Tiệm Cà Phê Hải Đăng
Chương 24 Trở về
Ăn sáng xong, cả hai cùng đi dạo quanh khu phố.
Buổi sáng, thành thị dần dần trở nên nhộn nhịp và sôi động, với những dòng người qua lại trong con hẻm nhỏ. Quanh những bàn ăn sáng, có người bàn tán về kinh tế, giá nhà đất, chứng khoán, du lịch, công nghệ, cờ vua, con dâu, cháu nội cháu ngoại. Thế giới muôn màu muôn vẻ, như thể cô đọng lại trong một cuộn tranh.
Mặt trời chói chang, những chú mèo hoang đang lượn lờ bên cạnh thùng rác. Một người phụ nữ kéo cửa cuốn bằng sắt lên để bắt đầu công việc kinh doanh của mình, quay vào trong rồi bước ra với một cái xô, từ từ vẩy nước lên phiến đá trước cửa.
Mộc Khê Ẩn vô cùng ngạc nhiên khi tìm được loại kem mà cô từng ăn hồi nhỏ trong một quán hàng, hương vani thoang thoảng khiến người ta lưu luyến, dù rằng giá đắt gấp ba ngày xưa, nhưng cũng chỉ có năm tệ lăm, đó là một cái giá không thể tiết kiệm hơn để mua ký ức tuổi thơ.
Bọn họ đi dạo đến tám giờ mới trở về khách sạn. Thẩm Trán Linh đã dậy rồi, nhìn thấy Mộc Khê Ẩn đã quay lại, cô nàng không hỏi thêm câu nào mà đi vào phòng tắm trang điểm.
Sự kiện có sự góp mặt của Phi Phi bắt đầu từ một giờ chiều, hiện tại còn quá sớm để xuất phát. Vì vậy hai người ở trong phòng đợi thời gian trôi qua, họ cũng không có gì để nói với nhau.
Gần trưa, Ứng Thư Trừng đến và chuẩn bị đưa hai cô gái lên tầng ăn cơm. Thẩm Trán Linh khẳng định mình không đói, chỉ cần chút trái cây là đủ rồi, bọn họ không bắt ép cô nữa, cả hai cùng nhau đi lên tầng ba của khách sạn ăn trưa.
Khi Mộc Khê Ẩn trở lại phòng, Thẩm Trán Linh đã biến mất, chỉ để lại một mảnh giấy nhắn rằng cô ấy sẽ xuất phát trước.
Mộc Khê Ẩn ngẫm nghĩ rồi nói với Ứng Thư Trừng: “Chi bằng chúng ta đi dạo quanh khu mua sắm, sau đó mới đi gặp cô ấy?”
Ứng Thư Trừng tự nhiên nghe theo mọi điều cô muốn.
Hai người đi thẳng đến trung tâm mua sắm, vừa hay bên cạnh lại có một công viên, họ chậm rãi đi dạo để ngắm hoa và chim bồ câu. Khi quay lại cửa quầy để tìm Thẩm Trán Linh, chỉ thấy Thẩm Trán Linh đang đứng một mình ở cửa, cúi đầu có vẻ cô đơn.
Mộc Khê Ẩn hỏi cô ấy: “Cô gặp được Phi Phi chưa?”
“Ừ.” Thẩm Trán Linh không lộ cảm xúc gì.
“Sao rồi? Vui không?”
“Chỉ vậy thôi.” Thẩm Trán Linh bơ phờ nói.
Thẩm Trán Linh không hề tỏ ra hài lòng như mong đợi, Mộc Khê Ẩn hỏi thêm một câu nữa xem Phi Phi hôm nay thế nào, nhưng Thẩm Trán Linh mắt lại đỏ lên khi nghe cô hỏi: “Anh ấy không ổn, hôm nay có quá nhiều fans, một số người còn lao lên sân khấu ôm Phi Phi làm anh ấy ngã, nhưng Phi Phi thật kiên cường, anh ấy lập tức đứng dậy nói mình không sao, lại còn dỗ dành fans và ký tặng cho chúng tôi.”
“Vậy cô có chạy lên xin chữ ký không?” Mộc Khê Ẩn hỏi.
“Không, tôi không đi xếp hàng, tôi thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi nên không đành lòng.” Thẩm Trán Linh quay đầu, nghẹn ngào nói: “Nếu sớm biết rằng hôm nay sẽ quấy rầy anh ấy, tôi sẽ không đến. Tôi có thể thấy Phi Phi rất mệt mỏi, người gầy đi rất nhiều, sắc mặt không tốt, anh ấy nhất định đừng bị bệnh gì………”
“Đừng khóc, hiếm khi được đi du lịch một chuyến, cô nên vui vẻ mới phái.” Mộc Khê Ẩn nói, “Dù sao cô cũng nhìn thấy người ra rồi.”
Thẩm Trán Linh lặng lẽ khóc, một mình bước đến góc vắng, bả vai run rẩy quay lưng về phía họ, Mộc Khê Ẩn không biết phải làm thế nào.
Bóng mặt trời nghiêng về phía tây, và thời gian cứ thế trôi đi Khi Mộc Khê Ẩn nhìn thời gian, sắp đến lúc nên tới nhà ga, thế là cô bước tới nhắc nhở Thẩm Trán Linh rằng đã gần đến giờ. Giây tiếp theo, Mộc Khê Ẩn nghe thấy bụng của Thẩm Trán Linh réo lên.
Tranh thủ trước khi lên tàu, Mộc Khê Ẩn đề nghị nên ăn gì đó cho no bụng.
Họ nhanh chóng chọn được một nhà hàng đồ Trung gần đó và gọi vài món. Nhà hàng này rất vắng vẻ, tầng một đang sửa sang, tầng hai chỉ có hai bàn ở khu vực cấm hút thuốc.
Ứng Thư Trừng gọi bốn món mặn và một bát canh, khi các món ăn đã được dọn lên, Thẩm Trán Linh chỉ ăn không nói gì. Mộc Khê Ẩn không quá đói, cô chỉ ăn vài miếng rau, uống hai ngụm canh, thỉnh thoảng lại nhìn sang Thẩm Trán Linh.
“Tôi no rồi.” Một lúc sau, Thẩm Trán Linh nhẹ nhàng đặt đũa xuống, “Tôi đi toilet.”
Thẩm Trán Linh vừa rời khỏi chỗ ngồi thì Ứng Thư Trừng một tay cầm bát của Mộc Khê Ẩn, dùng đũa gắp một ít rau cho vào bát cơm, hỏi cô: “Em có muốn anh đút cho em không?”
“Huh? Không cần đâu.” Mộc Khê Ẩn nhận ra anh đang thúc giục cô ăn thêm, ngượng ngùng nói: “Em có tay mà.”
Ứng Thư Trừng nhìn chằm chằm Heo Con Ngốc của mình đang ăn, thấy cô đã ăn rất nhiều đồ ăn, anh mới dần hài lòng, vẻ mặt thả lỏng, đưa tay sờ lên tóc cô.
Sao chưa thấy Thẩm Trán Linh quay lại? Mộc Khê Ẩn khó hiểu, cứ nhìn ra ngoài cửa.
Điều mà Mộc Khê Ẩn không biết là sau khi Thẩm Trán Linh từ toilet đi ra, một mình cô đứng trên hành lang, đối diện với cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ trên đường, suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu vẫn là cảnh tượng Phi Phi ngã xuống sân khấu. Trông thấy cảnh đó, trái tim cô như tan nát.
Nhưng cô có thể làm gì khác? Cô chỉ là một trong hàng ngàn người hâm mộ, cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh ngã, sau đó đứng dậy mỉm cười, tự mình tiêu hóa nỗi đau.
Lần đầu tiên cô cảm thấy xa anh như vậy, sau cảm giác bất lực thất bại, dường như lại có sự trống trải đến khó tả.
Có chuyện gì vậy? Rõ ràng là nhìn thấy người ấy? Theo lý mà nói thì phải thấy hạnh phúc mới đúng.
Thẩm Trán Linh muốn hét lên vô cùng, nhưng phải cố gắng hết sức để kìm lại, chỉ dám dùng móng tay cào lên khung cửa sổ rồi quay người lại. Đột nhiên có thêm một người xuất hiện ở trước mắt cô, hình dáng, bóng lưng, và chiếc mũ lưỡi trai đều quen thuộc với cô.
Cô giống như bị thứ gì đó ghim chặt tại chỗ, thậm chí không thở nổi, phải đến khi người đàn ông quay lại, dùng hai tay gạt nhẹ giọt nước, nhẹ nhàng lau quần áo, sau đó cúi đầu lấy điện thoại ra, cô mới nhận ra người trước mặt không phải ảo giác. Toàn thân cô bắt đầu phát run, muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, cô chỉ có thể im lặng nhìn anh làm một loạt chuyển động chậm rãi như thước phim điện ảnh – bỏ điện thoại vào túi quần, kéo thấp vành mũ, ho khan vài tiếng rồi đeo khẩu trang, sau đó hơi cúi người đi đọc hành lang.
Anh dừng lại trước một cánh cửa, vươn tay gõ, cánh cửa mở ra, anh bước vào, cánh cửa đã đóng lại, không còn tiếng động nào nữa.
Một lúc sau, Thẩm Trán Linh lặng lẽ đi theo ra cửa, nín thở nghe bên trong nói chuyện, nhưng cô không nghe thấy gì cả, như thể bên trong không có một ai. Đầu óc trở nên trống rỗng, vài giây sau, cô thu tay lại, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.
Đợi đến khi trở về chỗ, Thẩm Trán Linh hạ giọng nói cho Ứng Thư Trừng và Mộc Khê Ẩn biết, cô chắc chắn mình vừa nhìn thấy Phi Phi, anh ấy lại đến đây dùng bữa, đó là điều không thể tin được.
“Anh ta đến đây ăn cơm có gì lạ lắm sao?” Ứng Thư Trừng lấy chút đồ tráng miệng, để vào đĩa cho Mộc Khê Ẩn.
Mộc Khê Ẩn nhìn đống bánh bao trên đĩa, lòng cô run lên, lặng lẽ bỏ nó sang một bên nhân lúc anh không để ý.
“Lạ chứ gì nữa……….. Sao tự dưng anh ấy lại tới đây ăn cơm, còn để tôi bắt gặp?” Thẩm Trán Linh tự lẩm bẩm một mình, dường như không đoán ra được.
“Cô nói chuyện với anh ta rồi?” Mộc Khê Ẩn hỏi.
“Không, Phi Phi trông rất mệt mỏi, và tôi không muốn làm phiền anh ấy. Với lại tôi không biết phải nói gì với Phi Phi, tôi sợ rằng nếu trực tiếp gặp mặt anh ấy, tôi sẽ ngất vì căng thẳng.” Thẩm Trán Linh sắc mặt ảm đạm.
“Cô nói đúng, bây giờ là thời gian riêng tư của anh ta, cô không nên quấy rầy là đúng rồi.” Ứng Thư Trừng đứng dậy, “Tôi đi thanh toán, hai người chuẩn bị đi, chúng ta còn xuất phát tới nhà ga.”
Thẩm Trán Linh vẫn còn đang sững sờ, cho đến khi Mộc Khê Ẩn đưa tay kéo cô ấy lên, Thẩm Trán Linh mới tỉnh táo lại, nhớ ra bản thân đang ở đâu, thất tha thất thểu đi ra ngoài cùng với Mộc Khê Ẩn.
Sau khi lên chuyến tàu trở về, Thẩm Trán Linh nhắm mắt nghỉ ngơi, Mộc Khê Ẩn dựa vào người Ứng Thư Trừng, buồn chán xem điện thoại.
Khi nghe loáng thoáng “Được lắm, Cô Ngốc, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi”, Ứng Thư Trừng quay đầu lại, hỏi bên tai Mộc Khê Ẩn: “Em lại xem cái này à?”
“Để câu giờ.” Mộc Khê Ẩn nói, “Xem một tập thôi, nếu anh rảnh quá thì có thể xem cùng em.”
Ứng Thư Trừng thấy hai người trên màn hình điện thoại đang ngồi đối diện với nhau, không hiểu họ đang làm gì.
Trong tập này, Cô Ngốc lại liên tục bị sai vặt, Tổng Giám Đốc bị Cô Ngốc chọc tới đầu bốc hỏa, trong cơn giận anh đuổi cô ra khỏi văn phòng. Một tiếng đồng hồ sau, Tổng Giám Đốc vừa mở cửa liền thấy Cô Ngốc đang ngồi dưới đất, ôm hộp cơm cúi đầu ngủ gật, cô mới ăn được một nửa, cái thìa rơi xuống đất. Tổng Giám Đốc ngồi xổm xuống, càng ngày càng ghé sát vào, sát hơn nữa, sau đó vươn tay gạt đi hạt cơm ở bên mép của Cô Ngốc, nhìn chằm chằm gương mặt của cô rồi chậm rãi nở nụ cười hết sức kỳ quặc.
Kết thúc một tập phim.
Mộc Khê Ẩn ngẩng đầu lên và hỏi Ứng Thư Trừng: “Anh đoán xem trong tập tiếp theo Tổng Giám Đốc muốn làm gì?”
Ứng Thư Trừng đoán: “Anh ta ở gần cô ấy như vậy là muốn hôn cô ấy.”
“Cái đó sao, bây giờ còn chưa đến giai đoạn hôn cô ấy, nhưng ở đằng sau sẽ có một đoạn gần giống với suy đoán của anh, anh ta sẽ đẩy cô ấy vào tường thật mạnh, rồi lao tới hôn cô ấy.”
“Đẩy thật mạnh vào tường? Lao tới?” Ứng Thư Trừng trầm ngâm rồi nói, “Nếu làm không đúng cách, có thể sẽ bị thương nặng.”
“Nói là dùng sức nhưng chỉ nói quá lên thôi, thực chất dùng có ba phần lực, đẩy chỉ là hành động cảm tính để thể hiện sự tức giận của anh ta.”
“Nếu tức giận thì sao còn tiếp tục thân mật?” Theo góc nhìn của anh, sau cảnh đẹp ý vui, thấy cô ấy rất dễ thương nên muốn hôn cô ấy, logic này mới hợp lý.
“Bởi vì cả ngày trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến Cô Ngốc, nhưng Tổng Giám Đốc lại không chịu thừa nhận. Cô Ngốc còn nói những lời không hay với anh ta, nên anh ta rất tức giận, giận đến mức muốn hôn cô ấy.” Mộc Khê Ẩn cố gắng giải thích: “Thực ra anh không cần phân tích nhiều, trong phim thần tượng thường có những cảnh hôn nhau trong cơn giận kiểu đó.”
“Nụ hôn trong cơn giận?” Anh vô tình nghe thấy một từ mới, kiên nhẫn nghiên cứu nó, “Khi nào thì nó xảy ra?”
“Cái này khó nói, anh đừng truy cứu nguyên nhân kết quả làm gì, muốn hôn thì hôn thôi.”
“Có người sẽ thích một nụ hôn phi lý như vậy?” Ứng Thư Trừng chất vấn.
Con tim của Mộc Khê Ẩn chệch đi một nhịp, cô im lặng không dám trả lời.
Anh quay đầu nhìn cô thật sâu, giống như có thuật đọc tâm: “Xem ra là em thích nó.”
“……. Em đâu có.” Cô chột dạ phủ nhận.
“Giờ em muốn hôn anh sao?”
“Sao tự dưng anh lại nhảy cóc vậy? Anh dựa vào đâu mà kết luận?” Mộc Khê Ẩn giật mình.
Ứng Thư Trừng quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Nói đùa để trêu em thôi, đừng nghĩ là thật.”
Mộc Khê Ẩn hai tay cầm túi, mặt cô ửng hồng, trong ánh mắt của người bên cạnh, đó là tín hiệu “chờ được hôn”.
Hai người im lặng một lúc, sau đó anh cúi đầu xuống hôn lên trán cô một cái.
Cô còn đang nghĩ về việc hôn trả anh, ai ngờ lại nghe thấy giọng nói từ hàng ghế đầu.
“Thật ngại quá, hai người đã bị tôi nhìn thấy.” Thẩm Trán Linh buồn bã lên tiếng, lại nhìn về phía Ứng Thư Trừng, “Vị bác sĩ này, tôi có thể nói chuyện với anh được không?”
Ứng Thư Trừng vẫn tỏ ra ung dung, hỏi cô ấy muốn nói chuyện gì.
“Chuyện liên quan tới Phi Phi.” Thẩm Trán Linh nhảy khỏi ghế, “Tôi sẽ đợi anh ở đằng kia.”
Ứng Thư Trừng đứng dậy, vừa lúc nhân viên phục vụ đẩy xe tới, anh nhìn mấy thứ trên xe, gọi một tách hồng trà nóng rồi đặt trước mặt Mộc Khê Ẩn, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.
Buổi sáng, thành thị dần dần trở nên nhộn nhịp và sôi động, với những dòng người qua lại trong con hẻm nhỏ. Quanh những bàn ăn sáng, có người bàn tán về kinh tế, giá nhà đất, chứng khoán, du lịch, công nghệ, cờ vua, con dâu, cháu nội cháu ngoại. Thế giới muôn màu muôn vẻ, như thể cô đọng lại trong một cuộn tranh.
Mặt trời chói chang, những chú mèo hoang đang lượn lờ bên cạnh thùng rác. Một người phụ nữ kéo cửa cuốn bằng sắt lên để bắt đầu công việc kinh doanh của mình, quay vào trong rồi bước ra với một cái xô, từ từ vẩy nước lên phiến đá trước cửa.
Mộc Khê Ẩn vô cùng ngạc nhiên khi tìm được loại kem mà cô từng ăn hồi nhỏ trong một quán hàng, hương vani thoang thoảng khiến người ta lưu luyến, dù rằng giá đắt gấp ba ngày xưa, nhưng cũng chỉ có năm tệ lăm, đó là một cái giá không thể tiết kiệm hơn để mua ký ức tuổi thơ.
Bọn họ đi dạo đến tám giờ mới trở về khách sạn. Thẩm Trán Linh đã dậy rồi, nhìn thấy Mộc Khê Ẩn đã quay lại, cô nàng không hỏi thêm câu nào mà đi vào phòng tắm trang điểm.
Sự kiện có sự góp mặt của Phi Phi bắt đầu từ một giờ chiều, hiện tại còn quá sớm để xuất phát. Vì vậy hai người ở trong phòng đợi thời gian trôi qua, họ cũng không có gì để nói với nhau.
Gần trưa, Ứng Thư Trừng đến và chuẩn bị đưa hai cô gái lên tầng ăn cơm. Thẩm Trán Linh khẳng định mình không đói, chỉ cần chút trái cây là đủ rồi, bọn họ không bắt ép cô nữa, cả hai cùng nhau đi lên tầng ba của khách sạn ăn trưa.
Khi Mộc Khê Ẩn trở lại phòng, Thẩm Trán Linh đã biến mất, chỉ để lại một mảnh giấy nhắn rằng cô ấy sẽ xuất phát trước.
Mộc Khê Ẩn ngẫm nghĩ rồi nói với Ứng Thư Trừng: “Chi bằng chúng ta đi dạo quanh khu mua sắm, sau đó mới đi gặp cô ấy?”
Ứng Thư Trừng tự nhiên nghe theo mọi điều cô muốn.
Hai người đi thẳng đến trung tâm mua sắm, vừa hay bên cạnh lại có một công viên, họ chậm rãi đi dạo để ngắm hoa và chim bồ câu. Khi quay lại cửa quầy để tìm Thẩm Trán Linh, chỉ thấy Thẩm Trán Linh đang đứng một mình ở cửa, cúi đầu có vẻ cô đơn.
Mộc Khê Ẩn hỏi cô ấy: “Cô gặp được Phi Phi chưa?”
“Ừ.” Thẩm Trán Linh không lộ cảm xúc gì.
“Sao rồi? Vui không?”
“Chỉ vậy thôi.” Thẩm Trán Linh bơ phờ nói.
Thẩm Trán Linh không hề tỏ ra hài lòng như mong đợi, Mộc Khê Ẩn hỏi thêm một câu nữa xem Phi Phi hôm nay thế nào, nhưng Thẩm Trán Linh mắt lại đỏ lên khi nghe cô hỏi: “Anh ấy không ổn, hôm nay có quá nhiều fans, một số người còn lao lên sân khấu ôm Phi Phi làm anh ấy ngã, nhưng Phi Phi thật kiên cường, anh ấy lập tức đứng dậy nói mình không sao, lại còn dỗ dành fans và ký tặng cho chúng tôi.”
“Vậy cô có chạy lên xin chữ ký không?” Mộc Khê Ẩn hỏi.
“Không, tôi không đi xếp hàng, tôi thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi nên không đành lòng.” Thẩm Trán Linh quay đầu, nghẹn ngào nói: “Nếu sớm biết rằng hôm nay sẽ quấy rầy anh ấy, tôi sẽ không đến. Tôi có thể thấy Phi Phi rất mệt mỏi, người gầy đi rất nhiều, sắc mặt không tốt, anh ấy nhất định đừng bị bệnh gì………”
“Đừng khóc, hiếm khi được đi du lịch một chuyến, cô nên vui vẻ mới phái.” Mộc Khê Ẩn nói, “Dù sao cô cũng nhìn thấy người ra rồi.”
Thẩm Trán Linh lặng lẽ khóc, một mình bước đến góc vắng, bả vai run rẩy quay lưng về phía họ, Mộc Khê Ẩn không biết phải làm thế nào.
Bóng mặt trời nghiêng về phía tây, và thời gian cứ thế trôi đi Khi Mộc Khê Ẩn nhìn thời gian, sắp đến lúc nên tới nhà ga, thế là cô bước tới nhắc nhở Thẩm Trán Linh rằng đã gần đến giờ. Giây tiếp theo, Mộc Khê Ẩn nghe thấy bụng của Thẩm Trán Linh réo lên.
Tranh thủ trước khi lên tàu, Mộc Khê Ẩn đề nghị nên ăn gì đó cho no bụng.
Họ nhanh chóng chọn được một nhà hàng đồ Trung gần đó và gọi vài món. Nhà hàng này rất vắng vẻ, tầng một đang sửa sang, tầng hai chỉ có hai bàn ở khu vực cấm hút thuốc.
Ứng Thư Trừng gọi bốn món mặn và một bát canh, khi các món ăn đã được dọn lên, Thẩm Trán Linh chỉ ăn không nói gì. Mộc Khê Ẩn không quá đói, cô chỉ ăn vài miếng rau, uống hai ngụm canh, thỉnh thoảng lại nhìn sang Thẩm Trán Linh.
“Tôi no rồi.” Một lúc sau, Thẩm Trán Linh nhẹ nhàng đặt đũa xuống, “Tôi đi toilet.”
Thẩm Trán Linh vừa rời khỏi chỗ ngồi thì Ứng Thư Trừng một tay cầm bát của Mộc Khê Ẩn, dùng đũa gắp một ít rau cho vào bát cơm, hỏi cô: “Em có muốn anh đút cho em không?”
“Huh? Không cần đâu.” Mộc Khê Ẩn nhận ra anh đang thúc giục cô ăn thêm, ngượng ngùng nói: “Em có tay mà.”
Ứng Thư Trừng nhìn chằm chằm Heo Con Ngốc của mình đang ăn, thấy cô đã ăn rất nhiều đồ ăn, anh mới dần hài lòng, vẻ mặt thả lỏng, đưa tay sờ lên tóc cô.
Sao chưa thấy Thẩm Trán Linh quay lại? Mộc Khê Ẩn khó hiểu, cứ nhìn ra ngoài cửa.
Điều mà Mộc Khê Ẩn không biết là sau khi Thẩm Trán Linh từ toilet đi ra, một mình cô đứng trên hành lang, đối diện với cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ trên đường, suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu vẫn là cảnh tượng Phi Phi ngã xuống sân khấu. Trông thấy cảnh đó, trái tim cô như tan nát.
Nhưng cô có thể làm gì khác? Cô chỉ là một trong hàng ngàn người hâm mộ, cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh ngã, sau đó đứng dậy mỉm cười, tự mình tiêu hóa nỗi đau.
Lần đầu tiên cô cảm thấy xa anh như vậy, sau cảm giác bất lực thất bại, dường như lại có sự trống trải đến khó tả.
Có chuyện gì vậy? Rõ ràng là nhìn thấy người ấy? Theo lý mà nói thì phải thấy hạnh phúc mới đúng.
Thẩm Trán Linh muốn hét lên vô cùng, nhưng phải cố gắng hết sức để kìm lại, chỉ dám dùng móng tay cào lên khung cửa sổ rồi quay người lại. Đột nhiên có thêm một người xuất hiện ở trước mắt cô, hình dáng, bóng lưng, và chiếc mũ lưỡi trai đều quen thuộc với cô.
Cô giống như bị thứ gì đó ghim chặt tại chỗ, thậm chí không thở nổi, phải đến khi người đàn ông quay lại, dùng hai tay gạt nhẹ giọt nước, nhẹ nhàng lau quần áo, sau đó cúi đầu lấy điện thoại ra, cô mới nhận ra người trước mặt không phải ảo giác. Toàn thân cô bắt đầu phát run, muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, cô chỉ có thể im lặng nhìn anh làm một loạt chuyển động chậm rãi như thước phim điện ảnh – bỏ điện thoại vào túi quần, kéo thấp vành mũ, ho khan vài tiếng rồi đeo khẩu trang, sau đó hơi cúi người đi đọc hành lang.
Anh dừng lại trước một cánh cửa, vươn tay gõ, cánh cửa mở ra, anh bước vào, cánh cửa đã đóng lại, không còn tiếng động nào nữa.
Một lúc sau, Thẩm Trán Linh lặng lẽ đi theo ra cửa, nín thở nghe bên trong nói chuyện, nhưng cô không nghe thấy gì cả, như thể bên trong không có một ai. Đầu óc trở nên trống rỗng, vài giây sau, cô thu tay lại, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.
Đợi đến khi trở về chỗ, Thẩm Trán Linh hạ giọng nói cho Ứng Thư Trừng và Mộc Khê Ẩn biết, cô chắc chắn mình vừa nhìn thấy Phi Phi, anh ấy lại đến đây dùng bữa, đó là điều không thể tin được.
“Anh ta đến đây ăn cơm có gì lạ lắm sao?” Ứng Thư Trừng lấy chút đồ tráng miệng, để vào đĩa cho Mộc Khê Ẩn.
Mộc Khê Ẩn nhìn đống bánh bao trên đĩa, lòng cô run lên, lặng lẽ bỏ nó sang một bên nhân lúc anh không để ý.
“Lạ chứ gì nữa……….. Sao tự dưng anh ấy lại tới đây ăn cơm, còn để tôi bắt gặp?” Thẩm Trán Linh tự lẩm bẩm một mình, dường như không đoán ra được.
“Cô nói chuyện với anh ta rồi?” Mộc Khê Ẩn hỏi.
“Không, Phi Phi trông rất mệt mỏi, và tôi không muốn làm phiền anh ấy. Với lại tôi không biết phải nói gì với Phi Phi, tôi sợ rằng nếu trực tiếp gặp mặt anh ấy, tôi sẽ ngất vì căng thẳng.” Thẩm Trán Linh sắc mặt ảm đạm.
“Cô nói đúng, bây giờ là thời gian riêng tư của anh ta, cô không nên quấy rầy là đúng rồi.” Ứng Thư Trừng đứng dậy, “Tôi đi thanh toán, hai người chuẩn bị đi, chúng ta còn xuất phát tới nhà ga.”
Thẩm Trán Linh vẫn còn đang sững sờ, cho đến khi Mộc Khê Ẩn đưa tay kéo cô ấy lên, Thẩm Trán Linh mới tỉnh táo lại, nhớ ra bản thân đang ở đâu, thất tha thất thểu đi ra ngoài cùng với Mộc Khê Ẩn.
Sau khi lên chuyến tàu trở về, Thẩm Trán Linh nhắm mắt nghỉ ngơi, Mộc Khê Ẩn dựa vào người Ứng Thư Trừng, buồn chán xem điện thoại.
Khi nghe loáng thoáng “Được lắm, Cô Ngốc, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi”, Ứng Thư Trừng quay đầu lại, hỏi bên tai Mộc Khê Ẩn: “Em lại xem cái này à?”
“Để câu giờ.” Mộc Khê Ẩn nói, “Xem một tập thôi, nếu anh rảnh quá thì có thể xem cùng em.”
Ứng Thư Trừng thấy hai người trên màn hình điện thoại đang ngồi đối diện với nhau, không hiểu họ đang làm gì.
Trong tập này, Cô Ngốc lại liên tục bị sai vặt, Tổng Giám Đốc bị Cô Ngốc chọc tới đầu bốc hỏa, trong cơn giận anh đuổi cô ra khỏi văn phòng. Một tiếng đồng hồ sau, Tổng Giám Đốc vừa mở cửa liền thấy Cô Ngốc đang ngồi dưới đất, ôm hộp cơm cúi đầu ngủ gật, cô mới ăn được một nửa, cái thìa rơi xuống đất. Tổng Giám Đốc ngồi xổm xuống, càng ngày càng ghé sát vào, sát hơn nữa, sau đó vươn tay gạt đi hạt cơm ở bên mép của Cô Ngốc, nhìn chằm chằm gương mặt của cô rồi chậm rãi nở nụ cười hết sức kỳ quặc.
Kết thúc một tập phim.
Mộc Khê Ẩn ngẩng đầu lên và hỏi Ứng Thư Trừng: “Anh đoán xem trong tập tiếp theo Tổng Giám Đốc muốn làm gì?”
Ứng Thư Trừng đoán: “Anh ta ở gần cô ấy như vậy là muốn hôn cô ấy.”
“Cái đó sao, bây giờ còn chưa đến giai đoạn hôn cô ấy, nhưng ở đằng sau sẽ có một đoạn gần giống với suy đoán của anh, anh ta sẽ đẩy cô ấy vào tường thật mạnh, rồi lao tới hôn cô ấy.”
“Đẩy thật mạnh vào tường? Lao tới?” Ứng Thư Trừng trầm ngâm rồi nói, “Nếu làm không đúng cách, có thể sẽ bị thương nặng.”
“Nói là dùng sức nhưng chỉ nói quá lên thôi, thực chất dùng có ba phần lực, đẩy chỉ là hành động cảm tính để thể hiện sự tức giận của anh ta.”
“Nếu tức giận thì sao còn tiếp tục thân mật?” Theo góc nhìn của anh, sau cảnh đẹp ý vui, thấy cô ấy rất dễ thương nên muốn hôn cô ấy, logic này mới hợp lý.
“Bởi vì cả ngày trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến Cô Ngốc, nhưng Tổng Giám Đốc lại không chịu thừa nhận. Cô Ngốc còn nói những lời không hay với anh ta, nên anh ta rất tức giận, giận đến mức muốn hôn cô ấy.” Mộc Khê Ẩn cố gắng giải thích: “Thực ra anh không cần phân tích nhiều, trong phim thần tượng thường có những cảnh hôn nhau trong cơn giận kiểu đó.”
“Nụ hôn trong cơn giận?” Anh vô tình nghe thấy một từ mới, kiên nhẫn nghiên cứu nó, “Khi nào thì nó xảy ra?”
“Cái này khó nói, anh đừng truy cứu nguyên nhân kết quả làm gì, muốn hôn thì hôn thôi.”
“Có người sẽ thích một nụ hôn phi lý như vậy?” Ứng Thư Trừng chất vấn.
Con tim của Mộc Khê Ẩn chệch đi một nhịp, cô im lặng không dám trả lời.
Anh quay đầu nhìn cô thật sâu, giống như có thuật đọc tâm: “Xem ra là em thích nó.”
“……. Em đâu có.” Cô chột dạ phủ nhận.
“Giờ em muốn hôn anh sao?”
“Sao tự dưng anh lại nhảy cóc vậy? Anh dựa vào đâu mà kết luận?” Mộc Khê Ẩn giật mình.
Ứng Thư Trừng quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Nói đùa để trêu em thôi, đừng nghĩ là thật.”
Mộc Khê Ẩn hai tay cầm túi, mặt cô ửng hồng, trong ánh mắt của người bên cạnh, đó là tín hiệu “chờ được hôn”.
Hai người im lặng một lúc, sau đó anh cúi đầu xuống hôn lên trán cô một cái.
Cô còn đang nghĩ về việc hôn trả anh, ai ngờ lại nghe thấy giọng nói từ hàng ghế đầu.
“Thật ngại quá, hai người đã bị tôi nhìn thấy.” Thẩm Trán Linh buồn bã lên tiếng, lại nhìn về phía Ứng Thư Trừng, “Vị bác sĩ này, tôi có thể nói chuyện với anh được không?”
Ứng Thư Trừng vẫn tỏ ra ung dung, hỏi cô ấy muốn nói chuyện gì.
“Chuyện liên quan tới Phi Phi.” Thẩm Trán Linh nhảy khỏi ghế, “Tôi sẽ đợi anh ở đằng kia.”
Ứng Thư Trừng đứng dậy, vừa lúc nhân viên phục vụ đẩy xe tới, anh nhìn mấy thứ trên xe, gọi một tách hồng trà nóng rồi đặt trước mặt Mộc Khê Ẩn, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.
Tác giả :
Sư Tiểu Trát