Tiêm Bạch Thâm Uyên 4 – Ám Kỳ
Chương 17: Khách sạn Mark Tucker
Đội ngũ Fejsa chỉ đụng độ một đội binh lính rất nhỏ, trong quá trình thử vận may tình cờ phát hiện lối rẽ, hai bên bắt đầu giao chiến. Fejsa dựa vào địa hình quen thuộc phân tán những binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh này, Saeed và Hassan dẫn theo vài người triển khai hành động, dùng thương vong thấp nhất kết thúc giao tranh.
Lúc Allen và Mike chạy tới, chiến trường đã càn quét xong xuôi, trên vai Fejsa lại có thêm một khẩu súng, ngay cả con trai Saudi của gã cũng đang cầm một khẩu súng trường M16.
Fejsa quét mắt nhìn vũ khí trong tay Mike, hiển nhiên gã có phần bất mãn khi người kia đưa vũ khí cho một kẻ thân phận còn chưa rõ ràng, nhưng trước mắt không muốn tranh luận chuyện này với Allen. Mọi người đều tập hợp ở đây, Fejsa nhìn Saeed, gã thầm hiểu ý đi chậm lại thụt lùi phía cuối hàng ngũ, khẩu súng luôn chĩa vào lưng Mike.
Mọi người lặng lẽ đi trong đường hầm, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, tiếng kim loại va chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên trong con đường sau lưng, mặt đất lung lay không ngừng, thế nhưng tiếng nổ dường như không làm cho đám người lặng lẽ này hoảng hốt. Fejsa tiếp tục tiến về phía trước, Allen cũng không quay đầu nhìn, đây là biện pháp bọn họ thường dùng để phá hủy căn cứ bỏ đi, vụ nổ sẽ chặt đứt đường hầm, bảo vệ hoàn chỉnh và bí mật đoạn đường có thể dùng, quân đội sẽ không lãng phí thời gian để đào bới mở đường, bởi vì hai bên đều biết, những con đường tạm thời này phần lớn đều chỉ dùng một lần.
Sau khi đi qua đường hầm dưới lòng đất đầy ắp bụi đất, ánh sáng le lói xuất hiện phía trước, cầu thang đã đóng màu rỉ sắt hiện ra trên bức tường cuối con đường. Hassan bước tới, vứt súng ra sau lưng, tay trái nắm cầu thang bắt đầu bò lên trên, lúc lên tới đỉnh, gã gõ nhẹ tiết tấu kỳ quặc. Cánh cửa trên cầu thang mở ra, Hassan bò lên trên, người bên dưới cũng nối đuôi nhau bò lên. Đến lượt Mike, Fejsa canh chừng bên cửa đưa mắt nhìn, chỉ vào khẩu súng trong tay Mike.
Mike biết muốn được gã tin tưởng rất khó khăn, trong tình huống thế này, Mike không thể không phục tùng mệnh lệnh Fejsa, giao súng cho đối phương. Fejsa đón súng, nhường lối ra khỏi cánh cửa. Mike đi lên cầu thang, phát hiện bọn họ đang ở trong một tầng hầm rộng rãi, một tên nhóc còn nhỏ tuổi hơn Saudi đang đóng nắp hầm lại.
Fejsa nhỏ giọng thì thầm với nó mấy câu, thằng nhóc kia gật đầu chạy đi. Fejsa bắt đầu kiểm kê nhân số, kiểm kê tình hình thương vong, có ba người bị thương, trong đó có người bị thương rất nghiêm trọng, viên đạn bắn trúng ngực kẹp ở xương sườn, dẫn tới trạng thái bán hôn mê.
Fejsa và Saeed chung sức dìu người kia lên trên một cái bàn, cắt bỏ quần áo kiểm tra vết thương. Thằng nhóc ban nãy thoáng chốc đã mang vật phẩm sơ cứu quay lại, nào là thuốc mê, dao lam và chỉ may. Đây là một cuộc phẫu thuật thật tồi tệ, lực bắn của viên đạn làm gãy xương sườn, xương gãy đâm vào phổi, khiến sinh mạng đang hấp hối này dần trôi đi nhanh như hạt cát. Hai tay Fejsa dính đầy máu, nhìn tình cảnh người bị thương đau đớn dữ dội thế kia gã đành từ bỏ cứu chữa.
“Saeed, dời nó sang một bên đi.”
Fejsa lau tay trên tấm thảm cũ, máu trên bàn tay kết dính sền sệt bằng tốc độ nhanh nhất, trong mắt gã không có khó chịu hay là tức giận gì, trông chỉ là mất kiên nhẫn với ngón tay không lau sạch được. Tử vong và ly biệt là chuyện thường xảy ra. Mike nhìn người bị thương được tiêm thuốc mê kia, hô hấp của hắn đang dần trở nên khó nhọc rồi suy yếu, tính mạng tan biến làm người tiếc nuối, Mike di chuyển tầm nhìn, ánh mắt vừa vặn đụng phải ánh nhìn của Saeed.
Cái nhìn lơ đãng này dường như đã chọc giận đối phương. Saeed không có khôn ngoan như Fejsa, tâm tình không tốt sẽ tìm người trút giận, rất không may, một người ngoài chưa rõ thân phận như anh đã chọc trúng cảm xúc của gã.
Saeed bước tới, giơ báng súng đánh xuống đầu Mike. Anh nhanh chóng túm lấy thân súng, hành động phản kháng này lập tức bị hai tên khác bắt giữ lại, bọn chúng nắm chặt tay và ấn bả vai anh xuống, báng súng Saeed thoắt cái đã đập mạnh xuống đầu anh, vết thương lập tức chảy máu, Saeed còn muốn đánh thêm nữa, thân súng lúc này đã bị Allen cản lại.
“Đủ rồi.”
Allen nói: “Hành hạ một người tay không tất sắt sẽ làm cho mày vui hơn sao?”
Saeed lườm mắt nhìn Allen, xoay người không nói. Fejsa lên tiếng: “Trói hắn ta lại.”
Tự do vừa mới có được không bao lâu, hai tay lại bị trói lần nữa, Hassan đẩy mạnh Mike vào bên góc tường. Bọn họ chỉnh đốn, nghỉ ngơi một lát ở đây. Khoảng chừng một tiếng sau, tiếng bước chân vang lên trên đỉnh đầu tầng hầm, một người phụ nữ trùm kín cả người bằng áo choàng đen bước xuống cầu thang.
Thằng nhóc đi theo sau lưng cô ta, ra hiệu với Saudi, hai đứa khá là thân quen. Cô ta mang chút bánh nướng, bánh mì nhân thịt và quả chà là phân phát cho đám người Fejsa. Mọi người lấy thức ăn xong đều tự tìm chỗ bắt đầu ăn, im lặng kéo dài khiến người ngạc nhiên. Ăn uống xong xuôi, Fejsa bắt đầu thảo luận hành động kế tiếp với thuộc hạ, phần lớn gã đều dùng tiếng địa phương, thỉnh thoảng trưng cầu ý kiến của Allen mới dùng tiếng Anh, vấn đề thường gặp là “Chúng ta phải tấn công từ nơi này, cần ba bốn người yểm hộ” hoặc là “Nếu cậu mang theo hai người xông qua cảnh giới, chúng ta có đủ hỏa lực để thu hút sự chú ý”.
Bọn họ gọi Allen là “Falcon”, không chỉ có thủ lĩnh đứng đầu như Fejsa, mà ngay cả Saeed lỗ mãng hay Hassan vốn hành động dứt khoát, thái độ của mọi người đối với hắn đều vô cùng gần gũi, hắn thật sự giống như người tình nguyện đáng tin cậy được phái tới giúp đỡ bọn họ tiến hành cuộc chiến tự do.
Mike bắt đầu suy đoán nhân vật mục tiêu của ủy thác ám kỳ là ai, có thể là quan chức cấp cao nào đó của Salen Kiel hay không, thậm chí là nguyên thủ quốc gia, vậy nên người ủy thác mới thần bí không chịu tiết lộ thân phận như vậy. Tất cả ủy thác ám kỳ đều giống nhau ở một điểm, mục tiêu quan hệ to lớn, trong khoảng thời gian nào đó xảy ra một vài sự kiện liên quan tới nhau, nhiệm vụ ủy thác này không thể chỉ mỗi một cá nhân là có thể chấp hành được. Mike ngẫm nghĩ lại danh sách sát thủ Luppy đưa cho mình trước khi đi, anh tin tưởng một phần đám người này đã thâm nhập vào bên trong, có lẽ ở xung quanh đây. Ánh mắt Mike quét một vòng nhìn mọi người, trong lòng lần lượt loại trừ, mong muốn tìm kiếm được đối phương. Thế nhưng ngoại trừ Allen, những người khác đều không phù hợp điều kiện. Khả năng sát thủ nằm trong thuộc hạ của Fejsa vô cùng thấp, hơn nữa trong hồ sơ Luppy cung cấp cũng không nhắc tới dân bản địa Salen Kiel, vậy tức là người ngoại quốc xuất hiện trong thành phố đều đáng nghi nhất, chẳng hạn như bản thân anh.
Mike không biết người ủy thác thần bí thông qua phương pháp gì khiến Allen thành công đạt được tin tưởng của quân tự do Salen Kiel, khiến bọn họ sau khi bị quân đội bao vây vẫn yên tâm nhắm mắt ở cùng một nơi với hắn trong căn cứ bí mật mới. Mike ở góc phòng, hô hấp của người bị thương dần dần ngừng hẳn, tử vong ập tới lặng lẽ và hiển nhiên, khiến anh nhớ tới lời nói tràn đầy lòng tin của Saudi: Linh hồn chúng tôi là một con chim. Mike chợt thấy mệt mỏi và đói khát.
Allen đi tới trước mặt, ngồi bên cạnh Mike.
Mike nhìn hắn, Fejsa và những người khác tuy rằng đang ngủ, nhưng trong tầng hầm lời thì thầm to nhỏ cũng khó lòng thoát khỏi lỗ tai dựng thẳng của bọn họ. Chiếc bánh nướng nguội lạnh tới cứng ngắc chìa trước mặt Mike, dưới đất còn bình nước lọc uống hơn phân nửa.
“Ăn chút gì không?”
“Cám ơn.”
Mike không cự tuyệt ý tốt của hắn, rất lâu trước đây bọn họ đã học được cách nắm bắt tất cả giúp đỡ hữu hạn trong nghịch cảnh, huống hồ sự giúp đỡ bây giờ lại là từ người mà anh tin tưởng nhất.
“Bọn họ gọi cậu là Falcon?”
“Ừm.”
“Falcon là tên cậu sao?”
“Chính xác thì là biệt danh. Nếu anh thực sự là gián điệp, thì nên biết biệt danh có nghĩa gì. Tên rất dễ dẫn dắt liên tưởng và điều tra.”
Mike không có hứng thú với khái niệm biệt danh, uống chút nước trong tay Allen, ánh mắt không kiềm được lại nhìn hắn. Allen ngạc nhiên hỏi: “Anh đang nhìn cái gì?”
Mike sửng sốt, bỗng thấy có chút ngượng ngùng. Anh đang nhìn ngón tay cầm chai nước của Allen, làn da láng bóng, thon dài hữu lực. Tất cả trước mắt khiến trong đầu anh nảy sinh những liên tưởng ngày càng rõ ràng hơn, khiến anh nhớ lại rất nhiều điều vụn vặt từng xảy ra trước đây, một vài hồi ức và trải nghiệm đẹp đẽ, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ những chuyện này. Đành phải quay về trọng tâm câu chuyện, nghiêm túc nói: “Không có gì, tôi chỉ đang hi vọng cậu có thể giúp tôi mau chóng giải quyết vấn đề tin tưởng, dù sao mục tiêu của chúng ta cũng thống nhất.”
“Cho nên tốt nhất anh đừng hành động lỗ mãng, nghe lời của Fejsa, ông ấy có quyền quyết định chuyện này.”
Allen lại tách ra, trở về nhắm mắt nghỉ ngơi trên khoảnh đất trống của mình.
Mike chỉ đành nhắm mắt, thi thể của binh sĩ quân tự do bắt đầu cứng đờ, tử khí vây trùm lấy anh. Mike dựa tường thiếp đi một lát, bỗng nhiên cảm giác không được thoải mái, giống như đang có người giám thị mình, nhưng khi mở to mắt nhìn xung quanh thì lại không phát hiện ánh mắt âm thầm quan sát của bất kỳ ai. Bốn phía khe khẽ tiếng ngáy, bóng tối lạnh lẽo như nước, những người này đang ngủ, dường như chẳng hề đề phòng. Mike biết trong bọn họ nhất định có người mang mục đích đặc biệt, nhưng anh vẫn không biết người này là ai, mục đích thực sự là gì.
Để tìm được đột phá, anh phải tiếp tục nhẫn nại.
Mấy tiếng sau, cửa tầng hầm lại mở ra, người phụ nữ mặc áo choàng đen xuống lấy đĩa và bình nước, lại đưa thêm thức ăn mới. Xem ra đây là một cứ điểm bí mật tương đối kín đáo, an toàn lâu dài, Fejsa và thuộc hạ của gã định nán lại đây thêm vài ngày, chờ đợi thời cơ chín muồi tiến hành kế hoạch phá hoại mà bọn họ đã dự trù từ lâu.
Người phụ nữ kia vẫn im lặng không nói, bọn người Fejsa cũng đã quen, bọn họ gọi cô là “Karima”, Mike cảm thấy cái tên này dường như rất quen tai, cho đến khi phát hiện chai đựng nước có dán nhãn “Mark Tucker” mới chợt nhớ ra, đây là khách sạn mà Andy từng nhắc tới. Mạch suy nghĩ bắt đầu liên kết, đã hiểu tại sao Fejsa và Saeed không chịu tin tưởng mình. Bọn họ nhất định lục lọi được địa chỉ Andy viết cho mình, cho rằng mình không biết từ đâu lại nghe ngóng được tin tức cứ điểm. Mặc dù gián điệp thực thụ và nhân viên tình báo sẽ không sơ ý bỏ tin tức bí mật như vậy vào trong túi, nhưng như Fejsa nói, có đôi khi bọn họ nghi ngờ một người, không cần tìm lý do thoát tội cho hắn, chỉ cần giết hắn là giải quyết được mọi vấn đề.
Mike biết mình luẩn quẩn giữa vòng sinh tử nhiều lần, trọng điểm bàn bạc giữa Fejsa và thuộc hạ tới nay vẫn là “Lập tức giết hắn đi” hoặc là “Tra hỏi tin tức hữu dụng rồi hãy giết hắn”, cho dù thế nào, kết quả cũng không có thay đổi lớn lao.
Karima đưa thức ăn xong, men theo cầu thang đi lên lại, khắp người cô được bọc trong tấm áo choàng màu đen vô cùng kín đáo, ánh đèn lờ mờ trong tầng hầm cũng che khuất đôi mắt lộ ra ngoài duy nhất của cô vào trong bóng râm. Mike không thể đoán được Karima là người phụ nữ thế nào, cô im lặng cẩn thận, tận tụy lại lạnh nhạt, không thể nào liên tưởng hình ảnh “nhiệt tình tiếp đãi” mà Andy nói tới.
Lúc cô rời khỏi tầng hầm, trên lầu vang lên tiếng bước chân, bởi vì sàn nhà xây bằng xi măng, âm thanh cũng không vang dội, chỉ nghe thấy tiếng đế giày rắn chắc, khi đi phát ra tiếng cộp cộp.
Fejsa nhặt súng bên người, những người khác cũng khôi phục cảnh giác. Tuy rằng ánh mắt không thể nào xuyên thấu xi măng trên đầu, nhưng mọi người không hẹn đồng loạt ngẩng đầu. Tiếng bước chân dừng lại, theo sau là tiếng chai lọ đập vỡ, tiếng bước chân càng thêm hỗn loạn, khoảng chừng mấy phút sau, mọi thứ trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.
Fejsa cũng không thả lỏng, vẫn giữ cảnh giác, cho đến khi có một thằng nhóc tay chân lanh lẹ đi xuống tầng hầm.
“Zay, xảy ra chuyện gì?”
Tên nhóc kia đáp: “Là cảnh sát tới điều tra, nhưng không phát hiện được gì.”
Fejsa liếc nhìn Mike trong góc, Saeed ngầm hiểu đi qua, tóm lấy Mike, buộc anh nhìn thẳng vào gã.
“Chuyện này có liên quan tới mày sao?”
Mike nói: “Không có.”
Saeed vung tay hung hăng tát mạnh xuống mặt Mike.
“Quân đội và cảnh sát chưa từng tìm được chỗ này, mày vừa xuất hiện, bọn chúng đã đuổi theo bọn tao chạy khắp nơi.”
Saeed kéo Mike lôi đến khoảng trống giữa tầng hầm, nói: “Bây giờ đến lúc nói thật rồi.”
Lúc Allen và Mike chạy tới, chiến trường đã càn quét xong xuôi, trên vai Fejsa lại có thêm một khẩu súng, ngay cả con trai Saudi của gã cũng đang cầm một khẩu súng trường M16.
Fejsa quét mắt nhìn vũ khí trong tay Mike, hiển nhiên gã có phần bất mãn khi người kia đưa vũ khí cho một kẻ thân phận còn chưa rõ ràng, nhưng trước mắt không muốn tranh luận chuyện này với Allen. Mọi người đều tập hợp ở đây, Fejsa nhìn Saeed, gã thầm hiểu ý đi chậm lại thụt lùi phía cuối hàng ngũ, khẩu súng luôn chĩa vào lưng Mike.
Mọi người lặng lẽ đi trong đường hầm, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, tiếng kim loại va chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên trong con đường sau lưng, mặt đất lung lay không ngừng, thế nhưng tiếng nổ dường như không làm cho đám người lặng lẽ này hoảng hốt. Fejsa tiếp tục tiến về phía trước, Allen cũng không quay đầu nhìn, đây là biện pháp bọn họ thường dùng để phá hủy căn cứ bỏ đi, vụ nổ sẽ chặt đứt đường hầm, bảo vệ hoàn chỉnh và bí mật đoạn đường có thể dùng, quân đội sẽ không lãng phí thời gian để đào bới mở đường, bởi vì hai bên đều biết, những con đường tạm thời này phần lớn đều chỉ dùng một lần.
Sau khi đi qua đường hầm dưới lòng đất đầy ắp bụi đất, ánh sáng le lói xuất hiện phía trước, cầu thang đã đóng màu rỉ sắt hiện ra trên bức tường cuối con đường. Hassan bước tới, vứt súng ra sau lưng, tay trái nắm cầu thang bắt đầu bò lên trên, lúc lên tới đỉnh, gã gõ nhẹ tiết tấu kỳ quặc. Cánh cửa trên cầu thang mở ra, Hassan bò lên trên, người bên dưới cũng nối đuôi nhau bò lên. Đến lượt Mike, Fejsa canh chừng bên cửa đưa mắt nhìn, chỉ vào khẩu súng trong tay Mike.
Mike biết muốn được gã tin tưởng rất khó khăn, trong tình huống thế này, Mike không thể không phục tùng mệnh lệnh Fejsa, giao súng cho đối phương. Fejsa đón súng, nhường lối ra khỏi cánh cửa. Mike đi lên cầu thang, phát hiện bọn họ đang ở trong một tầng hầm rộng rãi, một tên nhóc còn nhỏ tuổi hơn Saudi đang đóng nắp hầm lại.
Fejsa nhỏ giọng thì thầm với nó mấy câu, thằng nhóc kia gật đầu chạy đi. Fejsa bắt đầu kiểm kê nhân số, kiểm kê tình hình thương vong, có ba người bị thương, trong đó có người bị thương rất nghiêm trọng, viên đạn bắn trúng ngực kẹp ở xương sườn, dẫn tới trạng thái bán hôn mê.
Fejsa và Saeed chung sức dìu người kia lên trên một cái bàn, cắt bỏ quần áo kiểm tra vết thương. Thằng nhóc ban nãy thoáng chốc đã mang vật phẩm sơ cứu quay lại, nào là thuốc mê, dao lam và chỉ may. Đây là một cuộc phẫu thuật thật tồi tệ, lực bắn của viên đạn làm gãy xương sườn, xương gãy đâm vào phổi, khiến sinh mạng đang hấp hối này dần trôi đi nhanh như hạt cát. Hai tay Fejsa dính đầy máu, nhìn tình cảnh người bị thương đau đớn dữ dội thế kia gã đành từ bỏ cứu chữa.
“Saeed, dời nó sang một bên đi.”
Fejsa lau tay trên tấm thảm cũ, máu trên bàn tay kết dính sền sệt bằng tốc độ nhanh nhất, trong mắt gã không có khó chịu hay là tức giận gì, trông chỉ là mất kiên nhẫn với ngón tay không lau sạch được. Tử vong và ly biệt là chuyện thường xảy ra. Mike nhìn người bị thương được tiêm thuốc mê kia, hô hấp của hắn đang dần trở nên khó nhọc rồi suy yếu, tính mạng tan biến làm người tiếc nuối, Mike di chuyển tầm nhìn, ánh mắt vừa vặn đụng phải ánh nhìn của Saeed.
Cái nhìn lơ đãng này dường như đã chọc giận đối phương. Saeed không có khôn ngoan như Fejsa, tâm tình không tốt sẽ tìm người trút giận, rất không may, một người ngoài chưa rõ thân phận như anh đã chọc trúng cảm xúc của gã.
Saeed bước tới, giơ báng súng đánh xuống đầu Mike. Anh nhanh chóng túm lấy thân súng, hành động phản kháng này lập tức bị hai tên khác bắt giữ lại, bọn chúng nắm chặt tay và ấn bả vai anh xuống, báng súng Saeed thoắt cái đã đập mạnh xuống đầu anh, vết thương lập tức chảy máu, Saeed còn muốn đánh thêm nữa, thân súng lúc này đã bị Allen cản lại.
“Đủ rồi.”
Allen nói: “Hành hạ một người tay không tất sắt sẽ làm cho mày vui hơn sao?”
Saeed lườm mắt nhìn Allen, xoay người không nói. Fejsa lên tiếng: “Trói hắn ta lại.”
Tự do vừa mới có được không bao lâu, hai tay lại bị trói lần nữa, Hassan đẩy mạnh Mike vào bên góc tường. Bọn họ chỉnh đốn, nghỉ ngơi một lát ở đây. Khoảng chừng một tiếng sau, tiếng bước chân vang lên trên đỉnh đầu tầng hầm, một người phụ nữ trùm kín cả người bằng áo choàng đen bước xuống cầu thang.
Thằng nhóc đi theo sau lưng cô ta, ra hiệu với Saudi, hai đứa khá là thân quen. Cô ta mang chút bánh nướng, bánh mì nhân thịt và quả chà là phân phát cho đám người Fejsa. Mọi người lấy thức ăn xong đều tự tìm chỗ bắt đầu ăn, im lặng kéo dài khiến người ngạc nhiên. Ăn uống xong xuôi, Fejsa bắt đầu thảo luận hành động kế tiếp với thuộc hạ, phần lớn gã đều dùng tiếng địa phương, thỉnh thoảng trưng cầu ý kiến của Allen mới dùng tiếng Anh, vấn đề thường gặp là “Chúng ta phải tấn công từ nơi này, cần ba bốn người yểm hộ” hoặc là “Nếu cậu mang theo hai người xông qua cảnh giới, chúng ta có đủ hỏa lực để thu hút sự chú ý”.
Bọn họ gọi Allen là “Falcon”, không chỉ có thủ lĩnh đứng đầu như Fejsa, mà ngay cả Saeed lỗ mãng hay Hassan vốn hành động dứt khoát, thái độ của mọi người đối với hắn đều vô cùng gần gũi, hắn thật sự giống như người tình nguyện đáng tin cậy được phái tới giúp đỡ bọn họ tiến hành cuộc chiến tự do.
Mike bắt đầu suy đoán nhân vật mục tiêu của ủy thác ám kỳ là ai, có thể là quan chức cấp cao nào đó của Salen Kiel hay không, thậm chí là nguyên thủ quốc gia, vậy nên người ủy thác mới thần bí không chịu tiết lộ thân phận như vậy. Tất cả ủy thác ám kỳ đều giống nhau ở một điểm, mục tiêu quan hệ to lớn, trong khoảng thời gian nào đó xảy ra một vài sự kiện liên quan tới nhau, nhiệm vụ ủy thác này không thể chỉ mỗi một cá nhân là có thể chấp hành được. Mike ngẫm nghĩ lại danh sách sát thủ Luppy đưa cho mình trước khi đi, anh tin tưởng một phần đám người này đã thâm nhập vào bên trong, có lẽ ở xung quanh đây. Ánh mắt Mike quét một vòng nhìn mọi người, trong lòng lần lượt loại trừ, mong muốn tìm kiếm được đối phương. Thế nhưng ngoại trừ Allen, những người khác đều không phù hợp điều kiện. Khả năng sát thủ nằm trong thuộc hạ của Fejsa vô cùng thấp, hơn nữa trong hồ sơ Luppy cung cấp cũng không nhắc tới dân bản địa Salen Kiel, vậy tức là người ngoại quốc xuất hiện trong thành phố đều đáng nghi nhất, chẳng hạn như bản thân anh.
Mike không biết người ủy thác thần bí thông qua phương pháp gì khiến Allen thành công đạt được tin tưởng của quân tự do Salen Kiel, khiến bọn họ sau khi bị quân đội bao vây vẫn yên tâm nhắm mắt ở cùng một nơi với hắn trong căn cứ bí mật mới. Mike ở góc phòng, hô hấp của người bị thương dần dần ngừng hẳn, tử vong ập tới lặng lẽ và hiển nhiên, khiến anh nhớ tới lời nói tràn đầy lòng tin của Saudi: Linh hồn chúng tôi là một con chim. Mike chợt thấy mệt mỏi và đói khát.
Allen đi tới trước mặt, ngồi bên cạnh Mike.
Mike nhìn hắn, Fejsa và những người khác tuy rằng đang ngủ, nhưng trong tầng hầm lời thì thầm to nhỏ cũng khó lòng thoát khỏi lỗ tai dựng thẳng của bọn họ. Chiếc bánh nướng nguội lạnh tới cứng ngắc chìa trước mặt Mike, dưới đất còn bình nước lọc uống hơn phân nửa.
“Ăn chút gì không?”
“Cám ơn.”
Mike không cự tuyệt ý tốt của hắn, rất lâu trước đây bọn họ đã học được cách nắm bắt tất cả giúp đỡ hữu hạn trong nghịch cảnh, huống hồ sự giúp đỡ bây giờ lại là từ người mà anh tin tưởng nhất.
“Bọn họ gọi cậu là Falcon?”
“Ừm.”
“Falcon là tên cậu sao?”
“Chính xác thì là biệt danh. Nếu anh thực sự là gián điệp, thì nên biết biệt danh có nghĩa gì. Tên rất dễ dẫn dắt liên tưởng và điều tra.”
Mike không có hứng thú với khái niệm biệt danh, uống chút nước trong tay Allen, ánh mắt không kiềm được lại nhìn hắn. Allen ngạc nhiên hỏi: “Anh đang nhìn cái gì?”
Mike sửng sốt, bỗng thấy có chút ngượng ngùng. Anh đang nhìn ngón tay cầm chai nước của Allen, làn da láng bóng, thon dài hữu lực. Tất cả trước mắt khiến trong đầu anh nảy sinh những liên tưởng ngày càng rõ ràng hơn, khiến anh nhớ lại rất nhiều điều vụn vặt từng xảy ra trước đây, một vài hồi ức và trải nghiệm đẹp đẽ, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ những chuyện này. Đành phải quay về trọng tâm câu chuyện, nghiêm túc nói: “Không có gì, tôi chỉ đang hi vọng cậu có thể giúp tôi mau chóng giải quyết vấn đề tin tưởng, dù sao mục tiêu của chúng ta cũng thống nhất.”
“Cho nên tốt nhất anh đừng hành động lỗ mãng, nghe lời của Fejsa, ông ấy có quyền quyết định chuyện này.”
Allen lại tách ra, trở về nhắm mắt nghỉ ngơi trên khoảnh đất trống của mình.
Mike chỉ đành nhắm mắt, thi thể của binh sĩ quân tự do bắt đầu cứng đờ, tử khí vây trùm lấy anh. Mike dựa tường thiếp đi một lát, bỗng nhiên cảm giác không được thoải mái, giống như đang có người giám thị mình, nhưng khi mở to mắt nhìn xung quanh thì lại không phát hiện ánh mắt âm thầm quan sát của bất kỳ ai. Bốn phía khe khẽ tiếng ngáy, bóng tối lạnh lẽo như nước, những người này đang ngủ, dường như chẳng hề đề phòng. Mike biết trong bọn họ nhất định có người mang mục đích đặc biệt, nhưng anh vẫn không biết người này là ai, mục đích thực sự là gì.
Để tìm được đột phá, anh phải tiếp tục nhẫn nại.
Mấy tiếng sau, cửa tầng hầm lại mở ra, người phụ nữ mặc áo choàng đen xuống lấy đĩa và bình nước, lại đưa thêm thức ăn mới. Xem ra đây là một cứ điểm bí mật tương đối kín đáo, an toàn lâu dài, Fejsa và thuộc hạ của gã định nán lại đây thêm vài ngày, chờ đợi thời cơ chín muồi tiến hành kế hoạch phá hoại mà bọn họ đã dự trù từ lâu.
Người phụ nữ kia vẫn im lặng không nói, bọn người Fejsa cũng đã quen, bọn họ gọi cô là “Karima”, Mike cảm thấy cái tên này dường như rất quen tai, cho đến khi phát hiện chai đựng nước có dán nhãn “Mark Tucker” mới chợt nhớ ra, đây là khách sạn mà Andy từng nhắc tới. Mạch suy nghĩ bắt đầu liên kết, đã hiểu tại sao Fejsa và Saeed không chịu tin tưởng mình. Bọn họ nhất định lục lọi được địa chỉ Andy viết cho mình, cho rằng mình không biết từ đâu lại nghe ngóng được tin tức cứ điểm. Mặc dù gián điệp thực thụ và nhân viên tình báo sẽ không sơ ý bỏ tin tức bí mật như vậy vào trong túi, nhưng như Fejsa nói, có đôi khi bọn họ nghi ngờ một người, không cần tìm lý do thoát tội cho hắn, chỉ cần giết hắn là giải quyết được mọi vấn đề.
Mike biết mình luẩn quẩn giữa vòng sinh tử nhiều lần, trọng điểm bàn bạc giữa Fejsa và thuộc hạ tới nay vẫn là “Lập tức giết hắn đi” hoặc là “Tra hỏi tin tức hữu dụng rồi hãy giết hắn”, cho dù thế nào, kết quả cũng không có thay đổi lớn lao.
Karima đưa thức ăn xong, men theo cầu thang đi lên lại, khắp người cô được bọc trong tấm áo choàng màu đen vô cùng kín đáo, ánh đèn lờ mờ trong tầng hầm cũng che khuất đôi mắt lộ ra ngoài duy nhất của cô vào trong bóng râm. Mike không thể đoán được Karima là người phụ nữ thế nào, cô im lặng cẩn thận, tận tụy lại lạnh nhạt, không thể nào liên tưởng hình ảnh “nhiệt tình tiếp đãi” mà Andy nói tới.
Lúc cô rời khỏi tầng hầm, trên lầu vang lên tiếng bước chân, bởi vì sàn nhà xây bằng xi măng, âm thanh cũng không vang dội, chỉ nghe thấy tiếng đế giày rắn chắc, khi đi phát ra tiếng cộp cộp.
Fejsa nhặt súng bên người, những người khác cũng khôi phục cảnh giác. Tuy rằng ánh mắt không thể nào xuyên thấu xi măng trên đầu, nhưng mọi người không hẹn đồng loạt ngẩng đầu. Tiếng bước chân dừng lại, theo sau là tiếng chai lọ đập vỡ, tiếng bước chân càng thêm hỗn loạn, khoảng chừng mấy phút sau, mọi thứ trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.
Fejsa cũng không thả lỏng, vẫn giữ cảnh giác, cho đến khi có một thằng nhóc tay chân lanh lẹ đi xuống tầng hầm.
“Zay, xảy ra chuyện gì?”
Tên nhóc kia đáp: “Là cảnh sát tới điều tra, nhưng không phát hiện được gì.”
Fejsa liếc nhìn Mike trong góc, Saeed ngầm hiểu đi qua, tóm lấy Mike, buộc anh nhìn thẳng vào gã.
“Chuyện này có liên quan tới mày sao?”
Mike nói: “Không có.”
Saeed vung tay hung hăng tát mạnh xuống mặt Mike.
“Quân đội và cảnh sát chưa từng tìm được chỗ này, mày vừa xuất hiện, bọn chúng đã đuổi theo bọn tao chạy khắp nơi.”
Saeed kéo Mike lôi đến khoảng trống giữa tầng hầm, nói: “Bây giờ đến lúc nói thật rồi.”
Tác giả :
DNAX