Truyền Thuyết Không Sánh Bằng
Chương 11: Mối tơ vương chưa dứt (1)
Những ngày đầu năm, hơn hai phần ba nhân viên công ty Hưng Thịnh đã nghỉ tết, chỉ còn ít người ở lại đăng ký trực tết, họ bây giờ thảnh thơi hơn, còn có thời gian nhàn rỗi cắn hạt dưa và tám chuyện. Tết mà, ai lại thích làm việc...
Với mọi người khi quá nhàn rỗi, thì chỉ việc xung quanh hai anh em nhà Boss công ty mình là mới có hứng bàn nhất.
Vị chủ tịch vừa nhậm chức - Hàn Kiềm rất phóng khoáng, chính trực và vô cùng hấp dẫn thì không thể bàn cãi gì. Anh bắt đầu từ chức trưởng phòng dần lấy được niềm tin từ bố mình mới leo đến được địa vị hiện tại. Không vì thế mà anh kiêu ngạo, ngược lại càng ngày càng trao dồi kiến thức, luôn luôn khép mình và tôn trọng các vị trưởng bối, những người đồng hành cùng Hưng Thịnh từ lúc lập nghiệp đến hiện tại. Anh thông minh và luôn biết sự thông minh mình nằm ở đâu, không khoa trương, khiêm nhường và là một vị lãnh đạo đáng mọi người ngưỡng mộ.
Còn người còn lại? Vị Boss trẻ tuổi vừa về nước đã làm rung chuyển công ty Hưng Thịnh, cũng là vị tổng giám đốc trẻ qua được kỳ sát hạch khó khăn nhanh nhất của các vị trưởng bối Hưng Thịnh. Hàn Kiềm mất khoảng ba ngày để hoàn thành bài thi “tốt nghiệp” cho các vị tiền bối xem anh có xứng đáng để họ đề bạt và tôn trọng hay không. Còn Hàn Mặc Niên? Chỉ mất một ngày, à không, hẳn là một giờ!
Còn trong một giờ đó, Hàn Mặc Niên làm sao qua được kỳ sát hạch quả là đáng phải xem xét, nhưng mọi nhân viên tức ấm ức vì không biết ngày hôm đó anh đã trãi qua như thế nào, trong phòng hợp thường niên anh đã ứng phó ra sao với năm vị trưởng bối bằng tuổi bố mình? Có phải bị chèn ép anh đến muốn nghẹt thở với những câu hỏi thẳng thừng không kém hóc búa?
Thâm Sâm đứng dựa lưng vào quầy nước nghe lén cuộc tám của các nhân viên trực tết, nghe đến đây, cậu không khỏi rùng mình, vì chính ngày hôm đó, cậu chàng cũng có mặt.
Cậu nhớ, Hàn Mặc Niên ngày hôm đó phong thái rất bình tĩnh và điềm đạm đáp lại những câu hỏi sắt bén của năm vị trưởng bối được mệnh danh ‘Ngũ Quỷ Hưng Thịnh’ với lời nói nhẹ nhàng, kiên định và đá xoáy lại không kém. Lúc đó, Thâm Sâm còn nghĩ mình đang tham dự một phiên toà căng thẳng với năm vị luật sư bào chữa cho bị hại mà Hàn Mặc Niên lại là bị cáo cô độc. Cuối cùng năm vị trưởng bối đã cho anh một đề tài bảo anh phải làm trong một tuần, một tuần sau họ muốn có kết quả để xem anh có đủ thực lực nhận lấy chiếc ghế tổng giám đốc nhiều người mơ ước. Anh đã trả lời rất dứt khoát rằng: “Tôi chẳng yêu thích cái ghế tổng giám đốc này, tôi vẫn có thể trở về Đức và tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Nhưng, tôi đứng tại đây cho năm vị thách đố tính chịu đựng và IQ tôi đến đâu là vì tôi tôn trọng các vị, năm người đã cùng bố tôi vượt qua biết bao nhiêu gian khổ để đứng vững đến hiện tại. Tôi muốn trở thành một phần trong Hưng Thịnh để nó mãi xứng đáng như cái tên. Đề tài các vị đã đưa ra, tôi có thể hoàn thành dễ dàng, nhưng thời gian tôi bỏ ra đó tôi có thể kiếm về cho Hưng Thịnh hàng tỉ đồng, vậy tại sao tôi phải tốn thời giờ vô bổ như thế? Cũng là những thương nhân, các vị hiểu rõ hơn tôi mới đúng chứ? Còn chiếc ghế tổng giám đốc không có đối với tôi cũng chẳng mất mát gì, tôi không thích bị gò bó vào một khuôn khổ các vị đã lập ra, như thế thôi.”
Lời anh gây chấn động kinh người, cả năm vị còn ngẩn người hồi lâu sau khi anh rời khỏi phòng họp mấy phút, cả Thâm Sâm cậu cũng không khép miệng lại nổi, chỉ muốn hét lên Boss cậu là số dzách!!! Oách chết đi được!!!!
Vị Boss của cậu, cậu điều tra khá rõ, vì dù sao mình cũng sẽ đi theo Hàn Mặc Niên một thời gian sẽ dài, nên cậu phải biết anh ra sao mà dễ nắm bắt rồi đối phó chứ!
Thâm Sâm suy nghĩ mãi, vừa thấy bóng dáng quen quen lướt ngang mình từ bên thang máy nội bộ.
Hàn Mặc Niên đã đến công ty. Thâm Sâm nhìn đồng hồ, 8 giờ kém.
Suốt ba ngày tết, cứ điều đặn tầm 8 giờ Hàn Mặc Niên liền có mặt tại Hưng Thịnh.
Điều này, mọi nhân viên nhìn thấy anh trong bộ comple đen bước vào thang máy, không khỏi thán phục sức trâu bò của vị tổng giám đốc mới này. Một ngày anh ở công ty 16 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại mất tích biền biệt và đặc biệt rất ít khi đi bàn công việc ngoài văn phòng mình, những bữa tiệc với khách hàng luôn là trợ lý Thâm Sâm đảm nhiệm hoặc đôi khi là cả... Chủ tịch Hưng Thịnh, Hàn Kiềm.
Trong văn phòng Tổng giám đốc.
Hàn Mặc Niên đứng nhìn toàn cảnh trung tâm thành phố S qua cửa kính khổng lồ của mình, một tay anh bỏ vào túi, một tay anh cầm tách cà phê Thâm Sâm đã pha cho mình, ung dung thưởng thức bầu trời tuyệt đẹp vào buổi sáng sớm mai. Anh, luôn để mình trong trạng thái cái đầu luôn luôn lạnh để giải quyết vấn đề, nhất là khi chuyện có nội gián công ty đã bắt được trong im lặng, hắn ta cũng bị trừng phạt thích đáng.
Mọi chuyện luôn trong tầm kiểm soát của Hàn Mặc Niên. Anh mỉm cười khi chủ tịch Phong Nhã tìm đến Hưng Thịnh gặp Hàn Kiềm và xin tha tội cho con trai út nhà ông ta. Lúc đầu, Hàn Kiềm còn không để ý, luôn miệng bảo: “Hẹn nhau tại toà!” làm ông ta mặt xám lại xanh, xanh rồi lại trắng bệch, trong cực kỳ buồn cười. Cho đến khi, ông ta đã nhận ra Hàn Kiềm cần gì từ Phong Nhã...
Anh cởi áo khoác và đặt áo lên thành ghế xoay bàn làm việc, chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng chuông điện thoại đổ.
“Em nghe.” Hàn Mặc Niên bắt máy khi nhìn xong tên người gọi đến, là Hàn Kiềm.
Phía bên kia im lặng ba giây kèm theo tiến ù ù, xong yên tĩnh trở lại, Hàn Mặc Niên nghĩ chắc anh từ toà án bước ra rồi.
“Mặc Niên, hắn tặng cho chúng ta 20% cổ phần công ty con Kim Ý.”
“Ồ, thật tốt.” Hàn Mặc Niên bỗng nhướng mày cười.
Hàn Kiềm nói tiếp: “Nếu so sánh ra 20% của Kim Ý chỉ bằng phân nửa số vốn thiệt hại cũ của Hưng Thịnh, nhưng anh tin, Kim Ý một ngày không xa là viên ngọc quý của ngành thời trang. Chúng ta chỉ còn thua Phong Nhã 10% nữa, trong một năm, anh có thể đẩy số hai mươi lên thành bốn mươi, em tin không?”
Hàn Mặc Niên bật cười: “Chiếc ghế nắm quyền của Kim Ý không xa tầm tay anh đâu...” Anh ngồi xuống ghế, cùng lúc đập vào mắt anh là một chiếc hộp mau đỏ, anh mở ra xem thì thấy túi bùa chữ vàng thêu nổi trên nền đỏ, bốn chữ: Vạn Sự Bình An, làm đứt quãng lời nói của anh.
Những lời nói tiếp theo của Hàn Kiềm chẳng hề lọt vào tai anh nữa, anh đáp vài lời qua loa rồi cúp máy.
Anh gọi Thâm Sâm vào văn phòng. Anh hỏi túi bùa này đâu ra, Thâm Sâm trả lời mau mắn: “Của một cô gái... nhờ tôi đưa cho sếp. Tôi có hỏi vì sao không trực tiếp gửi thì thấy cô ấy khá ngại ngùng. Sếp yên tâm, tôi đã mở ra xem mới dám đem lên đây đưa cho sếp, trong túi chỉ có một lá bùa nhỏ bình an và một ít vụn trầm hương. Mẹ tôi sáng hôm qua cũng có gửi cho tôi một túi bùa như vầy, nên... tôi nghĩ cô gái đó cũng là muốn cầu bình an đến với sếp thôi, hoàn toàn vô hại.”
Hàn Mặc Niên nhíu mày, anh mở ra xem và đúng như lời Thâm Sâm nói, chỉ có một lá bùa bình an bình thường và một ít vụn trầm hương, mùi hương thoang thoảng toát ra, tâm tình anh bỗng thật dễ chịu. Giọng anh hơi khàn khi nói: “Cô ấy có nói gì thêm không?”
Thâm Sâm im lặng như đang suy nghĩ lại việc khi sáng, cuối cùng lắc đầu: “Không sếp. Buổi sáng khi tôi vừa đến cửa công ty, người bảo vệ bảo có người cần tìm tôi và kéo cô ấy lại gần, khi hỏi vài câu hỏi mới biết cô ấy cần tìm người thân cận nhất với sếp trong công ty và người bảo vệ chỉ tôi vì anh ta biết tôi là trợ lý của sếp. Rồi cô ấy đưa tôi túi bùa đỏ này chỉ nói là bùa bình an đầu năm gửi tặng sếp, chỉ vậy thôi. Cô gái đó... nói sao nhỉ, thật sự vô hại.”
Lúc này, Hàn Mặc Niên đã biết cô gái đó là ai và chỉ có cô gái đó mới có thể tặng những thứ tưởng chừng như trong đời này anh chưa được nhận qua, anh bỗng dưng thấy bất lực rồi phì cười.
“Tôi biết, tôi biết cô gái này thực sự vô hại.” Nín cười anh nói thêm: “Cám ơn cậu, A Sâm, cậu có thể đi làm việc của mình được rồi.”
Vào một ngày xuân đầu năm, Thâm Sâm lần đầu tiên thấy vị Boss của mình cười tự nhiên, thật đẹp, bừng sáng cả căn phòng màu đen trắng lạnh lẽo này.
“Vâng sếp.” Lòng Thâm Sâm tràn ngập hình ảnh nụ cười chớp nhoáng của Hàn Mặc Niên, lòng bỗng vui phơi phới. Khi bước đến cánh cửa kính trong suốt của phòng Hàn Mặc Niên, Thâm Sâm chợt nhớ ra điều mình muốn nói, bèn quay đầu lại, reo lên: “Sếp, tôi nhớ cô gái đó là ai rồi. Cô gái đó tôi thường xuyên thấy trên tivi dạo gần đây, quảng cáo cho một nhãn hiệu sữa trái cây vừa ra mắt thị trường, rất được mọi người đón nhận. Của công ty Juice.J.”
Đang xoay xoay chiếc túi nhỏ, Hàn Mặc Niên ngẩn đầu nhìn, anh nhướng mày kinh ngạc: “Thật sao?” Hỏi một câu thật dư thừa...
“Tất nhiên, mỗi tối mẹ tôi thường xem phim truyền hình, lần quảng cáo nào cũng thấy phần quảng cáo của cô ấy cả, mẹ tôi còn khen cô ấy hết lời, đáng yêu và ngọt ngào. Nên tôi cũng để ý xem.” Thâm Sâm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Với mọi người khi quá nhàn rỗi, thì chỉ việc xung quanh hai anh em nhà Boss công ty mình là mới có hứng bàn nhất.
Vị chủ tịch vừa nhậm chức - Hàn Kiềm rất phóng khoáng, chính trực và vô cùng hấp dẫn thì không thể bàn cãi gì. Anh bắt đầu từ chức trưởng phòng dần lấy được niềm tin từ bố mình mới leo đến được địa vị hiện tại. Không vì thế mà anh kiêu ngạo, ngược lại càng ngày càng trao dồi kiến thức, luôn luôn khép mình và tôn trọng các vị trưởng bối, những người đồng hành cùng Hưng Thịnh từ lúc lập nghiệp đến hiện tại. Anh thông minh và luôn biết sự thông minh mình nằm ở đâu, không khoa trương, khiêm nhường và là một vị lãnh đạo đáng mọi người ngưỡng mộ.
Còn người còn lại? Vị Boss trẻ tuổi vừa về nước đã làm rung chuyển công ty Hưng Thịnh, cũng là vị tổng giám đốc trẻ qua được kỳ sát hạch khó khăn nhanh nhất của các vị trưởng bối Hưng Thịnh. Hàn Kiềm mất khoảng ba ngày để hoàn thành bài thi “tốt nghiệp” cho các vị tiền bối xem anh có xứng đáng để họ đề bạt và tôn trọng hay không. Còn Hàn Mặc Niên? Chỉ mất một ngày, à không, hẳn là một giờ!
Còn trong một giờ đó, Hàn Mặc Niên làm sao qua được kỳ sát hạch quả là đáng phải xem xét, nhưng mọi nhân viên tức ấm ức vì không biết ngày hôm đó anh đã trãi qua như thế nào, trong phòng hợp thường niên anh đã ứng phó ra sao với năm vị trưởng bối bằng tuổi bố mình? Có phải bị chèn ép anh đến muốn nghẹt thở với những câu hỏi thẳng thừng không kém hóc búa?
Thâm Sâm đứng dựa lưng vào quầy nước nghe lén cuộc tám của các nhân viên trực tết, nghe đến đây, cậu không khỏi rùng mình, vì chính ngày hôm đó, cậu chàng cũng có mặt.
Cậu nhớ, Hàn Mặc Niên ngày hôm đó phong thái rất bình tĩnh và điềm đạm đáp lại những câu hỏi sắt bén của năm vị trưởng bối được mệnh danh ‘Ngũ Quỷ Hưng Thịnh’ với lời nói nhẹ nhàng, kiên định và đá xoáy lại không kém. Lúc đó, Thâm Sâm còn nghĩ mình đang tham dự một phiên toà căng thẳng với năm vị luật sư bào chữa cho bị hại mà Hàn Mặc Niên lại là bị cáo cô độc. Cuối cùng năm vị trưởng bối đã cho anh một đề tài bảo anh phải làm trong một tuần, một tuần sau họ muốn có kết quả để xem anh có đủ thực lực nhận lấy chiếc ghế tổng giám đốc nhiều người mơ ước. Anh đã trả lời rất dứt khoát rằng: “Tôi chẳng yêu thích cái ghế tổng giám đốc này, tôi vẫn có thể trở về Đức và tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Nhưng, tôi đứng tại đây cho năm vị thách đố tính chịu đựng và IQ tôi đến đâu là vì tôi tôn trọng các vị, năm người đã cùng bố tôi vượt qua biết bao nhiêu gian khổ để đứng vững đến hiện tại. Tôi muốn trở thành một phần trong Hưng Thịnh để nó mãi xứng đáng như cái tên. Đề tài các vị đã đưa ra, tôi có thể hoàn thành dễ dàng, nhưng thời gian tôi bỏ ra đó tôi có thể kiếm về cho Hưng Thịnh hàng tỉ đồng, vậy tại sao tôi phải tốn thời giờ vô bổ như thế? Cũng là những thương nhân, các vị hiểu rõ hơn tôi mới đúng chứ? Còn chiếc ghế tổng giám đốc không có đối với tôi cũng chẳng mất mát gì, tôi không thích bị gò bó vào một khuôn khổ các vị đã lập ra, như thế thôi.”
Lời anh gây chấn động kinh người, cả năm vị còn ngẩn người hồi lâu sau khi anh rời khỏi phòng họp mấy phút, cả Thâm Sâm cậu cũng không khép miệng lại nổi, chỉ muốn hét lên Boss cậu là số dzách!!! Oách chết đi được!!!!
Vị Boss của cậu, cậu điều tra khá rõ, vì dù sao mình cũng sẽ đi theo Hàn Mặc Niên một thời gian sẽ dài, nên cậu phải biết anh ra sao mà dễ nắm bắt rồi đối phó chứ!
Thâm Sâm suy nghĩ mãi, vừa thấy bóng dáng quen quen lướt ngang mình từ bên thang máy nội bộ.
Hàn Mặc Niên đã đến công ty. Thâm Sâm nhìn đồng hồ, 8 giờ kém.
Suốt ba ngày tết, cứ điều đặn tầm 8 giờ Hàn Mặc Niên liền có mặt tại Hưng Thịnh.
Điều này, mọi nhân viên nhìn thấy anh trong bộ comple đen bước vào thang máy, không khỏi thán phục sức trâu bò của vị tổng giám đốc mới này. Một ngày anh ở công ty 16 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại mất tích biền biệt và đặc biệt rất ít khi đi bàn công việc ngoài văn phòng mình, những bữa tiệc với khách hàng luôn là trợ lý Thâm Sâm đảm nhiệm hoặc đôi khi là cả... Chủ tịch Hưng Thịnh, Hàn Kiềm.
Trong văn phòng Tổng giám đốc.
Hàn Mặc Niên đứng nhìn toàn cảnh trung tâm thành phố S qua cửa kính khổng lồ của mình, một tay anh bỏ vào túi, một tay anh cầm tách cà phê Thâm Sâm đã pha cho mình, ung dung thưởng thức bầu trời tuyệt đẹp vào buổi sáng sớm mai. Anh, luôn để mình trong trạng thái cái đầu luôn luôn lạnh để giải quyết vấn đề, nhất là khi chuyện có nội gián công ty đã bắt được trong im lặng, hắn ta cũng bị trừng phạt thích đáng.
Mọi chuyện luôn trong tầm kiểm soát của Hàn Mặc Niên. Anh mỉm cười khi chủ tịch Phong Nhã tìm đến Hưng Thịnh gặp Hàn Kiềm và xin tha tội cho con trai út nhà ông ta. Lúc đầu, Hàn Kiềm còn không để ý, luôn miệng bảo: “Hẹn nhau tại toà!” làm ông ta mặt xám lại xanh, xanh rồi lại trắng bệch, trong cực kỳ buồn cười. Cho đến khi, ông ta đã nhận ra Hàn Kiềm cần gì từ Phong Nhã...
Anh cởi áo khoác và đặt áo lên thành ghế xoay bàn làm việc, chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng chuông điện thoại đổ.
“Em nghe.” Hàn Mặc Niên bắt máy khi nhìn xong tên người gọi đến, là Hàn Kiềm.
Phía bên kia im lặng ba giây kèm theo tiến ù ù, xong yên tĩnh trở lại, Hàn Mặc Niên nghĩ chắc anh từ toà án bước ra rồi.
“Mặc Niên, hắn tặng cho chúng ta 20% cổ phần công ty con Kim Ý.”
“Ồ, thật tốt.” Hàn Mặc Niên bỗng nhướng mày cười.
Hàn Kiềm nói tiếp: “Nếu so sánh ra 20% của Kim Ý chỉ bằng phân nửa số vốn thiệt hại cũ của Hưng Thịnh, nhưng anh tin, Kim Ý một ngày không xa là viên ngọc quý của ngành thời trang. Chúng ta chỉ còn thua Phong Nhã 10% nữa, trong một năm, anh có thể đẩy số hai mươi lên thành bốn mươi, em tin không?”
Hàn Mặc Niên bật cười: “Chiếc ghế nắm quyền của Kim Ý không xa tầm tay anh đâu...” Anh ngồi xuống ghế, cùng lúc đập vào mắt anh là một chiếc hộp mau đỏ, anh mở ra xem thì thấy túi bùa chữ vàng thêu nổi trên nền đỏ, bốn chữ: Vạn Sự Bình An, làm đứt quãng lời nói của anh.
Những lời nói tiếp theo của Hàn Kiềm chẳng hề lọt vào tai anh nữa, anh đáp vài lời qua loa rồi cúp máy.
Anh gọi Thâm Sâm vào văn phòng. Anh hỏi túi bùa này đâu ra, Thâm Sâm trả lời mau mắn: “Của một cô gái... nhờ tôi đưa cho sếp. Tôi có hỏi vì sao không trực tiếp gửi thì thấy cô ấy khá ngại ngùng. Sếp yên tâm, tôi đã mở ra xem mới dám đem lên đây đưa cho sếp, trong túi chỉ có một lá bùa nhỏ bình an và một ít vụn trầm hương. Mẹ tôi sáng hôm qua cũng có gửi cho tôi một túi bùa như vầy, nên... tôi nghĩ cô gái đó cũng là muốn cầu bình an đến với sếp thôi, hoàn toàn vô hại.”
Hàn Mặc Niên nhíu mày, anh mở ra xem và đúng như lời Thâm Sâm nói, chỉ có một lá bùa bình an bình thường và một ít vụn trầm hương, mùi hương thoang thoảng toát ra, tâm tình anh bỗng thật dễ chịu. Giọng anh hơi khàn khi nói: “Cô ấy có nói gì thêm không?”
Thâm Sâm im lặng như đang suy nghĩ lại việc khi sáng, cuối cùng lắc đầu: “Không sếp. Buổi sáng khi tôi vừa đến cửa công ty, người bảo vệ bảo có người cần tìm tôi và kéo cô ấy lại gần, khi hỏi vài câu hỏi mới biết cô ấy cần tìm người thân cận nhất với sếp trong công ty và người bảo vệ chỉ tôi vì anh ta biết tôi là trợ lý của sếp. Rồi cô ấy đưa tôi túi bùa đỏ này chỉ nói là bùa bình an đầu năm gửi tặng sếp, chỉ vậy thôi. Cô gái đó... nói sao nhỉ, thật sự vô hại.”
Lúc này, Hàn Mặc Niên đã biết cô gái đó là ai và chỉ có cô gái đó mới có thể tặng những thứ tưởng chừng như trong đời này anh chưa được nhận qua, anh bỗng dưng thấy bất lực rồi phì cười.
“Tôi biết, tôi biết cô gái này thực sự vô hại.” Nín cười anh nói thêm: “Cám ơn cậu, A Sâm, cậu có thể đi làm việc của mình được rồi.”
Vào một ngày xuân đầu năm, Thâm Sâm lần đầu tiên thấy vị Boss của mình cười tự nhiên, thật đẹp, bừng sáng cả căn phòng màu đen trắng lạnh lẽo này.
“Vâng sếp.” Lòng Thâm Sâm tràn ngập hình ảnh nụ cười chớp nhoáng của Hàn Mặc Niên, lòng bỗng vui phơi phới. Khi bước đến cánh cửa kính trong suốt của phòng Hàn Mặc Niên, Thâm Sâm chợt nhớ ra điều mình muốn nói, bèn quay đầu lại, reo lên: “Sếp, tôi nhớ cô gái đó là ai rồi. Cô gái đó tôi thường xuyên thấy trên tivi dạo gần đây, quảng cáo cho một nhãn hiệu sữa trái cây vừa ra mắt thị trường, rất được mọi người đón nhận. Của công ty Juice.J.”
Đang xoay xoay chiếc túi nhỏ, Hàn Mặc Niên ngẩn đầu nhìn, anh nhướng mày kinh ngạc: “Thật sao?” Hỏi một câu thật dư thừa...
“Tất nhiên, mỗi tối mẹ tôi thường xem phim truyền hình, lần quảng cáo nào cũng thấy phần quảng cáo của cô ấy cả, mẹ tôi còn khen cô ấy hết lời, đáng yêu và ngọt ngào. Nên tôi cũng để ý xem.” Thâm Sâm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tác giả :
Tiểu Kết Ngủ Ngày