Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie
Chương 41: Túy Đế còn có Tu Hoàng
“Nói ra thật là xấu hổ, ta từng may mắn gặp qua cảnh Túy Đế ngươi ngược sát dân thường. ” Bích K trừu trừu khóe miệng, cười nói, ” Từ khi ngươi tiến vào trụ sở của ta, ta vẫn luôn chú ý tới ngươi… Túy Đế, Túy Vô Dạ, không nghĩ tới dị năng của ngươi, lại lợi hại như vậy thật làm người ta giật mình.”
“Bị ngươi phát hiện rồi. ” bởi vì hành lang đen nhánh không có ánh sáng, cho nên Túy Vô Dạ nhất thời cũng không tìm được Bích K đang ở nơi nào quan sát hắn. Có chút bất đắc dĩ buông tay, hắn cố ý thở dài nói, “Cho nên nói a… Ta không thích bị người khác theo dõi, riêng tư đều bị nhìn thấy hết.”
“A, ai kêu ngươi có dị năng chướng mắt như vậy. ” âm thanh Tu Tề bình thản từ chỗ sâu trong hành lang vang lên, hắn từ một bên, trong lao ngục đi ra, cả người đều sền sệch vết máu, thời điểm hắn cách Túy Vô Dạ mấy mét, Túy Vô Dạ liền ngửi thấy một cổ mùi máu tanh nồng đậm.
“Ngươi chơi đã rồi? ” nghe được dị năng của mình bị đánh giá là “Chướng mắt ” Túy Vô Dạ vẫn còn có chút khó chịu, hắn hài hước liếc Tu Tề một cái nói, “Ngươi lại không thể nhịn một chút sao, trở về rồi chơi tiếp, làm cho ta đợi lâu như vậy.”
“Ngươi cũng biết… ” Tu Tề hiện tại tâm tình rất tốt, mặt hắn âm trầm bên trên lại lộ ra một nụ cười vui thích, “Đối với trẻ con đáng yêu, ta rất yêu thích.”
“hừ, biến thái. ” Túy Vô Dạ lườm một cái, khinh bỉ Tu Tề đồng thời dường như cũng quên mất, hắn cũng không phải là một người bình thường.
Mà Bích K, sau khi Tu Tề xuất hiện hắn liền không lên tiếng, ngồi ở trước từng hàng máy móc nhìn cảnh tượng từ trong theo dõi mặt không cách nào nhìn thẳng, hắn luôn luôn lạnh nhạt cũng không nhịn được siết chặt quả đấm.
“Ừ? Bích K các hạ, tại sao lại không nói chuyện nửa? ” hắn đi hai bước nhìn thấy máy theo dõi trong hành lang còn có một đạo ánh sáng Hồng duy nhất, Túy Vô Dạ ngẩng đầu lớn tiếng hỏi, “Lên tiếng đi, một mình cùng với người biến thái đợi ở hành lang tối đen như mực này làm cho ta rất sợ hãi a.”
Gân xanh trên trán Tu Tề giật một cái, nhưng bởi vì tâm tình tốt hằn tốt nên cũng không nói lời giễu cợt lại Túy Vô Dạ, chẳng qua là hắn hừ lạnh một tiếng.
“Nghe nói người Dục Minh không xứng đáng làm người, ngày hôm nay ta coi như là thấy được rồi. ” trầm mặc thật lâu Bích K rốt cuộc cũng lên tiếng, trong giọng nói của hắn không hề che giấu chán ghét, rất hiển nhiên hắn đối với cảnh tưởng mới vừa nhìn thấy, cảm thấy rất chán ghét.
“Nhìn dáng vẻ hắn như vậy chắc là hắn đã thấy được cảnh tượng chơi đùa của ngươi và bọn nhỏ rồi. ” nghe vậy Túy Vô Dạ không khỏi liếc Tu Tề một cái, thật ra thì hắn đối với việc Tu Tề làm tất cả đều không có cảm giác gì, nhưng mà đối với người thường mà nói thì đó tuyệt đối là việc không thể chịu đựng được.
“Hắn biết chúng ta là người Dục Minh? ” hoàn toàn không thèm để ý lời châm chọc của Bích K, Tu Tề nghiêng đầu nhìn Túy Vô Dạ hỏi, ngữ khí không được tốt lắm.
“Hắn cũng đã biết ta chính là Túy Đế. ” Túy Vô Dạ buông tay, “ mới vừa rồi ngươi không nghe thấy sao.”
Mới vừa rồi chơi đùa quá chăm chú nên hắn đúng là không có nghe thấy, Tu Tề cau mày lại không khỏi cười lạnh nói, “Ta đã nói lúc ngươi đi làm nhiệm vụ thì ngươi phải che mặt lại, xem đi, bây giờ bị nhận ra rồi.”
“Trách ta sao, ta phải dựa vào gương mặt này để dỗ người khác. ” Túy Vô Dạ cười híp mắt chỉ chỉ mặt mình, nhưng đáng tiếc nụ cười như ánh mặt trời của hắn cũng không dỗ Tu Tề dừng lại được.
“Ta từng nghe nói Dục Minh có Túy Đế Tu Hoàng, không biết mới vừa rồi… Vị ngược sát trẻ con kia, có phải là Tu Hoàng hay không? “hiển nhiên Bích K không có tâm tư gì nhìn Túy Vô Dạ và Tu Tề cãi vả, hắn cố hết sức làm cho thanh âm của mình bình tĩnh lại, nhưng mà trong giọng nói kia lại nồng nặc ý giễu cợt vô luận như thế nào cũng không thể che giấu được.
“Rõ ràng bình thường Ngươi đem những hài tử này làm thành hàng hóa, nhưng bây giờ lại muốn làm danh hiệu chính nghĩa cho hài tử… Thật là dối trá. ” Túy Vô Dạ cười nói với Bích K, hắn nhếch khóe môi, quay đầu nhìn Tu Tề, mặt không cảm giác nói, “Nhìn đi, ngươi bình thường đều che cái mặt thì thế nào, bây giờ chẳng phải cũng bị nhận ra sao?”
Tu Tề đem tầm mắt đặt ở bên trên máy theo dõi, ngay cả ánh mắt đều không cho Túy Vô Dạ một cái.
“Cho dù ta lạnh lùng đến đâu, cũng sẽ không đối đãi với hài tử như vậy. ” âm thanh của Bích K cơ hồ là từ trong khẽ răng ép ra ngoài.
“Ta chỉ là đang cứu bọn họ. ” Tu Tề thản nhiên nói, hắn nhìn chằm chằm máy theo dõi, tầm mắt xen lẫn khí tức lạnh lẻo, hắn ở trong bóng tối làm cho cả người càng phát ra cảm giác âm trầm, “Ít nói nhảm đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì.”
Bích K dường như cũng không muốn quấn quít về vấn đề một đứa bé nửa, hắn cười gằn một tiếng nói, “Không có gì, chỉ là muốn để cho các người đến chỗ của ta làm khách thôi, cái vị kia đang ở tầng 2, mặc dù không biết hắn là ai, nhưng chắc cũng là người của Dục Minh các người đấy.”
” phải. ” Túy Vô Dạ đáp rất sảng khoái, Tu Tề cũng không nhịn được trù hạ khóe miệng liếc hắn một cái.
Mặc Văn nghe được Bích K nhắc tới mình, hắn cũng không có phản ứng gì, phải nói hắn từ đầu chí cuối cũng không có đem tinh lực đặt ở trên người Bích K.
Ôm Vu Lam tiếp tục đi về phía thang máy, lúc trước hắn thích nghe Vu Lam cười, tâm tình hắn thật ra thì vẫn rất tốt.
“Vị ở tầng 2 này… ” Bích K cuối cùng cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người Mặc Văn, nhìn thấy hắn bình tĩnh đi lại ở trong hành lang đen nhánh, không khỏi không nói, “Thật là ngượng ngùng, bây giờ ngoại trừ tầng này của ta thì tất cả các tầng lầu khác đều bị cúp điện rồi, thang máy đã không cách nào sử dụng nửa, mà bây giờ việc duy nhất ngươi có thể làm là đi thông qua cầu thang đến nơi này của ta, ta nghĩ ta sẽ rất nhiệt tình chiêu đãi ngươi.”
Nghe vậy Mặc Văn lập tức dừng bước, hắn đứng tại chỗ có chút không vui cụp mắt xuống, bởi vì bị người khác quấy rầy đến việc hắn và Vu Lam cùng nhau về nhà nên trong đôi tròng mắt đen của hắn lộ vẻ nguy hiểm dị thường.
“Cầu thang ở nơi nào. ” hắn hỏi.
“Xoay người đi thẳng, đến cuối tường đẩy ra chính là cầu thang. ” Bích K cười nói, hắn bây giờ còn chưa rõ ràng thực lực của người nam nhân không biết tên này, cho nên hắn cố ý ở trên cầu thang thiết kế một chút “Khảo sát ” năng lực tồn tại của người đàn ông này.
Mặc Văn cũng cười, hắn không có lên tiếng nữa, chẳng qua là ngẩng đầu lên hướng về phía máy theo dõi lộ ra một nụ cười cực kỳ sạch sẽ.
“Nếu đã muốn tìm chết, vậy thì sẽ làm như mong muốn của ngươi.”
Nhận ra được sát ý không che giấu chút nào trên người Mặc Văn không che giấu, Vu Lam chép miệng, càng dùng sức ôm lấy cổ của hắn.
Mà ở trong máy theo dõi phía sau, Bích K lại vô hình bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm lưng.
Chuyện gì xảy ra, cái cảm giác quỷ dị này…
Mặc Văn lần này đi rất nhanh, hắn không thèm để ý chút nào đi lên trên lòng bàn chân hắn sền sệch máu thịt, rất nhanh thì đi đến nơi cuối vách tường. Nhìn vách tường trơ trụi, hắn không có tâm tư gì tìm chốt mở điện, trực tiếp nhấc chân đạp lên đem vách tường đạp rơi trên đất.
Đi qua bụi đất tung bay Mặc Văn trực tiếp đi vào hành lang, Vu Lam lại cau mũi một cái.
Trong cầu thang cũng không có bất kỳ ánh sáng gì, cũng may năng lực nhìn ban đêm của dị năng giả so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, loại hắc ám này còn không ngăn được hắn.
Chẳng qua là mới đi mấy bước hắn lại ngừng lại, ngước mắt nhìn thấy trước mặt có một đám thủ vệ cầm súng ngồi chờ.
Đối với cái tên Bích K này, hắn thật sự là càng ngày càng khó chịu a.
Nếu chỉ bẻ gảy cổ tên kia thôi thì hiển nhiên đã không còn là biện pháp thỏa mãn hắn được rồi, ừ… Hắn có thể bắt đầu từ tứ chi, một tấc lại một tấc đem tên kia làm thành bụi phấn.
“Bị ngươi phát hiện rồi. ” bởi vì hành lang đen nhánh không có ánh sáng, cho nên Túy Vô Dạ nhất thời cũng không tìm được Bích K đang ở nơi nào quan sát hắn. Có chút bất đắc dĩ buông tay, hắn cố ý thở dài nói, “Cho nên nói a… Ta không thích bị người khác theo dõi, riêng tư đều bị nhìn thấy hết.”
“A, ai kêu ngươi có dị năng chướng mắt như vậy. ” âm thanh Tu Tề bình thản từ chỗ sâu trong hành lang vang lên, hắn từ một bên, trong lao ngục đi ra, cả người đều sền sệch vết máu, thời điểm hắn cách Túy Vô Dạ mấy mét, Túy Vô Dạ liền ngửi thấy một cổ mùi máu tanh nồng đậm.
“Ngươi chơi đã rồi? ” nghe được dị năng của mình bị đánh giá là “Chướng mắt ” Túy Vô Dạ vẫn còn có chút khó chịu, hắn hài hước liếc Tu Tề một cái nói, “Ngươi lại không thể nhịn một chút sao, trở về rồi chơi tiếp, làm cho ta đợi lâu như vậy.”
“Ngươi cũng biết… ” Tu Tề hiện tại tâm tình rất tốt, mặt hắn âm trầm bên trên lại lộ ra một nụ cười vui thích, “Đối với trẻ con đáng yêu, ta rất yêu thích.”
“hừ, biến thái. ” Túy Vô Dạ lườm một cái, khinh bỉ Tu Tề đồng thời dường như cũng quên mất, hắn cũng không phải là một người bình thường.
Mà Bích K, sau khi Tu Tề xuất hiện hắn liền không lên tiếng, ngồi ở trước từng hàng máy móc nhìn cảnh tượng từ trong theo dõi mặt không cách nào nhìn thẳng, hắn luôn luôn lạnh nhạt cũng không nhịn được siết chặt quả đấm.
“Ừ? Bích K các hạ, tại sao lại không nói chuyện nửa? ” hắn đi hai bước nhìn thấy máy theo dõi trong hành lang còn có một đạo ánh sáng Hồng duy nhất, Túy Vô Dạ ngẩng đầu lớn tiếng hỏi, “Lên tiếng đi, một mình cùng với người biến thái đợi ở hành lang tối đen như mực này làm cho ta rất sợ hãi a.”
Gân xanh trên trán Tu Tề giật một cái, nhưng bởi vì tâm tình tốt hằn tốt nên cũng không nói lời giễu cợt lại Túy Vô Dạ, chẳng qua là hắn hừ lạnh một tiếng.
“Nghe nói người Dục Minh không xứng đáng làm người, ngày hôm nay ta coi như là thấy được rồi. ” trầm mặc thật lâu Bích K rốt cuộc cũng lên tiếng, trong giọng nói của hắn không hề che giấu chán ghét, rất hiển nhiên hắn đối với cảnh tưởng mới vừa nhìn thấy, cảm thấy rất chán ghét.
“Nhìn dáng vẻ hắn như vậy chắc là hắn đã thấy được cảnh tượng chơi đùa của ngươi và bọn nhỏ rồi. ” nghe vậy Túy Vô Dạ không khỏi liếc Tu Tề một cái, thật ra thì hắn đối với việc Tu Tề làm tất cả đều không có cảm giác gì, nhưng mà đối với người thường mà nói thì đó tuyệt đối là việc không thể chịu đựng được.
“Hắn biết chúng ta là người Dục Minh? ” hoàn toàn không thèm để ý lời châm chọc của Bích K, Tu Tề nghiêng đầu nhìn Túy Vô Dạ hỏi, ngữ khí không được tốt lắm.
“Hắn cũng đã biết ta chính là Túy Đế. ” Túy Vô Dạ buông tay, “ mới vừa rồi ngươi không nghe thấy sao.”
Mới vừa rồi chơi đùa quá chăm chú nên hắn đúng là không có nghe thấy, Tu Tề cau mày lại không khỏi cười lạnh nói, “Ta đã nói lúc ngươi đi làm nhiệm vụ thì ngươi phải che mặt lại, xem đi, bây giờ bị nhận ra rồi.”
“Trách ta sao, ta phải dựa vào gương mặt này để dỗ người khác. ” Túy Vô Dạ cười híp mắt chỉ chỉ mặt mình, nhưng đáng tiếc nụ cười như ánh mặt trời của hắn cũng không dỗ Tu Tề dừng lại được.
“Ta từng nghe nói Dục Minh có Túy Đế Tu Hoàng, không biết mới vừa rồi… Vị ngược sát trẻ con kia, có phải là Tu Hoàng hay không? “hiển nhiên Bích K không có tâm tư gì nhìn Túy Vô Dạ và Tu Tề cãi vả, hắn cố hết sức làm cho thanh âm của mình bình tĩnh lại, nhưng mà trong giọng nói kia lại nồng nặc ý giễu cợt vô luận như thế nào cũng không thể che giấu được.
“Rõ ràng bình thường Ngươi đem những hài tử này làm thành hàng hóa, nhưng bây giờ lại muốn làm danh hiệu chính nghĩa cho hài tử… Thật là dối trá. ” Túy Vô Dạ cười nói với Bích K, hắn nhếch khóe môi, quay đầu nhìn Tu Tề, mặt không cảm giác nói, “Nhìn đi, ngươi bình thường đều che cái mặt thì thế nào, bây giờ chẳng phải cũng bị nhận ra sao?”
Tu Tề đem tầm mắt đặt ở bên trên máy theo dõi, ngay cả ánh mắt đều không cho Túy Vô Dạ một cái.
“Cho dù ta lạnh lùng đến đâu, cũng sẽ không đối đãi với hài tử như vậy. ” âm thanh của Bích K cơ hồ là từ trong khẽ răng ép ra ngoài.
“Ta chỉ là đang cứu bọn họ. ” Tu Tề thản nhiên nói, hắn nhìn chằm chằm máy theo dõi, tầm mắt xen lẫn khí tức lạnh lẻo, hắn ở trong bóng tối làm cho cả người càng phát ra cảm giác âm trầm, “Ít nói nhảm đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì.”
Bích K dường như cũng không muốn quấn quít về vấn đề một đứa bé nửa, hắn cười gằn một tiếng nói, “Không có gì, chỉ là muốn để cho các người đến chỗ của ta làm khách thôi, cái vị kia đang ở tầng 2, mặc dù không biết hắn là ai, nhưng chắc cũng là người của Dục Minh các người đấy.”
” phải. ” Túy Vô Dạ đáp rất sảng khoái, Tu Tề cũng không nhịn được trù hạ khóe miệng liếc hắn một cái.
Mặc Văn nghe được Bích K nhắc tới mình, hắn cũng không có phản ứng gì, phải nói hắn từ đầu chí cuối cũng không có đem tinh lực đặt ở trên người Bích K.
Ôm Vu Lam tiếp tục đi về phía thang máy, lúc trước hắn thích nghe Vu Lam cười, tâm tình hắn thật ra thì vẫn rất tốt.
“Vị ở tầng 2 này… ” Bích K cuối cùng cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người Mặc Văn, nhìn thấy hắn bình tĩnh đi lại ở trong hành lang đen nhánh, không khỏi không nói, “Thật là ngượng ngùng, bây giờ ngoại trừ tầng này của ta thì tất cả các tầng lầu khác đều bị cúp điện rồi, thang máy đã không cách nào sử dụng nửa, mà bây giờ việc duy nhất ngươi có thể làm là đi thông qua cầu thang đến nơi này của ta, ta nghĩ ta sẽ rất nhiệt tình chiêu đãi ngươi.”
Nghe vậy Mặc Văn lập tức dừng bước, hắn đứng tại chỗ có chút không vui cụp mắt xuống, bởi vì bị người khác quấy rầy đến việc hắn và Vu Lam cùng nhau về nhà nên trong đôi tròng mắt đen của hắn lộ vẻ nguy hiểm dị thường.
“Cầu thang ở nơi nào. ” hắn hỏi.
“Xoay người đi thẳng, đến cuối tường đẩy ra chính là cầu thang. ” Bích K cười nói, hắn bây giờ còn chưa rõ ràng thực lực của người nam nhân không biết tên này, cho nên hắn cố ý ở trên cầu thang thiết kế một chút “Khảo sát ” năng lực tồn tại của người đàn ông này.
Mặc Văn cũng cười, hắn không có lên tiếng nữa, chẳng qua là ngẩng đầu lên hướng về phía máy theo dõi lộ ra một nụ cười cực kỳ sạch sẽ.
“Nếu đã muốn tìm chết, vậy thì sẽ làm như mong muốn của ngươi.”
Nhận ra được sát ý không che giấu chút nào trên người Mặc Văn không che giấu, Vu Lam chép miệng, càng dùng sức ôm lấy cổ của hắn.
Mà ở trong máy theo dõi phía sau, Bích K lại vô hình bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm lưng.
Chuyện gì xảy ra, cái cảm giác quỷ dị này…
Mặc Văn lần này đi rất nhanh, hắn không thèm để ý chút nào đi lên trên lòng bàn chân hắn sền sệch máu thịt, rất nhanh thì đi đến nơi cuối vách tường. Nhìn vách tường trơ trụi, hắn không có tâm tư gì tìm chốt mở điện, trực tiếp nhấc chân đạp lên đem vách tường đạp rơi trên đất.
Đi qua bụi đất tung bay Mặc Văn trực tiếp đi vào hành lang, Vu Lam lại cau mũi một cái.
Trong cầu thang cũng không có bất kỳ ánh sáng gì, cũng may năng lực nhìn ban đêm của dị năng giả so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, loại hắc ám này còn không ngăn được hắn.
Chẳng qua là mới đi mấy bước hắn lại ngừng lại, ngước mắt nhìn thấy trước mặt có một đám thủ vệ cầm súng ngồi chờ.
Đối với cái tên Bích K này, hắn thật sự là càng ngày càng khó chịu a.
Nếu chỉ bẻ gảy cổ tên kia thôi thì hiển nhiên đã không còn là biện pháp thỏa mãn hắn được rồi, ừ… Hắn có thể bắt đầu từ tứ chi, một tấc lại một tấc đem tên kia làm thành bụi phấn.
Tác giả :
Mặc Nhãn Miêu Giả