Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông
Chương 3: Mộc Liên (p1)
Những ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua tấm cửa kính đủ màu làm sáng lên cả căn phòng với nhừng màu sắc rực rỡ. Đeo vào chiếc vòng tay được làm bằng những hạt tràng màu đỏ, khắc lên đó là những bông hoa sen nở rộ, kéo lại hai sợi dây đỏ có gắn chiếc chuông bằng bạc cho vừa tay.Tôi mở tung cửa sổ để tận hưởng cơn gió trong lành của mùa hè đang dần kéo tới. Chúng mang theo mùi hương của đồng cỏ, của sa mạc, của những câu chuyện để lại trong lòng những tiếc nuối. Những bông hoa sen nhỏ trong vườn như càng nở rộ, chúng đong đưa những cánh hoa hồng phớt trong gió, như reo mừng và chào đón vị chủ nhân của chúng chở về.
Bước ra khỏi căn phòng, tôi nghe một tiếng đổ vỡ, kèm theo đó là ánh mắt ngỡ ngàng của hai tên người làm và thái độ thờ ơ của cậu nhỏ. Lý do vì sao ư! Đơn giản vì ngày bình thường mặt trời chưa cao bằng tòa nhà tám tầng thì chưa thấy bóng dáng của tôi. Không phải vì tôi ham ngủ, chỉ vì … hazz thú thật ngủ chính là sở thích của tôi. Bỏ qua việc ngủ nhiều hay ít, quan trọng hơn là khi đồng hồ điểm bảy giờ lại thấy tôi xuất hiện một cách đường hoàng đỉnh đạc, với phong thái ung dung và tỉnh táo.
Tôi nhìn họ, nhún vai một cách nhẹ nhàng với tay lấy bình nước, chăm chỉ tưới vào chậu cây xương rồng nhỏ. Vừa tưới tôi cất giọng nhẹ nhàng “ Hôm nay, phải tiếp đón một vị khách, không thể qua loa bừa bãi được”
Hai gã trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên, cậu nhỏ cũng quay lại nhìn tôi.
“ Là ai vậy bà chủ, nhân vật lớn nào à”
Tên mập không nhịn nổi tò mò cất tiếng hỏi.
Tôi chậm rãi cất bình nước quay lại nhìn hai gã một hồi lâu, miệng khẽ mấp mấy “Mộc Liên”
Tức thì, da mặt hai gã chuyển từ hồng sang trắng một hồi sang xanh và cuối cùng là tím tái. Hỏi trên đời này có ai làm cho hai tên da mặt dày này biến đổi như tắc kè hoa thế kia thì chỉ có mỗi một mình Mộc Liên. Lý do vì sao ư…
“ Trời ơi, Mộc Liên, mụ đàn bà ác độc ấy đến rồi!” tên ròm ngã sụp xuống sàn “ Tinh Tinh, Kì Kì, ta phải bảo vệ được hai con, cả chữ kí của Maria nữa.”
Kể ra thì cũng đáng thương, lần trước Mộc Liên tới đã đem hai con chó của tên ròm nuôi như con đem đi bán với lý do hết tiền tiêu vặt, còn vô cùng có tâm đem về hai khúc xương trao tặng tay cho tên ròm khiến hắn nổ đom đóm mắt. Còn lấy chữ kí của Maria mà tên ròm xem là báu vật đem đi lau mũi. Khiến hắn la hét cả một ngày trời, hại tấm thân cằn cỗi này của tôi đi tìm hai chú chó ấy về, vẫn hên Mộc Liên còn lương tâm chỉ đem hai chú chó thả ở bệnh viện thú y.
Tên mập cũng không kém phần khoa trương.
“Ngươi còn đở, lần trước ả tới đã đem toàn bộ bánh kẹo ta dấu ra ăn sạch, còn hạ thuốc sổ vào ly nước với lý do giúp ta giảm cân, báo hại ta phải đi ngoài một tuần liền”
Nói xong hai gã ôm nhau khóc ầm ỉ, khiến cho cậu nhỏ cũng dần dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tôi.
Tôi cười hiền từ “Không lâu đâu chỉ một ngày thôi”
“Một phút cùng không được” Hai gã đồng thanh rồi tự giác đứng dậy thu dọn hành lý.
Bỗng một giọng nói ngọt ngào êm tai cất lên từ ngoài cánh cửa.
“Hai vị huynh đệ định đi đâu thế này, cho ta đi theo với”
Cánh cửa mở toang ra bằng một lực mạnh mẽ làm rung cả bức tường. Không phải, tuyệt đối không phải mở cửa bằng tay mà là dùng chân đá. Hai tên người làm hét lên chói tai rồi trong tích tắt hai gã biến mất tăm.
“Ây da, cậu bé này là ai vậy, trông sáng sủa, xinh trai thế này, lão bà thối đừng nói đây là con trai cậu”
“ Không, đó là tình nhân bé nhỏ của lão bà này, đang nuôi lớn sau này dùng”.
Mộc Liên cười hắc hắc, dùng tay nhéo hai má của cậu nhỏ đỏ tấy lên, cậu nhỏ vụt chạy ra sau lưng tôi.
“Thôi nào đừng bắt nạt người tình của tớ nữa ra đây uống trà nào.”
Ngoài sân vườn nhỏ, lượn lờ làn khói nhỏ mang mùi hương thanh mát của lá trà, làn gió thoang thoảng làm đung đưa chuông gió kêu những tiếng đinh đinh đang đang vui tai. Rót cho Mộc Liên một tách trà Hồng trần đỏ đậm, tôi đẩy qua một dĩa mứt bởi tôi biết cô ấy không uống được đắng. Thế mà, cô ấy nâng tách trà lên nhẹ nhàng chậm rãi rót uống cạn một hơi hết tách trà. Tôi trố mắt ngạc nhiên, để tách trà trên tay.
“ Đáng ghét thật, sao tớ lại cảm thấy tách trà này ngon như thế”
Tôi mỉm cười, trà ngon vì lòng người đã tịnh.
“Ha ha, có lẽ đã tịnh rồi không còn vấn vương không còn đau đớn, cũng không còn nhớ nhung, chỉ thấy yên bình”
“Còn lão bà cậu thì sao, trà này cậu uống ngon không”
Tôi cười gượng, “vẫn đang tập uống”
“ Lão bà cậu cứ tưởng hiểu sự đời hơn tớ, hóa ra cũng không khác gì nhau”
Tôi im lặng, ngắm nhìn là trà đung đưa trên mặt nước, lại nhớ về một lượt những thứ đã trãi qua trong quá khứ, gượng cười, liệu tôi có thể quên được ư, quên người con trai vì tôi mà đánh đổi cả tính mạng, ông trời đã định tôi phải dùng cả cuộc đời mình để nhớ chàng, để trên dòng đời này vẫn còn một người nhớ về vị thần rừng năm xưa. Đôi khi yêu không phải là ở bên nhau, phải quấn quýt lấy nhau không lời, mà yêu còn có thể là chỉ cần nhớ về nhau là bất giác mỉm cười.
“ Cậu đã quyết định rồi à!” Tôi nhìn cậu ấy, vẫn gương mặt xinh đẹp ấy, ẩn hiện vài nét mạnh mẽ và tinh nghịch. Mộc Liên là thế từ xưa đến nay vẫn vậy, vẫn kiên cường vẫn bướng bỉnh và không biết nói dối. Làm sao tôi có thể không nhìn ra được ẩn sau gương mặt tỏ ra vẻ bình thản ấy vẫn còn vài nét u buồn.
Tôi lại rót cho cậu ấy một tách trà. Mộc Liên liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dỗi. Tôi cười càng tươi.
“ Không phải là ngon sao uống nữa đi, chỗ tớ cái gì cũng cần tiền để mua riêng trà thì miễn phí”
“ Đầu tháng sau, người ấy sẽ lấy vợ, là một người con gái xinh đẹp, hiền dịu và có lẽ còn yêu anh ấy … nhiều hơn tớ”
“ Cậu theo người ta 3 kiếp, làm sao có ai đủ nói lời yêu hơn cậu”
“Ha ha 3 kiếp cũng không ngắn nhỉ, anh ấy phải chịu khổ rồi, kiếp này anh ấy nên được hạnh phúc”
Kể ra chuyện của tôi, nếu như đã chấm dứt từ lúc Lam Quân biến mất thì chuyện của cô ấy còn lâu, kéo dài hơn nhiều chắc hẳn là đã 3 kiếp.
Lần đầu tiên Mộc Liên gặp người con trai ấy tính ra cũng đủ ly kì hấp dẫn. Khi đó cô ấy hóa hình không lâu sau tôi, căn cơ còn yếu, không được chuyện gì chỉ được mỗi chuyện đầy dúng khí và to mồm,đúng rồi chính là to mồm. Khiến tôi nhận nhầm Mộc Liên là tiền bối, và còn tôn cô ta lên làm đại tỷ bám đuôi theo cô,trốn Lam Quân đi trèo đèo lội suối, không chuyện gì to gan mà chưa làm. Sau này, Lam Quân tình cờ nói có gặp một yêu hoa hóa thân sau tôi chặn đường giở trò lưu manh với hắn thì tôi mới biết,Mộc Liên còn nhỏ hơn tôi,khiến tôi tức anh ách mấy ngày trời. Từ đó ba chúng tôi quen thân nhau, cô ả thì vẫn luôn dụ dỗ tôi đi phá làng phá xóm cùng cô ta. Cũng nhờ tính tình như thế mà một lần,Mộc Liên thách thức tên cáo gian manh trong rừng đánh một trận và bị bọn chúng lừa nhốt trong hố một ngày một đêm, khiến cho cô ấy phải hiện thân thành một bông hoa sen đỏ rực. Cũng vì chính lần hiện thân ấy mà cô đã gặp được chàng trai ấy và cô đã yêu anh ấy từ ánh nhìn đầu tiên. Kể từ đó Mộc Liên không dở trò dụ dỗ tôi nữa mà biến đi đâu mất tâm. Sau này mới biết là cô ấy kiếm cớ đến gần người con trai ấy. Mộc Liên mạnh mẽ oai hùng là thế mà bây giờ chỉ biết nấp từ xa ngắm nhìn chàng ta phơi thuốc.Cô ấy bị tôi chọc cho đỏ gây mặt và giận không thèm nói chuyện với tôi mấy ngày liền. Để làm lành tôi đành bày mưu tính kế cho nàng. Giờ nghĩ lại nếu lúc đầu tôi không giúp cô ấy thì bây giờ cô ấy sẽ vẫn luôn được vui vẻ.
Bước ra khỏi căn phòng, tôi nghe một tiếng đổ vỡ, kèm theo đó là ánh mắt ngỡ ngàng của hai tên người làm và thái độ thờ ơ của cậu nhỏ. Lý do vì sao ư! Đơn giản vì ngày bình thường mặt trời chưa cao bằng tòa nhà tám tầng thì chưa thấy bóng dáng của tôi. Không phải vì tôi ham ngủ, chỉ vì … hazz thú thật ngủ chính là sở thích của tôi. Bỏ qua việc ngủ nhiều hay ít, quan trọng hơn là khi đồng hồ điểm bảy giờ lại thấy tôi xuất hiện một cách đường hoàng đỉnh đạc, với phong thái ung dung và tỉnh táo.
Tôi nhìn họ, nhún vai một cách nhẹ nhàng với tay lấy bình nước, chăm chỉ tưới vào chậu cây xương rồng nhỏ. Vừa tưới tôi cất giọng nhẹ nhàng “ Hôm nay, phải tiếp đón một vị khách, không thể qua loa bừa bãi được”
Hai gã trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên, cậu nhỏ cũng quay lại nhìn tôi.
“ Là ai vậy bà chủ, nhân vật lớn nào à”
Tên mập không nhịn nổi tò mò cất tiếng hỏi.
Tôi chậm rãi cất bình nước quay lại nhìn hai gã một hồi lâu, miệng khẽ mấp mấy “Mộc Liên”
Tức thì, da mặt hai gã chuyển từ hồng sang trắng một hồi sang xanh và cuối cùng là tím tái. Hỏi trên đời này có ai làm cho hai tên da mặt dày này biến đổi như tắc kè hoa thế kia thì chỉ có mỗi một mình Mộc Liên. Lý do vì sao ư…
“ Trời ơi, Mộc Liên, mụ đàn bà ác độc ấy đến rồi!” tên ròm ngã sụp xuống sàn “ Tinh Tinh, Kì Kì, ta phải bảo vệ được hai con, cả chữ kí của Maria nữa.”
Kể ra thì cũng đáng thương, lần trước Mộc Liên tới đã đem hai con chó của tên ròm nuôi như con đem đi bán với lý do hết tiền tiêu vặt, còn vô cùng có tâm đem về hai khúc xương trao tặng tay cho tên ròm khiến hắn nổ đom đóm mắt. Còn lấy chữ kí của Maria mà tên ròm xem là báu vật đem đi lau mũi. Khiến hắn la hét cả một ngày trời, hại tấm thân cằn cỗi này của tôi đi tìm hai chú chó ấy về, vẫn hên Mộc Liên còn lương tâm chỉ đem hai chú chó thả ở bệnh viện thú y.
Tên mập cũng không kém phần khoa trương.
“Ngươi còn đở, lần trước ả tới đã đem toàn bộ bánh kẹo ta dấu ra ăn sạch, còn hạ thuốc sổ vào ly nước với lý do giúp ta giảm cân, báo hại ta phải đi ngoài một tuần liền”
Nói xong hai gã ôm nhau khóc ầm ỉ, khiến cho cậu nhỏ cũng dần dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tôi.
Tôi cười hiền từ “Không lâu đâu chỉ một ngày thôi”
“Một phút cùng không được” Hai gã đồng thanh rồi tự giác đứng dậy thu dọn hành lý.
Bỗng một giọng nói ngọt ngào êm tai cất lên từ ngoài cánh cửa.
“Hai vị huynh đệ định đi đâu thế này, cho ta đi theo với”
Cánh cửa mở toang ra bằng một lực mạnh mẽ làm rung cả bức tường. Không phải, tuyệt đối không phải mở cửa bằng tay mà là dùng chân đá. Hai tên người làm hét lên chói tai rồi trong tích tắt hai gã biến mất tăm.
“Ây da, cậu bé này là ai vậy, trông sáng sủa, xinh trai thế này, lão bà thối đừng nói đây là con trai cậu”
“ Không, đó là tình nhân bé nhỏ của lão bà này, đang nuôi lớn sau này dùng”.
Mộc Liên cười hắc hắc, dùng tay nhéo hai má của cậu nhỏ đỏ tấy lên, cậu nhỏ vụt chạy ra sau lưng tôi.
“Thôi nào đừng bắt nạt người tình của tớ nữa ra đây uống trà nào.”
Ngoài sân vườn nhỏ, lượn lờ làn khói nhỏ mang mùi hương thanh mát của lá trà, làn gió thoang thoảng làm đung đưa chuông gió kêu những tiếng đinh đinh đang đang vui tai. Rót cho Mộc Liên một tách trà Hồng trần đỏ đậm, tôi đẩy qua một dĩa mứt bởi tôi biết cô ấy không uống được đắng. Thế mà, cô ấy nâng tách trà lên nhẹ nhàng chậm rãi rót uống cạn một hơi hết tách trà. Tôi trố mắt ngạc nhiên, để tách trà trên tay.
“ Đáng ghét thật, sao tớ lại cảm thấy tách trà này ngon như thế”
Tôi mỉm cười, trà ngon vì lòng người đã tịnh.
“Ha ha, có lẽ đã tịnh rồi không còn vấn vương không còn đau đớn, cũng không còn nhớ nhung, chỉ thấy yên bình”
“Còn lão bà cậu thì sao, trà này cậu uống ngon không”
Tôi cười gượng, “vẫn đang tập uống”
“ Lão bà cậu cứ tưởng hiểu sự đời hơn tớ, hóa ra cũng không khác gì nhau”
Tôi im lặng, ngắm nhìn là trà đung đưa trên mặt nước, lại nhớ về một lượt những thứ đã trãi qua trong quá khứ, gượng cười, liệu tôi có thể quên được ư, quên người con trai vì tôi mà đánh đổi cả tính mạng, ông trời đã định tôi phải dùng cả cuộc đời mình để nhớ chàng, để trên dòng đời này vẫn còn một người nhớ về vị thần rừng năm xưa. Đôi khi yêu không phải là ở bên nhau, phải quấn quýt lấy nhau không lời, mà yêu còn có thể là chỉ cần nhớ về nhau là bất giác mỉm cười.
“ Cậu đã quyết định rồi à!” Tôi nhìn cậu ấy, vẫn gương mặt xinh đẹp ấy, ẩn hiện vài nét mạnh mẽ và tinh nghịch. Mộc Liên là thế từ xưa đến nay vẫn vậy, vẫn kiên cường vẫn bướng bỉnh và không biết nói dối. Làm sao tôi có thể không nhìn ra được ẩn sau gương mặt tỏ ra vẻ bình thản ấy vẫn còn vài nét u buồn.
Tôi lại rót cho cậu ấy một tách trà. Mộc Liên liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dỗi. Tôi cười càng tươi.
“ Không phải là ngon sao uống nữa đi, chỗ tớ cái gì cũng cần tiền để mua riêng trà thì miễn phí”
“ Đầu tháng sau, người ấy sẽ lấy vợ, là một người con gái xinh đẹp, hiền dịu và có lẽ còn yêu anh ấy … nhiều hơn tớ”
“ Cậu theo người ta 3 kiếp, làm sao có ai đủ nói lời yêu hơn cậu”
“Ha ha 3 kiếp cũng không ngắn nhỉ, anh ấy phải chịu khổ rồi, kiếp này anh ấy nên được hạnh phúc”
Kể ra chuyện của tôi, nếu như đã chấm dứt từ lúc Lam Quân biến mất thì chuyện của cô ấy còn lâu, kéo dài hơn nhiều chắc hẳn là đã 3 kiếp.
Lần đầu tiên Mộc Liên gặp người con trai ấy tính ra cũng đủ ly kì hấp dẫn. Khi đó cô ấy hóa hình không lâu sau tôi, căn cơ còn yếu, không được chuyện gì chỉ được mỗi chuyện đầy dúng khí và to mồm,đúng rồi chính là to mồm. Khiến tôi nhận nhầm Mộc Liên là tiền bối, và còn tôn cô ta lên làm đại tỷ bám đuôi theo cô,trốn Lam Quân đi trèo đèo lội suối, không chuyện gì to gan mà chưa làm. Sau này, Lam Quân tình cờ nói có gặp một yêu hoa hóa thân sau tôi chặn đường giở trò lưu manh với hắn thì tôi mới biết,Mộc Liên còn nhỏ hơn tôi,khiến tôi tức anh ách mấy ngày trời. Từ đó ba chúng tôi quen thân nhau, cô ả thì vẫn luôn dụ dỗ tôi đi phá làng phá xóm cùng cô ta. Cũng nhờ tính tình như thế mà một lần,Mộc Liên thách thức tên cáo gian manh trong rừng đánh một trận và bị bọn chúng lừa nhốt trong hố một ngày một đêm, khiến cho cô ấy phải hiện thân thành một bông hoa sen đỏ rực. Cũng vì chính lần hiện thân ấy mà cô đã gặp được chàng trai ấy và cô đã yêu anh ấy từ ánh nhìn đầu tiên. Kể từ đó Mộc Liên không dở trò dụ dỗ tôi nữa mà biến đi đâu mất tâm. Sau này mới biết là cô ấy kiếm cớ đến gần người con trai ấy. Mộc Liên mạnh mẽ oai hùng là thế mà bây giờ chỉ biết nấp từ xa ngắm nhìn chàng ta phơi thuốc.Cô ấy bị tôi chọc cho đỏ gây mặt và giận không thèm nói chuyện với tôi mấy ngày liền. Để làm lành tôi đành bày mưu tính kế cho nàng. Giờ nghĩ lại nếu lúc đầu tôi không giúp cô ấy thì bây giờ cô ấy sẽ vẫn luôn được vui vẻ.
Tác giả :
Phù du