Truyền Thuyết Phù Thủy
Chương 8
“Anh, nói, lại, lần, nữa!”
Từng tiếng gầm một phát ra trong phòng khiến cho dám người hầu không ai dám bén mảng tới gần, chỉ có một người không thể không đứng yên chịu trận, ai bảo hắn là nguyên nhân chính.
Hắn khúm núm lặp lại một lần: “Anh nói, Tiểu Tình Nhi bị bà chị anh đón qua Tây Ban Nha cho cha anh nhìn cháu một cái…… Ối! Em muốn mưu sát chồng à?!”
Văn Nặc Thánh lắc mình né được cái bình hoa bay tới.
“Trả Tiểu Tình Nhi cho tôi!” Thiên Thược Nghị thét lên, cầm lấy cái điện thoại bàn ném qua.
“Được rồi mà, Tiểu Tình Nhi có phải đi luôn đâu, chẳng qua nó đi có một tháng…”
Lại nữa rồi! Bi ai nhìn thêm một món đồ nữa bị chọi qua, Văn Nặc Thánh lại nhanh nhẹn né đi.
“Từ khi Tiểu Tình Nhi sinh ra tới giờ nó chưa từng rời khỏi tôi!”
Nếu như y có tiền thì có thể đáp máy bay đi đón Tiểu Tình Nhi về! Nếu như tờ giấy ghi thần chú vẫn còn, y có thể làm phép mang Tiểu Tình Nhi về! Thế nhưng cả hai thứ y đều không có!!
Sau khi tan học về nghe được tin Tiểu Tình Nhi bị đưa đi khiến Thiên Thược Nghị tức điên người. Gã Văn Nặc Thánh này dám để cho chị mình mang Tiểu Tình Nhi đi, còn nói cái gì mà để cho ông nội nhìn cháu là chuyện bình thường, Thiên Thược Nghị tức giận đến mức quơ được cái gì vào tay đều dùng để ném hắn.
“Anh hứa mà, nhất định một tháng nữa Tiểu Tình Nhi sẽ trở về.” Nhẹ nhàng ở bên tai Thiên Thược Nghị thổi khí trấn an là kỹ xảo mà Văn Nặc Thánh thường dùng nhất, mỗi lần đều bách phát bách linh.
“Chắc bây giờ Tiểu Tình Nhi đang hoảng sợ khóc lóc dữ lắm, chắc là nó đang đòi về……” Thiên Thược Nghị tấm tức khóc, không khỏi khiến người khác thương yêu.
“……” Văn Nặc Thánh vỗ về Thiên Thược Nghị an ủi, trong bụng thì nghĩ thầm nếu như Thược mà biết Tiểu Tình Nhi vừa nghe thấy có thể ra nước ngoài chơi thì vui đến mức ba nó lài ai cũng chẳng nhớ thì chắc Thược không chỉ chọi đồ lung tung như vầy đâu.
“Được rồi, đừng giận nữa.” Văn Nặc Thánh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thiên Thược Nghị. “Tiểu Tình Nhi không có nhà, hai chúng ta có thể sống trong thế giới riêng của hai người không phải rất tốt sao?”
“……” Thiên Thược Nghị không nói gì mặc cho hắn hôn lên trán, lên mi mắt, mũi, cuối cùng xuống môi……
Thiên Thược Nghị bị hôn đến mơ màng chợt cảm thấy thân trên tiếp xúc với không khí lạnh lẽo mới bừng tỉnh, xô Văn Nặc Thánh ra tức giận quát: “Hôm nay không cho chạm vào tôi!”
Qua loa mặc quần áo vào, vội vàng chạy lên lầu.
Văn Nặc Thánh vô duyên vô cớ bị cự tuyệt rất ngạc nhiên, không khí vừa rồi đang rất tốt, tại sao Thược lại thay đổi sắc mặt nhanh vậy?
“Có phải là phụ nữ đâu mà mỗi tháng đều có một hai ngày không thể cho mình chạm vào nhỉ?” Tháng trước cũng vô duyên vô cớ bị từ chối như vậy.
Văn Nặc Thánh dục cầu bất mãn chạy lên lầu tìm Thiên Thược Nghị.
“Ối! Em, em, em đừng manh động mà!!”
Xoảng xoảng!!
Hai cái bình hoa to bằng người cứ như vậy bị quăng từ lầu hai xuống, may mà thân thủ của hắn đủ nhanh nhẹn, nếu không… chết người rồi. Có lẽ không nên đi chọc con mèo đang xù lông bây giờ……
Sáng hôm sau, Thiên Thược Nghị không buồn mở miệng ăn sáng xong thì đi học, chẳng thèm liếc Văn Nặc Thánh lấy một cái.
Văn Nặc Thánh biết Thiên Thược Nghị còn đang giận mình chuyện hôm qua nên rất thức thời ngậm miệng, tính toán đêm nay sẽ dùng ‘chính sách dụ dỗ’ để cho con mèo nhỏ nhà mình nguôi giận, ha ha, buổi tối nhanh đến nào……
Văn Nặc Thánh cười híp mắt nhìn theo sau Thiên Thược Nghị, dường như cảm nhận được ánh mắt tràn đầy tình sắc của hắn, Thiên Thược Nghị hung hăng quay đầu lại trừng Văn Nặc Thánh, trên mặt đầy ý khiêu khích ‘sẽ không cho anh được như ý’.
Văn Nặc Thánh cười ám muội, thắng bại đến tối sẽ biết.
Văn Nặc Thánh bị công việc trong công ty quấn chân không thoát thân được, đành phải gọi điện thoại về nhà báo với Thiên Thược Nghị tối nay sẽ về trễ. Thiên Thược Nghị vì chuyện sáng nay mà giận dỗi bảo tốt nhất là đừng có về!
Khi Văn Nặc Thánh lết được thân về nhà thì thứ đang đợi hắn chính là tin tức Thiên Thược Nghị bị hai gã mặc áo đen xông vào bắt cóc. Sau một hồi khiếp sợ lẫn phẫn nộ, Văn Nặc Thánh trấn tĩnh lại thu xếp mọi việc, thề phải cứu được Thiên Thược Nghị đồng thời cho những kẻ kia chết không toàn thây!
Sắp xếp xong mọi việc, còn lại chỉ ngồi chờ liên lạc của bọn bắt cóc.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến ngày thứ tư, đừng nói là điện thoại của kẻ bắt cóc, ngay cả một cú điện thoại gọi nhầm số cũng không có!
Không lẽ kẻ bắt cóc không biết số điện thoại nhà hắn? Hay là người mà chúng muốn bắt không phải là Thược, sau khi phát hiện bắt nhầm người thì giết người diệt khẩu…… Phỉ phui cái mồm! Thược sẽ không chết, tuyệt đối!
Lần đầu tiên trong đôi mắt luôn ánh lên vẻ tự tin của Văn Nặc Thánh lại hiện lên tia bối rối.
“Mặc kệ các người dùng cách nào, nhất định phải tìm được cậu ấy!!” Rít gào một tiếng, hắn hung hăng ném điện thoại xuống đất.
Tất cả mọi người không dám đến gần hắn một bước.
Con mẹ nó!
Văn Nặc Thánh ảo não ngồi trên ghế, điên cuồng vò đầu mình.
Nửa tháng, đã nửa tháng! Hắn phát động toàn thể cả hai giới hắc bạch đi tìm người nhưng hoàn toàn không tìm được chút manh mối gì, nôn nóng đã đốt sạch bình tĩnh của hắn.
“Thược, em đừng xảy ra chuyện, không thể có chuyện gì……” Văn Nặc Thánh mỗi ngày đều bất lực ngồi trên ghế mà thì thào…
…Cho đến khi Thiên Nhĩ Tình trở về mang theo tin tức khiến hắn vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi……
Từng tiếng gầm một phát ra trong phòng khiến cho dám người hầu không ai dám bén mảng tới gần, chỉ có một người không thể không đứng yên chịu trận, ai bảo hắn là nguyên nhân chính.
Hắn khúm núm lặp lại một lần: “Anh nói, Tiểu Tình Nhi bị bà chị anh đón qua Tây Ban Nha cho cha anh nhìn cháu một cái…… Ối! Em muốn mưu sát chồng à?!”
Văn Nặc Thánh lắc mình né được cái bình hoa bay tới.
“Trả Tiểu Tình Nhi cho tôi!” Thiên Thược Nghị thét lên, cầm lấy cái điện thoại bàn ném qua.
“Được rồi mà, Tiểu Tình Nhi có phải đi luôn đâu, chẳng qua nó đi có một tháng…”
Lại nữa rồi! Bi ai nhìn thêm một món đồ nữa bị chọi qua, Văn Nặc Thánh lại nhanh nhẹn né đi.
“Từ khi Tiểu Tình Nhi sinh ra tới giờ nó chưa từng rời khỏi tôi!”
Nếu như y có tiền thì có thể đáp máy bay đi đón Tiểu Tình Nhi về! Nếu như tờ giấy ghi thần chú vẫn còn, y có thể làm phép mang Tiểu Tình Nhi về! Thế nhưng cả hai thứ y đều không có!!
Sau khi tan học về nghe được tin Tiểu Tình Nhi bị đưa đi khiến Thiên Thược Nghị tức điên người. Gã Văn Nặc Thánh này dám để cho chị mình mang Tiểu Tình Nhi đi, còn nói cái gì mà để cho ông nội nhìn cháu là chuyện bình thường, Thiên Thược Nghị tức giận đến mức quơ được cái gì vào tay đều dùng để ném hắn.
“Anh hứa mà, nhất định một tháng nữa Tiểu Tình Nhi sẽ trở về.” Nhẹ nhàng ở bên tai Thiên Thược Nghị thổi khí trấn an là kỹ xảo mà Văn Nặc Thánh thường dùng nhất, mỗi lần đều bách phát bách linh.
“Chắc bây giờ Tiểu Tình Nhi đang hoảng sợ khóc lóc dữ lắm, chắc là nó đang đòi về……” Thiên Thược Nghị tấm tức khóc, không khỏi khiến người khác thương yêu.
“……” Văn Nặc Thánh vỗ về Thiên Thược Nghị an ủi, trong bụng thì nghĩ thầm nếu như Thược mà biết Tiểu Tình Nhi vừa nghe thấy có thể ra nước ngoài chơi thì vui đến mức ba nó lài ai cũng chẳng nhớ thì chắc Thược không chỉ chọi đồ lung tung như vầy đâu.
“Được rồi, đừng giận nữa.” Văn Nặc Thánh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thiên Thược Nghị. “Tiểu Tình Nhi không có nhà, hai chúng ta có thể sống trong thế giới riêng của hai người không phải rất tốt sao?”
“……” Thiên Thược Nghị không nói gì mặc cho hắn hôn lên trán, lên mi mắt, mũi, cuối cùng xuống môi……
Thiên Thược Nghị bị hôn đến mơ màng chợt cảm thấy thân trên tiếp xúc với không khí lạnh lẽo mới bừng tỉnh, xô Văn Nặc Thánh ra tức giận quát: “Hôm nay không cho chạm vào tôi!”
Qua loa mặc quần áo vào, vội vàng chạy lên lầu.
Văn Nặc Thánh vô duyên vô cớ bị cự tuyệt rất ngạc nhiên, không khí vừa rồi đang rất tốt, tại sao Thược lại thay đổi sắc mặt nhanh vậy?
“Có phải là phụ nữ đâu mà mỗi tháng đều có một hai ngày không thể cho mình chạm vào nhỉ?” Tháng trước cũng vô duyên vô cớ bị từ chối như vậy.
Văn Nặc Thánh dục cầu bất mãn chạy lên lầu tìm Thiên Thược Nghị.
“Ối! Em, em, em đừng manh động mà!!”
Xoảng xoảng!!
Hai cái bình hoa to bằng người cứ như vậy bị quăng từ lầu hai xuống, may mà thân thủ của hắn đủ nhanh nhẹn, nếu không… chết người rồi. Có lẽ không nên đi chọc con mèo đang xù lông bây giờ……
Sáng hôm sau, Thiên Thược Nghị không buồn mở miệng ăn sáng xong thì đi học, chẳng thèm liếc Văn Nặc Thánh lấy một cái.
Văn Nặc Thánh biết Thiên Thược Nghị còn đang giận mình chuyện hôm qua nên rất thức thời ngậm miệng, tính toán đêm nay sẽ dùng ‘chính sách dụ dỗ’ để cho con mèo nhỏ nhà mình nguôi giận, ha ha, buổi tối nhanh đến nào……
Văn Nặc Thánh cười híp mắt nhìn theo sau Thiên Thược Nghị, dường như cảm nhận được ánh mắt tràn đầy tình sắc của hắn, Thiên Thược Nghị hung hăng quay đầu lại trừng Văn Nặc Thánh, trên mặt đầy ý khiêu khích ‘sẽ không cho anh được như ý’.
Văn Nặc Thánh cười ám muội, thắng bại đến tối sẽ biết.
Văn Nặc Thánh bị công việc trong công ty quấn chân không thoát thân được, đành phải gọi điện thoại về nhà báo với Thiên Thược Nghị tối nay sẽ về trễ. Thiên Thược Nghị vì chuyện sáng nay mà giận dỗi bảo tốt nhất là đừng có về!
Khi Văn Nặc Thánh lết được thân về nhà thì thứ đang đợi hắn chính là tin tức Thiên Thược Nghị bị hai gã mặc áo đen xông vào bắt cóc. Sau một hồi khiếp sợ lẫn phẫn nộ, Văn Nặc Thánh trấn tĩnh lại thu xếp mọi việc, thề phải cứu được Thiên Thược Nghị đồng thời cho những kẻ kia chết không toàn thây!
Sắp xếp xong mọi việc, còn lại chỉ ngồi chờ liên lạc của bọn bắt cóc.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến ngày thứ tư, đừng nói là điện thoại của kẻ bắt cóc, ngay cả một cú điện thoại gọi nhầm số cũng không có!
Không lẽ kẻ bắt cóc không biết số điện thoại nhà hắn? Hay là người mà chúng muốn bắt không phải là Thược, sau khi phát hiện bắt nhầm người thì giết người diệt khẩu…… Phỉ phui cái mồm! Thược sẽ không chết, tuyệt đối!
Lần đầu tiên trong đôi mắt luôn ánh lên vẻ tự tin của Văn Nặc Thánh lại hiện lên tia bối rối.
“Mặc kệ các người dùng cách nào, nhất định phải tìm được cậu ấy!!” Rít gào một tiếng, hắn hung hăng ném điện thoại xuống đất.
Tất cả mọi người không dám đến gần hắn một bước.
Con mẹ nó!
Văn Nặc Thánh ảo não ngồi trên ghế, điên cuồng vò đầu mình.
Nửa tháng, đã nửa tháng! Hắn phát động toàn thể cả hai giới hắc bạch đi tìm người nhưng hoàn toàn không tìm được chút manh mối gì, nôn nóng đã đốt sạch bình tĩnh của hắn.
“Thược, em đừng xảy ra chuyện, không thể có chuyện gì……” Văn Nặc Thánh mỗi ngày đều bất lực ngồi trên ghế mà thì thào…
…Cho đến khi Thiên Nhĩ Tình trở về mang theo tin tức khiến hắn vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi……
Tác giả :
Lam Lê