Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch
Chương 36
Giáo viên ngừng một lúc, nhìn tôi xong lại nói, “Còn bạn nào khác không?”
Cả lớp yên lặng mấy giây.
Thầy ấy chờ chút rồi gật đầu, “Được rồi, giờ chúng ta vào bài hôm nay.”
Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói với tôi rằng thầy giáo này có vẻ không thích tôi lắm, nhưng tạm thời cũng chưa nhớ ra tôi từng đắc tội ông ấy ở chỗ nào…
Đúng lúc này tôi lại có cảm giác Nghiêm Bội Bội hơi nghiêng đầu nhìn mình, hình như đang muốn nói gì nhưng lại không muốn chủ động lên tiếng. Tôi bèn cười với cô ấy, trong lòng đánh cược xem kiểu tóc mới này của tôi cứu vãn được bao nhiêu phần hình ảnh tôi trong lòng cô ấy.
Ngày xưa cô ấy luôn khuyên tôi “cải tà quy chính” nhưng tôi không nghe, mới khiến hai người dần dần xa cách. Lúc này cũng chưa tính là quá lâu, tôi đã sửa đổi, cô ấy đương nhiên cũng có mềm lòng. Từ từ nhìn tôi một cái, sau đó lại quay lên nhìn bảng đen, lơ đãng mở miệng, “Không phải cậu bảo chết cũng không tham gia những hoạt động nhàm chán kiểu này hay sao?”
A… Tôi sờ mũi, cũng nhìn những dòng chữ được viết trên bảng đen, “Cậu không thấy tớ đang cố gắng leo lên những bậc thang tri thức hay sao? A, Bội Bội.” Tôi dừng một chút rồi nói, “Tớ sai rồi.”
Cô ấy vẫn không nhìn tôi, chỉ đáp lời, “Lúc trước không phải cậu bảo không ai có thể động đến tóc mình hay sao? Còn bảo ai khuyên cậu cũng không nghe…” Sau khi thả lỏng thái độ, giọng nói cô ấy lộ ra vẻ tủi thân.
“… Thật sự xin lỗi.” Cả hai chúng tôi đều duy trì im lặng, thứ giao tiếp tốt nhất, rồi tôi lén kéo vạt áo cô ấy dưới hộc bàn.
Cô ấy cũng không đẩy tôi ra, chỉ im lặng một lúc rồi hừ nhẹ.
Tôi biết, cô học trò nhỏ này đã tha thứ cho tôi rồi. Lại nghĩ đến chuyện không liên lạc với nhau bao nhiêu năm, không khỏi tự mình xúc động, rồi vừa cười vừa nhìn vào sách vở cô ấy, “Học đến trang nào rồi?”
“Cậu tự xem đi!” Cô ấy cố ý giả vờ tức giận, một lúc sau mới nghe thấy cô nói nhỏ, “Sau này cậu đừng thế nữa…”
“Được.” Tôi cười, thấy lòng ấm áp.
.
Sau khi Bội Bội bình thường với tôi, cộng với thiếu kiểu tóc gây họa kia, tôi có vẻ rất có lực hấp dẫn. Tan học xong, không ít bạn quây lấy tôi, trong giọng nói không dấu được sự hiếu kỳ với tôi, có môt cô bạn nhỏ nhắn còn bất ngờ nói, “A Hoa, lần trước lúc tan học tớ có gặp cậu.”
“A, thế à?” Tôi cố nhớ lại tên cô ấy.
Đó là do vấn đề trí nhớ của tôi, ông xã chắc sẽ không gặp vấn đề như vậy rồi… = =~
“Cái người con trai cao cao hung dữ bên cạnh cậu là ai đó?”
“A…” Tôi cười gượng, “Bạn ấy mà.” Nói xong bèn ỉu xìu, bạn ư? Chắc sau này đã không còn như vậy nữa rồi.
“Suốt thời gian qua cậu vẫn chơi với họ à?”
“… Ừ.”
“Cậu không sợ sao?” Một bạn nữ khác xen vào, “Bọn họ có vẻ rất… hung dữ.”
Thật ra ý cô ấy là bọn họ có vẻ xấu xa chứ, tôi vuốt tóc, “Thật ra họ đều là người tốt, cũng rất quan tâm tớ.”
“A Hoa, suốt hai tuần này cậu cãi cọ với nhiều giáo viên quá.” Một bạn khác lại nói, “Ban nãy cậu xung phong, tớ còn tưởng cậu cố ý chọc giận thầy chứ.”
Đổ mồ hôi… Tôi 囧 囧, “Tớ chỉ muốn tỏ ra phong thái hạ mình thôi mà.”
“Cái gì?”
“Tỏ ra phong thái của mình.” Tôi nghiêm túc đáp lại.
Mọi người:…
Bội Bội đột nhiên lườm bọn họ, kéo tôi qua một bên, nghĩ nghĩ rồi hỏi, “A Hoa, có phải cha mẹ cậu bình thường rồi không?”
Tôi xoa đầu cô ấy, “Kệ họ đi thôi, tớ không để trong lòng nữa rồi.”
“Ừ…” Cô ấy lại quan sát tôi một lát, có lẽ cũng thấy tôi thay đổ. Đúng lúc tôi tưởng cô ấy sẽ hỏi gì đó, cô ấy lại bỏ qua, chỉ nói, “Mấy ngày nay cậu không đi học, lát nữa tớ cho cậu mượn vở.”
“Ừ.” Tôi cố ý tỏ ra trẻ con, “Bội Bội cậu là tốt nhất!”
Cô ấy nhìn tôi với vẻ hiểu rõ, “Thế lần này cậu định diễn thuyết về cái gì?”
“Cũng chưa biết nữa.” Để xem chồng tôi sẽ viết gì… = =
.
Người trẻ tuổi thật là tốt, chưa đến nửa ngày mà tôi đã lại thân với Bội Bội.
Lúc tan học, tôi nghĩ ông xã sẽ tới tìm mình. Vì giờ tan trường cũng không khác nhau lắm nên tôi cứ chần chừ mãi mới ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cổng trường đã ăn ý bỏ đi, thoáng nhìn thấy bóng ông xã đứng dưới cây đại thụ đối diện, bộ dạng ngọc thụ lâm phong, không khỏi hé miệng cười trộm.
Anh cũng nhìn thấy tôi, ra hiệu với tôi một cái bằng ánh mắt.
Tôi đang định đi qua thì Bội Bội đột nhiên giữ tôi lại, “Đi đâu thế?”
“A…” Tôi nhất thời xúc động, xém thì quên mất cô ấy chưa biết về sự tồn tại của ông xã. Trước kia còn có thể giới thiệu làm quen, nhưng với vấn đề thân phận hôm nay thì còn phải nghĩ xem nên giải thích thế nào.
“Cậu không phải lại muốn đi tìm đám người kia chứ?”
“Đương nhiên không.” Tôi vội phủ nhận. Đám Dã Miêu chỉ sợ không tha thứ cho tôi nhanh đến vậy.
Sau đó chớp mắt, đang định tìm một lý do qua loa thì Bội Bội hình như thấy gì đó, kéo mạnh tôi qua một bên, trong giọng nói không giấu được sự hưng phấn, “Này này, cậu thấy không, Hàn Lượng kìa!”
Ai?
Tôi không nghe nhầm chứ, cô ấy đang gọi… tên ông xã à?
Có lẽ là vì màu áo trắng xen trong một đám màu vàng rất nổi bật, mà tôi lại đang đi qua đó nên Bội Bội mới nhìn ra. Nhưng vấn đề lại xuất hiện, sao Bội Bội lại biết anh?
“Đẹp trai không? Đẹp trai không?”
Đẹp… = =
Nhưng nhìn cô ấy như thế, tôi lại thấy bất an nên không đáp lời. Đôi mắt cô bé này đều đang phát sáng, nếu tôi không nhầm thì loại ánh mắt này hẳn là…
Hâm mộ?
“A a a a, sao lại có thể gặp anh ấy chứ? Sao bây giờ A Hoa, tớ kích động quá!”
“A…” Tôi đổ mồ hôi lạnh, nội dung cốt truyện đang thay đổi quá mạnh, 囧, cô bé à cô đừng kích động nữa được không?
“Tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ nhất định phải thi đỗ Chí Tường! Bằng bất cứ giá nào năm nay tớ cũng… Này!” Cô ấy đột nhiên bất mãn đẩy tôi, “Cậu phối hợp chút được không? Mau lên, mau hỏi tớ xem anh ấy là ai!”
“…”
Có thể không hỏi được không? Tớ còn biết anh ấy là ai hơn cậu = =
Tôi chưa kịp mở miệng thì Bội Bội đã kích động, “Cậu có biết không, anh ấy đạt điểm cao nhất trong kỳ thi giữa năm đó! Một người bạn của mẹ tớ biết mẹ anh ấy, lúc mẹ tớ về cứ khen anh ấy giỏi suốt, cậu biết mà, mẹ tớ ít khi khen ai lắm! Cậu có nhớ lần đầu tiên tớ đi thi toán không? Khi ấy giáo viên trường mình với giáo viên khác nói chuyện cũng nhắc đến anh ấy, khen vô số lần! Sau đó có lần tớ đến Chí Tường tìm chị họ tớ, chị họ tớ lại đưa tớ đi nhìn trộm anh ấy, a a a, anh ấy còn là kiện tướng thể thao đó, anh ấy cao kinh khủng! Sao bây giờ, tớ kích động quá! Cậu nói xem anh ấy đến trường mình làm gì thế, hình như đang đợi ai thì phải!”
Sau đó Bội Bội kích động cầm tay tôi lắc lắc, khiến tôi chóng mặt đến nơi.
“…”
Tôi không phản bác được.
Giờ mới nhớ ra, lúc trước cô ấy muốn thi vào Chí Tường là có mục đích, rồi lao đầu vào học cũng là vì một thằng nào đó, nhưng sao lại hoàn toàn chẳng có hai chữ “Hàn Lượng” này trong kí ức… o(╯□╰)o
Nếu giờ tôi bảo với cô ấy người con trai này là của tôi, hẳn sẽ có tai nạn chết người…
Tôi còn từng khỏa thân nằm với anh…
Nhưng mà giấy cũng không gói được lửa, nếu giờ tôi không nói thì sau này hẳn sẽ chết thảm hơn…
Tôi còn có thể sống sót mà lăn qua lăn lại với anh hay sao…
Hai bên đường, tuy học sinh qua lại thật nhiều nhưng mà học sinh cấp 3 cao to đứng thì vẫn như hạc giữa bầy gà, lại còn cả phong thái tuyệt vời của ông xã nữa chứ. Anh quay sang nháy mắt ra dấu với tôi, tôi vội chột dạ nhìn Bội Bội, may mà cô ấy không phát hiện.
“Này này!” Lúc này Bội Bội rõ ràng là chẳng coi ai ra gì rồi, cô ấy không nhìn tôi mà lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của tôi, “Cậu thấy không, anh ấy vừa nhìn qua đây đó!”
Thấy rồi…
Tôi hắng giọng, lén lườm ông xã, ra hiệu cho anh không được làm hành động gì thiếu suy nghĩ…
Dù sao ông xã cũng thông minh hơn tôi, thấy vẻ mặt tôi không ổn bèn đứng yên dưới gốc cây mà chờ.
Tôi vốn định bỏ đi nhưng mà Bội Bội cứ lắc lắc đầu, rõ ràng không muốn đi… Đầu tôi lập tức nghĩ ra N cái kết, nhà Bội Bội gần nhà tôi, trước kia quan hệ với tôi cũng tốt nên cha mẹ tôi cô ấy đều biết, chuyện trong nhà tôi cô ấy cũng biết, thậm chí nếu mẹ tôi gặp cô ấy còn có thể hỏi cô ấy chuyện của tôi.
Vì tôi tin cô ấy nên ban nãy còn nghĩ có nên nói cho cô ấy biết không, rồi cô ấy có thể làm người yểm trợ cho tôi với ông xã, ví dụ như giúp tôi nói dối là tôi đang đi tự học ở nhà cô ấy, vân vân.
Kết quả hiện tại… hoàn toàn thay đổi. Tôi không ngờ một cô bé bình thường đoan trang lại có thể kích động đến như vậy.
Hơn nữa… Bị bạn tốt bảo rằng có ý với chồng mình, dù bây giờ cô ấy chỉ là một cô bé thì tôi cũng thấy khó chịu.
Phải bóp chết ý tưởng từ trong trứng nước, bóp chết từ trong trứng nước…
Tôi ngẫm nghĩ, “Bội Bội, cậu… quen anh ấy à?”
Không được rồi không được rồi, tôi vốn định từ “cũng” vào, sau đó uyển chuyển chuyển sang phương thức thẳng thắn, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại cảm thấy không ổn. Cô ấy vốn sẽ thi đỗ Chí Tường, nếu vì chuyện này mà có biến cố gì thì tôi sẽ không đảm đương nổi.
Nhưng dấu diếm cũng không phải cách, dù sao cuộc sống học sinh cũng rất đơn giản, trường học và nhà cửa hợp lại thành một đường thẳng. Nếu cứ nói có việc đi trước hoặc lý do gì khác thì chẳng thể lừa được ai.
Nhất thời cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
“Không thể coi là quen.” Hôm nay hormone của Bội Bội tăng vọt, hoàn toàn không phát hiện ra tôi khác thường, lại nhìn trộm ông xã.
Tôi đột nhiên nhìn thấy anh nhìn xung quanh, ý muốn qua đường, tim đột nhiên đập mạnh. Vỗ vai Bội Bội một cái, cười gượng hai tiếng, sau đó ôm bụng, “A, đột nhiên đau quá, tớ về trước đây.”
Rồi cầm cặp sách lên, đang định bỏ chạy thì ông xã lại gọi tôi, “Mạc Lệ Hoa!”
“…”
Tôi thấy khuôn mặt vốn hưng phấn của Bội Bội chuyển thành sững sờ, lại sờ đầu cười gượng, ông xã đã sải bước đi ngang, “Em có phải Mạc Lệ Hoa không?”
Ai? Lần này tôi phản ứng cũng nhanh, “Dạ, là em!”
“Dì nói thời gian này anh phải dạy phụ đạo cho em, nên giờ tới thăm em một chút.”
“A…”
“Bỏ rất nhiều bài rồi đúng không?”
“Dạ.”
“Cầm sách theo, trưa nay anh sẽ nói qua cho em vài trọng điểm.”
“Được ạ…” Thời gian này thật quỷ dị, anh trả lại em vài trọng điểm.
Tôi nhìn qua Bội Bội đang trợn mắt vì kinh ngạc, anh đã nghiêm túc nhìn tôi, nói, “Đi theo anh.” Sau đó gật nhẹ đầu với Bội Bội, đi trước.
“A!” Tôi không biết ông xã còn biết diễn kịch. = =
Bội Bội giữ chặt vai tôi, lén hỏi đây là chuyện gì, tôi vội ho một tiếng, “Tớ cũng không biết, chờ khi nào tớ tìm hiểu rồi nói với cậu.”
Sau đó rẽ vào một ngõ, rồi lại một cái, quay đầu thấy Bội Bội không đi theo, tôi bèn vội vàng, “Sao bây giờ, không thể tiếp tục thế được!” Rồi tôi trực tiếp mở miệng, “Người đó chắc anh không biết, đó là bạn tốt ngày xưa của em, nhưng sau này không chơi chung nữa, không liên lạc với nhau rất lâu rồi.”
“Anh biết.”
“A?”
“Vừa nhớ ra xong, tên Nghiêm Bội Bội.”
“…” Sao anh lại nhận ra, mà anh còn nhận ra khi tôi không biết gì… “A, sao hai người biết nahu?” Tôi khó che được vị ghen trong giọng.
Anh nhìn tôi, “Sau này cô ấy lên cấp, có bạn giới thiệu, rồi cứ đi theo anh gọi anh là sư huynh. Nhưng mà cấp ba bận rộn, anh cũng chí ứng phó thôi, nghe nói sau này học cùng đại học với anh.”
“Hai người…”
“Cô ấy từng bày tỏ với anh, nhưng lúc ấy lòng anh có người rồi nên không đồng ý. Sau thì xuất ngoại.”
Xuất ngoại à, nhưng mà… có người rồi? “Ai?”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt em đúng là đồ ngốc, bất ngờ nói, “Em nói xem là ai?”
“Em á?”
“Đúng thế, đại khái là nhất cự ly đó.”
“Cái gì?” Trực giác nói với tôi có chuyện anh dấu tôi, mà chuyện này nhất định có liên quan đến tôi.
Anh đã không thèm để ý đến tôi nữa, “Về nhà nài nỉ mẹ em, nói mẹ em mời người dạy kèm.”
“Dạ?”
“Nói là có một anh bị lạc đường đã đồng ý dạy em.”
“Anh nào?”
“Anh.”
“Mẹ em chịu không?”
Anh hừ một tiếng, “Em phải hỏi là mẹ anh có chịu hay không.”
“…” Tôi 囧 囧, “Bà nói sao?”
“Học tập thì không thành vấn đề, bà mặc kệ.”
“Chồng à, anh còn nhớ nội dung trong sách giáo khoa không?”
“Xem sách thì nhớ ra rồi.”
“… Ý anh là ám hiệu hay là…”
Anh mỉm cười, lại nghiêm mặt, “Nếu mẹ bảo em cứ từ chối anh thì em định xử lý ra sao?”
“Ai?” Tôi hỏi xong, cũng thở dài một cái, “Không biết nữa. Khi nào đến nơi thì tính sau.” Rồi tôi ôm cổ anh, “Chúng ta về đi chồng, chỗ này đáng sợ quá.”
Anh cốc đầu tôi, đột nhiên nói bình thản, “Hiện giờ những người xung quanh anh, chẳng ít thì nhiều cũng làm những chuyện này.”
“Gì ạ?”
Anh cười, “Nên anh mới bảo em phải xem nhiều sách vào.”
Tôi im lặng im lặng, ngẩng đầu nhìn anh, “… Ý anh là ám hiệu hay là…”
Dưới ánh mắt của anh tôi cũng hiểu ra vài phần, sau đó nắm nắm đấm lại, hừ một tiếng, “Em hiểu rồi, giết không tha!”
“Ừ. Giờ chuẩn bị một chút, đi gặp người với anh.”
Cả lớp yên lặng mấy giây.
Thầy ấy chờ chút rồi gật đầu, “Được rồi, giờ chúng ta vào bài hôm nay.”
Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói với tôi rằng thầy giáo này có vẻ không thích tôi lắm, nhưng tạm thời cũng chưa nhớ ra tôi từng đắc tội ông ấy ở chỗ nào…
Đúng lúc này tôi lại có cảm giác Nghiêm Bội Bội hơi nghiêng đầu nhìn mình, hình như đang muốn nói gì nhưng lại không muốn chủ động lên tiếng. Tôi bèn cười với cô ấy, trong lòng đánh cược xem kiểu tóc mới này của tôi cứu vãn được bao nhiêu phần hình ảnh tôi trong lòng cô ấy.
Ngày xưa cô ấy luôn khuyên tôi “cải tà quy chính” nhưng tôi không nghe, mới khiến hai người dần dần xa cách. Lúc này cũng chưa tính là quá lâu, tôi đã sửa đổi, cô ấy đương nhiên cũng có mềm lòng. Từ từ nhìn tôi một cái, sau đó lại quay lên nhìn bảng đen, lơ đãng mở miệng, “Không phải cậu bảo chết cũng không tham gia những hoạt động nhàm chán kiểu này hay sao?”
A… Tôi sờ mũi, cũng nhìn những dòng chữ được viết trên bảng đen, “Cậu không thấy tớ đang cố gắng leo lên những bậc thang tri thức hay sao? A, Bội Bội.” Tôi dừng một chút rồi nói, “Tớ sai rồi.”
Cô ấy vẫn không nhìn tôi, chỉ đáp lời, “Lúc trước không phải cậu bảo không ai có thể động đến tóc mình hay sao? Còn bảo ai khuyên cậu cũng không nghe…” Sau khi thả lỏng thái độ, giọng nói cô ấy lộ ra vẻ tủi thân.
“… Thật sự xin lỗi.” Cả hai chúng tôi đều duy trì im lặng, thứ giao tiếp tốt nhất, rồi tôi lén kéo vạt áo cô ấy dưới hộc bàn.
Cô ấy cũng không đẩy tôi ra, chỉ im lặng một lúc rồi hừ nhẹ.
Tôi biết, cô học trò nhỏ này đã tha thứ cho tôi rồi. Lại nghĩ đến chuyện không liên lạc với nhau bao nhiêu năm, không khỏi tự mình xúc động, rồi vừa cười vừa nhìn vào sách vở cô ấy, “Học đến trang nào rồi?”
“Cậu tự xem đi!” Cô ấy cố ý giả vờ tức giận, một lúc sau mới nghe thấy cô nói nhỏ, “Sau này cậu đừng thế nữa…”
“Được.” Tôi cười, thấy lòng ấm áp.
.
Sau khi Bội Bội bình thường với tôi, cộng với thiếu kiểu tóc gây họa kia, tôi có vẻ rất có lực hấp dẫn. Tan học xong, không ít bạn quây lấy tôi, trong giọng nói không dấu được sự hiếu kỳ với tôi, có môt cô bạn nhỏ nhắn còn bất ngờ nói, “A Hoa, lần trước lúc tan học tớ có gặp cậu.”
“A, thế à?” Tôi cố nhớ lại tên cô ấy.
Đó là do vấn đề trí nhớ của tôi, ông xã chắc sẽ không gặp vấn đề như vậy rồi… = =~
“Cái người con trai cao cao hung dữ bên cạnh cậu là ai đó?”
“A…” Tôi cười gượng, “Bạn ấy mà.” Nói xong bèn ỉu xìu, bạn ư? Chắc sau này đã không còn như vậy nữa rồi.
“Suốt thời gian qua cậu vẫn chơi với họ à?”
“… Ừ.”
“Cậu không sợ sao?” Một bạn nữ khác xen vào, “Bọn họ có vẻ rất… hung dữ.”
Thật ra ý cô ấy là bọn họ có vẻ xấu xa chứ, tôi vuốt tóc, “Thật ra họ đều là người tốt, cũng rất quan tâm tớ.”
“A Hoa, suốt hai tuần này cậu cãi cọ với nhiều giáo viên quá.” Một bạn khác lại nói, “Ban nãy cậu xung phong, tớ còn tưởng cậu cố ý chọc giận thầy chứ.”
Đổ mồ hôi… Tôi 囧 囧, “Tớ chỉ muốn tỏ ra phong thái hạ mình thôi mà.”
“Cái gì?”
“Tỏ ra phong thái của mình.” Tôi nghiêm túc đáp lại.
Mọi người:…
Bội Bội đột nhiên lườm bọn họ, kéo tôi qua một bên, nghĩ nghĩ rồi hỏi, “A Hoa, có phải cha mẹ cậu bình thường rồi không?”
Tôi xoa đầu cô ấy, “Kệ họ đi thôi, tớ không để trong lòng nữa rồi.”
“Ừ…” Cô ấy lại quan sát tôi một lát, có lẽ cũng thấy tôi thay đổ. Đúng lúc tôi tưởng cô ấy sẽ hỏi gì đó, cô ấy lại bỏ qua, chỉ nói, “Mấy ngày nay cậu không đi học, lát nữa tớ cho cậu mượn vở.”
“Ừ.” Tôi cố ý tỏ ra trẻ con, “Bội Bội cậu là tốt nhất!”
Cô ấy nhìn tôi với vẻ hiểu rõ, “Thế lần này cậu định diễn thuyết về cái gì?”
“Cũng chưa biết nữa.” Để xem chồng tôi sẽ viết gì… = =
.
Người trẻ tuổi thật là tốt, chưa đến nửa ngày mà tôi đã lại thân với Bội Bội.
Lúc tan học, tôi nghĩ ông xã sẽ tới tìm mình. Vì giờ tan trường cũng không khác nhau lắm nên tôi cứ chần chừ mãi mới ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cổng trường đã ăn ý bỏ đi, thoáng nhìn thấy bóng ông xã đứng dưới cây đại thụ đối diện, bộ dạng ngọc thụ lâm phong, không khỏi hé miệng cười trộm.
Anh cũng nhìn thấy tôi, ra hiệu với tôi một cái bằng ánh mắt.
Tôi đang định đi qua thì Bội Bội đột nhiên giữ tôi lại, “Đi đâu thế?”
“A…” Tôi nhất thời xúc động, xém thì quên mất cô ấy chưa biết về sự tồn tại của ông xã. Trước kia còn có thể giới thiệu làm quen, nhưng với vấn đề thân phận hôm nay thì còn phải nghĩ xem nên giải thích thế nào.
“Cậu không phải lại muốn đi tìm đám người kia chứ?”
“Đương nhiên không.” Tôi vội phủ nhận. Đám Dã Miêu chỉ sợ không tha thứ cho tôi nhanh đến vậy.
Sau đó chớp mắt, đang định tìm một lý do qua loa thì Bội Bội hình như thấy gì đó, kéo mạnh tôi qua một bên, trong giọng nói không giấu được sự hưng phấn, “Này này, cậu thấy không, Hàn Lượng kìa!”
Ai?
Tôi không nghe nhầm chứ, cô ấy đang gọi… tên ông xã à?
Có lẽ là vì màu áo trắng xen trong một đám màu vàng rất nổi bật, mà tôi lại đang đi qua đó nên Bội Bội mới nhìn ra. Nhưng vấn đề lại xuất hiện, sao Bội Bội lại biết anh?
“Đẹp trai không? Đẹp trai không?”
Đẹp… = =
Nhưng nhìn cô ấy như thế, tôi lại thấy bất an nên không đáp lời. Đôi mắt cô bé này đều đang phát sáng, nếu tôi không nhầm thì loại ánh mắt này hẳn là…
Hâm mộ?
“A a a a, sao lại có thể gặp anh ấy chứ? Sao bây giờ A Hoa, tớ kích động quá!”
“A…” Tôi đổ mồ hôi lạnh, nội dung cốt truyện đang thay đổi quá mạnh, 囧, cô bé à cô đừng kích động nữa được không?
“Tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ nhất định phải thi đỗ Chí Tường! Bằng bất cứ giá nào năm nay tớ cũng… Này!” Cô ấy đột nhiên bất mãn đẩy tôi, “Cậu phối hợp chút được không? Mau lên, mau hỏi tớ xem anh ấy là ai!”
“…”
Có thể không hỏi được không? Tớ còn biết anh ấy là ai hơn cậu = =
Tôi chưa kịp mở miệng thì Bội Bội đã kích động, “Cậu có biết không, anh ấy đạt điểm cao nhất trong kỳ thi giữa năm đó! Một người bạn của mẹ tớ biết mẹ anh ấy, lúc mẹ tớ về cứ khen anh ấy giỏi suốt, cậu biết mà, mẹ tớ ít khi khen ai lắm! Cậu có nhớ lần đầu tiên tớ đi thi toán không? Khi ấy giáo viên trường mình với giáo viên khác nói chuyện cũng nhắc đến anh ấy, khen vô số lần! Sau đó có lần tớ đến Chí Tường tìm chị họ tớ, chị họ tớ lại đưa tớ đi nhìn trộm anh ấy, a a a, anh ấy còn là kiện tướng thể thao đó, anh ấy cao kinh khủng! Sao bây giờ, tớ kích động quá! Cậu nói xem anh ấy đến trường mình làm gì thế, hình như đang đợi ai thì phải!”
Sau đó Bội Bội kích động cầm tay tôi lắc lắc, khiến tôi chóng mặt đến nơi.
“…”
Tôi không phản bác được.
Giờ mới nhớ ra, lúc trước cô ấy muốn thi vào Chí Tường là có mục đích, rồi lao đầu vào học cũng là vì một thằng nào đó, nhưng sao lại hoàn toàn chẳng có hai chữ “Hàn Lượng” này trong kí ức… o(╯□╰)o
Nếu giờ tôi bảo với cô ấy người con trai này là của tôi, hẳn sẽ có tai nạn chết người…
Tôi còn từng khỏa thân nằm với anh…
Nhưng mà giấy cũng không gói được lửa, nếu giờ tôi không nói thì sau này hẳn sẽ chết thảm hơn…
Tôi còn có thể sống sót mà lăn qua lăn lại với anh hay sao…
Hai bên đường, tuy học sinh qua lại thật nhiều nhưng mà học sinh cấp 3 cao to đứng thì vẫn như hạc giữa bầy gà, lại còn cả phong thái tuyệt vời của ông xã nữa chứ. Anh quay sang nháy mắt ra dấu với tôi, tôi vội chột dạ nhìn Bội Bội, may mà cô ấy không phát hiện.
“Này này!” Lúc này Bội Bội rõ ràng là chẳng coi ai ra gì rồi, cô ấy không nhìn tôi mà lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của tôi, “Cậu thấy không, anh ấy vừa nhìn qua đây đó!”
Thấy rồi…
Tôi hắng giọng, lén lườm ông xã, ra hiệu cho anh không được làm hành động gì thiếu suy nghĩ…
Dù sao ông xã cũng thông minh hơn tôi, thấy vẻ mặt tôi không ổn bèn đứng yên dưới gốc cây mà chờ.
Tôi vốn định bỏ đi nhưng mà Bội Bội cứ lắc lắc đầu, rõ ràng không muốn đi… Đầu tôi lập tức nghĩ ra N cái kết, nhà Bội Bội gần nhà tôi, trước kia quan hệ với tôi cũng tốt nên cha mẹ tôi cô ấy đều biết, chuyện trong nhà tôi cô ấy cũng biết, thậm chí nếu mẹ tôi gặp cô ấy còn có thể hỏi cô ấy chuyện của tôi.
Vì tôi tin cô ấy nên ban nãy còn nghĩ có nên nói cho cô ấy biết không, rồi cô ấy có thể làm người yểm trợ cho tôi với ông xã, ví dụ như giúp tôi nói dối là tôi đang đi tự học ở nhà cô ấy, vân vân.
Kết quả hiện tại… hoàn toàn thay đổi. Tôi không ngờ một cô bé bình thường đoan trang lại có thể kích động đến như vậy.
Hơn nữa… Bị bạn tốt bảo rằng có ý với chồng mình, dù bây giờ cô ấy chỉ là một cô bé thì tôi cũng thấy khó chịu.
Phải bóp chết ý tưởng từ trong trứng nước, bóp chết từ trong trứng nước…
Tôi ngẫm nghĩ, “Bội Bội, cậu… quen anh ấy à?”
Không được rồi không được rồi, tôi vốn định từ “cũng” vào, sau đó uyển chuyển chuyển sang phương thức thẳng thắn, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại cảm thấy không ổn. Cô ấy vốn sẽ thi đỗ Chí Tường, nếu vì chuyện này mà có biến cố gì thì tôi sẽ không đảm đương nổi.
Nhưng dấu diếm cũng không phải cách, dù sao cuộc sống học sinh cũng rất đơn giản, trường học và nhà cửa hợp lại thành một đường thẳng. Nếu cứ nói có việc đi trước hoặc lý do gì khác thì chẳng thể lừa được ai.
Nhất thời cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
“Không thể coi là quen.” Hôm nay hormone của Bội Bội tăng vọt, hoàn toàn không phát hiện ra tôi khác thường, lại nhìn trộm ông xã.
Tôi đột nhiên nhìn thấy anh nhìn xung quanh, ý muốn qua đường, tim đột nhiên đập mạnh. Vỗ vai Bội Bội một cái, cười gượng hai tiếng, sau đó ôm bụng, “A, đột nhiên đau quá, tớ về trước đây.”
Rồi cầm cặp sách lên, đang định bỏ chạy thì ông xã lại gọi tôi, “Mạc Lệ Hoa!”
“…”
Tôi thấy khuôn mặt vốn hưng phấn của Bội Bội chuyển thành sững sờ, lại sờ đầu cười gượng, ông xã đã sải bước đi ngang, “Em có phải Mạc Lệ Hoa không?”
Ai? Lần này tôi phản ứng cũng nhanh, “Dạ, là em!”
“Dì nói thời gian này anh phải dạy phụ đạo cho em, nên giờ tới thăm em một chút.”
“A…”
“Bỏ rất nhiều bài rồi đúng không?”
“Dạ.”
“Cầm sách theo, trưa nay anh sẽ nói qua cho em vài trọng điểm.”
“Được ạ…” Thời gian này thật quỷ dị, anh trả lại em vài trọng điểm.
Tôi nhìn qua Bội Bội đang trợn mắt vì kinh ngạc, anh đã nghiêm túc nhìn tôi, nói, “Đi theo anh.” Sau đó gật nhẹ đầu với Bội Bội, đi trước.
“A!” Tôi không biết ông xã còn biết diễn kịch. = =
Bội Bội giữ chặt vai tôi, lén hỏi đây là chuyện gì, tôi vội ho một tiếng, “Tớ cũng không biết, chờ khi nào tớ tìm hiểu rồi nói với cậu.”
Sau đó rẽ vào một ngõ, rồi lại một cái, quay đầu thấy Bội Bội không đi theo, tôi bèn vội vàng, “Sao bây giờ, không thể tiếp tục thế được!” Rồi tôi trực tiếp mở miệng, “Người đó chắc anh không biết, đó là bạn tốt ngày xưa của em, nhưng sau này không chơi chung nữa, không liên lạc với nhau rất lâu rồi.”
“Anh biết.”
“A?”
“Vừa nhớ ra xong, tên Nghiêm Bội Bội.”
“…” Sao anh lại nhận ra, mà anh còn nhận ra khi tôi không biết gì… “A, sao hai người biết nahu?” Tôi khó che được vị ghen trong giọng.
Anh nhìn tôi, “Sau này cô ấy lên cấp, có bạn giới thiệu, rồi cứ đi theo anh gọi anh là sư huynh. Nhưng mà cấp ba bận rộn, anh cũng chí ứng phó thôi, nghe nói sau này học cùng đại học với anh.”
“Hai người…”
“Cô ấy từng bày tỏ với anh, nhưng lúc ấy lòng anh có người rồi nên không đồng ý. Sau thì xuất ngoại.”
Xuất ngoại à, nhưng mà… có người rồi? “Ai?”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt em đúng là đồ ngốc, bất ngờ nói, “Em nói xem là ai?”
“Em á?”
“Đúng thế, đại khái là nhất cự ly đó.”
“Cái gì?” Trực giác nói với tôi có chuyện anh dấu tôi, mà chuyện này nhất định có liên quan đến tôi.
Anh đã không thèm để ý đến tôi nữa, “Về nhà nài nỉ mẹ em, nói mẹ em mời người dạy kèm.”
“Dạ?”
“Nói là có một anh bị lạc đường đã đồng ý dạy em.”
“Anh nào?”
“Anh.”
“Mẹ em chịu không?”
Anh hừ một tiếng, “Em phải hỏi là mẹ anh có chịu hay không.”
“…” Tôi 囧 囧, “Bà nói sao?”
“Học tập thì không thành vấn đề, bà mặc kệ.”
“Chồng à, anh còn nhớ nội dung trong sách giáo khoa không?”
“Xem sách thì nhớ ra rồi.”
“… Ý anh là ám hiệu hay là…”
Anh mỉm cười, lại nghiêm mặt, “Nếu mẹ bảo em cứ từ chối anh thì em định xử lý ra sao?”
“Ai?” Tôi hỏi xong, cũng thở dài một cái, “Không biết nữa. Khi nào đến nơi thì tính sau.” Rồi tôi ôm cổ anh, “Chúng ta về đi chồng, chỗ này đáng sợ quá.”
Anh cốc đầu tôi, đột nhiên nói bình thản, “Hiện giờ những người xung quanh anh, chẳng ít thì nhiều cũng làm những chuyện này.”
“Gì ạ?”
Anh cười, “Nên anh mới bảo em phải xem nhiều sách vào.”
Tôi im lặng im lặng, ngẩng đầu nhìn anh, “… Ý anh là ám hiệu hay là…”
Dưới ánh mắt của anh tôi cũng hiểu ra vài phần, sau đó nắm nắm đấm lại, hừ một tiếng, “Em hiểu rồi, giết không tha!”
“Ừ. Giờ chuẩn bị một chút, đi gặp người với anh.”
Tác giả :
Trùng Tiểu Biển