Tiệm Cà Phê Hải Đăng
Chương 21 Bí mật
Trong ngày, Mộc Khê Ẩn tìm tới nơi ở của chị Lạc. Cô gọi điện thoại, chị Lạc nói trong điện thoại: “Em không cần phải lên đây, tôi mặc quần áo rồi chúng ta cùng đi ra ngoài.”
Mộc Khê Ẩn đợi không lâu thì nhìn thấy chị Lạc mặc một chiếc váy suông màu xanh xám bước xuống, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ, tóc búi lên một cách tùy tiện, trên mặt trang điểm, khí sắc tốt hơn hôm qua chút ít.
“Tôi đi lấy xe, chúng ta ra bờ sông đi dạo.” Chị Lạc đi về phía gara.
Mộc Khê Ẩn đứng đó nhìn xung quanh, có thể thấy những cây ngọc lan và cây râm bụt xanh mướt, một hòn non bộ, một hàng chậu cây và một dãy ghế đá để mọi người nghỉ ngơi. Nhìn tiếp, cách đó không xa là một khu vui chơi thích hợp cho trẻ em vui chơi, có cầu trượt và đu quay, nhìn qua có một hồ bơi trong xanh, phía sau là một khóm cây xanh, một chiếc phao bơi nổi nhẹ trên mặt nước.
Hít một hơi thật sâu, hương hoa xộc vào mũi.
Mộc Khê Ẩn cảm thấy môi trường ở đây rất thích hợp để sinh sống.
Chị Lạc lái xe tới, chở Mộc Khê Ẩn từ từ đi về hướng bờ sông. Trên đường đi, chị Lạc không nói một lời, Mộc Khê Ẩn cũng không mở miệng hỏi bất cứ vấn đề gì. Khi họ đến chỗ cách bờ sông không xa, chị Lạc đỗ xe lại, cùng Mộc Khê Ẩn xuống xe, chậm rãi đi từng bước.
Khi tiếng còi rít lên bên tai, chị Lạc dừng lại đón gió, ngắm cảnh sông nước và giếng trời.
Mộc Khê Ẩn cúi đầu xuống thì thấy chị Lạc đi một đôi xăng đan đã cũ, trên dép còn có một viên ngọc hổ phách, màu sắc ôn nhuận, nó sẽ thay đổi thành nhiều màu theo ánh sáng, giống như một nắm cát chảy, càng nhìn càng thấy đẹp, cô liền khen: “Đôi dép xinh quá.”
“Tôi mua nó hơn chục năm về trước, có thể xỏ khi ra biển, lên hình rất đẹp.” Ánh mắt chị Lạc không đổi, để gió sông thổi vào làn váy như cánh chim hải âu.
Cứ kéo dài như vậy vài phút, chị Lạc quay đầu lại, thanh âm bay trong gió, chị ngập ngừng nói: “Tiểu Mộc, tuy chúng ta không quá quen thuộc, nhưng tôi thích người như em, lần đầu tiên gặp em tôi đã cảm thấy rất có duyên. Bây giờ tôi sẽ nói với em một chuyện, em nghe rồi thì đừng kể cho ai khác, có được không?”
“Tất nhiên.” Mộc Khê Ẩn gật đầu.
“Thực ra cũng không phải vấn đề gì to tát.” Chị Lạc cười, “Còn nhớ lúc trước tôi nói tôi chỉ có một căn hộ nhỏ ở thành phố này không thấy sông mà cũng chẳng thấy núi? Đó là sự thật, tôi không lừa em. Tôi sống không tốt, bốn mươi tuổi mới có từng này. Nhưng ở quê tôi còn có……….”
“Có gì?” Thấy chị Lạc chậm chạp không nói ra đáp án, Mộc Khê Ẩn mở miệng hỏi.
“Tôi có một đứa con trai mười ba tuổi.”
Chị Lạc cắn răng nói ra, “Hồi sinh ra nó tôi vừa bước sang tuổi 29, lúc đó tôi chưa sẵn sàng có con, nhưng tuổi tác cùng thể trạng không cho phép tôi phá thai nên đành phải sinh nó ra. Sau khi sinh hạ tôi đã giao nó cho nhà trai, hai bên đã thỏa thuận, tôi sẽ đưa một khoản tiền nuôi dưỡng, số tiền này sẽ được trả trong vòng mười năm, sau này không cần trả tiền nữa.”
“Sau sinh tôi nhanh chóng trở lại với công việc cho tới hiện tại. Mười ba năm qua, tôi gần như bỏ mặc sự tồn tại của nó, thỉnh thoảng tôi biết được một chút tin tức của thằng bé cũng là do cha mẹ tôi kể lại. Có cả hình của nó, bọn họ đã chụp rất nhiều ảnh gửi cho tôi, tôi đã xóa một ít, cũng giữ lại một ít. Tôi là kẻ thối nát, là một người mẹ vô trách nhiệm, cũng đã sớm tính toán sẽ sống một mình không cần ai chăm sóc cho tới lúc lâm chung, sống chết một mình, cứ như vậy hết một đời.”
“Vậy bây giờ thì sao?” Mộc Khê Ẩn không có vẻ gì là ngạc nhiên.
“Bây giờ đã có sự thay đổi.” Chị Lạc nói, “Anh ta, chính là cha của đứa trẻ, trước đây từng là một người thật thà. Năm nay anh ta định tái hôn, không biết người đàn bà kia đòi hỏi gì, anh ta đột nhiên liên lạc với tôi, đơn phương sửa lại thỏa thuận lúc trước. Anh ta nói trừ khi tôi đưa thêm cho anh ta một khoản tiền nữa, bằng không anh ta sẽ không cho đứa trẻ lên đại học. Tất nhiên là tôi không muốn đưa cho anh ta một xu nào nữa, nhưng tôi có thể hiểu ý của cha đứa trẻ, anh ta đã chán ghét đứa trẻ, không muốn giữ nó lại bên mình nữa.”
“Chị tính đón đứa trẻ về?” Mộc Khê Ẩn suy đoán.
Chị Lạc không ngờ Mộc Khê Ẩn lại đưa ra kết luận như vậy, trong lòng như bị nổ tung, đủ loại mùi vị xông lên, cuối cùng không thể duy trì giọng điệu trần thuật không mặt không nhạt, chị không thể kiểm soát được cảm xúc của mình: “Cô nghe từ đâu ra đây là ý của tôi?”
“Em lại có cảm giác chị nghĩ vậy, chả lẽ em cảm nhận sai rồi sao?”
“Là cô bị ảo giác.” Chị Lạc lạnh lùng cất lời.
Mộc Khê Ẩn tạm thời không lên tiếng.
Chị Lạc lại bắt đầu ca cẩm: “Cô nói thật nhẹ nhàng, cũng không nhìn xem giờ tôi thành ra thế nào? Mối bất hòa giữa tôi và nữ quản lý ngày một sâu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nếu bị đuổi việc lúc nào không hay. Giờ tôi đang trong thời kỳ mãn kinh, đêm không ngủ được, tính tình thì nóng nảy, nhìn ai cũng không vừa mắt. Ra đường mua đồ mà ai lấy thêm của tôi một xu là tôi sẽ sống mái với người đó. Hiện tại tôi đã trở thành một người phụ nữ điên khùng. Cô để cho một người phụ nữ thối nát như tôi nuôi con? Cô không sợ nó sẽ bị tôi ngược đãi sao?”
“Chị Lạc, chị đừng kích động, em chỉ nói vậy chứ không có ý nhằm vào chị.”
Chị Lạc còn định tiếp tục hạ thấp bản thân, nhưng Mộc Khê Ẩn đã ngắt lời chị, khoác tay chị đi về phía trước, ngắm phong cảnh.
Đi được một lúc, chị Lạc nhẹ nhàng thoát khỏi tay Mộc Khê Ẩn, nói lời cảm ơn.
Mộc Khê Ẩn ân cần giữ khoảng cách với chị Lạc, rồi đi theo chị trên lối đi bộ dọc bờ sông.
“Tại sao em lại nghĩ như vậy?” Chị Lạc đột nhiên hỏi người phía sau.
Mộc Khê Ẩn biết chị Lạc đang hỏi gì, cô ăn ngay nói thật: “Nếu chị thực sự hạ quyết tâm bỏ cậu bé thì chị cũng sẽ không phải rối rắm trong mớ suy nghĩ như hiện tại.”
Chị Lạc không đáp.
“Chị bây giờ đã không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, có cả nhà riêng, nhưng chị vẫn không thấy hạnh phúc. Có bao giờ chị nghĩ rằng có lẽ những gì mình đang có không phải là điều chị mong muốn nhất?” Mộc Khê Ẩn nghĩ một lúc rồi nói: “Có muốn đón con trai về hay không là tùy thuộc vào chị, em không thể đưa ra bất cứ lời khuyên nào. Em chỉ muốn nói với chị rằng, cậu bé là do chị sinh ra, là người thân thiết nhất với chị ngoại trừ cha mẹ chị.”
“Chẳng là gì cả.” Chị Lạc thốt ra bốn chữ, dừng bước lại, cố định gót chân rồi quay đầu lại, “Tiểu Mộc, em quá đơn giản, có lẽ em cho rằng tôi là một người không tệ. Thực chất tôi đã từng làm ra rất nhiều chuyện vô đạo đức, tôi cướp bạn trai của người khác, tôi cặp với một người đàn ông tôi không thích chỉ vì tiền, hồi tiểu học tôi còn lấy cắp bút màu nước ở trong lớp.”
“Em không cho rằng chị là người tốt nhưng em cũng không tin chị là người xấu, chị không cần nói bản thân thành kẻ không ra gì.”
Cả hai không ai nói tiếp, tiếp tục đi, đón lấy từng cơn gió sông đang táp vào mặt.
*****
Thời điểm Ứng Thư Trừng lái xe tới đón Mộc Khê Ẩn, trông thấy cô hai tay ôm ngực đang đứng trên lối đi bộ bên bờ sông, cơn gió không biết thổi từ đâu tới, khiến cô hắt xì mấy cái.
Nhìn thấy xe của Ứng Thư Trừng, cô chạy chậm qua.
Nửa tiếng sau cuộc nói chuyện đó, chị Lạc nhận được một cú điện thoại. Chị mắng ầm lên chỉ sau chưa đầy nửa phút im lặng, tiếng chửi bới vang vọng đến cả bờ bên kia cũng nghe thấy. Cúp điện thoại, chị Lạc đè nén cơn giận, sắc mặt tái nhợt nói rằng phải gấp rút trở về công ty ngay lập tức, một con số trong kế hoạch bị sai, không rõ là lỗi của ai.
Mộc Khê Ẩn nghe vậy thì bảo chị lái xe về đi, cô sẽ nhờ người bạn đến đón.
Sau khi ngồi vào xe của Ứng Thư Trừng, Mộc Khê Ẩn kể qua loa cho anh nghe, nói xong cô ngủ thiếp đi vì mệt.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Mộc Khê Ẩn ngồi trên ghế sô pha nhà Ứng Thư Trừng, đợi anh bưng cho cô một bát mì trứng cà chua nóng ấm, ngon miệng. Ăn được nửa bát, Mộc Khê Ẩn đã thấy no, cơn buồn ngủ lại ập tới, Ứng Thư Trừng lấy chăn đắp cho cô ngủ một lát.
Anh vừa đứng dậy định đi, cô đã quyết đoán nắm lấy tay anh. Ứng Thư Trừng cúi xuống nhìn, cô níu lấy hai ngón tay anh, trông không khác gì trẻ con. Anh đành phải ngồi xuống, để cô nắm lấy tay mình, ngồi không nhìn cô.
Ứng Thư Trừng chợt nghe thấy tiếng cô thì thầm khe khẽ, dường như cô muốn nói “đừng đánh tôi”, đó hẳn là một cơn ác mộng. Anh nhớ ra từng có một bệnh nhân nói rằng muốn mẹ đến hôn mình khi gặp ác mộng, vì vậy anh cúi đầu xuống hôn cô. (Lynn: lý do lý trấu =))))))))))))))))))
Sau nụ hôn, anh chợt nghĩ, có lẽ đó chỉ là cái cớ. Anh muốn hôn cô, đó là phản ứng bản năng của đàn ông.
Hô hấp của cô dần bình ổn lại, cô khẽ nghiêng đầu, chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ trời đã tối, Mộc Khê Ẩn nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy, lại nghe thấy Ứng Thư Trừng đi tới nói: “Ngủ tiếp đi, anh đã gọi điện xin nghỉ giúp em rồi.”
“Anh gọi tới quán cà phê?”
“Ừ, em bị lạnh, anh nấu nước gừng, đợt lát nữa rồi uống.” Ứng Thư Trừng nói.
Không ngờ anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Mộc Khê Ẩn yên lòng, thân thể cũng từ từ ngả về phía sau.
Ứng Thư Trừng đi vào trong, tắt bếp, cho nước gừng nóng vào bát, đợi nguội một chút rồi đưa cho Mộc Khê Ẩn uống, đồng thời kiểm tra trán và hơi thở của cô.
“Em muốn ăn chút gì không?” Anh hỏi.
Một chùm nho hiện ra trong đầu cô.
“Em muốn ăn nho.”
“Anh đi mua.”
“Đừng đi, anh ở lại đây với em là được rồi.”
“Đi một lát rồi về ngay, nhanh lắm.” Anh chậm rãi tách ngón tay cô ra, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Em cũng đâu phải trẻ con.”
Anh vừa đi tới cửa chợt nghe thấy sau lưng có giọng nói: “Anh thật biết chăm sóc, anh thật hoàn hảo.”
Anh khẽ giật mình, bỏ qua hình ảnh “hôn cô mấy lần khi cô đang ngủ”, nhẹ giọng nói: “Bình thường thôi.”
Thấy anh lại “mắc cỡ”, cô không nhịn được cười, kéo chăn ra quấn hết vào người. Người đang ốm nhưng lại có cảm giác hạnh phúc khó tả, hóa ra cảm giác được người khác chăm sóc là như vậy, chỉ cần quấn trong chăn ấm, làm biếng chờ ăn uống, còn có thể đưa ra yêu cầu một cách tùy hứng.
Khi điện thoại phát ra âm thanh, cô cầm lấy xem thì thấy đó là tin nhắn của mẹ.
Cô trò chuyện với mẹ câu được câu chăng một lúc, câu kết của mẹ vẫn như mọi khi: Con ở ngoài nhớ chăm sóc bản thân, kết bạn cẩn thận, đừng để bị lợi dụng.
Nhắc mới nhớ, cô chưa kể với mẹ là cô đang phát triển một đoạn tình cảm, sợ làm mẹ giật mình. Cô cảm thấy trong ấn tượng của mẹ, cô mãi mãi là một kẻ ngốc không biết yêu đương.
Chờ thời cơ đã chín muồi rồi nói với mẹ sau, cô nghĩ thế.
Sau khi mua về nhà, Ứng Thư Trừng đi rửa nho, Mộc Khê Ẩn ăn từng quả, tiện thể nhắc đến nỗi lo của mẹ mình.
“Anh đoán xem mẹ em đang lo lắng điều gì?”
“Chắc mẹ em đang lo một mình em ở bên ngoài bị người khác bắt nạt lợi dụng.” Anh thuận lợi đoán ra chân tướng.
“Sao anh biết hay vậy?”
“Các bà mẹ trong thiên hạ đều có những nỗi lo lắng tương tự, nhưng tất cả đều vô ích, chuyện gì phải đến thì sẽ đến.”
Mộc Khê Ẩn ho khan hai tiếng.
Ứng Thư Trừng vừa lột vỏ vừa nói: “Đừng nói là mẹ em, ngay cả mẹ anh cũng sợ con trai mình bị lợi dụng. Nhưng biết làm sao giờ, anh vẫn bị người ta lợi dụng thôi.”
“Anh bị ai? Em á? Em lợi dụng anh lúc nào?”
“Lúc này.” Ứng Thư Trừng để chỗ nho đã lột sạch bỏ vào chiếc bát pha lê, đẩy gần vào chỗ cô, “Anh chưa làm chuyện như này bao giờ.”
“……….. Thực ra em có thể tự bóc được mà.” Mộc Khê Ẩn không muốn “đổ vỏ”, “Là anh không nói lời nào, hai tay tự động làm đó chứ.”
“Vậy sao?” Anh thản nhiên nói, tay lại chọn một quả nho khác, “Quên đi, anh đã làm được một nửa rồi, không muốn bỏ dở giữa chừng.”
Mộc Khê Ẩn ăn xong nho. Một lát sau, Ứng Thư Trừng nấu được cháo trắng, cô cũng ăn rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi.
Ứng Thư Trừng đột nhiên nhận thấy hai bàn chân của cô đang nghịch ngợm cọ quậy trong chăn, anh cúi xuống, tiện tay véo nhẹ như thể đang chơi đùa với chúng, anh thì thầm: “Sao lại nhỏ thế này?”
Mộc Khê Ẩn chưa kịp nhận ra anh đang nói gì, anh đã véo chân cô rồi quay lại bếp đun nước.
Tối nay thời gian trôi thật nhanh, bất tri bất giác đã qua chín giờ tối. Mộc Khê Ẩn nghe lời Ứng Thư Trừng không rời đi, đến 11h30, cô bị sốt trên 38 độ. Ứng Thư Trừng thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác và bế cô đi bệnh viện.
Vừa mới ngồi trong phòng cấp cứu của bệnh viện để truyền dịch, Mộc Khê Ẩn mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng điện thoại di động, cô mở ra xem thì thấy còn chục cái tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của chị Lạc gửi.
“Tiểu Mộc, chị vừa về đến nhà.”
“Hôm nay cảm ơn em đã nói chuyện với tôi, không nhả ra thì sẽ khó chịu, sau khi nói ra tôi cảm thấy bớt phiền muộn hơn hẳn.”
“Tôi đã nghĩ kỹ, cho dù chị là một kẻ thối tha, cho dù tôi sẽ hối hận, nhưng giờ này phút này tôi quyết định sẽ đón thằng bé đến đây, để nó đi học ở đây. Coi như là chút lương tâm còn sót lại của tôi.”
“Cuộc sống của tôi cũng không tệ lắm, nghĩ kỹ lại thì có gì phải lo lắng nữa? Thêm một người cũng chỉ là thêm một đôi đũa, tiền của tôi cũng đủ để nuôi một đứa trẻ rồi.”
“Nó là một cậu bé thông minh, đặc biệt là Toán học, tôi có chút tiền tiết kiệm, có thể bồi dưỡng cho nó.”
“Nói tóm lại, đi được đến đâu hay đến đó vậy.”
“Một lần nữa cảm ơn em, cảm ơn em đã sẵn lòng nghe một người phụ nữ trung niên lải nhải.”
Mộc Khê Ẩn thở phào nhẹ nhõm, trả lời chị Lạc: “Đi được tới đâu hay tới đó, như vậy cũng tốt.”
“Đừng xem điện thoại nữa, nghỉ ngơi đi.” Ứng Thư Trừng đi tới, đặt thuốc vừa mua xuống, đưa tay cầm lấy điện thoại của cô, ấn nút tắt nguồn.
HẾT CHƯƠNG 21
Lynn: quên mất không gắn tag chữa lành cho chiếc truyện này, mọi người có cảm giác đó khi đọc mỗi chương không?
Mộc Khê Ẩn đợi không lâu thì nhìn thấy chị Lạc mặc một chiếc váy suông màu xanh xám bước xuống, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ, tóc búi lên một cách tùy tiện, trên mặt trang điểm, khí sắc tốt hơn hôm qua chút ít.
“Tôi đi lấy xe, chúng ta ra bờ sông đi dạo.” Chị Lạc đi về phía gara.
Mộc Khê Ẩn đứng đó nhìn xung quanh, có thể thấy những cây ngọc lan và cây râm bụt xanh mướt, một hòn non bộ, một hàng chậu cây và một dãy ghế đá để mọi người nghỉ ngơi. Nhìn tiếp, cách đó không xa là một khu vui chơi thích hợp cho trẻ em vui chơi, có cầu trượt và đu quay, nhìn qua có một hồ bơi trong xanh, phía sau là một khóm cây xanh, một chiếc phao bơi nổi nhẹ trên mặt nước.
Hít một hơi thật sâu, hương hoa xộc vào mũi.
Mộc Khê Ẩn cảm thấy môi trường ở đây rất thích hợp để sinh sống.
Chị Lạc lái xe tới, chở Mộc Khê Ẩn từ từ đi về hướng bờ sông. Trên đường đi, chị Lạc không nói một lời, Mộc Khê Ẩn cũng không mở miệng hỏi bất cứ vấn đề gì. Khi họ đến chỗ cách bờ sông không xa, chị Lạc đỗ xe lại, cùng Mộc Khê Ẩn xuống xe, chậm rãi đi từng bước.
Khi tiếng còi rít lên bên tai, chị Lạc dừng lại đón gió, ngắm cảnh sông nước và giếng trời.
Mộc Khê Ẩn cúi đầu xuống thì thấy chị Lạc đi một đôi xăng đan đã cũ, trên dép còn có một viên ngọc hổ phách, màu sắc ôn nhuận, nó sẽ thay đổi thành nhiều màu theo ánh sáng, giống như một nắm cát chảy, càng nhìn càng thấy đẹp, cô liền khen: “Đôi dép xinh quá.”
“Tôi mua nó hơn chục năm về trước, có thể xỏ khi ra biển, lên hình rất đẹp.” Ánh mắt chị Lạc không đổi, để gió sông thổi vào làn váy như cánh chim hải âu.
Cứ kéo dài như vậy vài phút, chị Lạc quay đầu lại, thanh âm bay trong gió, chị ngập ngừng nói: “Tiểu Mộc, tuy chúng ta không quá quen thuộc, nhưng tôi thích người như em, lần đầu tiên gặp em tôi đã cảm thấy rất có duyên. Bây giờ tôi sẽ nói với em một chuyện, em nghe rồi thì đừng kể cho ai khác, có được không?”
“Tất nhiên.” Mộc Khê Ẩn gật đầu.
“Thực ra cũng không phải vấn đề gì to tát.” Chị Lạc cười, “Còn nhớ lúc trước tôi nói tôi chỉ có một căn hộ nhỏ ở thành phố này không thấy sông mà cũng chẳng thấy núi? Đó là sự thật, tôi không lừa em. Tôi sống không tốt, bốn mươi tuổi mới có từng này. Nhưng ở quê tôi còn có……….”
“Có gì?” Thấy chị Lạc chậm chạp không nói ra đáp án, Mộc Khê Ẩn mở miệng hỏi.
“Tôi có một đứa con trai mười ba tuổi.”
Chị Lạc cắn răng nói ra, “Hồi sinh ra nó tôi vừa bước sang tuổi 29, lúc đó tôi chưa sẵn sàng có con, nhưng tuổi tác cùng thể trạng không cho phép tôi phá thai nên đành phải sinh nó ra. Sau khi sinh hạ tôi đã giao nó cho nhà trai, hai bên đã thỏa thuận, tôi sẽ đưa một khoản tiền nuôi dưỡng, số tiền này sẽ được trả trong vòng mười năm, sau này không cần trả tiền nữa.”
“Sau sinh tôi nhanh chóng trở lại với công việc cho tới hiện tại. Mười ba năm qua, tôi gần như bỏ mặc sự tồn tại của nó, thỉnh thoảng tôi biết được một chút tin tức của thằng bé cũng là do cha mẹ tôi kể lại. Có cả hình của nó, bọn họ đã chụp rất nhiều ảnh gửi cho tôi, tôi đã xóa một ít, cũng giữ lại một ít. Tôi là kẻ thối nát, là một người mẹ vô trách nhiệm, cũng đã sớm tính toán sẽ sống một mình không cần ai chăm sóc cho tới lúc lâm chung, sống chết một mình, cứ như vậy hết một đời.”
“Vậy bây giờ thì sao?” Mộc Khê Ẩn không có vẻ gì là ngạc nhiên.
“Bây giờ đã có sự thay đổi.” Chị Lạc nói, “Anh ta, chính là cha của đứa trẻ, trước đây từng là một người thật thà. Năm nay anh ta định tái hôn, không biết người đàn bà kia đòi hỏi gì, anh ta đột nhiên liên lạc với tôi, đơn phương sửa lại thỏa thuận lúc trước. Anh ta nói trừ khi tôi đưa thêm cho anh ta một khoản tiền nữa, bằng không anh ta sẽ không cho đứa trẻ lên đại học. Tất nhiên là tôi không muốn đưa cho anh ta một xu nào nữa, nhưng tôi có thể hiểu ý của cha đứa trẻ, anh ta đã chán ghét đứa trẻ, không muốn giữ nó lại bên mình nữa.”
“Chị tính đón đứa trẻ về?” Mộc Khê Ẩn suy đoán.
Chị Lạc không ngờ Mộc Khê Ẩn lại đưa ra kết luận như vậy, trong lòng như bị nổ tung, đủ loại mùi vị xông lên, cuối cùng không thể duy trì giọng điệu trần thuật không mặt không nhạt, chị không thể kiểm soát được cảm xúc của mình: “Cô nghe từ đâu ra đây là ý của tôi?”
“Em lại có cảm giác chị nghĩ vậy, chả lẽ em cảm nhận sai rồi sao?”
“Là cô bị ảo giác.” Chị Lạc lạnh lùng cất lời.
Mộc Khê Ẩn tạm thời không lên tiếng.
Chị Lạc lại bắt đầu ca cẩm: “Cô nói thật nhẹ nhàng, cũng không nhìn xem giờ tôi thành ra thế nào? Mối bất hòa giữa tôi và nữ quản lý ngày một sâu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nếu bị đuổi việc lúc nào không hay. Giờ tôi đang trong thời kỳ mãn kinh, đêm không ngủ được, tính tình thì nóng nảy, nhìn ai cũng không vừa mắt. Ra đường mua đồ mà ai lấy thêm của tôi một xu là tôi sẽ sống mái với người đó. Hiện tại tôi đã trở thành một người phụ nữ điên khùng. Cô để cho một người phụ nữ thối nát như tôi nuôi con? Cô không sợ nó sẽ bị tôi ngược đãi sao?”
“Chị Lạc, chị đừng kích động, em chỉ nói vậy chứ không có ý nhằm vào chị.”
Chị Lạc còn định tiếp tục hạ thấp bản thân, nhưng Mộc Khê Ẩn đã ngắt lời chị, khoác tay chị đi về phía trước, ngắm phong cảnh.
Đi được một lúc, chị Lạc nhẹ nhàng thoát khỏi tay Mộc Khê Ẩn, nói lời cảm ơn.
Mộc Khê Ẩn ân cần giữ khoảng cách với chị Lạc, rồi đi theo chị trên lối đi bộ dọc bờ sông.
“Tại sao em lại nghĩ như vậy?” Chị Lạc đột nhiên hỏi người phía sau.
Mộc Khê Ẩn biết chị Lạc đang hỏi gì, cô ăn ngay nói thật: “Nếu chị thực sự hạ quyết tâm bỏ cậu bé thì chị cũng sẽ không phải rối rắm trong mớ suy nghĩ như hiện tại.”
Chị Lạc không đáp.
“Chị bây giờ đã không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, có cả nhà riêng, nhưng chị vẫn không thấy hạnh phúc. Có bao giờ chị nghĩ rằng có lẽ những gì mình đang có không phải là điều chị mong muốn nhất?” Mộc Khê Ẩn nghĩ một lúc rồi nói: “Có muốn đón con trai về hay không là tùy thuộc vào chị, em không thể đưa ra bất cứ lời khuyên nào. Em chỉ muốn nói với chị rằng, cậu bé là do chị sinh ra, là người thân thiết nhất với chị ngoại trừ cha mẹ chị.”
“Chẳng là gì cả.” Chị Lạc thốt ra bốn chữ, dừng bước lại, cố định gót chân rồi quay đầu lại, “Tiểu Mộc, em quá đơn giản, có lẽ em cho rằng tôi là một người không tệ. Thực chất tôi đã từng làm ra rất nhiều chuyện vô đạo đức, tôi cướp bạn trai của người khác, tôi cặp với một người đàn ông tôi không thích chỉ vì tiền, hồi tiểu học tôi còn lấy cắp bút màu nước ở trong lớp.”
“Em không cho rằng chị là người tốt nhưng em cũng không tin chị là người xấu, chị không cần nói bản thân thành kẻ không ra gì.”
Cả hai không ai nói tiếp, tiếp tục đi, đón lấy từng cơn gió sông đang táp vào mặt.
*****
Thời điểm Ứng Thư Trừng lái xe tới đón Mộc Khê Ẩn, trông thấy cô hai tay ôm ngực đang đứng trên lối đi bộ bên bờ sông, cơn gió không biết thổi từ đâu tới, khiến cô hắt xì mấy cái.
Nhìn thấy xe của Ứng Thư Trừng, cô chạy chậm qua.
Nửa tiếng sau cuộc nói chuyện đó, chị Lạc nhận được một cú điện thoại. Chị mắng ầm lên chỉ sau chưa đầy nửa phút im lặng, tiếng chửi bới vang vọng đến cả bờ bên kia cũng nghe thấy. Cúp điện thoại, chị Lạc đè nén cơn giận, sắc mặt tái nhợt nói rằng phải gấp rút trở về công ty ngay lập tức, một con số trong kế hoạch bị sai, không rõ là lỗi của ai.
Mộc Khê Ẩn nghe vậy thì bảo chị lái xe về đi, cô sẽ nhờ người bạn đến đón.
Sau khi ngồi vào xe của Ứng Thư Trừng, Mộc Khê Ẩn kể qua loa cho anh nghe, nói xong cô ngủ thiếp đi vì mệt.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Mộc Khê Ẩn ngồi trên ghế sô pha nhà Ứng Thư Trừng, đợi anh bưng cho cô một bát mì trứng cà chua nóng ấm, ngon miệng. Ăn được nửa bát, Mộc Khê Ẩn đã thấy no, cơn buồn ngủ lại ập tới, Ứng Thư Trừng lấy chăn đắp cho cô ngủ một lát.
Anh vừa đứng dậy định đi, cô đã quyết đoán nắm lấy tay anh. Ứng Thư Trừng cúi xuống nhìn, cô níu lấy hai ngón tay anh, trông không khác gì trẻ con. Anh đành phải ngồi xuống, để cô nắm lấy tay mình, ngồi không nhìn cô.
Ứng Thư Trừng chợt nghe thấy tiếng cô thì thầm khe khẽ, dường như cô muốn nói “đừng đánh tôi”, đó hẳn là một cơn ác mộng. Anh nhớ ra từng có một bệnh nhân nói rằng muốn mẹ đến hôn mình khi gặp ác mộng, vì vậy anh cúi đầu xuống hôn cô. (Lynn: lý do lý trấu =))))))))))))))))))
Sau nụ hôn, anh chợt nghĩ, có lẽ đó chỉ là cái cớ. Anh muốn hôn cô, đó là phản ứng bản năng của đàn ông.
Hô hấp của cô dần bình ổn lại, cô khẽ nghiêng đầu, chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ trời đã tối, Mộc Khê Ẩn nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy, lại nghe thấy Ứng Thư Trừng đi tới nói: “Ngủ tiếp đi, anh đã gọi điện xin nghỉ giúp em rồi.”
“Anh gọi tới quán cà phê?”
“Ừ, em bị lạnh, anh nấu nước gừng, đợt lát nữa rồi uống.” Ứng Thư Trừng nói.
Không ngờ anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Mộc Khê Ẩn yên lòng, thân thể cũng từ từ ngả về phía sau.
Ứng Thư Trừng đi vào trong, tắt bếp, cho nước gừng nóng vào bát, đợi nguội một chút rồi đưa cho Mộc Khê Ẩn uống, đồng thời kiểm tra trán và hơi thở của cô.
“Em muốn ăn chút gì không?” Anh hỏi.
Một chùm nho hiện ra trong đầu cô.
“Em muốn ăn nho.”
“Anh đi mua.”
“Đừng đi, anh ở lại đây với em là được rồi.”
“Đi một lát rồi về ngay, nhanh lắm.” Anh chậm rãi tách ngón tay cô ra, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Em cũng đâu phải trẻ con.”
Anh vừa đi tới cửa chợt nghe thấy sau lưng có giọng nói: “Anh thật biết chăm sóc, anh thật hoàn hảo.”
Anh khẽ giật mình, bỏ qua hình ảnh “hôn cô mấy lần khi cô đang ngủ”, nhẹ giọng nói: “Bình thường thôi.”
Thấy anh lại “mắc cỡ”, cô không nhịn được cười, kéo chăn ra quấn hết vào người. Người đang ốm nhưng lại có cảm giác hạnh phúc khó tả, hóa ra cảm giác được người khác chăm sóc là như vậy, chỉ cần quấn trong chăn ấm, làm biếng chờ ăn uống, còn có thể đưa ra yêu cầu một cách tùy hứng.
Khi điện thoại phát ra âm thanh, cô cầm lấy xem thì thấy đó là tin nhắn của mẹ.
Cô trò chuyện với mẹ câu được câu chăng một lúc, câu kết của mẹ vẫn như mọi khi: Con ở ngoài nhớ chăm sóc bản thân, kết bạn cẩn thận, đừng để bị lợi dụng.
Nhắc mới nhớ, cô chưa kể với mẹ là cô đang phát triển một đoạn tình cảm, sợ làm mẹ giật mình. Cô cảm thấy trong ấn tượng của mẹ, cô mãi mãi là một kẻ ngốc không biết yêu đương.
Chờ thời cơ đã chín muồi rồi nói với mẹ sau, cô nghĩ thế.
Sau khi mua về nhà, Ứng Thư Trừng đi rửa nho, Mộc Khê Ẩn ăn từng quả, tiện thể nhắc đến nỗi lo của mẹ mình.
“Anh đoán xem mẹ em đang lo lắng điều gì?”
“Chắc mẹ em đang lo một mình em ở bên ngoài bị người khác bắt nạt lợi dụng.” Anh thuận lợi đoán ra chân tướng.
“Sao anh biết hay vậy?”
“Các bà mẹ trong thiên hạ đều có những nỗi lo lắng tương tự, nhưng tất cả đều vô ích, chuyện gì phải đến thì sẽ đến.”
Mộc Khê Ẩn ho khan hai tiếng.
Ứng Thư Trừng vừa lột vỏ vừa nói: “Đừng nói là mẹ em, ngay cả mẹ anh cũng sợ con trai mình bị lợi dụng. Nhưng biết làm sao giờ, anh vẫn bị người ta lợi dụng thôi.”
“Anh bị ai? Em á? Em lợi dụng anh lúc nào?”
“Lúc này.” Ứng Thư Trừng để chỗ nho đã lột sạch bỏ vào chiếc bát pha lê, đẩy gần vào chỗ cô, “Anh chưa làm chuyện như này bao giờ.”
“……….. Thực ra em có thể tự bóc được mà.” Mộc Khê Ẩn không muốn “đổ vỏ”, “Là anh không nói lời nào, hai tay tự động làm đó chứ.”
“Vậy sao?” Anh thản nhiên nói, tay lại chọn một quả nho khác, “Quên đi, anh đã làm được một nửa rồi, không muốn bỏ dở giữa chừng.”
Mộc Khê Ẩn ăn xong nho. Một lát sau, Ứng Thư Trừng nấu được cháo trắng, cô cũng ăn rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi.
Ứng Thư Trừng đột nhiên nhận thấy hai bàn chân của cô đang nghịch ngợm cọ quậy trong chăn, anh cúi xuống, tiện tay véo nhẹ như thể đang chơi đùa với chúng, anh thì thầm: “Sao lại nhỏ thế này?”
Mộc Khê Ẩn chưa kịp nhận ra anh đang nói gì, anh đã véo chân cô rồi quay lại bếp đun nước.
Tối nay thời gian trôi thật nhanh, bất tri bất giác đã qua chín giờ tối. Mộc Khê Ẩn nghe lời Ứng Thư Trừng không rời đi, đến 11h30, cô bị sốt trên 38 độ. Ứng Thư Trừng thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác và bế cô đi bệnh viện.
Vừa mới ngồi trong phòng cấp cứu của bệnh viện để truyền dịch, Mộc Khê Ẩn mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng điện thoại di động, cô mở ra xem thì thấy còn chục cái tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của chị Lạc gửi.
“Tiểu Mộc, chị vừa về đến nhà.”
“Hôm nay cảm ơn em đã nói chuyện với tôi, không nhả ra thì sẽ khó chịu, sau khi nói ra tôi cảm thấy bớt phiền muộn hơn hẳn.”
“Tôi đã nghĩ kỹ, cho dù chị là một kẻ thối tha, cho dù tôi sẽ hối hận, nhưng giờ này phút này tôi quyết định sẽ đón thằng bé đến đây, để nó đi học ở đây. Coi như là chút lương tâm còn sót lại của tôi.”
“Cuộc sống của tôi cũng không tệ lắm, nghĩ kỹ lại thì có gì phải lo lắng nữa? Thêm một người cũng chỉ là thêm một đôi đũa, tiền của tôi cũng đủ để nuôi một đứa trẻ rồi.”
“Nó là một cậu bé thông minh, đặc biệt là Toán học, tôi có chút tiền tiết kiệm, có thể bồi dưỡng cho nó.”
“Nói tóm lại, đi được đến đâu hay đến đó vậy.”
“Một lần nữa cảm ơn em, cảm ơn em đã sẵn lòng nghe một người phụ nữ trung niên lải nhải.”
Mộc Khê Ẩn thở phào nhẹ nhõm, trả lời chị Lạc: “Đi được tới đâu hay tới đó, như vậy cũng tốt.”
“Đừng xem điện thoại nữa, nghỉ ngơi đi.” Ứng Thư Trừng đi tới, đặt thuốc vừa mua xuống, đưa tay cầm lấy điện thoại của cô, ấn nút tắt nguồn.
HẾT CHƯƠNG 21
Lynn: quên mất không gắn tag chữa lành cho chiếc truyện này, mọi người có cảm giác đó khi đọc mỗi chương không?
Tác giả :
Sư Tiểu Trát