Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa
Chương 77: Hỏi tội (3)
Chung Duy Duy sau khi sững sờ, vui mừng hớn hở hô một tiếng “Tạ vạn tuế’’, lại kêu một tiếng” Tạ chủ long ân’’, rồi chuồn nhanh đến một bên, vẻ mặt vui mừng “Chờ mong thật nhiều năm, rốt cuộc ta đã ngóng được rồi’’.
Trọng Hoa bĩu môi, khuôn mặt âm trầm sải bước lên long liễn, vỗ vào tay vịn một cái thật mạnh, vẻ mặt lạnh lùng rời đi.
Đến khi ngự giá đã đi xa, Chung Duy Duy mới thu vẻ mặt vui vẻ lại, căm tức đá một cái. Thật hiếm mà, nàng cũng không phải không biết hắn đã bổ nhiệm khởi cư lang, chẳng lẽ hắn còn tưởng là nàng muốn trơ mặt đi theo hắn đến Chiêu Nhân cung à? Tự mình đa tình cái gì chứ.
Buồn chán ăn điểm tâm, thấy sắc trời đã sáng, thì phải đi Thượng nghi cục báo cáo, chứng tỏ mình đã khỏi bệnh, có thể chính thức trực tiếp, nếu có chút chuyện muốn giao cho nàng, cũng có thể nhận.
Tiền cô cô gọi nàng lại:’’Sau khi ta vào cung còn chưa gặp bọn Đậu Phương, đúng lúc đi cùng ngươi.’’
Chung Duy Duy cầu còn không được:’’Hai chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.’’
Hai người cười cười nói nói đi Thượng nghi cục, nửa đường liền bị người cản lại. Người tới là Phó tổng quản Vạn An cung Lí Hiếu Thọ, khách khí nói:’’Thái hậu nương nương có chuyện muốn hỏi Chung đồng sử, mời Chung đồng sử dời bước.’’
Chung Duy Duy biết là vì chuyện hôm qua, nhưng cũng không sợ gì cả. Một là bởi vì nàng biết có Lương huynh ngầm bảo vệ nàng, hai là bởi vì có Tiền cô cô đi cùng nàng, Tiền cô cô sống ở trong cung đã mấy chục năm, đấu trí so dũng với Vi thái hậu cũng rất nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nàng nhiều, nàng không chịu thiệt thòi gì.
Quả nhiên Tiền cô cô mỉm cười tiến lên một bước:’’Ta đang muốn đi thỉnh an với Thái hậu nương nương đây.’’
Lí Hiếu Thọ hình như đã sớm ngờ đến sẽ có loại chuyện này xảy ra, cũng mỉm cười nói:’’Vậy thì tốt quá rồi, xin mời.’’
Vi Thái hậu ngồi trong sân thưởng cúc, một đám quý nhân mới tiến cung đang vây quanh sau lưng, Vi Nhu đứng bên trái, Lữ Thuần đứng bên phải.
Vi Nhu thân mặc cung trang màu xanh nhạt tao nhã, hốc mắt vừa đỏ vừa sưng, muốn khóc lại gắng gượng cười vui, dáng vẻ nhẫn nhục nặng nề, chu toàn đại cục; Lữ Thuần đang mặc cung trang xinh đẹp màu tím, lối ăn mặc tươi đẹp đầy sức sống, nhưng trông lại rực rỡ, dáng vẻ đắc ý của đệ nhất sủng phi, trừ ta còn ai. Trần Tê Vân thì trốn ở góc phòng, cúi đầu khom lưng, không hề có chút cảm giác tồn tại nào.
Chung Duy Duy thở dài, tiến lên hành lễ thỉnh an với Vi Thái hậu, Vi thái hậu chỉ làm như không nghe thấy, ngồi ở chỗ đó nói nói cười cười, nói màu sắc đám cúc này thật đẹp, hoàn toàn không quan tâm đến Chung Duy Duy và Tiền cô cô đang quỳ dưới đất.
Lữ Thuần như cười như không quan sát Chung Duy Duy và Tiền cô cô, từ từ uống trà, Vi Nhu lại có chút bất an nhắc nhở Vi Thái hậu:’’Cô cô, Chung đồng sử và Tiền cô cô thỉnh an với ngài kìa.’’
Vi Thái hậu làm bộ không nghe thấy, Vi Nhu nói liên tiếp ba lần, bà ta mới chậm rãi quay đầu, khinh miệt hất hàm hừ lạnh một tiếng:’’Lão Tiền, bộ xương già này của ngươi không để lại chôn ở bên ngoài, dù gì cũng phải chôn ở trong cung này sao?’’
Tiền cô cô trả lời đúng mực:’’Hồi Thái hậu nương nương, tiên đế có lệnh, lệnh nô tỳ những năm còn sống phải hết lòng phụ tá chăm sóc bệ hạ. Người có thể có được vinh dự này quả thực không nhiều, nếu bộ xương già này của nô tỳ có thể chôn ở trong cung thật, đó là vinh hạnh của nô tỳ.’’
Vi Thái hậu căm hận không thôi, cắn chặc hàm răng nhếch khóe môi phải, cười lạnh một tiếng:’’Khó được ngươi một mực trung thành như vậy. Hoàng đến lớn lên ở ngoài cung, rất nhiều thông lệ trong cung đều chưa quen, khó tránh khỏi lòng tốt làm chuyện hồ đồ, phải nhờ ngươi thường xuyên nhắc nhở hắn.’’
Tiền cô cô nói:’’Nương nương yên tâm, lão nô nhất định tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, đến chết mới thôi. Chuyện không nên làm, nhất định không để cho bệ hạ làm. Chuyện nên làm, nhất định nhắc nhở bệ hạ đừng quên.’’
Vi Thái hậu cười ‘’ha ha’’: “Thế thì, bổn cung an tâm. Ngươi bận, bổn cung cũng không giữ ngươi nữa, đi đi.’’
“Tạ Thái hậu nương nương ân điển.’’Tiền cô cô đứng dậy, nhưng không vội đi, mà là đứng ở một bên chờ Chung Duy Duy.
Vi Thái hậu nhướn lông mày:’’Ngươi còn không đi? Muốn ở lại dùng cơm ư?’’
Tiền cô cô không nóng không lạnh cười một tiếng:’’Hồi Thái hậu nương nương, bệ hạ lệnh lão nô dán mắt vào Chung đồng sử, không cho phép nàng lười biếng.’’
Lúc này Vi Thái hậu mới dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn về phía Chung Duy Duy, như cười như không nói:’’À, Chung đồng sử à, đích xác là nàng ta cần ăn roi, nếu không cũng không nhớ ra được mình họ gì.’’
Vi Nhu nắm tay áo Vi Thái hậu, nhỏ giọng nói:’’Cô cô, đừng trách nàng nữa, trước đó nàng vẫn bị bệnh suốt mà, bệnh đến gần chết, vừa mới khỏe lên một chút liền đi trực ngay, không làm tròn bổn phận cũng là chuyện khó tránh khỏi. Biết sai có thể thay đổi là tốt, ngài đừng làm khó dễ nàng nữa.’’
Chung Duy Duy muốn nôn, cái gì gọi là nàng bệnh cũng sắp chết? Đây là lấy làm tiếc sao nàng không bệnh chết đi cho rồi chứ gì? Nàng thanh thanh giọng, nghiêm túc mở miệng:’’Xin thứ cho ty chức ngu dốt, không biết Thục phi nương nương nói hạ quan không làm tròn bổn phận, là chỉ cái gì?’’
Ngươi ngăn không cho biểu ca sủng ta, chẳng lẽ không phải là không làm tròn bổn phận? trong mắt Vi Nhu thoáng qua ý hận khắc cốt ghi tâm, suýt nữa thì đã chỉ vào Chung Duy Duy thét to mắng lớn, nhịn, nắm khăn tay thật chặc, cúi đầu xuống, hai hạt nước mắt rơi ra, “Ba’’ từng hạ rơi xuống đất.
Đại cung nữ và ma ma bên người Vi Nhu nhất thời ngạc nhiên, vừa khuyên nhủ vừa an ủi nàng, rồi tố cáo với Vi Thái hậu, nói Chung Duy Duy quá kiêu ngạo, không có giáo dục, thiếu dạy dỗ, khi dễ người đường đường là Vi Thục phi thành thế này, lúc này là ngay trước mặt Vi Thái hậu cơ mà, lúc quay lưng lại là hung tàn như thế.
Sát cơ chợt lóe trong mắt Vi Thái hậu, vỗ mạnh tay vịn, lạnh lùng nói:’’Chung Duy Duy, ai cho ngươi lá gan, để cho ngươi mị hoặc quân tâm, làm chuyện quyến rũ! Thân là đồng sử, nhưng lơ là cương vị, chẳng những không làm tốt chút chuyện, ngược lại ngăn cản bệ hạ lâm hạnh cung phi, xúi giục quan hệ giữa bệ hạ và phi tần hậu cung, ngươi đáng bị tội gì?’’
Chung Duy Duy lớn tiếng nói:’’Thần không phục! Từ trước đến giờ Thái hậu nương nương không thích thần, muốn thay chức vị đồng sử của vi thần, vi thần đều biết hết. Nhưng mà coi như là muốn hỏi tội, cũng phải lấy chứng cớ ra, lấy lý phục người, mới có thể chứng tỏ Thái hậu nương nương có pháp có độ, không dùng việc công để báo thù riêng, loại trừ người mình không thích!’’
“Người đâu! Đánh nát miệng thúi của nàng cho ta!’’ Vi Thái hậu giận tím mặt, nàng từng nghĩ Chung Duy Duy sẽ kêu oan, sẽ tranh cãi, chỉ chưa từng nghĩ đến nàng sẽ như vậy, trực tiếp xé toang toàn bộ những tâm tư người khác không nhận ra, công khai với nhiều người.
Mấy tên hoạn quan cường tráng cầm bao tay da trâu chuyên dùng để vả miệng ép sát Chung Duy Duy, Chung Duy Duy hoàn toàn không sợ, la lớn:’’Bên ngoài đều nói, Thái hậu nương nương thiên vị, không thương trưởng tử chỉ thích con út, một lòng chỉ muốn để cho Kỳ vương kế vị lên ngôi. Vì thế không để ý tình mẫu tử, trăm phương nghìn kế, đôi ba lần khiêu khích làm khó bệ hạ, chính vì muốn ép bệ hạ làm chuyện bất hiếu, hủy đi danh vọng...’’
“Ta vẫn luôn không tin, nay...” Chung Duy Duy cười cười, nhìn những tên hoạn quan đang càng ngày càng gần, ý vị thâm trường liếc nhìn Vi Thái hậu, không nói nữa.
Trọng Hoa bĩu môi, khuôn mặt âm trầm sải bước lên long liễn, vỗ vào tay vịn một cái thật mạnh, vẻ mặt lạnh lùng rời đi.
Đến khi ngự giá đã đi xa, Chung Duy Duy mới thu vẻ mặt vui vẻ lại, căm tức đá một cái. Thật hiếm mà, nàng cũng không phải không biết hắn đã bổ nhiệm khởi cư lang, chẳng lẽ hắn còn tưởng là nàng muốn trơ mặt đi theo hắn đến Chiêu Nhân cung à? Tự mình đa tình cái gì chứ.
Buồn chán ăn điểm tâm, thấy sắc trời đã sáng, thì phải đi Thượng nghi cục báo cáo, chứng tỏ mình đã khỏi bệnh, có thể chính thức trực tiếp, nếu có chút chuyện muốn giao cho nàng, cũng có thể nhận.
Tiền cô cô gọi nàng lại:’’Sau khi ta vào cung còn chưa gặp bọn Đậu Phương, đúng lúc đi cùng ngươi.’’
Chung Duy Duy cầu còn không được:’’Hai chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.’’
Hai người cười cười nói nói đi Thượng nghi cục, nửa đường liền bị người cản lại. Người tới là Phó tổng quản Vạn An cung Lí Hiếu Thọ, khách khí nói:’’Thái hậu nương nương có chuyện muốn hỏi Chung đồng sử, mời Chung đồng sử dời bước.’’
Chung Duy Duy biết là vì chuyện hôm qua, nhưng cũng không sợ gì cả. Một là bởi vì nàng biết có Lương huynh ngầm bảo vệ nàng, hai là bởi vì có Tiền cô cô đi cùng nàng, Tiền cô cô sống ở trong cung đã mấy chục năm, đấu trí so dũng với Vi thái hậu cũng rất nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nàng nhiều, nàng không chịu thiệt thòi gì.
Quả nhiên Tiền cô cô mỉm cười tiến lên một bước:’’Ta đang muốn đi thỉnh an với Thái hậu nương nương đây.’’
Lí Hiếu Thọ hình như đã sớm ngờ đến sẽ có loại chuyện này xảy ra, cũng mỉm cười nói:’’Vậy thì tốt quá rồi, xin mời.’’
Vi Thái hậu ngồi trong sân thưởng cúc, một đám quý nhân mới tiến cung đang vây quanh sau lưng, Vi Nhu đứng bên trái, Lữ Thuần đứng bên phải.
Vi Nhu thân mặc cung trang màu xanh nhạt tao nhã, hốc mắt vừa đỏ vừa sưng, muốn khóc lại gắng gượng cười vui, dáng vẻ nhẫn nhục nặng nề, chu toàn đại cục; Lữ Thuần đang mặc cung trang xinh đẹp màu tím, lối ăn mặc tươi đẹp đầy sức sống, nhưng trông lại rực rỡ, dáng vẻ đắc ý của đệ nhất sủng phi, trừ ta còn ai. Trần Tê Vân thì trốn ở góc phòng, cúi đầu khom lưng, không hề có chút cảm giác tồn tại nào.
Chung Duy Duy thở dài, tiến lên hành lễ thỉnh an với Vi Thái hậu, Vi thái hậu chỉ làm như không nghe thấy, ngồi ở chỗ đó nói nói cười cười, nói màu sắc đám cúc này thật đẹp, hoàn toàn không quan tâm đến Chung Duy Duy và Tiền cô cô đang quỳ dưới đất.
Lữ Thuần như cười như không quan sát Chung Duy Duy và Tiền cô cô, từ từ uống trà, Vi Nhu lại có chút bất an nhắc nhở Vi Thái hậu:’’Cô cô, Chung đồng sử và Tiền cô cô thỉnh an với ngài kìa.’’
Vi Thái hậu làm bộ không nghe thấy, Vi Nhu nói liên tiếp ba lần, bà ta mới chậm rãi quay đầu, khinh miệt hất hàm hừ lạnh một tiếng:’’Lão Tiền, bộ xương già này của ngươi không để lại chôn ở bên ngoài, dù gì cũng phải chôn ở trong cung này sao?’’
Tiền cô cô trả lời đúng mực:’’Hồi Thái hậu nương nương, tiên đế có lệnh, lệnh nô tỳ những năm còn sống phải hết lòng phụ tá chăm sóc bệ hạ. Người có thể có được vinh dự này quả thực không nhiều, nếu bộ xương già này của nô tỳ có thể chôn ở trong cung thật, đó là vinh hạnh của nô tỳ.’’
Vi Thái hậu căm hận không thôi, cắn chặc hàm răng nhếch khóe môi phải, cười lạnh một tiếng:’’Khó được ngươi một mực trung thành như vậy. Hoàng đến lớn lên ở ngoài cung, rất nhiều thông lệ trong cung đều chưa quen, khó tránh khỏi lòng tốt làm chuyện hồ đồ, phải nhờ ngươi thường xuyên nhắc nhở hắn.’’
Tiền cô cô nói:’’Nương nương yên tâm, lão nô nhất định tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, đến chết mới thôi. Chuyện không nên làm, nhất định không để cho bệ hạ làm. Chuyện nên làm, nhất định nhắc nhở bệ hạ đừng quên.’’
Vi Thái hậu cười ‘’ha ha’’: “Thế thì, bổn cung an tâm. Ngươi bận, bổn cung cũng không giữ ngươi nữa, đi đi.’’
“Tạ Thái hậu nương nương ân điển.’’Tiền cô cô đứng dậy, nhưng không vội đi, mà là đứng ở một bên chờ Chung Duy Duy.
Vi Thái hậu nhướn lông mày:’’Ngươi còn không đi? Muốn ở lại dùng cơm ư?’’
Tiền cô cô không nóng không lạnh cười một tiếng:’’Hồi Thái hậu nương nương, bệ hạ lệnh lão nô dán mắt vào Chung đồng sử, không cho phép nàng lười biếng.’’
Lúc này Vi Thái hậu mới dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn về phía Chung Duy Duy, như cười như không nói:’’À, Chung đồng sử à, đích xác là nàng ta cần ăn roi, nếu không cũng không nhớ ra được mình họ gì.’’
Vi Nhu nắm tay áo Vi Thái hậu, nhỏ giọng nói:’’Cô cô, đừng trách nàng nữa, trước đó nàng vẫn bị bệnh suốt mà, bệnh đến gần chết, vừa mới khỏe lên một chút liền đi trực ngay, không làm tròn bổn phận cũng là chuyện khó tránh khỏi. Biết sai có thể thay đổi là tốt, ngài đừng làm khó dễ nàng nữa.’’
Chung Duy Duy muốn nôn, cái gì gọi là nàng bệnh cũng sắp chết? Đây là lấy làm tiếc sao nàng không bệnh chết đi cho rồi chứ gì? Nàng thanh thanh giọng, nghiêm túc mở miệng:’’Xin thứ cho ty chức ngu dốt, không biết Thục phi nương nương nói hạ quan không làm tròn bổn phận, là chỉ cái gì?’’
Ngươi ngăn không cho biểu ca sủng ta, chẳng lẽ không phải là không làm tròn bổn phận? trong mắt Vi Nhu thoáng qua ý hận khắc cốt ghi tâm, suýt nữa thì đã chỉ vào Chung Duy Duy thét to mắng lớn, nhịn, nắm khăn tay thật chặc, cúi đầu xuống, hai hạt nước mắt rơi ra, “Ba’’ từng hạ rơi xuống đất.
Đại cung nữ và ma ma bên người Vi Nhu nhất thời ngạc nhiên, vừa khuyên nhủ vừa an ủi nàng, rồi tố cáo với Vi Thái hậu, nói Chung Duy Duy quá kiêu ngạo, không có giáo dục, thiếu dạy dỗ, khi dễ người đường đường là Vi Thục phi thành thế này, lúc này là ngay trước mặt Vi Thái hậu cơ mà, lúc quay lưng lại là hung tàn như thế.
Sát cơ chợt lóe trong mắt Vi Thái hậu, vỗ mạnh tay vịn, lạnh lùng nói:’’Chung Duy Duy, ai cho ngươi lá gan, để cho ngươi mị hoặc quân tâm, làm chuyện quyến rũ! Thân là đồng sử, nhưng lơ là cương vị, chẳng những không làm tốt chút chuyện, ngược lại ngăn cản bệ hạ lâm hạnh cung phi, xúi giục quan hệ giữa bệ hạ và phi tần hậu cung, ngươi đáng bị tội gì?’’
Chung Duy Duy lớn tiếng nói:’’Thần không phục! Từ trước đến giờ Thái hậu nương nương không thích thần, muốn thay chức vị đồng sử của vi thần, vi thần đều biết hết. Nhưng mà coi như là muốn hỏi tội, cũng phải lấy chứng cớ ra, lấy lý phục người, mới có thể chứng tỏ Thái hậu nương nương có pháp có độ, không dùng việc công để báo thù riêng, loại trừ người mình không thích!’’
“Người đâu! Đánh nát miệng thúi của nàng cho ta!’’ Vi Thái hậu giận tím mặt, nàng từng nghĩ Chung Duy Duy sẽ kêu oan, sẽ tranh cãi, chỉ chưa từng nghĩ đến nàng sẽ như vậy, trực tiếp xé toang toàn bộ những tâm tư người khác không nhận ra, công khai với nhiều người.
Mấy tên hoạn quan cường tráng cầm bao tay da trâu chuyên dùng để vả miệng ép sát Chung Duy Duy, Chung Duy Duy hoàn toàn không sợ, la lớn:’’Bên ngoài đều nói, Thái hậu nương nương thiên vị, không thương trưởng tử chỉ thích con út, một lòng chỉ muốn để cho Kỳ vương kế vị lên ngôi. Vì thế không để ý tình mẫu tử, trăm phương nghìn kế, đôi ba lần khiêu khích làm khó bệ hạ, chính vì muốn ép bệ hạ làm chuyện bất hiếu, hủy đi danh vọng...’’
“Ta vẫn luôn không tin, nay...” Chung Duy Duy cười cười, nhìn những tên hoạn quan đang càng ngày càng gần, ý vị thâm trường liếc nhìn Vi Thái hậu, không nói nữa.
Tác giả :
Ý Thiên Trọng