Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa
Chương 56: Lương huynh (5)
Lương huynh rất cẩn thận đến gần bên người Chung Duy Duy chút nữa, Chung Duy Duy nhắm mắt lại, hít sâu, một chút mùi nhạt, quen thuộc chui vào khoang mũi của nàng.
Đó là mùi thuộc về Trọng Hoa.
Tâm tình của Chung Duy Duy giờ khắc này phức tạp khôn kể. Không phải là dưới cơn nóng giận hắn đem nàng nhốt vào lãnh cung ư? Không phải là hắn không muốn thấy nàng sao? Lại giấu giấu diếm diếm như vậy mà chạy tới làm gì? Còn không quản mượn thân phận của người khác.
Nếu như chỉ là hắn không cam lòng, chỉ là không phục, muốn trả thù lợi dụng chinh phục nàng, vậy hắn hoàn toàn chẳng cần thiết làm như vậy. Sở dĩ hắn với nàng là còn vài phần tình xưa, đã yêu người mới, lại không bỏ người cũ... Nhị sỏa tử* thật là nghĩ quá hay!
(*Nhĩ sỏa tử: Nhị trong nhị sư huynh và sỏa tử là tên ngốc.)
Trọng Hoa còn chưa biết Chung Duy Duy đã phát hiện thân phận của hắn, hắn đem lời nói trước đó dùng giọng điệu và lời đó lặp lại một lần nữa:’’ Ngươi không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, tham mộ vinh hoa, trong đó tất có ẩn tình, đúng không?’’
Chung Duy Duy hừ lạnh:’’Đứng núi này trông núi nọ đương nhiên không! Ta chỉ là chán ghét cuộc sống nhạt nhẽo, không muốn làm một nữ tử luôn bị người xem thường, luôn bị người tùy ý khi dễ mà thôi. Tham mộ vinh hoa cũng không thể nói rõ được? Mọi người đều có mong muốn theo đuổi cuộc sống hạnh phúc, huống hồ chí hướng ta từ trước đến nay luôn rộng lớn.’’
Nàng bẻ ngón tay đếm cho hắn nghe:’’Ngươi xem nè, ta đồng ý vào cung, là đệ đệ ta có thể nhận được trị liệu kịp thời, chăm sóc tốt nhất. Ta lấy được tín nhiệm yêu thích của tiên đế, phong ta lên làm cư lang, tăng thêm rất nhiều kiến thức, tiên đế còn thưởng ta thật nhiều tiền tài, ta muốn mua cái gì thì mua cái đó... người bên ngoài đều biết ta, biết ta là một nữ quan ngoại triều duy nhất từ khi Ly quốc xây triều đến nay, biết ta là nữ nhân tài ba...’’
Nàng không bịa thêm nữa, dứt khoát không bịa bậy lần nữa, lạnh lùng nói:’’Lui một vạn bước nói, cho dù không theo đuổi cái này, ta cũng không muốn dây dưa cùng hắn thêm nữa! Bằng lòng nhất thế nhất song nhân với ta, lại muốn đi trêu chọc nữ nhân khác, nói không chừng cả con cũng có rồi ấy chứ?’’
Trong bóng tối, Trọng Hoa ngơ ngẩn, nhớ tới đoạn thời gian xảy ra sự kiện kia, có lẽ trong lòng đã biết Chung Duy Du nhìn thấy là gì. Hắn thử thăm dò hỏi:’’Ngươi nhìn thấy gì?’’
Chột dạ à? Kêu ngươi giả bộ! Bình thường không nói ra được những lời này, lúc này đang đối vối người “Không phải là Trọng Hoa’’, được dịp nói ra. Chung Duy Duy hừ lạnh:’’Còn có thể thấy gì chứ? Đương nhiên là thấy hoàng đế bệ hạ của chúng ta ôm nữ nhân khác, nói chuyện sinh con, còn có thể nói gì khác?’’
Trọng Hoa tức khắc im lặng.
Ngay cả một câu giải thích cũng không có sao? Càng chờ tâm Chung Duy Duy càng lạnh, người cũng sắp vào cung, nàng còn si tâm vọng tưởng cái gì đây!
Trọng Hoa thấp giọng nói:’’Bệ hạ không phải loại người như vậy, mắt thấy chưa chắc là thật, hắn có nỗi khỗ bất đắc dĩ, ngươi phải tin tưởng hắn.’’
Chung Duy Duy cười nhạt:’’Hắn là thái tử, ta không biết, bởi vì hắn có nỗi khổ; hắn ôm người khác sinh con, vậy cũng là hắn có nỗi khổ, sao nỗi khổ của hắn nhiều vậy chứ? Quân tử không lấn phòng tối, không chuyện không thể nói với người khác, mặc dù lời này không thích hợp với hoàng đế bệ hạ, nhưng mà muốn người khác lấy ra thành ý, chính mình cũng phải lấy thành ý trước đến đã.’’
Bầu không khí trầm lắng lạnh lẽo ở bên trong phòng lưu chuyển, hồi lâu, Trọng Hoa mới nói:’’Ta đã theo bệ hạ rất nhiều năm, hắn là hạng người gì ta rõ nhất, ta bảo đảm’’
Cửa sổ phát ra một tiếng vang nhỏ, mùi thuộc về Trọng Hoa cuối cùng đã không thấy.
Chung Duy Duy nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy ào. Nàng yêu Trọng Hoa, vẫn luôn yêu hắn, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trong mắt trong lòng nhỏ bé của nàng cũng chỉ có thể thấy hắn. Hắn phản bội nàng, nàng từng hận từng oán, đoạn tuyệt, kiêu ngạo mà rời khỏi hắn, nhưng vẫn không thể quên được.
Rời khỏi Thương Sơn, vào cung bốn năm, mỗi ngày nàng đều muốn quên hắn, nhưng mỗi ngày nàng cũng sẽ nhớ tới hắn. Bởi vì hoàng cung là nhà hắn, Vĩnh đế đối với nàng rất tốt là phụ thân hắn, mỗi ngày Vĩnh đế đều sẽ không phiền mà phiền nàng giảng thuật, những chút chuyện nàng chung đụng với hắn ở Thương Sơn, đây quả thực là độc dược độc nhất trên đời này, khiến nàng hãm sâu vào trong đó khó mà tự kiềm chế, rồi lại phải liều mạng thoát khỏi hồi ức, không để cho mình sa đọa.
Vi thái hậu và Kỳ vương Đông phương Trọng Nghiệp, một là mẹ ruột của hắn, một là em ruột hắn, hai người này mỗi người đều đang khi dễ hắn, ám hại hắn, tính kế chuyện của hắn, vì thế không tiếc trăm phương nghìn kế mượn hơi nàng, muốn nàng giúp bọn họ cùng một lượt tính kế hắn.
Mỗi lần nàng đều cho rằng hắn đáng tội, rồi lại luôn không nhịn được thương hại, đồng tình hắn, tận hết sức lực mà giúp hắn, vì thế đắc tội thật nặng với hai người kia, bước chân khó tiếp.
Cho dù mỗi lần đều lừa gạt mình là vì muôn dân trăm họ của Ly quốc, chí công vô tư, nhưng trong lòng nàng biết, không phải như thế. Trọng Hoa đối với nàng mà nói, thật sự là thuốc độc nhất trên đời này.
“Chung Duy Duy, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ phát điên.’’ Chung Duy Duy nhắm mắt lại, lầm bầm tự nhủ, “Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ngươi phải có chí khí, phải có cốt khí. Hắn không phải là lương phối của ngươi. Thông minh chút đi, lãnh khốc một chút, sống, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đi trở về Thương Sơn, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm.’’
Trong Thanh Tâm điện, Trọng Hoa lạnh lùng quan sát Cát Tương Quân đang quỳ gối trước mặt, vẻ mặt hắn thâm trầm lãnh khốc, nhìn qua sinh không thể yêu.
Lý An Nhân nhìn hắn bộ dáng này, nhịn không được vì Cát Tương Quân nặn mồ hôi lạnh, là muốn bị phân thây đây à?
“Bệ... Bệ hạ, chuyện lần này là do nô tỳ lắm miệng gây nên, cũng không liên quan gì với Chung đồng sử, muốn phạt, ngài cứ phạt nô tỳ đi, chỉ cần ngài và Chung đồng sử giải thích hết hiềm khích lúc trước, nô tỳ chết cũng vui vẻ.’’ Cát Tương Quân quỳ rạp trên mặt đất, cả người run thành một đoàn, mồ hôi thấm lộ ra trán và áo ngoài, nhìn qua rất thương xót, nhưng vừa lộ ra vài phần quật cường và dũng cảm.
Giống như là Chung Duy Duy vậy. Tâm tư Trọng Hoa khẽ động, lãnh đạm mà cất tiếng:’’Ngươi chủ động đi ra nhận sai nhận tội, cũng không sợ trẫm tức giận muốn mạng của ngươi sao?’’
Cát Tương Quân thấp giọng nói:”Tất nhiên nô tỳ sợ, nhưng nô tỳ không có ác ý, chỉ mong Chung đồng sử có thể an tâm ở lại trong cung mà thôi. Chung đồng sử cũng từng bảo nô tỳ ngậm miệng không nói, nhưng mà nàng có thể vì nô tỳ suy nghĩ, nô tỳ cũng không thể làm kẻ tham sống sợ chết, ích kỷ chỉ lo mình. Chuyện này không liên quan đến Chung đồng sử, xin bệ hạ khoan dung nàng, trừng phạt nghiêm khắc nô tỳ.’’
Trọng Hoa cười lạnh một tiếng:’’Đã như vậy, cứ dẫn đi rút lưỡi đi.”
Chiếu theo trong cung, người lắm lưỡi nhiều lời, căn cứ theo lý thường rút lưỡi cắt môi. Người bị rút lưỡi cắt môi, nhất là nữ tử, cà đời này đều có thể nói là xong. Cát Tương Quân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run cầm cập, lại vẫn cắn răng, đứt quãng nói:’’Tạ... Chủ... Long... Ân...’’
Triệu Hoành Đồ tiến đến, đến bên tai Trọng Hoa nhẹ giọng nói:’’Bệ hạ, chuyện ngài bảo điều tra kia có kết quả rồi.’’
Trọng Hoa thu hồi tầm mắt từ trên người Cát Tương Quân, mặt không thay đổi nhìn về phía Triệu Hoành Đồ.
Triệu Hoành Đồ thấp giọng nói:’’Người nên xử lý đều đã xử lý sạch sẽ, thức ăn Cát Tương Quân đưa cho Chung đồng sử rất sạch sẽ, rất mới ạ.’’ Cũng không hạ độc.
Đó là mùi thuộc về Trọng Hoa.
Tâm tình của Chung Duy Duy giờ khắc này phức tạp khôn kể. Không phải là dưới cơn nóng giận hắn đem nàng nhốt vào lãnh cung ư? Không phải là hắn không muốn thấy nàng sao? Lại giấu giấu diếm diếm như vậy mà chạy tới làm gì? Còn không quản mượn thân phận của người khác.
Nếu như chỉ là hắn không cam lòng, chỉ là không phục, muốn trả thù lợi dụng chinh phục nàng, vậy hắn hoàn toàn chẳng cần thiết làm như vậy. Sở dĩ hắn với nàng là còn vài phần tình xưa, đã yêu người mới, lại không bỏ người cũ... Nhị sỏa tử* thật là nghĩ quá hay!
(*Nhĩ sỏa tử: Nhị trong nhị sư huynh và sỏa tử là tên ngốc.)
Trọng Hoa còn chưa biết Chung Duy Duy đã phát hiện thân phận của hắn, hắn đem lời nói trước đó dùng giọng điệu và lời đó lặp lại một lần nữa:’’ Ngươi không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, tham mộ vinh hoa, trong đó tất có ẩn tình, đúng không?’’
Chung Duy Duy hừ lạnh:’’Đứng núi này trông núi nọ đương nhiên không! Ta chỉ là chán ghét cuộc sống nhạt nhẽo, không muốn làm một nữ tử luôn bị người xem thường, luôn bị người tùy ý khi dễ mà thôi. Tham mộ vinh hoa cũng không thể nói rõ được? Mọi người đều có mong muốn theo đuổi cuộc sống hạnh phúc, huống hồ chí hướng ta từ trước đến nay luôn rộng lớn.’’
Nàng bẻ ngón tay đếm cho hắn nghe:’’Ngươi xem nè, ta đồng ý vào cung, là đệ đệ ta có thể nhận được trị liệu kịp thời, chăm sóc tốt nhất. Ta lấy được tín nhiệm yêu thích của tiên đế, phong ta lên làm cư lang, tăng thêm rất nhiều kiến thức, tiên đế còn thưởng ta thật nhiều tiền tài, ta muốn mua cái gì thì mua cái đó... người bên ngoài đều biết ta, biết ta là một nữ quan ngoại triều duy nhất từ khi Ly quốc xây triều đến nay, biết ta là nữ nhân tài ba...’’
Nàng không bịa thêm nữa, dứt khoát không bịa bậy lần nữa, lạnh lùng nói:’’Lui một vạn bước nói, cho dù không theo đuổi cái này, ta cũng không muốn dây dưa cùng hắn thêm nữa! Bằng lòng nhất thế nhất song nhân với ta, lại muốn đi trêu chọc nữ nhân khác, nói không chừng cả con cũng có rồi ấy chứ?’’
Trong bóng tối, Trọng Hoa ngơ ngẩn, nhớ tới đoạn thời gian xảy ra sự kiện kia, có lẽ trong lòng đã biết Chung Duy Du nhìn thấy là gì. Hắn thử thăm dò hỏi:’’Ngươi nhìn thấy gì?’’
Chột dạ à? Kêu ngươi giả bộ! Bình thường không nói ra được những lời này, lúc này đang đối vối người “Không phải là Trọng Hoa’’, được dịp nói ra. Chung Duy Duy hừ lạnh:’’Còn có thể thấy gì chứ? Đương nhiên là thấy hoàng đế bệ hạ của chúng ta ôm nữ nhân khác, nói chuyện sinh con, còn có thể nói gì khác?’’
Trọng Hoa tức khắc im lặng.
Ngay cả một câu giải thích cũng không có sao? Càng chờ tâm Chung Duy Duy càng lạnh, người cũng sắp vào cung, nàng còn si tâm vọng tưởng cái gì đây!
Trọng Hoa thấp giọng nói:’’Bệ hạ không phải loại người như vậy, mắt thấy chưa chắc là thật, hắn có nỗi khỗ bất đắc dĩ, ngươi phải tin tưởng hắn.’’
Chung Duy Duy cười nhạt:’’Hắn là thái tử, ta không biết, bởi vì hắn có nỗi khổ; hắn ôm người khác sinh con, vậy cũng là hắn có nỗi khổ, sao nỗi khổ của hắn nhiều vậy chứ? Quân tử không lấn phòng tối, không chuyện không thể nói với người khác, mặc dù lời này không thích hợp với hoàng đế bệ hạ, nhưng mà muốn người khác lấy ra thành ý, chính mình cũng phải lấy thành ý trước đến đã.’’
Bầu không khí trầm lắng lạnh lẽo ở bên trong phòng lưu chuyển, hồi lâu, Trọng Hoa mới nói:’’Ta đã theo bệ hạ rất nhiều năm, hắn là hạng người gì ta rõ nhất, ta bảo đảm’’
Cửa sổ phát ra một tiếng vang nhỏ, mùi thuộc về Trọng Hoa cuối cùng đã không thấy.
Chung Duy Duy nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy ào. Nàng yêu Trọng Hoa, vẫn luôn yêu hắn, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trong mắt trong lòng nhỏ bé của nàng cũng chỉ có thể thấy hắn. Hắn phản bội nàng, nàng từng hận từng oán, đoạn tuyệt, kiêu ngạo mà rời khỏi hắn, nhưng vẫn không thể quên được.
Rời khỏi Thương Sơn, vào cung bốn năm, mỗi ngày nàng đều muốn quên hắn, nhưng mỗi ngày nàng cũng sẽ nhớ tới hắn. Bởi vì hoàng cung là nhà hắn, Vĩnh đế đối với nàng rất tốt là phụ thân hắn, mỗi ngày Vĩnh đế đều sẽ không phiền mà phiền nàng giảng thuật, những chút chuyện nàng chung đụng với hắn ở Thương Sơn, đây quả thực là độc dược độc nhất trên đời này, khiến nàng hãm sâu vào trong đó khó mà tự kiềm chế, rồi lại phải liều mạng thoát khỏi hồi ức, không để cho mình sa đọa.
Vi thái hậu và Kỳ vương Đông phương Trọng Nghiệp, một là mẹ ruột của hắn, một là em ruột hắn, hai người này mỗi người đều đang khi dễ hắn, ám hại hắn, tính kế chuyện của hắn, vì thế không tiếc trăm phương nghìn kế mượn hơi nàng, muốn nàng giúp bọn họ cùng một lượt tính kế hắn.
Mỗi lần nàng đều cho rằng hắn đáng tội, rồi lại luôn không nhịn được thương hại, đồng tình hắn, tận hết sức lực mà giúp hắn, vì thế đắc tội thật nặng với hai người kia, bước chân khó tiếp.
Cho dù mỗi lần đều lừa gạt mình là vì muôn dân trăm họ của Ly quốc, chí công vô tư, nhưng trong lòng nàng biết, không phải như thế. Trọng Hoa đối với nàng mà nói, thật sự là thuốc độc nhất trên đời này.
“Chung Duy Duy, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ phát điên.’’ Chung Duy Duy nhắm mắt lại, lầm bầm tự nhủ, “Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ngươi phải có chí khí, phải có cốt khí. Hắn không phải là lương phối của ngươi. Thông minh chút đi, lãnh khốc một chút, sống, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đi trở về Thương Sơn, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm.’’
Trong Thanh Tâm điện, Trọng Hoa lạnh lùng quan sát Cát Tương Quân đang quỳ gối trước mặt, vẻ mặt hắn thâm trầm lãnh khốc, nhìn qua sinh không thể yêu.
Lý An Nhân nhìn hắn bộ dáng này, nhịn không được vì Cát Tương Quân nặn mồ hôi lạnh, là muốn bị phân thây đây à?
“Bệ... Bệ hạ, chuyện lần này là do nô tỳ lắm miệng gây nên, cũng không liên quan gì với Chung đồng sử, muốn phạt, ngài cứ phạt nô tỳ đi, chỉ cần ngài và Chung đồng sử giải thích hết hiềm khích lúc trước, nô tỳ chết cũng vui vẻ.’’ Cát Tương Quân quỳ rạp trên mặt đất, cả người run thành một đoàn, mồ hôi thấm lộ ra trán và áo ngoài, nhìn qua rất thương xót, nhưng vừa lộ ra vài phần quật cường và dũng cảm.
Giống như là Chung Duy Duy vậy. Tâm tư Trọng Hoa khẽ động, lãnh đạm mà cất tiếng:’’Ngươi chủ động đi ra nhận sai nhận tội, cũng không sợ trẫm tức giận muốn mạng của ngươi sao?’’
Cát Tương Quân thấp giọng nói:”Tất nhiên nô tỳ sợ, nhưng nô tỳ không có ác ý, chỉ mong Chung đồng sử có thể an tâm ở lại trong cung mà thôi. Chung đồng sử cũng từng bảo nô tỳ ngậm miệng không nói, nhưng mà nàng có thể vì nô tỳ suy nghĩ, nô tỳ cũng không thể làm kẻ tham sống sợ chết, ích kỷ chỉ lo mình. Chuyện này không liên quan đến Chung đồng sử, xin bệ hạ khoan dung nàng, trừng phạt nghiêm khắc nô tỳ.’’
Trọng Hoa cười lạnh một tiếng:’’Đã như vậy, cứ dẫn đi rút lưỡi đi.”
Chiếu theo trong cung, người lắm lưỡi nhiều lời, căn cứ theo lý thường rút lưỡi cắt môi. Người bị rút lưỡi cắt môi, nhất là nữ tử, cà đời này đều có thể nói là xong. Cát Tương Quân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run cầm cập, lại vẫn cắn răng, đứt quãng nói:’’Tạ... Chủ... Long... Ân...’’
Triệu Hoành Đồ tiến đến, đến bên tai Trọng Hoa nhẹ giọng nói:’’Bệ hạ, chuyện ngài bảo điều tra kia có kết quả rồi.’’
Trọng Hoa thu hồi tầm mắt từ trên người Cát Tương Quân, mặt không thay đổi nhìn về phía Triệu Hoành Đồ.
Triệu Hoành Đồ thấp giọng nói:’’Người nên xử lý đều đã xử lý sạch sẽ, thức ăn Cát Tương Quân đưa cho Chung đồng sử rất sạch sẽ, rất mới ạ.’’ Cũng không hạ độc.
Tác giả :
Ý Thiên Trọng