếng đập cửa vang lên thùm thụm đánh thức hắn từ trong quá khứ, Bùi Dĩnh và hắn đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, nghe thấy tiếng gõ cửa cô ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Hy, anh đang ở đây, vậy người ngoài kia đang gõ cửa là ai?”. Vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Ngoan, không có ai cả, là ảo giác của em thôi”. Nhìn thấy cô bất an hắn liền nhìn cô mỉm cười dịu dàng.
“Thế à? Sao người ấy lại có giọng nói giống anh thế Hy?”. Cô nghiêng đầu lắng nghe.
“Ngoan. Em ốm rồi. Ngày mai đừng đi học nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh sẽ luôn bên em, nhé?”.
“… Vâng…”. Cô mãn nguyện nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên xinh xắn, chỉ là bên khóe mắt có giọt lệ trong veo lăn xuống.
Hắn ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô. Nếu cô đồng ý, hắn sẽ bên cô trọn đời.
“… Đêm đằng đẵng như năm chữ, nhớ bứt rứt mà chẳng thể nguôi lòng. Hết đi rồi đứng đợi sáng chừ, bình minh dần lên bàng hoàng. Thần thiếp trộm buồn tủi chừ, đến già chẳng thể quên quân vương”(*).
(*) “Trường Môn cung phủ”. Tư Mã Tương Như viết, bản dịch của Điệp Luyến Hạ.
Nàng nằm trên giường, dung nhan còn trẻ nhưng xanh xao, giống một đóa hoa yếu ớt héo tàn.
Hắn đặt “Trường Môn cung phủ” trên tay xuống, bài thơ “Trường Môn cung phủ” dùng cả ngàn vàng mua về nhưng chỉ đổi lại những lời tán thưởng của Hán Vũ Đế dành cho bài phú. Thậm chí hắn ta không nhìn nàng nữa.
Hắn đưa tay sờ vào bầu má lạnh lẽo của nàng, với dung nhan của một người đàn ông nàng yêu nhất.
Nàng đã không cười nữa rồi. Nói cách khác, hẵn không nhìn thấy nàng mỉm cười thực sự nữa. Đã từ rất lâu rất lâu, nàng không cười nữa.
Hắn tưởng rằng độc chiếm nàng là có thể khiến nàng hạnh phúc hơn, nhưng nàng biết rõ mọi thứ chỉ là hư ảnh mà thôi.
Nàng xuất thân cao quý, từ nhỏ vinh hoa phú quý, được yêu chiều sủng ái, chưa bao giờ quỳ gối, từ bỏ sự kiêu ngạo, nói gì tới chuyện bị đối xử như thế này.
Dời tới Trường Môn cung đã năm năm, mọi ưu sầu buồn vui của nàng hắn đều tính toán cả, nhưng không có cách nào khiến nàng vui.
“A Kiều, thực ra mê hoặc không chỉ có thể mang lại ảo cảnh cho người khác, mà tác dụng quan trọng nhất của mê hoặc chính là lời nguyền”.
Hắn mở miệng, dịu dàng nhìn hoàng hậu sắp chết trong lãnh cung này.
“Ta biết chàng sẽ không để chàng ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù chàng ấy đối xử với chàng thế nào, chàng cũng chưa từng muốn hại chàng ấy tí chút”. Nàng yếu ớt đáp, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo khiến người ta đau lòng.
“Không sao, ta không nguyền rủa hắn ta đoản mệnh,hắn ta có thể sống lâu, sau đó tận mắt chứng kiến những người thân cận nhất phản bội hắn ta, hắn ta cũng địch thân giết chết người hắn ta quan tâm, cô độc chết đi, giống như nàng…”.
“A Kiều, nàng vẫn chưa biết tên của ta nữa…”.
Thân hình hắn dần dần tan biến, giống như hòa tan vào không khí, mang theo chút hơi thở khiến người khác bất an, dần dần tan biến trong cung điện rộng mênh mông này.
Cuối cùng của cuối cùng, hắn cúi người đặt một nụ hôn lên trán nàng: “A Kiều, ta tên là Yếm Thắng, nếu… nếu chúng ta còn gặp nhau lần nữa, mong nàng đừng bao giờ gọi nhầm tên ta…”.
Trong góc tối tăm nhất của cung điện, một con rối bằng gỗ, đổ gục ra đất dù không có gió thổi.
Cùng lúc đó, một dải hồn thơm cũng tan biến trong lãnh cung.
“Hy, anh dẫn em tới đây làm gì? Ở nhà chẳng phải rất tốt sao? EM không muốn ra ngoài lắm”. Cô nheo mắt lại, không quen với ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài.
“Thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài một chút mà”. Hắn dẫn cô đi dạo trên phố mua sắm. Hắn đã tỉnh ra, cái tên Mục Hy đó hôm nay tuổi thọ đã tận, nếu mình có thể nhân cơ hội lúc hồn của hắn ta bay ra mà đoạt lấy cơ thể và nhập vào, vậy thì hắn có thể trở thành Mục Hy thực sự, đàng hoàng ở bên cô.
Hắn không cảm thấy mình ti tiện gì cả, hắn muốn cô hạnh phúc, muốn mang lại hạnh phúc cho cô, chỉ như vậy thôi.
Kiếp trước hắn đã bỏ lỡ, kiếp này hắn không muốn buông tay như thế.
Mọi thứ dưới ánh dương đều tuyệt vời như vậy, hắn đi bên cô, cúi đầu nhìn bóng cô.
Không bao lâu nữa hắn sẽ đường đường chính chính đứng bên cô, làm một Mục hy thực sự, sống, mãi mãi yêu cô.
Đúng lúc đó, hắn thấy cô hất tay mình ra.
“Hy”. Tiếng hét xé ruột xé gan của cô vang lên, dường như vọng tới từ một thế giới khác. Cô không phải đang gọi hắn, mà đang hét về phía Mục Hy sắp bị xe chở hàng đâm vào.
Hắn sững người đứng dưới ánh nắng, nhìn thế giới của mình từ từ sụp đổ.
Lịch sử vẫn xoay vần vô hạn, kiếp trước A Kiều không giành lại được trái tim của Lưu Triệt. Kiếp này, Bùi Dĩnh cũng không giành lại được trái tim của Mục hy. Nhưng cô thà chết cũng phải cứu cậu ta.
Mọi thứ đều như trước đây.
Hắn mãi mãi chỉ là vật thế thân, mãi mãi chỉ là con rối, mãi mãi chỉ là một diễn viên diễn vở kịch chỉ một người nhìn thấy. Hóa ra, người luôn chìm đắm trong mộng cảnh không phải là cô, mà chính là hắn.
“Ơ? Sao con rối này lại trở về rồi?”. Bác sĩ ngồi trước quầy, nhìn thấy con rối bằng gỗ cây ngô đồng đặt trong chiếc hộp gấm. Anh sán lại nhìn kinh ngạc kêu lên. “Sao lại nứt thế này? Cô gái đó không giữ gìn cẩn thận à? Trời ơi! Đây không phải là đồ cổ từ thời Hán sao? Sao cô gái lại bất cẩn thế chứ?”.
Gã chủ tiệm nhẹ nhàng lau cái bình hoa men đỏ, liếc nhìn một cái, nói: “Nghe nói là tai nạn xe, con rối mê hoặc này chắn cho cô gái, nên bị nứt”.
“Tai nạn xe?”.
“Ừ, nghe nói lại do tên con nhà giàu nào đó lái xe sau khi uống rượu, vượt đèn đỏ. Có điều người không sao, cả hai đều bình an. Chỉ có con rối mê hoặc này nứt rhôi”. Gã chủ tiệm bình thản kể lại câu chuyện.
“Thật đáng tiếc…”. Không hiểu tại sao bác sĩ lại thấy thương cảm. Có lẽ do tới Á Xá một thời gian dài nên ít nhiều cũng cảm nhận thấy cổ vật ở nơi đây phần lớn đều có sinh mệnh của mình.
Hôm đó khi lấy con rối mê hoặc này ra, anh cảm nhận rõ ràng nỗi bồi hồi như lịch sử lắng đọng nhưng bây giờ đã không còn cảm giác ấy, chỉ còn lại nỗi bi thương khó diễn tả bằng lời.
Bên cạnh anh vẫn còn một người đau lòng hơn. Ông giám đốc viện bảo tàng thở ngắn than dài: “Đây là con rối mê hoặc của Trần A Kiều đó! Đây là kỹ thuật điêu khắc Hán bát đao đẹp như chạm ngọc đó! Cái này được làm bằng gỗ ngô đồng nghìn năm đó! Cái này là…”.
“Cho ông đấy…”. Gã chủ tiệm ngắt những lời lải nhải của ông giám đốc.
Ông giám đốc lập tức vui vẻ, từ sau chuyện kiếm Việt Vương, ông thường xuyên tới Á Xá ngồi chơi, vì muốn xem có vớt được món đồ tốt nào không.
“Haizzz; nứt rồi mặc dù đáng tiếc nhưng dán lại xong vẫn không nhìn ra được đâu. Này cậu nhìn xem, đằng sau lưng con rối này còn khắc ngày sinh của Lưu Triệt... hây da, xem ra khu triển lãm đời Hán ơhải chuẩn bị một nơi thật lớn để bày con rối này rồi…”.
Bác sĩ không nghe nổi những lời càm ràm của ông giám đốc, bèn hỏi gã chủ tiệm với vẻ khó hiểu: “Con rối mê hoặc này cứ thế mà quyên tặng cho viện bảo tàng á? Trước đây không phải anh từng nói với tôi, con rối này không đơn giản sao? Hình như còn có tên, là gì ấy nhỉ?”.
Gã chủ tiệm cụp mắt xuống, hờ hững nói: “Con rối Yếm Thắng. Có điều, bây giờ nó chỉ là một con rối mà thôi.”
“… Hoàng hậu làm loạn lẽ thường, tin lời bói toán, không làm đúng thiên mệnh. Nộp lại ấn tỉ phế về ở Trường Môn cung”.
Giọng người tuyên chỉ lạnh lẽo vô tình vang lên trong cung điện rộng thênh thang, giọng nói cứ vọng lại từng hồi, càng lạnh lẽo hơn. Nàng quỳ dưới đất, mặt vẫn ngẩng cao, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một hoàng hậu.
Chờ đợi nhiều năm, chỉ đổi lại một dòng thánh chỉ. Tình ý bao năm ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có.
Tại sao? Hắn đọc được điều đó trong ánh mắt nàng khi nhìn hắn.
Hắn biết người nàng hỏi không phải hắn, mà thông qua gương mặt hắn hỏi vị hoàng đế không có mặt ở đây.
Hắn cũng có vô số lý do để trả lời nàng. Nuông chiều, không con, thế lực ngoại thích lớn… nhưng gã hoàng đế đó lại dùng cái lý do là “sử dụng tà thuật” để lấy lệ trước thiên hạ.
Quá nực cười, lẽ nào vì sự tồn tại của hắn nên nàng mới bị giáng hạ xuống ở Trường Môn Cung?
Hắn không muốn như thế… hắn chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho nàng. Không… thưc ra cũng không sao, từ nay trong thế giới của nàng sẽ không bao giờ có tên hoàng đế kia nữa, chỉ có hắn mà thôi.
“Bùi Dĩnh! Là anh đây! Mục Hy đây! Em có nhà không? Bùi Dĩnh, em ra đây, mọi người đều rất lo lắng cho em.
Tiếng đập cửa vang lên thùm thụm đánh thức hắn từ trong quá khứ, Bùi Dĩnh và hắn đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, nghe thấy tiếng gõ cửa cô ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Hy, anh đang ở đây, vậy người ngoài kia đang gõ cửa là ai?”. Vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Ngoan, không có ai cả, là ảo giác của em thôi”. Nhìn thấy cô bất an hắn liền nhìn cô mỉm cười dịu dàng.
“Thế à? Sao người ấy lại có giọng nói giống anh thế Hy?”. Cô nghiêng đầu lắng nghe.
“Ngoan. Em ốm rồi. Ngày mai đừng đi học nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh sẽ luôn bên em, nhé?”.
“… Vâng…”. Cô mãn nguyện nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên xinh xắn, chỉ là bên khóe mắt có giọt lệ trong veo lăn xuống.
Hắn ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô. Nếu cô đồng ý, hắn sẽ bên cô trọn đời.
“… Đêm đằng đẵng như năm chữ, nhớ bứt rứt mà chẳng thể nguôi lòng. Hết đi rồi đứng đợi sáng chừ, bình minh dần lên bàng hoàng. Thần thiếp trộm buồn tủi chừ, đến già chẳng thể quên quân vương”(*).
(*) “Trường Môn cung phủ”. Tư Mã Tương Như viết, bản dịch của Điệp Luyến Hạ.
Nàng nằm trên giường, dung nhan còn trẻ nhưng xanh xao, giống một đóa hoa yếu ớt héo tàn.
Hắn đặt “Trường Môn cung phủ” trên tay xuống, bài thơ “Trường Môn cung phủ” dùng cả ngàn vàng mua về nhưng chỉ đổi lại những lời tán thưởng của Hán Vũ Đế dành cho bài phú. Thậm chí hắn ta không nhìn nàng nữa.
Hắn đưa tay sờ vào bầu má lạnh lẽo của nàng, với dung nhan của một người đàn ông nàng yêu nhất.
Nàng đã không cười nữa rồi. Nói cách khác, hẵn không nhìn thấy nàng mỉm cười thực sự nữa. Đã từ rất lâu rất lâu, nàng không cười nữa.
Hắn tưởng rằng độc chiếm nàng là có thể khiến nàng hạnh phúc hơn, nhưng nàng biết rõ mọi thứ chỉ là hư ảnh mà thôi.
Nàng xuất thân cao quý, từ nhỏ vinh hoa phú quý, được yêu chiều sủng ái, chưa bao giờ quỳ gối, từ bỏ sự kiêu ngạo, nói gì tới chuyện bị đối xử như thế này.
Dời tới Trường Môn cung đã năm năm, mọi ưu sầu buồn vui của nàng hắn đều tính toán cả, nhưng không có cách nào khiến nàng vui.
“A Kiều, thực ra mê hoặc không chỉ có thể mang lại ảo cảnh cho người khác, mà tác dụng quan trọng nhất của mê hoặc chính là lời nguyền”.
Hắn mở miệng, dịu dàng nhìn hoàng hậu sắp chết trong lãnh cung này.
“Ta biết chàng sẽ không để chàng ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù chàng ấy đối xử với chàng thế nào, chàng cũng chưa từng muốn hại chàng ấy tí chút”. Nàng yếu ớt đáp, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo khiến người ta đau lòng.
“Không sao, ta không nguyền rủa hắn ta đoản mệnh,hắn ta có thể sống lâu, sau đó tận mắt chứng kiến những người thân cận nhất phản bội hắn ta, hắn ta cũng địch thân giết chết người hắn ta quan tâm, cô độc chết đi, giống như nàng…”.
“A Kiều, nàng vẫn chưa biết tên của ta nữa…”.
Thân hình hắn dần dần tan biến, giống như hòa tan vào không khí, mang theo chút hơi thở khiến người khác bất an, dần dần tan biến trong cung điện rộng mênh mông này.
Cuối cùng của cuối cùng, hắn cúi người đặt một nụ hôn lên trán nàng: “A Kiều, ta tên là Yếm Thắng, nếu… nếu chúng ta còn gặp nhau lần nữa, mong nàng đừng bao giờ gọi nhầm tên ta…”.
Trong góc tối tăm nhất của cung điện, một con rối bằng gỗ, đổ gục ra đất dù không có gió thổi.
Cùng lúc đó, một dải hồn thơm cũng tan biến trong lãnh cung.
“Hy, anh dẫn em tới đây làm gì? Ở nhà chẳng phải rất tốt sao? EM không muốn ra ngoài lắm”. Cô nheo mắt lại, không quen với ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài.
“Thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài một chút mà”. Hắn dẫn cô đi dạo trên phố mua sắm. Hắn đã tỉnh ra, cái tên Mục Hy đó hôm nay tuổi thọ đã tận, nếu mình có thể nhân cơ hội lúc hồn của hắn ta bay ra mà đoạt lấy cơ thể và nhập vào, vậy thì hắn có thể trở thành Mục Hy thực sự, đàng hoàng ở bên cô.
Hắn không cảm thấy mình ti tiện gì cả, hắn muốn cô hạnh phúc, muốn mang lại hạnh phúc cho cô, chỉ như vậy thôi.
Kiếp trước hắn đã bỏ lỡ, kiếp này hắn không muốn buông tay như thế.
Mọi thứ dưới ánh dương đều tuyệt vời như vậy, hắn đi bên cô, cúi đầu nhìn bóng cô.
Không bao lâu nữa hắn sẽ đường đường chính chính đứng bên cô, làm một Mục hy thực sự, sống, mãi mãi yêu cô.
Đúng lúc đó, hắn thấy cô hất tay mình ra.
“Hy”. Tiếng hét xé ruột xé gan của cô vang lên, dường như vọng tới từ một thế giới khác. Cô không phải đang gọi hắn, mà đang hét về phía Mục Hy sắp bị xe chở hàng đâm vào.
Hắn sững người đứng dưới ánh nắng, nhìn thế giới của mình từ từ sụp đổ.
Lịch sử vẫn xoay vần vô hạn, kiếp trước A Kiều không giành lại được trái tim của Lưu Triệt. Kiếp này, Bùi Dĩnh cũng không giành lại được trái tim của Mục hy. Nhưng cô thà chết cũng phải cứu cậu ta.
Mọi thứ đều như trước đây.
Hắn mãi mãi chỉ là vật thế thân, mãi mãi chỉ là con rối, mãi mãi chỉ là một diễn viên diễn vở kịch chỉ một người nhìn thấy. Hóa ra, người luôn chìm đắm trong mộng cảnh không phải là cô, mà chính là hắn.
“Ơ? Sao con rối này lại trở về rồi?”. Bác sĩ ngồi trước quầy, nhìn thấy con rối bằng gỗ cây ngô đồng đặt trong chiếc hộp gấm. Anh sán lại nhìn kinh ngạc kêu lên. “Sao lại nứt thế này? Cô gái đó không giữ gìn cẩn thận à? Trời ơi! Đây không phải là đồ cổ từ thời Hán sao? Sao cô gái lại bất cẩn thế chứ?”.
Gã chủ tiệm nhẹ nhàng lau cái bình hoa men đỏ, liếc nhìn một cái, nói: “Nghe nói là tai nạn xe, con rối mê hoặc này chắn cho cô gái, nên bị nứt”.
“Tai nạn xe?”.
“Ừ, nghe nói lại do tên con nhà giàu nào đó lái xe sau khi uống rượu, vượt đèn đỏ. Có điều người không sao, cả hai đều bình an. Chỉ có con rối mê hoặc này nứt rhôi”. Gã chủ tiệm bình thản kể lại câu chuyện.
“Thật đáng tiếc…”. Không hiểu tại sao bác sĩ lại thấy thương cảm. Có lẽ do tới Á Xá một thời gian dài nên ít nhiều cũng cảm nhận thấy cổ vật ở nơi đây phần lớn đều có sinh mệnh của mình.
Hôm đó khi lấy con rối mê hoặc này ra, anh cảm nhận rõ ràng nỗi bồi hồi như lịch sử lắng đọng nhưng bây giờ đã không còn cảm giác ấy, chỉ còn lại nỗi bi thương khó diễn tả bằng lời.
Bên cạnh anh vẫn còn một người đau lòng hơn. Ông giám đốc viện bảo tàng thở ngắn than dài: “Đây là con rối mê hoặc của Trần A Kiều đó! Đây là kỹ thuật điêu khắc Hán bát đao đẹp như chạm ngọc đó! Cái này được làm bằng gỗ ngô đồng nghìn năm đó! Cái này là…”.
“Cho ông đấy…”. Gã chủ tiệm ngắt những lời lải nhải của ông giám đốc.
Ông giám đốc lập tức vui vẻ, từ sau chuyện kiếm Việt Vương, ông thường xuyên tới Á Xá ngồi chơi, vì muốn xem có vớt được món đồ tốt nào không.
“Haizzz; nứt rồi mặc dù đáng tiếc nhưng dán lại xong vẫn không nhìn ra được đâu. Này cậu nhìn xem, đằng sau lưng con rối này còn khắc ngày sinh của Lưu Triệt... hây da, xem ra khu triển lãm đời Hán ơhải chuẩn bị một nơi thật lớn để bày con rối này rồi…”.
Bác sĩ không nghe nổi những lời càm ràm của ông giám đốc, bèn hỏi gã chủ tiệm với vẻ khó hiểu: “Con rối mê hoặc này cứ thế mà quyên tặng cho viện bảo tàng á? Trước đây không phải anh từng nói với tôi, con rối này không đơn giản sao? Hình như còn có tên, là gì ấy nhỉ?”.
Gã chủ tiệm cụp mắt xuống, hờ hững nói: “Con rối Yếm Thắng. Có điều, bây giờ nó chỉ là một con rối mà thôi.”
Tác giả :
Huyền Sắc