Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc
Chương 157
Editor: Thienyetkomanhme
Trong những người này có rất nhiều khách quen của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, đối với tay nghề của bà chủ thập phần tín nhiệm, khó có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ.
Ông chủ quán nướng trong nháy mắt bị mấy tiếng thét chói tai "để cô ấy nướng" làm ngây ngốc, chậm nửa nhịp mới nhìn về phía cô gái lạ mặt mở miệng: "Cô đây là?"
"Tôi cũng là tới tham gia lễ hội, bất quá q
uầy hàng của tôi đóng cửa tương đối sớm." Nguyễn Miên Man nói.
Lễ hội ẩm thực cũng không phải tùy tiện cửa hàng nào cũng có thể tham gia, ít nhất hương vị cũng phải trên mặt bằng chung, Nguyễn Miên Man nói như vậy, cũng là muốn để ông chủ yên tâm về trình độ của mình.
Ông chủ nghe vậy, lại hiểu lầm cô cũng bán đồ nướng, trên tay phỏng làm hắn tâm động trong chớp mắt , rồi lại cảm thấy làm phiền người ta không tốt.
Nguyễn Miên Man từ vẻ mặt của hắn nhìn ra, chỉ vào người bên cạnh nói: "Kỳ thật là bạn trai tôi muốn ăn đồ nướng BBQ tôi làm, tôi giúp anh tiếp sạp thuận tiện nướng một ít cho bạn trai, cũng coi như một công đôi việc." Dứt lời, trên mặt cô không hiện, sau tai lại nóng lên một chút.
Tư Cảnh Lâm biết cô dễ thẹn thùng thế nào, thấy cô ở trước mặt moi người tuyên cáo thân phận của mình, trong lòng sung sướng, đồng thời lại xuất hiện vài phần trìu mến.
"Cũng muốn được bà chủ nhỏ chiều chuộng như thế!"
"Ông chủ, anh yên tâm, tay nghề của bà chủ nhỏ chúng tôi tuyệt đối không có gì để nói, khẳng định có thể giúp anh trông tiệm."
"Đúng vậy, để cô ấy nướng đi."
"Để cô ấy nướng! Để cô ấy nướng!"
Một số người không biết đến tiệm cơm chiên Hạnh Phúc nhưng muốn ông chủ quán nướng có thể an tâm đi bệnh viện, cũng ồn ào lên, đồng thời có điểm tò mò, cô gái tuổi không lớn lắm này có thể nướng ra mấy món ngon sao?
Nhìn ra ông chủ quán nướng bắt đầu dao động, người mẹ ôm đứa nhỏ đạp một cái lên chân chồng mình, ý bảo hắn đừng đứng đực ra thế.
Tiếp nhận ánh mắt của vợ, người đàn ông chạy vòng vào trong quầy hàng, nửa cưỡng bách đem ông chủ quán nướng kéo ra bên ngoài: "Đi đi đi, chúng ta đi bệnh viện."
Bị lôi ra tới ông chủ chỉ có thể quay đầu lại dặn dò: "Cảm ơn cô gái, nguyên liệu nấu ăn trong sạp, cô cùng bạn trai muốn ăn bao nhiêu cũng được."
Dứt lời, hắn đã bị lôi ra ngoài, một chủ quầy hàng bên cạnh cầm một khối đá lạnh cùng một cái bát nhỏ đưa qua, để hắn ở trên đường ngâm tay bên trong cho đỡ rát.
Bà chủ quán nướng không yên tâm, dặn dò con gái một tiếng, cầm tiền theo sau.
"Hy vọng tay ông chủ không có việc gì."
"Bỏng nghiêm trọng như vậy, mệt ông chủ còn nhẫn nhịn, đến lượt tôi đã sớm khóc rồi."
"Ai nói không phải đâu."
Nhóm khách hàng nói chuyện phiếm, Nguyễn Miên Man an ủi cô bé bị lưu lại hai câu, đi tới bên bếp nướng.
Biết ba đi bệnh viện, cô bé lúc này mới buông tâm, đem nước mắt lau khô, tiến lên nói cho Nguyễn Miên Man biết bắt đầu nướng từ chỗ nào.
Quán nướng này là để khách hàng tự chọn nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong rổ, ấn theo thứ tự đến trước và sau mà bắt đầu nướng.
Kế tiếp, đến lượt một cái rổ màu xanh lục, bên trong tất cả đều là thịt dê xiên.
Nguyễn Miên Man dùng bàn tay ở trên bếp lò cảm thụ độ nóng một chút, đem một đống thịt dê cầm lên, trai đều ra, sau đó cầm lấy bàn chải bắt đầu xoa dầu.
Những xiên thịt dê xếp đều như cánh quạt, bàn chải quết dầu dưới tay cô thập phần linh hoạt, một chuỗi động tác dứt khoát lưu loát lại xinh đẹp, chờ quết xong, thịt dê đều đã được phủ lên một tầng dầu.
Khống chế thời gian lật hai lần, Nguyễn Miên Man bắt đầu rải gia vị.
Động tác rải gia vị của cô thập phần tùy ý, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, phân lượng gia vị là ấn theo tỉ lệ nhất định mà rắc, hơn nữa được rắc đều trên hai mặt của xiên thịt.
Theo động tác của cô, nguyên bản thịt dê màu đỏ biến thành màu vàng ruộm, mùi hương mê người không ngừng từ bếp nướng bay ra.
Thơm quá!
Cô bé đứng trong quầy hàng ngửi được mùi hương này, nhịn không được trộm nhìn về phía chị gái đứng trước bếp nướng, không hiểu vì sao cùng nguyên liệu nấu ăn, cùng loại gia vị, vì sao chị ấy có thể nướng thơm hơn ba mình.
"Muốn ăn đợi lát nữa chị nướng cho." Nguyễn Miên Man chú ý tới tầm mắt của cô bé, cười nói.
Trong nhà bán đồ nướng BBQ, ba cũng chiều, lâu lâu cũng nướng cho cô bé ăn, cho nên cô không giống những đứa nhỏ khác luôn thèm ăn đồ nướng BBQ.
Nhưng...... nhưng ngửi thơm ba nướng nhiều lắm, cô bé lại khó có thể nói ra lời cự tuyệt.
"Má ơi, quá thơm, nước miếng đều muốn chảy xuống!"
"Chiêu thức ấy của ba chủ, nhìn quá chuyên nghiệp."
"Đã biết tin tưởng tay nghề của bà chủ khẳng định không sai."
"Xiên thịt dê này quá thơm, không được, tôi phải chọn thêm mấy xiên."
Lúc Nguyễn Miên Man đứng trước quầy, một đám khách quen của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc liền cầm rổ chọn một đống nguyên liệu mình thích, lúc này ngửi mùi thịt dê nướng, nhịn không được lại bỏ thêm một ít.
"Người anh em, tôi hỏi một chút, mấy người nói bà chủ này mở quán nướng ở đâu vậy? Toàn bộ quảng trường tôi đều dạo qua rồi, sao lại không thấy quầy hàng nhà cô gái này?"
"Nhà cô ấy không phải là quán nướng, là quán cơm chiên, tên là tiệm cơm chiên Hạnh Phúc."
"Gì? Thủ pháp chuyên nghiệp này, nhà cô ấy không phải bán đồ nướng BBQ mà là bán cơm chiên? Người anh em đang nói đùa đi?"
"Tôi lừa anh làm gì! Đúng là bán cơm chiên, bất quá trong tiệm không chỉ bán cơm chiên, còn có tôm hùm đất, đậu phộng nấu nước muối, đều đặc biệt ăn ngon, đương nhiên, đây chỉ là ở lễ hội ẩm thực, ở trong cửa hàng còn có rất nhiều món ngon khác."
"Bà chủ nhỏ chính là một kho báu, nếu không phải hôm nay, tôi cũng không biết cô ấy còn biết nướng BBQ." Một cô gái trẻ bên cạnh nói xong, cầm lấy di động, "Không được, tôi muốn tới khu bình luận khoe một chút ~"
Cô dứt lời, một bàn tay che lại màn hình của cô: "Cô có phải bị ngốc hay không? Hiện tại chạy đi khoe, chờ đám người kia tới đoạt đồ ăn cùng chúng ta sao?"
"Đúng vậy, đợi lát nữa chụp thêm mấy tấm anht, chờ về nhà sau lại khoe."
Lúc nhóm khách hàng nói chuyện phiếm, Nguyễn Miên Man đã nướng xong thịt dê, bỏ vào đĩa rải chút mè trắng điểm xuyết sau hỏi: "Đây là thịt dê của ai?"
"Tôi!"
"Tôi tôi!"
Cô vừa dứt lời, một đống người nuốt nước miếng nhấc tay.
"Má nó!" Chủ nhân của xiên thịt de trừng mắt nhìn đám người không biết xấu hổ kia, vội tiến lên nói, "Là của tôi, tôi đã sớm trả tiền cho bà chủ quán nướng."
Nguyễn Miên Man nhìn về phía cô bé bên cạnh, thấy cô gật đầu, lúc này mới đem đĩa thịt dê qua sau đó tiếp tục nướng đồ ăn trong rổ tiếp theo.
Rổ này có chân gà, bắp, móng heo cùng với một ít thịt xiên.
Chân gà, bắp, móng heo đều được hầm qua, nếu không thì không dễ nướng chín.
Phát hiện móng heo hầm chưa kỹ, Nguyễn Miên Man cầm lấy cái dao nhỏ bên cạnh xử lý một chút mới bắt đầu nướng.
Cô tiếp tục nướng, nam khách hàng bưng thịt dê đã tìm vị trí ngồi xuống.
Làm lơ một đám cả trai lẫn gái mong nhớ thịt dê xiên của mình, hắn cầm lấy một xiên thịt dê lên.
"Mẹ ơi!" Mới vừa cắn miếng đầu tiên, hắn liền nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán.
Tuy rằng từ biểu tình hưởng thụ của hắn liền biết khẳng định ăn ngon, vẫn có người nhịn không được hỏi: "Thế nào? Ăn ngon không?"
"Ăn quá ngon! Da hơi giòn, một ngụm cắn xuống, bên trong lại rất mềm tươi, gia vị được rải thật sự đều, hoàn toàn không có chuyện chỗ mặn chỗ nhạt, cụ thể tôi không biết hình dung thế nào, nhưng tuyệt đối là xiên thịt dê ngon nhất tôi từng ăn!"
Nói xong như là không đã ghiền, hắn lại cầm lên một xiên thịt dê, tay năm tay mười ăn lên.
Nhìn tướng ăn của hắn, lại ngửi mùi thơm từ bếp nướng bay ra, bắp nướng, móng heo nướng mê người, người chung quanh quả thực bị thèm chết.
Cũng may, tốc độ Nguyễn Miên Man vẫn khá nhanh, không bao lâu, liền có không ít khách hàng nhận được đồ nướng BBQ mình chọn, hoặc ngồi hoặc đứng ăn ngay.
"Má ơi, móng heo nướng này cũng quá ngon, đây mới là móng heo nướng tôi muốn ăn, da thơm giòn, bên trong mềm nộn, gia vị cùng móng heo dung hợp hoàn mỹ, quả thực ăn ngon muốn khóc!"
Móng heo nướng không chỉ ăn ngon, bề ngoafu cũng phá lệ xinh đẹp, mặt ngoài hồng lượng, dầu mượt mà, mặt trên rải gia vị cùng mè trắng, khiến cho người ta muốn cắn một mồm to.
"Chân gà này ngon ghê, vừa thơm vừa nộn, hận không thể ăn luôn cả xương."
"Bắp mới ngon, đặc biệt ngon miệng, một chút cũng không bắp nướng tôi ăn ở chỗ khác, cỉ đơn thuần bọc một tầng mỡ bên ngoài."
"Bà chủ nhỏ, lại nướng cho tôi thêm năm xiên đậu, cô nướng đậu ăn ngon quá!"
Tùy ý các loại mùi hương mê người bay ra ngoài, càng ngày càng có nhiều khách hàng vây lại đây.
"Nha! Là bà chủ nhỏ, sao cô ấy lại ở chỗ này bán đồ nướng BBQ?"
"Thật sự! Quản nhiều như vậy làm gì, nhanh đi xếp hàng mua đi."
"Đúng đúng đúng, chúng ta nhanh đi qua."
Có vài người nhận ra người đứng sau quầy, chạy chậm đi xếp hàng chọn lựa nguyên liệu.
"Bà chủ nhỏ, chúng ta lại tới chiếu cố sinh ý cho cô đây."
"Sao ở bên này cô còn có quầy hàng nữa cũng không nói với chúng tôi một tiếng, còn may không quá muộn." Chờ tới lượt, hai cô gái trẻ tuổi một bên chọn nguyên liệu một bên nói.
"Chỉ là giúp người khác trông quầy một chút." Nguyễn Miên Man thuận miệng đáp lại một câu, phát hiện cái rổ trên tay có xiên thịt cá, duỗi tay cầm thêm mấy xiên cá, cùng một ít xiên thịt.
Thịt cá thu đao thích hợp nướng nhất, Nguyễn Miên Man thuận tay cầm mấy xiên cá đơn giản xử lý một chút, bắt đầu nướng.
Mặt ngoài thịt cá được nướng thành màu vàng ruộm, bắt đầu chảy mỡ, mùi hương nồng đậm dần dần bay ra.
"Thơm quá!"
"A, tôi lại muốn ăn cá!"
"Tôi cũng muốn ăn, lại thêm con cá đi."
"Má ơi, cảm giác mặc kệ bà chủ nướng cái gì tôi đều muốn ăn."
"Đúng vậy, hận không thể đem bà chủ nhốt trong nhà, mỗi ngày nướng cho tôi......" Một vị nữ khách hàng còn chưa nói xong, giữa mùa hè bỗng nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, ngẩng đầu phát hiện là bạn trai bà chủ nhàn nhạt liếc mình một cái, vội ngậm miệng tránh ở phía sau người bạn đi cùng.
Thẳng đến khi anh ta thu hồi tầm mắt, nữ khách hàng mới vỗ ngực thở phào, nói thầm với bạn: "Má nó, khí thế bạn trai của bà chủ cũng quá dọa người......"
"Nên, cậu sợ như vậy." Người bạn đi cùng không cho mặt mũi mà cười nhạo nói.
Trước bếp nướng, Nguyễn Miên Man đã đem mấy xiên cá thu nướng chín, đặt ở bên cạnh bếp nướng quay đầu hỏi: "Có chanh không?"
Cô bé suy nghĩ một chút lại lắc đầu.
Nhưng bên ngoài quầy, nghe nói cô muốn chanh, một cô gái lục lục túi sau giơ một quả chanh lại đây nói: "Bà chủ, tôi có!"
"Cảm ơn, bao nhiêu tiền?" Nguyễn Miên Man tiếp nhận sau hỏi.
Nữ khách hàng xua tay nói: "Không đáng bao nhiêu, tặng cô."
Nguyễn Miên Man thấy cô không cần tiền, đưa hai xiên thịt nướng qua.
Mới vừa nướng chín, xiên thịt óng ánh, thơm ngào ngạt, cực kỳ mê người, nữ khách hàng không có biện pháp cự tuyệt, tiếp nhận tới nói một tiếng cảm ơn, không sợ nóng trực tiếp đưa vào trong miệng: "Ngô, ăn ngon thật......"
Nguyễn Miên Man nhờ cô bé rửa chanh một chút, dùng dao cắt thành hai nửa, xoa nhẹ trên hai mặt thịt cá.
Vốn dĩ thịt cá nướng đã tiên hương bốn phía xó thêm nước chanh vào, nháy mắt tản mát ra hơi thở càng thêm mê người.
"Oa...... Muốn ăn!"
Mùi hương như tăng thêm một bậc, nhóm khách hàng nhịn không được nói.
Buông chanh xuống, Nguyễn Miên Man trước đem đồ khách gọi xếp vào đĩa đưa ra, sau đó đem cá thu cùng thịt xiên còn lại đưa cho người bên cạnh.
Tư Cảnh Lâm tiếp nhận cái đĩa, thuận tiện nắm tay cô một chút.
Cũng vì ở đây nhiều người, nếu không anh càng muốn thò lại gần hôn cô một cái.