Tịch Dương Vô Hạn Hảo
Chương 17 Chương 17
Một đường chạy về đến nhà, đóng sầm cửa lại.
Thanh Tư Phong thẫn thờ ngồi xuống giường, tất cả những tổn thương sâu kín lần nữa được đào lên, rõ ràng ngay trước mắt.
Thanh Tư Phong mở ngăn tủ vẫn đóng kín kia ra, trong đó là tấm hình của Nhan Tịnh Tuyết, sau khi biết Nhan Tịnh Tuyết đã sinh con, cô cũng mang nó mà chôn sâu xuống đáy lòng.
Thời gian sau đó dần dần thân thiết với Lam Vũ Đình hơn, nàng cứ quấn lấy cô, chợt nhận ra rằng mỗi khi ở bên nàng cũng không còn thời gian nghĩ về Nhan Tịnh Tuyết nữa.
Những tưởng đã hoàn toàn quên đi Nhan Tịnh Tuyết, quên đi những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng khi bị bỏ rơi, nhưng hôm nay khi nghe đến lời tỏ tình chân thành của Lam Vũ Đình, những tổn thương ấy lần nữa ào ạt tràn về như sóng biển, vùi lấp đi tất cả những vui sướng của cô, cuốn lấy cô chìm sâu dưới đáy những tổn thương không cách nào thoát ra được.
Nhìn Nhan Tịnh Tuyết ở trong hình mặt mỉm cười e lệ, đây là vào một buổi sáng khi hai người nắm tay đi dạo trong công viên, không kìm lòng được mà lén chụp nàng.
Nước mắt lũ lượt tràn khỏi mi mắt, Thanh Tư Phong không biết nguyên do tại sao, chỉ biết im lặng mặc cho cảm xúc bi thương bao phủ lấy mình.
Ba ngày sau Thanh Tư Phong vẫn làm việc bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tránh gặp mặt Lam Vũ Đình.
Cô vẫn không biết phải đối mặt với nàng thế nào, hôm đó sau khi nàng ngỏ ý xong, cô lại không nói tiếng nào mà bỏ chạy, cảm xúc đến giờ vẫn còn hỗn loạn, vẫn chưa chuẩn bị kĩ tâm lý để gặp mặt nàng.
Chịu đựng cảm giác nhớ nhung, muốn nhìn thấy nàng ngày một lớn.
Nhưng Thanh Tư Phong vẫn sợ hãi, không dám đi tìm nàng, mấy ngày nay đành phải lẫn trốn, sáng sớm đi tận mảnh đất phía Nam, đến chiều tối mới về nhà.
Lam Vũ Đình hình như cũng rất phối hợp, không hề đi tìm cô, nàng có lẽ rất giận cô.
Nghĩ vậy lòng lại đau đớn không thôi.
Hôm nay là ngày lãnh lương của tất cả nông dân.
Đến ngày này mọi người đều tụ tập lại trong đình viện Lam gia để Lâm quản gia phát lương.
ngôn tình tổng tài
Thanh Tư Phong dù sợ hãi nhưng vẫn đến, cô đi phía sau cùng hàng người, cố gắng ẩn thân nhất có thể.
Nhưng mắt vẫn nhìn khắp xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Nàng không hề có ở đây...
Thấy vậy cô lại chán nản.
Sau khi Lâm quản gia phát xong từng người, mọi người nhận tiền xong ai nấy đều tự đi về, không có ai nán lại.
Thế nên khi đến phiên cô cũng không còn ai trong sân.
Lâm quản gia đi đến chỗ cô, nghiền ngẫm nhìn một lượt từ đầu đến chân khiến toàn thân cô nổi da gà, sau đó ông mới cất lời: "A Phong, tiền lương của cô để ở chỗ nhị tiểu thư, nàng nói nếu cô có đến lấy lương thì phải lên phòng nàng lấy.
Cô nhanh chân lên phòng nhị tiểu thư đi, đừng để nàng đợi lâu".
Nói xong chắp tay phía sau xoay người đi mất.
Để Thanh Tư Phong đứng như khúc gỗ.
Có nghe lầm không? Lam Vũ Đình phát lương cho cô a?
Không phải ông vẫn đang cầm tiền sao Lâm quản gia? Đưa cho tôi là được rồi!
Thanh Tư Phong trừng mắt nhìn Lâm quản gia đến khi ông đi khuất, thật không còn lời nào để nói, bây giờ nên đi lên phòng Lam Vũ Đình hay không?
Trốn mấy hôm nay cuối cùng lại tự mình chui đầu lại.
Cảm thấy ba ngày nay mình trốn uổn phí sức lực rồi.
Chôn chân tại chỗ đấu tranh nội tâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là đi lên lầu, thật ra cô cũng rất nhớ nàng.
Nhớ đôi mắt, nụ cười, mùi hương, làn tóc của nàng, nhớ mỗi động tác cứ chỉ lời nói của nàng mềm mại mị hoặc từ trong xương.
Thanh Tư Phong đã thật sự sa vào lưới tình này của Lam Vũ Đình không thoát ra được, một khi nhấc chân lên gặp nàng, sau này cũng không còn đường lui nữa.
Đứng trước cửa phòng Lam Vũ Đình gõ cửa ba cái, nghe giọng người bên trong cho phép.
Cô nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào.
Lam Vũ Đình lúc này đang ngồi chéo chân trên ghế lười đọc sách, váy trắng ngắn đến bắp đùi làm lộ ra đôi chân thon dài lười biếng dũi một bên, mặt hướng ra cửa, thấy Thanh Tư Phong đẩy cửa bước vào chỉ nâng mắt liếc nhìn một cái, sau đó lật sách tiếp tục đọc.
Không nói một lời, cứ như Thanh Tư Phong là không khí.
Thanh Tư Phong thấy người kia không để ý đến mình, tay nắm ở chốt cửa khẩn trương chưa buông xuống, đành phải đóng cửa lại trước, sau đó đứng yên tại chỗ, hai tay vì hồi hộp mà nắm chặt câu lại với nhau, mắt nhìn xuống chân, không dám nhìn người phía trước.
Đứng một hồi lâu nàng vẫn không lên tiếng, ấp úng ngẩng đầu lên thấy nàng vẫn không nhìn mình, vẫn lười biếng nằm đó đọc sách, mái tóc dài bóng mượt tán loạn trên ghế, chiếc váy ngắn giờ đây như bị xốc lên một bên, lộ ra bắp đùi thon mịn trắng nõn, đường cong đập vào hai mắt Thanh Tư Phong, càng làm cô bối rối vội cúi mặt xuống.
Hai tay nắm càng chặt, trằn trọc mở miệng: "Ách, cái kia...cái kia..." không biết phải nói như thế nào, Thanh Tư Phong quẫn bách mặt mày đỏ lên ngước lên nhìn người nọ.
Lam Vũ Đình thấy cô lên tiếng cũng hờ hững nhìn qua, đợi cô nói.
Thanh Tư Phong thấy Lam Vũ Đình nhìn mình, lưỡi càng nhanh chóng líu lại, mong là nàng có thể hiểu được ý của mình: "Cái kia...Lâm quản gia kêu em...lên đây gặp chị".
Nói rồi nhìn nàng, trán vì khẩn trương mà đổ mồ hôi hột.
Lam Vũ Đình chậm rãi lên tiếng, bộ dạng không hiểu, nhưng điệu bộ này như đang cô ý: "A? Tại sao Lâm quản gia kêu em tới gặp chị?"
Thanh Tư Phong lấy tay lau lau mồ hôi trên trán, âm thầm ảo não không thôi, chỉ đành cắn răng lên tiếng: "Hôm nay là ngày lãnh lương...Lâm quản gia nói là nếu em muốn lãnh lương thì lên gặp chị, chẳng phải chị đã nói với ông ấy thế sao?", cường ngạnh nhìn thẳng người trước mặt.
Lam Vũ Đình làm bộ như thật sự có chuyện như vậy, điệu bộ vẫn lười biếng: "Ân...hình như có chuyện này a...Vầy đi, Tư Phong lại gần đây, chị trả lương cho em"
Nàng nảy giờ vẫn một bộ lười nhác chéo chân nằm trên ghế, không chút nào ngại ngùng mà nói chuyện với Thanh Tư Phong.
Thanh Tư Phong nghe nàng nói vậy cũng không nghi ngờ gì, lại gần nàng một chút, lại nghe giọng người nọ vang lên: "Gần chút nữa mới lấy lương được a Tư Phong".
Cô tiến đến gần hơn trước mặt nàng, giờ phút này đôi chân như bạch ngọc dưới tầm mắt của cô, thật sự là không biết nên đặt mắt ở đâu cho đúng, định chuyển tầm mắt đi nơi khác nào ngờ chân mình bị một bàn chân khác gạt sang, do không tập trung nên cô dễ dàng đứng không vững, cánh tay thì bị người phía trước kéo một cái, thoáng chốc đè lên thân thể mềm mại, mùi hương thơm mát quyến rũ ập tới, bị vây kín trong nhuyễn ngọc ôn hương.
Thanh Tư Phong mở trừng mắt nhìn người phía dưới, nàng lúc này cười tươi như hoa làm cô không phòng bị, tay nhanh chóng ôm lấy cổ cô thật chặt, hai chân cũng bị nàng câu lấy cứng ngắt.
Không còn đường lui.
Vì ghế lười này dạng dài đủ cho một người nằm, nhưng hai người nằm chồng lên nhau vẫn không sao.
Hai người dán sát sao vào nhau, mặt cách nhau gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn thơm mát của nhau.
Thanh Tư Phong lúc này hoàn hồn lại đã bị khống chế không nhúc nhích được, ngay sau đó, đầu bị kéo xuống, đôi môi mềm mại áp tới, ầm một tiếng, cô cảm thấy đại não mình trống rỗng..