Tịch Dương Vô Hạn Hảo
Chương 4 Chương 4
Lâm quản gia kéo Thanh Tư Phong lại rồi nhìn hai người nói: "Ân, A Phong, lại đây, ta giới thiệu với cháu, đây là Lam nhị tiểu thư của chúng ta, nàng tên Lam Vũ Đình", rồi quay sang Lam Vũ Đình đứng bên cạnh:" Nhị tiểu thư, cô gái này là A Phong mà tôi đã nói với cô, cô ấy trông coi cánh đồng hướng dương này cùng với 3 nông dân nữa, chỗ ở của cô ấy cũng gần chúng ta nhất, cô muốn đi dạo quanh đây thì hãy tìm cô ấy, dù sao có người đi theo lão gia cũng an tâm hơn", cô gật đầu xem như chào nàng, sau đó Lâm quản gia cười cười: "Nói cũng lạ, nông dân ở đây đa số là người đã lớn tuổi, chỉ có A Phong là trẻ nhất, cô ấy thế nhưng là kĩ sư nông nghiệp từ thành phố T đến, hai người trẻ cùng đi dạo cũng vui vẻ hơn là đi với người già bọn ta", nói rồi ông quay sang Thanh Tư Phong: " A Phong, sau này nếu nhị tiểu thư có tìm cô, cô cứ đi cùng cô ấy, công việc không cần gấp, còn nữa, thân thể cô ấy không được tốt, cô chú ý một chút đừng dẫn cô ấy đi quá xa, trưa nắng thì phải mang theo dù, trời ở đây hay mưa thất thường, tuyệt đối không thể để nhị tiểu thư trúng mưa, còn nữa...".
Thanh Tư Phong đứng im nghe Lâm quản gia niệm như phụ huynh lần đầu chuẩn bị giao trẻ cho cô giáo mầm non mà không khỏi đau đầu, trong vô thức cô nhận ra hình như mình sắp kiêm thêm vị trí bảo mẫu.
May nhờ có Lam nhị tiểu thư còn bình tĩnh đứng kế bên ho nhẹ một tiếng kéo áo ông ta, nếu không phỏng chừng ông ấy sẽ nói đến mặt trời lặn: "Ân, A Phong, ta cũng nói ngắn gọn với cháu thế thôi, bây giờ cháu dẫn nhị tiểu thư đi dạo xung quanh đi, ta còn nhiều việc, phải quay về trước" nói rồi phất tay đi mất.
Ân, quả nhiên là nói ngắn gọn, cũng chỉ mới 30 phút thôi.
Chỉ còn hai người đứng tại chỗ, Thanh Tư Phong lần này đã nhớ kĩ tên của Lam Vũ Đình rồi, nhưng ngoài miệng cô vẫn gọi nhị tiểu thư: "À, nhị tiểu thư, cô muốn đi dạo sao?"
Lam Vũ Đình nhìn người trước mắt, không để ý câu hỏi mà hỏi: "Cô tên gì?"
"Thanh Tư Phong"
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"25"
"Cô là kĩ sư nông nghiệp sao?"
"Vâng"
"Cô là từ thành phố T đến?"
"Vâng"
"Tại sao lại làm việc ở đây? Với bằng cấp của cô có thể làm ở những công ty nông nghiệp lớn, nơi đây lương thấp điều kiện sinh hoạt lại không tốt"
"...tôi..."
Thanh Tư Phong bối rối trước ánh mắt sắc bén của nàng, nhưng nửa đường nàng lại dừng cương: "Được rồi, đi dạo thôi, Tư Phong".
Nói rồi cất bước đi trước.
Thanh Tư Phong trộm lau mồ hôi hột "Vâng, nhị tiểu thư".
Người đi trước nghe thấy khựng lại một chút, cuối cùng vẫn cất bước.
Thanh Tư Phong đi theo phía sau Lam Vũ Đình quanh co theo đường hoa, chợt Lam Vũ Đình quay lại giọng nói trong trẻo: "Cô hiểu về loài hoa này bao nhiêu?"
Thanh Tư Phong nhìn Lam Vũ Đình đứng trước ánh nắng giữa cánh đồng hoa làm nàng sinh ra một vẻ đẹp mông lung không thể tả, cô cúi đầu xuống bắt đầu nói: "Cây hướng dương có nguồn gốc từ Bắc Mỹ.
Đây là loài cây thảo sống khoảng một năm, thân to thẳng có lông cứng, thường có đốm, cao 1-3m.
Lá to, thường mọc so le, có cuống dài, phiến lá hình trứng đầu nhọn, phía dưới hình tim, mép có răng cưa, hai mặt đều có lông trắng.
Cụm hoa đầu lớn, đường kính 7-20 cm, bao chung hình trứng; Hoa hình lưỡi, ngoài màu vàng; các hoa lưỡng tính ở giữa màu tím hồng.
Cây ra hoa vào mùa đông, mùa xuân.
Thời gian ra hoa thường là từ cuối tháng 6 / tháng 7 đến tháng 9.
Bông hoa Hướng Dương trên thực tế là một cụm hoa dạng đầu, bao gồm những bông hoa con (chiếc hoa) tập hợp cùng nhau.
Ở vòng ngoài, những bông hoa con gọi là chiếc hoa tỏa tia.
Chúng có thể có màu vàng, nâu sẫm, da cam hoặc các màu khác.
Những bông hoa con này không có khả năng sinh sản.
Các bông hoa con nối thành một vòng tròn ở bên trong các chiếc hoa toả tia được gọi là chiếc hoa dạng đĩa.
Các chiếc hoa trong cụm này được sắp xếp theo kiểu xoắn ốc...".
Nhìn Thanh Tư Phong cúi đầu nhất nhất niệm, Lam Vũ Đình nhịn không được khẽ cười.
Tiếng cười khẽ truyền vào lỗ tai khiến Thanh Tư Phong đột nhiên dừng lại, cô ngước lên nhìn người trước mắt, Lam Vũ Đình giờ phút này như một nàng công chúa nghịch ngợm giữa rừng hoa, ánh nắng lúc nào đã lên cao trải ánh vàng trên người nàng, như một tấm lụa lấp lánh nhất ôm trọn nàng trong lòng.
Thanh Tư Phong ngẩn người, mặc niệm trong lòng sắc tức thị không, sắc tức thị không!
Thấy Thanh Tư Phong như người mất hồn, Lam Vũ Đình cũng không để ý, quay đầu lại cất bước đi tiếp, thời tiết hôm nay rất tốt để phơi nắng.
Nàng vừa mới phẫu thuật mấy tháng trước, bệnh tim bẩm sinh xem như không còn nguy hiểm, nhưng vì mới phẫu thuật nên không thể vận động mạnh trong 1 năm, dù vậy nàng cũng không được làm việc ở công ty nữa, tránh lao lực quá sức, Lam Thần Nhân bắt nàng phải tịnh dưỡng thật nhiều.
Hôm nay cũng có thể được ba ba cho ra ngoài đi dạo, sao có thể uổng phí đây.
Đi bộ lên quả dốc có chút thấm mệt, mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên trán, làm gương mặt nàng phủ một tầng ánh sáng.
Chợt có gì đó ấm áp che khuất đôi mắt, hồi thần lại thì ra là Thanh Tư Phong đang cầm khăn giấy giúp nàng lau mồ hôi.
Thanh Tư Phong sau khi thấm mồ hôi trên trán xong phát hiện có ánh mắt nhìn mình chăm chú, cô biết là Lam Vũ Đình đang nhìn mình, nhưng cũng không nhìn lại, tiện tay đút tờ khăn giấy vừa lau xong lại túi quần rồi đi tiếp..