Tiêm Bạch Thâm Uyên 4 – Ám Kỳ
Chương 23: Chết, mất tích
Yết hầu đã nứt toát của Saudi bụp một tiếng, bọt máu vỡ tan, đau đớn khiến cả người Saudi run bần bật, không cách nào khống chế được co giật.
Mike rút dao găm trên tường cắt đứt dây thừng. Đây là một cái bẫy, nếu Mike được tự do, sẽ dễ dàng xóa đi chứng cứ từng có một người khác tồn tại ở đây. Bây giờ biện pháp thông minh nhất là phải giữ nguyên hiện trạng, chờ Fejsa quay lại, nhưng nhìn một đứa trẻ giãy dụa trong đau đớn khiến anh không thể nào không hành động theo trình tự hung thủ đã tỉ mỉ sắp đặt, thoát khỏi dây trói chạy đến bên cạnh xem xét vết thương của Saudi.
Đôi mắt như thủy tinh đen láy phủ một màng xám trắng, xung quanh đồng tử hiện ánh sáng ảm đạm. Cậu há miệng cố gắng hít thở, nhưng không khí vừa vào đến cổ lại trở thành từng cái bọt máu khiến người tuyệt vọng. Mike cởi quần áo mong muốn chặn lại vết thương rộng miệng, nhưng máu chảy xối xả, thoáng chốc đã ướt dẫm cả áo thun.
Môi Saudi khẽ giật, Mike áp sát vào cậu, biết rằng đã không còn đường cứu chữa, chỉ mong cậu có thể để lại manh mối liên quan tới hung thủ. Trong cổ họng Saudi phát ra tiếng lẩm bẩm kỳ quái, một chút hi vọng cuối cùng cũng vỡ vụn theo bọt máu, cậu không thể mở miệng, ánh mắt dần tan rã. Mike chỉ có thể vô dụng ở bên cậu, nhìn một đứa trẻ vốn tràn trề sức sống dần dần chết mòn trong sự đau đớn quằn quại. Sinh mạng không ngừng vụt tan, trong những giây tiếp theo anh nghĩ tới rất nhiều người, rất nhiều đôi mắt phủ kín tro bụi đã từng sáng bừng. Saudi nâng cánh tay, Mike nắm chặt bàn tay ấy, cảm giác lòng bàn tay có phần lành lạnh. Gỡ ngón tay cậu ra, móc khóa chim ưng màu trắng lấp lánh trong lòng bàn tay, trên cánh chim dính vết máu sền sệt.
Đôi mắt sắp chết của Saudi nhìn thẳng anh, Mike không giải thích được ánh mắt đó, có lẽ sống trong quốc gia chiến hỏa loạn lạc thế này, toàn bộ niên thiếu đều đang chờ đợi và nghênh đón cái chết, cuối cùng giờ đây đã có thể tách khỏi nó. Mike khép lại bàn tay cậu, biểu tượng cánh ưng tự do vĩnh viễn nằm trong tay cậu.
Bọn họ còn chưa kịp quen biết nhau thêm, Fejsa có thể sẽ nói, nơi này không có trẻ con, chỉ có chiến binh, nhưng Saudi dẫu gì cũng chưa đầy mười lăm tuổi, lại càng không nên chết bởi âm mưu ám sát kỳ quái. Sau đợt co giật nhẹ, Saudi cuối cùng không còn phản ứng gì nữa. Mike đặt ngang thi thể của cậu nằm trên mặt đất, vuốt đôi mắt mở to. Mike không bỏ đi, bởi vì anh ý thức được đây là vấn đề cần đối mặt, dường như có người không mong muốn anh tiếp tục ở lại đây, không phải lần này cũng sẽ có lần sau. Có lẽ đối với người ủy thác mà nói, anh là khách không mời mà đến, là kẻ đột nhập không mong đợi, rất có thể sẽ phá hỏng toàn bộ nhiệm vụ của hắn, dẫn đến thất bại cuối cùng. Hung thủ có thể cho rằng cái chết đột ngột của Saudi sẽ phải khiến anh bỏ chạy, khiến anh không kịp suy tính kỹ lưỡng đã vội vàng bỏ trốn, bởi vì rất hiển nhiên, ở lại đồng nghĩa với đối diện với sự trừng phạt và trả thù đáng sợ của Fejsa.
Saeed mặc dù mất tích, nhưng sẽ không ai nghi ngờ gã là hung thủ. Giữa Saeed và Fejsa không tồn tại nghi ngờ, như vậy Mike chính là nghi phạm duy nhất sát hại Saudi.
Bọn họ sẽ đối phó anh ra sao, Mike thậm chí không dự tính trường hợp xấu nhất. Nhìn căn hầm tối đen, lại nghĩ tới sự việc diễn ra ở bến tàu nhà Taylor trước khi xuất phát. Bây giờ khiến anh lo lắng không phải những chuyện đột ngột xảy ra mỗi ngày, mà là một thứ rất bí ẩn, một sức mạnh không nhìn thấy đang dồn ép bọn họ. Mike cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa này, nhưng không biết nó muốn thao túng thế nào, cũng không biết nó sai khiến bọn họ hoàn thành nhiệm vụ ra sao.
Mike trông chừng bên người Saudi mấy tiếng đồng hồ, suy nghĩ những chuyện gần đây, hi vọng tìm kiếm được chút manh mối.
Fejsa đã trở lại, mỗi người trong đội ngũ đều mang vẻ mệt mỏi, toàn thân bám đầy cát bụi mà mùi khói súng, khi Fejsa đi vào tầng hầm, cảnh giác dừng lại ở bậc thang, giống như mãnh thú đánh hơi được tin xấu ── đầu tiên là mùi máu, tiếp theo là Saudi nằm dựa vào trên tường. Mọi người đều như bất động tại khoảnh khắc đó, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy đến.
Phẫn nộ nhanh chóng xuất hiện trong mắt Fejsa, đẩy người bên cạnh ra lao tới Saudi. Đập vào mắt, gã biết mình đã mất đi con trai vĩnh viễn. Vết thương trên cổ Saudi là trí mạng, máu chảy quá nhiều, nó đã chết rất lâu rồi.
Fejsa quay đầu nhìn Mike, tháo súng trường G3 trên lưng, họng súng chĩa vào đầu Mike.
“Cho mày một phút giải thích.” Gã nói.
Ánh mắt người khác nhìn Mike không khác gì thi thể, lửa giận cũng đang bừng bừng trong tim bọn họ. Những người vừa mới trở về từ chiến trường ai nấy đều giữ im lặng, nhìn thẳng thi thể trong tầng hầm và mọi chuyện trước mắt. Mỗi một người đều giống như đang chực chờ xông lên cắn xé kẻ thù thành ngàn mảnh bất cứ lúc nào.
Ba mươi giây trôi qua, Mike chỉ nhìn họng súng đen lòm. Môi Fejsa khô khốc, ngón tay lướt trên cò súng, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ tới một vài chỗ đáng nghi, nhưng vẫn không cách nào kiềm chế được dục vọng muốn giết người. Gã muốn giết người, mặc kệ kẻ đó là hung thủ hay vô tội.
Allen bước ra, hắn biết Mike không thể nào trong một phút thuyết phục được con người đang đau đớn phẫn nộ trước mắt, không liên quan tới lý lẽ, chỉ đơn thuần bộc phát cảm xúc của mình. Fejsa bức thiết cần một đối tượng để bùng nổ, chỉ cần Mike nói một chữ, gã sẽ có lý do nổ súng.
Allen bước qua, đặt tay lên họng súng, y rằng không biết ngón tay người đối diện khẽ nhích cũng sẽ làm bàn tay của hắn biến mất dạng.
“Dừng tay, Fejsa.”
Hai mắt Fejsa hung dữ nhìn thẳng phía trước qua ống ngắm, mồ hôi chảy dọc sống mũi tích tụ ở chóp mũi. Gã hít sâu một hơi, giọt mồ hôi khẽ nhỏ xuống ngón tay đang giữ cò súng. Kích thích mong manh này châm ngòi tâm tình xúc động của Fejsa, ngón tay siết mạnh cò súng, chuỗi âm thanh vang dội liên tiếp vọt ra.
Allen quan sát sắc mặt và động tác của gã, không bỏ qua bất cứ biến hóa tinh vi nào của cơ thể, khớp xương gồ lên trên mu bàn tay Fejsa phát ra tín hiệu nguy hiểm cho hắn, trước khi tiếng súng vang lên hắn dứt khoát tóm Mike lăn sang bên phải, hai người lăn lộn vài vòng trên đất. Họng súng Fejsa nhanh chóng vòng qua, giống như con mãn xà toàn thân bốc cháy đang truy đuổi con mồi.
Allen và Mike tránh được đợt công kích thứ nhất, nhưng cảnh báo cũng chưa chấm dứt, Fejsa tiến một bước lại gần bọn họ, Allen xoay người tung nắm đấm, thô bạo đánh vào bên miệng gã. Fejsa bị trúng đòn, sắc mặt đáng sợ liếc hắn, Allen như không nhìn thấy ánh mắt hung tợn của gã, vươn tay cướp súng trường G3, bẻ cong cánh tay Fejsa, dùng báng súng nện vào cằm gã. Hai bên nhào vào nhau, mọi người xung quanh không phản ứng, bọn họ cho rằng thủ lĩnh đã mất lý trí, nên có người làm gã tỉnh táo lại. Phần lớn mọi người cũng nhìn ra, Allen động thủ với Fejsa xuất phát từ ý tốt đồng thời cũng là hành vi dũng cảm. Ngoại trừ hắn, không ai có can đảm đứng ra ngăn cản Fejsa nổ súng.
Bọn họ giành giật, đánh nhau không hề nhân nhượng. Allen cài chặt chốt an toàn trước cò súng, tránh cho việc đạn cướp cò xảy ra lúc tranh chấp. Fejsa buông một tay đánh tới cằm dưới của hắn, mặc dù đánh trúng mục tiêu, nhưng một tay cầm súng vẫn tạo cho Allen nhiều ưu thế hơn. Trong nháy mắt Fejsa đã mất quyền khống chế.
Súng trường G3 rơi vào trong tay Allen, nhưng hắn không chĩa súng vào phía đối phương, ngược lại dùng thủ pháp thuần thục tháo băng đạn, ném sang phía Hassan đứng ở một bên. Mike không nhúng tay vào cuộc ẩu đả này, anh biết Allen nhất định có thể ngăn cản được Fejsa, mình tham gia vào ngược lại làm tình hình càng thêm hỗn loạn tồi tệ.
Allen ném trả khẩu súng không còn băng đạn cho Fejsa, nhìn gã nói: “Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, tiếng súng sẽ dẫn dắt cảnh sát tới.”
Fejsa thở hồng hộc, không phải bởi vì thể lực tiêu hao do đánh nhau, mà đang vật lộn cùng lý trí của mình đưa ra quyết định cuối cùng. Gã tốn hết mười giây mới tập trung ánh mắt lại vào người Mike: “Là ai giết nó?”
“Tôi không biết.” Mike trả lời.
“Saeed đâu rồi?”
“Lúc tôi tỉnh lại hắn đã không ở đây.”
Ánh mắt Fejsa âm trầm nhìn anh: “Mày muốn nói Saeed đã giết Saudi?”
“Không phải là Saeed.” Mike nói: “Tôi chưa từng nghi ngờ hắn, hắn không có lý do gì cả, nếu muốn giết người, mục tiêu tốt nhất phải là tôi.”
Hơi thở Fejsa rốt cuộc bình tĩnh trở lại, bắt đầu lắng nghe giải thích, Mike không đổ hết tội danh lên đầu người đã mất tích, điều này làm gã dần tỉnh táo. Fejsa làm thủ lĩnh rất hiểu tai hại của việc hành động theo cảm tính.
“Đây là cứ điểm của bọn tao, không ai biết được. Trong tầng hầm ngoại trừ Saudi, chỉ có mày và Saeed, nếu mày nói không phải hắn, tức là thừa nhận mày là hung thủ.”
“Đây là nhìn nhận của ông. Mỗi người ở đây đều biết bí mật của cứ điểm, còn có Karima và Zay, cảnh sát vừa mới dò xét khách sạn, có lẽ nơi đây cũng không phải an toàn như ông đã nghĩ.”
“Bọn tao sẽ không bán đứng người của mình.”
Mike hoàn toàn tin tưởng điều này, quan hệ giữa bọn họ không chỉ là chiến hữu, mà còn liên quan đến một phần tín ngưỡng, thế nhưng tín ngưỡng vững chắc cũng chưa hẳn thật sự là không có lỗ hổng.
“Saudi gặp phải tập kích, tôi không nghe thấy tiếng động. Muốn làm cho Saeed mất tích cũng không phải là chuyện có thể lặng lẽ tiến hành, nếu như xảy ra trong lúc không hay biết gì, nhất định có người đang âm thầm giở trò.”
Fejsa nói: “Mày ám chỉ thức ăn hay là nước, hoặc đơn giản chỉ là lời bịa đặt của mày.”
“Ông rất rõ điểm đáng ngờ trong chuyện này mà.” Mike nói: “Hung thủ làm vậy có lẽ là nhắm tới cục diện như hiện tại, thậm chí là để cho ông đánh mất lý trí.”
Fejsa cũng không hài lòng câu trả lời này, nhưng có đôi lời trùng khớp với suy nghĩ trong lòng gã, gã cần chút thời gian gạt bỏ nghi ngờ nặng nề, bèn chấp nhận đề nghị của Allen, quyết định rời khỏi cứ điểm trước đã.
Đột kích sân bay quân dụng khiến tất cả lực lượng quân sự Salen Kiel đều được điều động, quân đội và cảnh sát đang lùng sục tung tích phần tử phản loạn khắp nơi, lúc này bất cứ tiếng súng, tiếng bom, ánh lửa nào xuất hiện cũng sẽ dẫn tới sự càn quét.
“Chúng ta lập tức rời khỏi đây.”
Người của Fejsa bắt đầu hành động, như đã sớm chờ đợi mệnh lệnh này, mọi người ngay ngắn trật tự. Hassan trả băng đạn lại cho thủ lĩnh, Fejsa lắp lại vào súng, đi tới đẩy Mike vào bức tường đối diện: “Tao sẽ tìm ra hung thủ thật sự, có lẽ mày vô tội, có lẽ mày là diễn viên xuất sắc, nhưng đạn dành cho hung thủ tao sẽ không nả lên người kẻ khác.”
Mike không có tránh né đôi mắt tràn đầy cảnh cáo và uy hiếp của Fejsa, ánh mắt thẳng tắp kiên định đáp lại: “Hi vọng ông vĩnh viễn ghi nhớ những lời này, như vậy Saudi sẽ không chết oan ức.”
Fejsa trừng mắt nhìn anh, đeo súng lên, đi về hướng đường hầm tối đen.
Mike rút dao găm trên tường cắt đứt dây thừng. Đây là một cái bẫy, nếu Mike được tự do, sẽ dễ dàng xóa đi chứng cứ từng có một người khác tồn tại ở đây. Bây giờ biện pháp thông minh nhất là phải giữ nguyên hiện trạng, chờ Fejsa quay lại, nhưng nhìn một đứa trẻ giãy dụa trong đau đớn khiến anh không thể nào không hành động theo trình tự hung thủ đã tỉ mỉ sắp đặt, thoát khỏi dây trói chạy đến bên cạnh xem xét vết thương của Saudi.
Đôi mắt như thủy tinh đen láy phủ một màng xám trắng, xung quanh đồng tử hiện ánh sáng ảm đạm. Cậu há miệng cố gắng hít thở, nhưng không khí vừa vào đến cổ lại trở thành từng cái bọt máu khiến người tuyệt vọng. Mike cởi quần áo mong muốn chặn lại vết thương rộng miệng, nhưng máu chảy xối xả, thoáng chốc đã ướt dẫm cả áo thun.
Môi Saudi khẽ giật, Mike áp sát vào cậu, biết rằng đã không còn đường cứu chữa, chỉ mong cậu có thể để lại manh mối liên quan tới hung thủ. Trong cổ họng Saudi phát ra tiếng lẩm bẩm kỳ quái, một chút hi vọng cuối cùng cũng vỡ vụn theo bọt máu, cậu không thể mở miệng, ánh mắt dần tan rã. Mike chỉ có thể vô dụng ở bên cậu, nhìn một đứa trẻ vốn tràn trề sức sống dần dần chết mòn trong sự đau đớn quằn quại. Sinh mạng không ngừng vụt tan, trong những giây tiếp theo anh nghĩ tới rất nhiều người, rất nhiều đôi mắt phủ kín tro bụi đã từng sáng bừng. Saudi nâng cánh tay, Mike nắm chặt bàn tay ấy, cảm giác lòng bàn tay có phần lành lạnh. Gỡ ngón tay cậu ra, móc khóa chim ưng màu trắng lấp lánh trong lòng bàn tay, trên cánh chim dính vết máu sền sệt.
Đôi mắt sắp chết của Saudi nhìn thẳng anh, Mike không giải thích được ánh mắt đó, có lẽ sống trong quốc gia chiến hỏa loạn lạc thế này, toàn bộ niên thiếu đều đang chờ đợi và nghênh đón cái chết, cuối cùng giờ đây đã có thể tách khỏi nó. Mike khép lại bàn tay cậu, biểu tượng cánh ưng tự do vĩnh viễn nằm trong tay cậu.
Bọn họ còn chưa kịp quen biết nhau thêm, Fejsa có thể sẽ nói, nơi này không có trẻ con, chỉ có chiến binh, nhưng Saudi dẫu gì cũng chưa đầy mười lăm tuổi, lại càng không nên chết bởi âm mưu ám sát kỳ quái. Sau đợt co giật nhẹ, Saudi cuối cùng không còn phản ứng gì nữa. Mike đặt ngang thi thể của cậu nằm trên mặt đất, vuốt đôi mắt mở to. Mike không bỏ đi, bởi vì anh ý thức được đây là vấn đề cần đối mặt, dường như có người không mong muốn anh tiếp tục ở lại đây, không phải lần này cũng sẽ có lần sau. Có lẽ đối với người ủy thác mà nói, anh là khách không mời mà đến, là kẻ đột nhập không mong đợi, rất có thể sẽ phá hỏng toàn bộ nhiệm vụ của hắn, dẫn đến thất bại cuối cùng. Hung thủ có thể cho rằng cái chết đột ngột của Saudi sẽ phải khiến anh bỏ chạy, khiến anh không kịp suy tính kỹ lưỡng đã vội vàng bỏ trốn, bởi vì rất hiển nhiên, ở lại đồng nghĩa với đối diện với sự trừng phạt và trả thù đáng sợ của Fejsa.
Saeed mặc dù mất tích, nhưng sẽ không ai nghi ngờ gã là hung thủ. Giữa Saeed và Fejsa không tồn tại nghi ngờ, như vậy Mike chính là nghi phạm duy nhất sát hại Saudi.
Bọn họ sẽ đối phó anh ra sao, Mike thậm chí không dự tính trường hợp xấu nhất. Nhìn căn hầm tối đen, lại nghĩ tới sự việc diễn ra ở bến tàu nhà Taylor trước khi xuất phát. Bây giờ khiến anh lo lắng không phải những chuyện đột ngột xảy ra mỗi ngày, mà là một thứ rất bí ẩn, một sức mạnh không nhìn thấy đang dồn ép bọn họ. Mike cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa này, nhưng không biết nó muốn thao túng thế nào, cũng không biết nó sai khiến bọn họ hoàn thành nhiệm vụ ra sao.
Mike trông chừng bên người Saudi mấy tiếng đồng hồ, suy nghĩ những chuyện gần đây, hi vọng tìm kiếm được chút manh mối.
Fejsa đã trở lại, mỗi người trong đội ngũ đều mang vẻ mệt mỏi, toàn thân bám đầy cát bụi mà mùi khói súng, khi Fejsa đi vào tầng hầm, cảnh giác dừng lại ở bậc thang, giống như mãnh thú đánh hơi được tin xấu ── đầu tiên là mùi máu, tiếp theo là Saudi nằm dựa vào trên tường. Mọi người đều như bất động tại khoảnh khắc đó, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy đến.
Phẫn nộ nhanh chóng xuất hiện trong mắt Fejsa, đẩy người bên cạnh ra lao tới Saudi. Đập vào mắt, gã biết mình đã mất đi con trai vĩnh viễn. Vết thương trên cổ Saudi là trí mạng, máu chảy quá nhiều, nó đã chết rất lâu rồi.
Fejsa quay đầu nhìn Mike, tháo súng trường G3 trên lưng, họng súng chĩa vào đầu Mike.
“Cho mày một phút giải thích.” Gã nói.
Ánh mắt người khác nhìn Mike không khác gì thi thể, lửa giận cũng đang bừng bừng trong tim bọn họ. Những người vừa mới trở về từ chiến trường ai nấy đều giữ im lặng, nhìn thẳng thi thể trong tầng hầm và mọi chuyện trước mắt. Mỗi một người đều giống như đang chực chờ xông lên cắn xé kẻ thù thành ngàn mảnh bất cứ lúc nào.
Ba mươi giây trôi qua, Mike chỉ nhìn họng súng đen lòm. Môi Fejsa khô khốc, ngón tay lướt trên cò súng, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ tới một vài chỗ đáng nghi, nhưng vẫn không cách nào kiềm chế được dục vọng muốn giết người. Gã muốn giết người, mặc kệ kẻ đó là hung thủ hay vô tội.
Allen bước ra, hắn biết Mike không thể nào trong một phút thuyết phục được con người đang đau đớn phẫn nộ trước mắt, không liên quan tới lý lẽ, chỉ đơn thuần bộc phát cảm xúc của mình. Fejsa bức thiết cần một đối tượng để bùng nổ, chỉ cần Mike nói một chữ, gã sẽ có lý do nổ súng.
Allen bước qua, đặt tay lên họng súng, y rằng không biết ngón tay người đối diện khẽ nhích cũng sẽ làm bàn tay của hắn biến mất dạng.
“Dừng tay, Fejsa.”
Hai mắt Fejsa hung dữ nhìn thẳng phía trước qua ống ngắm, mồ hôi chảy dọc sống mũi tích tụ ở chóp mũi. Gã hít sâu một hơi, giọt mồ hôi khẽ nhỏ xuống ngón tay đang giữ cò súng. Kích thích mong manh này châm ngòi tâm tình xúc động của Fejsa, ngón tay siết mạnh cò súng, chuỗi âm thanh vang dội liên tiếp vọt ra.
Allen quan sát sắc mặt và động tác của gã, không bỏ qua bất cứ biến hóa tinh vi nào của cơ thể, khớp xương gồ lên trên mu bàn tay Fejsa phát ra tín hiệu nguy hiểm cho hắn, trước khi tiếng súng vang lên hắn dứt khoát tóm Mike lăn sang bên phải, hai người lăn lộn vài vòng trên đất. Họng súng Fejsa nhanh chóng vòng qua, giống như con mãn xà toàn thân bốc cháy đang truy đuổi con mồi.
Allen và Mike tránh được đợt công kích thứ nhất, nhưng cảnh báo cũng chưa chấm dứt, Fejsa tiến một bước lại gần bọn họ, Allen xoay người tung nắm đấm, thô bạo đánh vào bên miệng gã. Fejsa bị trúng đòn, sắc mặt đáng sợ liếc hắn, Allen như không nhìn thấy ánh mắt hung tợn của gã, vươn tay cướp súng trường G3, bẻ cong cánh tay Fejsa, dùng báng súng nện vào cằm gã. Hai bên nhào vào nhau, mọi người xung quanh không phản ứng, bọn họ cho rằng thủ lĩnh đã mất lý trí, nên có người làm gã tỉnh táo lại. Phần lớn mọi người cũng nhìn ra, Allen động thủ với Fejsa xuất phát từ ý tốt đồng thời cũng là hành vi dũng cảm. Ngoại trừ hắn, không ai có can đảm đứng ra ngăn cản Fejsa nổ súng.
Bọn họ giành giật, đánh nhau không hề nhân nhượng. Allen cài chặt chốt an toàn trước cò súng, tránh cho việc đạn cướp cò xảy ra lúc tranh chấp. Fejsa buông một tay đánh tới cằm dưới của hắn, mặc dù đánh trúng mục tiêu, nhưng một tay cầm súng vẫn tạo cho Allen nhiều ưu thế hơn. Trong nháy mắt Fejsa đã mất quyền khống chế.
Súng trường G3 rơi vào trong tay Allen, nhưng hắn không chĩa súng vào phía đối phương, ngược lại dùng thủ pháp thuần thục tháo băng đạn, ném sang phía Hassan đứng ở một bên. Mike không nhúng tay vào cuộc ẩu đả này, anh biết Allen nhất định có thể ngăn cản được Fejsa, mình tham gia vào ngược lại làm tình hình càng thêm hỗn loạn tồi tệ.
Allen ném trả khẩu súng không còn băng đạn cho Fejsa, nhìn gã nói: “Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, tiếng súng sẽ dẫn dắt cảnh sát tới.”
Fejsa thở hồng hộc, không phải bởi vì thể lực tiêu hao do đánh nhau, mà đang vật lộn cùng lý trí của mình đưa ra quyết định cuối cùng. Gã tốn hết mười giây mới tập trung ánh mắt lại vào người Mike: “Là ai giết nó?”
“Tôi không biết.” Mike trả lời.
“Saeed đâu rồi?”
“Lúc tôi tỉnh lại hắn đã không ở đây.”
Ánh mắt Fejsa âm trầm nhìn anh: “Mày muốn nói Saeed đã giết Saudi?”
“Không phải là Saeed.” Mike nói: “Tôi chưa từng nghi ngờ hắn, hắn không có lý do gì cả, nếu muốn giết người, mục tiêu tốt nhất phải là tôi.”
Hơi thở Fejsa rốt cuộc bình tĩnh trở lại, bắt đầu lắng nghe giải thích, Mike không đổ hết tội danh lên đầu người đã mất tích, điều này làm gã dần tỉnh táo. Fejsa làm thủ lĩnh rất hiểu tai hại của việc hành động theo cảm tính.
“Đây là cứ điểm của bọn tao, không ai biết được. Trong tầng hầm ngoại trừ Saudi, chỉ có mày và Saeed, nếu mày nói không phải hắn, tức là thừa nhận mày là hung thủ.”
“Đây là nhìn nhận của ông. Mỗi người ở đây đều biết bí mật của cứ điểm, còn có Karima và Zay, cảnh sát vừa mới dò xét khách sạn, có lẽ nơi đây cũng không phải an toàn như ông đã nghĩ.”
“Bọn tao sẽ không bán đứng người của mình.”
Mike hoàn toàn tin tưởng điều này, quan hệ giữa bọn họ không chỉ là chiến hữu, mà còn liên quan đến một phần tín ngưỡng, thế nhưng tín ngưỡng vững chắc cũng chưa hẳn thật sự là không có lỗ hổng.
“Saudi gặp phải tập kích, tôi không nghe thấy tiếng động. Muốn làm cho Saeed mất tích cũng không phải là chuyện có thể lặng lẽ tiến hành, nếu như xảy ra trong lúc không hay biết gì, nhất định có người đang âm thầm giở trò.”
Fejsa nói: “Mày ám chỉ thức ăn hay là nước, hoặc đơn giản chỉ là lời bịa đặt của mày.”
“Ông rất rõ điểm đáng ngờ trong chuyện này mà.” Mike nói: “Hung thủ làm vậy có lẽ là nhắm tới cục diện như hiện tại, thậm chí là để cho ông đánh mất lý trí.”
Fejsa cũng không hài lòng câu trả lời này, nhưng có đôi lời trùng khớp với suy nghĩ trong lòng gã, gã cần chút thời gian gạt bỏ nghi ngờ nặng nề, bèn chấp nhận đề nghị của Allen, quyết định rời khỏi cứ điểm trước đã.
Đột kích sân bay quân dụng khiến tất cả lực lượng quân sự Salen Kiel đều được điều động, quân đội và cảnh sát đang lùng sục tung tích phần tử phản loạn khắp nơi, lúc này bất cứ tiếng súng, tiếng bom, ánh lửa nào xuất hiện cũng sẽ dẫn tới sự càn quét.
“Chúng ta lập tức rời khỏi đây.”
Người của Fejsa bắt đầu hành động, như đã sớm chờ đợi mệnh lệnh này, mọi người ngay ngắn trật tự. Hassan trả băng đạn lại cho thủ lĩnh, Fejsa lắp lại vào súng, đi tới đẩy Mike vào bức tường đối diện: “Tao sẽ tìm ra hung thủ thật sự, có lẽ mày vô tội, có lẽ mày là diễn viên xuất sắc, nhưng đạn dành cho hung thủ tao sẽ không nả lên người kẻ khác.”
Mike không có tránh né đôi mắt tràn đầy cảnh cáo và uy hiếp của Fejsa, ánh mắt thẳng tắp kiên định đáp lại: “Hi vọng ông vĩnh viễn ghi nhớ những lời này, như vậy Saudi sẽ không chết oan ức.”
Fejsa trừng mắt nhìn anh, đeo súng lên, đi về hướng đường hầm tối đen.
Tác giả :
DNAX