Tiệm Cà Phê Hải Đăng
Chương 12 Trăn trở
Hai ngày sau, Lâu Duyệt Đan lại xuất hiện ở tiệm cà phê, cô ấy chủ động mời Mộc Khê Ẩn và Đường Hà Dương đi ăn tối vào cuối tuần. Bất chấp việc Mộc Khê Ẩn liên tục từ chối, Lâu Duyệt Đan nhất quyết bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Vậy là cuối tuần, ba người họ đến một quán trà yên tĩnh để ăn trưa. Bởi vì họ cũng không quá thân thiết nên rất ít nói, bầu không khí hết sức khó xử.
Đường Hà Dương mặc một bộ vest hơi chật, cánh tay không thể duỗi ra hẳn hoi, gắp thức ăn cũng khó khăn. Lâu Duyệt Đan cũng không động đũa, cứ nhìn vào điện thoại của mình.
“Con tôm này tươi lắm, cô không muốn nếm thử sao?” Đường Hà Dương hắng giọng, nhắc nhở Lâu Duyệt Đan, người vẫn chưa chịu động đũa.
“Tôi không đói lắm.” Lâu Duyệt Đan nói.
Thấy Lâu Duyệt Đan không có tâm trạng ăn uống, Đường Hà Dương cũng buồn bực dừng đũa.
Lâu Duyệt Đan liếc nhìn anh ta qua khóe mắt, dứt khoát xoay người đưa điện thoại cho Đường Hà Dương, “Anh xem, cư dân mạng này đã cho tôi đề nghị, nói tôi rẻ tiền lại ngu ngốc, bảo tôi có thể trực tiếp chết đi.”
Đường Hà Dương giật mình, cầm lấy điện thoại, lướt xem cực nhanh, sau đó anh mở to mắt, nói với vẻ phẫn nộ: “Thứ gì đây? Những kẻ này từ đâu tới? Cha mẹ bọn họ không dạy bọn họ hai chữ lễ phép viết như thế nào sao?”
Anh thực sự không nhìn nổi nữa, miệng chửi thầm vài câu, sau khi để điện thoại xuống thì khuyên Lâu Duyệt Đan: “Đừng để ý đến những kẻ nhàm chán ấy, cứ coi như bọn họ không tồn tại đi, cô giỏi giang lại xinh đẹp, cần gì phải bận tâm tới họ?”
“Cần gì phải bận tâm? Ý kiến của họ có liên quan đến cơ hội công việc của tôi.” Lâu Duyệt Đan tự giễu cười, “Hiện tại công ty không cho phép tôi chạy thông cáo, để tôi ở nhà tự ngẫm lại mình.”
Đường Hà Dương lập tức nhận ra lời vừa rồi của một kẻ ngoài ngành như mình không khác gì “nói mát”, anh ta xấu hổ im bặt.
“Không biết phải ở nhà đến bao giờ đây.” Lâu Duyệt Đan cầm đũa, gắp một miếng khoai tây rồi bỏ vào trong bát, nhưng cô ấy không ăn, toàn thân toát lên vẻ buồn chán, “Có khi cũng không phải chỉ là lời nói gió bay đâu, ngay cả người đại diện cũng nói tôi EQ thấp.”
Mộc Khê Ẩn nghe vậy cũng dừng đũa.
“Thực ra mỗi lời tôi nói trên sân khấu đều đã được tôi suy nghĩ rất lâu ở nhà. Ai ngờ nói ra khỏi miệng lại vẫn sai.”
Mộc Khê Ẩn nói: “Có thể là do cô quá hồi hộp? Tôi đã xem qua tiết mục của cô, tôi nghĩ nếu cô thử thả lỏng, hiệu quả sẽ rất khác.”
“Thật khó để tôi có thể thư giãn khi đứng trên sân khấu.” Lâu Duyệt Đan nói ra sự thật, ngẫm lại rồi bổ sung, “Bỏ đi, cùng lắm thì chuyển nghề.”
Ba người họ ăn xong một bữa cơm mà không cảm nhận được mùi vị gì. Bước ra khỏi quán, Lâu Duyệt Đan và Mộc Khê Ẩn đi đằng trước, Đường Hà Dương đi theo phía sau họ.
“Hôm đó, người ngồi trên ghế sô pha có phải là bạn trai của cô không?” Lâu Duyệt Đan hỏi Mộc Khê Ẩn.
Mộc Khê Ẩn hiểu cô ấy đang nói về ai, cô lập tức làm sáng tỏ: “Không phải, chúng tôi chỉ là bạn.”
“Tôi cảm thấy anh ta trông rất quen, hình như đã từng gặp qua.” Lâu Duyệt Đan suy nghĩ một lúc, “Mạo muội hỏi một chút, anh ta họ gì?”
“Anh ấy họ Ứng.” Mộc Khê Ẩn nói thật với cô ấy.
Lâu Duyệt Đan cụp mắt xuống suy tư, không lắc đầu cũng không gật đầu. Mộc Khê Ẩn cảm thấy có điều gì đó, thận trọng đợi cô ấy nói tiếp nhưng Lâu Duyệt Đan lại không nói, dường như đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ mà thôi.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Lâu Duyệt Đan đột nhiên hỏi Mộc Khê Ẩn: “Nếu như bây giờ tôi chuyển nghề, đi học lại thì có muộn không?”
“Không muộn.” Mộc Khê Ẩn nhìn cô ấy, “Nhưng cô có chắc bản thân thực sự không thích công việc hiện tại không?”
Lâu Duyệt Đan thở dài, chính bản thân cô cũng không biết câu trả lời, hoàn cảnh của cô cũng giống như hiện tại, dừng lại ở một giao lộ và không biết đi về hướng nào.
*****
Ngày hôm sau, Mộc Khê Ẩn đang nằm trên giường, nghe tiếng Anh bằng tai nghe, nhưng vẫn không chặn được những tiếng ồn đến từ nhà đối diện.
Điện thoại vang lên một hồi thì cô mới nghe thấy, khi nhận máy mới biết là Ứng Thư Trừng, anh hỏi cô tại sao hai ngày nay không đến.
“Trời mưa đi không tiện lắm.” Cô đáp, trong lòng cũng biết đó chỉ là cái cớ.
May mắn thay Ứng Thư Trừng không nghi ngờ gì, anh không muốn cản trở việc ôn tập của cô nên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Mộc Khê Ẩn tháo tai nghe ra, tự hỏi mình bị sao vậy? Tại sao lại muốn né tránh anh?
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, muốn đến gặp anh nhưng lại sợ nhìn thấy anh, muốn hỏi anh nhưng lại không dám hỏi.
Nói cho dùng thì bọn họ cũng chỉ là bạn bè bình thường, cô không nên tò mò về anh nhiều đến vậy.
Đọc sách lúc được lúc không cho đến tối, Mộc Khê Ẩn thu dọn đồ đạc rồi vội vã đến tiệm cà phê Hải Đăng làm việc. Vừa bước vào cửa, cô đã trông thấy Hứa Chi Tùng đổ một túi kẹo hoa quả mật ong lên đĩa, đây là thứ cho khách lấy miễn phí.
Nhìn thấy Mộc Khê Ẩn đi tới, Hứa Chi Tùng cười giải thích: “Ăn đồ ngọt vào ngày mưa sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Mộc Khê Ẩn bốc lấy một chiếc, bóc ra rồi cho vào miệng, nó đúng là rất ngọt ngào, khiến tâm trạng của cô lập tức tốt lên nhiều.
Điều bất ngờ là mới bảy giờ, Ứng Thư Trừng đã đến và mang theo một túi lớn đồ ăn.
“Sao anh lại mua nhiều đồ vậy?” Mộc Khê Ẩn trợn tròn mắt.
“Ồ, hàng giảm giá của siêu thị.” Anh giải thích ngắn gọn.
Lại là hàng giảm giá? Siêu thị nhà ai mà ngày nào cũng có hàng giảm giá chứ? Mộc Khê Ẩn hơi nghi ngờ, cô nhận lấy rồi để nó qua một bên.
Ứng Thư Trừng gọi một tách cà phê và đi về chỗ cũ của mình ngồi đọc sách.
Tiểu Tất qua ăn ké, Mộc Khê Ẩn rất hào phóng, muốn gì cứ lấy.
Nửa tiếng sau, chị Lạc tới rồi nhanh chóng gọi đồ, thấy không có khách mới lên tầng thì không kìm được liền kể cho Mộc Khê Ẩn nghe về chuyện cãi nhau của mình với nữ cấp trên.
“Bài diễn thuyết của cô ta vừa dài vừa hôi như miếng vải buộc chân của bà già vậy, tôi thực sự chịu không nổi. Nói được nửa chừng thì tôi lấy cớ buồn đi vệ sinh để trốn đi. Kết quả cô ta lại đến nói chuyện với tôi, hỏi tôi có phải có ý kiến với cô ta hay không, lại còn cười cợt ra vẻ quan tâm tới sức khỏe của tôi nữa chứ. Tôi tức điên lên, biết cô ta đang châm chọc mình, đáp trả bằng cách bảo cô ta không khác gì con búp bê Barbie bằng nhựa ngây thơ trống rỗng. Tôi và cô ta cãi nhau cả tiếng đồng hồ, mọi người ở bên ngoài đều xem cuộc vui qua cửa kính.”
“Chị Lạc, chị nên kiềm chế cảm xúc của mình.” Mộc Khê Ẩn nói nhỏ.
“Không biết tại sao, dạo gần đây tôi rất muốn tìm mọi người để gây gổ.” Chị Lạc nói với vẻ oán hận.
“Chẳng phải chị đang gặp bác sĩ tâm lý sao?”
“Đừng nói nữa, tên bác sĩ đó đúng là đồ lang băm, chỉ biết kê đơn thuốc cho tôi, còn lại thì chẳng biết gì cả.”
“Có phải chị không nói vấn đề thực sự của mình cho bác sĩ nghe?” Mộc Khê Ẩn đoán.
Chị Lạc chỉ bĩu môi.
Thấy vậy, Mộc Khê Ẩn đưa cho chị một gói nho khô và nói: “Quên đi, ăn chút đồ ngọt là tâm trạng sẽ dễ chịu hơn.”
Sau khi nhận lấy, chị Lạc thấy như vậy cũng không tệ, nói lời cảm ơn rồi chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình.
Lúc sau Mộc Khê Ẩn hào phóng chia sẻ đồ ăn vặt trong túi cho những vị khách hàng quen thuộc bước vào. Chẳng mấy chốc, chiếc túi đã thấy đáy, bên tai cô vang lên giọng nói không rõ là vui hay giận: “Cô rộng lượng thật đấy.”
Mộc Khê Ẩn sửng sốt, khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Ứng Thư Trừng đang đứng trước mặt, trên tay anh là chiếc áo khoác, có vẻ là đang chuẩn bị ra về.
Bốn mắt nhìn nhau, không biết nói gì, bầu không khí vô cùng lúng túng.
“Quan tâm đến bản thân một chút.” Ứng Thư Trừng nói, “Tôi đi trước.”
Mộc Khê Ẩn đột nhiên cảm thấy áy náy, anh ấy đối xử tốt với cô như vậy mà bản thân lại trốn tránh anh, đã thế còn nghi ngờ anh.
*****
Sáng ngày hôm sau, Mộc Khê Ẩn chủ động liên lạc với Ứng Thư Trừng, đến căn hộ của anh để ôn tập.
Không ngờ, khi Mộc Khê Ẩn bước vào cửa, ngoài Ứng Thư Trừng còn có hai người khác trong phòng, tất cả đều ăn mặc như học giả.
“Tôi có việc phải đi ra ngoài, cô ở nhà nhé.” Ứng Thừ Trừng nói: “Chờ tôi về.”
Sau khi bọn họ đi rồi, Mộc Khê Ẩn dán vào cửa, nghe thấy bên ngoài có giọng nói: “Anh để cô gái ấy ở một mình trong nhà?”
Ứng Thư Trừng trả lời những gì thì Mộc Khê Ẩn lại nghe không rõ. Khi bọn họ đã đi xa, cô quay về chỗ rồi ngồi xuống, mu bàn tay có cảm giác nóng như lạc vào sương mù, giờ cô mới bất giác nhận ra trên bàn có một tách trà nóng, cầm lên xem thì thấy trong đó còn có cả cẩu kỷ và táo đỏ. Cô nhấp một ngụm, cảm giác khá ngọt, bụng cũng ấm dần lên.
Hai tiếng sau, Ứng Thư Trừng trở lại, Mộc Khê Ẩn thử hỏi: “Hai người lúc nãy là bạn của anh à? Trông rất có khí chất.”
“Họ đều là những nhà tâm lý học trẻ em. Vừa rồi chúng tôi đã cùng nhau đến thăm một đứa bé, cho nó làm một bài kiểm tra tự kỷ và đánh giá.”
Lần này đến lượt cô không nói lên lời, không ngờ anh sẽ giải thích cặn kẽ cho mình.
Trong bầu không khí bao trùm sự im lặng, thật lâu sau, cô mới cẩn thận tiếp lời: “Anh sẽ không phải là bác sĩ tâm lý chứ?”
Anh ngước nhìn cô, một lúc sau nói: “Coi như thế đi.”
“Sao bây giờ anh mới nói?”
“Cô cũng đâu có hỏi, tôi còn tưởng rằng cô không có hứng thú.”
Mộc Khê Ẩn sững sờ, đúng là cô chưa từng hỏi chuyện riêng tư của anh, không phải anh cố tình giấu giếm.
Anh nhìn bộ dạng đờ ra như khúc gỗ của cô, vào bếp lấy ấm đun nước rồi bước lại ngồi đối diện cô.
“Nếu anh đã là bác sĩ tâm lý thì tại sao anh lại không ngủ được?” Cô hỏi ra nỗi nghi ngờ trong lòng mình, “Anh có thể nói chuyện với chính mình trong gương, và điều trị chứng mất ngủ của bản thân.”
“Ai mà nhàm chán soi gương hoài?”
Cô lại nghẹn lời rồi.
Anh thêm nước nóng vào cốc trà của cô.
“Nói thật đi, anh gặp chuyện gì không vui à? Sao không đi làm?”
“Có lẽ là bởi vì chán ngán không còn hứng thú.”
Hóa ra là “kiệt sức vì công việc”, ít nhiều cô cũng hiểu. Sau khi làm một việc gì đó trong một thời gian dài thì phải dừng lại nghỉ ngơi, con người không phải cỗ máy, có thể quay bánh răng mọi lúc.
“Nếu như anh muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn để điều chỉnh, ít nhất hãy đảm bảo rằng anh dành được thời gian cho giấc ngủ của mình.”
Thấy cô quá lo lắng cho tình trạng thể chất của mình, giọng anh dịu đi, anh nói thêm: “Ngày hôm đó ở bên cạnh cô, thực ra tôi đã ngủ thiếp đi.”
“Nhưng tôi không thể ngày ngày ngủ cùng anh, anh vẫn nên nghĩ cách khác đi.”
Khi lời nói thoát ra khỏi miệng, cô hơi run, mình vừa nói cái gì vậy? Cái gì gọi là “tôi không thể ngày ngày ngủ cùng anh”? Hy vọng anh sẽ không nghĩ hôm nay cô nói chuyện thật kỳ cục.
“Ngủ với tôi mỗi ngày? Điều đó đúng là khó.” Dường như anh không hề nghe ra ý nghĩa khác trong lời cô nói, chỉ đang phân tích nó một cách khách quan.
Cô ho khan, đành phải cầm cốc nước lên uống một ngụm cho đỡ ngượng, nhưng lại nghe thấy anh nói: “Chi bằng cô ghi âm một bài hát ru cho tôi.”
“Bài hát ru?”
“Bài mà cô ngân nga, mặc dù nó bị lạc tông nghiêm trọng nhưng có thể hỗ trợ cho giấc ngủ.”
“Nói thật, anh đang sỉ nhục tôi đấy à?”
“Đó là mô tả khách quan.”
“…….. Anh muốn tôi ghi âm lại bài hát mà anh cảm thấy khó nghe, để biến nó thành bài hát giúp anh yên giấc?”
“Ai nói nó khó nghe? Chỉ là lạc nhịp thôi, nếu nó khó nghe thì làm sao tôi ngủ thiếp đi được?”
Cô không biết lời anh nói là thật hay giả, nhưng cô biết rằng mình sẽ không cự tuyệt. Nếu có thể trợ giúp cho anh, tất nhiên cô sẽ làm.
HẾT CHƯƠNG 12
Bác sĩ Ứng thật biết cách “vừa đấm vừa xoa” con gái nhà người ta nhé =)))))))))))
Vậy là cuối tuần, ba người họ đến một quán trà yên tĩnh để ăn trưa. Bởi vì họ cũng không quá thân thiết nên rất ít nói, bầu không khí hết sức khó xử.
Đường Hà Dương mặc một bộ vest hơi chật, cánh tay không thể duỗi ra hẳn hoi, gắp thức ăn cũng khó khăn. Lâu Duyệt Đan cũng không động đũa, cứ nhìn vào điện thoại của mình.
“Con tôm này tươi lắm, cô không muốn nếm thử sao?” Đường Hà Dương hắng giọng, nhắc nhở Lâu Duyệt Đan, người vẫn chưa chịu động đũa.
“Tôi không đói lắm.” Lâu Duyệt Đan nói.
Thấy Lâu Duyệt Đan không có tâm trạng ăn uống, Đường Hà Dương cũng buồn bực dừng đũa.
Lâu Duyệt Đan liếc nhìn anh ta qua khóe mắt, dứt khoát xoay người đưa điện thoại cho Đường Hà Dương, “Anh xem, cư dân mạng này đã cho tôi đề nghị, nói tôi rẻ tiền lại ngu ngốc, bảo tôi có thể trực tiếp chết đi.”
Đường Hà Dương giật mình, cầm lấy điện thoại, lướt xem cực nhanh, sau đó anh mở to mắt, nói với vẻ phẫn nộ: “Thứ gì đây? Những kẻ này từ đâu tới? Cha mẹ bọn họ không dạy bọn họ hai chữ lễ phép viết như thế nào sao?”
Anh thực sự không nhìn nổi nữa, miệng chửi thầm vài câu, sau khi để điện thoại xuống thì khuyên Lâu Duyệt Đan: “Đừng để ý đến những kẻ nhàm chán ấy, cứ coi như bọn họ không tồn tại đi, cô giỏi giang lại xinh đẹp, cần gì phải bận tâm tới họ?”
“Cần gì phải bận tâm? Ý kiến của họ có liên quan đến cơ hội công việc của tôi.” Lâu Duyệt Đan tự giễu cười, “Hiện tại công ty không cho phép tôi chạy thông cáo, để tôi ở nhà tự ngẫm lại mình.”
Đường Hà Dương lập tức nhận ra lời vừa rồi của một kẻ ngoài ngành như mình không khác gì “nói mát”, anh ta xấu hổ im bặt.
“Không biết phải ở nhà đến bao giờ đây.” Lâu Duyệt Đan cầm đũa, gắp một miếng khoai tây rồi bỏ vào trong bát, nhưng cô ấy không ăn, toàn thân toát lên vẻ buồn chán, “Có khi cũng không phải chỉ là lời nói gió bay đâu, ngay cả người đại diện cũng nói tôi EQ thấp.”
Mộc Khê Ẩn nghe vậy cũng dừng đũa.
“Thực ra mỗi lời tôi nói trên sân khấu đều đã được tôi suy nghĩ rất lâu ở nhà. Ai ngờ nói ra khỏi miệng lại vẫn sai.”
Mộc Khê Ẩn nói: “Có thể là do cô quá hồi hộp? Tôi đã xem qua tiết mục của cô, tôi nghĩ nếu cô thử thả lỏng, hiệu quả sẽ rất khác.”
“Thật khó để tôi có thể thư giãn khi đứng trên sân khấu.” Lâu Duyệt Đan nói ra sự thật, ngẫm lại rồi bổ sung, “Bỏ đi, cùng lắm thì chuyển nghề.”
Ba người họ ăn xong một bữa cơm mà không cảm nhận được mùi vị gì. Bước ra khỏi quán, Lâu Duyệt Đan và Mộc Khê Ẩn đi đằng trước, Đường Hà Dương đi theo phía sau họ.
“Hôm đó, người ngồi trên ghế sô pha có phải là bạn trai của cô không?” Lâu Duyệt Đan hỏi Mộc Khê Ẩn.
Mộc Khê Ẩn hiểu cô ấy đang nói về ai, cô lập tức làm sáng tỏ: “Không phải, chúng tôi chỉ là bạn.”
“Tôi cảm thấy anh ta trông rất quen, hình như đã từng gặp qua.” Lâu Duyệt Đan suy nghĩ một lúc, “Mạo muội hỏi một chút, anh ta họ gì?”
“Anh ấy họ Ứng.” Mộc Khê Ẩn nói thật với cô ấy.
Lâu Duyệt Đan cụp mắt xuống suy tư, không lắc đầu cũng không gật đầu. Mộc Khê Ẩn cảm thấy có điều gì đó, thận trọng đợi cô ấy nói tiếp nhưng Lâu Duyệt Đan lại không nói, dường như đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ mà thôi.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Lâu Duyệt Đan đột nhiên hỏi Mộc Khê Ẩn: “Nếu như bây giờ tôi chuyển nghề, đi học lại thì có muộn không?”
“Không muộn.” Mộc Khê Ẩn nhìn cô ấy, “Nhưng cô có chắc bản thân thực sự không thích công việc hiện tại không?”
Lâu Duyệt Đan thở dài, chính bản thân cô cũng không biết câu trả lời, hoàn cảnh của cô cũng giống như hiện tại, dừng lại ở một giao lộ và không biết đi về hướng nào.
*****
Ngày hôm sau, Mộc Khê Ẩn đang nằm trên giường, nghe tiếng Anh bằng tai nghe, nhưng vẫn không chặn được những tiếng ồn đến từ nhà đối diện.
Điện thoại vang lên một hồi thì cô mới nghe thấy, khi nhận máy mới biết là Ứng Thư Trừng, anh hỏi cô tại sao hai ngày nay không đến.
“Trời mưa đi không tiện lắm.” Cô đáp, trong lòng cũng biết đó chỉ là cái cớ.
May mắn thay Ứng Thư Trừng không nghi ngờ gì, anh không muốn cản trở việc ôn tập của cô nên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Mộc Khê Ẩn tháo tai nghe ra, tự hỏi mình bị sao vậy? Tại sao lại muốn né tránh anh?
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, muốn đến gặp anh nhưng lại sợ nhìn thấy anh, muốn hỏi anh nhưng lại không dám hỏi.
Nói cho dùng thì bọn họ cũng chỉ là bạn bè bình thường, cô không nên tò mò về anh nhiều đến vậy.
Đọc sách lúc được lúc không cho đến tối, Mộc Khê Ẩn thu dọn đồ đạc rồi vội vã đến tiệm cà phê Hải Đăng làm việc. Vừa bước vào cửa, cô đã trông thấy Hứa Chi Tùng đổ một túi kẹo hoa quả mật ong lên đĩa, đây là thứ cho khách lấy miễn phí.
Nhìn thấy Mộc Khê Ẩn đi tới, Hứa Chi Tùng cười giải thích: “Ăn đồ ngọt vào ngày mưa sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Mộc Khê Ẩn bốc lấy một chiếc, bóc ra rồi cho vào miệng, nó đúng là rất ngọt ngào, khiến tâm trạng của cô lập tức tốt lên nhiều.
Điều bất ngờ là mới bảy giờ, Ứng Thư Trừng đã đến và mang theo một túi lớn đồ ăn.
“Sao anh lại mua nhiều đồ vậy?” Mộc Khê Ẩn trợn tròn mắt.
“Ồ, hàng giảm giá của siêu thị.” Anh giải thích ngắn gọn.
Lại là hàng giảm giá? Siêu thị nhà ai mà ngày nào cũng có hàng giảm giá chứ? Mộc Khê Ẩn hơi nghi ngờ, cô nhận lấy rồi để nó qua một bên.
Ứng Thư Trừng gọi một tách cà phê và đi về chỗ cũ của mình ngồi đọc sách.
Tiểu Tất qua ăn ké, Mộc Khê Ẩn rất hào phóng, muốn gì cứ lấy.
Nửa tiếng sau, chị Lạc tới rồi nhanh chóng gọi đồ, thấy không có khách mới lên tầng thì không kìm được liền kể cho Mộc Khê Ẩn nghe về chuyện cãi nhau của mình với nữ cấp trên.
“Bài diễn thuyết của cô ta vừa dài vừa hôi như miếng vải buộc chân của bà già vậy, tôi thực sự chịu không nổi. Nói được nửa chừng thì tôi lấy cớ buồn đi vệ sinh để trốn đi. Kết quả cô ta lại đến nói chuyện với tôi, hỏi tôi có phải có ý kiến với cô ta hay không, lại còn cười cợt ra vẻ quan tâm tới sức khỏe của tôi nữa chứ. Tôi tức điên lên, biết cô ta đang châm chọc mình, đáp trả bằng cách bảo cô ta không khác gì con búp bê Barbie bằng nhựa ngây thơ trống rỗng. Tôi và cô ta cãi nhau cả tiếng đồng hồ, mọi người ở bên ngoài đều xem cuộc vui qua cửa kính.”
“Chị Lạc, chị nên kiềm chế cảm xúc của mình.” Mộc Khê Ẩn nói nhỏ.
“Không biết tại sao, dạo gần đây tôi rất muốn tìm mọi người để gây gổ.” Chị Lạc nói với vẻ oán hận.
“Chẳng phải chị đang gặp bác sĩ tâm lý sao?”
“Đừng nói nữa, tên bác sĩ đó đúng là đồ lang băm, chỉ biết kê đơn thuốc cho tôi, còn lại thì chẳng biết gì cả.”
“Có phải chị không nói vấn đề thực sự của mình cho bác sĩ nghe?” Mộc Khê Ẩn đoán.
Chị Lạc chỉ bĩu môi.
Thấy vậy, Mộc Khê Ẩn đưa cho chị một gói nho khô và nói: “Quên đi, ăn chút đồ ngọt là tâm trạng sẽ dễ chịu hơn.”
Sau khi nhận lấy, chị Lạc thấy như vậy cũng không tệ, nói lời cảm ơn rồi chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình.
Lúc sau Mộc Khê Ẩn hào phóng chia sẻ đồ ăn vặt trong túi cho những vị khách hàng quen thuộc bước vào. Chẳng mấy chốc, chiếc túi đã thấy đáy, bên tai cô vang lên giọng nói không rõ là vui hay giận: “Cô rộng lượng thật đấy.”
Mộc Khê Ẩn sửng sốt, khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Ứng Thư Trừng đang đứng trước mặt, trên tay anh là chiếc áo khoác, có vẻ là đang chuẩn bị ra về.
Bốn mắt nhìn nhau, không biết nói gì, bầu không khí vô cùng lúng túng.
“Quan tâm đến bản thân một chút.” Ứng Thư Trừng nói, “Tôi đi trước.”
Mộc Khê Ẩn đột nhiên cảm thấy áy náy, anh ấy đối xử tốt với cô như vậy mà bản thân lại trốn tránh anh, đã thế còn nghi ngờ anh.
*****
Sáng ngày hôm sau, Mộc Khê Ẩn chủ động liên lạc với Ứng Thư Trừng, đến căn hộ của anh để ôn tập.
Không ngờ, khi Mộc Khê Ẩn bước vào cửa, ngoài Ứng Thư Trừng còn có hai người khác trong phòng, tất cả đều ăn mặc như học giả.
“Tôi có việc phải đi ra ngoài, cô ở nhà nhé.” Ứng Thừ Trừng nói: “Chờ tôi về.”
Sau khi bọn họ đi rồi, Mộc Khê Ẩn dán vào cửa, nghe thấy bên ngoài có giọng nói: “Anh để cô gái ấy ở một mình trong nhà?”
Ứng Thư Trừng trả lời những gì thì Mộc Khê Ẩn lại nghe không rõ. Khi bọn họ đã đi xa, cô quay về chỗ rồi ngồi xuống, mu bàn tay có cảm giác nóng như lạc vào sương mù, giờ cô mới bất giác nhận ra trên bàn có một tách trà nóng, cầm lên xem thì thấy trong đó còn có cả cẩu kỷ và táo đỏ. Cô nhấp một ngụm, cảm giác khá ngọt, bụng cũng ấm dần lên.
Hai tiếng sau, Ứng Thư Trừng trở lại, Mộc Khê Ẩn thử hỏi: “Hai người lúc nãy là bạn của anh à? Trông rất có khí chất.”
“Họ đều là những nhà tâm lý học trẻ em. Vừa rồi chúng tôi đã cùng nhau đến thăm một đứa bé, cho nó làm một bài kiểm tra tự kỷ và đánh giá.”
Lần này đến lượt cô không nói lên lời, không ngờ anh sẽ giải thích cặn kẽ cho mình.
Trong bầu không khí bao trùm sự im lặng, thật lâu sau, cô mới cẩn thận tiếp lời: “Anh sẽ không phải là bác sĩ tâm lý chứ?”
Anh ngước nhìn cô, một lúc sau nói: “Coi như thế đi.”
“Sao bây giờ anh mới nói?”
“Cô cũng đâu có hỏi, tôi còn tưởng rằng cô không có hứng thú.”
Mộc Khê Ẩn sững sờ, đúng là cô chưa từng hỏi chuyện riêng tư của anh, không phải anh cố tình giấu giếm.
Anh nhìn bộ dạng đờ ra như khúc gỗ của cô, vào bếp lấy ấm đun nước rồi bước lại ngồi đối diện cô.
“Nếu anh đã là bác sĩ tâm lý thì tại sao anh lại không ngủ được?” Cô hỏi ra nỗi nghi ngờ trong lòng mình, “Anh có thể nói chuyện với chính mình trong gương, và điều trị chứng mất ngủ của bản thân.”
“Ai mà nhàm chán soi gương hoài?”
Cô lại nghẹn lời rồi.
Anh thêm nước nóng vào cốc trà của cô.
“Nói thật đi, anh gặp chuyện gì không vui à? Sao không đi làm?”
“Có lẽ là bởi vì chán ngán không còn hứng thú.”
Hóa ra là “kiệt sức vì công việc”, ít nhiều cô cũng hiểu. Sau khi làm một việc gì đó trong một thời gian dài thì phải dừng lại nghỉ ngơi, con người không phải cỗ máy, có thể quay bánh răng mọi lúc.
“Nếu như anh muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn để điều chỉnh, ít nhất hãy đảm bảo rằng anh dành được thời gian cho giấc ngủ của mình.”
Thấy cô quá lo lắng cho tình trạng thể chất của mình, giọng anh dịu đi, anh nói thêm: “Ngày hôm đó ở bên cạnh cô, thực ra tôi đã ngủ thiếp đi.”
“Nhưng tôi không thể ngày ngày ngủ cùng anh, anh vẫn nên nghĩ cách khác đi.”
Khi lời nói thoát ra khỏi miệng, cô hơi run, mình vừa nói cái gì vậy? Cái gì gọi là “tôi không thể ngày ngày ngủ cùng anh”? Hy vọng anh sẽ không nghĩ hôm nay cô nói chuyện thật kỳ cục.
“Ngủ với tôi mỗi ngày? Điều đó đúng là khó.” Dường như anh không hề nghe ra ý nghĩa khác trong lời cô nói, chỉ đang phân tích nó một cách khách quan.
Cô ho khan, đành phải cầm cốc nước lên uống một ngụm cho đỡ ngượng, nhưng lại nghe thấy anh nói: “Chi bằng cô ghi âm một bài hát ru cho tôi.”
“Bài hát ru?”
“Bài mà cô ngân nga, mặc dù nó bị lạc tông nghiêm trọng nhưng có thể hỗ trợ cho giấc ngủ.”
“Nói thật, anh đang sỉ nhục tôi đấy à?”
“Đó là mô tả khách quan.”
“…….. Anh muốn tôi ghi âm lại bài hát mà anh cảm thấy khó nghe, để biến nó thành bài hát giúp anh yên giấc?”
“Ai nói nó khó nghe? Chỉ là lạc nhịp thôi, nếu nó khó nghe thì làm sao tôi ngủ thiếp đi được?”
Cô không biết lời anh nói là thật hay giả, nhưng cô biết rằng mình sẽ không cự tuyệt. Nếu có thể trợ giúp cho anh, tất nhiên cô sẽ làm.
HẾT CHƯƠNG 12
Bác sĩ Ứng thật biết cách “vừa đấm vừa xoa” con gái nhà người ta nhé =)))))))))))
Tác giả :
Sư Tiểu Trát