Tích Ý Kéo Dài
Chương 80
Màn hình hiển thị của thang máy dịch chuyển từng con số một, anh nhìn hình ảnh của mình phản chiếu, quần áo chỉnh tề, sắc mặt bình thường, tinh thần vẫn rất tốt, đầu óc minh mẫn. Đêm qua bị một đám vây quanh trong tiệc rượu, uống lên không ít, cuối cùng cũng không tránh được việc bị hỏi han về tình hình gần đây, bất quá cũng là cằn nhằn một hồi về các công việc gần đây. “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, phong cách lạnh lùng của toà nhà văn phòng đập vào mắt anh. Chân không ngừng bước, ngay cả văn phòng cũng không ghé lại, anh đi thẳng đến phòng họp. Hôm nay triển khai một hạng mục lớn, những vị lãnh đạo cao cấp trong công ty đều mệt mỏi trở về gấp gáp. Nhưng không ngờ gậy chống vừa dừng ở cửa, một trận cười trong sáng lại rơi vào bên tai.
“Phồn Bách nói quả không sai, tật xấu đến muộn của Martin này, sợ là vĩnh viễn cũng không sửa được.” TốnG Thiệu Vũ mặc trang phục Armani màu xám sang trọng, tay cầm tách cà phê hướng về phía anh cười trong nháy mắt.
“Sao thế? Wass cũng có hứng thú đến chia phần sao?” Lý Tịch một mũi tên trúng đích, vịn vào ghế ngồi xuống ý bảo mọi người cuộc họp có thể bắt đầu.
Nụ cười của Tống Thiệu Vũ ngưng lại, khoé miệng thoáng chút cười khổ, thấp giọng tự nhủ nói, “Em không thể đến để tìm anh sao?” Nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục lại tư thái đoan trang. Cô vốn là người biết tiến biết lui, có một số việc cô hiểu rõ là có cố gắng cũng vô ích.
“Tuy rằng thị trường gần đây cũng có xu hướng giảm sút, nhưng dựa vào số lượng khách hàng quen thuộc bao năm qua, EMA vẫn duy trì được vị trí cao. Quan Duệ đã nhìn ra điểm mấu chốt của EMA, cũng chính là hướng đầu tư quan trọng của nó. Tuy rằng lợi nhuận của mảng điện tử thấp, nhưng EMA không tính đến chuyện buông tay, muốn dựng lên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì. Ngoài chúng ta ra, chỉ có Tiêu thị tựa hồ cũng có hứng thú với hạng mục này, dù sao CEO của họ cũng từng làm việc bên EMA, hiểu biết về bên đó cũng không ít, có lẽ sẽ thuận lợi hơn chúng ta một chút.” Khải Thuỵ chủ trì hội nghị vừa phân tích hạng mục vừa hướng mắt về phía Lý Tịch đang ngồi lặng im không lên tiếng. Phòng họp nhỏ chỉ có vài người, đều là những nhân vật trunm tâm của đại khu Trung Hoa, không nắm bắt được thái độ của Lý Tịch đều có chút cảm giác hai mặt nhìn nhau.
Lý Tịch thuận miệng hỏi, “Bên Đan Trữ không có động tĩnh gì sao?”
“Lần trước Dương Miễn gây ra phong ba làm cho nó bị đại thương, muốn tập hợp lại sợ là cần không ít thời gian, làm gì có tinh lực để tiến vào đây cùng các đầu sỏ lớn khác chứ. Chỉ có điều lần này so với Tiêu thị thì trên mọi phương diện chúng ta đều không có ưu thế. Martin, chúng ta thật sự đối đầu với Tiêu thị sao?” Vẫn là Hứa Tuấn Hằng mở miệng trước, MRG đạt được vài hạng mục lớn, cây to đón gió, anh ta không muốn bị lão gia tử lôi về.
Lý Tịch cười nhẹ một tiếng, “Không thử thì làm sao đến lượt cậu ăn được chứ. Huống chi Quan Duệ vẫn chưa có danh tiếng lớn, trước mắt có thể nhìn thấy, EMA kêu gọi lực lượng ở thành thị cũng đủ làm cho bên đó phải suy xét rồi. Cherry, cô liên hệ với bên EMA một chút xem sao.” Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn trầm ngâm, ánh mắt ngưng lại như đang suy nghĩ điều gì, mặt mày đã dần sáng lên, liền quay đầu nói với Khải Thuỵ, “Có phải cậu có quan hệ rất tốt với Trần thư ký của bộ Môi trường không? Cậu mời anh ta một bữa để nói chuyện đi.”
“Sao lại có quan hệ với bộ Môi trường chứ?”
Anh vừa mở bản kế hoạch ra vừa nói, “Năm kia EMA đã tuyên bố muốn bắt đầu thay đổi chiến lược, chữa bệnh bảo vệ sức khoẻ được coi là một trong ba lĩnh vực trọng yếu, chỉ có điều vì chỉ tiêu không ngừng thay đổi mà bị bộ Môi trường từ chối. EMA mọi sự đã sẵn sàng, chúng ta chỉ cần nhìn xem có thể tạo thành gió đông thổi đến hay không…”
Lời của Lý Tịch còn chưa dứt, mọi người xung quanh đều hít sâu vào một hơi, thư ký lại thở nhẹ ra một tiếng, “Lý tiên sinh…” Bàn tay của anh đang lật mở tài liệu dừng lại một chút, lúc này mới cảm giác được ở mũi có chất lỏng chảy ra, còn chưa kịp phản ứng lại, một giọt, hai giọt… màu đỏ tươi đã rơi xuống vạt áo sơ mi trắng tinh, nhanh chóng loang ra trên nền vải.
Anh nhíu mày, rút khăn tay ra ôm lên mũi ý bảo bọn họ tiếp tục, còn mình đi thẳng ra khỏi phòng họp hướng về phía văn phòng riêng. Không khí trong phòng họp ngưng kết, Tống Thiệu Vũ đang định đứng lên đi theo lại bị ánh mắt của Hứa Tuấn Hằng ngăn cản, cuối cùng vẫn là kìm nén kinh ngạc cùng xúc động mà ngồi không nhúc nhích.
Máu vẫn chưa cầm ngay, anh vào toilet trong văn phòng lau sạch mặt, rồi đến phòng để đồ thay quần áo. Phía trước gương là từng khung cửa kính sát đất sáng ngời, anh máy móc cởi cúc tay áo ra, tiếng cửa bên ngoài vang lên, anh không quay đầu, tiếp tục tháo caravat ra khỏi cổ.
“Lý Tịch, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Không cần lo lắng việc của người khác, mọi người bên ngoài vừa rồi đều bị cậu doạ cho sửng sốt.” Hứa Tuấn Hằng đứng sau lưng anh, biểu tình ngưng lại. Tuy rằng bình thường anh ta vẫn có bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng trong những thời điểm mấu chốt thì anh ta lại là người đứng ra làm chủ.
Bàn tay của Lý Tịch vẫn không ngừng lại, biểu tình hờ hững vì nghe được ngữ khí nghiêm túc của Hứa Tuấn Hằng mà thấy buồn cười, “Chẳng lẽ tôi có thể nói trước mặt bọn họ rằng, bởi vì tối hôm qua bị Tôn Thiếu Quốc kia quấy phá bắt uống canh bổ mà không có tác dụng sao?”
“Vậy hộp thuốc trong thùng rác ngoài văn phòng kia là cái gì vậy? Cậu không việc gì mà mỗi ngày đều phải dùng thuốc sao? Tôi và cậu quen biết nhau từ lúc còn đang bú bình, là anh em mấy chục năm nay, tôi còn không hiểu cậu sao?” Hứa Tuấn Hằng kích động đến mức gân xanh trên cổ nổi nên, khó mà kiềm chế được.
“Chỉ là cậu nghiêm trọng hoá vấn đề thôi.” Lý Tịch với tay lấy cây gậy đi ra khỏi phòng thay quần áo, lúc ra tới cửa chợt dừng bước, thấp giọng nói, “Trước tiên đừng nói gì với bên kia, đỡ để mẹ tôi phải sợ hãi.”
Hứa Tuấn Hằng nhìn bước chân quật cường mà cứng ngắc của anh, thở dài.
*****
“Easy, mình thật sự lưu luyến cậu mà…” Jenny ghé vào trên bàn xem nàng thu dọn đồ đạc, bộ dáng đáng thương như bị vứt bỏ.
“Ngoan nào, mình còn trở về mà!” Nàng sờ sờ đầu Jenny, tỏ vẻ luyến tiếc, lại bị Jenny chụp lấy bàn tay đầy bụi của nàng, nói thêm một câu, “Đừng có làm rối tóc mình!” Dung Ý không nhịn được, cười đến độ run rẩy cả người.
“Easy, đừng bảo rằng mình không nhắc nhở cậu, Vincent đối với cậu như thế nào, đến người mù cũng có thể nhìn thấy được. Sang Mỹ thì đừng buông tha một anh chàng cực phẩm như vậy.” Jenny khó khăn giữ trạng thái nghiêm trang.
Bàn tay đang cho đồ vào rương của Dung Ý dừng lại một chút, “Bọn mình không có khả năng đâu, mình có bạn trai rồi mà.” Ánh mắt nhìn đến vật còn sót lại trên bàn, bồn bạc hà nho nhỏ kia, không biết có phải do gần đây nàng bận rộn công việc quá nên không để ý hay không mà có chút héo hắt.
“Ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Còn chưa kết hôn thì ai cũng còn quyền lựa chọn một lần nữa. Tin mình đi, Vincent quả thực là vô cùng có tiềm lực.”
“Mình sẽ không thay đổi đâu!” Ngữ khí của nàng thật bình tĩnh, không chút dao động, mang bồn bạc hà đặt lên mặt rương. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ảm đạm có mưa phùn nhẹ bay, mùa xuân ở Thượng Hải luôn tí tách mưa phùn liên miên không dứt.
Lúc ra khỏi công ty mưa bất chợt trút xuống thật to, lại gặp đúng Vincent, anh quay cửa kính xe xuống nói thăm dò, “Lên xe đi, ngày mưa khó bắt được xe lắm.”
Nàng một tay ôm thùng một tay mở ô, cười cười nói, “Không sao, tôi có hẹn rồi. Hẹn gặp ở sân bay ngày mai.” Thấy đèn xanh, nàng vội đi trước. Vincent nhìn theo hình bóng nàng đi giày cao gót nhảy nhót tránh những vũng nước trên đường, mãi không hiểu nổi trong lòng nàng đến tột cùng là chôn giấu cái gì. Kỳ thật ban đầu anh không hề ngờ được nàng sẽ đồng ý theo anh sang Mỹ, Lý Tịch là người như thế nào, anh chưa từng gặp nhưng có nghe qua, nhưng nàng lại có thể buông tay để ra đi, riêng dũng khí như vậy cũng đủ khiến anh bội phục. Cảm thán một câu, phụ nữ quật cường và mạnh mẽ như vậy, trong công việc có thể là cánh tay đắc lực, nhưng không thể là người yêu lý tưởng được.
Nàng không về nhà, vừa leo lên xe điện ngầm lại vội vàng đi xuống. Bởi vì chợt nhớ ra có ít văn kiện cũ để ở nhà trọ của anh chưa mang đi, không kịp nghĩ gì đã vội xuống xe đi về phía đó. Đến trạm kế tiếp mới đột nhiên nhớ ra, quả thật dạo này hai người hầu như không liên hệ, chỉ cùng nhau ăn qua một bữa cơm phấp phỏng không yên, điện thoại của anh cứ reo liên tục, tựa hồ có rất nhiều việc, sau này nàng cũng không qua nhà anh. May là anh không thường xuyên ở lại nhà trọ này, hy vọng hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Kỳ thật cũng không phải muốn tránh mặt anh, chỉ là không biết có thể nói gì khi đối mặt. Anh rất bình tĩnh và kiên cường, không tỏ ra bị tổn thương, trái lại còn có thể coi như không có việc gì mà động viên nàng, cho nên nàng không biết nói gì để có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình.
Trong phòng im ắng, sắc trời u ám, toàn bộ không gian bao phủ bởi một áp lực vô hình. Nàng đến thư phòng thu dọn đồ đạc, thấy laptop trên bàn vẫn sáng, nhìn thấy ảnh nền màn hình chợt ngây người.
Ảnh nền là chụp ở Bắc Kinh, lúc nàng uống sữa chua ở nhà anh bị anh hôn trộm lên môi, còn đang ngây người thì bị anh chụp lén. Nàng băn khoăn máy tính của anh không biết có bao nhiêu ảnh chụp như vậy, nàng tức giận rồi sợ hãi, tìm cách kiểm tra, cả ngày lo lắng nếu những ảnh này mà truyền ra ngoài thì không biết nàng có xấu hổ đến mức không dám gặp ai hay không. Đáng tiếc là máy tính của anh chỉ toàn tài liệu, mỗi văn kiện đều có một đống mật mã điên cuồng.
Nàng từng ở bên gối anh dụ dỗ hỏi anh mật mã, anh mơ mơ màng màng than thở “Tên”. “Tên ai?” Nàng hướng dẫn từng bước. Kết quả anh chỉ nói một câu, “Tên của anh.” Gục đầu bó tay. Lý Tịch? Lý Khoáng Dật? Lý nhị? Tịch thiếu? Nhị gia? Nàng lần lượt thử các tên quen thuộc, thậm chí là Lý cục cưng, Tịch qua… đều thử qua nhưng vẫn không đúng, cuối cùng không thể không nản lòng. Nàng cảm thấy mình biết về anh quá ít, thế cho nên ngay cả tên của anh là gì cũng không nghĩ ra được.
Đột nhiên nhớ tới ở phòng quần áo bên trong phòng của anh còn có ít đồ của nàng, vội thu dọn qua loa thư phòng rồi tiến vào phòng ngủ. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy Lý Tịch mình trần từ phòng tắm đi ra, tay chống gậy, tóc còn ướt sũng, xem ra là vừa tắm xong. Nàng đúng là điên rồi, máy tính của anh còn mở chưa đủ để chứng minh có người ở đó sao, sao còn xông vào trong này chứ? Nay hai người mặt đối mặt mà không nói gì, cảm thấy xấu hổ.
“Em đến để lấy ít văn kiện cũ và quần áo…” Vẫn là nàng mở miệng trước, Lý Tịch sửng sốt một hồi, lên tiếng, khoác thêm áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Phòng quần áo cùng phòng tắm nằm cạnh nhau, chỉ cách phòng ngủ một tấm vách thuỷ tinh trong suốt, anh sợ nàng mất tự nhiên liền đi về phía thư phòng. Nành nhìn anh xoay người, trong lòng nhói lên, cố gắng kiềm chế không lao đến ôm chặt lấy anh. Trước kia mỗi lần nàng không muốn anh rời đi đều đứng ở phía sau ôm chặt anh như thế, nhưng lần này là nàng chủ động buông tay.
Sắc trời đã sầm xuống, anh ngồi ở thư phòng, không làm gì cả, chỉ nhìn màn hình máy tính mà ngẩn người, đến tận khi cột sống nhói đau từng đợt khiến toàn thân run rẩy, anh mới nhớ ra còn có thuốc có thể giảm đau. Kỳ thật anh chịu đựng rất tốt, không đau đến mức không làm gì được thì tuyệt đối không chạm vào thuốc. Mấy ngày nay liên tục đi lại, thời tiết lại ẩm thấp, nên mới phải dùng thuốc như vậy. Dốc thuốc vào lòng bàn tay, tay phải vươn ra định lấy cái chén trên bàn chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc ngẩng đầu lên thấy nàng thập thò ở ngoài, động tác vẫn không ngừng lại, chén nước đưa lên miệng chỉ nhấp môi, tay trái nắm chặt lại.
“Em thu dọn xong rồi… Chiều mai lên máy bay…” Giọng nàng rất nhỏ.
“Tiếc quá, sáng mai anh về Bắc Kinh, không tiễn em được.”
“Không sao…” Nàng cười cười, nhìn anh dặn dò, “Anh nhớ sấy khô tóc kẻo bị cảm. Em phải đi rồi, tạm biệt anh!”
"Take care."
Nàng mang cái mũi ê ẩm đi ra ngoài, điện hành lang bật sáng, ánh mắt nàng long lanh nước.
Tiếng cửa bên ngoài đóng lại truyền đến, trong thư phòng chỉ còn ánh đèn tường rọi vào giá sách, phác hoạ hình bóng mơ hồ. Anh chậm rãi mở miệng hít vào, lòng bàn tay dấp dính mồ hôi, mở tay ra, viên thuốc bọc vỏ đường đã chảy ra để lộ một khối màu nây bên trong. Anh vẫn nghĩ, cái gọi là tình yêu cũng tựa như viên thuốc này, bị vỏ đường ngọt ngào xinh đẹp bọc quanh mê hoặc, sau này mở ra mới phát hiện, khổ sở không kể xiết.
“Chào mừng quý khách đến với chuyến bay đến Mỹ của hãng hàng không xxx chuyến bay…” Nàng nhìn từng đợt máy bay bên ngoài cất cánh rồi hạ cánh bên ngoài cửa sổ, đến tận khi nữ tiếp viên xinh đẹp tươi cười nhắc nhở nàng thắt dây an toàn để chuẩn bị cất cánh, nàng xem lại di động một lần nữa, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả, tắt máy, tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Nếu đã quyết định thì không được phép hối hận. Mở to mắt ra, chính là một sự khởi đầu mới.
“Phồn Bách nói quả không sai, tật xấu đến muộn của Martin này, sợ là vĩnh viễn cũng không sửa được.” TốnG Thiệu Vũ mặc trang phục Armani màu xám sang trọng, tay cầm tách cà phê hướng về phía anh cười trong nháy mắt.
“Sao thế? Wass cũng có hứng thú đến chia phần sao?” Lý Tịch một mũi tên trúng đích, vịn vào ghế ngồi xuống ý bảo mọi người cuộc họp có thể bắt đầu.
Nụ cười của Tống Thiệu Vũ ngưng lại, khoé miệng thoáng chút cười khổ, thấp giọng tự nhủ nói, “Em không thể đến để tìm anh sao?” Nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục lại tư thái đoan trang. Cô vốn là người biết tiến biết lui, có một số việc cô hiểu rõ là có cố gắng cũng vô ích.
“Tuy rằng thị trường gần đây cũng có xu hướng giảm sút, nhưng dựa vào số lượng khách hàng quen thuộc bao năm qua, EMA vẫn duy trì được vị trí cao. Quan Duệ đã nhìn ra điểm mấu chốt của EMA, cũng chính là hướng đầu tư quan trọng của nó. Tuy rằng lợi nhuận của mảng điện tử thấp, nhưng EMA không tính đến chuyện buông tay, muốn dựng lên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì. Ngoài chúng ta ra, chỉ có Tiêu thị tựa hồ cũng có hứng thú với hạng mục này, dù sao CEO của họ cũng từng làm việc bên EMA, hiểu biết về bên đó cũng không ít, có lẽ sẽ thuận lợi hơn chúng ta một chút.” Khải Thuỵ chủ trì hội nghị vừa phân tích hạng mục vừa hướng mắt về phía Lý Tịch đang ngồi lặng im không lên tiếng. Phòng họp nhỏ chỉ có vài người, đều là những nhân vật trunm tâm của đại khu Trung Hoa, không nắm bắt được thái độ của Lý Tịch đều có chút cảm giác hai mặt nhìn nhau.
Lý Tịch thuận miệng hỏi, “Bên Đan Trữ không có động tĩnh gì sao?”
“Lần trước Dương Miễn gây ra phong ba làm cho nó bị đại thương, muốn tập hợp lại sợ là cần không ít thời gian, làm gì có tinh lực để tiến vào đây cùng các đầu sỏ lớn khác chứ. Chỉ có điều lần này so với Tiêu thị thì trên mọi phương diện chúng ta đều không có ưu thế. Martin, chúng ta thật sự đối đầu với Tiêu thị sao?” Vẫn là Hứa Tuấn Hằng mở miệng trước, MRG đạt được vài hạng mục lớn, cây to đón gió, anh ta không muốn bị lão gia tử lôi về.
Lý Tịch cười nhẹ một tiếng, “Không thử thì làm sao đến lượt cậu ăn được chứ. Huống chi Quan Duệ vẫn chưa có danh tiếng lớn, trước mắt có thể nhìn thấy, EMA kêu gọi lực lượng ở thành thị cũng đủ làm cho bên đó phải suy xét rồi. Cherry, cô liên hệ với bên EMA một chút xem sao.” Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn trầm ngâm, ánh mắt ngưng lại như đang suy nghĩ điều gì, mặt mày đã dần sáng lên, liền quay đầu nói với Khải Thuỵ, “Có phải cậu có quan hệ rất tốt với Trần thư ký của bộ Môi trường không? Cậu mời anh ta một bữa để nói chuyện đi.”
“Sao lại có quan hệ với bộ Môi trường chứ?”
Anh vừa mở bản kế hoạch ra vừa nói, “Năm kia EMA đã tuyên bố muốn bắt đầu thay đổi chiến lược, chữa bệnh bảo vệ sức khoẻ được coi là một trong ba lĩnh vực trọng yếu, chỉ có điều vì chỉ tiêu không ngừng thay đổi mà bị bộ Môi trường từ chối. EMA mọi sự đã sẵn sàng, chúng ta chỉ cần nhìn xem có thể tạo thành gió đông thổi đến hay không…”
Lời của Lý Tịch còn chưa dứt, mọi người xung quanh đều hít sâu vào một hơi, thư ký lại thở nhẹ ra một tiếng, “Lý tiên sinh…” Bàn tay của anh đang lật mở tài liệu dừng lại một chút, lúc này mới cảm giác được ở mũi có chất lỏng chảy ra, còn chưa kịp phản ứng lại, một giọt, hai giọt… màu đỏ tươi đã rơi xuống vạt áo sơ mi trắng tinh, nhanh chóng loang ra trên nền vải.
Anh nhíu mày, rút khăn tay ra ôm lên mũi ý bảo bọn họ tiếp tục, còn mình đi thẳng ra khỏi phòng họp hướng về phía văn phòng riêng. Không khí trong phòng họp ngưng kết, Tống Thiệu Vũ đang định đứng lên đi theo lại bị ánh mắt của Hứa Tuấn Hằng ngăn cản, cuối cùng vẫn là kìm nén kinh ngạc cùng xúc động mà ngồi không nhúc nhích.
Máu vẫn chưa cầm ngay, anh vào toilet trong văn phòng lau sạch mặt, rồi đến phòng để đồ thay quần áo. Phía trước gương là từng khung cửa kính sát đất sáng ngời, anh máy móc cởi cúc tay áo ra, tiếng cửa bên ngoài vang lên, anh không quay đầu, tiếp tục tháo caravat ra khỏi cổ.
“Lý Tịch, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Không cần lo lắng việc của người khác, mọi người bên ngoài vừa rồi đều bị cậu doạ cho sửng sốt.” Hứa Tuấn Hằng đứng sau lưng anh, biểu tình ngưng lại. Tuy rằng bình thường anh ta vẫn có bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng trong những thời điểm mấu chốt thì anh ta lại là người đứng ra làm chủ.
Bàn tay của Lý Tịch vẫn không ngừng lại, biểu tình hờ hững vì nghe được ngữ khí nghiêm túc của Hứa Tuấn Hằng mà thấy buồn cười, “Chẳng lẽ tôi có thể nói trước mặt bọn họ rằng, bởi vì tối hôm qua bị Tôn Thiếu Quốc kia quấy phá bắt uống canh bổ mà không có tác dụng sao?”
“Vậy hộp thuốc trong thùng rác ngoài văn phòng kia là cái gì vậy? Cậu không việc gì mà mỗi ngày đều phải dùng thuốc sao? Tôi và cậu quen biết nhau từ lúc còn đang bú bình, là anh em mấy chục năm nay, tôi còn không hiểu cậu sao?” Hứa Tuấn Hằng kích động đến mức gân xanh trên cổ nổi nên, khó mà kiềm chế được.
“Chỉ là cậu nghiêm trọng hoá vấn đề thôi.” Lý Tịch với tay lấy cây gậy đi ra khỏi phòng thay quần áo, lúc ra tới cửa chợt dừng bước, thấp giọng nói, “Trước tiên đừng nói gì với bên kia, đỡ để mẹ tôi phải sợ hãi.”
Hứa Tuấn Hằng nhìn bước chân quật cường mà cứng ngắc của anh, thở dài.
*****
“Easy, mình thật sự lưu luyến cậu mà…” Jenny ghé vào trên bàn xem nàng thu dọn đồ đạc, bộ dáng đáng thương như bị vứt bỏ.
“Ngoan nào, mình còn trở về mà!” Nàng sờ sờ đầu Jenny, tỏ vẻ luyến tiếc, lại bị Jenny chụp lấy bàn tay đầy bụi của nàng, nói thêm một câu, “Đừng có làm rối tóc mình!” Dung Ý không nhịn được, cười đến độ run rẩy cả người.
“Easy, đừng bảo rằng mình không nhắc nhở cậu, Vincent đối với cậu như thế nào, đến người mù cũng có thể nhìn thấy được. Sang Mỹ thì đừng buông tha một anh chàng cực phẩm như vậy.” Jenny khó khăn giữ trạng thái nghiêm trang.
Bàn tay đang cho đồ vào rương của Dung Ý dừng lại một chút, “Bọn mình không có khả năng đâu, mình có bạn trai rồi mà.” Ánh mắt nhìn đến vật còn sót lại trên bàn, bồn bạc hà nho nhỏ kia, không biết có phải do gần đây nàng bận rộn công việc quá nên không để ý hay không mà có chút héo hắt.
“Ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Còn chưa kết hôn thì ai cũng còn quyền lựa chọn một lần nữa. Tin mình đi, Vincent quả thực là vô cùng có tiềm lực.”
“Mình sẽ không thay đổi đâu!” Ngữ khí của nàng thật bình tĩnh, không chút dao động, mang bồn bạc hà đặt lên mặt rương. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ảm đạm có mưa phùn nhẹ bay, mùa xuân ở Thượng Hải luôn tí tách mưa phùn liên miên không dứt.
Lúc ra khỏi công ty mưa bất chợt trút xuống thật to, lại gặp đúng Vincent, anh quay cửa kính xe xuống nói thăm dò, “Lên xe đi, ngày mưa khó bắt được xe lắm.”
Nàng một tay ôm thùng một tay mở ô, cười cười nói, “Không sao, tôi có hẹn rồi. Hẹn gặp ở sân bay ngày mai.” Thấy đèn xanh, nàng vội đi trước. Vincent nhìn theo hình bóng nàng đi giày cao gót nhảy nhót tránh những vũng nước trên đường, mãi không hiểu nổi trong lòng nàng đến tột cùng là chôn giấu cái gì. Kỳ thật ban đầu anh không hề ngờ được nàng sẽ đồng ý theo anh sang Mỹ, Lý Tịch là người như thế nào, anh chưa từng gặp nhưng có nghe qua, nhưng nàng lại có thể buông tay để ra đi, riêng dũng khí như vậy cũng đủ khiến anh bội phục. Cảm thán một câu, phụ nữ quật cường và mạnh mẽ như vậy, trong công việc có thể là cánh tay đắc lực, nhưng không thể là người yêu lý tưởng được.
Nàng không về nhà, vừa leo lên xe điện ngầm lại vội vàng đi xuống. Bởi vì chợt nhớ ra có ít văn kiện cũ để ở nhà trọ của anh chưa mang đi, không kịp nghĩ gì đã vội xuống xe đi về phía đó. Đến trạm kế tiếp mới đột nhiên nhớ ra, quả thật dạo này hai người hầu như không liên hệ, chỉ cùng nhau ăn qua một bữa cơm phấp phỏng không yên, điện thoại của anh cứ reo liên tục, tựa hồ có rất nhiều việc, sau này nàng cũng không qua nhà anh. May là anh không thường xuyên ở lại nhà trọ này, hy vọng hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Kỳ thật cũng không phải muốn tránh mặt anh, chỉ là không biết có thể nói gì khi đối mặt. Anh rất bình tĩnh và kiên cường, không tỏ ra bị tổn thương, trái lại còn có thể coi như không có việc gì mà động viên nàng, cho nên nàng không biết nói gì để có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình.
Trong phòng im ắng, sắc trời u ám, toàn bộ không gian bao phủ bởi một áp lực vô hình. Nàng đến thư phòng thu dọn đồ đạc, thấy laptop trên bàn vẫn sáng, nhìn thấy ảnh nền màn hình chợt ngây người.
Ảnh nền là chụp ở Bắc Kinh, lúc nàng uống sữa chua ở nhà anh bị anh hôn trộm lên môi, còn đang ngây người thì bị anh chụp lén. Nàng băn khoăn máy tính của anh không biết có bao nhiêu ảnh chụp như vậy, nàng tức giận rồi sợ hãi, tìm cách kiểm tra, cả ngày lo lắng nếu những ảnh này mà truyền ra ngoài thì không biết nàng có xấu hổ đến mức không dám gặp ai hay không. Đáng tiếc là máy tính của anh chỉ toàn tài liệu, mỗi văn kiện đều có một đống mật mã điên cuồng.
Nàng từng ở bên gối anh dụ dỗ hỏi anh mật mã, anh mơ mơ màng màng than thở “Tên”. “Tên ai?” Nàng hướng dẫn từng bước. Kết quả anh chỉ nói một câu, “Tên của anh.” Gục đầu bó tay. Lý Tịch? Lý Khoáng Dật? Lý nhị? Tịch thiếu? Nhị gia? Nàng lần lượt thử các tên quen thuộc, thậm chí là Lý cục cưng, Tịch qua… đều thử qua nhưng vẫn không đúng, cuối cùng không thể không nản lòng. Nàng cảm thấy mình biết về anh quá ít, thế cho nên ngay cả tên của anh là gì cũng không nghĩ ra được.
Đột nhiên nhớ tới ở phòng quần áo bên trong phòng của anh còn có ít đồ của nàng, vội thu dọn qua loa thư phòng rồi tiến vào phòng ngủ. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy Lý Tịch mình trần từ phòng tắm đi ra, tay chống gậy, tóc còn ướt sũng, xem ra là vừa tắm xong. Nàng đúng là điên rồi, máy tính của anh còn mở chưa đủ để chứng minh có người ở đó sao, sao còn xông vào trong này chứ? Nay hai người mặt đối mặt mà không nói gì, cảm thấy xấu hổ.
“Em đến để lấy ít văn kiện cũ và quần áo…” Vẫn là nàng mở miệng trước, Lý Tịch sửng sốt một hồi, lên tiếng, khoác thêm áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Phòng quần áo cùng phòng tắm nằm cạnh nhau, chỉ cách phòng ngủ một tấm vách thuỷ tinh trong suốt, anh sợ nàng mất tự nhiên liền đi về phía thư phòng. Nành nhìn anh xoay người, trong lòng nhói lên, cố gắng kiềm chế không lao đến ôm chặt lấy anh. Trước kia mỗi lần nàng không muốn anh rời đi đều đứng ở phía sau ôm chặt anh như thế, nhưng lần này là nàng chủ động buông tay.
Sắc trời đã sầm xuống, anh ngồi ở thư phòng, không làm gì cả, chỉ nhìn màn hình máy tính mà ngẩn người, đến tận khi cột sống nhói đau từng đợt khiến toàn thân run rẩy, anh mới nhớ ra còn có thuốc có thể giảm đau. Kỳ thật anh chịu đựng rất tốt, không đau đến mức không làm gì được thì tuyệt đối không chạm vào thuốc. Mấy ngày nay liên tục đi lại, thời tiết lại ẩm thấp, nên mới phải dùng thuốc như vậy. Dốc thuốc vào lòng bàn tay, tay phải vươn ra định lấy cái chén trên bàn chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc ngẩng đầu lên thấy nàng thập thò ở ngoài, động tác vẫn không ngừng lại, chén nước đưa lên miệng chỉ nhấp môi, tay trái nắm chặt lại.
“Em thu dọn xong rồi… Chiều mai lên máy bay…” Giọng nàng rất nhỏ.
“Tiếc quá, sáng mai anh về Bắc Kinh, không tiễn em được.”
“Không sao…” Nàng cười cười, nhìn anh dặn dò, “Anh nhớ sấy khô tóc kẻo bị cảm. Em phải đi rồi, tạm biệt anh!”
"Take care."
Nàng mang cái mũi ê ẩm đi ra ngoài, điện hành lang bật sáng, ánh mắt nàng long lanh nước.
Tiếng cửa bên ngoài đóng lại truyền đến, trong thư phòng chỉ còn ánh đèn tường rọi vào giá sách, phác hoạ hình bóng mơ hồ. Anh chậm rãi mở miệng hít vào, lòng bàn tay dấp dính mồ hôi, mở tay ra, viên thuốc bọc vỏ đường đã chảy ra để lộ một khối màu nây bên trong. Anh vẫn nghĩ, cái gọi là tình yêu cũng tựa như viên thuốc này, bị vỏ đường ngọt ngào xinh đẹp bọc quanh mê hoặc, sau này mở ra mới phát hiện, khổ sở không kể xiết.
“Chào mừng quý khách đến với chuyến bay đến Mỹ của hãng hàng không xxx chuyến bay…” Nàng nhìn từng đợt máy bay bên ngoài cất cánh rồi hạ cánh bên ngoài cửa sổ, đến tận khi nữ tiếp viên xinh đẹp tươi cười nhắc nhở nàng thắt dây an toàn để chuẩn bị cất cánh, nàng xem lại di động một lần nữa, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả, tắt máy, tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Nếu đã quyết định thì không được phép hối hận. Mở to mắt ra, chính là một sự khởi đầu mới.
Tác giả :
Thủy Cổ Nguyệt