Tiệm Bánh Bao Âm Dương
Chương 45
Có lẽ do lo lắng nên hoảng loạn, Mộc Tử Dịch nhất thời cũng không quản cái gì là livestream, cái gì là hình tượng nữa. Cậu đem cái tay đang che ở cổ của Cố Cảnh kéo xuống, tiến lại gần xem xét.
Chỉ thấy trên cái cổ trắng có một chỗ đỏ lên, vô cùng dễ thấy.
Mộc Tử Dịch nhíu mày, càng xem cẩn thận hơn. Cậu nghe nói thân xác do địa phủ sản xuất có một khuyết điểm cực lớn, chính là da mềm thịt mỏng, rất dễ bị thương. Mà bị thương cũng rất khó lành.
Hơi thở ấm áp khẽ quét qua cổ, như gió xuân phả qua hàng liễu, không mạnh nhưng lại dễ làm lòng Cố Cảnh gợn sóng. Hay là nói, thổi lòng anh hóa thành một vũng xuân thủy.
Anh không khỏi khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt, mặt đỏ lên, mắt cũng không nhịn được mà chớp chớp.
Nhưng mà những phản ứng sinh lý gây nên từ những suy nghĩ trong lòng này, lại bị Mộc Tử Dịch coi là biểu hiện của đau đớn. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh, quan tâm nói: "Đau thì không cần nhịn, muốn kêu hay muốn khóc cũng không sao, dù sao ở đây chỉ có hai người chúng ta. Tôi đã sớm nghe nói thể xác chế tạo ở địa phủ cái gì cũng tốt, chỉ là có chút mong manh. Một khi bị thương, sự thống khổ chỉ có thể hơn người khác mấy lần....."
Gương mặt xinh đẹp kia tiến lại gần trong gang tấc, trong đôi mắt khẽ cong kia chứa đầy sự quan tâm, lông mi dài chớp rồi lại chớp, như cánh bướm, trực tiếp làm lòng Cố Cảnh ngứa ngáy. Ánh mắt anh cũng dần trở nên sâu hơn.
Mộc Tử Dịch không chú ý đến thần sắc của anh thay đổi, nói câu đó xong cậu càng cúi thấp đầu, tiếp tục quan sát vết thương, còn không quên nói: "Tôi lúc trước khi tự mình làm cơm, tay thường bị dầu bắn trúng. Lúc đó chỉ thấy nó đỏ lên, đau một chút, nhưng chẳng bao lâu sau liền nổi bọt nước...."
Cậu lại tiến lên phía trước, chu miệng cẩn thận thổi từng chút một.
Lần này, ngay cả cổ cùng tai của Cố Cảnh đều đỏ lên rồi.
Vừa khéo lúc này cửa gian phòng mở ra, người đến vừa bước vào phòng vừa nói: "Không phải, anh em à, cậu có ý gì......"
Nói được một nửa, người kia ngẩng đầu liền nhìn thấy một màn đặc biệt kinh dị --- Người anh em của hắn, đang dựa vào trên người Cố Cảnh, đầu ở sát bên cổ, dường như là đang trồng dâu.*
*tạo dấu hickey đó
".....Xin lỗi làm phiền rồi!" Người kia vô cùng hiểu chuyện mà lui ra, còn thuận tay đóng cửa.
Mộc Tử Dịch: "...... Nhanh vào trong đây!"
Cửa lại được mở ra, nam sinh mang khẩu trang cùng mũ nhanh chóng tiến vào rồi đóng cửa lại, sau đó tháo hết đồ nguỵ trang xuống.
Vừa tháo xong, nam sinh tướng mạo thanh tú này liền thở dài một hơi: "Tôi nói hai người, đâu cần to gan vậy chứ, cư nhiên ở trong tiệm thịt nướng làm loại chuyện này....."
Mộc Tử Dịch trừng mắt: "Lý Tùng Tử, cậu lại nói mấy chuyện vớ vẩn này với lão tử, lão tử liền nói với Chu Minh Điền là cậu từng yêu thầm tôi!"
Lý Tùng Tử phát nghẹn, khổ sở nói: "Hồi đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chúng ta không phải đã nói đừng nhắc chuyện này nữa rồi sao!"
"Ai đồng ý với cậu!" Mộc Tử Dịch dịch sang bên cạnh, lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Cố Cảnh không giống người khác, cậu đừng tùy tiện nói đùa với anh ta!"
"Nhưng mà hai người hồi nãy thật sự không phải đang làm việc kia?" Lý Tùng Tử từ đầu tới cuối vẫn không quên được khoảnh khắc khi bước vào phòng, nhìn thấy hiện trường kích thích kia.
"Sai rồi, cổ anh ấy bị thương, tôi chỉ là giúp anh ta nhìn xem thôi!" Mộc Tử Dịch dứt lời, lại quay đầu về phía Cố Cảnh, cười cười: "Đừng để ý, cậu ấy chính là thích nói đùa thôi."
Sắc mặt Cố Cảnh không tính là dễ xem, miễn cưỡng cười một cái, lắc đầu.
Mộc Tử Dịch lại nhìn vết thương trên cổ anh, thấy tạm thời không có biến hóa gì nên để anh ngồi tại vị trí cách xa lò nướng nhất, cậu nói: "Anh ngồi đây đi, thịt cứ để Tùng Tử nướng, cậu ấy lành nghề!"
"Ò...." Không có kịch hay để xem, Lý Tùng Tử lười biếng đáp một tiếng, đưa tay trở thịt. Vừa trở còn vừa không quên nói tới việc lúc nãy trước khi bước vào cửa hắn chưa nói xong: "Tôi đã nói với cậu là tôi qua rồi, cậu còn không đợi tôi, trực tiếp ăn luôn, còn tình nghĩa huynh đệ không!"
"Không còn, không tồn tại!" Mộc Tử Dịch lạnh lùng, "Mời cậu đi ăn thì cậu nên biết thỏa mãn rồi, còn tự coi mình thành người ngoài nữa!"
"Chậc!" Lý Tùng Tử một mặt đau khổ nói, "Không phải là do hồi cấp hai bị mấy cái tiểu thuyết ngôn tình đầu độc nên mới nhầm lẫn tôi thích cậu sao! Cậu cứ luôn lôi mấy chuyện này ra mà áp bức tôi, không biết còn tưởng rằng cậu đối với tôi là lâu ngày sinh tình, cố ý trêu chọc tôi để thõa mãn tính xấu của cậu đó!"
Mộc Tử Dịch lườm hắn một cái, không để ý hắn nữa, cúi đầu nhìn xung quanh để tìm điện thoại. Hồi nãy thấy Cố Cảnh bị thương, cậu quá lo lắng, tiện tay quăng điện thoại sang một bên, cũng không biết là đâu mất rồi.
Cố Cảnh lúc này mới mở miệng nói: "Trong xô đá."
Mộc Tử Dịch: "..........."
Điện thoại chết máy lạnh như băng, lạnh thấu tim cuối cùng cũng được cậu lấy từ trong xô đá ướp bia ra.
Lý Tùng Tử thấy người gặp họa liền vui mừng: "Đáng, báo ứng tới rồi đó!"
"Im miệng, đừng tìm đánh!"
"Đến đây đê, đến đánh tôi đê ~"
............
Cố Cảnh nhìn hai người có qua có lại, oán lẫn nhau nhưng trên mặt là ý cười, lại ngẫm lại lời nói của Lý Tùng Tử lộ ra chuyện hắn từng yêu thầm Mộc Tử Dịch, trong lòng nhất thời khó chịu buồn bực.
Anh đứng dậy, thấp giọng nói: "Tôi đi nhà vệ sinh một lát."
"Vậy anh lấy chút nước vỗ nhẹ lên cổ, xem có dễ chịu chút nào không." Mộc Tử Dịch không quên tranh thủ dặn anh một câu.
Bước chân Cố Cảnh khựng lại, đáp một tiếng, xoay người ra khỏi cửa.
Anh vừa đi, Mộc Tử Dịch liền như quả bong bóng bị xì hơi, dựa người ra đằng sau, như bị liệt.
Trên mặt Lý Tùng Tử cũng không còn vẻ đùa cợt khi người gặp họa lúc nãy nữa, nghiêm túc hỏi: "Cậu không phải là thật sự coi trọng anh ta rồi chứ?"
Mộc Tử Dịch đưa tay che mắt, ngữ khí vô lực nói: "Tôi cũng không rõ..... Dù sao cũng chưa từng yêu đương, không có kinh nghiệm, không cách nào phán đoán được!"
"Chậc! Có thể nói ra hai chữ "không rõ" này, ít nhất chứng minh được cậu có chút động tâm rồi đi." Lý Tùng Tử nói, "Xem ra cậu vẫn là cong xừ rồi!"
"Đừng có nói như kiểu tôi xong rồi vậy....." Cậu thở dài, "Cậu cảm thấy năm đó nháo ra chuyện như vậy, tôi còn có thể thẳng được sao? Đều để lại bóng ma tâm lý trong lòng rồi, đậu xanh!"
Lý Tùng Tử khá đồng tình nhìn cậu: "Tôi hiểu, cậu không mắc phải chứng sợ nữ nhân đã là do ông trời cho cậu mặt mũi rồi!"
Mộc Tử Dịch vô lực mà câu khóe môi, từ trước đến nay cậu không cảm thấy ông trời cho cậu mặt mũi. Từ nhỏ cha đã không ở cạnh, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau; lớn hơn một chút, mẹ liền không còn nữa. Bản thân tuy nói quay về bên cạnh cha nhưng cha và cậu vốn đã không thân cận, cậu cũng oán giận người kia mười mấy năm không quan tâm mẹ cậu, vì vậy quan hệ liền trở nên lạnh nhạt như người xa lạ.
Điều duy nhất làm cậu cảm thấy được an ủi trong lòng chính là mèo ngốc nhà cậu, còn có người anh em Lý Tùng Tử này.
Cậu đối với Cố Cảnh, xác thực có chút không giống người khác. Sẽ lo cho anh, cũng sẽ để ý anh. Nhưng cái đó đến cùng có phải là thích hay không, cậu cũng không rõ. Cậu quen một thân một mình, trước giờ cũng chưa yêu ai, tự nhiên cũng sẽ không rõ tình yêu là như thế nào.
Khó mà nói, chỉ là nhất thời do adrenaline hay do nhân tố nào đó không hoạt động, qua một khoảng thời gian nữa bình tĩnh lại là được rồi.
Bây giờ, biện pháp duy nhất chính là từng chút một mà thăm dò, xem bản thân có phải là thích Cố Cảnh rồi hay không. Chỉ là........
Cậu ngoắc ngoắc Lý Tùng Tử, hạ giọng nói: "Lúc cậu tiến vào, có thấy sắc mặt Cố Cảnh có gì không đúng không?"
Lý Tùng Tử hồi tưởng chốc lát, lắc lắc đầu: "Không có ah, chính là bày ra bộ mặt người chết, chả có gì đặc biệt hết."
Mộc Tử Dịch thất vọng, nằm sấp trên bàn cảm khái: "Kế hoạch công cốc rồi!"
"Kế hoạch? Cậu cố ý tiến đến gần như vậy hả?"
"Chứ không thì tôi trực tiếp cầm cục đá áp lên cổ anh ta là xong rồi, hà tất gì phải lại gần, còn thổi cho người ta!" Cậu trợn mắt, "Kết quả thì sao, đến gần như vậy chính mình lại là tim đập đến mức muốn nhảy ra ngoài. Anh ấy thì sao, tâm lặng như nước, không hề lay động...."
"Sớm biết vậy lúc nãy tôi nên chạy lên ấn đầu cậu xuống, cho cậu hôn lên luôn! Xem con đường tình ái trắc trở này của cậu, tự mình còn không phân rõ được là thích hay không, đối phương lại giống như không có ý với cậu........" Lý Tùng Tử cảm khái, "Còn không cậu cách xa anh ta một chút đi, nhân lúc cậu mới chỉ động tâm một chút, còn chưa có thật sự hãm sâu."
"Thôi đi, với cái đầu này của cậu!" Mộc Tử Dịch lườm hắn một cái.
Lý Tùng Tử không để ý, hùng hồn nói: "Tôi nói thật với cậu đó, thứ nhất anh ta không phải là âm sai sao, chính là quỷ rồi! Người và quỷ không chung đường, cậu cùng anh ta làm sao có thể ở bên nhau! Thứ hai, cậu xem bộ dạng lạnh lùng của anh ta, nhìn liền thấy không giống người sẽ dễ dàng bị tình cảm làm cảm động. Cậu nói, cứ cho là cậu thật sự thích anh ta, thế anh ta có thể thích cậu không? Cậu thử anh ta, nhưng anh ta không phản ứng thì làm sao!"
Mộc Tử Dịch tâm loạn như ma, buồn bực nói: "Nướng thịt của cậu đi, đừng phiền tôi!"
Lý Tùng Tử méo miệng, cúi đầu gắp thịt lên, đang chuẩn bị bỏ vào chén của mình thì nghe Mộc Tử Dịch kêu: "Cho Cố Cảnh thêm hai miếng đi, anh ấy còn chưa có ăn đâu!"
"Ài cậu có còn là con người không! Tôi một miếng còn chưa ăn, cậu làm sao không quan tâm tôi chút nào vậy!" Lý Tùng Tử bất bình.
"Hai người giống nhau sao......."
"Có chỗ nào không giống, này là còn chưa xác định có thích hay không, cậu đã hướng về người ngoài rồi! Vậy tương lai vạn nhất xác định được rồi, trong lòng cậu còn có chỗ cho tôi không........"
"Chỗ? Không có, vốn không tồn tại......"
........
Lúc Cố Cảnh đi vào, Mộc Tử Dịch cùng Lý Tùng Lại lại đang oán tới oán lui. Anh mím môi, ngồi xuống chỗ của mình, gắp miếng thịt ăn mà không để ý đến mùi vị.
Còn chưa bỏ vào miệng, liền nghe Mộc Tử Dịch kêu: "Cố Cảnh, anh thổi đã rồi ăn, vừa nướng xong còn nóng lắm! Còn có, chấm chút muối đi."
Giây phút đó, Cố Cảnh chỉ cảm thấy nội tâm bị mây đen giăng kín lối của mình như được mấy tia nắng chiếu tới. Anh cười một cái, đáp ứng cậu.
Có Lý Tùng Tử ở đây, bữa cơm này vô cùng náo nhiệt. Mộc Tử Dịch cũng không để Cố Cảnh ngồi không, dường như mỗi chủ đề đều có thể kéo đến trên người anh rồi cứ thế nói qua nói lại, ít nhất cũng không làm anh quá lúng túng.
Sau khi cơm no rượu say, Mộc Tử Dịch nhìn Lý Tùng Tử, nói: "Nói đi, tìm tôi làm gì."
"Không có chuyện thì không thể tìm cậu sao! Cậu thay đổi rồi Mộc Tử Dịch, cậu lúc trước không có như vầy...."
"Không nói đúng không? Tôi nhớ tôi còn lưu số của Chu ảnh đế, hay là......"
"Đừng đừng đừng, tôi nói!" Lý Tùng Tử nói, "Chính là chủ nhiệm cấp hai của chúng ta tổ chức đại thọ bảy mươi, muốn chúng ta cùng đến hội họp."
Mộc Tử Dịch ngẩn ra, cấp hai....
Lý Tùng Tử thấy thần sắc cậu không đúng lắm, giọng nói không khỏi nhẹ nhàng hơn: "Chủ nhiệm tốt như vậy, cậu năm đó lúc gặp chuyện là cô ấy ra mặt cho cậu, bỏ không ít sức lực dàn xếp mọi chuyện. Cô lần này cũng đặc biệt nhắc đến cậu, nói muốn xem cậu sống thế nào."
Mộc Tử Dịch khẽ gật đầu, làm như không có gì mà nói: "Vậy thì đi thôi, tôi cũng rất lâu rồi chưa gặp cô."
"Đi thật sao?" Lý Tùng Tử xác nhận lại.
"Đi, sao lại không đi!" Cậu sầm mặt, cười lạnh một cái.
Cố Cảnh lạnh lùng nhìn thần tình này của cậu, bỗng nhiên cảm thấy cậu như vầy có chút tương tự với cậu bé đi lạc vào địa phủ trong ký ức của anh.
Anh khẽ hớp một ngụm trà, trong lòng âm thầm tính toán xem anh nên dùng cớ gì để Mộc Tử Dịch mang anh theo tham gia lần tụ họp này.
Thần tình của Mộc Tử Dịch làm anh thấy không được bình thường, cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Chỉ thấy trên cái cổ trắng có một chỗ đỏ lên, vô cùng dễ thấy.
Mộc Tử Dịch nhíu mày, càng xem cẩn thận hơn. Cậu nghe nói thân xác do địa phủ sản xuất có một khuyết điểm cực lớn, chính là da mềm thịt mỏng, rất dễ bị thương. Mà bị thương cũng rất khó lành.
Hơi thở ấm áp khẽ quét qua cổ, như gió xuân phả qua hàng liễu, không mạnh nhưng lại dễ làm lòng Cố Cảnh gợn sóng. Hay là nói, thổi lòng anh hóa thành một vũng xuân thủy.
Anh không khỏi khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt, mặt đỏ lên, mắt cũng không nhịn được mà chớp chớp.
Nhưng mà những phản ứng sinh lý gây nên từ những suy nghĩ trong lòng này, lại bị Mộc Tử Dịch coi là biểu hiện của đau đớn. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh, quan tâm nói: "Đau thì không cần nhịn, muốn kêu hay muốn khóc cũng không sao, dù sao ở đây chỉ có hai người chúng ta. Tôi đã sớm nghe nói thể xác chế tạo ở địa phủ cái gì cũng tốt, chỉ là có chút mong manh. Một khi bị thương, sự thống khổ chỉ có thể hơn người khác mấy lần....."
Gương mặt xinh đẹp kia tiến lại gần trong gang tấc, trong đôi mắt khẽ cong kia chứa đầy sự quan tâm, lông mi dài chớp rồi lại chớp, như cánh bướm, trực tiếp làm lòng Cố Cảnh ngứa ngáy. Ánh mắt anh cũng dần trở nên sâu hơn.
Mộc Tử Dịch không chú ý đến thần sắc của anh thay đổi, nói câu đó xong cậu càng cúi thấp đầu, tiếp tục quan sát vết thương, còn không quên nói: "Tôi lúc trước khi tự mình làm cơm, tay thường bị dầu bắn trúng. Lúc đó chỉ thấy nó đỏ lên, đau một chút, nhưng chẳng bao lâu sau liền nổi bọt nước...."
Cậu lại tiến lên phía trước, chu miệng cẩn thận thổi từng chút một.
Lần này, ngay cả cổ cùng tai của Cố Cảnh đều đỏ lên rồi.
Vừa khéo lúc này cửa gian phòng mở ra, người đến vừa bước vào phòng vừa nói: "Không phải, anh em à, cậu có ý gì......"
Nói được một nửa, người kia ngẩng đầu liền nhìn thấy một màn đặc biệt kinh dị --- Người anh em của hắn, đang dựa vào trên người Cố Cảnh, đầu ở sát bên cổ, dường như là đang trồng dâu.*
*tạo dấu hickey đó
".....Xin lỗi làm phiền rồi!" Người kia vô cùng hiểu chuyện mà lui ra, còn thuận tay đóng cửa.
Mộc Tử Dịch: "...... Nhanh vào trong đây!"
Cửa lại được mở ra, nam sinh mang khẩu trang cùng mũ nhanh chóng tiến vào rồi đóng cửa lại, sau đó tháo hết đồ nguỵ trang xuống.
Vừa tháo xong, nam sinh tướng mạo thanh tú này liền thở dài một hơi: "Tôi nói hai người, đâu cần to gan vậy chứ, cư nhiên ở trong tiệm thịt nướng làm loại chuyện này....."
Mộc Tử Dịch trừng mắt: "Lý Tùng Tử, cậu lại nói mấy chuyện vớ vẩn này với lão tử, lão tử liền nói với Chu Minh Điền là cậu từng yêu thầm tôi!"
Lý Tùng Tử phát nghẹn, khổ sở nói: "Hồi đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chúng ta không phải đã nói đừng nhắc chuyện này nữa rồi sao!"
"Ai đồng ý với cậu!" Mộc Tử Dịch dịch sang bên cạnh, lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Cố Cảnh không giống người khác, cậu đừng tùy tiện nói đùa với anh ta!"
"Nhưng mà hai người hồi nãy thật sự không phải đang làm việc kia?" Lý Tùng Tử từ đầu tới cuối vẫn không quên được khoảnh khắc khi bước vào phòng, nhìn thấy hiện trường kích thích kia.
"Sai rồi, cổ anh ấy bị thương, tôi chỉ là giúp anh ta nhìn xem thôi!" Mộc Tử Dịch dứt lời, lại quay đầu về phía Cố Cảnh, cười cười: "Đừng để ý, cậu ấy chính là thích nói đùa thôi."
Sắc mặt Cố Cảnh không tính là dễ xem, miễn cưỡng cười một cái, lắc đầu.
Mộc Tử Dịch lại nhìn vết thương trên cổ anh, thấy tạm thời không có biến hóa gì nên để anh ngồi tại vị trí cách xa lò nướng nhất, cậu nói: "Anh ngồi đây đi, thịt cứ để Tùng Tử nướng, cậu ấy lành nghề!"
"Ò...." Không có kịch hay để xem, Lý Tùng Tử lười biếng đáp một tiếng, đưa tay trở thịt. Vừa trở còn vừa không quên nói tới việc lúc nãy trước khi bước vào cửa hắn chưa nói xong: "Tôi đã nói với cậu là tôi qua rồi, cậu còn không đợi tôi, trực tiếp ăn luôn, còn tình nghĩa huynh đệ không!"
"Không còn, không tồn tại!" Mộc Tử Dịch lạnh lùng, "Mời cậu đi ăn thì cậu nên biết thỏa mãn rồi, còn tự coi mình thành người ngoài nữa!"
"Chậc!" Lý Tùng Tử một mặt đau khổ nói, "Không phải là do hồi cấp hai bị mấy cái tiểu thuyết ngôn tình đầu độc nên mới nhầm lẫn tôi thích cậu sao! Cậu cứ luôn lôi mấy chuyện này ra mà áp bức tôi, không biết còn tưởng rằng cậu đối với tôi là lâu ngày sinh tình, cố ý trêu chọc tôi để thõa mãn tính xấu của cậu đó!"
Mộc Tử Dịch lườm hắn một cái, không để ý hắn nữa, cúi đầu nhìn xung quanh để tìm điện thoại. Hồi nãy thấy Cố Cảnh bị thương, cậu quá lo lắng, tiện tay quăng điện thoại sang một bên, cũng không biết là đâu mất rồi.
Cố Cảnh lúc này mới mở miệng nói: "Trong xô đá."
Mộc Tử Dịch: "..........."
Điện thoại chết máy lạnh như băng, lạnh thấu tim cuối cùng cũng được cậu lấy từ trong xô đá ướp bia ra.
Lý Tùng Tử thấy người gặp họa liền vui mừng: "Đáng, báo ứng tới rồi đó!"
"Im miệng, đừng tìm đánh!"
"Đến đây đê, đến đánh tôi đê ~"
............
Cố Cảnh nhìn hai người có qua có lại, oán lẫn nhau nhưng trên mặt là ý cười, lại ngẫm lại lời nói của Lý Tùng Tử lộ ra chuyện hắn từng yêu thầm Mộc Tử Dịch, trong lòng nhất thời khó chịu buồn bực.
Anh đứng dậy, thấp giọng nói: "Tôi đi nhà vệ sinh một lát."
"Vậy anh lấy chút nước vỗ nhẹ lên cổ, xem có dễ chịu chút nào không." Mộc Tử Dịch không quên tranh thủ dặn anh một câu.
Bước chân Cố Cảnh khựng lại, đáp một tiếng, xoay người ra khỏi cửa.
Anh vừa đi, Mộc Tử Dịch liền như quả bong bóng bị xì hơi, dựa người ra đằng sau, như bị liệt.
Trên mặt Lý Tùng Tử cũng không còn vẻ đùa cợt khi người gặp họa lúc nãy nữa, nghiêm túc hỏi: "Cậu không phải là thật sự coi trọng anh ta rồi chứ?"
Mộc Tử Dịch đưa tay che mắt, ngữ khí vô lực nói: "Tôi cũng không rõ..... Dù sao cũng chưa từng yêu đương, không có kinh nghiệm, không cách nào phán đoán được!"
"Chậc! Có thể nói ra hai chữ "không rõ" này, ít nhất chứng minh được cậu có chút động tâm rồi đi." Lý Tùng Tử nói, "Xem ra cậu vẫn là cong xừ rồi!"
"Đừng có nói như kiểu tôi xong rồi vậy....." Cậu thở dài, "Cậu cảm thấy năm đó nháo ra chuyện như vậy, tôi còn có thể thẳng được sao? Đều để lại bóng ma tâm lý trong lòng rồi, đậu xanh!"
Lý Tùng Tử khá đồng tình nhìn cậu: "Tôi hiểu, cậu không mắc phải chứng sợ nữ nhân đã là do ông trời cho cậu mặt mũi rồi!"
Mộc Tử Dịch vô lực mà câu khóe môi, từ trước đến nay cậu không cảm thấy ông trời cho cậu mặt mũi. Từ nhỏ cha đã không ở cạnh, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau; lớn hơn một chút, mẹ liền không còn nữa. Bản thân tuy nói quay về bên cạnh cha nhưng cha và cậu vốn đã không thân cận, cậu cũng oán giận người kia mười mấy năm không quan tâm mẹ cậu, vì vậy quan hệ liền trở nên lạnh nhạt như người xa lạ.
Điều duy nhất làm cậu cảm thấy được an ủi trong lòng chính là mèo ngốc nhà cậu, còn có người anh em Lý Tùng Tử này.
Cậu đối với Cố Cảnh, xác thực có chút không giống người khác. Sẽ lo cho anh, cũng sẽ để ý anh. Nhưng cái đó đến cùng có phải là thích hay không, cậu cũng không rõ. Cậu quen một thân một mình, trước giờ cũng chưa yêu ai, tự nhiên cũng sẽ không rõ tình yêu là như thế nào.
Khó mà nói, chỉ là nhất thời do adrenaline hay do nhân tố nào đó không hoạt động, qua một khoảng thời gian nữa bình tĩnh lại là được rồi.
Bây giờ, biện pháp duy nhất chính là từng chút một mà thăm dò, xem bản thân có phải là thích Cố Cảnh rồi hay không. Chỉ là........
Cậu ngoắc ngoắc Lý Tùng Tử, hạ giọng nói: "Lúc cậu tiến vào, có thấy sắc mặt Cố Cảnh có gì không đúng không?"
Lý Tùng Tử hồi tưởng chốc lát, lắc lắc đầu: "Không có ah, chính là bày ra bộ mặt người chết, chả có gì đặc biệt hết."
Mộc Tử Dịch thất vọng, nằm sấp trên bàn cảm khái: "Kế hoạch công cốc rồi!"
"Kế hoạch? Cậu cố ý tiến đến gần như vậy hả?"
"Chứ không thì tôi trực tiếp cầm cục đá áp lên cổ anh ta là xong rồi, hà tất gì phải lại gần, còn thổi cho người ta!" Cậu trợn mắt, "Kết quả thì sao, đến gần như vậy chính mình lại là tim đập đến mức muốn nhảy ra ngoài. Anh ấy thì sao, tâm lặng như nước, không hề lay động...."
"Sớm biết vậy lúc nãy tôi nên chạy lên ấn đầu cậu xuống, cho cậu hôn lên luôn! Xem con đường tình ái trắc trở này của cậu, tự mình còn không phân rõ được là thích hay không, đối phương lại giống như không có ý với cậu........" Lý Tùng Tử cảm khái, "Còn không cậu cách xa anh ta một chút đi, nhân lúc cậu mới chỉ động tâm một chút, còn chưa có thật sự hãm sâu."
"Thôi đi, với cái đầu này của cậu!" Mộc Tử Dịch lườm hắn một cái.
Lý Tùng Tử không để ý, hùng hồn nói: "Tôi nói thật với cậu đó, thứ nhất anh ta không phải là âm sai sao, chính là quỷ rồi! Người và quỷ không chung đường, cậu cùng anh ta làm sao có thể ở bên nhau! Thứ hai, cậu xem bộ dạng lạnh lùng của anh ta, nhìn liền thấy không giống người sẽ dễ dàng bị tình cảm làm cảm động. Cậu nói, cứ cho là cậu thật sự thích anh ta, thế anh ta có thể thích cậu không? Cậu thử anh ta, nhưng anh ta không phản ứng thì làm sao!"
Mộc Tử Dịch tâm loạn như ma, buồn bực nói: "Nướng thịt của cậu đi, đừng phiền tôi!"
Lý Tùng Tử méo miệng, cúi đầu gắp thịt lên, đang chuẩn bị bỏ vào chén của mình thì nghe Mộc Tử Dịch kêu: "Cho Cố Cảnh thêm hai miếng đi, anh ấy còn chưa có ăn đâu!"
"Ài cậu có còn là con người không! Tôi một miếng còn chưa ăn, cậu làm sao không quan tâm tôi chút nào vậy!" Lý Tùng Tử bất bình.
"Hai người giống nhau sao......."
"Có chỗ nào không giống, này là còn chưa xác định có thích hay không, cậu đã hướng về người ngoài rồi! Vậy tương lai vạn nhất xác định được rồi, trong lòng cậu còn có chỗ cho tôi không........"
"Chỗ? Không có, vốn không tồn tại......"
........
Lúc Cố Cảnh đi vào, Mộc Tử Dịch cùng Lý Tùng Lại lại đang oán tới oán lui. Anh mím môi, ngồi xuống chỗ của mình, gắp miếng thịt ăn mà không để ý đến mùi vị.
Còn chưa bỏ vào miệng, liền nghe Mộc Tử Dịch kêu: "Cố Cảnh, anh thổi đã rồi ăn, vừa nướng xong còn nóng lắm! Còn có, chấm chút muối đi."
Giây phút đó, Cố Cảnh chỉ cảm thấy nội tâm bị mây đen giăng kín lối của mình như được mấy tia nắng chiếu tới. Anh cười một cái, đáp ứng cậu.
Có Lý Tùng Tử ở đây, bữa cơm này vô cùng náo nhiệt. Mộc Tử Dịch cũng không để Cố Cảnh ngồi không, dường như mỗi chủ đề đều có thể kéo đến trên người anh rồi cứ thế nói qua nói lại, ít nhất cũng không làm anh quá lúng túng.
Sau khi cơm no rượu say, Mộc Tử Dịch nhìn Lý Tùng Tử, nói: "Nói đi, tìm tôi làm gì."
"Không có chuyện thì không thể tìm cậu sao! Cậu thay đổi rồi Mộc Tử Dịch, cậu lúc trước không có như vầy...."
"Không nói đúng không? Tôi nhớ tôi còn lưu số của Chu ảnh đế, hay là......"
"Đừng đừng đừng, tôi nói!" Lý Tùng Tử nói, "Chính là chủ nhiệm cấp hai của chúng ta tổ chức đại thọ bảy mươi, muốn chúng ta cùng đến hội họp."
Mộc Tử Dịch ngẩn ra, cấp hai....
Lý Tùng Tử thấy thần sắc cậu không đúng lắm, giọng nói không khỏi nhẹ nhàng hơn: "Chủ nhiệm tốt như vậy, cậu năm đó lúc gặp chuyện là cô ấy ra mặt cho cậu, bỏ không ít sức lực dàn xếp mọi chuyện. Cô lần này cũng đặc biệt nhắc đến cậu, nói muốn xem cậu sống thế nào."
Mộc Tử Dịch khẽ gật đầu, làm như không có gì mà nói: "Vậy thì đi thôi, tôi cũng rất lâu rồi chưa gặp cô."
"Đi thật sao?" Lý Tùng Tử xác nhận lại.
"Đi, sao lại không đi!" Cậu sầm mặt, cười lạnh một cái.
Cố Cảnh lạnh lùng nhìn thần tình này của cậu, bỗng nhiên cảm thấy cậu như vầy có chút tương tự với cậu bé đi lạc vào địa phủ trong ký ức của anh.
Anh khẽ hớp một ngụm trà, trong lòng âm thầm tính toán xem anh nên dùng cớ gì để Mộc Tử Dịch mang anh theo tham gia lần tụ họp này.
Thần tình của Mộc Tử Dịch làm anh thấy không được bình thường, cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Tác giả :
Thanh ngõa