Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa?
Chương 36
Chương 36
Anh ta nở một nụ cười đau khổ, Cố Trì cũng không có cái bất ngờ khi Vân Vũ có quan hệ với mẹ mình.
“Lão cáo già Vân Tuyệt đấy thật dơ bẩn, hắn ta dùng những hành động bỉ ổi để đổi lấy địa vị.”
“Nếu đã chung chí hướng như vậy tại sao chúng ta không hợp tác lật đổ Vân Gia và lão cáo già đó?”
Mộ Cố Trì cười quỷ quyệt, Vân Vũ vốn ở nước ngoài đã nổi tiếng về độ độc ác trên chiến trường. Hắn ta sử dụng bộ não để đứng lên trên vạn người dưới một người. Một con người không thể coi thường.
Chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi từ một nhân viên quèn, Vân Vũ hắn ta bước lên vị trí phó giám đốc. Thâu tóm mọi quyền lúc bấy giờ, tập đoàn Y Thị lên như diều gặp gió. Chỉ cần đắc tội với hắn ta thôi là thân xác cũng không còn nguyên vẹn.
“Hợp tác?”
“Đúng vậy.”
“Mộ Cố Trì tôi rất mong chờ việc hợp tác lần này.”
“Mộ Cố Trì tôi rất mong chờ việc hợp tác lần này.”
…
20 phút sau, Mộ Cố Trì quay trở lại phòng bệnh thu sếp đồ đạc của cô. Tịch Quân và Vân Vũ trở về Tịch Gia. Mộ lão phu nhân, Mộ Phong, Vân Anh trở về nhà chính của Mộ Gia.
“Cố Trì vừa… vừa nãy em xin lỗi.”
“Ừm.”
“Anh còn giận em?”
Tịch Nhan quay sang nhìn Cố Trì, anh không nói gì cứ chăm chú nhìn vào laptop khiến cô cảm giác khó chịu đến lạ.
“Không, không phải lỗi của em.”
“Cố Trì…”
Tịch Nhan nhướng người đặt một nụ hôn lên má Cố Trì. Anh ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên cô chủ động với anh.
“Cái đó… Em xin lỗi rồi mà.”
“Không phải trả bằng một nụ hôn dài.”
Viễn Trình ngồi bên trên lái xe cảm giác mình như một người thừa. Không ai để ý anh còn ở trong xe hay sao.
Bên trên này là một người độc thân, độc thân hàng chục năm nay. Bên dưới là một cặp vợ chồng son đang phát cẩu lương, ai nghĩ cho cảm nhận của anh hay không?
Buổi tối đến, Tịch Nhan nằm lăn lóc nghịch điện thoại trên giường. Cũng chẳng có gì thú vị, Cố Trì thì đang xử lí công việc chưa trở về được bên cô.
Tịch Nhan giơ bàn tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn mà Cố Trì tặng. Cô tháo ra, bên trong khắc 4 chữ “Cố Trì x Tịch Nhan”. Mặt trên đính một viên kim cương lớn, vừa đắt đỏ vừa tượng trưng cho hạnh phúc mãi trường tồn.
“Nó quá đắt hay không?”
“Không đắt, nó xứng đáng với em.”
Đột nhiên Cố Trì xuất hiện làm Tịch Nhan giật nảy mình. Cô ngồi dậy, anh đến bên cô cầm chiếc nhẫn đeo lại vào tay.
“Đừng bao giờ bỏ nó ra nữa, cẩn thận mất bây giờ.”
Cô gật đầu, chiếc nhẫn này đối với anh còn có ý nghĩa khác. Như một sự đánh dấu chủ quyền, muốn nói cho cả thiên hạ biết cô là vợ anh, cô đã có chồng.
Cố Trì bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng. Tóc còn ướt dính trông thật quyến rũ.