Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân
Chương 75 Bánh bao xá xíu, cháo trạng nguyên*
Trong sương phòng nhỏ hẹp nhất thời yên tĩnh, chỉ lưu lại tiếng rót trà rửa chén rầm rầm bên ngoài. Sắc mặt Đường Doanh Doanh ngưng trọng, nàng ta có chút bất an. Một lát sau, Đường Doanh Doanh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lưu Thực: “Lưu bá bá muốn gì? Chỉ cần Doanh Doanh có thể làm được… Doanh Doanh nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Ở trước mặt Lưu Thực, Đường Doanh Doanh không dám thở mạnh, không biết vì sao mà nàng ta luôn có một loại cảm giác áp bách. Lưu Thực nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, hắn thoải mái nói: “Doanh Doanh không cần sợ hãi, việc này đối với người khác rất khó nhưng đối với con thì dễ dàng vô cùng.”
Đường Doanh Doanh có chút nghi hoặc, Lưu Thực buông chén trà xuống, hắn tập trung nhìn nàng ta, ánh mắt thâm sâu, ngữ khí lại bình tĩnh: “Con hãy đi đến phủ Trấn Quốc tướng quân một chuyến, lấy Hổ Phù của Tần Tu Viễn về.”
Đường Doanh Doanh giật mình, kinh ngạc nói: “Hổ Phù? Lấy trộm Hổ Phù của tướng quân là tử tội!”
Mặc dù nàng ta là nữ tử khuê các nhưng cũng biết Hổ Phù liên quan đến việc xã tắc an ổn, nếu như mưu toan đánh chủ ý lên Hổ Phù thì nhất định chỉ có một con đường chết. Lưu Thực ôn hòa cười cười: “Không sai. Thế nhưng, mất Hổ Phù cũng là tử tội.”
Hắn nói chuyện này nhưng lại giống như đang cùng Đường Doanh Doanh tán gẫu về việc trong nhà, trạng thái hết sức thư giãn. Đường Doanh Doanh ngây ngẩn cả người, nàng ta ngây ngốc hỏi: “Lưu bá bá… Vì sao lại muốn binh phù này?”
Sắc mặt Lưu Thực hơi lạnh lùng, nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa: “Doanh Doanh, cô nương gia như con gả cho người tốt là chuyện quan trọng, còn những chuyện bên cạnh thì không nên hỏi quá nhiều là được rồi.”
Đường Doanh Doanh ngẩn ra, hậm hực rũ mắt: “Doanh Doanh biết…”
Dừng một chút, nàng ta lại nói: “Nhưng mà, làm sao con có thể lấy được binh phù này đây? Nếu quân Tần đại tướng và Đường Nguyễn Nguyễn biết thì nhất định bọn họ sẽ không bỏ qua cho con!”
Nàng ta nhớ tới lần trước nhìn thấy Tần Tu Viễn, đôi mắt phượng tràn ngập sát ý kia thì trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Sắc mặt Lưu Thực thản nhiên, hắn nói: “Bọn họ không phải muốn mở Xuân Nhật Yến sao? Doanh Doanh có thể nhân cơ hội này mà lẻn vào.”
Đường Doanh Doanh vốn đi sự Xuân Nhật Yến cũng là muốn tìm hiểu một chút nhưng không nghĩ tới bây giờ lại nhận được khoai lang nóng bỏng tay như vậy, nàng ta lại nói: “Nhưng Xuân Nhật Yến nhiều tai mắt, con… Lỡ như con không thể toàn thân trở ra thì sao?”
Ngón tay Lưu Thực vuốt nhẹ chén trà, hắn cầm lên đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: “Con là nữ nhi của Đường Các Lão, cho dù bị phát hiện thì tỷ phu con cũng nể mặt Đường Các Lão, sẽ không giao con cho Hoàng thượng. Mà nếu con có được binh phù trong tay thì hãy rời khỏi phủ Trấn Quốc tướng quân trước, Lưu bá bá sẽ an bài người ở ngoài cửa tiếp ứng cho con, được chứ?”
Đường Doanh Doanh có chút sợ hãi, nàng ta run rẩy nói: “Nhưng… Nhưng mà…”
Sắc mặt Lưu Thực dần lạnh lùng, mang theo sát ý không thể cự tuyệt: “Không phải con vẫn luôn miệng nói, vì Thư Mặc thì chuyện gì cũng có thể làm sao?”
Hắn một mặt gây áp lực, còn một mặt lại dụ dỗ nói: “Doanh Doanh à, Lưu bá bá nhìn con từ nhỏ đến lớn, xét về tài học, dung mạo thì thứ gì Nguyễn Nguyễn cũng không bằng, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ vì cái danh thứ xuất, ở bất cứ nơi nào cũng bị nàng ta đè lên đầu, chẳng lẽ không thấy ủy khuất sao?”
Đường Doanh Doanh cắn môi nhìn hắn, không nói lời nào. Lưu Thực tựa như một trưởng bối ngữ trọng tâm trường* mà nói: “Hiện giờ nàng đã gả đến phủ Trấn Quốc tướng quân, qua vài năm Tần Tu Viễn sẽ lập được công trạng và kế thừa tước hiệu, đến lúc đó nàng chính là phu nhân của Trấn Quốc Công, vậy còn con thì sao?”
Hắn từng bước dụ dỗ, nói: “Con muốn gả cho một tiểu quan bình thường làm thê tử, hay là muốn làm tức phụ của đương triều Tả tướng? Con hãy lựa chọn tương lai cho bản thân đi.”
Đường Doanh Doanh hiểu rõ đây là một giao dịch. Sắc mặt nàng ta có chút trắng bệch, ngón tay nắm chặt chén trà, nàng ta cũng biết hiện giờ mình không có lợi thế gì khác, nếu là muốn đánh cuộc một phen thì phải trả giá cái gì. Dường như nàng ta đang đứng ở một ngã ba, bây giờ lựa chọn bên trái hay bên phải, sự khác biệt này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa đời sau của nàng ta. Đường Doanh Doanh do dự hồi lâu, Lưu Thực cũng không thúc giục nàng ta, hắn vẫn bình tĩnh uống trà như trước, nhưng trong lòng hắn biết rõ, nàng ta càng suy nghĩ càng lâu thì phần thắng của mình lại càng lớn. Một lúc lâu sau, ánh mắt Đường Doanh Doanh từ mê mang dần dần biến thành kiên định, dường như đã hạ quyết tâm, nàng ta hờ hững buông chén trà xuống, nhìn về phía Lưu Thực rồi nói: “Lưu bá bá, con đồng ý với bá.”
Lưu Thực hài lòng gật đầu, sau đó thấp giọng nói: “Được, vậy Lưu bá bá sẽ chờ tin lành của con.”
Mà Đường Doanh Doanh lại có chút lo lắng, nàng ta to gan hỏi: “Nếu con lấy được binh phù… Mà Thư Mặc ca ca lại không tiếp nhận con, vậy làm sao bây giờ?”
Nàng ta nhất định phải đảm bảo không để rủi ro lớn như vậy xảy ra. Lưu Thực lạnh nhạt cười: “Chỉ cần Lưu bá bá nhận con làm tức phụ, vậy hắn không thể không đồng ý.”
Đường Doanh Doanh nghe xong, trên mặt lộ ra ý cười, nàng ta nói: “Được, Doanh Doanh sẽ cố gắng hết sức.”
Hai người lại bí mật bàn bạc một thời gian, Đường Doanh Doanh mới đội màn che lên đầu, dẫn Bảo Ngân rời đi. Nàng ta nhấc váy lên, chậm rãi đi xuống lầu nhưng thấy một bóng dáng quen thuộc. Công tử kia dựa vào dưới cầu thang, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Doanh Doanh, dường như cách màn che cũng có thể nhận ra nàng, mái tóc màu đen như mực duỗi thẳng trên người hắn, tôn lên vẻ tuấn tú như ngọc. Ánh mắt Đường Doanh Doanh ngưng tụ, nàng ta bước nhanh hơn, muốn lướt qua hắn rồi vội vàng rời đi.
“Doanh Doanh!” Khi đi ngang qua hắn, nàng ta bất ngờ bị nam nhân ngăn lại. Đường Doanh Doanh nhíu mày, giãy giụa mà nói: “Lưu Thư Nhiễm! Huynh buông ta ra!”
Khóe miệng Lưu Thư Nhiễm khẽ căng thẳng, hắn nói: “Ta có chuyện muốn nói với muội.”
Đường Doanh Doanh lạnh lùng nói: “Ta không có gì để nói với huynh.”
Lưu Thư Nhiễm lại không chút tức giận, nói: “Nếu muội nghe ta nói, ta sẽ buông tay, bằng không, ta sẽ vẫn quấn lấy muội.”
Đường Doanh Doanh tức giận: “Huynh?”
Lưu Thư Nhiễm thấp giọng: “Đây không phải là nơi để nói chuyện, muội hãy đi theo ta.”
Đường Doanh Doanh không còn cách nào khác, đành phải bị hắn kéo ra khỏi Thiên Hương Lâu.
Xe ngựa của Đường Doanh Doanh còn chưa tới mà xe ngựa của Lưu Thư Nhiễm đã chờ ở nơi này.
“Lên xe đi.” Lưu Thư Nhiễm nói. Vẻ mặt Đường Doanh Doanh không tình nguyện: “Huynh muốn dẫn ta đi đâu vậy? Ta sẽ không đi!”
Lưu Thư Nhiễm cười cười, trên gương mặt thanh tú hiện ra một tia bất đắc dĩ: “Ta chỉ nói mấy câu với muội, sau đó sẽ đưa muội về phủ.”
Ánh mắt hắn trong suốt nhìn nàng ta, lộ ra vẻ dịu dàng. Đường Doanh Doanh không thích dáng vẻ của hắn như vậy, thân thể nàng ta cứng đờ, vẫn bất động không di chuyển. Lưu Thư Nhiễm nói: “Sao, muội sợ?”
Đường Doanh Doanh đáp: “Ai nói ta sợ huynh?”
Dứt lời, nàng ta xách váy, dùng sức đạp ghế lên xe ngựa. Lưu Thư Nhiễm đi theo phía sau, hắn khẽ cười nói: “Vẫn tính tình như cũ.”
Trong xe có chút chật chội, hai người ngồi đối diện nhau, không khí có cảm giác xấu hổ khó hiểu. Đường Doanh Doanh lạnh lùng nói: “Có chuyện thì mau nói, bổn tiểu thư đang rất bận rộn.”
Lưu Thư Nhiễm ôn hòa nhìn nàng ta, hắn trầm giọng hỏi: “Doanh Doanh, muội và cha ta đã nói gì?”
Ánh mắt Đường Doanh Doanh hơi dừng lại, nàng ta lập tức khẽ trách móc: “Liên quan gì đến huynh?”
Lưu Thư Nhiễm không nhanh không chậm đáp lại: “Muội không nói, ta cũng biết. Hắn muốn muội đến phủ Trấn Quốc tướng quân lấy một món đồ, đúng không?”
Sắc mặt Đường Doanh Doanh ngẩn ra, nàng ta nói: “Nếu đã biết, vậy huynh còn tới hỏi ta làm gì nữa?” Nàng ta ở bên ngoài luôn giả bộ đoan trang ôn thuận, nhưng ở trước mặt Lưu Thư Nhiễm thì thấy như vậy rất phiền, dứt khoát không muốn lưu tình với hắn. Dứt lời, nàng ta muốn đứng dậy xuống xe.
Lưu Thư Nhiễm nắm lấy tay nàng ta: “Doanh Doanh, chờ một chút!”
Đường Doanh Doanh ngã ngồi xuống, hất tay hắn ra rồi quát: “Vô lễ!”
Lưu Thư Nhiễm có chút khó xử: “Được, là ta thất lễ… Thế nhưng muội nhất định phải làm việc này sao? Muội phải biết rằng, thứ này liên quan trọng đại, nếu thật sự xảy ra sơ hở gì thì có thể sẽ khiến cho triều đình chấn động, đến lúc đó, cho dù là mười mạng của muội cũng không sống nổi, muội có hiểu không?”
Khóe miệng Đường Doanh Doanh khẽ giật giật, sợ sao? Đương nhiên nàng ta có sợ, nhưng vì Thư Mặc ca ca của mình, nàng ta cũng phải thử một lần.
Nàng ta nói: “Huynh không cần phải lo cho ta, ngay cả khi việc này thất bại thì chưa chắc ta đã bị đẩy đến ngự tiền, miễn là huynh không đâm ta một nhát dao sau lưng thì ta sẽ được an toàn.”
Hàng lông mày thanh tú của Lưu Thư Nhiễm hơi nhíu lại. Đường Doanh Doanh nói: “Hơn nữa lỡ như chuyện này mà thành công thì ta sẽ có thể có được thứ ta muốn.”
Lưu Thư Nhiễm nhìn nàng ta: “Cha ta đã hứa với muội chuyện gì?”
Đường Doanh Doanh nhìn hắn: “Huynh không biết đoán sao? Huynh thử đoán xem…” Vẻ mặt trêu ghẹo của nàng ta tựa như đang chờ dáng vẻ thẫn thờ của hắn. Môi Lưu Thư Nhiễm có chút trắng bệch, hắn nói: “Muội, muội muốn gả cho đại ca ta?” Sau đó, hắn lẩm bẩm: “Không, cha ta sẽ không đồng ý.”
Giọng nói của hắn trở nên nhỏ dần, dường như không có sức mạnh. Đường Doanh Doanh khinh thường bộ dáng này của Lưu Thư Nhiễm nhất, hắn chỉ có một bộ dáng bề ngoài có chút đẹp và tính tình ôn hòa, nhưng dường như không có cốt khí, lại còn là thứ xuất, nàng ta cố gắng vượt lên để giành được điều tốt nhưng hắn lại luôn giữ bộ dạng an tâm với hiện tại. Đường Doanh Doanh cao ngạo nói: “Nếu ta lấy được Hổ Phù, làm sao Lưu bá bá lại không đáp ứng ta đây? Vừa có thể đánh đổ chính địch, lại có thể cùng Các Lão kết thân, vì sao bá bá phải cự tuyệt?”
Môi Lưu Thư Nhiễm khẽ run rẩy, hắn mất đi sự bình tĩnh vừa rồi mà nói: “Muội nhất định phải gả cho hắn sao? Muội thích hắn nhiều như vậy sao?”
Đường Doanh Doanh nhìn hắn, gằn từng chữ: “Đúng vậy, thứ tốt nhất trên thế gian này, ta đều muốn.”
Lưu Thư Nhiễm trầm giọng: “Nhưng đại ca ta, hắn chung tình với tỷ tỷ muội đã nhiều năm, muội cố gắng làm vậy, cho dù gả vào… Hắn cũng…”
Đường Doanh Doanh không giận mà ngược lại cười cười: “Huynh ấy cũng như thế nào? Sẽ không liếc mắt nhìn ta một cái?”
Lưu Thư Nhiễm mím môi không nói, Đường Doanh Doanh không phục: “Vậy ta có thời gian cả đời để lấy được trái tim huynh ấy.”
Sắc mặt Lưu Thư Nhiễm trắng bệch, hắn lẩm bẩm nói: “Doanh Doanh, muội có biết ta đối với muội…”
Đường Doanh Doanh trừng mắt, làm như sợ hắn nói ra miệng: “Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Lưu Thư Nhiễm, nể tình quen biết nhiều năm, ta khuyên huynh cũng phải tranh giành mới tốt, bằng không, với thân phận thứ xuất đeo bám cả đời, huynh sẽ khó có thể ra mặt làm gì.”
Lưu Thư Nhiễm nói: “Thứ xuất thì sao? Muội gả cho ca ca thì có thể thoát khỏi thân phận này không?”
Sắc mặt Đường Doanh Doanh không vui: “Cho dù ta không thoát khỏi được thì ta cũng phải đè lên đầu bọn chúng!”
Lưu Thư Nhiễm giật giật môi, hắn muốn khuyên nàng nhưng lại biết điều này vô dụng, cuối cùng chỉ nói một câu: “Vạn sự cẩn thận, hy vọng muội… Đừng hối tiếc.”
Đường Doanh Doanh vô cùng cố chấp: “Ta tuyệt đối không hối hận.”
…..
Đường Doanh Doanh một mình đứng trong Phi Hiên Các, nàng ta nghĩ đến đây, trong lòng lại kiên định vài phần.
Nàng ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong Phi Hiên Các quả thật không có người nên cũng to gan hơn, đi qua sân luyện võ về phía hành lang đối diện. Nàng ta đi tới cửa thư phòng còn làm bộ gõ cửa, thấy không có ai trả lời, nàng ta mới quay đầu lại nhìn một chút, dưới tình huống xác nhận an toàn không có ai, nàng ta mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Có thể là hôm nay trong phủ bận rộn cho Xuân Nhật Yến cho nên thư phòng này không khóa, nàng ta cảm thấy có chút may mắn, nhanh chân đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thư phòng của Tần Tu Viễn bày biện vô cùng đơn giản, ngoại trừ một bộ bàn ghế xử lý công vụ thì chỉ còn lại một cái giá sách cùng với thư án dùng để uống trà. Đường Doanh Doanh suy nghĩ một chút, chắc hẳn Hổ Phù này được đặt ở một vài nơi bí ẩn, vì thế nàng ta chuyển sang phía khác của bàn làm việc, nhìn kỹ thì phát hiện không có ngăn kéo theo các loại kết cấu, không có chỗ để giấu Hổ Phù. Nàng ta lại cúi người, nhìn xuống dưới bàn uống trà, vẫn không có…
Sau khi kiểm tra đơn giản, nàng ta tập trung ánh mắt vào giá sách, giá sách này vừa cao vừa lớn, treo đầy trên tường. Trên giá sách, một bên bày binh thư, còn bên khác lại chứa một số phương lược trị quốc hoặc thi từ ca phú. Đường Doanh Doanh lại có chút kinh ngạc, đều nói võ phu lỗ mãng vô lễ, không nghĩ tới Tần Tu Viễn còn có thể đọc thi thư.
Không, nàng ta cũng không nghĩ nhiều nữa, vừa ngửa đầu đã thấy hai hộp gấm được đặt trên đỉnh giá sách. Ánh mắt Đường Doanh Doanh híp lại, sau đó nhẹ nhàng mang ghế đến gần rồi đứng lên. Trong lòng nàng như trống đập liên hồi, bên ngoài không phát ra bất kỳ tiếng động nào cũng làm cho nàng chột dạ không thôi. Nàng buộc mình phải đứng vững, sau đó ghì chân mà tháo hộp gấm đầu tiên ra. Lấy hộp gấm đầu tiên xuống có không ít bụi bặm, nhưng thoạt nhìn vô cùng tinh mỹ, có lẽ là vật quan trọng, nàng ta nhanh chóng mở ra thì phát hiện bên trong đều là thư từ qua lại, thậm chí là nội dung của rất nhiều năm trước, nàng ta thấy vậy thì thất vọng đặt vào trong hộp như cũ. Sau đó tiếp tục kiễng chân, đi lấy hộp gấm thứ hai. Hộp gấm thứ hai thoạt nhìn hơi cổ xưa, sau khi mở ra thì phát hiện bên trong là mấy tờ khế ước cùng các loại văn thư. Nàng ta có chút phiền não, chuẩn bị đặt hộp gấm thứ hai trở về thì lại đột nhiên phát hiện ra… Vị trí được hộp gấm này che đậy còn cất giấu một chiếc hộp nho nhỏ, hộp nhỏ tầm thường này chôn dưới một đống sách, không nhìn kỹ thì không phát hiện được. Tim Đường Doanh Doanh đột nhiên đập nhanh lên, nàng ta tiện tay đặt hộp gấm xuống, sau đó đưa tay lấy hộp nhỏ kia, hít sâu một hơ rồi mới mở nó ra. Mà sau khi cái hộp này được mở ra, bên trong còn có một hộp gỗ nhỏ xinh điêu khắc bằng gỗ nạm tơ vàng, ngón tay nàng ta mở chốt của hộp gỗ… Một chiếc Hổ Phù nạm khắc hoa văn bằng vàng đã hiện ra trước mắt. Hổ Phù này toàn thân bóng loáng, hoa văn thoạt nhìn lồi lõm, ngón tay nàng ta khẽ chạm vào đã cảm thấy lạnh lẽo mà cực kỳ nặng tay. Trái tim Đường Doanh Doanh đập thình thịch không ngừng, nàng ta vội vàng lấy Hổ Phù ra rồi đặt vào trong túi tay áo, sau đó vội vàng để cái hộp này trở lại chỗ cũ. Nội tâm nàng ta kích động không thôi, run rẩy bước xuống ghế, nàng ta buộc mình trấn định đặt ghế về vị trí cũ….
Trong lòng Đường Doanh Doanh mừng thầm nhưng lại sợ hãi không thôi. Nàng ta áp sát trên cửa thư phòng, nghe ngóng nhiều lần để xác nhận bên ngoài không có ai mới dám len lén mở cửa đi ra. Sau khi nàng ta đi ra lại phát hộp lễ vật của mình vẫn còn trên bàn thì suy nghĩ: Nhất định là vừa rồi chưa có người đến, có lẽ nha hoàn dẫn đường kia lười biếng cho nên không tới dâng trà. Nàng ta vừa lúc nhân cơ hội này ra khỏi phủ để giao Hổ Phù cho Lưu bá bá trước rồi nói sau. Sau khi Đường Doanh Doanh hạ quyết tâm, nàng ta đã nhanh chân chạy ra khỏi sân. Vừa tới gần cửa lớn của Phi Hiên Các đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nàng ta vội vàng trốn ở góc phía sau cửa Phi Hiên Các…
“Tiểu thư, sao Doanh Doanh tiểu thư lại đột nhiên tới tặng quà cho người? Không phải hơi lạ hay sao?” Đây là giọng nói của Thải Vi, nàng đi cùng Đường Nguyễn Nguyễn về đây. Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Ta cũng không biết nàng ta muốn làm gì, cho nên mới đến xem, nếu nàng ta muốn giở trò gì thì ta sẽ không để cho nàng ta thực hiện được, việc cấp bách trước tiên là tìm nàng ta rồi nói sau.”
Thải Vi đáp: “Vâng! Tiểu thư.”
Dứt lời, hai người lại vội vàng đi vào sân viện của Phi Hiên Các, một người vào phòng ngủ tìm kiếm, một người vào thư phòng, vẫn chưa chú ý tới Đường Doanh Doanh phía sau cửa. Trong lòng Đường Doanh Doanh cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã đi ra sớm một bước, bằng không chẳng phải đã bị bắt được sao?
Đường Doanh Doanh cam thấy thắng lợi đang ở phía trước, vì thế thừa dịp các nàng đi vào trong thì nhanh nhẹn chuồn ra ngoài…. Tiền sảnh vẫn vô cùng náo nhiệt như trước, mấy món ăn được dâng lên, văn thần cùng võ tướng đều đã quen thuộc với nhau hơn. Vi phó tướng đang nói về kinh nghiệm của mình khi ở biên cương…
“Lưu đại nhân có điều không biết, lúc chúng ta ở biên cương, có một lần vào tiểu thành tìm kiếm đào binh Bắc Tề, ai ngờ bọn họ mai phục ở nơi đó rồi bức ép chúng ta vào một sơn cốc hoang vu, còn khiến chúng ta đói bụng bảy ngày!”
Lưu đại nhân nghe được có chút xúc động, hắn nói: “Các ngươi không mang theo lương khô sao?”
Vi phó tướng nói: “Mang theo chứ, nhưng chưa đầy một ngày đã tiêu hao hết rồi!”
Tiền phó tướng khoát tay áo: “Đó là sức ăn của hắn, còn với lão Tiền ta đây thì chỉ ăn nửa ngày đã hết sạch lương khô! Ngay cả túi đựng ngũ cốc khô cũng liếm cho bằng sạch!”
Bộ dáng hắn khoa tay múa chân thật sự rất buồn cười, chọc cho mọi người vui vẻ. Vi phó tiếp tục nói: “Người có biết chúng ta sẽ ăn thứ gì trong mấy ngày tới không?”
Lý phu nhân xen vào nói: “Trong sơn cốc, hẳn là có thể bắt được gà rừng cùng thỏ rừng gì đó chứ?”
Trương phu nhân lại nói: “Ở nơi đất cằn sỏi đá thì làm gì có động vật? Chắc là chỉ có thể ăn chút rau dại dại cho đỡ đói?”
Đại Học Sĩ, Lý Đại Nhân đáp: “Nói vậy cũng không phải! Ở sơn cốc Bắc Cương, nghĩ đến đã biết toàn núi đá, là không kiếm ra được cái gì để ăn, chắc là giết chiến mã tạm thời lấp bụng chứ?”
Vi phó sẽ tiếp tục lắc đầu, hắn nói: “Lý đại nhân đoán đúng một nửa!”
Lý đại nhân không khỏi có chút đắc ý, nhưng vẫn còn nghi hoặc.
“Mười mấy người chúng ta chém giết đến trận cuối cùng, ngay cả ngựa cũng không còn.” Dừng một chút, hắn tiếp tục, “Chúng ta xâm nhập vào nơi đóng quân của kẻ thù rồi dẫn lính gác của đối phương đi trước, sau đó bắt hai người trong số họ rồi giết ngựa cưỡi! Dựa vào con ngựa này, chúng ta đã sống đủ bảy ngày!”
Trương phu nhân lộ vẻ mặt kinh ngạc, bà nói: “Cái này… Cũng có chút tàn nhẫn, A Di Đà Phật.”
Tiền phó tướng cười ha ha: “Không có biện pháp nào khác, nếu không phải bọn họ chết thì chính là chúng ta chết, cho nên đành lừa một người vào vòng vây.”
Binh bộ thượng thư nhíu mày nói: “Binh bộ rõ ràng đã trang bị cho các ngươi binh khí cùng lương thực, vì sao không mang theo một ít ở trên người?”
Vi phó tướng hơi dừng lại, nếu ngày thường đặt đề tài này ở trên triều đình thảo luận thì nhất định văn thần võ tướng sẽ lâm vào cục diện đùn đẩy lẫn nhau, cuối cùng nháo loạn không chịu được. Mà ngay lúc này, mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, gió xuân ấm áp thổi tới, hương thơm thức ăn trên bàn còn tràn ngập quanh người, điều này cũng làm cho người ta vừa thoải mái vừa sung sướng, vì thế Tiền phó tướng thay đổi tính tình hung hăng khi ra trận ngày xưa, bình tĩnh nói: “Ha ha Binh bộ cho lương khô là tốt rồi, nhưng nếu một lần đánh giặc mà mang đủ thức ăn cho bảy ngày, chúng ta cõng trên người nặng bao nhiêu đây! Gặp phải người có sức ăn giống như lão Tiền ta thì đúng là đã tăng gấp đôi gánh nặng! Huống hồ, ai cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này, khó lòng phòng bị cho được!”
Binh bộ thượng thư Trương đại nhân nghe xong, hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức lại trầm giọng nói: “Xem ra quân lương ra chiến trường này, nếu có thể cải tiến cho nhẹ nhàng hơn, giúp no lâu ấm bụng hơn thì đối với các tướng sĩ tiền tuyến cũng trợ giúp rất nhiều rồi.”
Tiền phó tướng rất thẳng thắn, vừa nghe đã thấy có hứng thú, hắn nói: “Nếu thật sự có thể như thế thì đâu chỉ là trợ giúp? Quả thực là vô cùng hữu ích! Khi các huynh đệ chiến đấu, họ sẽ không bao giờ bị đói nữa!”
Một câu nói thô tục lại vô cùng chân thành, người ở đây nghe xong không khỏi cảm thấy tâm tình có chút kích động, nhất là Binh bộ thượng thư Trương đại nhân, hắn nghiêm nghị nói: “Như vậy thì bản quan sẽ tận lực mà làm, tất nhiên không để các huynh đệ tiền tuyến đói bụng!”
Tần Tu Viễn vẫn nhìn bọn họ, lúc này thế cục vừa ý, hắn mới chậm rãi mở miệng, nói: “Nếu thế, bản tướng quân thay mặt tam quân cảm tạ Trương đại nhân.”
Hắn rất ít khi nói những lời khen ngợi, những lời này không quá phô trương, vừa khẳng định ý nghĩa của Binh Bộ, vừa biểu đạt chờ mong đối với Binh Bộ, chừng mực nắm chắc làm cho Trương đại nhân có chút thư thái. Trương đại nhân liền nói: “Tướng quân cứ yên tâm, việc này hãy giao cho hạ quan!”
Tần Tu Viễn hơi gật đầu, hắn cười nói: “Bản tướng quân kính Trương đại nhân một chén.”
Dứt lời, các võ tướng khác cũng được cổ vũ, đồng loạt nói: “Kính Trương đại nhân!”
Thanh âm lớn đến chấn động nhức óc, Trương đại nhân có chút thụ sủng nhược kinh, hắn cười lớn rồi uống liền ba chén, ấn tượng trong lòng đối với một đám võ tướng cũng có chút thay đổi không ít. Tiền sảnh náo nhiệt không thôi, bởi vì người thật sự quá nhiều cho nên người lớn mang đến hạ nhân nha hoàn, bọn họ đều ở hậu viện chờ đợi. Minh Sương cũng sắp xếp cho người đưa thức ăn đến cho bọn họ, kết quả phát hiện thức ăn lại có thêm một phần thì không khỏi tò mò: “Là có người vào thêm sao?”
Một hạ nhân trả lời: “Vừa rồi có người đi theo vào đây, cũng không biết là tùy tùng của vị đại nhân nào.”
Minh Sương gật đầu, nói: “Chờ hắn trở về thì bảo hắn đừng đi lung tung nữa.”
Hạ nhân kia gật đầu. Lúc này Thải Bình đi tới: “Tiểu thư cùng Thải Vi còn chưa trở về sao? Chuẩn bị dâng thêm một món nữa lên rồi.”
Minh Sương đáp: “Các nàng đi tìm Nhị tiểu thư, nơi này cách Phi Hiên Các rất xa, chỉ sợ không nhanh như vậy đâu, không bằng chúng ta trực tiếp dâng món lên đi.”
Vì thế Minh Sương an bài nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, món ăn lúc này được dâng lên là bánh bao xá xíu của Lĩnh Nam. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì thấy nha hoàn từ từ đặt đĩa bánh bao xá xíu ở trước mặt, vừa mới ăn xong bánh cuốn cùng tàu xì chưng cánh gà, đúng lúc vị giác được khơi dậy, bánh bao xá xíu đã được dâng lên làm gợi lên sự thèm ăn của người khác. Nhân bánh bao xá xíu trên đĩa được cắt thành miếng nhỏ, còn thêm dầu hào và các loại gia vị khác, sau đó bọc trong vỏ bột mì đưa đi hấp mà thành. Trước mặt mỗi người đều bày hai chiếc bánh bao xá xíu trắng như tuyết, mềm mại nhu thuận chứa đựng một bụng xá xíu mà không lộ nhân, nhìn vô cùng đáng yêu. Vi phó tướng nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc bánh bao lên, lấy tay bẻ một cái rồi ngửi ngửi, mùi bánh bao xá xíu nồng đậm đã chui thẳng vào trong mũi, hắn nhịn không được, trực tiếp nhét vào miệng mình… Bánh bao này vỏ mềm mang theo vị ngọt, nhân bánh bao được làm từ xá xíu độ béo vừa phải, mềm mại lại đậm đà không chịu nổi, ba vị loại kích thích vị giác là tươi, mặn, ngọt đã thể hiện ra trên cùng một loại bánh làm cho người ta vô cùng kinh hỉ. Vi phó tướng rất hài lòng, hắn nói: “Dường như bánh bao còn mềm hơn so với bánh bao bình thường một chút, khi ăn thấy vị cũng tinh tế hơn.”
Tiền phó tướng một hơi đã ăn xong hai cái bánh bao, hắn còn cảm thấy chưa thỏa mãn mà nói: “Tiểu cô nương, cho ta thêm mấy cái nữa!”
Minh Sương có chút khó xử, nàng đáp: “Đại nhân, mỗi người chỉ có hai cái, lát nữa còn dâng lên món ăn khác, người chờ một chút được không?”
Tiền phó tướng nghe xong thì thất vọng, Vi phó tướng an ủi nói: “Xuân Nhật Yến này vốn là yến tiệc thưởng thức, sao có thể ăn no một món luôn chứ? Ngươi cũng đừng làm khó tiểu cô nương nhà người ta.”
Minh Sương nghe xong thì cảm kích cười với Vi phó tướng. Lưu đại nhân ở một bên, ho nhẹ một tiếng, nói: “Tiền phó tướng…”
Tiền phó tướng ngước mắt lên, Lưu đại nhân đưa cái đĩa bánh bao của mình đẩy qua, hắn nói: “Lão phu đã có tuổi, lượng thức ăn vào người cũng có hạn, chỉ có thể ăn một cái bánh bao xá xíu thôi, nếu ngươi không ghét bỏ thì hãy cùng ta chia nhau một đĩa này đi!”
Sắc mặt Lưu đại nhân thản nhiên, thậm chí nhìn không ra dấu vết thân thiện gì nhưng Tiền phó tướng lại có chút cao hứng, hắn tùy tiện cầm bánh bao vừa được đẩy tới mà nói: “Đa tạ Lưu đại nhân!”
Râu Lưu đại nhân rung rung, dường như đã cười một tiếng, Tiền phó tướng ăn đến miệng đầy dầu mỡ, hắn cũng nhếch miệng cười với Lưu đại nhân. Sự tương tác giữa văn thần võ tướng này, Tần Tu Viễn thu hết vào đáy mắt, trong lòng cũng có vài phần vui vẻ. Lưu đại nhân sở dĩ chia một cái bánh bao cho Tiền phó tướng, một mặt là lượng thức ăn thật sự có hạn, mặt khác là nghe nói kế tiếp sẽ có một món cháo được dâng lên, hơn nữa còn là một món cháo vô cùng đặc biệt. Nếu ăn hai cái bánh bao, vậy thì làm sao còn ăn được nữa đây?
Hắn âm thầm tính toán, tất nhiên mỗi loại thức ăn hôm nay đều phải nếm hết mới không uổng chuyến đi này!
Lưu đại nhân đang chờ mong, bọn nha hoàn quả nhiên không phụ kỳ vọng mà dâng cháo lên. Minh Sương cất lời: “Chư vị đại nhân, món kế tiếp được trình lên, là cháo trạng nguyên.”
Đại Học Sĩ tò mò nói: “Cháo trạng nguyên và cháo gì? Cái tên này rất thú vị, nhưng có nguồn gốc thế nào?”
Trước đây Đường Nguyễn Nguyễn đã nói qua, nhưng Minh Sương lại chỉ nhớ được mấy điều đại khái, nàng đáp: “Nghe đồn, trước kia có một thư sinh, bởi vì trong nhà nghèo khó nên chỉ có thể bán rau kiếm sống, sau đó ông chủ tiệm cháo thấy hắn đáng thương nên mỗi ngày đều mua rau của hắn, sau đó còn lấy cháo dồi heo nấu cùng nội tạng của heo nấu lên để chiêu đãi thư sinh này, cứ như vậy hắn mới có thể ăn no mà dùi mài kinh sử, sau đó thư sinh này may mắn đậu trạng nguyên. Lúc mặc cẩm y hoa phục trở về quê còn cố ý đến cảm tạ chủ tiệm cháo, lúc ấy món cháo này không có tên, còn hắn vì cháo này mà đậu khoa cử nên đặt tên món là “Trạng nguyên”, đời sau nếu có phụ mẫu vọng tử thành long*, cũng sẽ nấu trạng nguyên đến cho hài tử ăn, ý là chờ mong hài tử đề danh kim bảng…”
Mọi người nghe được cũng vô cùng hứng thú, Lý Đại Học Sĩ cười nói: “Trạng nguyên này cũng có lòng báo ân, câu chuyện thật sự thú vị.”
Lý phu nhân thì khẩn trương múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, bà còn chưa uống đã nghe trương phu nhân nói: “Hôm nay Ngôn phu nhân không đến, thật sự là đáng tiếc.”
Lý phu nhân nói: “Nghe nói gần đây Ngôn phu nhân bị nhiễm phong hàn, Chi Tâm cũng một mực ở trong nhà chăm bệnh, cho nên mới không thể tới đây, thật là đáng tiếc.”
Nói hai câu, cháo trong muỗng đã nguội, Lý phu nhân ưu nhã đưa vào trong miệng… Món cháo trạng nguyên này được nấu đậm đà vô cùng, màu sắc có nâu rất nhạt, hòa làm một với thịt lợn và các nguyên liệu khác, ăn vào cảm thấy thanh thuần mềm mại, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, không cảm nhận được hương gạo ban đầu. Vừa mới ăn xong bánh bao xá xíu, đúng lúc cảm thấy có chút khô miệng, một muỗng cháo nóng hổi này dường như làm cho dạ dày thông suốt không ít, thoải mái không thôi. Lý phu nhân càng phát cảm thấy Ngôn phu nhân thật sự là không có phúc thưởng thức đồ ngon. Lưu đại nhân ở bàn cách vách, bởi vì đã có tuổi nên ăn uống thanh đạm quanh năm, vốn thích mấy món dễ nhai, hắn đảo đảo nguyên liệu nấu ăn trong bát thì phát hiện còn có lòng heo thì lại vô cùng kinh ngạc, những nội tạng ngày thường không ăn, vì sao lại bỏ vào cháo? Hắn nhất thời sinh nghi nhưng không dám buột miệng. Vi phó tướng ở một bên nhìn ra do dự của hắn thì nói: “Lưu đại nhân không ăn nội tạng heo sao?”
Lưu đại nhân thản nhiên nói: “Cũng không phải không ăn, chỉ là Đế Đô ít ăn loại nguyên liệu nấu ăn này.”
Vi phó tướng biết hắn nói thật, xử lý nguyên liệu nấu ăn bên Đế Đô, phần lớn là phần ngoài của động vật, rất ít khi đi nấu nội tạng. Vi Phó tướng nói: “Đúng là phong tục ở các vùng khác nhau cũng sẽ khác nhau, nhưng chúng ta ở Bắc Cương cũng có thể ăn tiết canh heo.”
Lưu đại nhân nghi hoặc: “Tiết heo cũng có thể ăn được sao?”
Vi phó tướng đáp: “Không sai, tiết heo thanh lọc bổ phế, bắc cương gió cát cuồn cuộn, dễ bị ho lao, chúng ta thường xuyên ăn tiết canh heo, trong cháo trạng nguyên này còn có thận heo và gan lợn, có thể thanh lọc bổ phế, ích khí bổ huyết, Lưu đại nhân có thể thử một lần.”
Lưu đại nhân đáp: “Thì ra là như vậy.”
Nghe Vi phó tướng giới thiệu, trong lòng hắn cũng yên tâm vài phần, hắn nhìn thoáng qua cháo trạng nguyên, còn tượng trưng múc một muỗng, đặt ở bên miệng… Hương cháo thơm nồng cũng theo vào trong miệng hắn, giống như mưa phùn không tiếng động, xâm chiếm khoang miệng, gan heo mềm mại vô cùng, so với thịt lợn bình thường lại càng thêm vài phần đặc biệt, nhai vào cũng càng thú vị hơn. Hàng năm hắn tổ chức Xuân Nhật Yến, nếm qua không ít mỹ thực, như cháo trạng nguyên này là món ăn đơn giản không cầu kì nhưng lại mỹ vị cực điểm ngược lại rất hiếm thấy, Lưu đại nhân tinh tế thưởng thức trạng nguyên này, bất tri bất giác nửa chén đã vào bụng, hắn chỉ cảm thấy trong dạ dày vô cùng ấm áp. Tần Tu Viễn vừa ăn cháo, vừa nhìn mọi người, mấy món ăn công phu này đã phá vỡ tầng băng mỏng trong lòng mọi người, tất cả đang bắt đầu thoải mái nói chuyện, dần dần tiến vào cảnh đẹp ý vui. Lúc này, Tần Trung đi vào chính sảnh, hắn lặng lẽ đi tới bên cạnh Tần Tu Viễn rồi cúi người xuống, thấp giọng nói điều gì đó bên tai tướng quân. Tần Tu Viễn mỉm cười, nói: “Không vội, chờ một chút.”
Tần Trung gật đầu, thần sắc bình tĩnh rời đi. Mắt phượng của Tần Tu Viễn híp lại, mọi người ở trong chính sảnh nói chuyện phiếm vô cùng huyên náo, bầu không khí dần dần tăng cao, mà ở sau lưng cẩm tú xuân hoa này lại có dòng nước ngầm bắt đầu khởi động như thế nào đây?
…..
Rốt cuộc thì Đường Doanh Doanh cũng từ Phi Hiên Các đi ra, nàng ta nắm chặt Hổ Phù trong tay áo, vội vàng đi về phía cửa lớn. Nàng ta có chút hoảng hốt vì không quen đường đi, mơ hồ đã lạc vào hoa viên. Trấn Quốc tướng quân phủ có hoa viên rộng lớn, trong đó cây cối san sát, hoa cỏ rậm rạp. Nàng ta không khỏi trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời lại không biết làm thế nào để đi ra ngoài. Đang lúc nàng ta suy tư thì gần đó truyền đến giọng nữ nhân vang lên…
“Doanh Doanh? Muội đang ở đâu?” Giọng nói của Đường Nguyễn Nguyễn vang lên, dường như các nàng đang ở quanh vây. Đường Doanh Doanh hơi kinh hãi, vội vàng nhìn xung quanh thì phát hiện trong hoa viên này có một ngọn núi giả cao chót vót. Núi giả này được xây dựng vô cùng tỉ mỉ, nhìn từ xa thế lớn, nhìn gần tinh mỹ, giữa đá chồng chất lên nhau, bên cạnh còn có một động tối vô cùng chân thực, một người đi vào thì dư dả không gian ẩn nấp. Đường Doanh Doanh vừa suy nghĩ đã nghiêng người chui vào, mượn địa thế của núi giả ngăn cản mọi người tìm mình. Đường Nguyễn Nguyễn và Thải Vi tìm đến nơi này cũng có chút kỳ quái, Thải Vi nói: “Rõ ràng vừa rồi nô tỳ nhìn thấy Nhị tiểu thư, nhưng chớp mắt đã không thấy! Lén lút như vậy, nhất định là không có chuyện gì tốt!”
Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn cũng có chút ngưng trọng, nàng luôn cảm thấy có chút bất an, liền nói: “Dù sao cũng ở gần đó, chúng ta đi tìm một bên khác đi.”
Đường Doanh Doanh trốn trong sơn động cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng ta cảm thấy sau lưng có cái gì đó nên theo bản năng quay đầu lại… “A!”
Còn chưa kịp phản ứng thì một lưỡi đao sắc bén đã đặt trên cổ!
“Ngươi! A…” Nàng ta sợ tới mức suýt nữa kêu lên tiếng, nhưng người sau lưng đã nhanh tay che miệng nàng ta lại, chủy thủ áp sát cổ nàng ta, nam nhân lạnh như băng mà nói: “Muốn sống thì đừng lên tiếng.”
Đường Doanh Doanh chấn động, trong lòng bối rối không thôi, trong đầu nàng ta cấp tốc tự hỏi, người này rốt cuộc là ai. Trong núi giả, chỉ có thể chứa hai hoặc ba người đứng, ánh sáng cũng tối tăm nên chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ. Nam nhân áp sát nàng ta lên vách đá, trầm giọng hỏi,”Ngươi là ai?” ”
Đường Doanh Doanh mở mắt ngưng thần nhìn hắn, nam nhân này mặc y phục của hạ nhân nhưng da dẻ trắng sáng hơn hạ nhân bình thường vài phần, tuổi không quá hai mươi, hắn gầy yếu xanh xao, thoạt nhìn khuôn mặt tiều tụy. Sau khi quan sát tỉ mỉ, nàng ta xác định mình cũng không biết hắn thì cũng không dám tùy tiện đáp lại mình là ai. Nam nhân đánh giá cách ăn mặc của nàng ta một chút, lại cảm thấy nàng ta có chút quen mắt, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia tà mị: “Ngươi là phu nhân của Tần Tu Viễn sao?”
Đường Doanh Doanh giật mình: Người này coi mình là Đường Nguyễn Nguyễn?
Hiểu nhầm như vậy cũng có thể hiểu được, nàng ta và Đường Nguyễn Nguyễn vốn có vài phần giống nhau. Nam nhân kia dường như có chút hưng phấn, hắn lại hỏi một lần nữa: “Ngươi là Đại tiểu thư Đường gia?”
Đường Doanh Doanh thấy hắn ta cao hứng như thế cũng không rõ hắn cùng Đường Nguyễn Nguyễn có quan hệ gì, nàng ta nghĩ thầm nếu đây là địa bàn phủ Trấn Quốc tướng quân, vậy giả mạo Đường Nguyễn Nguyễn một chút có lẽ sẽ dễ dàng thoát thân hơn. Nàng ta liền hắng giọng đáp lại: “Không sai, ta chính là phu nhân của Trấn Quốc đại tướng quân, nếu ngươi dám đả thương ta, phu quân ta sẽ không tha cho ngươi!”
Nam nhân kia sửng sốt, hắn cười nhạo: “Trấn Quốc đại tướng quân? Sợ là ngay cả Tần Tu Viễn cũng không thể tưởng tượng được…” Hắn lập tức lộ vẻ mừng như điên: “Phu nhân của hắn lại rơi vào tay ta! Ha ha ha…”
Nếu không phải ẩn nấp trong núi giả, chỉ sợ hắn sẽ cất tiếng cười to. Đường Doanh Doanh có chút sởn tóc gáy, nàng ta run rẩy: “Rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi lại trốn ở đây? Ngươi, ngươi mau thả ta ra!”
Nam nhân kia đến gần nàng ta một chút, khinh miệt cười nói: “Chỉ vì phu quân của ngươi mà chân dung bổn công tử bị dán đầy Đế Đô, ngươi hỏi ta là ai nữa sao?”
Đường Doanh Doanh dường như ngây người, nàng ta khiếp đảm đến không kịp suy nghĩ. Sắc mặt nam nhân kia trở nên tàn nhẫn: “Phu quân ngươi hại Tây Bá Hầu phủ thật thảm! Cha ta dẫn tộc nhân trở về bắc cương, mà ta liều mạng lưu lạc thiên nhai, như chuột cống qua đường, ai cũng đòi tìm đánh! Các ngươi còn ở đây an tâm thoải mái, mở Xuân Nhật Yến như vậy!” Hắn chán ghét mà nói, “Ta không thể lộ diện ra nhìn ánh sáng mặt trời, cũng vì các ngươi! Thậm chí ngay cả mọi người cũng không nhớ nổi ta là ai… Tần Tu Viễn đã hủy hoại cả đời ta!”
Đường Doanh Doanh rốt cục cũng biết hắn là ai!
Một khoảng thời gian trước, trưởng tử của Tây Bá Hầu Là Văn Kiên đã hãm hại giáo úy, ý định sát hại nhân chứng cùng với chuyện vượt ngục ở Đế Đô ồn ào huyên náo vô cùng, nghe nói hắn vẫn chưa sa lưới, lại không ngờ ở chỗ này bị Đường Doanh Doanh gặp phải!
Đường Doanh Doanh nhất thời cảm thấy mình vô cùng xui xẻo, sợ hắn làm ra hành động quá khích gì đó nên vội vàng an ủi: “Ngươi! Ngươi đừng làm bậy, ta không phải Đường Nguyễn Nguyễn… Ta là muội muội nàng, là Đường Doanh Doanh! Oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn báo thù thì cứ đi tìm nàng là được!”
Nhưng lúc này tâm tình Văn Kiên đã có chút kích động, căn bản không nghe được lời của nàng ta, hắn âm trầm nói: “Ngươi đừng hòng lừa ta! Lúc trước ngươi đã tới quân doanh, ta đứng ở xa xa cũng từng thấy ngươi!”
Lần đó Đường Nguyễn Nguyễn đến quân doanh tặng bánh lòng đỏ trứng muối cho Tần Tu Viễn, Văn Kiên vừa vặn ở gần đó luyện tập, hắn đã từng liếc mắt nhìn nàng một cái, đối với mỹ nhân, từ trước đến nay hắn luôn không thể nào quên. Đường Doanh Doanh giải thích không rõ lại càng thêm khẩn trương: “Ta nói rồi, ta không phải Đường Nguyễn Nguyễn! Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng?”
Thừa dịp hắn thất thần suy nghĩ, nàng ta nhân cơ hội tránh thoát kìm chế của hắn, muốn chạy ra ngoài. Nhưng Văn Kiên có khí lực quá lớn, thoáng cái đã kéo nàng ta trở về, còn tát cho Đường Doanh Doanh một cái tát: “Nữ nhân thối tha này! Dám chạy sao! Tin ta đâm chết ngươi bây giờ luôn không?”
Dứt lời, thoáng cái đã cắm chủy thủ vào vách đá bên cạnh bả vai Đường Doanh Doanh, khiến nàng ta sợ tới mức cả người đều run lên!
Đường Doanh Doanh thật sự cực kỳ sợ hãi, nàng ta run rẩy nói: “Ngươi… Chính xác thì ngươi muốn gì? Chuyện của ngươi không liên quan đến ta…”
Văn Kiên cười lạnh một tiếng: “Ta muốn gì sao?” Vẻ mặt hắn tức giận: “Những ngày sống trong cảnh màn trời chiếu đất, dù sao ta cũng không thể sống nổi nữa, nếu muốn chết, vậy tất nhiên ta phải lôi kéo Tần Tu Viễn chôn cùng!”
Hắn một mực ở Đế Đô trốn Đông trốn Tây, mà phụ thân cũng đang âm thầm tiếp tế cho hắn, nhưng từ sau khi phụ thân dẫn gia quyến cùng nhau dời về phong địa nơi bắc cương, hắn đã mất liên lạc với bọn họ. Không đến mấy ngày mà tiền trên người đã tiêu sạch, hắn cũng chỉ có thể vừa nhịn lạnh chịu đói, một bên trốn tránh truy binh, cả ngày lo lắng đề phòng giống như chim sợ cành cong. Nghe nói phủ Trấn Quốc tướng quân muốn mở tiệc xuân, hắn liền tìm cách thế một hạ nhân trà trộn vào, ý đồ ám sát Tần Tu Viễn. Giọng nói đường Doanh Doanh kèm theo nức nở, nàng ta liên tục cầu xin tha thứ: “Ngươi có thù gì thì hãy đi tìm Tần Tu Viễn với Đường Nguyễn Nguyễn là được, ta là một cô nương yếu đuối, ngươi thả ta đi…”
Văn Kiên lại cười một tiếng, Đường Doanh Doanh càng sợ hãi, hắn lấn người lên trước, nhẹ giọng nói: “Ta mới biết, ông trời đối xử với ta cũng không tệ…” Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Đường Doanh Doanh khiến nàng ta run rẩy một trận, hắn tiếp tục nói: “Trước khi ta chết, ông trời còn đưa một mỹ nhân đến tay ta… Làm sao ta có thể cô phụ ý tốt của lão thiên gia đây?”
Trong lòng Đường Doanh Doanh đột nhiên căng thẳng, nàng ta giơ tay lên bảo vệ trước ngực: “Ngươi đừng làm bậy! Ta nói cho ngươi biết, cha ta là Các Lão đương triều, ta, tỷ phu của ta là Trấn Quốc đại tướng quân! Tương lai Tả tướng công tử còn là phu quân của ta… Ôi, ôi!”
Văn Kiên căn bản không để ý tới những gì nàng ta đang nói, một tay kéo áo xuân của nàng ta ra, hắn vốn đã tính toán, liều mạng cá chết lưới rách cho nên tất nhiên cũng không còn e ngại sẽ đắc tội với ai nữa. Đường Doanh Doanh sợ hãi không thôi, nàng ta khóc lóc nói: “Cầu xin ngươi, ngươi mau thả ta ra! Thả ta ra…”
Nước mắt của nàng ta tràn ra, nhưng như vậy lại càng khơi dậy niềm hứng khởi trong lòng Văn Kiên, khuôn mặt hắn vặn vẹo, lại tiếp tục lột bỏ nửa áo ngoài của nàng ta ra, da thịt trơn bóng như ngọc, trong hang động u ám bức bách có cảm giác quyến rũ không hợp cảnh. Vẻ mặt hắn điên cuồng, lẩm bẩm nói: “Ta chẳng những muốn giết Tần Tu Viễn mà còn muốn đoạt nữ nhân của hắn, để danh dự của hắn bị trôi sạch!”
Hắn dùng một tay ấn Đường Doanh Doanh lên vách đá, nàng ta rơi nước mắt bất lực, rốt cục nhịn không được cất tiếng khóc: “Cứu mạng! Cứu mạng!”
Hắn tát một cái, cú tát mạnh khiến khóe miệng Đường Doanh Doanh đỏ lên, hắn nói: “Ngươi đúng là không biết tốt xấu gì, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
Dứt lời, hắn dấn người lên, còn đặt chủy thủ lên mặt nàng ta, lưỡi dao sắc bén lạnh như băng dán sát vào gương mặt trắng nõn của Đường Doanh Doanh, khẽ động tay một cái cũng có thể hủy đi dung nhan xinh đẹp này. Đường Doanh Doanh biết, hắn là kẻ nói được làm được, vì thế cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi. Văn Kiên thấy nàng ta bị đánh đã sợ nên cũng có chút đắc ý, hắn âm dương quái khí mà nói: “Ta còn tưởng rằng phu nhân Trấn Quốc đại tướng quân sẽ là liệt nữ trinh khiết gì đó nhưng không nghĩ tới ngươi lại dễ dàng khuất phục như vậy.”
Đường Doanh Doanh bị hắn đè ép vào mặt đá lạnh, sắp không thở nổi, ngón tay mảnh khảnh của nàng ta hung hăng hướng xuống mặt đất, đầu ngón tay vốn thuần khiết không tỳ vết đã bị bùn đất thấm nhuộm, bẩn thành màu đen. Nàng ta dường như rơi vào vực sâu vô tận, kiếp này đối diện chính là bóng tối vô biên, ngay tại lúc nàng ta tuyệt vọng thì giọng nói nữ nhân thanh khiết vang lên, như sao băng đột nhiên lướt qua bầu trời đêm đen, mang đến ánh sáng trong chớp mắt…
“Doanh Doanh, là muội ở trong đó sao?”
*Trịnh trọng và nghiêm túc.
*Món này theo chuyện kể: “Ngày xưa có một người học trò lên trường thi, lúc về nhà đói bụng nhưng vào bếp thấy không còn gì để ăn, chỉ còn tí cháo trắng và một ít đồ ăn thừa, kể cả vài hạt động phộng rang. Thế là anh ta bèn trút hết mọi thứ vào trong bát cháo để ăn cho đỡ đói. Đến ngày có kết quả thi, anh ta đỗ Trạng nguyên, dân chúng đồn với nhau rằng nhờ ăn loại cháo hỗ lốn đó mà anh ta thi đỗ cao cho nên kể từ đó họ gọi đó là cháo Trạng nguyên, một món điểm tâm rất phổ thông còn tồn tại cho đến ngày nay”.
* “Vọng tử thành long” hay “Bao giờ cá chép hóa rồng/ Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa” là ước vọng của các đấng sinh thành về ngày con cái vinh hiển. Người có sức khỏe như rồng, như hổ được gọi “Sinh long hoạt hổ”. Người có tiếng nói hùng tráng, vang vọng là “Long ngâm hổ tiêu”.
Ở trước mặt Lưu Thực, Đường Doanh Doanh không dám thở mạnh, không biết vì sao mà nàng ta luôn có một loại cảm giác áp bách. Lưu Thực nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, hắn thoải mái nói: “Doanh Doanh không cần sợ hãi, việc này đối với người khác rất khó nhưng đối với con thì dễ dàng vô cùng.”
Đường Doanh Doanh có chút nghi hoặc, Lưu Thực buông chén trà xuống, hắn tập trung nhìn nàng ta, ánh mắt thâm sâu, ngữ khí lại bình tĩnh: “Con hãy đi đến phủ Trấn Quốc tướng quân một chuyến, lấy Hổ Phù của Tần Tu Viễn về.”
Đường Doanh Doanh giật mình, kinh ngạc nói: “Hổ Phù? Lấy trộm Hổ Phù của tướng quân là tử tội!”
Mặc dù nàng ta là nữ tử khuê các nhưng cũng biết Hổ Phù liên quan đến việc xã tắc an ổn, nếu như mưu toan đánh chủ ý lên Hổ Phù thì nhất định chỉ có một con đường chết. Lưu Thực ôn hòa cười cười: “Không sai. Thế nhưng, mất Hổ Phù cũng là tử tội.”
Hắn nói chuyện này nhưng lại giống như đang cùng Đường Doanh Doanh tán gẫu về việc trong nhà, trạng thái hết sức thư giãn. Đường Doanh Doanh ngây ngẩn cả người, nàng ta ngây ngốc hỏi: “Lưu bá bá… Vì sao lại muốn binh phù này?”
Sắc mặt Lưu Thực hơi lạnh lùng, nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa: “Doanh Doanh, cô nương gia như con gả cho người tốt là chuyện quan trọng, còn những chuyện bên cạnh thì không nên hỏi quá nhiều là được rồi.”
Đường Doanh Doanh ngẩn ra, hậm hực rũ mắt: “Doanh Doanh biết…”
Dừng một chút, nàng ta lại nói: “Nhưng mà, làm sao con có thể lấy được binh phù này đây? Nếu quân Tần đại tướng và Đường Nguyễn Nguyễn biết thì nhất định bọn họ sẽ không bỏ qua cho con!”
Nàng ta nhớ tới lần trước nhìn thấy Tần Tu Viễn, đôi mắt phượng tràn ngập sát ý kia thì trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Sắc mặt Lưu Thực thản nhiên, hắn nói: “Bọn họ không phải muốn mở Xuân Nhật Yến sao? Doanh Doanh có thể nhân cơ hội này mà lẻn vào.”
Đường Doanh Doanh vốn đi sự Xuân Nhật Yến cũng là muốn tìm hiểu một chút nhưng không nghĩ tới bây giờ lại nhận được khoai lang nóng bỏng tay như vậy, nàng ta lại nói: “Nhưng Xuân Nhật Yến nhiều tai mắt, con… Lỡ như con không thể toàn thân trở ra thì sao?”
Ngón tay Lưu Thực vuốt nhẹ chén trà, hắn cầm lên đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: “Con là nữ nhi của Đường Các Lão, cho dù bị phát hiện thì tỷ phu con cũng nể mặt Đường Các Lão, sẽ không giao con cho Hoàng thượng. Mà nếu con có được binh phù trong tay thì hãy rời khỏi phủ Trấn Quốc tướng quân trước, Lưu bá bá sẽ an bài người ở ngoài cửa tiếp ứng cho con, được chứ?”
Đường Doanh Doanh có chút sợ hãi, nàng ta run rẩy nói: “Nhưng… Nhưng mà…”
Sắc mặt Lưu Thực dần lạnh lùng, mang theo sát ý không thể cự tuyệt: “Không phải con vẫn luôn miệng nói, vì Thư Mặc thì chuyện gì cũng có thể làm sao?”
Hắn một mặt gây áp lực, còn một mặt lại dụ dỗ nói: “Doanh Doanh à, Lưu bá bá nhìn con từ nhỏ đến lớn, xét về tài học, dung mạo thì thứ gì Nguyễn Nguyễn cũng không bằng, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ vì cái danh thứ xuất, ở bất cứ nơi nào cũng bị nàng ta đè lên đầu, chẳng lẽ không thấy ủy khuất sao?”
Đường Doanh Doanh cắn môi nhìn hắn, không nói lời nào. Lưu Thực tựa như một trưởng bối ngữ trọng tâm trường* mà nói: “Hiện giờ nàng đã gả đến phủ Trấn Quốc tướng quân, qua vài năm Tần Tu Viễn sẽ lập được công trạng và kế thừa tước hiệu, đến lúc đó nàng chính là phu nhân của Trấn Quốc Công, vậy còn con thì sao?”
Hắn từng bước dụ dỗ, nói: “Con muốn gả cho một tiểu quan bình thường làm thê tử, hay là muốn làm tức phụ của đương triều Tả tướng? Con hãy lựa chọn tương lai cho bản thân đi.”
Đường Doanh Doanh hiểu rõ đây là một giao dịch. Sắc mặt nàng ta có chút trắng bệch, ngón tay nắm chặt chén trà, nàng ta cũng biết hiện giờ mình không có lợi thế gì khác, nếu là muốn đánh cuộc một phen thì phải trả giá cái gì. Dường như nàng ta đang đứng ở một ngã ba, bây giờ lựa chọn bên trái hay bên phải, sự khác biệt này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa đời sau của nàng ta. Đường Doanh Doanh do dự hồi lâu, Lưu Thực cũng không thúc giục nàng ta, hắn vẫn bình tĩnh uống trà như trước, nhưng trong lòng hắn biết rõ, nàng ta càng suy nghĩ càng lâu thì phần thắng của mình lại càng lớn. Một lúc lâu sau, ánh mắt Đường Doanh Doanh từ mê mang dần dần biến thành kiên định, dường như đã hạ quyết tâm, nàng ta hờ hững buông chén trà xuống, nhìn về phía Lưu Thực rồi nói: “Lưu bá bá, con đồng ý với bá.”
Lưu Thực hài lòng gật đầu, sau đó thấp giọng nói: “Được, vậy Lưu bá bá sẽ chờ tin lành của con.”
Mà Đường Doanh Doanh lại có chút lo lắng, nàng ta to gan hỏi: “Nếu con lấy được binh phù… Mà Thư Mặc ca ca lại không tiếp nhận con, vậy làm sao bây giờ?”
Nàng ta nhất định phải đảm bảo không để rủi ro lớn như vậy xảy ra. Lưu Thực lạnh nhạt cười: “Chỉ cần Lưu bá bá nhận con làm tức phụ, vậy hắn không thể không đồng ý.”
Đường Doanh Doanh nghe xong, trên mặt lộ ra ý cười, nàng ta nói: “Được, Doanh Doanh sẽ cố gắng hết sức.”
Hai người lại bí mật bàn bạc một thời gian, Đường Doanh Doanh mới đội màn che lên đầu, dẫn Bảo Ngân rời đi. Nàng ta nhấc váy lên, chậm rãi đi xuống lầu nhưng thấy một bóng dáng quen thuộc. Công tử kia dựa vào dưới cầu thang, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Doanh Doanh, dường như cách màn che cũng có thể nhận ra nàng, mái tóc màu đen như mực duỗi thẳng trên người hắn, tôn lên vẻ tuấn tú như ngọc. Ánh mắt Đường Doanh Doanh ngưng tụ, nàng ta bước nhanh hơn, muốn lướt qua hắn rồi vội vàng rời đi.
“Doanh Doanh!” Khi đi ngang qua hắn, nàng ta bất ngờ bị nam nhân ngăn lại. Đường Doanh Doanh nhíu mày, giãy giụa mà nói: “Lưu Thư Nhiễm! Huynh buông ta ra!”
Khóe miệng Lưu Thư Nhiễm khẽ căng thẳng, hắn nói: “Ta có chuyện muốn nói với muội.”
Đường Doanh Doanh lạnh lùng nói: “Ta không có gì để nói với huynh.”
Lưu Thư Nhiễm lại không chút tức giận, nói: “Nếu muội nghe ta nói, ta sẽ buông tay, bằng không, ta sẽ vẫn quấn lấy muội.”
Đường Doanh Doanh tức giận: “Huynh?”
Lưu Thư Nhiễm thấp giọng: “Đây không phải là nơi để nói chuyện, muội hãy đi theo ta.”
Đường Doanh Doanh không còn cách nào khác, đành phải bị hắn kéo ra khỏi Thiên Hương Lâu.
Xe ngựa của Đường Doanh Doanh còn chưa tới mà xe ngựa của Lưu Thư Nhiễm đã chờ ở nơi này.
“Lên xe đi.” Lưu Thư Nhiễm nói. Vẻ mặt Đường Doanh Doanh không tình nguyện: “Huynh muốn dẫn ta đi đâu vậy? Ta sẽ không đi!”
Lưu Thư Nhiễm cười cười, trên gương mặt thanh tú hiện ra một tia bất đắc dĩ: “Ta chỉ nói mấy câu với muội, sau đó sẽ đưa muội về phủ.”
Ánh mắt hắn trong suốt nhìn nàng ta, lộ ra vẻ dịu dàng. Đường Doanh Doanh không thích dáng vẻ của hắn như vậy, thân thể nàng ta cứng đờ, vẫn bất động không di chuyển. Lưu Thư Nhiễm nói: “Sao, muội sợ?”
Đường Doanh Doanh đáp: “Ai nói ta sợ huynh?”
Dứt lời, nàng ta xách váy, dùng sức đạp ghế lên xe ngựa. Lưu Thư Nhiễm đi theo phía sau, hắn khẽ cười nói: “Vẫn tính tình như cũ.”
Trong xe có chút chật chội, hai người ngồi đối diện nhau, không khí có cảm giác xấu hổ khó hiểu. Đường Doanh Doanh lạnh lùng nói: “Có chuyện thì mau nói, bổn tiểu thư đang rất bận rộn.”
Lưu Thư Nhiễm ôn hòa nhìn nàng ta, hắn trầm giọng hỏi: “Doanh Doanh, muội và cha ta đã nói gì?”
Ánh mắt Đường Doanh Doanh hơi dừng lại, nàng ta lập tức khẽ trách móc: “Liên quan gì đến huynh?”
Lưu Thư Nhiễm không nhanh không chậm đáp lại: “Muội không nói, ta cũng biết. Hắn muốn muội đến phủ Trấn Quốc tướng quân lấy một món đồ, đúng không?”
Sắc mặt Đường Doanh Doanh ngẩn ra, nàng ta nói: “Nếu đã biết, vậy huynh còn tới hỏi ta làm gì nữa?” Nàng ta ở bên ngoài luôn giả bộ đoan trang ôn thuận, nhưng ở trước mặt Lưu Thư Nhiễm thì thấy như vậy rất phiền, dứt khoát không muốn lưu tình với hắn. Dứt lời, nàng ta muốn đứng dậy xuống xe.
Lưu Thư Nhiễm nắm lấy tay nàng ta: “Doanh Doanh, chờ một chút!”
Đường Doanh Doanh ngã ngồi xuống, hất tay hắn ra rồi quát: “Vô lễ!”
Lưu Thư Nhiễm có chút khó xử: “Được, là ta thất lễ… Thế nhưng muội nhất định phải làm việc này sao? Muội phải biết rằng, thứ này liên quan trọng đại, nếu thật sự xảy ra sơ hở gì thì có thể sẽ khiến cho triều đình chấn động, đến lúc đó, cho dù là mười mạng của muội cũng không sống nổi, muội có hiểu không?”
Khóe miệng Đường Doanh Doanh khẽ giật giật, sợ sao? Đương nhiên nàng ta có sợ, nhưng vì Thư Mặc ca ca của mình, nàng ta cũng phải thử một lần.
Nàng ta nói: “Huynh không cần phải lo cho ta, ngay cả khi việc này thất bại thì chưa chắc ta đã bị đẩy đến ngự tiền, miễn là huynh không đâm ta một nhát dao sau lưng thì ta sẽ được an toàn.”
Hàng lông mày thanh tú của Lưu Thư Nhiễm hơi nhíu lại. Đường Doanh Doanh nói: “Hơn nữa lỡ như chuyện này mà thành công thì ta sẽ có thể có được thứ ta muốn.”
Lưu Thư Nhiễm nhìn nàng ta: “Cha ta đã hứa với muội chuyện gì?”
Đường Doanh Doanh nhìn hắn: “Huynh không biết đoán sao? Huynh thử đoán xem…” Vẻ mặt trêu ghẹo của nàng ta tựa như đang chờ dáng vẻ thẫn thờ của hắn. Môi Lưu Thư Nhiễm có chút trắng bệch, hắn nói: “Muội, muội muốn gả cho đại ca ta?” Sau đó, hắn lẩm bẩm: “Không, cha ta sẽ không đồng ý.”
Giọng nói của hắn trở nên nhỏ dần, dường như không có sức mạnh. Đường Doanh Doanh khinh thường bộ dáng này của Lưu Thư Nhiễm nhất, hắn chỉ có một bộ dáng bề ngoài có chút đẹp và tính tình ôn hòa, nhưng dường như không có cốt khí, lại còn là thứ xuất, nàng ta cố gắng vượt lên để giành được điều tốt nhưng hắn lại luôn giữ bộ dạng an tâm với hiện tại. Đường Doanh Doanh cao ngạo nói: “Nếu ta lấy được Hổ Phù, làm sao Lưu bá bá lại không đáp ứng ta đây? Vừa có thể đánh đổ chính địch, lại có thể cùng Các Lão kết thân, vì sao bá bá phải cự tuyệt?”
Môi Lưu Thư Nhiễm khẽ run rẩy, hắn mất đi sự bình tĩnh vừa rồi mà nói: “Muội nhất định phải gả cho hắn sao? Muội thích hắn nhiều như vậy sao?”
Đường Doanh Doanh nhìn hắn, gằn từng chữ: “Đúng vậy, thứ tốt nhất trên thế gian này, ta đều muốn.”
Lưu Thư Nhiễm trầm giọng: “Nhưng đại ca ta, hắn chung tình với tỷ tỷ muội đã nhiều năm, muội cố gắng làm vậy, cho dù gả vào… Hắn cũng…”
Đường Doanh Doanh không giận mà ngược lại cười cười: “Huynh ấy cũng như thế nào? Sẽ không liếc mắt nhìn ta một cái?”
Lưu Thư Nhiễm mím môi không nói, Đường Doanh Doanh không phục: “Vậy ta có thời gian cả đời để lấy được trái tim huynh ấy.”
Sắc mặt Lưu Thư Nhiễm trắng bệch, hắn lẩm bẩm nói: “Doanh Doanh, muội có biết ta đối với muội…”
Đường Doanh Doanh trừng mắt, làm như sợ hắn nói ra miệng: “Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Lưu Thư Nhiễm, nể tình quen biết nhiều năm, ta khuyên huynh cũng phải tranh giành mới tốt, bằng không, với thân phận thứ xuất đeo bám cả đời, huynh sẽ khó có thể ra mặt làm gì.”
Lưu Thư Nhiễm nói: “Thứ xuất thì sao? Muội gả cho ca ca thì có thể thoát khỏi thân phận này không?”
Sắc mặt Đường Doanh Doanh không vui: “Cho dù ta không thoát khỏi được thì ta cũng phải đè lên đầu bọn chúng!”
Lưu Thư Nhiễm giật giật môi, hắn muốn khuyên nàng nhưng lại biết điều này vô dụng, cuối cùng chỉ nói một câu: “Vạn sự cẩn thận, hy vọng muội… Đừng hối tiếc.”
Đường Doanh Doanh vô cùng cố chấp: “Ta tuyệt đối không hối hận.”
…..
Đường Doanh Doanh một mình đứng trong Phi Hiên Các, nàng ta nghĩ đến đây, trong lòng lại kiên định vài phần.
Nàng ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong Phi Hiên Các quả thật không có người nên cũng to gan hơn, đi qua sân luyện võ về phía hành lang đối diện. Nàng ta đi tới cửa thư phòng còn làm bộ gõ cửa, thấy không có ai trả lời, nàng ta mới quay đầu lại nhìn một chút, dưới tình huống xác nhận an toàn không có ai, nàng ta mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Có thể là hôm nay trong phủ bận rộn cho Xuân Nhật Yến cho nên thư phòng này không khóa, nàng ta cảm thấy có chút may mắn, nhanh chân đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thư phòng của Tần Tu Viễn bày biện vô cùng đơn giản, ngoại trừ một bộ bàn ghế xử lý công vụ thì chỉ còn lại một cái giá sách cùng với thư án dùng để uống trà. Đường Doanh Doanh suy nghĩ một chút, chắc hẳn Hổ Phù này được đặt ở một vài nơi bí ẩn, vì thế nàng ta chuyển sang phía khác của bàn làm việc, nhìn kỹ thì phát hiện không có ngăn kéo theo các loại kết cấu, không có chỗ để giấu Hổ Phù. Nàng ta lại cúi người, nhìn xuống dưới bàn uống trà, vẫn không có…
Sau khi kiểm tra đơn giản, nàng ta tập trung ánh mắt vào giá sách, giá sách này vừa cao vừa lớn, treo đầy trên tường. Trên giá sách, một bên bày binh thư, còn bên khác lại chứa một số phương lược trị quốc hoặc thi từ ca phú. Đường Doanh Doanh lại có chút kinh ngạc, đều nói võ phu lỗ mãng vô lễ, không nghĩ tới Tần Tu Viễn còn có thể đọc thi thư.
Không, nàng ta cũng không nghĩ nhiều nữa, vừa ngửa đầu đã thấy hai hộp gấm được đặt trên đỉnh giá sách. Ánh mắt Đường Doanh Doanh híp lại, sau đó nhẹ nhàng mang ghế đến gần rồi đứng lên. Trong lòng nàng như trống đập liên hồi, bên ngoài không phát ra bất kỳ tiếng động nào cũng làm cho nàng chột dạ không thôi. Nàng buộc mình phải đứng vững, sau đó ghì chân mà tháo hộp gấm đầu tiên ra. Lấy hộp gấm đầu tiên xuống có không ít bụi bặm, nhưng thoạt nhìn vô cùng tinh mỹ, có lẽ là vật quan trọng, nàng ta nhanh chóng mở ra thì phát hiện bên trong đều là thư từ qua lại, thậm chí là nội dung của rất nhiều năm trước, nàng ta thấy vậy thì thất vọng đặt vào trong hộp như cũ. Sau đó tiếp tục kiễng chân, đi lấy hộp gấm thứ hai. Hộp gấm thứ hai thoạt nhìn hơi cổ xưa, sau khi mở ra thì phát hiện bên trong là mấy tờ khế ước cùng các loại văn thư. Nàng ta có chút phiền não, chuẩn bị đặt hộp gấm thứ hai trở về thì lại đột nhiên phát hiện ra… Vị trí được hộp gấm này che đậy còn cất giấu một chiếc hộp nho nhỏ, hộp nhỏ tầm thường này chôn dưới một đống sách, không nhìn kỹ thì không phát hiện được. Tim Đường Doanh Doanh đột nhiên đập nhanh lên, nàng ta tiện tay đặt hộp gấm xuống, sau đó đưa tay lấy hộp nhỏ kia, hít sâu một hơ rồi mới mở nó ra. Mà sau khi cái hộp này được mở ra, bên trong còn có một hộp gỗ nhỏ xinh điêu khắc bằng gỗ nạm tơ vàng, ngón tay nàng ta mở chốt của hộp gỗ… Một chiếc Hổ Phù nạm khắc hoa văn bằng vàng đã hiện ra trước mắt. Hổ Phù này toàn thân bóng loáng, hoa văn thoạt nhìn lồi lõm, ngón tay nàng ta khẽ chạm vào đã cảm thấy lạnh lẽo mà cực kỳ nặng tay. Trái tim Đường Doanh Doanh đập thình thịch không ngừng, nàng ta vội vàng lấy Hổ Phù ra rồi đặt vào trong túi tay áo, sau đó vội vàng để cái hộp này trở lại chỗ cũ. Nội tâm nàng ta kích động không thôi, run rẩy bước xuống ghế, nàng ta buộc mình trấn định đặt ghế về vị trí cũ….
Trong lòng Đường Doanh Doanh mừng thầm nhưng lại sợ hãi không thôi. Nàng ta áp sát trên cửa thư phòng, nghe ngóng nhiều lần để xác nhận bên ngoài không có ai mới dám len lén mở cửa đi ra. Sau khi nàng ta đi ra lại phát hộp lễ vật của mình vẫn còn trên bàn thì suy nghĩ: Nhất định là vừa rồi chưa có người đến, có lẽ nha hoàn dẫn đường kia lười biếng cho nên không tới dâng trà. Nàng ta vừa lúc nhân cơ hội này ra khỏi phủ để giao Hổ Phù cho Lưu bá bá trước rồi nói sau. Sau khi Đường Doanh Doanh hạ quyết tâm, nàng ta đã nhanh chân chạy ra khỏi sân. Vừa tới gần cửa lớn của Phi Hiên Các đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nàng ta vội vàng trốn ở góc phía sau cửa Phi Hiên Các…
“Tiểu thư, sao Doanh Doanh tiểu thư lại đột nhiên tới tặng quà cho người? Không phải hơi lạ hay sao?” Đây là giọng nói của Thải Vi, nàng đi cùng Đường Nguyễn Nguyễn về đây. Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Ta cũng không biết nàng ta muốn làm gì, cho nên mới đến xem, nếu nàng ta muốn giở trò gì thì ta sẽ không để cho nàng ta thực hiện được, việc cấp bách trước tiên là tìm nàng ta rồi nói sau.”
Thải Vi đáp: “Vâng! Tiểu thư.”
Dứt lời, hai người lại vội vàng đi vào sân viện của Phi Hiên Các, một người vào phòng ngủ tìm kiếm, một người vào thư phòng, vẫn chưa chú ý tới Đường Doanh Doanh phía sau cửa. Trong lòng Đường Doanh Doanh cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã đi ra sớm một bước, bằng không chẳng phải đã bị bắt được sao?
Đường Doanh Doanh cam thấy thắng lợi đang ở phía trước, vì thế thừa dịp các nàng đi vào trong thì nhanh nhẹn chuồn ra ngoài…. Tiền sảnh vẫn vô cùng náo nhiệt như trước, mấy món ăn được dâng lên, văn thần cùng võ tướng đều đã quen thuộc với nhau hơn. Vi phó tướng đang nói về kinh nghiệm của mình khi ở biên cương…
“Lưu đại nhân có điều không biết, lúc chúng ta ở biên cương, có một lần vào tiểu thành tìm kiếm đào binh Bắc Tề, ai ngờ bọn họ mai phục ở nơi đó rồi bức ép chúng ta vào một sơn cốc hoang vu, còn khiến chúng ta đói bụng bảy ngày!”
Lưu đại nhân nghe được có chút xúc động, hắn nói: “Các ngươi không mang theo lương khô sao?”
Vi phó tướng nói: “Mang theo chứ, nhưng chưa đầy một ngày đã tiêu hao hết rồi!”
Tiền phó tướng khoát tay áo: “Đó là sức ăn của hắn, còn với lão Tiền ta đây thì chỉ ăn nửa ngày đã hết sạch lương khô! Ngay cả túi đựng ngũ cốc khô cũng liếm cho bằng sạch!”
Bộ dáng hắn khoa tay múa chân thật sự rất buồn cười, chọc cho mọi người vui vẻ. Vi phó tiếp tục nói: “Người có biết chúng ta sẽ ăn thứ gì trong mấy ngày tới không?”
Lý phu nhân xen vào nói: “Trong sơn cốc, hẳn là có thể bắt được gà rừng cùng thỏ rừng gì đó chứ?”
Trương phu nhân lại nói: “Ở nơi đất cằn sỏi đá thì làm gì có động vật? Chắc là chỉ có thể ăn chút rau dại dại cho đỡ đói?”
Đại Học Sĩ, Lý Đại Nhân đáp: “Nói vậy cũng không phải! Ở sơn cốc Bắc Cương, nghĩ đến đã biết toàn núi đá, là không kiếm ra được cái gì để ăn, chắc là giết chiến mã tạm thời lấp bụng chứ?”
Vi phó sẽ tiếp tục lắc đầu, hắn nói: “Lý đại nhân đoán đúng một nửa!”
Lý đại nhân không khỏi có chút đắc ý, nhưng vẫn còn nghi hoặc.
“Mười mấy người chúng ta chém giết đến trận cuối cùng, ngay cả ngựa cũng không còn.” Dừng một chút, hắn tiếp tục, “Chúng ta xâm nhập vào nơi đóng quân của kẻ thù rồi dẫn lính gác của đối phương đi trước, sau đó bắt hai người trong số họ rồi giết ngựa cưỡi! Dựa vào con ngựa này, chúng ta đã sống đủ bảy ngày!”
Trương phu nhân lộ vẻ mặt kinh ngạc, bà nói: “Cái này… Cũng có chút tàn nhẫn, A Di Đà Phật.”
Tiền phó tướng cười ha ha: “Không có biện pháp nào khác, nếu không phải bọn họ chết thì chính là chúng ta chết, cho nên đành lừa một người vào vòng vây.”
Binh bộ thượng thư nhíu mày nói: “Binh bộ rõ ràng đã trang bị cho các ngươi binh khí cùng lương thực, vì sao không mang theo một ít ở trên người?”
Vi phó tướng hơi dừng lại, nếu ngày thường đặt đề tài này ở trên triều đình thảo luận thì nhất định văn thần võ tướng sẽ lâm vào cục diện đùn đẩy lẫn nhau, cuối cùng nháo loạn không chịu được. Mà ngay lúc này, mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, gió xuân ấm áp thổi tới, hương thơm thức ăn trên bàn còn tràn ngập quanh người, điều này cũng làm cho người ta vừa thoải mái vừa sung sướng, vì thế Tiền phó tướng thay đổi tính tình hung hăng khi ra trận ngày xưa, bình tĩnh nói: “Ha ha Binh bộ cho lương khô là tốt rồi, nhưng nếu một lần đánh giặc mà mang đủ thức ăn cho bảy ngày, chúng ta cõng trên người nặng bao nhiêu đây! Gặp phải người có sức ăn giống như lão Tiền ta thì đúng là đã tăng gấp đôi gánh nặng! Huống hồ, ai cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này, khó lòng phòng bị cho được!”
Binh bộ thượng thư Trương đại nhân nghe xong, hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức lại trầm giọng nói: “Xem ra quân lương ra chiến trường này, nếu có thể cải tiến cho nhẹ nhàng hơn, giúp no lâu ấm bụng hơn thì đối với các tướng sĩ tiền tuyến cũng trợ giúp rất nhiều rồi.”
Tiền phó tướng rất thẳng thắn, vừa nghe đã thấy có hứng thú, hắn nói: “Nếu thật sự có thể như thế thì đâu chỉ là trợ giúp? Quả thực là vô cùng hữu ích! Khi các huynh đệ chiến đấu, họ sẽ không bao giờ bị đói nữa!”
Một câu nói thô tục lại vô cùng chân thành, người ở đây nghe xong không khỏi cảm thấy tâm tình có chút kích động, nhất là Binh bộ thượng thư Trương đại nhân, hắn nghiêm nghị nói: “Như vậy thì bản quan sẽ tận lực mà làm, tất nhiên không để các huynh đệ tiền tuyến đói bụng!”
Tần Tu Viễn vẫn nhìn bọn họ, lúc này thế cục vừa ý, hắn mới chậm rãi mở miệng, nói: “Nếu thế, bản tướng quân thay mặt tam quân cảm tạ Trương đại nhân.”
Hắn rất ít khi nói những lời khen ngợi, những lời này không quá phô trương, vừa khẳng định ý nghĩa của Binh Bộ, vừa biểu đạt chờ mong đối với Binh Bộ, chừng mực nắm chắc làm cho Trương đại nhân có chút thư thái. Trương đại nhân liền nói: “Tướng quân cứ yên tâm, việc này hãy giao cho hạ quan!”
Tần Tu Viễn hơi gật đầu, hắn cười nói: “Bản tướng quân kính Trương đại nhân một chén.”
Dứt lời, các võ tướng khác cũng được cổ vũ, đồng loạt nói: “Kính Trương đại nhân!”
Thanh âm lớn đến chấn động nhức óc, Trương đại nhân có chút thụ sủng nhược kinh, hắn cười lớn rồi uống liền ba chén, ấn tượng trong lòng đối với một đám võ tướng cũng có chút thay đổi không ít. Tiền sảnh náo nhiệt không thôi, bởi vì người thật sự quá nhiều cho nên người lớn mang đến hạ nhân nha hoàn, bọn họ đều ở hậu viện chờ đợi. Minh Sương cũng sắp xếp cho người đưa thức ăn đến cho bọn họ, kết quả phát hiện thức ăn lại có thêm một phần thì không khỏi tò mò: “Là có người vào thêm sao?”
Một hạ nhân trả lời: “Vừa rồi có người đi theo vào đây, cũng không biết là tùy tùng của vị đại nhân nào.”
Minh Sương gật đầu, nói: “Chờ hắn trở về thì bảo hắn đừng đi lung tung nữa.”
Hạ nhân kia gật đầu. Lúc này Thải Bình đi tới: “Tiểu thư cùng Thải Vi còn chưa trở về sao? Chuẩn bị dâng thêm một món nữa lên rồi.”
Minh Sương đáp: “Các nàng đi tìm Nhị tiểu thư, nơi này cách Phi Hiên Các rất xa, chỉ sợ không nhanh như vậy đâu, không bằng chúng ta trực tiếp dâng món lên đi.”
Vì thế Minh Sương an bài nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, món ăn lúc này được dâng lên là bánh bao xá xíu của Lĩnh Nam. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì thấy nha hoàn từ từ đặt đĩa bánh bao xá xíu ở trước mặt, vừa mới ăn xong bánh cuốn cùng tàu xì chưng cánh gà, đúng lúc vị giác được khơi dậy, bánh bao xá xíu đã được dâng lên làm gợi lên sự thèm ăn của người khác. Nhân bánh bao xá xíu trên đĩa được cắt thành miếng nhỏ, còn thêm dầu hào và các loại gia vị khác, sau đó bọc trong vỏ bột mì đưa đi hấp mà thành. Trước mặt mỗi người đều bày hai chiếc bánh bao xá xíu trắng như tuyết, mềm mại nhu thuận chứa đựng một bụng xá xíu mà không lộ nhân, nhìn vô cùng đáng yêu. Vi phó tướng nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc bánh bao lên, lấy tay bẻ một cái rồi ngửi ngửi, mùi bánh bao xá xíu nồng đậm đã chui thẳng vào trong mũi, hắn nhịn không được, trực tiếp nhét vào miệng mình… Bánh bao này vỏ mềm mang theo vị ngọt, nhân bánh bao được làm từ xá xíu độ béo vừa phải, mềm mại lại đậm đà không chịu nổi, ba vị loại kích thích vị giác là tươi, mặn, ngọt đã thể hiện ra trên cùng một loại bánh làm cho người ta vô cùng kinh hỉ. Vi phó tướng rất hài lòng, hắn nói: “Dường như bánh bao còn mềm hơn so với bánh bao bình thường một chút, khi ăn thấy vị cũng tinh tế hơn.”
Tiền phó tướng một hơi đã ăn xong hai cái bánh bao, hắn còn cảm thấy chưa thỏa mãn mà nói: “Tiểu cô nương, cho ta thêm mấy cái nữa!”
Minh Sương có chút khó xử, nàng đáp: “Đại nhân, mỗi người chỉ có hai cái, lát nữa còn dâng lên món ăn khác, người chờ một chút được không?”
Tiền phó tướng nghe xong thì thất vọng, Vi phó tướng an ủi nói: “Xuân Nhật Yến này vốn là yến tiệc thưởng thức, sao có thể ăn no một món luôn chứ? Ngươi cũng đừng làm khó tiểu cô nương nhà người ta.”
Minh Sương nghe xong thì cảm kích cười với Vi phó tướng. Lưu đại nhân ở một bên, ho nhẹ một tiếng, nói: “Tiền phó tướng…”
Tiền phó tướng ngước mắt lên, Lưu đại nhân đưa cái đĩa bánh bao của mình đẩy qua, hắn nói: “Lão phu đã có tuổi, lượng thức ăn vào người cũng có hạn, chỉ có thể ăn một cái bánh bao xá xíu thôi, nếu ngươi không ghét bỏ thì hãy cùng ta chia nhau một đĩa này đi!”
Sắc mặt Lưu đại nhân thản nhiên, thậm chí nhìn không ra dấu vết thân thiện gì nhưng Tiền phó tướng lại có chút cao hứng, hắn tùy tiện cầm bánh bao vừa được đẩy tới mà nói: “Đa tạ Lưu đại nhân!”
Râu Lưu đại nhân rung rung, dường như đã cười một tiếng, Tiền phó tướng ăn đến miệng đầy dầu mỡ, hắn cũng nhếch miệng cười với Lưu đại nhân. Sự tương tác giữa văn thần võ tướng này, Tần Tu Viễn thu hết vào đáy mắt, trong lòng cũng có vài phần vui vẻ. Lưu đại nhân sở dĩ chia một cái bánh bao cho Tiền phó tướng, một mặt là lượng thức ăn thật sự có hạn, mặt khác là nghe nói kế tiếp sẽ có một món cháo được dâng lên, hơn nữa còn là một món cháo vô cùng đặc biệt. Nếu ăn hai cái bánh bao, vậy thì làm sao còn ăn được nữa đây?
Hắn âm thầm tính toán, tất nhiên mỗi loại thức ăn hôm nay đều phải nếm hết mới không uổng chuyến đi này!
Lưu đại nhân đang chờ mong, bọn nha hoàn quả nhiên không phụ kỳ vọng mà dâng cháo lên. Minh Sương cất lời: “Chư vị đại nhân, món kế tiếp được trình lên, là cháo trạng nguyên.”
Đại Học Sĩ tò mò nói: “Cháo trạng nguyên và cháo gì? Cái tên này rất thú vị, nhưng có nguồn gốc thế nào?”
Trước đây Đường Nguyễn Nguyễn đã nói qua, nhưng Minh Sương lại chỉ nhớ được mấy điều đại khái, nàng đáp: “Nghe đồn, trước kia có một thư sinh, bởi vì trong nhà nghèo khó nên chỉ có thể bán rau kiếm sống, sau đó ông chủ tiệm cháo thấy hắn đáng thương nên mỗi ngày đều mua rau của hắn, sau đó còn lấy cháo dồi heo nấu cùng nội tạng của heo nấu lên để chiêu đãi thư sinh này, cứ như vậy hắn mới có thể ăn no mà dùi mài kinh sử, sau đó thư sinh này may mắn đậu trạng nguyên. Lúc mặc cẩm y hoa phục trở về quê còn cố ý đến cảm tạ chủ tiệm cháo, lúc ấy món cháo này không có tên, còn hắn vì cháo này mà đậu khoa cử nên đặt tên món là “Trạng nguyên”, đời sau nếu có phụ mẫu vọng tử thành long*, cũng sẽ nấu trạng nguyên đến cho hài tử ăn, ý là chờ mong hài tử đề danh kim bảng…”
Mọi người nghe được cũng vô cùng hứng thú, Lý Đại Học Sĩ cười nói: “Trạng nguyên này cũng có lòng báo ân, câu chuyện thật sự thú vị.”
Lý phu nhân thì khẩn trương múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, bà còn chưa uống đã nghe trương phu nhân nói: “Hôm nay Ngôn phu nhân không đến, thật sự là đáng tiếc.”
Lý phu nhân nói: “Nghe nói gần đây Ngôn phu nhân bị nhiễm phong hàn, Chi Tâm cũng một mực ở trong nhà chăm bệnh, cho nên mới không thể tới đây, thật là đáng tiếc.”
Nói hai câu, cháo trong muỗng đã nguội, Lý phu nhân ưu nhã đưa vào trong miệng… Món cháo trạng nguyên này được nấu đậm đà vô cùng, màu sắc có nâu rất nhạt, hòa làm một với thịt lợn và các nguyên liệu khác, ăn vào cảm thấy thanh thuần mềm mại, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, không cảm nhận được hương gạo ban đầu. Vừa mới ăn xong bánh bao xá xíu, đúng lúc cảm thấy có chút khô miệng, một muỗng cháo nóng hổi này dường như làm cho dạ dày thông suốt không ít, thoải mái không thôi. Lý phu nhân càng phát cảm thấy Ngôn phu nhân thật sự là không có phúc thưởng thức đồ ngon. Lưu đại nhân ở bàn cách vách, bởi vì đã có tuổi nên ăn uống thanh đạm quanh năm, vốn thích mấy món dễ nhai, hắn đảo đảo nguyên liệu nấu ăn trong bát thì phát hiện còn có lòng heo thì lại vô cùng kinh ngạc, những nội tạng ngày thường không ăn, vì sao lại bỏ vào cháo? Hắn nhất thời sinh nghi nhưng không dám buột miệng. Vi phó tướng ở một bên nhìn ra do dự của hắn thì nói: “Lưu đại nhân không ăn nội tạng heo sao?”
Lưu đại nhân thản nhiên nói: “Cũng không phải không ăn, chỉ là Đế Đô ít ăn loại nguyên liệu nấu ăn này.”
Vi phó tướng biết hắn nói thật, xử lý nguyên liệu nấu ăn bên Đế Đô, phần lớn là phần ngoài của động vật, rất ít khi đi nấu nội tạng. Vi Phó tướng nói: “Đúng là phong tục ở các vùng khác nhau cũng sẽ khác nhau, nhưng chúng ta ở Bắc Cương cũng có thể ăn tiết canh heo.”
Lưu đại nhân nghi hoặc: “Tiết heo cũng có thể ăn được sao?”
Vi phó tướng đáp: “Không sai, tiết heo thanh lọc bổ phế, bắc cương gió cát cuồn cuộn, dễ bị ho lao, chúng ta thường xuyên ăn tiết canh heo, trong cháo trạng nguyên này còn có thận heo và gan lợn, có thể thanh lọc bổ phế, ích khí bổ huyết, Lưu đại nhân có thể thử một lần.”
Lưu đại nhân đáp: “Thì ra là như vậy.”
Nghe Vi phó tướng giới thiệu, trong lòng hắn cũng yên tâm vài phần, hắn nhìn thoáng qua cháo trạng nguyên, còn tượng trưng múc một muỗng, đặt ở bên miệng… Hương cháo thơm nồng cũng theo vào trong miệng hắn, giống như mưa phùn không tiếng động, xâm chiếm khoang miệng, gan heo mềm mại vô cùng, so với thịt lợn bình thường lại càng thêm vài phần đặc biệt, nhai vào cũng càng thú vị hơn. Hàng năm hắn tổ chức Xuân Nhật Yến, nếm qua không ít mỹ thực, như cháo trạng nguyên này là món ăn đơn giản không cầu kì nhưng lại mỹ vị cực điểm ngược lại rất hiếm thấy, Lưu đại nhân tinh tế thưởng thức trạng nguyên này, bất tri bất giác nửa chén đã vào bụng, hắn chỉ cảm thấy trong dạ dày vô cùng ấm áp. Tần Tu Viễn vừa ăn cháo, vừa nhìn mọi người, mấy món ăn công phu này đã phá vỡ tầng băng mỏng trong lòng mọi người, tất cả đang bắt đầu thoải mái nói chuyện, dần dần tiến vào cảnh đẹp ý vui. Lúc này, Tần Trung đi vào chính sảnh, hắn lặng lẽ đi tới bên cạnh Tần Tu Viễn rồi cúi người xuống, thấp giọng nói điều gì đó bên tai tướng quân. Tần Tu Viễn mỉm cười, nói: “Không vội, chờ một chút.”
Tần Trung gật đầu, thần sắc bình tĩnh rời đi. Mắt phượng của Tần Tu Viễn híp lại, mọi người ở trong chính sảnh nói chuyện phiếm vô cùng huyên náo, bầu không khí dần dần tăng cao, mà ở sau lưng cẩm tú xuân hoa này lại có dòng nước ngầm bắt đầu khởi động như thế nào đây?
…..
Rốt cuộc thì Đường Doanh Doanh cũng từ Phi Hiên Các đi ra, nàng ta nắm chặt Hổ Phù trong tay áo, vội vàng đi về phía cửa lớn. Nàng ta có chút hoảng hốt vì không quen đường đi, mơ hồ đã lạc vào hoa viên. Trấn Quốc tướng quân phủ có hoa viên rộng lớn, trong đó cây cối san sát, hoa cỏ rậm rạp. Nàng ta không khỏi trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời lại không biết làm thế nào để đi ra ngoài. Đang lúc nàng ta suy tư thì gần đó truyền đến giọng nữ nhân vang lên…
“Doanh Doanh? Muội đang ở đâu?” Giọng nói của Đường Nguyễn Nguyễn vang lên, dường như các nàng đang ở quanh vây. Đường Doanh Doanh hơi kinh hãi, vội vàng nhìn xung quanh thì phát hiện trong hoa viên này có một ngọn núi giả cao chót vót. Núi giả này được xây dựng vô cùng tỉ mỉ, nhìn từ xa thế lớn, nhìn gần tinh mỹ, giữa đá chồng chất lên nhau, bên cạnh còn có một động tối vô cùng chân thực, một người đi vào thì dư dả không gian ẩn nấp. Đường Doanh Doanh vừa suy nghĩ đã nghiêng người chui vào, mượn địa thế của núi giả ngăn cản mọi người tìm mình. Đường Nguyễn Nguyễn và Thải Vi tìm đến nơi này cũng có chút kỳ quái, Thải Vi nói: “Rõ ràng vừa rồi nô tỳ nhìn thấy Nhị tiểu thư, nhưng chớp mắt đã không thấy! Lén lút như vậy, nhất định là không có chuyện gì tốt!”
Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn cũng có chút ngưng trọng, nàng luôn cảm thấy có chút bất an, liền nói: “Dù sao cũng ở gần đó, chúng ta đi tìm một bên khác đi.”
Đường Doanh Doanh trốn trong sơn động cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng ta cảm thấy sau lưng có cái gì đó nên theo bản năng quay đầu lại… “A!”
Còn chưa kịp phản ứng thì một lưỡi đao sắc bén đã đặt trên cổ!
“Ngươi! A…” Nàng ta sợ tới mức suýt nữa kêu lên tiếng, nhưng người sau lưng đã nhanh tay che miệng nàng ta lại, chủy thủ áp sát cổ nàng ta, nam nhân lạnh như băng mà nói: “Muốn sống thì đừng lên tiếng.”
Đường Doanh Doanh chấn động, trong lòng bối rối không thôi, trong đầu nàng ta cấp tốc tự hỏi, người này rốt cuộc là ai. Trong núi giả, chỉ có thể chứa hai hoặc ba người đứng, ánh sáng cũng tối tăm nên chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ. Nam nhân áp sát nàng ta lên vách đá, trầm giọng hỏi,”Ngươi là ai?” ”
Đường Doanh Doanh mở mắt ngưng thần nhìn hắn, nam nhân này mặc y phục của hạ nhân nhưng da dẻ trắng sáng hơn hạ nhân bình thường vài phần, tuổi không quá hai mươi, hắn gầy yếu xanh xao, thoạt nhìn khuôn mặt tiều tụy. Sau khi quan sát tỉ mỉ, nàng ta xác định mình cũng không biết hắn thì cũng không dám tùy tiện đáp lại mình là ai. Nam nhân đánh giá cách ăn mặc của nàng ta một chút, lại cảm thấy nàng ta có chút quen mắt, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia tà mị: “Ngươi là phu nhân của Tần Tu Viễn sao?”
Đường Doanh Doanh giật mình: Người này coi mình là Đường Nguyễn Nguyễn?
Hiểu nhầm như vậy cũng có thể hiểu được, nàng ta và Đường Nguyễn Nguyễn vốn có vài phần giống nhau. Nam nhân kia dường như có chút hưng phấn, hắn lại hỏi một lần nữa: “Ngươi là Đại tiểu thư Đường gia?”
Đường Doanh Doanh thấy hắn ta cao hứng như thế cũng không rõ hắn cùng Đường Nguyễn Nguyễn có quan hệ gì, nàng ta nghĩ thầm nếu đây là địa bàn phủ Trấn Quốc tướng quân, vậy giả mạo Đường Nguyễn Nguyễn một chút có lẽ sẽ dễ dàng thoát thân hơn. Nàng ta liền hắng giọng đáp lại: “Không sai, ta chính là phu nhân của Trấn Quốc đại tướng quân, nếu ngươi dám đả thương ta, phu quân ta sẽ không tha cho ngươi!”
Nam nhân kia sửng sốt, hắn cười nhạo: “Trấn Quốc đại tướng quân? Sợ là ngay cả Tần Tu Viễn cũng không thể tưởng tượng được…” Hắn lập tức lộ vẻ mừng như điên: “Phu nhân của hắn lại rơi vào tay ta! Ha ha ha…”
Nếu không phải ẩn nấp trong núi giả, chỉ sợ hắn sẽ cất tiếng cười to. Đường Doanh Doanh có chút sởn tóc gáy, nàng ta run rẩy: “Rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi lại trốn ở đây? Ngươi, ngươi mau thả ta ra!”
Nam nhân kia đến gần nàng ta một chút, khinh miệt cười nói: “Chỉ vì phu quân của ngươi mà chân dung bổn công tử bị dán đầy Đế Đô, ngươi hỏi ta là ai nữa sao?”
Đường Doanh Doanh dường như ngây người, nàng ta khiếp đảm đến không kịp suy nghĩ. Sắc mặt nam nhân kia trở nên tàn nhẫn: “Phu quân ngươi hại Tây Bá Hầu phủ thật thảm! Cha ta dẫn tộc nhân trở về bắc cương, mà ta liều mạng lưu lạc thiên nhai, như chuột cống qua đường, ai cũng đòi tìm đánh! Các ngươi còn ở đây an tâm thoải mái, mở Xuân Nhật Yến như vậy!” Hắn chán ghét mà nói, “Ta không thể lộ diện ra nhìn ánh sáng mặt trời, cũng vì các ngươi! Thậm chí ngay cả mọi người cũng không nhớ nổi ta là ai… Tần Tu Viễn đã hủy hoại cả đời ta!”
Đường Doanh Doanh rốt cục cũng biết hắn là ai!
Một khoảng thời gian trước, trưởng tử của Tây Bá Hầu Là Văn Kiên đã hãm hại giáo úy, ý định sát hại nhân chứng cùng với chuyện vượt ngục ở Đế Đô ồn ào huyên náo vô cùng, nghe nói hắn vẫn chưa sa lưới, lại không ngờ ở chỗ này bị Đường Doanh Doanh gặp phải!
Đường Doanh Doanh nhất thời cảm thấy mình vô cùng xui xẻo, sợ hắn làm ra hành động quá khích gì đó nên vội vàng an ủi: “Ngươi! Ngươi đừng làm bậy, ta không phải Đường Nguyễn Nguyễn… Ta là muội muội nàng, là Đường Doanh Doanh! Oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn báo thù thì cứ đi tìm nàng là được!”
Nhưng lúc này tâm tình Văn Kiên đã có chút kích động, căn bản không nghe được lời của nàng ta, hắn âm trầm nói: “Ngươi đừng hòng lừa ta! Lúc trước ngươi đã tới quân doanh, ta đứng ở xa xa cũng từng thấy ngươi!”
Lần đó Đường Nguyễn Nguyễn đến quân doanh tặng bánh lòng đỏ trứng muối cho Tần Tu Viễn, Văn Kiên vừa vặn ở gần đó luyện tập, hắn đã từng liếc mắt nhìn nàng một cái, đối với mỹ nhân, từ trước đến nay hắn luôn không thể nào quên. Đường Doanh Doanh giải thích không rõ lại càng thêm khẩn trương: “Ta nói rồi, ta không phải Đường Nguyễn Nguyễn! Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng?”
Thừa dịp hắn thất thần suy nghĩ, nàng ta nhân cơ hội tránh thoát kìm chế của hắn, muốn chạy ra ngoài. Nhưng Văn Kiên có khí lực quá lớn, thoáng cái đã kéo nàng ta trở về, còn tát cho Đường Doanh Doanh một cái tát: “Nữ nhân thối tha này! Dám chạy sao! Tin ta đâm chết ngươi bây giờ luôn không?”
Dứt lời, thoáng cái đã cắm chủy thủ vào vách đá bên cạnh bả vai Đường Doanh Doanh, khiến nàng ta sợ tới mức cả người đều run lên!
Đường Doanh Doanh thật sự cực kỳ sợ hãi, nàng ta run rẩy nói: “Ngươi… Chính xác thì ngươi muốn gì? Chuyện của ngươi không liên quan đến ta…”
Văn Kiên cười lạnh một tiếng: “Ta muốn gì sao?” Vẻ mặt hắn tức giận: “Những ngày sống trong cảnh màn trời chiếu đất, dù sao ta cũng không thể sống nổi nữa, nếu muốn chết, vậy tất nhiên ta phải lôi kéo Tần Tu Viễn chôn cùng!”
Hắn một mực ở Đế Đô trốn Đông trốn Tây, mà phụ thân cũng đang âm thầm tiếp tế cho hắn, nhưng từ sau khi phụ thân dẫn gia quyến cùng nhau dời về phong địa nơi bắc cương, hắn đã mất liên lạc với bọn họ. Không đến mấy ngày mà tiền trên người đã tiêu sạch, hắn cũng chỉ có thể vừa nhịn lạnh chịu đói, một bên trốn tránh truy binh, cả ngày lo lắng đề phòng giống như chim sợ cành cong. Nghe nói phủ Trấn Quốc tướng quân muốn mở tiệc xuân, hắn liền tìm cách thế một hạ nhân trà trộn vào, ý đồ ám sát Tần Tu Viễn. Giọng nói đường Doanh Doanh kèm theo nức nở, nàng ta liên tục cầu xin tha thứ: “Ngươi có thù gì thì hãy đi tìm Tần Tu Viễn với Đường Nguyễn Nguyễn là được, ta là một cô nương yếu đuối, ngươi thả ta đi…”
Văn Kiên lại cười một tiếng, Đường Doanh Doanh càng sợ hãi, hắn lấn người lên trước, nhẹ giọng nói: “Ta mới biết, ông trời đối xử với ta cũng không tệ…” Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Đường Doanh Doanh khiến nàng ta run rẩy một trận, hắn tiếp tục nói: “Trước khi ta chết, ông trời còn đưa một mỹ nhân đến tay ta… Làm sao ta có thể cô phụ ý tốt của lão thiên gia đây?”
Trong lòng Đường Doanh Doanh đột nhiên căng thẳng, nàng ta giơ tay lên bảo vệ trước ngực: “Ngươi đừng làm bậy! Ta nói cho ngươi biết, cha ta là Các Lão đương triều, ta, tỷ phu của ta là Trấn Quốc đại tướng quân! Tương lai Tả tướng công tử còn là phu quân của ta… Ôi, ôi!”
Văn Kiên căn bản không để ý tới những gì nàng ta đang nói, một tay kéo áo xuân của nàng ta ra, hắn vốn đã tính toán, liều mạng cá chết lưới rách cho nên tất nhiên cũng không còn e ngại sẽ đắc tội với ai nữa. Đường Doanh Doanh sợ hãi không thôi, nàng ta khóc lóc nói: “Cầu xin ngươi, ngươi mau thả ta ra! Thả ta ra…”
Nước mắt của nàng ta tràn ra, nhưng như vậy lại càng khơi dậy niềm hứng khởi trong lòng Văn Kiên, khuôn mặt hắn vặn vẹo, lại tiếp tục lột bỏ nửa áo ngoài của nàng ta ra, da thịt trơn bóng như ngọc, trong hang động u ám bức bách có cảm giác quyến rũ không hợp cảnh. Vẻ mặt hắn điên cuồng, lẩm bẩm nói: “Ta chẳng những muốn giết Tần Tu Viễn mà còn muốn đoạt nữ nhân của hắn, để danh dự của hắn bị trôi sạch!”
Hắn dùng một tay ấn Đường Doanh Doanh lên vách đá, nàng ta rơi nước mắt bất lực, rốt cục nhịn không được cất tiếng khóc: “Cứu mạng! Cứu mạng!”
Hắn tát một cái, cú tát mạnh khiến khóe miệng Đường Doanh Doanh đỏ lên, hắn nói: “Ngươi đúng là không biết tốt xấu gì, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
Dứt lời, hắn dấn người lên, còn đặt chủy thủ lên mặt nàng ta, lưỡi dao sắc bén lạnh như băng dán sát vào gương mặt trắng nõn của Đường Doanh Doanh, khẽ động tay một cái cũng có thể hủy đi dung nhan xinh đẹp này. Đường Doanh Doanh biết, hắn là kẻ nói được làm được, vì thế cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi. Văn Kiên thấy nàng ta bị đánh đã sợ nên cũng có chút đắc ý, hắn âm dương quái khí mà nói: “Ta còn tưởng rằng phu nhân Trấn Quốc đại tướng quân sẽ là liệt nữ trinh khiết gì đó nhưng không nghĩ tới ngươi lại dễ dàng khuất phục như vậy.”
Đường Doanh Doanh bị hắn đè ép vào mặt đá lạnh, sắp không thở nổi, ngón tay mảnh khảnh của nàng ta hung hăng hướng xuống mặt đất, đầu ngón tay vốn thuần khiết không tỳ vết đã bị bùn đất thấm nhuộm, bẩn thành màu đen. Nàng ta dường như rơi vào vực sâu vô tận, kiếp này đối diện chính là bóng tối vô biên, ngay tại lúc nàng ta tuyệt vọng thì giọng nói nữ nhân thanh khiết vang lên, như sao băng đột nhiên lướt qua bầu trời đêm đen, mang đến ánh sáng trong chớp mắt…
“Doanh Doanh, là muội ở trong đó sao?”
*Trịnh trọng và nghiêm túc.
*Món này theo chuyện kể: “Ngày xưa có một người học trò lên trường thi, lúc về nhà đói bụng nhưng vào bếp thấy không còn gì để ăn, chỉ còn tí cháo trắng và một ít đồ ăn thừa, kể cả vài hạt động phộng rang. Thế là anh ta bèn trút hết mọi thứ vào trong bát cháo để ăn cho đỡ đói. Đến ngày có kết quả thi, anh ta đỗ Trạng nguyên, dân chúng đồn với nhau rằng nhờ ăn loại cháo hỗ lốn đó mà anh ta thi đỗ cao cho nên kể từ đó họ gọi đó là cháo Trạng nguyên, một món điểm tâm rất phổ thông còn tồn tại cho đến ngày nay”.
* “Vọng tử thành long” hay “Bao giờ cá chép hóa rồng/ Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa” là ước vọng của các đấng sinh thành về ngày con cái vinh hiển. Người có sức khỏe như rồng, như hổ được gọi “Sinh long hoạt hổ”. Người có tiếng nói hùng tráng, vang vọng là “Long ngâm hổ tiêu”.
Tác giả :
Ngũ Thải Đích Bạch Chỉ