Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc
Chương 183
Editor: Thienyetkomanhme
"Cô bé, cháu không sao chứ?"
Lúc này cơn mưa đã dần dần nhỏ lại, có xu thế muốn dừng lại, nhân viên giao cơm ngồi trên xe hỏi một câu, thấy bả vai cô gái run lên một chút lại không phản ứng lại, hạ thấp thanh âm khuyên vài câu: "Tuy rằng không biết cháu gặp phải chuyện gì, nhưng chú biết người nhà cháu nếu là biết cháu ở chỗ này gặp mưa, khẳng định sẽ đau lòng......"
Nhân viên giao cơm khuyên vài câu, thấy cô vẫn không phản ứng, suy nghĩ một chút, xuống xe đi đến mặt sau trạm xe.
Hắn mở ra thùng giữ nhiệt, thấy cạnh vịt mua phía trước vẫn còn ấm, lấy ra đưa tới chỗ ngồi bên cạnh cô gái: "Cháu có lạnh không? Chú mới vừa mua canh vịt củ cải chua, bà chủ cửa hàng này hầm canh đặc biệt ngon, cháu uống một chút ấm người, sau đó về nhà đi thôi."
Mưa đã tạnh, không khí mang theo chút mùi tanh của bùn đất, khi hắn đem canh mở ra, mùi thơm đặc trưng của canh vịt củ cải chua nháy mắt bay đầy trạm xe bus.
Nghe mùi hương này, nhân viên giao cơm buổi trưa còn chưa ăn cơm nhịn không được nuốt nước miếng.
Nhưng mà, cô gái bên cạnh ngồi xổm đem mặt chôn ở đầu gối, giống như là chui vào vỏ ốc, vẫn không có động tĩnh như cũ.
Nhân viên giao cơm không có biện pháp, thở dài một hơi, đem cái nắp đặt trên hộp cơm rồinói: "Chú không quấy rầy cháu, cháu bình phục tâm tình, uống chút canh rồi nhanh về nhà đi."
Thẳng đến khi nghe được thanh âm xe đạp điện từ trước mặt đi xa, cô gái ngồi xổm trên mặt đất hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt sưng đỏ.
Khóc lóc làm cái mũi có chút tắc, nhưng mà dù vậy, cô vẫn ngửi được mùi hương mê người bên cạnh.
Từ buổi sáng phát hiện bạn trai thông đồng với bạn cùng phòng vẫn luôn không ăn uống, hơn nữa gặp mưa lạnh, hiện tại vừa lạnh vừa đói cô nhìn chén canh bên cạnh, lảo đảo dời bước đi qua, trực tiếp nâng lên chén canh.
Nếu là ngày thường, lòng cảnh giác khẳng định sẽ nói cho cô biết, không thể ăn đồ ăn của người xa lạ.
Nhưng mà, đối với một người mới vừa rồi thiếu chút nữa liền không muốn sống nữa, hận không thể trực tiếp vọt tới đường cái, người xa lạ cho ấm áp, giống như là một cây rơm rạ cứu mạng, làm cô biết, thế giới này có lẽ không tốt đẹp như vậy, nhưng cũng không xấu như cô tưởng tượng, càng làm cho cô nhớ tới, cô còn có người nhà......
Miếng canh ấm áp vào miệng, dần dần mang đến cho cô một tia ấm áp.
Đại khái là gặp chuyện quá buồn, đầu lưỡi có chút chết lặng, uống mấy ngụm, cô mới nhấm nháp đến vị ngon ngọt của canh vịt, rất thơm, rất ngon.
Uống canh nóng, nước mắt cô bỗng nhiên lại chảy xuống, bất quá lúc này, trong mắt lại không tuyệt vọng như vậy.
Còn không phải là một tên khốn, hiện tại thấy rõ bộ mặt thật của hắn, may mắn còn kịp, có cái gì mà khóc......
Cô ở trong lòng tự nói với chính mình, chậm rãi khôi phục lại tinh thần.
Bất tri bất giác uống xong hơn phân nửa chén canh, thân thể cô ấm hơn vài phần, tâm tình cũng hơi bình phục lại.
Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc......
Cô cầm lấy túi nilon đựng hộp cơm nhẩm dòng chữ ghi trên túi một lần, từ trong túi áo khoác lấy ra di động có chút ướt, gọi điện thoại cho người trong nhà.
Nghe được thanh âm của cô mang theo chút nức nở, người bên kia điện thoại trấn an vài câu, hỏi rõ ràng vị trí hiện tại của cô, lập tức đi tới đón cô.
Tiệm ăn vặt đối diện, nhân viên giao cơm thường thường chú ý trạm xe bus bên kia đường, thấy cô gái được người đón đi, rốt cuộc yên lòng, cúi đầu ăn bát mì trước mặt.
Ngày kế, thời tiết khôi phục sáng sủa.
Buổi sáng hơn 8 giờ, Chu Linh đi chợ, Nguyễn Miên Man thì ở phòng bếp làm món cơm chiên mới.
Sở dĩ lại bắt đầu làm món cơm chiên mới, là bởi vì gần đây khách hàng đều đang nói, muốn ăn vịt quay cô làm.
Nhóm khách hàng sở dĩ biết cô làm vịt quay, tự nhiên là từ miệng mấy vị khách tới ăn trực tiếp trong tiệm truyền đi.
Bất quá, cái này cũng không trách được nhóm khách hàng, bởi vì Tư Cảnh Lâm thích ăn, cách một ngày cô sẽ làm cho anh ăn, kể từ đó, mấy vị khách thường xuyên ngửi được rồi lại ăn không được sao chịu được.
Nhưng mà một con vịt quay làm được cũng không đơn giản, tốn thời gian lại tốn nhiều công, cho nên Nguyễn Miên Man cũng không có nhiều khả năng sẽ bán vịt quay ở trong tiệm, cô suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể đem thịt vịt quay cắt miếng, làm cơm chiên vịt quay, như vậy khách hàng đều có thể nếm thử hương vị.
Cơm chiên vịt quay làm cũng không khó, trước đem thịt vịt quay cắt miếng nhỏ, đem da vịt cùng thịt vịt tách ra.
Làm nóng nồi, đem mỡ vịt thả vào trong nồi đem mỡ chảy ra, bỏ da vịt vào xào đến giòn, rồi cho thịt vịt, bắp, cà rốt, cơm đảo đều cùng nhau, trước khi tắt bếp thì rắc muối, nước tương vào, cuối cùng cho chút hành thái nhỏ, một phần cơm chiên vịt quay thơm ngon đã hoàn thành.
Nguyễn Miên Man tự mình nhìn đều cảm thấy không tồi, lấy ra di động chụp mấy tấm ảnh, trong lòng cảm thấy cái kinh hỉ này, nhóm khách hàng khẳng định sẽ thích.
Cô chụp xong buông di động đang chuẩn bị nếm thử, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người chào hỏi, không khỏi xoay người từ phòng bếp đi ra ngoài.
Cô mới vừa xuyên qua lối đi nhỏ của phòng bếp, liền nhìn thấy ba người đứng ngoài cửa, từ tuổi nhìn ra, tựa hồ là một nhà ba người.
Phát hiện ba người này không người trong ngõ nhỏ, cũng không phải khách quen trong tiệm, Nguyễn Miên Man trong lòng không tránh được có chút nghi hoặc: "Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao?"
"Xin chào, xin chào." Người phụ nữ trung niên khách khí đáp lại một tiếng, "Cô là tới cảm ơn, mặt khác còn muốn hỏi thăm một chuyện."
Lời này, làm Nguyễn Miên Man càng không thể hiểu được.
Cô hô: "Mọi người tiến vào ngồi trước đi ạ."
Ba người tiến vào, Nguyễn Miên Man biết được, bọn họ xác thật là một nhà ba người, hôm nay sở dĩ lại đây, là bởi vì ngày hôm qua con gái bọn họ thiếu chút nữa xảy ra chuyện.
"Thật là cảm ơn người tốt bụng, cô chú chỉ có một cô con gái như vậy, nếu con bé có chuyện gì, cô cũng không không sống." Người phụ nữ trung niên nói nói, trực tiếp đỏ hốc mắt.
Cô gái trẻ tuổi từ lúc vào cửa vẫn luôn không mở miệng nghe được lời này, đôi mắt cũng đỏ, trong lòng hối hận lại may mắn.
Hối hận ngày hôm qua có cái suy nghĩ cực đoan đó, may mắn được người hảo tâm kéo trở về.
Nghe xong tiền căn hậu quả Nguyễn Miên Man cảm thấy chịu không nổi sự lòng biết ơn này: "Cháu cũng không có làm cái gì, gánh không nổi lời cảm ơn này."
"Như thế nào không được, con gái của tôi là cái đồ tham ăn, nếu không phải cháu nấu canh ngon đến như vậy, con bé sao có thể uống hết, nếu là không uống, nói không chừng không dễ dàng nghĩ kỹ...... Tóm lại, cháu cùng nhân viên giao cơm kia đều là ân nhân nhà chúng ta ......"
Người mẹ nói xong, có lẽ là cảm thấy nói miệng không thực tế, còn móc ra bao lì xì khăng khăng đưa cô.
Nguyễn Miên Man sao có thể nhận, đẩy qua, nói sang chuyện khác: "Ngày hôm qua nhân viên giao cơm mua canh vịt, nhân viên cửa hàng hẳn là sẽ có ấn tượng, chờ lần sau hắn lại đây, cháu liền nói cho cô."
Thấy cô kiên trì không nhận, hai vợ chồng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ về sau lại đây nhiều chút chiếu cố sinh ý.
"Vậy thật là phiền toái cháu, chủ yếu chúng ta thật sự muốn trực tiếp gặp mặt cảm ơn nhân viên giao cơm tốt bụng kia."
Hai vợ chồng nói xong, để lại một số điện thoại cho cô, theo sau, mấy người không thân quen lắm nhất thời không biết nói chuyện gì.
"Cô ngửi được một mùi rất thơm, trong tiệm hiện tại đã bắt đầu buôn bán sao?"
Trong tiệm an tĩnh mấy chục giây, người phụ nữ trung niên mở miệng nói.
"Không có ạ, trong tiệm chỉ bán buổi trưa, cô ngửi được chính mùi cơm chiên vịt quay." Nguyễn Miên Man giải thích xong, nhìn cô gái trẻ mắt khóe mắt còn có điểm hồng, "Cơm chiên vịt quay là món mới của hôm nay, tới sớm không bằng tới đúng lúc, không bằng mọi người thay cháu nếm thử hương vị?"
"Được." Hai vợ chồng không nói hai lời đồng ý.
Nguyễn Miên Man để bọn họ chờ một lát, xoay người tiến vào phòng bếp, rất nhanh đem nồi cơm mới vừa chiên xong múc ra, thuận tiện còn lấy một đĩa củ cải nhỏ.
Cảm xúc của cô gái đang có chút trùng, nhìn đĩa cơm chiên vịt quay trước mặt, nhìn không được nuốt nước miếng.
"Ngửi thơm, thoạt nhìn cũng xinh đẹp, thủ nghệ của cháu cũng thật tốt, không cần nếm liền biết khẳng định ngon." Người phụ nữ trung niên nữ thực lòng mà khen.
Nguyễn Miên Man cười khách khí một câu, mời bọn họ ăn.
Một nhà ba người này điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, cũng thuộc kiểu khá giả trở lên, ngày thường thứ tốt cũng được ăn không ít, nhưng hôm nay, thật là có chút bị cơm chiên vịt quay trước mặt làm kinh diễm.
Cơm chiên vịt quay mỡ mà không ngấy, da vịt thơm giòn, thịt vịt tươi mềm, bắp cùng cà rốt ngon miệng, cơm chiên vàng ruộm viên viên rõ ràng, chỉ một ngụm, dư vị vô cùng.
"Ăn quá ngon, không nghĩ tới cơm chiên vịt quay lại ngon như vậy!" Hai miếng cơm chiên xuống bụng, cô gái tuổi trẻ nhịn không được nói.
"Trên thế giới đồ ngon còn nhiều lắm, xa không nói, liền nói cửa hàng này, khẳng định có rất nhiều món ngon." Nghe được cô cảm thán, người mẹ lập tức nói.
Nghe ra ý trong lời nói của mẹ, cô gái gật đầu nói: "Con biết, mẹ yên tâm đi."
Đồ ăn ngon có năng lượng chữa khỏi thần kỳ, ăn xong một chén cơm chiên vịt quay, tâm tình cô gái trẻ tuối đều nhẹ hơn vài phần.
Phát hiện không chỉ cơm chiên vịt quay ăn ngon, ngay cả đĩa củ cải bình thường trên bàn cũng phá lệ mỹ vị, cô nhịn không được hỏi: "Bà chủ, lần sau tôi còn có thể tới đây ăn cơm không?"
"Mở cửa hàng vốn chính là hoan nghênh khách tứ phương, đương nhiên có thể." Nguyễn Miên Man nói.
Một nhà ba người lại ngồi một hồi, lại lần nữa hướng cô nói lời cảm ơn, lúc này mới đứng dậy rời đi.
Bọn họ mới vừa đi không tới một hồi, Chu Linh liền đã trở lại.
Nguyễn Miên Man thấy chị về, trước đem cơm chiên vịt quay để lại cho chị ra.
"Cơm chiên vịt quay này ăn ngon thật! Đặc biệt là da vịt bên trong, vừa giòn vừa thơm, khách hàng khẳng định sẽ thích, hôm nay khẳng định lại muốn điên cuồng tranh nhau." Chu Linh nếm một ngụm liền nhịn không được nói.
Càng ăn trong lòng chị càng bội phục cô chủ nhà mình, cảm thấy cô thật là quá lợi hại, mặc kệ làm cái gì đều ngon như vậy.
"Quay vịt cần chuẩn bị trước một ít, hôm nay không bán được, đến chờ ngày mai mới bắt đầu." Nguyễn Miên Man nói.
Kế tiếp, cô không nói nữa, mà là một bên thu thập nguyên liệu Chu Linh mua về, một bên chờ chị ăn xong.
Chờ Chu Linh ăn xong cầm chén rửa sạch, Nguyễn Miên Man mới cùng cô nói tới chuyện ba người vừa tới: "Trước lúc chị về, có người một nhà đến trong tiệm ......"
Chu Linh nghe xong cô thuật lại, trước nhíu mày mắng tên tra nam kia một câu, ngay sau đó mới nói: "Ngày hôm qua cũng chỉ có hai nhân viên giao cơm mua canh vịt, một người trẻ tuổi, một người khoảng ba bốn mươi tuổi, hai người chị đều nhớ mặt."
"Dựa theo cách nói của bọn họ, hẳn là người lớn tuổi hơn, bất quá cũng không nhất định, chờ bọn họ lại đây, chị nhìn thấy liền hỏi một tiếng." Nguyễn Miên Man nói.
Chu Linh gật đầu: "Được, chị nhớ kỹ."
Cùng ngày, Chu Linh cố ý chú ý một chút, đáng tiếc hai người kia không biết vì sao, hôm nay cũng chưa đến trong tiệm.
Ngày hôm sau, khách hàng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc nhận được một kinh hỉ, trong tiệm lại có món mới, hơn nữa vẫn là dùng vịt quay bọn họ muốn ăn làm cơm chiên vịt quay.
【 là ** sơn: A a a! Thế nhưng có cơm chiên vịt quay tôi thích nhất, bà chủ tôi yêu cô muốn chết! 】
【 cái ** thứ: Bà chủ làm thật xinh đẹp! Thích thái độ của cô thích là làm ngay, tiếp tục ủng hộ. 】
【o**6: Quá tuyệt vời, lại có món cơm chiên mới để ăn, vui vẻ đến xoay vòng vòng. 】
......
【k**l: Cộng điểm, cộng điểm. 】
Còn chưa tới thời gian đặt cơm, khách hàng đều vui vẻ chạy đến khu bình luận khen ngợi, chờ thời gian không sai biệt lắm, bọn họ lại nhanh chóng chạy về trong tiệm bắt đầu đặt đơn.
Hướng về phía cơm chiên vịt quay, cùng ngày khách đến cửa hàng lại tăng lên một đợt.
Bản thân vịt quay đã đủ thơm, lại đem mỡ vịt, da vịt xào lên, mùi hương kia càng thêm nồng đậm.
Theo một nồi cơm chiên ra nồi, bên trong bên ngoài tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đều bay ra mùi hương mê người.
"Chịu không nổi, người phục vụ, cũng cho tôi một chén cơm chiên vịt quay." Nhân viên giao cơm vốn chuẩn bị về nhà ăn cơm, vào tiệm không hai giây liền không nhịn được.
Cũng may, không nhịn được cũng không chỉ một mình hắn, nhìn thấy đông nghiệp bên cạnh đều đã ăn cơm chiên vịt quay, hắn cũng bình thản.
"Ngô...... da vịt này ăn ngon thật, hương giòn ngon miệng, so với gà rán còn ngon hơn, lần sau tôi phải bảo bà chủ bot nhiều da vịt."
"Thịt vịt cũng ăn ngon, tương thơm nồng úc, thịt chất tươi mới, so với vịt quay mua ở bên ngoài ăn ngon hơn một trăm lần."
"Tuy rằng biết biết bà chủ làm cơm, không có chuyện không ngon, nhưng cơm chiên vịt quay này cũng quá ngon, ăn ngon đến mứ tôi cũng không biết hình dung như thế nào!"
Khách hàng ăn khen không dứt miệng, thèm đến mấy người trong ngõ nhỏ.
Trong tiệm khách hàng nhiều lên, Chu Linh càng bận, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa quên chuyện Nguyễn Miên Man dặn ngày hôm qua.
Cũng may, chị mới đem cơm hộp giao cho một nhân viên giao cơm trung niên cơm, xoay người chuẩn bị tiến phòng bếp, nháy mắt đột nhiên nhớ tới, đột nhiên quay đầu: "Chú từ từ!"
Vừa muốn bước ra ngạch cửa nhân viên giao cơm bị cô làm hoảng sợ, dừng lại bước chân sau nói: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ lầm đơn?"
Chu Linh đột nhiên cao giọng, trừ bỏ vài người còn hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực, những người khác trong tiệm cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua.
"Xin lỗi, xin lỗi." Chu Linh thấy mình dọa hắn cùng những người khác trong tiệm, xin lỗi sau phóng thấp giọng nói giải thích, "Đơn không lấy sai, chính là cháu muốn hỏi một chút, hôm trước có phải chú tặng một phần canh vịt cho một cô gái gặp mưa ở trạm xe bus hay không?"
"Đúng vậy, canh kia là tư tôi mua, vốn dĩ chuẩn bị uống, nhìn thấy cô gái đó hình như đang khóc, liền đưa cho cô ấy, làm sao vậy? Xảy ra vấn đề sao?" Nhân viên giao cơm trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng, lo lắng có phải chính mình hảo tâm lại làm thành chuyện xấu hay là thế nào.