Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 52: Kế hoạch
Ma nhân hoành hành, chuyện này gây chấn động lớn trên khắp đại lục Long Tường.
Sau khi về, Du Tiểu Mặc vẫn ở trong Đô Phong cho nên không hiểu rõ tình hình bên ngoài, có điều hắn cũng nghe các sư huynh đệ bàn luận tới.
Nghe nói Thiên Tâm đã liên hợp với các môn phái khác để tạo áp lực lên Thanh Thành, để phái Thanh Thành có thể cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng, dù sao Lạc Sơn cũng thực sự là cháu trai của chưởng môn phái Thanh Thành, hơn nữa gã còn biến thân trước mặt rất nhiều người, mà sau khi biến thân thì dung mạo gã cũng chẳng thay đổi là bao, bởi vậy có thể hủy bỏ tin đồn Lạc Sơn giả.
Chưởng môn của Thanh Thành, Lạc Thành Nguyên dường như cũng không ngờ tới cháu trai của mình lại là ma nhân, sau khi điều tra sự việc rõ ràng mới phát hiện ra một bí mật kinh người.
Em trai của Lạc Thành Nguyên là Lạc Thành Vân, cũng là phụ thân của Lạc Sơn, thuở thiếu thời từng rời khỏi phái Thanh Thành để đi ra ngoài lịch luyện, thời điểm đó Lạc Thành Vân cũng được coi như một công tử phong lưu phóng khoáng, người ái mộ hắn có thể vòng quanh địa bàn của phái Thanh Thành hai vòng ấy chứ, chỉ là Lạc Thành Vân không thèm để ý tới bọn họ.
Thế nhưng sau khi hắn xuống núi chưa tới nửa năm, đã gặp được mẫu thân của Lạc Sơn.
Mẫu thân của Lạc Sơn là một bán ma nhân, cái gọi là bán ma nhân có nghĩa là con cái của ma nhân và tu luyện giả. Bởi vì có một nửa dòng màu loài người, cho nên loại sinh vật này được gọi là bán ma nhân, sự khác biệt lớn nhất của bọn hắn và ma nhân thuần huyết đó là, bán ma nhân có hình thái giống như loài người, nhìn bề ngoài không hề có đặc thù nào của ma nhân.
Chính vì vậy, tuy rằng ma nhân rất ghê tởm loài người, nhưng vì kế hoạch lớn, chúng sẽ bắt một số người cho giao phối cùng ma nhân hạ đẳng, hài tử sinh ra sau quá trình đó sẽ được tập trung một chỗ để huấn luyện, đợi cho tới khi đủ tuổi thì cử đi trà trộn vào trong loài người.
Mẫu thân của Lạc Sơn chính là một trong những mật thám được ma nhân phái đi ẩn núp trong loài người.
Bởi vì dung mạo của người này rất xinh đẹp, tâm tư lại lanh lợi khéo léo, cho nên rất nhanh đã lấy được sự chú ý của Lạc Thành Vân.
Cũng không bao lâu, hai người đã rơi vào lưới tình, sau đó là mang thai Lạc Sơn, lúc hai người kết hôn cũng không thông báo với Lạc Thành Nguyên, bởi vì đủ loại nguyên nhân khá phức tạp, cho nên Lạc Thành Nguyên chỉ biết đệ đệ đã lập gia đình rồi, hơn nữa còn sinh ra một nhi tử khỏe mạnh mập mạp, đặt tên là Lạc Sơn.
Sau khi lập gia đình, Lạc Thành Vân dự định mang theo vợ con quay về phái Thanh Thành. Nào ngờ được, Lạc Thành Vân lại vô tình phát hiện ra bộ mặt thật của thê tử, cùng với mục đích đối phương muốn tiếp cận mình là để trà trộn vào Thanh Thành, trong cơn giận ngút trời, Lạc Thành Vân đã đồng quy vu tận cùng thê tử, bỏ lại một mình Lạc Sơn.
Thế nhưng căn cứ vào người khác kể lại, vợ chồng Lạc Thành Vân do bị người ta đánh lén, cuối cùng phải đồng quy vu tận cùng với thủ phạm. Mà Lạc Sơn cũng mất tích trong đêm hôm đó, có người nói gã đã chết, cũng có người nói gã được người đi đường ôm đi rồi, tóm lại là vô số giả thuyết được lập ra.
Nhưng trên thực tế, Lạc Sơn mới sinh ra không lâu chưa chết, cũng không hề bị người ta ôm đi mất.
Gã bị đồng lõa chính của mẹ mình mang đi, vốn bọn chúng đã có ý định này, bởi vì Lạc Sơn còn có tiềm chất làm mật thám cao hơn mẹ gã nhiều, gã chỉ có một phần tư huyết thống của ma nhân, căn cứ vào đó, tỉ lệ biến thân thành ma nhân cũng không cao, tỉ lệ bị điều tra ra là rất nhỏ.
Dựa vào chủ ý này, cho nên ma nhân quyết định bắt Lạc Sơn trở về, dù sao việc giáo dục từ nhỏ vẫn tốt hơn nhiều so với việc trưởng thành mới nhận tổ quy tông.
Mãi tới khi mười tuổi Lạc Sơn mới được đưa trở lại phái Thanh Thành, chưởng môn Lạc Thành Nguyên luôn áy náy vì cái chết của cả nhà đệ đệ, nếu như lúc ấy hắn phái người đi đón bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ không gặp phải kẻ xấu, cuối cùng đành phải bỏ mạng.
Bởi vậy, sau khi đón Lạc Sơn trở về, Lạc Thành Nguyên dồn hết sự áy náy bấy lâu nay lên người gã, cho nên dung túng gã rất nhiều, bởi vậy mới nuôi Lạc Sơn thành tính cách không coi ai ra gì như ngày nay, đương nhiên, việc này còn liên quan tới việc Lạc Sơn là mật thám của ma nhân nữa.
Lạc Sơn lúc mười tuổi đã coi mình là ma nhân, xem loài người là kẻ thù.
Thanh Thành không thể giấu diếm được chuyện này, cho nên tin tức lan ra ngoài rất nhanh, làm xôn xao cả đại lục.
Mọi người vừa than thở lại phải vừa rối rít cảnh cáo nhau, nếu không phải lần này thân nhận ma nhân của Lạc Sơn bị lộ, họ còn không biết ma nhân đang có âm mưu lớn như vậy, thậm chí còn phái bán ma nhân trà trộn vào cộng đồng loài người, nếu tương lai có chiến tranh, chẳng phải đối phương sẽ dễ dàng đâm cho bọn họ một dao sao?
Nghĩ tới việc này, các đại môn phái bắt đầu nổi lên một cơn sóng càn quét ma nhân.
Nghe nói, ảnh hưởng của chuyện này kéo dài tới gần ba tháng, hơn nữa trong các đại môn phái thực sự bắt được vài tên bán ma nhân.
--- -----
Tại sơn mạch Khô Lâu ở phía bắc.
Nhận được tin tức này, một tên thủ lĩnh của ma nhân nổi giận đùng đùng, giết kẻ đưa tin ngay tại chỗ, sau khi giết xong vẫn còn chưa hết giận, gã liền cuồng bạo mà càn quét một trận trong đại điện, khiến cho kẻ dưới sợ tới mức không dám thở mạnh.
Vốn là cảnh yến hội ca múa mừng thái bình, trong thoáng chốc bầu không khí đông đặc lại đám thoát y vũ nữ sợ run rẩy túm lại thành một cụm.
“Nói, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vì cái gì mật thám ẩn núp trong các đại môn phái đều bị bắt?”
Thống lĩnh của ma nhân lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt giận dữ quét tới một gã báo tin khác, sát ý tỏa ra giống như muốn xé đối phương thành từng mảnh nhỏ.
Tên ma nhân kia đã tận mắt thấy kẻ đồng hành bị giết chết, sợ tới mức hai chân nhũn ra, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nghe hỏi, không dám chần chừ một giây nào đã kể toàn bộ sự việc, giọng điệu vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nói sai một từ sẽ bị giết.
Nghe xong toàn bộ quá trình, thống lĩnh ma nhân chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, sát ý trong ánh mắt kia càng mạnh hơn, đồng thời cũng phát ra âm thanh lạnh như băng: “Ngươi nói là, mật thám chúng ta phái ra mười lăm năm trước ở Thanh Thành, lại bị Thiên Tâm bắt được hả?”
“Dạ… dạ phải! Nghe nói kẻ đó là thiên tài Võ Hệ của Thiên Tâm, còn đứng đầu lứa tu luyện giả trẻ tuổi, gọi là Lâm Tiếu.”
“Lâm Tiếu?” Thống lĩnh ma nhân lạnh lùng rít một tiếng “Hắn phát hiện ra thân phận của Lạc Sơn như thế nào? Cho dù hắn là thiên tài, cũng không thể phát hiện ra huyết thống ma nhân chỉ có một phần tư trên người Lạc Sơn được.”
“Việc này, việc này không ai có thể biết được.” Lúc nghe được tin gã cũng đã nghi ngờ, nhưng dù điều tra thế nào cũng không ai biết.
Lúc này, một gã ma nhân trẻ tuổi đứng ngay gần thống lĩnh đứng dậy, chỉ thấy gã chắp tay rồi nói: “Thống lĩnh, theo thuộc hạ thấy, tên Lâm Tiếu này có thể nắm giữ một biện pháp xảo diệu nào đó phát hiện được ma nhân, nếu không thì không có khả năng vừa nhìn mặt đã phát hiện ra thân phận của Lạc Sơn, bởi vì nếu biết rõ từ trước, phái Thiên Tâm đã sớm hành động chứ không chờ tới bây giờ.”
“Cũng đúng, vậy phải trừ khử ngay tên Lâm Tiếu kia, ở Thiên Tâm có mật thám của chúng ta không?”
Hiển nhiên thống lĩnh của ma nhân không phải là một kẻ thiếu suy nghĩ, bởi vì gã cũng biết lắng nghe thủ hạ.
Ma nhân trẻ tuổi nói thêm: “Có, nhưng chỉ có một, hơn nữa địa vị trong phái Thiên Tâm cũng không hề thấp, nếu như ra tay bừa bãi, chỉ sợ sẽ làm lộ thân phận của hắn, sau này nếu muốn cài người vào sẽ rất khó khăn.”
Thống lĩnh ma nhân vung tay lên, không thèm bận tâm: “Việc phân thận bị bại lộ tạm thời không cần để ý tới, nếu như tên kia thật sự có cách đó, thì người của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị tên kia phát hiện ra, còn không bằng giải quyết từ đầu để tránh hậu hoạn.”
“Thống lĩnh nói phải, như vậy thuộc hạ sẽ đi an bài ngay.” Ma nhân trẻ tuổi không phản bác nữa.
Lúc này Lăng Tiêu vẫn còn chưa biết y đã thành cái gai trong mắt ma nhân, còn rắp tâm muốn diệt trừ y, nếu như biết rõ, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, sau đó thì chờ mong kẻ kia mò tới, có điều, nếu như là Lâm Tiếu lúc trước, chỉ sợ sẽ đứng ngồi bất an, dù sao, nếu như thân phậm của tên mật thám kia không tầm thường, chỉ bằng thực lực của Lâm Tiếu sợ khó mà đề phòng.
Ngay lúc ma nhân bắt đầu bày mưu tính kế, giải thi đấu mỗi năm một lần của Võ Hệ cũng bắt đầu.
Sau khi về, Du Tiểu Mặc vẫn ở trong Đô Phong cho nên không hiểu rõ tình hình bên ngoài, có điều hắn cũng nghe các sư huynh đệ bàn luận tới.
Nghe nói Thiên Tâm đã liên hợp với các môn phái khác để tạo áp lực lên Thanh Thành, để phái Thanh Thành có thể cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng, dù sao Lạc Sơn cũng thực sự là cháu trai của chưởng môn phái Thanh Thành, hơn nữa gã còn biến thân trước mặt rất nhiều người, mà sau khi biến thân thì dung mạo gã cũng chẳng thay đổi là bao, bởi vậy có thể hủy bỏ tin đồn Lạc Sơn giả.
Chưởng môn của Thanh Thành, Lạc Thành Nguyên dường như cũng không ngờ tới cháu trai của mình lại là ma nhân, sau khi điều tra sự việc rõ ràng mới phát hiện ra một bí mật kinh người.
Em trai của Lạc Thành Nguyên là Lạc Thành Vân, cũng là phụ thân của Lạc Sơn, thuở thiếu thời từng rời khỏi phái Thanh Thành để đi ra ngoài lịch luyện, thời điểm đó Lạc Thành Vân cũng được coi như một công tử phong lưu phóng khoáng, người ái mộ hắn có thể vòng quanh địa bàn của phái Thanh Thành hai vòng ấy chứ, chỉ là Lạc Thành Vân không thèm để ý tới bọn họ.
Thế nhưng sau khi hắn xuống núi chưa tới nửa năm, đã gặp được mẫu thân của Lạc Sơn.
Mẫu thân của Lạc Sơn là một bán ma nhân, cái gọi là bán ma nhân có nghĩa là con cái của ma nhân và tu luyện giả. Bởi vì có một nửa dòng màu loài người, cho nên loại sinh vật này được gọi là bán ma nhân, sự khác biệt lớn nhất của bọn hắn và ma nhân thuần huyết đó là, bán ma nhân có hình thái giống như loài người, nhìn bề ngoài không hề có đặc thù nào của ma nhân.
Chính vì vậy, tuy rằng ma nhân rất ghê tởm loài người, nhưng vì kế hoạch lớn, chúng sẽ bắt một số người cho giao phối cùng ma nhân hạ đẳng, hài tử sinh ra sau quá trình đó sẽ được tập trung một chỗ để huấn luyện, đợi cho tới khi đủ tuổi thì cử đi trà trộn vào trong loài người.
Mẫu thân của Lạc Sơn chính là một trong những mật thám được ma nhân phái đi ẩn núp trong loài người.
Bởi vì dung mạo của người này rất xinh đẹp, tâm tư lại lanh lợi khéo léo, cho nên rất nhanh đã lấy được sự chú ý của Lạc Thành Vân.
Cũng không bao lâu, hai người đã rơi vào lưới tình, sau đó là mang thai Lạc Sơn, lúc hai người kết hôn cũng không thông báo với Lạc Thành Nguyên, bởi vì đủ loại nguyên nhân khá phức tạp, cho nên Lạc Thành Nguyên chỉ biết đệ đệ đã lập gia đình rồi, hơn nữa còn sinh ra một nhi tử khỏe mạnh mập mạp, đặt tên là Lạc Sơn.
Sau khi lập gia đình, Lạc Thành Vân dự định mang theo vợ con quay về phái Thanh Thành. Nào ngờ được, Lạc Thành Vân lại vô tình phát hiện ra bộ mặt thật của thê tử, cùng với mục đích đối phương muốn tiếp cận mình là để trà trộn vào Thanh Thành, trong cơn giận ngút trời, Lạc Thành Vân đã đồng quy vu tận cùng thê tử, bỏ lại một mình Lạc Sơn.
Thế nhưng căn cứ vào người khác kể lại, vợ chồng Lạc Thành Vân do bị người ta đánh lén, cuối cùng phải đồng quy vu tận cùng với thủ phạm. Mà Lạc Sơn cũng mất tích trong đêm hôm đó, có người nói gã đã chết, cũng có người nói gã được người đi đường ôm đi rồi, tóm lại là vô số giả thuyết được lập ra.
Nhưng trên thực tế, Lạc Sơn mới sinh ra không lâu chưa chết, cũng không hề bị người ta ôm đi mất.
Gã bị đồng lõa chính của mẹ mình mang đi, vốn bọn chúng đã có ý định này, bởi vì Lạc Sơn còn có tiềm chất làm mật thám cao hơn mẹ gã nhiều, gã chỉ có một phần tư huyết thống của ma nhân, căn cứ vào đó, tỉ lệ biến thân thành ma nhân cũng không cao, tỉ lệ bị điều tra ra là rất nhỏ.
Dựa vào chủ ý này, cho nên ma nhân quyết định bắt Lạc Sơn trở về, dù sao việc giáo dục từ nhỏ vẫn tốt hơn nhiều so với việc trưởng thành mới nhận tổ quy tông.
Mãi tới khi mười tuổi Lạc Sơn mới được đưa trở lại phái Thanh Thành, chưởng môn Lạc Thành Nguyên luôn áy náy vì cái chết của cả nhà đệ đệ, nếu như lúc ấy hắn phái người đi đón bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ không gặp phải kẻ xấu, cuối cùng đành phải bỏ mạng.
Bởi vậy, sau khi đón Lạc Sơn trở về, Lạc Thành Nguyên dồn hết sự áy náy bấy lâu nay lên người gã, cho nên dung túng gã rất nhiều, bởi vậy mới nuôi Lạc Sơn thành tính cách không coi ai ra gì như ngày nay, đương nhiên, việc này còn liên quan tới việc Lạc Sơn là mật thám của ma nhân nữa.
Lạc Sơn lúc mười tuổi đã coi mình là ma nhân, xem loài người là kẻ thù.
Thanh Thành không thể giấu diếm được chuyện này, cho nên tin tức lan ra ngoài rất nhanh, làm xôn xao cả đại lục.
Mọi người vừa than thở lại phải vừa rối rít cảnh cáo nhau, nếu không phải lần này thân nhận ma nhân của Lạc Sơn bị lộ, họ còn không biết ma nhân đang có âm mưu lớn như vậy, thậm chí còn phái bán ma nhân trà trộn vào cộng đồng loài người, nếu tương lai có chiến tranh, chẳng phải đối phương sẽ dễ dàng đâm cho bọn họ một dao sao?
Nghĩ tới việc này, các đại môn phái bắt đầu nổi lên một cơn sóng càn quét ma nhân.
Nghe nói, ảnh hưởng của chuyện này kéo dài tới gần ba tháng, hơn nữa trong các đại môn phái thực sự bắt được vài tên bán ma nhân.
--- -----
Tại sơn mạch Khô Lâu ở phía bắc.
Nhận được tin tức này, một tên thủ lĩnh của ma nhân nổi giận đùng đùng, giết kẻ đưa tin ngay tại chỗ, sau khi giết xong vẫn còn chưa hết giận, gã liền cuồng bạo mà càn quét một trận trong đại điện, khiến cho kẻ dưới sợ tới mức không dám thở mạnh.
Vốn là cảnh yến hội ca múa mừng thái bình, trong thoáng chốc bầu không khí đông đặc lại đám thoát y vũ nữ sợ run rẩy túm lại thành một cụm.
“Nói, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vì cái gì mật thám ẩn núp trong các đại môn phái đều bị bắt?”
Thống lĩnh của ma nhân lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt giận dữ quét tới một gã báo tin khác, sát ý tỏa ra giống như muốn xé đối phương thành từng mảnh nhỏ.
Tên ma nhân kia đã tận mắt thấy kẻ đồng hành bị giết chết, sợ tới mức hai chân nhũn ra, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nghe hỏi, không dám chần chừ một giây nào đã kể toàn bộ sự việc, giọng điệu vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nói sai một từ sẽ bị giết.
Nghe xong toàn bộ quá trình, thống lĩnh ma nhân chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, sát ý trong ánh mắt kia càng mạnh hơn, đồng thời cũng phát ra âm thanh lạnh như băng: “Ngươi nói là, mật thám chúng ta phái ra mười lăm năm trước ở Thanh Thành, lại bị Thiên Tâm bắt được hả?”
“Dạ… dạ phải! Nghe nói kẻ đó là thiên tài Võ Hệ của Thiên Tâm, còn đứng đầu lứa tu luyện giả trẻ tuổi, gọi là Lâm Tiếu.”
“Lâm Tiếu?” Thống lĩnh ma nhân lạnh lùng rít một tiếng “Hắn phát hiện ra thân phận của Lạc Sơn như thế nào? Cho dù hắn là thiên tài, cũng không thể phát hiện ra huyết thống ma nhân chỉ có một phần tư trên người Lạc Sơn được.”
“Việc này, việc này không ai có thể biết được.” Lúc nghe được tin gã cũng đã nghi ngờ, nhưng dù điều tra thế nào cũng không ai biết.
Lúc này, một gã ma nhân trẻ tuổi đứng ngay gần thống lĩnh đứng dậy, chỉ thấy gã chắp tay rồi nói: “Thống lĩnh, theo thuộc hạ thấy, tên Lâm Tiếu này có thể nắm giữ một biện pháp xảo diệu nào đó phát hiện được ma nhân, nếu không thì không có khả năng vừa nhìn mặt đã phát hiện ra thân phận của Lạc Sơn, bởi vì nếu biết rõ từ trước, phái Thiên Tâm đã sớm hành động chứ không chờ tới bây giờ.”
“Cũng đúng, vậy phải trừ khử ngay tên Lâm Tiếu kia, ở Thiên Tâm có mật thám của chúng ta không?”
Hiển nhiên thống lĩnh của ma nhân không phải là một kẻ thiếu suy nghĩ, bởi vì gã cũng biết lắng nghe thủ hạ.
Ma nhân trẻ tuổi nói thêm: “Có, nhưng chỉ có một, hơn nữa địa vị trong phái Thiên Tâm cũng không hề thấp, nếu như ra tay bừa bãi, chỉ sợ sẽ làm lộ thân phận của hắn, sau này nếu muốn cài người vào sẽ rất khó khăn.”
Thống lĩnh ma nhân vung tay lên, không thèm bận tâm: “Việc phân thận bị bại lộ tạm thời không cần để ý tới, nếu như tên kia thật sự có cách đó, thì người của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị tên kia phát hiện ra, còn không bằng giải quyết từ đầu để tránh hậu hoạn.”
“Thống lĩnh nói phải, như vậy thuộc hạ sẽ đi an bài ngay.” Ma nhân trẻ tuổi không phản bác nữa.
Lúc này Lăng Tiêu vẫn còn chưa biết y đã thành cái gai trong mắt ma nhân, còn rắp tâm muốn diệt trừ y, nếu như biết rõ, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, sau đó thì chờ mong kẻ kia mò tới, có điều, nếu như là Lâm Tiếu lúc trước, chỉ sợ sẽ đứng ngồi bất an, dù sao, nếu như thân phậm của tên mật thám kia không tầm thường, chỉ bằng thực lực của Lâm Tiếu sợ khó mà đề phòng.
Ngay lúc ma nhân bắt đầu bày mưu tính kế, giải thi đấu mỗi năm một lần của Võ Hệ cũng bắt đầu.
Tác giả :
Doãn Gia