Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
Chương 23: Hà Thiếu bỏ lại cậu ra nước ngoài?
Editor: Trang Lyn
Vừa ngồi xuống, Hàn Mặc cũng không giống như vừa rồi, khuôn mặt đẹp trai cũng tối đi nói: "Mình mới ra ngước ngoài bao lâu, đã xảy ra chuyện lớn như thế! Bạch Tiêu Tiệp, cậu không coi mình là bạn đúng không! Vậy mà đã kết hôn rồi!"
Lòng Tiêu Tiệp trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười: "Chuyện này nói rất dài."
Hàn Mặc cũng không dễ bị lừa như vậy: "Thế thì nói tóm tắt."
Biết không đánh lừa được, Tiêu Tiệp tránh nặng tìm nhẹ nói liên tục. Sau khi nghe xong, miệng Hàn Mặc không tự chủ được cũng mở ra, vẻ mặt không thể tin nổi, nói: "Hàn Thiếu bỏ lại cậu ra nước ngoài?"
Điều này có thể xảy ra sao? Mặc dù người đó đối với mọi người đều lạnh lùng, nhưng mà đối với Tiêu Tiệp thực sự rất dịu dàng, hận không thể lấy mọi thứ tốt nhất trên đời cho cô, thế nhưng lại bỏ lại Tiêu Tiệp còn cùng cô gái khác ra nước ngoài?
"Ừ... Bởi vì, vụ tai nạn giao thông kia, anh ấy bị thương, cô gái kia cũng bị thương." Tiêu Tiệp lạnh nhạt nói.
Hàn Mặc phút chốc im lặng, nhìn Tiêu Tiệp, kiên định nói: "Mình tin cậu, Tiêu Tiệp, mình biết chuyện đó không liên quan đến cậu!"
Tiêu Tiệp có chút lệ nóng doanh tròng( lệ nóng doanh chòng là nước mắt vui mừng), nhưng vẫn cứng rắn nuốt nước mắt vào bụng: "Cảm ơn..." Cảm ơn cậu tin tưởng mình, còn Dĩ Đồng nữa.
Thật ra Hàn Mặc còn muốn hỏi một câu, nếu như năm đó cậu không rời đi, có thể hay không, cục diện bây giờ cũng sẽ khác? Nhưng mà cuối cùng cậu cũng không hỏi câu đó, suy cho cùng, trên thế giới này không có nếu như, mà thời gian cũng không thể quay lại.
"Tiêu Tiệp, anh ta đối xử với cậu có tốt không?" Hàn Mặc không nhịn được hỏi, nếu như cô sống không tốt, coi như cậu liều mạng cũng phải đoạt lại cô, đã bỏ lỡ một lần, cậu không muốn lại phải bỏ lỡ nữa.
Tiêu Tiệp trả lời ngay: "Tốt."
Cho dù không tốt cũng không muốn nói, đây là chuyện của cô, cô không muốn để người khác lo lắng vì mình. Vả lại, lòng tự trọng của cô không cho phép lấy cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình ra kể cho người khác.
Cho dù Hàn Mặc và Dĩ Đồng đều là bạn thân nhất của cô, nhưng mà càng quý trọng tình bạn, lại càng không muốn bọn họ vì mình mà lo lắng. Con đường này cô tự chọn, coi như khổ, cô cũng phải nuốt xuống!
Nhưng mà, Hàn Mặc nhẹ nhàng nói một câu làm ô cô hoang mang.
Hàn Mặc quả quyết nói: "Anh ta đối xử với cậu không tốt! Cậu không hạnh phúc!"
Đáy lòng Tiêu Tiệp luống cuống, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nói: "Không có chuyện đó, cậu đừng đoán bậy!"
Nhưng Hàn Mặc vẫn tiếp tục nói: "Tiêu Tiệp, đừng cậy mạnh. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mình còn không rõ cậu sao? Cho dù cách xa nhiều năm như thế, mình vẫn có thể đoán được vẻ mặt của cậu cái nào là thật, cái nào là giả. Bây giờ cậu chính là giả bộ hạnh phúc! Tình huống càng nguy cấp, cậu lại càng bình tĩnh. Có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng mình vẫn có thể phát hiện đáy mắt cậu chứa đầy ưu thương, đây là minh chứng tốt nhất!"
Hàn Mặc cho là sau khi cậu nói xong, Tiêu Tiệp sẽ thẳng thắn. Nhưng mà, chung quy lại cậu cũng có chút không hiểu Tiêu Tiệp, cho dù bây giờ trước mặt là biển lửa, cô Tiêu Tiệp cũng không có ý định quay đầu.
Cuối cùng lau đáy mắt ưu thương đi, Tiêu Tiệp cười một tiếng: "Cậu vẫn giống như lúc trước, thích suy đoán lung tung tâm tư người khác, chi bằng đổi nghề đi làm thầy bói cho xong, bảo đảm coi một chính xác một."
Thấy Tiêu Tiệp cố ý kéo sang đề tài khác, trong lòng Hàn Mặc cũng biết chuyện này không thể gấp được, vì vậy nói sang chuyện khác, nói: "A, đề nghị này có thể cân nhắc một chút."
Mình nghe nói có câu lạc bộ cao cấp, trong đó chơi rất vui, lát nữa chúng ta cùng đi đánh golf đi!" Bỗng nhiên Hàn Mặc đề nghị.
Tiêu Tiệp hơi sửng sốt, trong lòng biết cậu không đuổi theo vấn đề này nữa, cảm động trước sự quan tâm của cậu, vẫn giống như trước kia. Suy nghĩ một chút hôm nay cũng không có việc gì, vì vậy đồng ý với thỉnh cầu cảu cậu.
Mỹ nam mỹ nữ cùng đi, luôn luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ vừa vào sân golf, đã bị vô số ánh mắt dõi theo.
Chỉ là, từ nhỏ bọn họ được chú ý, nên sớm miễn dịch đối với những ánh mắt này.
Chỉ là khi ánh mắt Tiêu Tiệp nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt liền dừng lại ở nơi nào đó, không thể tiếp tục dời đi.
Vừa ngồi xuống, Hàn Mặc cũng không giống như vừa rồi, khuôn mặt đẹp trai cũng tối đi nói: "Mình mới ra ngước ngoài bao lâu, đã xảy ra chuyện lớn như thế! Bạch Tiêu Tiệp, cậu không coi mình là bạn đúng không! Vậy mà đã kết hôn rồi!"
Lòng Tiêu Tiệp trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười: "Chuyện này nói rất dài."
Hàn Mặc cũng không dễ bị lừa như vậy: "Thế thì nói tóm tắt."
Biết không đánh lừa được, Tiêu Tiệp tránh nặng tìm nhẹ nói liên tục. Sau khi nghe xong, miệng Hàn Mặc không tự chủ được cũng mở ra, vẻ mặt không thể tin nổi, nói: "Hàn Thiếu bỏ lại cậu ra nước ngoài?"
Điều này có thể xảy ra sao? Mặc dù người đó đối với mọi người đều lạnh lùng, nhưng mà đối với Tiêu Tiệp thực sự rất dịu dàng, hận không thể lấy mọi thứ tốt nhất trên đời cho cô, thế nhưng lại bỏ lại Tiêu Tiệp còn cùng cô gái khác ra nước ngoài?
"Ừ... Bởi vì, vụ tai nạn giao thông kia, anh ấy bị thương, cô gái kia cũng bị thương." Tiêu Tiệp lạnh nhạt nói.
Hàn Mặc phút chốc im lặng, nhìn Tiêu Tiệp, kiên định nói: "Mình tin cậu, Tiêu Tiệp, mình biết chuyện đó không liên quan đến cậu!"
Tiêu Tiệp có chút lệ nóng doanh tròng( lệ nóng doanh chòng là nước mắt vui mừng), nhưng vẫn cứng rắn nuốt nước mắt vào bụng: "Cảm ơn..." Cảm ơn cậu tin tưởng mình, còn Dĩ Đồng nữa.
Thật ra Hàn Mặc còn muốn hỏi một câu, nếu như năm đó cậu không rời đi, có thể hay không, cục diện bây giờ cũng sẽ khác? Nhưng mà cuối cùng cậu cũng không hỏi câu đó, suy cho cùng, trên thế giới này không có nếu như, mà thời gian cũng không thể quay lại.
"Tiêu Tiệp, anh ta đối xử với cậu có tốt không?" Hàn Mặc không nhịn được hỏi, nếu như cô sống không tốt, coi như cậu liều mạng cũng phải đoạt lại cô, đã bỏ lỡ một lần, cậu không muốn lại phải bỏ lỡ nữa.
Tiêu Tiệp trả lời ngay: "Tốt."
Cho dù không tốt cũng không muốn nói, đây là chuyện của cô, cô không muốn để người khác lo lắng vì mình. Vả lại, lòng tự trọng của cô không cho phép lấy cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình ra kể cho người khác.
Cho dù Hàn Mặc và Dĩ Đồng đều là bạn thân nhất của cô, nhưng mà càng quý trọng tình bạn, lại càng không muốn bọn họ vì mình mà lo lắng. Con đường này cô tự chọn, coi như khổ, cô cũng phải nuốt xuống!
Nhưng mà, Hàn Mặc nhẹ nhàng nói một câu làm ô cô hoang mang.
Hàn Mặc quả quyết nói: "Anh ta đối xử với cậu không tốt! Cậu không hạnh phúc!"
Đáy lòng Tiêu Tiệp luống cuống, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nói: "Không có chuyện đó, cậu đừng đoán bậy!"
Nhưng Hàn Mặc vẫn tiếp tục nói: "Tiêu Tiệp, đừng cậy mạnh. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mình còn không rõ cậu sao? Cho dù cách xa nhiều năm như thế, mình vẫn có thể đoán được vẻ mặt của cậu cái nào là thật, cái nào là giả. Bây giờ cậu chính là giả bộ hạnh phúc! Tình huống càng nguy cấp, cậu lại càng bình tĩnh. Có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng mình vẫn có thể phát hiện đáy mắt cậu chứa đầy ưu thương, đây là minh chứng tốt nhất!"
Hàn Mặc cho là sau khi cậu nói xong, Tiêu Tiệp sẽ thẳng thắn. Nhưng mà, chung quy lại cậu cũng có chút không hiểu Tiêu Tiệp, cho dù bây giờ trước mặt là biển lửa, cô Tiêu Tiệp cũng không có ý định quay đầu.
Cuối cùng lau đáy mắt ưu thương đi, Tiêu Tiệp cười một tiếng: "Cậu vẫn giống như lúc trước, thích suy đoán lung tung tâm tư người khác, chi bằng đổi nghề đi làm thầy bói cho xong, bảo đảm coi một chính xác một."
Thấy Tiêu Tiệp cố ý kéo sang đề tài khác, trong lòng Hàn Mặc cũng biết chuyện này không thể gấp được, vì vậy nói sang chuyện khác, nói: "A, đề nghị này có thể cân nhắc một chút."
Mình nghe nói có câu lạc bộ cao cấp, trong đó chơi rất vui, lát nữa chúng ta cùng đi đánh golf đi!" Bỗng nhiên Hàn Mặc đề nghị.
Tiêu Tiệp hơi sửng sốt, trong lòng biết cậu không đuổi theo vấn đề này nữa, cảm động trước sự quan tâm của cậu, vẫn giống như trước kia. Suy nghĩ một chút hôm nay cũng không có việc gì, vì vậy đồng ý với thỉnh cầu cảu cậu.
Mỹ nam mỹ nữ cùng đi, luôn luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ vừa vào sân golf, đã bị vô số ánh mắt dõi theo.
Chỉ là, từ nhỏ bọn họ được chú ý, nên sớm miễn dịch đối với những ánh mắt này.
Chỉ là khi ánh mắt Tiêu Tiệp nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt liền dừng lại ở nơi nào đó, không thể tiếp tục dời đi.
Tác giả :
Nhất Dạ Chi Dạ